11. 'Loveless' (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi môi hai người tách ra, vẫn còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng. Ánh mắt Seokjin phủ sương, gò má đỏ ửng. Thế nhưng nụ cười ngạo nghễ lại rơi bên khóe môi anh, cực kì trào phúng: "Anh về được rồi đấy."

"Cái gì?"

"Lúc nãy trông anh tội nghiệp quá nên tôi tặng anh một nụ hôn, không nghĩ anh lại đáp trả nhiệt tình như vậy đâu..." Ngón tay Seokjin ngả ngớn lướt trên gò má hắn. "Anh nói thẳng ra đi, anh không thể sống thiếu tôi được phải không? Nếu anh thú nhận thì tôi sẽ rộng lòng mà suy nghĩ lại đó..."

Chiến thắng tưởng gần ngay trước mắt thế nhưng lại bị cướp mất, tâm trạng Namjoon không cần nói cũng biết đã tụt dốc không phanh. Gương mặt gã đen lại trong chớp mắt, tức giận ngùn ngụt dâng lên nơi đáy mắt.

"Nói thậ-A!" Seokjin nhún vai, lời châm chọc chưa trôi ra khỏi đầu môi thì đã bị một bàn tay siết chặt cổ đến không thể thở nổi.

Namjoon tức giận tới mức chỉ muốn bóp chết người trước mặt. Gã ghét cái thái độ cao ngạo này của anh, ghét cái kiểu cợt nhả này của anh. Người này có tư cách gì mà thách thức gã? Lấy thân phận rẻ mạt như vậy, anh có gì để mà kiêu ngạo, để mà ngông cuồng?

Gã bỏ qua cho anh một lần, hai lần, bây giờ thì anh muốn leo lên đầu gã ngồi rồi? Từ khi nào mà một thằng trai bao có cái tư cách đó?

"Khục-" Lực đạo ép ngạt thanh quản ngày càng gia tăng, gương mặt Seokjin chớp mắt trắng bệch màu bệnh tật. Ngón tay anh bấu lấy bàn tay gã, muốn gỡ ra nhưng không đủ tỉnh táo. Đại não quay cuồng vì thiếu dưỡng khí khiến mọi vật trước mắt Seokjin bỗng nhòe mờ cùng rời rạc, không rõ đường nét. Thế nhưng móng tay anh vẫn cấu lấy bàn tay gã, mặc cho chẳng thể làm được gì nữa.

Anh chưa muốn chết.

Dù trong tương lai anh sẽ phải chết đi, Seokjin vẫn không muốn nó là bây giờ. Anh còn nhiều chuyện cần làm, sao lại có thể chết? Jungkook còn chưa phẫu thuật thành công, sao lại có thể chết?

Nhưng sống thì còn có ý nghĩa gì nữa?

Ngay giây phút anh kéo gã vào nụ hôn đó, Seokjin đã trông thấy Jungkook. À không, thật ra trước khi anh đưa ra quyết định ấy, anh đã trông thấy cậu rồi. Cũng chính vì vậy, Seokjin mới không ngại ngùng gì mà lập tức trao môi cho Namjoon, mặc cho chán ghét cùng bài xích chực trào khỏi cổ họng hay tiếng lòng nứt vỡ theo từng khắc trôi qua. Seokjin trước mặt người nọ, lần nữa lại bán đi thân xác của mình.

Trông thấy bóng lưng chạy đi của Jungkook dần xa, anh đã không khỏi cười thầm.

Cậu ấy chắc chắn sẽ thất vọng lắm. Rồi có lẽ hình tượng của anh cũng sẽ bể vụn, thay vào đó là một thằng điếm vô liêm sỉ, không có tôn nghiêm, chỉ biết dạng chân ra để đổi lấy vật chất.

Thế cũng tốt. Như vậy cũng được.

Jungkook càng ghét, hoặc càng hận anh thì càng tuyệt. Nếu cậu ấy mà có thể làm được những điều này, thì anh có chết cũng nhắm mắt.

Cánh tay Seokjin buông thõng, không còn chống cự nữa, cứ thế mặc cho cánh tay mạnh mẽ như sắt thép kia siết lấy cần cổ. Anh hiện tại bỗng chẳng cảm thấy đau đớn gì, cả linh hồn như đã rời khỏi xác thịt đang chịu đựng thống khổ tột cùng mà trôi đi đâu mất. Đại não chợt tua về những kí ức xưa cũ vốn phủ màu ngả vàng của giấy bụi, nơi có nụ cười tỏa nắng, có mái tóc màu trà, có ôn nhu dịu dàng, có tất cả những thứ của người anh thương.

Có lẽ là anh sắp chết rồi...

Thật ra cho đến giây phút cuối này, được trông thấy cậu ấy là một loại hạnh phúc tột cùng. Đến mức mà cả nửa cơ thể dù đã tê liệt, trên môi Seokjin vẫn có thể kéo lên một nụ cười, khóe mắt ửng đỏ, lệ đắng ướt cay bờ mi.

"Khụ! Khục!" Ngay lúc anh không đủ sức để mở mắt được nữa, bàn tay đang siết chặt cổ anh bỗng buông ra. Seokjin ngã gục xuống sàn nhà, ho khan liên tục, đồng tử vô định dần trở về thực tại.

Namjoon cúi người xuống, nắm tóc anh giật mạnh lên, có chút khoái trá khi thấy gương mặt người nọ đẫm nước mắt. Đối nghịch với gã thì nào có kết cục tốt bao giờ? Anh không có tư cách để đứng ngang hàng với gã, càng không có tư cách để kiêu ngạo trước mặt gã.

Nhưng Namjoon cũng biết, vào lúc lấy lại được ý thức từ trong cơn giận giữ của mình, gã đã hoảng hốt trong vài giây. Gương mặt tái mét trắng bệch của Seokjin khiến nơi tim gã bỗng như bị đâm vào một nhát, sợ hãi không biết từ đâu mà xâm chiếm khắp toàn bộ cơ thể.

Và rồi gã buông tay.

"Em theo tôi lâu như vậy, thế mà vẫn không hiểu?" Namjoon giật đầu Seokjin sang một bên, ép anh nhìn thẳng vào gã.

"Em nghĩ em xứng đáng để tôi quan tâm?" Namjoon bỏ qua cảm giác khó chịu kì lạ trong lòng. Tự tôn của gã không cho phép bản thân tồn tại một chút cảm giác gì với người như anh. "Mơ đẹp lắm, Seokjin."

"Để tôi nói cho em biết. Không có em thì tôi vẫn còn nhiều lựa chọn khác." Lời nói gã ngày càng tàn nhẫn. "Em, chung quy chỉ là thằng điếm dâm đãng mà tôi có hứng thú mà thôi."

"Đừng kiêu ngạo trước mặt tôi, Seokjin. Em không có tư cách." Gã lạnh lùng buông tóc anh ra, mở ví rồi đưa trước mặt anh một xấp tiền dày. "Cầm tiền này rồi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhìn loại người như em, tôi rất dễ cảm thấy mất hứng."

Seokjin cắn chặt môi hứng chịu từng lời xỉ nhục của người nọ, cả người như chết lặng đi. Anh ý thức được bản thân thấp hèn, bản thân dơ bẩn, vậy mà vẫn không thể ngừng cảm thấy đau đớn cùng nhục nhã đến khó có thể chịu nổi. Nhưng anh không thể phản kháng được gì, bởi những lời mà Namjoon nói, không có một chỗ nào là sai cả.

Đúng vậy, không hề sai dù chỉ một chút.

____

Đầu xuân nhưng không khí đông vẫn còn, lạnh đến buốt giá, nhất là về đêm. Seokjin sau khi đặt bao tải cát xuống vị trí chỉ định, khẽ run người một cái. Có lẽ đêm Seoul sương giăng nên khiến anh cảm thấy có chút choáng đầu, tay chân không chút ấm áp.

Đến lúc định thần lại được thì đã là một khoảng thời gian sau đó, người tóc nâu thoạt tiếp tục công việc của mình thì bị một người đàn ông giữ lại: "Hôm nay cậu nghỉ đi."

Kihyun là quản lí của chỗ anh làm. Vì tính cách hào sảng, biết lo lắng cho người khác và không đặt nặng tiến độ công việc, những công nhân ở đây ai cũng kính nể Kihyun, kể cả anh.

"Không sao đâu. Cháu vẫn làm được mà." Seokjin xua tay.

"Cháu nghỉ đi. Từ lúc cháu bắt đầu công việc đến giờ, chú chưa từng thấy cháu xin nghỉ đâu." Kihyun có chút xót xa nói. Đứa trẻ này không biết có chuyện gì mà gần đây luôn xin ông cho tăng ca liên tục. Không phải ông có ý rằng anh làm không tốt, nhưng Seokjin so với gầy xưa đã gầy hơn nhiều lắm. Ngay cả hôm nay cũng không phải ca của anh, thế mà người này lại đến để xin làm thêm giờ. "Hôm nay chú cho cháu nghỉ, không trừ lương đâu."

Anh đã thoạt từ chối, nhưng chú Kihyun đã quả quyết như vậy, Seokjin đành gật đầu. Bao nhiêu chuyện tồi tệ đã xảy ra, thế nhưng xung quanh anh vẫn còn nhiều người đối xử tốt với mình như vậy, thật khiến Seokjin không khỏi cảm động.

Đi ngang qua một tiệm bánh, mùi hương bơ sữa theo gió mà tràn vào lồng phổi Seokjin, khiến bụng anh kêu lên vài tiếng. Kể từ hôm đó, Seokjin càng trở nên chi li hơn trước. Đồ mà không cần thì nhất định không mua, cơm ngày ba bữa cắt còn một, cái gì tiết kiệm được nhất định sẽ làm. Ngay cả giấc ngủ cũng chẳng còn lại bao nhiêu, tất cả đều dồn vào việc kiếm tiền để dành.

Người tóc nâu nhìn chiếc bánh trong tủ kiếng một hồi lâu, có chút lưỡng lự. Hôm nay anh tăng ca, sáng cũng chỉ bỏ bụng nửa lát bánh mì, không đói thì thật lạ. Nếu là anh của ngày xưa, Seokjin nhất định sẽ không ngại ngần gì mà bước vào bên trong rồi mua lấy cả chục cái; nhưng bây giờ thì khác. Anh kiếm được không nhiều lắm, không được phung phí lung tung.

Siết chặt nắm tay, Seokjin dằn lại lòng mình, trấn áp cơn đói cồn cào nơi bụng. Chỉ cần về đến quán ăn rồi đi ngủ là được, đi ngủ là sẽ hết đói thôi, đi ngủ là sẽ không còn nghĩ gì nữa cả...

"Cho cậu." Lúc này phía trước mặt Seokjin bỗng có một túi giấy xuất hiện, người nọ mỉm cười. "Cậu ăn đi."

Mùi béo ngậy của bơ quẩn quanh chóp mũi Seokjin, đậm đến không cần nói thì anh cũng biết bên trong chứa cái gì. Đáy mắt anh khẽ di chuyển, quan sát người kia. Tóc xám trắng cắt gọn, quần áo thẳng thớm chỉnh tề, trông rất đứng đắn. Có lẽ không phải dạng đàn ông luôn kiếm cớ bắt chuyện với anh cốt chỉ để lên giường.

"Xin lỗi, tôi không đói." Dù bản thân bây giờ tàn tạ đến mức nào, Seokjin vẫn không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác.

"Nhưng cậu đã đứng ở trước cửa tiệm bánh rất lâu." Gã đàn ông kia vẫn không từ bỏ, trực tiếp cầm tay Seokjin mà đặt gói bánh vào. "Tôi biết cậu đói, nhận lấy đi."

"Tôi không nhận. Anh và tôi không quen biết, tôi không có lí do gì để làm thế cả." Giọng nói Seokjin xen lẫn cáu giận. Cơn choáng ngày càng âm vang trong đầu anh, khiến anh chẳng muốn đôi co gì nữa mà trực tiếp lách qua người nọ rồi đi thẳng.

"Tay cậu rất lạnh, sắc mặt tái mét, bước đi lảo đảo." Người nọ kéo lại Seokjin, chẳng chờ anh nói mà bắt đầu trước. "Cậu có tiền sử tụt đường huyết chưa?"

"Cái qu-" Người tóc nâu nhíu mày, nhưng chưa kịp phản kháng thì đã có một viên chocolate được đẩy vào trong miệng. Hắn nhìn anh, mỉm cười: "Thật may, tôi vẫn còn kẹo."

"Cái bánh này cậu nên ăn đi, trước khi ngất ra giữa đường." Ngón tay hắn chỉ vào túi giấy mà Seokjin đang cầm. "Người thời nay vô tình lắm, cậu sẽ không được cứu đâu."

Đồng tử nâu sẫm của anh nhìn vào hắn một hồi lâu. Seokjin cảm nhận vị ngọt thanh thấm vào lưỡi, tạm xoa dịu cơn choáng đầu anh đang có. Rồi từ khuôn miệng anh bật ra từng chữ khô khốc: "Sao lại giúp tôi?"

"Bổn phận của bác sĩ." Hắn cười, nhưng bỗng Seokjin lại thấy nó đau buồn đến lạ. "Đùa chứ, tôi chẳng tốt đẹp như vậy đâu."

Đối với câu nói nửa đùa nửa thật của hắn, Seokjin lại chẳng quan tâm, chỉ gật đầu. "Ừ."

"Thật ra do tôi tâm trạng không ổn lắm. Tôi nghĩ nếu giúp cậu thì tôi sẽ cảm thấy dễ chịu một chút..." Việc trả lời anh mà không do dự, người tóc bạc cũng không hiểu lí do mình làm như thế. Cá tính hắn không phải dạng thích nói chuyện riêng của mình cho người lạ. Có lẽ do từ đáy mắt người này, hắn đọc ra được vài thứ gì đó rất giống với bản thân. "Chắc gọi là thất tình đi."

"Thật ngu ngốc." Seokjin cười nhạt, biểu cảm lạnh lẽo. Chỉ có đáy mắt anh bỗng loang lổ từng tông xám xịt, nhấn chìm đi tia ánh sáng cuối cùng. Tự tổn thương bản thân vì tình yêu chính là hành động ngu xuẩn nhất của con người; thế nhưng hóa ra trừ bỏ bản thân, vẫn còn tồn tại một người như vậy.

Đồng tử lam sắc của hắn có chút giãn to, không nghĩ rằng người này sẽ mắng thẳng vào mặt mình như vậy. Thế nhưng hắn rất nhanh liền bật cười, chỉ là có chút chua chát đến khó tả: "Ừ, tôi biết. Thân là bác sĩ nhưng không cứu được bản thân, rõ là một trò cười."

Seokjin im lặng nhìn hắn, lại không nói được gì. Anh có cảm giác rằng bây giờ mình có làm điều nào cũng sẽ thành vô dụng. Không thể an ủi, càng không thể dỗ dành.

Sau một lúc, người tóc nâu mở lời, đi thẳng vào chủ đề chính: "Cái bánh bao nhiêu, tôi có thể trả lại."

"Không sao, cũng không đáng giá lắm."

"Tôi không thích mắc nợ người khác." Sau khi nói ra câu này, gương mặt anh chợt cứng lại. Đại não bỗng chạy qua vài mảng kí ức xưa cũ mà Seokjin chắc không thể quên nổi. Ngày đó, hình như anh cũng đã từng nói câu này với một người.

"Vậy thì hôm nay theo tôi đi chỗ này đi." Hắn híp mắt. "Đừng lo, đảm bảo an toàn."

"Cái gì?"

"Tôi đi xăm, cậu đi chung với tôi. Coi như trả công cho cái bánh, được không?" Người tóc bạc nói. "Chỉ cần đi chung thôi, không cần phải làm gì cả. Tôi không ăn thịt cậu đâu."

Seokjin đã toan từ chối, bởi ai lại nghe lời người lần đầu tiên mình gặp bao giờ? Thế nhưng trong vài giây ngắn ngủi, anh bỗng cảm thấy người này dường như có thể tan vỡ trong chớp mắt. Nét đau thương trong hắn, Seokjin lại rất hiểu. Hiểu đến mức lòng cũng chùng xuống, rỗng toác một khoảng không.

Anh từng trải qua một thứ kinh khủng như vậy rồi.

Đó là cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất, là nỗi thống khổ muôn hình vạn trạng, đem cả tâm hồn dày xéo đến cạn kiệt linh thể. Thậm chí đến thời điểm hiện tại, Seokjin vẫn không dám nghĩ lại thứ đó dù chỉ một giây nhỏ. Chỉ sợ bản thân nếu có chút chấp niệm nào, thì mọi kiềm chế trước giờ nhất định sẽ bể vụn.

Và cuối cùng, vẫn sẽ chẳng còn lại gì cả.

-o0o-

Hi...

Vì cảm thấy quá tội lỗi nên up trước nửa chap hic... Giờ bạn Miên ôn thi tiếp đây hic *khóc* mọi người có thương tớ khôngggg :(((

Nhớ comt để động viên tớ sống qua mùa trăng này nhé hic...

Yêu thương,

Miên.

#19.04.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro