11. 'Loveless' (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chứng kiến đầu kim nhọn của máy xăm in lên da thịt thanh niên tóc bạc trước mặt, Seokjin vẫn chưa thể tin được chuyện này lại là sự thật. Thế nhưng cảm giác nặng nề nơi ngực trái thì luôn âm ỉ, đem đáy mắt anh nhuốm sắc buồn bã.

"Sao cậu lại trông buồn thế? Kẹo không ngon sao?" Hắn nói khi trông thấy anh cứ một mực cúi đầu.

"Không." Seokjin đáp, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Hình xăm của anh... Ý nghĩa là gì thế?"

"Cái này ấy hả?" Ngón tay người nọ chỉ lên vai mình, nơi mà người thợ xăm đang cẩn thận vẽ lên một tác phẩm. "Cũng không có gì nhiều."

Câu trả lời của hắn thoạt rất bình thường; nhưng có lẽ do bản thân cũng mang nỗi buồn tương tự, nên Seokjin vẫn cảm nhận được sự đau đớn của người nọ.

Thật ra ngay cả anh cũng vậy.

Một nửa chữ về Jungkook, anh cũng không có khả năng nói thành lời. Seokjin sợ, sợ khi nói ra rồi thì anh lại chẳng thể mạnh mẽ được nữa, lập tức bể vụn.

"La belle." Thanh âm nhẹ bẫng cất lên giữa tiếng rung của máy xăm. "Tiếng Pháp là người đẹp."

"Em ấy là người con gái xinh đẹp nhất trong lòng tôi." Hắn cười. "Tôi quen em ấy ở Pháp, ngay một quán cà phê nhỏ ở vùng ngoại ô. Khi đó em ấy là khách của nơi tôi làm thêm."

"Chúng tôi quen nhau mười năm. Từ lúc em ấy là một cô nhóc đến khi là một thiếu nữ." Người nọ im lặng một chút. "Chỉ là bây giờ, em ấy thuộc về người khác rồi."

Kết cục không nằm ngoài dự đoán của Seokjin dù chỉ một chút; nhưng không hiểu sao khi nghe được rồi, đáy lòng anh vẫn cảm thấy trống rỗng ngày một lan ra, như muốn cắn nuốt tất cả linh hồn mình. Anh bỗng muốn an ủi người trước mặt, thế mà cố gắng bao nhiêu cũng không biết nói gì cho phải.

"Ngày xưa em ấy có đóng một vở kịch, vào vai một nàng công chúa." Đáy mắt hắn cong thành hình cung. "Khung cảnh em ấy đứng dưới ánh đèn vàng, xinh đẹp lộng lẫy, là thứ khắc sâu nhất vào tiềm thức tôi lúc ấy."

"À này, cậu có nghe câu thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ bao giờ chưa?" Giọng nói hắn bỗng nâng lên một tông, dường như đã thoát khỏi những kí ức cũ.

"Rồi. Đã nghe rất nhiều." Anh gật đầu.

"Thế cậu có tin vào điều đó không?"

Câu hỏi của hắn khiến Seokjin phải khựng người lại một hồi lâu. Sau cùng, anh vẫn lựa chọn lắc đầu.

Đúng vậy.

Thời gian chẳng thể xóa nhòa được thứ gì cả. Họa may nó chỉ có thể chôn những thứ ấy vào một nơi nào đó, chờ đợi cho chúng ta tự chữa lành bản thân. Khi đã lành lặn rồi, thì kí ức đấy dù có kinh khủng như thế nào, vẫn không thể gây ra những tổn thương lớn được nữa.

Anh tin là thế.

Vì vậy, Jungkook chắc chắn sẽ quên anh thôi.

Nhưng nếu một người không muốn hồi phục thì sao? Nếu có những vết thương dù đau đến âm ỉ mà bản thân vẫn không muốn nó lành thì sao?

"Cậu suy nghĩ thật khác. Tôi thì rất tin đấy." Ngón tay hắn chỉ vào hình xăm. "Tôi sợ rằng tôi sẽ quên mất em ấy, nên mới xăm lên chữ này."

"Thời gian là một thứ rất tàn nhẫn." Người tóc bạc cười. "Tôi thì nhát lắm, nên phải đề phòng trước thôi."

"Nhưng... anh sẽ rất đau." Cổ họng người tóc nâu khô khốc, mãi mới nói được thành lời. Seokjin không muốn xen vào chuyện của người khác, chỉ là so với tất cả, anh tin rằng mình là người hiểu rõ nhất sự thống khổ kia có mùi vị như thế nào.

Hơn cả giày xéo, hơn cả thương đau.

Nó là một sự nứt vỡ, để rồi kéo theo là tiếng bể vụn của tất cả mọi thứ.

"So với chuyện quên đi những thứ về em ấy, tôi thà chọn đau còn hơn."

Câu nói của vị bác sĩ khiến Seokjin sững người. Đại não anh như có một quả bom hạng nặng vừa nổ tung, đem mọi suy nghĩ xáo trộn hết cả, lẫn hết vào nhau. Làm sao anh lại có thể không nghĩ tới những chuyện này cơ chứ, rằng thời gian thật ra là một thứ rất kinh khủng, tồi tệ tới mức anh chẳng ngờ tới.

Rồi bỗng anh giật mình một cái. Nỗi run rẩy chợt đánh chiếm toàn bộ linh hồn của Seokjin.

Anh sợ.

Sợ rằng đúng như người kia nói, anh cũng sẽ quên đi cậu ấy, quên đi Jungkook.

Nụ cười của cậu ấy, gương mặt của cậu ấy, tính cách của cậu ấy, tất cả mọi thứ của cậu ấy; Seokjin không muốn quên.

Dù có đau đớn đến như thế nào, cũng không muốn quên.

"Tôi có thể có một hình xăm không?" Lời đề nghị của anh khiến hắn khá ngạc nhiên, người nọ lập tức hỏi: "Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Xăm không phải chuyện đùa đâu..."

"Ừ. Tôi cũng giống anh thôi." Đáy mắt nâu sẫm ánh lên kiên quyết phủ màu xám nhợt của tang thương. Một câu nói nhưng đủ để truyền tải tất cả những chuyện không thể nói thành tên được.

"Anh muốn xăm gì?" Người thợ hỏi khi nhận được cái gật đầu của hắn.

Seokjin có thoáng ngập ngừng, nhưng vài giây sau đó, ánh mắt anh bắt gặp một dòng chữ chạy ngang cuốn sổ trên bàn xăm: "Từ này có nghĩa là gì thế?"

"Loveless, vô tình, không có tình cảm, không có cảm xúc yêu. Anh có thể hiểu như vậy."

"Vậy thì chữ này đi." Người tóc nâu chỉ lên xương quai xanh mình. "Một dòng ở đây."

Hình xăm chứa bóng ảnh của Jungkook lại là một từ trái nghĩa với tất cả những thứ liên quan với cậu ấy. Seokjin chọn nó không phải vì đó là từ mà anh ngẫu nhiên nhìn thấy, mà nó cũng là thứ anh luôn phải nhắc nhở bản thân mình.

Không được yêu Jungkook nữa.

Không thể yêu Jungkook nữa.

Dùng một thứ mình chẳng thể quên nổi để nhắc nhở bản thân, cũng là tự làm đau bản thân, có phải đã quá ngu ngốc rồi không?

Thế nhưng khi đầu kim ấn xuống da thịt, đem bén nhọn đau đớn tê rần thần kinh, Seokjin vẫn không hối hận một chút nào. Thậm chí mặc cho mồ hôi lạnh lấm tấm thái dương, anh đã cảm thấy hạnh phúc.

Hắn nói đúng, thời gian là một thứ rất tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến thương tâm.

Vì vậy, anh càng phải độc ác với bản thân mình hơn nữa thôi. Nếu không làm như thế, Seokjin rất sợ một ngày mình sẽ lãng quên đi tất cả những xúc cảm ấm áp mà mình từng nhận được từ ai đó.

Người mà có nụ cười mang màu nắng chiều, đẹp đến chói mắt.

____

Khoảng vài ngày sau khi Seokjin thực hiện hình xăm đó, anh đã gặp Jungkook trước cửa nhà mình. Cậu ấy trông có vẻ trưởng thành hơn so với lần cuối anh gặp, nhưng lại gầy hơn rất nhiều. Điều này không khỏi khiến anh cảm thấy lo lắng, nhưng Seokjin vẫn đủ tỉnh táo để ngăn bản thân không làm ra những chuyện dại dột.

"Seokjin..." Giọng nói Jungkook nhỏ như muỗi kêu, thậm chí còn khàn đặc, dường như đã bị cảm nặng rồi.

"Cậu về đi." Anh né tránh cái nhìn của cậu, xoay người vào nhà. "Tôi không có thời gian tiếp cậu."

"Khoa-khoan..." Người nọ rất nhanh bắt lấy cổ tay Seokjin. "A-khụ... Anh... anh nghe em nói đã..."

"Jeon Jungkook! Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần-" Thanh âm tức giận của người tóc nâu bị chặn đứng bởi một ba lô đầy tiền mặt từ cậu.

"Anh thích tiền đúng không? Em mang đến cho anh này." Jungkook cười. "Anh đừng chê nhé... Em sẽ kiếm nhiều hơn m-"

"Sao người cậu lại nóng thế này?" Khi đỡ lấy cơ thể lả đi của người nọ, anh mới nhận ra nhiệt độ cơ thể hai người khác biệt như thế nào.

"Seok... Seokjin... Em yêu anh mà..." Người nọ dường như đã lâm vào trạng thái mê sảng, nhưng ngón tay vẫn níu lấy áo anh không buông. Bên khóe mắt nhắm nghiền của Jungkook chảy ra một giọt lệ. "Chúng ta... chúng ta có thể quay lại được kh-"

"Jungkook! Tỉnh dậy ngay! Cậu có nghe tôi nói gì không? Jeon Jungkook!" Ôm lấy cơ thể nóng như phải bỏng của Jungkook, Seokjin không kiềm được mà bật khóc. Cảm giác bất an cùng sợ hãi bỗng chiếm cứ lấy toàn bộ cơ thể anh, khiến ngón tay người nọ liên tục run rẩy không ngừng, ngay cả giọng nói cũng lạc hẳn đi một tông khác.

Anh đã làm chuyện gì thế này?

____

"Xin hỏi gần đây cậu ấy có gặp chuyện gì sốc không?" Vị bác sĩ chăm chú nhìn hồ sơ bệnh nhân rồi nói với Seokjin.

"Có lẽ... Cậu ấy vừa chia tay..." Seokjin lúc này vẫn chưa hết run rẩy khỏi sự kiện vừa rồi. Jungkook đã được cấp cứu kịp thời; nhưng cảm giác chỉ thêm vài giây nữa là người kia có thể chết đi khiến anh không thể bình thường nổi dù chỉ một chút.

"Cậu ấy yêu người đó lắm sao?" Câu hỏi của người nọ vô hình chung trở thành một lưỡi dao xoáy thẳng vào tim Seokjin rồi xé toạc một đường, đến nỗi mà anh không đủ sức lực để đưa ra một câu trả lời phù hợp.

Không nhận được phản hồi từ người tóc nâu, vị bác sĩ ngầm hiểu được đại ý, đành vỗ vai anh: "Còn trẻ mà, cơ hội còn nhiều. Cậu hãy ráng ở bên chăm sóc cổ vũ cậu ấy nhé."

Ông tiếp tục: "Nhưng tim bệnh nhân đã quá yếu rồi... Biện pháp chúng tôi có thể làm được hiện giờ là cấy một máy trợ tim vào lồng ngực cậu ấy. Nếu bệnh nhân không bị kích thích nhiều dẫn đến tim ngừng đập thì nó có thể giúp cậu ấy sống được thêm khoảng hai năm nữa... Trong khoảng thời gian này, tôi nghĩ cậu nên liên hệ với các bệnh viện lớn hơn để tìm cơ hội khác thử xem..."

Những lời trên chẳng khác gì một bản án tử dành cho Jungkook, cũng không khác gì một quả bom dội lên người Seokjin. Dư âm của nó mạnh đến nỗi anh cũng không biết mình đã đi ra khỏi nơi đó như thế nào, đến lúc định thần lại thì đã thẩy bản thân đứng trước cửa phòng Jungkook, hai gò má thì ẩm ướt thương đau.

"Anh có phải là Kim Seokjin?" Một cô y tá tiến lại gần anh.

"Vâng, là tôi..."

"Đây là đơn đồng ý phẫu thuật của Jeon Jungkook. Khi bệnh nhân tỉnh dậy và bình phục hoàn toàn khỏi cơn sốt, chúng tôi sẽ tiến hành cấy máy trợ tim." Từng điều kiện phẫu thuật hiện rõ trên mặt giấy. "Nếu anh đồng ý xin hãy kí vào đây rồi theo tôi tới quầy đóng tiền."

"Tôi không phải người thân của cậu ấy..." Seokjin lắc đầu. "Cậu ấy là trẻ mồ côi."

"Thế á? Tôi cứ nghĩ anh là người thân của cậu ấy chứ?" Cô sửng sốt. "Lúc tôi truyền nước biển cho bệnh nhân, nghe cậu ấy gọi tên anh suốt..."

Lời kể của y tá khiến mảng xám xịt trong lòng anh lại càng thêm trĩu nặng, cổ họng càng thêm phần khô khốc. Anh đã thoạt không nói lại gì cả cho đến khi nghe được câu nói của cô y tá: "Nếu vậy thì phải chờ bệnh nhân tỉnh rồi..."

"Tại sao phải chờ cậu ấy tỉnh? Họ không thể phẫu thuật thẳng được sao?"

"Anh đùa tôi à? Phải có sự cho phép của người thân, vợ chồng hoặc chính bệnh nhân thì mới có thể phẫu thuật được chứ! Nếu không bệnh viện chúng tôi sẽ bị kiện đó!"

"Nhưng nếu bệnh nhân không đồng ý..."

"Thì chúng tôi cũng không thể phẫu thuật được..." Cô y tá đọc ra nỗi sợ hãi trên mặt người tóc nâu. "Anh là bạn của bệnh nhân phải không? Anh hãy khuyên cậu ấy nhé?"

Sau câu hỏi của cô y tá là một bầu không khí im lặng đến kì dị. Mãi một lúc sau, Seokjin bỗng nở ra một nụ cười: "Tôi không phải là bạn của cậu ấy, tôi là người yêu của Jungkook."

Chi phí phẫu thuật không nghi ngờ gì là rất cao. Jungkook vẫn đang trong lứa tuổi đi học, chắc chắn không thể đủ tiền chi trả cho nó được. Mà huống chi cậu ấy bị như thế này cũng là do anh cả, vậy thì để anh nói dối một lần đi.

Nếu kéo dài được mạng sống Jungkook thêm một chút nữa, thì ảo tưởng thêm một lần có sao.

"Ơ... Nhưng lúc nãy..."

"Cậu ấy đã kêu tên tôi rất nhiều trong mơ rồi còn gì, cô không tin à?" Seokjin bật cười, rất thành công lừa được lòng tin của y tá. "Thế tôi có thể được kí không?"

"Tôi... tôi nghĩ vẫn nên hỏi bệnh nhân..."

"Thôi nào, cậu ấy nghe lời tôi lắm. Kiểu gì cũng sẽ đồng ý thôi."

"Ưm... Cái này..." Cô ý tá lưỡng lự một lúc, nhưng khi nhìn vào mắt anh, cô gật đầu. "Vậy thì anh kí vào đây nhé, rồi theo tôi đi đóng tiền."

"Cám ơn nhiều." Seokjin nhanh chóng kí tên mình. "À mà khoan, cô có thể giúp tôi một chuyện được không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Hãy giữ bí mật chuyện này giúp tôi. Đừng nói với cậu ấy tôi là người chi trả mọi thứ, hãy bảo rằng cậu ấy có tài trợ." Thanh âm anh đều đều, mặc cho từng tiếng vỡ vụn trong tim ngày càng rõ ràng. "Lí do gì cũng được, đừng nhắc đến tên tôi nhé."

"Ơ... Tại sao lại thế..."

"Chúng tôi là người yêu nhưng cậu ấy vẫn ngại phải mắc nợ tôi ấy. Bé học sinh ngốc lắm, nên cô cứ giữ kín chuyện này là được."

"Tôi nói thật đấy, bé học sinh da mặt mỏng, lại còn hay ngại. Tôi cá chắc cậu ấy mà biết dùng tiền tôi phẫu thuật thì kiểu gì cũng từ chối, nên thôi..."

"Cô giúp tôi nhé?"

Thanh âm ngọt ngào của những cặp yêu nhau đến từ người nọ khiến y tá không mảy may chút nghi ngờ, thậm chí còn cảm thấy sự giấu giếm này thật đáng yêu. Vì thế, cô liền lập tức gật đầu, hứa rằng sẽ không nói với ai cả. Lúc này Seokjin mới thực sự yên tâm, tảng đá trong lòng mới được tháo ra một phần.

"Bây giờ anh có thể vào thăm bệnh nhân rồi. Nếu có gì nguy hiểm thì hãy ấn nút đầu giường nhé." Sau khi nhận hóa đơn viện phí, Seokjin gật đầu với lời dặn dò trước khi bước vào phòng thăm Jungkook.

Người tóc đen đang ngủ thật yên bình, xung quanh là một bảng điện tâm đồ đang chạy. Seokjin ngồi im bên cạnh cậu, chậm rãi ngắm nhìn người nọ thật lâu, lại chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Anh đã từng chuẩn bị rất nhiều thứ để nói với cậu ấy, thế mà đến lúc đối mặt thì mọi từ ngữ bỗng nhòe mờ đi trong não, không còn chút kí ức nào cả.

Có lẽ là không đủ dũng cảm, mà cũng có lẽ là không muốn nói ra.

Mãi một lúc sau, đến lúc mà chân tay Seokjin đã tê rần vì giữ nguyên một trạng thái, anh mới có thể bật ra chữ thành từng câu: "Bé học sinh, lần sau nếu ai dám hãm hại cậu, thì nhất định phải ghét người đó đến thấu xương, thế mới không bị bắt nạt."

Khi nói đến đây, hốc mắt người nọ chợt cay xè, cổ họng đau đớn từng cơn. Anh hít một hơi sâu, tiếp tục: "Đừng lo, cậu nhất định sẽ sống."

"Vậy phải sống thật khỏe mạnh nhé..."

Dặn dò xong, anh chợt nở ra một nụ cười, mặc cho gò má lại ẩm ướt tự khi nào: "Cậu cũng nên ghét cả tôi đi..."

"Tôi thực sự không phải là người tốt. Tôi chưa từng là người tốt đâu, Jungkook à... Nên tôi van cậu đấy, tôi cầu cậu đấy, làm ơn hãy ghét tôi đi..."

"Hận tôi đi... Rồi sau đó phải sống thật hạnh phúc, như vậy mới được."

"Đừng ngu ngốc nữa, nghe chưa?"

.
.
.

Người tóc nâu đóng cửa phòng bệnh lại, sau đó lấy từ trong túi ra điện thoại của Jungkook, nhập một dãy số.

"Park Jimin, tôi là Kim Seokjin." Thanh âm anh không đọc được vui buồn. "Tôi đang ở bệnh viện XXX."

-o0o-

Trời mẹ đau lòng quá uhuhu cái khúc cuối đm cíu Miên uhuhuhu đau lòng quá trời má bi kịch ói máu uhuhuhu sao lại như thế uhuhuhu tôi tổn thương quá uhuhu ai thương tôi với uhuhu...

Nói chứ thật lòng xin lỗi mọi người vì đã để đợi lâu nhé TT_TT. H đang lu bu comeback với festa quá nên bạn Miên quẩy quên lối về luôn ha ha... TT_TT

Nói chứ nghiêm cấm tất cả hành động hắt hủi làm tổn thương Miên nha uhuhu hãy iu thương Miên đi để tớ có động lực viết fic nèoooo deeeee :">

Yêu thương mọi người nhiều!
Miên.

#09.06.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro