12. Hi sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào? Lại định tát tôi nữa?" Seokjin nhếch mép khi thấy lòng bàn tay người tóc hồng để sát má mình. Anh đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn tức giận đó, nhưng không ngờ rằng Jimin đã dừng lại.

"Anh..." Nó nghiến chặt răng, thoạt định giáng tay xuống nhưng vẫn kịp ngừng lại. Jimin đã từng hứa với người nọ rồi, rằng nó không được tổn thương anh thêm một lần nào nữa.

"Jimin, nghe này..." Phiến mắt Jungkook đỏ hồng, giọng nói nghẹn đặc. "Dù có chuyện gì, cậu không được đánh anh ấy đâu..."

"Jungkook..." Nó đỡ cậu lên giường. "Chuyện đó nói sau đi."

"Không được... Cậu hứa với tớ đi..." Chặn lại cánh tay đang vòng qua người mình của Jimin, người tóc nâu vẫn một mực khăng khăng. "Hứa với tớ đi."

Đối diện với vẻ ngoài nhếch nhác của cậu, trong lòng nó dâng lên hai loại cảm xúc trộn lẫn. Một là tức giận đến điên người, còn lại là đau lòng tới chết đi. Mà hai thứ này lại đủ tàn nhẫn để khiến cổ họng Jimin khô khốc cùng chua xót, ngay cả mở miệng cũng khó khăn.

"Tại sao...?"

Đối với câu hỏi bất ngờ đến từ người trước mặt, Jungkook trong cơn váng vất chẳng hiểu sao bỗng tỉnh ra một chút, giống như bản thân vừa đi ra khỏi khu rừng dày đặc sương mù. Sau đó, bên khóe môi cậu chợt cong lên một đường rất mỏng, đại não chợt nhảy lên một loạt hình ảnh khác nhau.

Cậu cũng không biết tại sao nữa.

Rõ ràng cậu chưa từng vì ai mà cố chấp như thế, thậm chí ngay cả sức khỏe của mình cũng trở thành thứ không quan trọng. Ba mẹ cậu luôn dặn cậu phải yêu thương lấy bản thân, vậy mà bây giờ lại chẳng thể làm được nữa. Có cố gắng tới mức nào, cũng không thể làm được nữa.

Ừ.

So với anh ấy, thì tấm thân này có ý nghĩa gì đâu?

Vào giây phút gặp được Seokjin, cậu đã nhận ra rằng, trên đời này thật sự tồn tại một thứ gọi là duyên phận. Jungkook cũng đồng thời cũng nhận ra rằng, mọi thứ trên đời này so với anh ấy, đều không thể sánh ngang.

Nhất là bản thân cậu.

Jungkook biết việc chăm sóc một người bệnh tật như mình sẽ là gánh nặng đối với Seokjin, sẽ là sự khó xử với anh ấy, bởi cậu có lẽ sẽ không thể sống bên cạnh anh ấy cả đời được. Những cơn tức ngực đã xuất hiện nhiều lần hơn trước, số lần mệt mỏi tưởng ngất đi cũng lặp lại với tần suất cao, Jungkook ý thức được sức khỏe mình đã kém đi rồi. Với điều kiện của cậu hiện tại, Jungkook rất hiểu mình không có chút hi vọng nào về việc tiếp tục đi tiếp cả.

Nhưng sao cậu vẫn muốn níu kéo Seokjin?

Jungkook đã từng nghe ở đâu đó, rằng người sắp chết thì trẻ con, thì ích kỉ, có lẽ là thế. Bởi họ, hay cũng chính là cậu đây, sợ rằng khi thực sự nhắm mắt rồi, sẽ không được thấy thứ mà mình rất trân quý thêm một lần nào nữa.

Mà nơi như thế, thì khác gì địa ngục không? À, nó còn kinh khủng hơn cả địa ngục đến nghìn lần.

Vậy nên Jungkook cứ tiếp tục im lặng mà hưởng thụ dịu dàng của anh ấy, chìm đắm trong ân cần của anh ấy; thậm chí trong lần sinh nhật hôm đó, cậu còn ước rằng chuyện này có thể kéo dài mãi mãi.

Chỉ là cũng đến lúc tỉnh dậy rồi.

Mọi giấc mơ đều phải có kết thúc, lần này cũng thế, không có ngoại lệ.

Vào ngày Seokjin nói ra lời kia, Jungkook đã biết đó chính là dấu chấm hết cho mộng mị mà cậu vẫn luôn đắm chìm. Chỉ là dù đã chuẩn bị tinh thần đến bao nhiêu lần, cậu vẫn quá coi thường sát thương mà nó có thể gây ra. Từng lời từng chữ anh ấy nói như những nhát dao cứa, đau đến không thể chịu đựng nổi.

Vậy mà lại chẳng sai đến một từ.

Mọi thứ đều là sự thật, rằng cậu làm khổ anh ấy, rằng anh ấy đã mệt mỏi rồi. Chưa có thứ gì Seokjin nói ra mà Jungkook không thấy nó đúng đến từng chi tiết một.

Kể cả việc anh ấy bảo mình không yêu cậu nữa.

"Vì anh ấy xứng đáng." Cậu đáp, thanh âm nhẹ bẫng không chút ưu buồn. "Tớ chỉ có thể giải thích đến đây thôi..."

Jimin nhìn thẳng vào đồng tử đen nhánh của Jungkook, không hiểu tại sao lại có cảm giác nó đã mất đi ánh sáng thường ngày, chỉ còn lại đau đớn được bọc gói sau những thương tổn, chồng lên tầng tầng lớp lớp. Trông thấy cậu suy sụp như thế, trong lòng người nọ cũng quặn thắt từng cơn, trái tim như bị bóp nghẹt.

Nó phải làm sao đây?

"Tim Jungkook không ổn nên bác sĩ có yêu cầu lắp máy trợ tim. Cũng may mắn là thành tích nó cũng ổn, thu hút được nhà tài trợ nên không phải chi trả gì cả." Seokjin nói, giọng đều đều không chút biểu cảm. "Nó có tỉnh thì cậu khuyên bảo nó chuẩn bị làm phẫu thuật."

"Thêm cả, túi tiền này của cậu phải không? Cầm về đi." Anh chỉ vào một balô nằm dưới chân mình, thứ mà Jungkook đã dúi vào tay anh lúc ấy. "Sao cậu có thể nghĩ chỉ cần cho nó mượn là tôi sẽ quay lại nhỉ? Số tiền tôi cần đâu chỉ có thế? Nhà cậu giàu nhưng đâu có nghĩa cậu có thể chu cấp cho nó cả đời được?"

Không cần phải biết giá trị là bao nhiêu, nhưng với sức nặng của nó thì Seokjin đoán được số tiền là rất nhiều, ít nhất phải mua được một căn nhà cấp bốn ở ngoại ô. Jungkook chỉ mới là học sinh, nhất định không thể kiếm được số tiền như thế.

"Sau này đừng cho Jungkook mượn tiền nữa, tôi không muốn rước thêm gánh nặng vào người. Khó khăn lắm tôi mới đuổi được nó đi đấy."

"Tiền không phải của tôi." Jimin siết chặt nắm tay, kiềm nén khao khát muốn đánh người nọ một trận. Tại sao Jungkook đã hi sinh tất cả mọi thứ, mà anh lại có thể dửng dưng như vậy? Rốt cuộc nhân tính của anh đi đâu cả rồi?

Làm sao mà cậu có thể thích một người tàn nhẫn như thế này được hả, Jungkook?

"Cậu chắc đang đùa. Jungkook không thể kiếm được cả túi tiền như vậy được." Anh cười khẩy. "Nó tỉnh thì bảo nó về nhà đi, đừng tìm đến tôi nữa."

"Làm gì còn nhà để về?" Nó cười khỉnh, mặc cho hốc mắt đã đỏ ửng vì dồn nén cảm xúc. "Nhờ ơn cao quý của anh đây, Jungkook làm gì còn nhà để về nữa."

"Cậu nói cái quá-" Đồng tử anh giãn lớn, cả người vì bất ngờ mà câu chữ bị gián đoạn. Lời nói của Jimin khiến Seokjin chợt nghĩ đến một thứ rất là điên rồ.

Rằng số tiền Jungkook có được, bằng với tiền một căn nhà cấp bốn...

"Anh căng tai ra mà nghe cho tôi!" Jimin hét lớn, không quan tâm hai gò má mình đã ướt đẫm nước mắt như thế nào. "Jungkook vì thỏa mãn loại người tham lam như anh mà bán nhà rồi! Anh nghe rõ chưa?"

Sự thật đáng lẽ nên được giấu đi lại vì một phút bốc đồng mà lột trần hoàn toàn. Thế nhưng người tóc hồng chỉ thoáng ngỡ ngàng trong vài giây, sau đó là bất lực không thể kiềm nén. Thái độ dửng dưng của Seokjin đã khiến Jimin mất đi kiểm soát hằng ngày, khiến nó trong cơn tức giận đã nói ra một thứ không hề cần thiết.

Bởi có nói ra, thì anh sẽ thương xót Jungkook sao?

"Cậu-" Cánh tay anh siết chặt lấy bả vai người tóc hồng, thanh âm gấp gáp. "Cậu đừng có nói dối! Không thể có chuyện hoang đường như thế được!"

"Sự thật hay không thì anh tự đi mà hiểu!" Nó giằng người ra khỏi bàn tay của Seokjin, bất chợt bắt gặp anh đang run rẩy. "Sao? Sợ rồi?"

Nội tâm Seokjin hiện tại không khác gì đang xảy ra một trận hỗn chiến, đem đại não anh bức đến phát điên. Lời nói của Jimin nực cười và vô lí tựa một trò đùa nhạt nhẽo, lại đủ khiến sống lưng anh tê rần, lạnh lẽo chạy dọc theo từng tế bào thần kinh. Thế nhưng lý trí trong giây hoảng loạn vẫn kịp trấn an cơ thể Seokjin lại, liên tục nhắc anh phải suy nghĩ kĩ càng, tránh bản thân làm ra điều gì đó sai lầm.

Vì anh không tin rằng Jungkook có thể làm ra hành động đó.

Người nọ chỉ có một căn nhà mà thôi. Nếu bán nó đi, thì cậu sẽ ở đâu đây?

"Cậu đừng nghĩ tôi sẽ vì thế mà cảm thấy thương xót Jungkook..." Mặc cho cơ thể vẫn không thôi run rẩy, Seokjin vẫn bám víu vào suy nghĩ của mình, một mực nhất quyết không chịu tin. "Tôi... tôi không tin đâu..."

"Anh..." Jimin thoáng ngạc nhiên vì câu nói của người nọ, nhưng rất nhanh liền chuyển thành tức giận. Nó gào khản cả họng, không nhân nhượng gì mà ném thẳng túi tiền kia vào người Seokjin. "Tôi điên rồi mới nghĩ anh sẽ biết thương cậu ấy! Anh cút đi! Cầm tiền rồi cút đi! Đừng bao giờ đến gần cậu ấy nữa!"

Sai lầm thật rồi.

Làm sao trong giây phút trông thấy sự run rẩy từ Seokjin, nó lại có suy nghĩ rằng người này đã có chút rung động cơ chứ?

Hoang đường.

Nực cười.

Nó đang hi vọng điều gì ở một thằng khốn chỉ biết bán rẻ bản thân mình đây?

Đáp án là, không hi vọng được điều gì cả.

____

Seokjin nhấc từng bước chân nặng như chì trên phố, đồng tử trống rỗng không có tiêu cự. Ngón tay anh nắm chặt túi tiền mà Jimin đã ném đi, siết đến trắng bệch. Khi ấy anh đã muốn trả lại, nhưng bỗng có một nỗi sợ vô hình chợt dâng lên, khiến cả người anh đông cứng, chẳng làm được gì nữa.

Có một điều anh phải công nhận, rằng dù anh có tự nhủ rằng Jungkook sẽ không bao giờ làm như vậy, hay cậu ấy không thể ngu ngốc đến thế, thì những lời mà Jimin đã nói vẫn như viên đạn găm vào não anh, không cách nào có thể lấy ra. Thậm chí nó còn khiến anh sợ hãi và run rẩy, nhất là khi nó có liên quan đến Jungkook.

Cậu ấy sẽ không làm thế đâu...

Jungkook sẽ không làm thế đâu...

Nhất định phải là như vậy.

Bởi nếu nó là sự thật, Seokjin sẽ không thể chịu đựng được nữa.

Chỉ là khung cảnh trước mắt Seokjin lại không khác gì một tấn bi kịch đổ lên bóng mắt anh, khiến khóe mi kia bỗng chợt rơi xuống từng giọt ướt đắng và cay nồng. Tiếng rè rè của máy móc thi công lúc này như những tiếng búa giáng xuống bên tai, khiến Seokjin hoàn toàn trở thành người khuyết tật với đôi tai ù đặc, không nghe được gì.

"Chú... chú ơi..." Anh cố gắng nở ra một nụ cười với người đàn ông đang lau mồ hôi kế bên. "Nơi này... đang có chuyện gì vậy ạ?"

"À, khu giải tỏa đó. Đang thi công để xây nhà cao tầng."

"Vậy... vậy những người ở trước đâu rồi ạ?" Giọng mũi anh run run, tay siết balô lại càng thêm chặt.

"Sao cậu hỏi? Người quen à?" Gã âm thầm đánh giá anh từ đầu tới chân một lượt, nhếch lên khóe môi. "Thì đi chỗ khác chứ sao nữa."

Gã tiếp tục: "Nói cho cậu biết, dự án này ấp ủ lâu lắm rồi ấy, mà vướng mãi nhà của một thằng nhóc mồ côi. May mà bữa trước nó tới bảo bán nhà, yêu cầu trả gấp mười lần."

"Tính ra nó cũng khôn lắm, không hiểu sao lại biết lô đất này chỉ cần mỗi nhà của nó là đủ để thi công. Mấy lô kia thì kiểu gì cũng sẽ vì quá ồn ào mà chịu bán thôi..."

Khi nghe đến đây, Seokjin đã không còn đứng bên cạnh người đàn ông kia nữa. Anh mặc cho ánh nhìn của những người công nhân, đi thẳng vào cổng trong.

Một bước, hai bước, rồi bàn chân người tóc nâu dừng trước một đống gạch vụn, nơi mà trước kia anh gặp cậu ấy lần đầu.

Nơi mà có biết bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người bọn họ.

Nơi mà từng là nhà của Jungkook.

Có lẽ dù có chết đi thì Seokjin vẫn sẽ một mực nhớ như in chỗ này. Bởi Jungkook và anh đã cùng nhau đếm bước chân biết bao nhiêu lần rồi, rằng đến số mấy thì sẽ tới nhà cậu; hay hai người họ đã cùng trải qua cái gì với nhau, rằng họ trân trọng nhau đến như thế nào.

Chỉ là bây giờ chằng còn lại gì nữa.

Thứ duy nhất sót lại, là một đống đổ nát không rõ hình dạng.

"Anh gì ơi, đây là công trường xây dựng..."

Thanh âm nhắc nhở chưa kịp kết thúc thì Seokjin đã quỳ xuống trên nền đất bụi mù. Lúc này nước mắt không còn được kiềm lại bên khóe mi anh nữa, nó ào ra như nước lũ. Tiếng gào khóc thê lương cũng thoát ra khỏi vòm họng sau bao lần nén lại.

Đau lắm.

Anh đau lắm.

Đau đến không diễn tả thành câu.

Mà có lẽ vì tiếng khóc quá thương tâm, nên chẳng ai dám ngăn Seokjin lại. Không hiểu vì sao mà ngay cả công nhân bọn họ đây cũng cảm thấy lòng mình chùng xuống như vác phải đá tảng. Người thanh niên trước mặt này, có lẽ đã làm mất thứ gì đó rất quan trọng với mình rồi.

Nếu không, làm sao có thể thống khổ như thế?

"Xin lỗi... Xin... Xin lỗi..." Nấc nghẹn chặn dưới cổ họng khiến anh khó khăn lắm mới nói được thành chữ có nghĩa. Seokjin cảm thấy cả người mình đều đau nhức, nhất là vùng mắt và cổ họng, tựa như đang bị hàng ngàn cây châm chích vào. Bụng anh cũng cuộn lên từng cơn, thương tâm sắc bén đâm vào mỗi tế bào thần kinh, khiến hái dương anh toát mồ hôi lạnh, cơ thể run lẩy bẩy.

Khó chịu quá...

"Khục!" Khi mà người nọ nhìn thấy trước mặt mình có một vũng chất nhầy màu đỏ đến chói mắt, Seokjin rất nhanh liền đoán được nó là gì trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, như thể cảm thấy điều đó là xứng đáng với bản thân mình vậy.

Đây là quả báo phải không?

"Cậu gì ơi!" Một người hét lớn khi thấy thanh niên tóc nâu ngã gục trên sàn cát. "Cấp cứu! Có người ngất rồi!"

-o0o-

Nghìn lần xin lỗi...

Uhuhu Miên không tính ngâm lâu vậy đâu nhưng mà do đi Hàn hết cả tuần nên không có thời gian viết uhuhuhu T_T. Vừa về phát là lấy lap ra quẩy cho các cậu liền nè uhuhu hãy tin tưởng Miênnnn!

Tớ tính viết một chap dài cơ nhưng thấy cắt ở đây được rồi do đau lòng quá hic uhuhu ruột mề như bị ai đó cắt xén vậy uhuhu ChinChin ơi uhuhu CúcCúc ơi uhuhu... Nói chứ là để cảnh báo đó... Ai tim íu thì có thể ngưng đọc uhuhu để tránh kêu Miên mẹ ghẻ không thương các con ;;-;;

Yêu mọi người,
Miên.

#17.07.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro