10. Vỡ tan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu... đừng tìm đến tôi nữa." Seokjin nói, bên môi kéo lên một nụ cười nửa miệng. "Thứ phiền phức."

"Anh... anh đang nói cái gì vậy?" Đồng tử Jungkook bắt đầu ngập nước, giọng nói chèn âm nghẹn đến không rõ thành chữ.

"Tai cậu bị điếc à? Tôi bảo cậu dọn đồ về nhà đi! Nhà mình không ở suốt ngày ăn bám!" Anh không ngần ngại mà quát thẳng người con trai đứng trước mặt mình. "Tôi chịu đủ cảnh nghèo khó này rồi! Cậu cút đi cho tôi nhờ!"

"Seokjin..."

"Để tôi nói cho cậu biết, bản thân Kim Seokjin đây thích nhất chính là tiền. Cái thích tiếp theo cũng là tiền. Đồng tiền là số một. Thứ nghèo rách như cậu mà cũng đòi tôi làm này nọ sao? Cậu nghĩ mình có tư cách gì? Cậu tưởng bản thân là đại gia chắc?"

"Nhưng mà..." Người tóc nâu run rẩy, vươn tay tới níu áo anh. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này? Chẳng phải cậu với anh đã rất hạnh phúc với nhau hay sao?

"Im đi! Đừng có kêu nữa! Thứ phiền phức! Cút!" Seokjin gạt phăng cánh tay người kia, càng thêm tàn nhẫn mà giẫm đạp lên trái tim cậu. "Biết rồi thì biến đi cho khuất mắt! Tôi chán vở kịch này lắm rồi!"

"Anh..." Đồng tử Jungkook mở to khi nghe trọn từng chữ, nước mắt không kiềm được mà trào ra liên tục.

Mà gương mặt này thu vào võng mạc Seokjin lại khiến lông mày anh xoắn chặt vào nhau. Thanh âm lạnh lùng lại tiếp tục vang lên: "Cậu biết tại sao một tuần nay tôi không về nhà chứ?"

Rồi chưa chờ cậu trả lời, anh liền tiếp tục, bên môi vẫn giữ nụ cười khỉnh coi thường: "Vì tôi chán ghét cậu rồi, nên đi kiếm đại gia để ngủ cùng đó."

Đối với câu châm chọc này, Jungkook càng thêm hoảng sợ. Cánh tay cậu vội vàng siết lấy áo người trước mặt, thanh âm càng thêm run rẩy. "Tại sao... Em... em đã sai ở đâu sao? Em sẽ sửa... sẽ sửa mà..."

"Ừ. Cậu sai nhiều lắm!" Anh kéo cổ áo Jungkook, để cậu đối diện thẳng với mình. "Cái sai đầu tiên, là cậu quá phiền phức. Thực sự phiền phức! Cái sai tiếp theo, là cậu quá nghèo!"

"Cái sai cuối cùng..." Ngón tay siết chặt cổ áo người tóc nâu đã dần chuyển thành màu trắng bệch do dùng lực quá sức. "Là cậu quá ảo tưởng!"

"Jeon Jungkook, cậu nghĩ tôi sẽ yêu cậu sao? Cậu nghĩ cậu đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ thích cậu sao?" Từng chữ như dao nhọn đâm thẳng vào trái tim tật nguyền của người trước mặt, thậm chí sau đó còn bồi thêm một đấm, khiến máu tươi chảy ra càng nhiều. "Cậu ngu ngốc rồi!"

"Bởi tôi..." Đối diện với con ngươi vụn vỡ của Jungkook, anh không kiềm được mà có chút run rẩy. Chỉ là rất nhanh sau đó, đồng tử nâu gỗ lại rất nhanh lấy lại tàn nhẫn. Seokjin không một chút thương xót mà gằn từng chữ vào lỗ tai thanh niên kia. "Kim Seokjin này đây, chỉ yêu tiền mà thôi!"

"Cậu biết tại sao tôi lại quen Namjoon lâu như vậy không? Tại vì hắn có tiền. Có tiền rồi sẽ cho tôi sung sướng, có tiền rồi sẽ cho tôi hạnh phúc! Không như cậu, thứ bệnh tật phiền phức!" Anh đẩy ngã Jungkook xuống dưới sàn, đáy mắt lạnh lẽo như băng giá nghìn năm. "Bây giờ thì tôi chịu đủ rồi! Cậu cút đi cho khuất mắt tôi!"

"Đừng mà! Em xin anh! Anh đang giận em phải không? Em biết anh không phải là người như thế đâu! Em xin lỗi mà... Em xin lỗi... Anh đừng như vậy... Em cầu anh đấy..." Người tóc trà run rẩy bám lấy ống quần Seokjin, mặc cho bao nhiêu tự tôn của mình có vì hành động này mà bị giẫm nát đi chăng nữa. "Đừng mà... Em sai rồi... Xin anh... Anh đừng làm vậy mà..."

Thanh âm nức nở của cậu càng về sau càng nghẹt lại thành thứ gì đó rất thống khổ và bi thương, đánh thẳng vào trái tim Seokjin từng đợt. Chẳng mấy chốc sau, anh đã cảm nhận khuôn miệng mình đầy mùi máu tươi tanh nồng, bên tay không ngừng truyền đến những cơn đau nhức từ các khớp xương siết chặt.

"Cút!" Anh chậm rãi nói, không chút lưu tình mà đá người đang bám chân mình sang một bên. "Về lại cuộc sống của mình đi! Tôi phát bệnh khi thấy cậu mỗi ngày!"

Nhưng sau câu nói này của Seokjin, người tóc trà không đưa ra bất kì phản ứng nào cả. Tiếng khóc nức nở vừa nãy cũng biến mất hẳn, thay vào đó là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Seokjin nhìn vào con người đang nằm sõng soài trên sàn, đồng tử sắc nâu lập tức co rút. Nhanh như chớp mắt, anh vội đến bên cạnh cậu, run rẩy đỡ người kia lên. Bờ môi anh bập bẹ âm tiết nào đó mà không thành, chỉ biết đó là cái tên mà anh luôn thầm khắc ghi thật sâu trong lòng.

Jeon Jungkook.

Trên khóe mắt ửng đỏ nơi ai, vương vài giọt nước mắt mặn đắng.

____

"Bốp!" Jimin không ngần ngại mà đánh thẳng vào bên má Seokjin. "Thằng khốn nạn!"

Khi nhận được tin cậu vào viện, nó đã hoảng sợ cực kì. Vậy mà khi đến đây, người nó gặp đầu tiên lại là anh. Điều này làm Jimin không quá khó để nhận ra nguyên nhân cho cái ngất của Jungkook là gì. Dù ít hay nhiều thì chắc chắn phải có liên quan đến người trước mặt một phần. Mà đã là như thế, thì Seokjin có ăn một tát này là quá nhẹ so với những gì anh đã gây ra.

"Ha! Thằng khốn nạn này vừa cứu Jungkook một mạng đấy." Anh siết lấy bàn tay vừa tát mình, khóe môi kéo lên một nụ cười nửa miệng. "Biết thế tôi chẳng gọi cấp cứu làm gì cho đỡ bị đánh. Đã làm ơn rồi còn mắc oán."

"Mày!" Không còn kiêng nể gì nữa, người tóc hồng tức giận cực kì, chỉ hận không thể giết chết người đang đứng trước mặt. "Đồ đĩ điếm! Jungkook đã làm gì sai với mày cơ chứ? Mày có còn là con người không vậy? Cậu ấy đã yêu mày đến như thế nào cơ mà!"

Trước lời lăng nhục nặng nề của nó, gương mặt anh chẳng thay đổi dù chỉ một chút. Seokjin thong thả đáp lại: "Cái sai của nó là yêu nhầm người thôi, yêu ai không yêu lại yêu phải tôi. Nghĩ sao lại đi yêu một thằng bán rẻ thân xác của mình chứ? Đã thế còn hi vọng được đáp lại tình cảm nữa. Quả là viển vông!"

Rồi anh nhìn vào nó, đáy mắt cong lên hình trăng khuyết: "Nhân tiện có cậu ở đây, thì tôi nói thẳng, cậu có rảnh thì khuyên bảo nó dùm. Bảo nó đừng thích tôi nữa, phiền phức chết được! Đã bệnh tật còn nghèo kiết xác!"

"Nói chứ, tính ra mấy tháng này đóng kịch với nó cũng vui. Đúng là loại trai tân dễ bị lừa." Seokjin vỗ vỗ vào vai Jimin mấy cái trước khi rời đi, không quên châm chọc một câu. "Nhờ hết vào cậu nhé. Tôi không muốn sau này đang tiếp khách thì nó lại xông vào nhà đâu! Khách mà giận là tôi không có tiền nữa, hiểu không?"

"Mày!" Jimin nghiến răng, ngón tay siết chặt thành quyền. Cậu mất kiềm chế tới mức thoạt lao lên cho anh một đấm, nhưng ngay lúc này bỗng có tiếng y tá vang lên trong sảnh: "Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook?"

"Tôi ạ!" Tức giận nhanh chóng bay biến như hơi nước khi nghe đến cái tên kia, Jimin nhanh chóng chạy tới. "Cậu ấy sao rồi ạ?"

"Ơ? Sao lại là cậu?" Cô y tá có chút ngạc nhiên. "Không phải anh thanh niên cao cao vai rộng gì sao?"

"Ý cô là?" Dựa theo miêu tả, nó chắc trăm phần người đàn ông trong câu nói kia chính là Seokjin, không thể nhầm lẫn.

"Anh ấy đã đợi cả mấy tiếng đồng hồ rồi ấy, cũng đóng hết tiền viện phí nữa." Câu nói này khiến người tóc hồng ngạc nhiên, đồng tử mở to. "Sao lại bỏ đi khi cậu ấy tỉnh dậy nhỉ?"

Đại não Jimin bây giờ bỗng trống toác một mảng, như bị ánh sáng cường độ cao chiếu thẳng vào, xóa đi tất cả. Hành động của Seokjin hoàn toàn trái ngược với lời nói của anh ta, khiến mọi suy nghĩ của nó chẳng thể hình thành được nữa.

Thế nhưng vài giây sau, người tóc hồng vẫn mỉm cười, thành công đưa ra một lời nói dối: "Anh ta bận nên về trước, kêu tôi tới thay."

Mặc trong thâm tâm có bao nhiêu thắc mắc rối thành tơ vò, nó cũng không quan tâm lí do là gì. Bởi có như thế nào thì Jimin mãi mãi không chấp nhận tình cảm giữa hai người bọn họ, càng không thể chấp nhận con người của Seokjin. Những lời nói vừa rồi của anh chỉ để củng cố thêm suy nghĩ này của nó mà thôi.

Đúng vậy.

Dù uẩn khúc gì xảy ra giữa Jungkook và Seokjin mà Jimin có biết đi chăng nữa, nó vẫn nhất định sẽ nhắm mắt làm ngơ, chôn vùi mọi bí mật vào thật sâu trong lòng.

"À, ra là thế." Y tá gật đầu, hoàn toàn không nghi ngờ gì cả. "Vậy cậu theo tôi, bệnh nhân đã tỉnh rồi đó."

"Vâng."

____

"Seok..." Jungkook phản xạ mà kêu lên khi thấy cánh cửa được mở ra. Nhưng một giây sau đó, vui mừng cùng mong chờ nơi đáy mắt đen sẫm lập tức lụi tàn. Cái tên người kia cũng đứt thành nửa, không thể trôi ra khỏi bên môi.

Sau tất cả, cậu đang hi vọng cái gì nữa đây?

"Tớ tới thăm cậu đây, Jungkook." Jimin mỉm cười, lấy ghế ngồi bên cạnh giường bệnh. "Cậu có sao không?"

"Không..." Ngón tay cậu siết chặt lấy ga giường, giọng nói khô khốc. "Anh Seokjin đâu rồi?"

"Cậu thích ăn gì? Chút nữa tớ chạy đi mua ngay." Người tóc hồng giả vờ như không nghe được lời của Jungkook. "Tớ vừa tìm được một quán ngon lắm, cậu muốn thử không?"

"Jimin, anh ấy đâu rồi? Cậu có thấy anh ấy không?" Cánh tay gầy gò của Jungkook bám lấy cổ tay nó, đáy mắt chẳng mấy chốc đã ngập đầy van nài cùng bất lực. "Anh ấy đã ở đây phải không? Anh ấy chính là người đã đưa tớ vào bệnh viện phải không? Cậu nói đi, Jimin... Làm ơn..."

Chứng kiến sự tan vỡ của người nọ khiến trái tim nó dấy lên từng hồi nhức buốt, nơi bị Jungkook níu lấy cũng bỗng đau đớn đến lạ. Jimin thoạt nói dối khi nghĩ đến những lời lăng mạ vừa rồi của Seokjin, nhưng cuối cùng lại không thể làm được. Nó đã quyết tâm nhiều đến mức nào khi tới đây, vậy mà chỉ vì đáy mắt đen huyền kia mà cả lòng mềm yếu, không thể tàn nhẫn nổi.

"Tớ không biết..."

"Cậu nhất định phải biết! Anh ấy đã gọi cậu vào đây mà phải không? Anh ấy đã bảo cậu hãy chăm sóc tớ đi phải không?" Jungkook bỗng gào lên thật lớn, không thể kiềm chế bản thân được nữa. Cậu giật phăng tất cả dây truyền đang cắm trên người mình mà loạng choạng rời giường, hướng về phía cửa mà bước đi. "Tớ sẽ đi tìm anh ấy! Tớ phải tìm anh ấy! Tớ phải hỏi anh ấy mọi chuyện cho rõ ràng!"

"Jungkook!" Jimin hoảng hốt khi thấy hành động của cậu. Nó lập tức giữ người kia lại, khóe mắt cũng phiếm đỏ. "Anh ta bỏ cậu rồi! Jungkook! Anh ta không cần cậu nữa đâu!"

"Không! Cậu nói dối! Tớ không tin! Anh Seokjin không phải người như vậy! Tuyệt đối không phải như vậy!" Người tóc nâu mặc cho nước mắt chảy thành hai hàng, vẫn kiên quyết bác bỏ những điều Jimin vừa nói.

"Cậu tỉnh ra cho tớ!" Nó kéo Jungkook lại, giật lấy cổ áo cậu mà siết chặt, gằn giọng từng chữ. "Anh ta không cần cậu nữa rồi! Cậu bị gã khốn ấy lừa rồi!"

"Cậu nghe cho rõ đi! Tên khốn ấy không coi cậu là gì cả! Cậu chẳng là cái đinh gì trong mắt gã hết! Tỉnh lại đi Jungkook!"

Đáy mắt hồng nhạt của Jimin ngập nước, thanh âm cũng pha mấy phần giọng mũi. Nó biết nếu tiếp tục nữa thì nó sẽ gào khóc thật to, nhưng Jimin không thể làm ngơ người tóc trà như vậy được. Nó phải khiến cậu nhận ra rằng anh là loại người tồi tệ và dơ bẩn đến như thế nào; rằng đằng sau gương mặt đẹp đẽ kia, là một tâm hồn độc ác cùng tàn nhẫn, không hề tồn tại một chút tính người!

Chỉ có như thế, thì Jungkook mới không bị Seokjin làm tổn thương nữa.

Từng câu từng chữ của Jimin vang liên hồi trong đại não người tóc trà, in hằn lên những lời nói của Seokjin trước kia. Ý thức được đâu là sự thật khiến linh hồn cậu chết lặng, cả cơ thể như bị sét giáng mà cứng đơ một chỗ, không thể phản ứng được gì. Thứ duy nhất cậu làm được chính là mở to mắt, để cho từng giọt nước tự trào ra hai bên khóe mi sưng đau mà chẳng thể ngăn nổi.

Một giọt. Hai giọt. Và thống khổ cứ thế xuôi theo ẩm ướt đắng nghẹn, rơi lên gò má gầy gò, bể tan nơi sàn gạch lạnh lẽo. Đau thương là thế, vậy mà chẳng thể đem tâm trạng Jungkook lóe lên bất kì một tia sáng dù chỉ mong manh. Mọi thứ trong cậu bây giờ đều là một màu xám xịt ủ dột, nơi sương mù giăng kín tầng tầng lớp lớp, vĩnh viễn không thấy mặt trời.

Ánh nắng của cậu, không còn ở đây nữa.

Cậu mất anh ấy rồi.

Cậu mất anh ấy thật rồi.

"Jungkook!" Vào lúc tinh thần không thể chịu nổi đả kích kia thêm chút nào nữa, bên tai cậu chỉ còn tiếng hét hoảng sợ của Jimin vang vọng; rồi sau đó, mọi thứ chìm vào màn đêm đen đặc, như nhấn chìm Jungkook xuống tận cùng bóng tối.

-o0o-

Hi... Xin chào...

Phần sau sẽ tua lại quá khứ nên đừng lo nha uhuhu tại tớ sắp tới ôn thi nên thả cái này lên trước chứ sợ mọi người đợi í :< (Thấy tớ có tâm chưa?)

Thôi mọi người đọc fic vui vẻ tớ đi ôn thi đây TT_TT.

Yêu thương <3,
Miên.

#14.03.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro