10. Vỡ tan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đã tránh mặt Jungkook một tuần liền. Anh không về nhà, không gọi điện, chỉ nhắn tin cho cậu rằng anh rất bận, đừng quấy rầy. Có lẽ vì Seokjin muốn chuẩn bị tinh thần thật kĩ, mà cũng có thể vì anh không muốn người kia trông thấy đôi mắt sưng húp cùng trái tim sứt sẹo của mình. Anh sợ, nếu cậu ấy trông thấy bản thân tàn tạ như vậy, nhất định sẽ hỏi anh lí do đến cùng.

Mà anh thì vĩnh viễn không muốn cậu ấy biết được chuyện đấy.

"Seokjin... Nghe này..." Vị bác sĩ ngập ngừng. "Chúng tôi phát hiện một khối u trong dạ dày cậu, đây có thể là nguyên do cậu ngất xỉu. Tôi khuyên cậu nên đi xét nghiệm sinh thiết càng sớm càng tốt... Y học bây giờ rất tân tiến, nếu điều trị sớm thì cơ hội sống sót sẽ rất cao..."

Seokjin mở to mắt, vế sau của bác sĩ ngày càng nhỏ dần trong màng nhĩ anh. Trái tim người tóc nâu khẽ giật lên một cái, rồi chợt như bị đá tảng đè lên mà nặng trĩu. Nực cười cùng khinh khỉnh xâm chiếm toàn bộ cảm giác của anh hiện tại. Ngoài kia một ngày có biết bao người chết vì ung thư, nhưng không ngờ rằng anh cũng là một trong số họ. Đời đúng là chẳng thể lường trước được điều gì.

Mà Seokjin lại không buồn như mình tưởng tượng. Anh không khóc, dù chỉ một giọt. Đáy mắt nâu vẫn trong veo màu gỗ dưới nắng. Chẳng hiểu vì sao anh lại có cảm giác gì đó thật lạ, như thể đã biết trước được việc này có ngày sẽ xảy ra với mình, không sớm thì muộn. Điều này khiến khóe môi người tóc nâu kéo lên một chút, tự cười nhạo chính bản thân: rằng mày có thấy chưa, Seokjin à, cuộc đời mày, vốn dĩ không bao giờ tồn tại thứ gì gọi là ánh sáng cả. Dù mày có thoát khỏi vũng bùn đi chăng nữa, thì người mày vẫn chẳng thể trong sạch được đâu.

Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại dấy lên một cơn xót đến nhíu mày: "Tôi... còn bao nhiêu thời gian?"

"Cậu đừng nản lòng! Tôi còn trẻ như vậy, nhất định sức hồi phục rất tốt! Nếu cậu ph-" Vị bác sĩ vội vàng trấn an Seokjin, nhưng liền đã bị anh cắt đứt. Giọng nói Seokjin lúc này cực kì bình thản, như thể đó chỉ là một thông báo rất hiển nhiên cùng bình thường, chẳng có chút gì nguy hại: "Tôi có thể sống đến khi nào?"

Người tóc nâu có thể đọc được sự ngạc nhiên trong đáy mắt người đàn ông áo trắng trước mặt. Điều này cũng đúng thôi, ngay cả anh cũng bất ngờ vì sự bình tĩnh của mình cơ mà. Bản thân sắp chết đến nơi, vậy mà vẫn có thể ung dung đến mức đó, có lẽ trên đời hiếm lắm mới chỉ có một người.

Seokjin của những ngày xưa thường thắc mắc không biết mình sẽ từ giã cuộc đời này như thế nào. Chết vì tai nạn, chết vì dùng thuốc hay chết trên giường người khác? Anh đã tự hỏi bản thân như vậy đến cả nghìn lần rồi, không lúc nào là tư tưởng ấy không quanh quẩn nơi đại não anh.

À, có lẽ khi gặp cậu ấy, Seokjin không còn nghĩ đến nữa.

Đúng rồi, khi ở cùng với cậu ấy, anh không còn nghĩ như vậy nữa.

Cậu ấy là một người kì lạ. Học sinh gương mẫu, sống trong thế giới khác anh, vậy mà có thể đem cuộc sống anh thay đổi hoàn toàn. Mọi thứ xung quanh Seokjin, chỉ vì sự xuất hiện của Jungkook mà đảo tung xoay vòng, khiến anh dù không muốn nhưng cũng phải bắt đầu lại từ con số không.

Jungkook thay đổi Seokjin rất nhiều. Từ tính cách, lối sống, trái tim và toàn bộ linh hồn. Seokjin nhận ra điều này chứ, nhận ra rất nhiều là đằng khác. Đến mức thi thoảng anh còn không thể tin mình đã từng là người như thế nào trong quá khứ xám tro kia. Việc này lại làm anh cảm thấy hổ thẹn lắm; bởi anh đã vì một người mới quen, mà có thể thay đổi nhiều tới như vậy.

Chỉ là căn bệnh này, cậu ấy không làm gì được rồi.

Ý nghĩ này khiến anh mỉm cười thật đẹp, mặc cho cơ thể ướt đẫm mưa lạnh, trái tim bị dày xéo rỉ máu, hay khóe mắt nghẹn đắng lệ nhòa. Người tóc nâu như nhìn thấy ảo giác, mà cũng như tự an ủi bản thân; cứ thế đứng dưới cơn thác đổ buốt giá, cười đến thật tâm.

Cuối cùng anh cũng có một thứ mà Jungkook không thể thay đổi được. Mà dù cậu ấy có muốn đi chăng nữa, thì cũng không thể làm được đâu.

Vì thế, anh nên tự hào phải không?

____

Người ta thường bảo, nếu chết đi mà còn mang tiếc nuối, thì khi đầu thai sẽ không dễ dàng gì. Seokjin bình thường chẳng bao giờ tin vào những điều như thế này, nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại.

Anh tiếc nuối cái gì nhỉ?

Có lẽ là chưa kịp mua cho bản thân một căn biệt thự thật rộng đi? À, Seokjin cũng tiếc những món ngon mà mình chưa được thử qua, càng tiếc hơn khi chưa thấy con gái của ông bà chủ kết hôn. Cô bé xinh như vậy, nhất định sẽ hạnh phúc lắm cho xem.

Nhưng mà trong tất cả, Seokjin biết mình vương vấn nhất là chuyện gì.

Biệt thự có thể không mua, đồ ăn có thể không nếm, đám cưới có thể không dự. Chỉ là có một người, không nằm trong những thứ anh có thể loại trừ được.

Jeon Jungkook.

Seokjin muốn thấy người kia trưởng thành.

Đúng vậy, nuối tiếc lớn nhất của Seokjin chính là Jungkook.

Nghĩ đến đây, khóe mắt anh lại ửng đỏ, tưởng như sẽ khóc ngay lập tức. Đủ loại cảm xúc bất chợt ùa về, không thông báo mà đánh liên tục lên linh thể của anh, khiến Seokjin bất chợt yếu đuối tới có thể bể vụn thành từng mảnh. Anh đã phải tự cắn môi đến bật máu, đồng thời móng tay cũng bấm phá da thì mới có thể ngăn được cơn tham lam muốn tìm đến bên Jungkook, ôm siết lấy cậu ấy, gào khóc thật lớn. Bảo rằng anh mệt mỏi rồi, anh thực sự không thể trụ vững nổi nữa, hãy giúp anh với, hãy hôn anh đi...

Bởi chỉ có trong vòng tay của cậu, thì Seokjin mới có thể cảm nhận được bình an thấm đẫm ngọt ngào.

Nhưng biết làm sao đây, cậu chính là chấp niệm của Seokjin. Mà đã là như thế, thì Seokjin dù có phải trả giá như thế nào, cũng không muốn nhìn cậu ấy đau khổ.

Và anh càng không muốn lí do đấy chính là mình.

Vì thế, dù sẽ rất đau, dù sẽ thống khổ tới không thể chịu được, anh vẫn sẽ đẩy cậu ra thật xa. Tương lai bé học sinh còn dài, lại tươi sáng hơn anh nhiều, cậu ấy rồi sẽ quên anh thôi. Có khi vài năm sau, trong tâm trí Jeon Jungkook chẳng còn tồn tại một ai tên Kim Seokjin cả. Nó sẽ như nấm mộ của anh sau khi chết đi, với cỏ dại mọc đầy, chẳng ai nhớ tới.

Bởi ai muốn nghĩ đến người đã làm tổn thương mình bao giờ đâu cơ chứ?

Chỉ là, anh có chút gì đó không cam lòng.

Ích kỉ trong lòng Seokjin lúc này chợt trỗi dậy như dung nham chực chờ phun trào. Anh không muốn cậu ấy quên mất anh, càng không muốn cậu ấy rời bỏ anh. Những yêu thương và ấm áp từ Jungkook, Seokjin còn chưa cảm nhận đủ mà, làm sao có thể cam tâm đẩy người kia ra được đây? Làm sao anh có thể muốn cậu ấy rời xa mình được đây?

Có điều, Jungkook là một tia sáng rực rỡ trong cuộc đời xám ngoét ủ dột của Seokjin. Mà mưa mãi không dứt, thì nắng cũng phải tắt.

Và anh, phải để Jungkook đi thôi.

____

Seokjin biết giây phút mình nói ra những từ ngữ độc ác kia, là lòng anh cũng từ đó mà chết dần. Bên trong chẳng còn lại gì ngoài những mảng bi kịch chắp vá xâm chiếm tâm phổi từng chút từng chút, đem sinh lực anh hút cạn, bỏ lại một cái xác trống rỗng vô hồn. Một tuần không gặp, anh đã nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho cảm giác thống khổ sắp ập tới. Nhưng không, nó chẳng như anh tưởng một chút nào, thậm chí còn kinh khủng gấp nghìn lần, gấp vạn lần.

Là đau, đau đến tưởng chừng chết đi, đem tim Seokjin vắt kiệt tới giọt máu cuối cùng. Cổ họng anh đắng nghét và khô khốc, mặn chát chỉ chực trào ra khỏi hốc mắt đỏ ửng. Chỉ là lí trí vẫn kịp kiềm giữ lấy những đớn đau trong anh, đem nó nhốt vào nơi nào đó, tuyệt đối không cho tồn tại một cơ hội để xuất hiện.

Và Seokjin đã thành công.

Anh đã đẩy được Jungkook ra thật xa khỏi người mình. Kể từ bây giờ, Seokjin và cậu ấy, không còn liên quan nữa.

Đạt được ý nguyện của mình nhanh chóng như vậy, nhưng Seokjin lại chẳng thể cười nổi. Họa may đó chỉ là một nửa khóe miệng được kéo lên, mà cũng chẳng đem theo bất kì một loại cảm xúc nào. Anh còn tệ hơn cả đứa trẻ mới sinh, bởi hiện tại bây giờ, Seokjin không biết làm sao để có thể cười được nữa. Mỗi lần anh cố gắng nâng lên khóe môi, thì nước mắt lại vô thức trào ra, đem kim châm đóng vào tim từng cây một.

Seokjin thậm chí còn không dám về nhà, chỉ ngủ lại ở quán. Cũng may rằng ông bà chủ là người tốt, không hỏi anh quá nhiều điều. Mà nếu họ có hỏi, Seokjin chắc cũng sẽ nói dối thành công mà thôi.

Bởi anh đã nói dối được cả cậu ấy, thì còn ai mà anh không thể đây?

____

Sau khi tất cả mọi chuyện xảy ra rồi, anh vẫn chưa về nhà mình đến một lần. Seokjin có cảm giác rằng khắp ngóc ngách trong nhà anh, nơi nào cũng mang kí ức về Jungkook, nơi nào cũng mang hình bóng của cậu ấy, mang ấm áp của cậu ấy. Mà đối với Seokjin, đây chính là điều anh sợ nhất.

Anh biết, nếu bản thân trở về nơi đó, anh có lẽ sẽ sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ.

"Seokjin, cháu có sao không?" Ông chủ vỗ vai anh khi thấy thanh niên trước mặt thất thần. "Nghe chú nói gì không đó?"

"À... dạ..." Người tóc nâu nhanh chóng cúi đầu. "Cháu xin lỗi."

"Gì đâu mà xin lỗi. Hôm nay cháu vẫn ngủ ở đây chứ nhỉ?"

"Dạ... Phiền chú quá..." Bình thường sau khi phụ quán đến đêm, anh còn phải chạy qua công trường phụ việc tới tờ mờ sáng mới về. Thế mà ông bà chủ vẫn tin tưởng mà giao chìa khóa quán ăn cho anh, tiện thể dặn dò thêm đủ mọi chuyện.

Trong thời điểm như bây giờ, sự quan tâm của bọn họ đối với Seokjin khiến anh rất cảm kích, sưởi ấm lại con tim chai sạn của anh.

"Ừm. Chìa khóa đây. Cháu nhớ cẩn thận nhé." Đưa chùm chìa khóa cho Seokjin, ông chủ bước ra ngoài cửa. Anh gật đầu chào ông rồi dọn dẹp quán trước khi rời đi.

Tiếng chuông cửa vang lên, anh nói mà không ngẩng đầu: "Cửa hàng chúng tôi hôm nay đã đóng cửa rồi ạ."

"Lâu lắm không gặp." Thanh âm trầm ổn quen thuộc vang lên bên tai, phía trước mặt anh xuất hiện một đôi giày tây màu đen mà chỉ cần nhìn sơ là biết nó thuộc về tầng lớp giàu có.

Đồng tử Seokjin mở to, động tác lau nhà cũng khựng lại giữa chừng. Chẳng cần ngẩng đầu lên anh vẫn có thể biết người vừa xuất hiện là ai. Gã trong khoảng thời gian này, xem ra vẫn sống rất tốt, và vẫn chẳng khác khi xưa là bao.

Suy nghĩ này chẳng tồn tại được mấy giây, tiếp theo, anh liền lấy lại bình tĩnh. Mái tóc nâu tiếp tục công việc của mình mà chẳng màng đến người kia: "Quán đã đóng cửa, xin quý khách vui lòng rời đi."

"Em vừa nghỉ cái nghề kia được mấy tháng mà đã quên mất khách của mình rồi?" Namjoon cười cười, với lấy cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. "Thế nào?"

"Kim Namjoon, nếu anh tới đây để ăn thì xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa. Còn nếu anh tới đây để châm chọc tôi, thì xin chúc mừng, hôm nay tôi không có tâm trạng để nói với anh. Anh có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm đâu. Vì vậy, mời anh về cho." Anh nhìn thẳng vào mắt gã, tuôn ra một tràng dài.

Sự việc kia đã rút tất cả khí lực của anh rồi, nên hiện tại anh không còn đủ tinh thần để chống đỡ thêm bất kì một rắc rối nào nữa.

"Em bỏ cậu ta rồi?" Cơ thể anh lần nữa cứng lại trước câu hỏi của gã.

"Liên quan gì đến anh?"

"Tôi đã bảo em rồi, em không hợp với cậu ta." Namjoon bật cười vì thái độ của Seokjin, có chút khoái trá. "Em phải luôn nhớ, tôi mới là người có khả năng cho em tất cả những thứ em muốn, nhất là tiền."

Khi nghe đến đây, khóe môi Seokjin liền kéo lên một nụ cười mảnh. Thực sự không biết gã đã biết được đến đâu rồi.

"Từ khi nào mà ngài Kim đây lại thích chõ mũi vào chuyện người khác thế nhỉ? Tọc mạch không phải là một đức tính tốt đâu."

"Đâu phải, tôi là đang khẳng định lại với em thôi." Khẽ nhún vai, gã đáp. "Thế nào? Em đã hiểu chưa?"

Hiểu rằng khi rời khỏi gã, mọi việc có thể khó khăn tới mức nào. Khi không có gã ở bên, anh chẳng thể sống một cuộc sống sung túc được. Namjoon biết, trước giờ người này chưa từng làm qua công việc chân tay, nên những tháng vừa qua có lẽ đã phải vất vả lắm. Mà gã chắc chắn là vậy, nếu không thì Seokjin đã chẳng chia tay với thằng nhóc kia làm gì.

"Tiếc quá. Tôi không đủ thông minh để hiểu ngài Kim đang muốn ám chỉ điều gì đâu, để ngài chê cười rồi." Đáy lòng Seokjin chùng xuống vài nhịp. Làm sao anh lại không hiểu ý gã là gì cơ chứ.

Câu nói đó của gã chẳng khác gì lấy muối xát lên trái tim đầy vết thương của anh rồi chà đạp nó thật tàn nhẫn, chẳng cho Seokjin có cơ hội để hớp lấy một hơi thở nào.

"Em hiểu ý tôi là gì mà, Seokjin." Namjoon rất nhanh mà bắt được suy nghĩ chớp nhoáng kia. Sau đó người tóc tím đưa tay kéo anh vào lòng, bàn tay to lớn giữ chặt ở phần eo thon. "Làm người của tôi đi."

"Làm người của tôi, rồi tôi sẽ cho em ăn sung mặc sướng, không còn phải đi làm thuê cho người khác nữa."

Đồng tử nâu gỗ khẽ mở lớn trước câu nói của gã, ngón tay Seokjin siết chặt lại thành quyền. Sở dĩ anh vẫn đi làm là vì bản thân muốn chi trả cho ca phẫu thuật của Jungkook. Giữa anh và cậu ấy, thì người nọ vẫn xứng đáng nhận được quyền sống tiếp hơn anh. Cậu ấy còn cả tương lai phía trước, làm sao có thể chấm dứt chỉ vì chuyện này đây?

"Seokjin, em biết đấy. Thứ duy nhất tôi không thiếu, chính là tiền. Em muốn bao nhiêu, tôi có bấy nhiêu..." Namjoon đắc ý cảm nhận con người trong lồng ngực mình run rẩy từng cơn, càng ác ý mà rót vào tai anh biết bao lời cám dỗ.

Anh im lặng thật lâu, suy nghĩ trong đầu đánh nhau liên tục. Seokjin ý thực được với khả năng của mình, có lẽ sẽ chẳng bao giờ đủ chi trả cho căn bệnh của Jungkook. Nhưng đồng thời ngay lúc này, thứ mà anh hứa với cậu ấy lại mạnh mẽ mà xuất hiện.

Seokjin đã từng hứa với Jungkook rằng sẽ không coi rẻ thân xác mình nữa.

Chỉ là...

Bờ môi anh mấp máy thật khẽ, người tóc nâu ngước đầu lên nhìn gã. Giây tiếp theo, anh kéo đầu Namjoon thật gần, trao cho gã một nụ hôn thật sâu. Người tóc tím có thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh liền đáp lại. Bàn tay gã siết lấy eo anh, ép người nọ dán chặt vào lồng ngực mình. Đầu lưỡi không ngừng cuốn lấy Seokjin, rồi tấn công khoang miệng của anh, lùng sục tất cả mọi ngõ ngách, tựa như đã khát cầu từ lâu lắm rồi.

Trước cửa quán ăn, có một bóng người với mái tóc trà chạy vụt đi. Cả cơ thể cậu chìm dần vào màn đêm đen đặc, chỉ thấp thoáng thấy đằng sau những bước chân vội vã đó, là những giọt châu trong suốt mặn đắng.

-o0o-

Thở =)))))

Uhuhuhuhu đau lòng quéeee áaaaaa Chinchin ơi uhuhuhuhuhu má thốn thiệt trời mé cứu hic uhuhuhu TT_TT. Ai yêu thương tôi đi chứ ngược quá con tim này không thể chống chịu nổi mà...

Thôi mọi người đọc truyện vui vẻ nhé uhuhu... Tớ yêuu tất cả nhiều nhaaa :">,
Miên.

#18.03.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro