12. Hi sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin tỉnh dậy với đôi mắt sưng đau, đến nỗi mà cảnh vật trước mặt cũng nhòe mờ không rõ. Cả người anh tê rần, thứ duy nhất anh cảm nhận được chính là ẩm ướt rơi bên khóe mi mình, chậm rãi chảy xuống nệm.

"Anh tỉnh rồi à?" Một giọng nữ mềm mại lên tiếng. "Thật may quá."

Rồi chưa kịp để Seokjin định thần lại, cô đã tiếp tục: "Anh nằm yên nhé, bác sĩ sẽ đến ngay thôi."

Vài giây sau khi cô bấm vào nút đỏ ở đầu giường, bên cửa liền xuất hiện hai người đàn ông trong bộ áo blouse trắng. Đáy mắt Seokjin có thoáng lên nét ngạc nhiên khi thấy hắn, nhưng anh lại không nói được điều gì. Cổ họng anh dường như do gào khóc quá lâu mà cực kì khô rát cùng đau đớn, khiến Seokjin nhíu mày. Tuy thế, anh vẫn cố gắng thều thào từng tiếng: "Túi... túi... của tôi đâu?"

"Có phải cái này không?" Cô y tá lấy từ dưới gầm giường ra một cái túi đen, đưa cho anh.

Seokjin run rẩy cầm lấy, lập tức mở ra. Sức nặng anh cảm nhận được cùng số tiền bên trong có lẽ không sai biệt mấy. Nghĩ đến đây, anh liền thở dài một hơi. Người khác nói đúng, trong những chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra, thì vẫn tồn tại một thứ may mắn hơn cả.

"Truyền xong bình nước biển này là được..." Vị bác sĩ lớn tuổi hơn nói với người đi chung với mình trước khi rời khỏi phòng. "Tôi nghĩ cậu vẫn nên nói với cậu ấy thì được hơn..."

"Em biết rồi. Cám ơn thầy." Hắn mỉm cười, sau đó xoay sang cô y tá. "Cô có thể để một mình tôi nói chuyện với bệnh nhân không?"

Khi cả căn phòng chỉ còn lại hai người, hắn liền kéo một ghế ngồi kế bên anh, nói: "Xin chào, lâu quá không gặp."

Theo sau đó là một cốc nước, người tóc bạc tiếp tục: "Uống đi. Cậu đã ngủ suốt cả một ngày rồi."

Đồng tử Seokjin giãn ra một chút, sau đó cũng làm theo lời người nọ, nhấp một ngụm: "Cám ơn anh."

"Ừm... Cậu cần gì cảm ơn, tôi cũng có làm được gì đâu. Đây không phải là chuyên ngành của tôi..." Hắn xua tay, nhưng có vẻ đứng ngồi không yên, giống như muốn hỏi anh một chuyện gì đó.

"À... Quên mất chưa giới thiệu, tôi là Kim Hyunwoo." Người tóc bạc mỉm cười. "Kim Seokjin, rất hân hạnh được gặp cậu."

Anh thoáng ngạc nhiên vì không nghĩ thanh niên trước mặt sẽ biết tên mình, nhưng cũng không có thắc mắc là mấy. Đây là bệnh viện, ắt hẳn bọn họ sẽ có cách tìm được thân phận của anh mà thôi.

"Cậu thấy trong người thế nào rồi?" Hắn tiếp tục. "Có thấy đau hay mệt mỏi gì không?"

Trừ bỏ khóe mắt sưng đỏ cùng giọng nói khản đặc, Seokjin không thấy cơ thể mình có gì bất thường. Chỉ là không hiểu tại sao anh lại cảm thấy rất mệt mỏi, cả người nặng trĩu như đeo chì, đến cả một cái nhếch mép cũng không làm nổi. Mọi thứ trong đại não anh hiện tại là một mảng rỗng toác, như chưa từng tồn tại bất cứ ý thức nào.

Không nhận được phản ứng của anh, Hyunwoo liền im lặng một hồi lâu, sau đó bỗng nghiêm túc hẳn: "Nghe này, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

____

Seokjin bước ra khỏi bệnh viện với vẻ mặt rất bình thản, tựa chưa từng có một biến cố gì xảy ra với anh trong những đoạn thời gian vừa qua. Khoé môi nứt nẻ khẽ nhếch lên một chút, không hiểu sao bỗng thấy chua xót đến lạ. Người tóc nâu đặt tay lên phía ngực trái mình, lắng nghe từng tiếng tim đập.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Anh vẫn còn sống.

Nhưng Seokjin cũng đồng thời nhận ra, có lẽ sẽ không còn lâu nữa.

Chẳng cần đến lời nói của Hyunwoo, anh đủ hiểu nếu mình cứ tiếp tục như thế, thì không khác gì đặt một dấu chấm hết cho hơi thở này cả.

Chỉ là Seokjin bản tính bẩm sinh, hoặc do qua bao nhiêu sự cố mà thành, rất ghét cảm giác bị mắc nợ người khác.

Mà nếu người đó là bé học sinh, thì anh càng không cho phép điều đó xảy ra.

Seokjin trước giờ vẫn theo nguyên tắc tiền trao cháo múc, không bao giờ lấy không của ai. Nhưng đối với thứ anh nợ Jungkook, thì Seokjin cảm thấy không có cái gì của mình có thể đền đáp nổi.

Vì thế, anh dành dùng thứ quý giá nhất mình hiện có, đem ra trả lại cho cậu vậy.

Chỉ mong Jungkook đừng chê.

Lấy ra điện thoại trong túi quần, ngón tay cong cong khẽ lướt thật nhanh. Danh bạ anh vỏn vẹn có chưa tới ba mươi người, hầu hết tất cả đều là mấy mỗi quan hệ giao hữu như ông bà chủ quán ăn hay chủ thầu xây dựng. Nếu nói đến thân cận, thì chỉ tồn tại hai người.

Người đầu tiên là Jungkook.

Đôi mày anh khẽ nhíu khi lướt qua cái tên người nọ, đáy mắt bất giác loé lên một tia đau đớn cùng thương tâm khó tả. Nhưng không đến một giây tiếp theo, bên môi anh vẽ lên một độ cong rất mảnh, rồi rất nhanh sau đó, Seokjin tàn nhẫn mà xoá đi số điện thoại kia.

Khẽ thấy ngón tay anh đè ấn trên màn hình đã trắng toát một mảng.

Anh và bé học sinh, không nên dây dưa nữa làm gì.

Ý nghĩ tuyệt tình là thế, nhưng trong phút chốc mà đáy mắt anh đã phủ một tầng hơi nước, thương tâm nghẹn đắng ở cổ họng. Thế nhưng ngón tay Seokjin vẫn lướt trên danh bạ, rồi dừng lại ở một cái tên. Người tóc nâu hít sâu một hơi, sau đó mới ấn nút gọi.

Tiếng âm báo vang lên trong tai chưa bao giờ có thể khiến Seokjin căng thẳng như hiện tại. Vậy mà khi đầu dây bên kia nhấc máy rồi, anh lại cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ nhõm, căng thẳng không biết từ đâu tiêu biến hẳn.

"Namjoon..." Người tóc nâu mở lời, phá tan im lặng. "Chúng ta có thể gặp nhau không?"

Người thứ hai, không ai khác ngoài hắn.

____

"Jungkook!" Jimin lộ rõ vui mừng ra đáy mắt khi thấy người nọ đã tỉnh dậy sau ca phẫu thuật lắp máy trợ tim. Nó liền nhanh chóng ấn nút gọi bác sĩ, tiện rót một cốc nước. "Cậu thấy thế nào rồi?"

Thế nhưng trái lại với hồ hởi của nó, cậu trai tóc trà lại rất lãnh đạm. Jungkook mở mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, ánh sáng nơi đáy mắt đã sớm tắt từ lâu, chỉ còn lại trống rỗng. Thậm chí đến cả tiếng tim mình đang đập, cậu cũng chẳng có cảm giác chút nào.

Đáng lẽ một người thường sau khi phẫu thuật, thứ đầu tiên họ quan tâm sẽ là sức khoẻ cùng khả năng hồi phục của mình. Chỉ riêng Jungkook là làm không nổi việc này. Đại não cậu chỉ còn lại câu nói tàn nhẫn đến đau lòng của Jimin để lại, không sai một chữ.

"Seokjin... Seokjin! Seokjin!" Người tóc trà đang lâm vào mê man bỗng gào thật lớn, lập tức bật người dậy. Mồ hôi hai bên thái dương cậu túa ra như tắm, bên ngực trái vẫn còn ẩn ẩn đau nhức. Khung cảnh trước mặt cậu dần hiện ra trong đáy võng mạc, minh chứng mọi chuyện kinh khủng lúc nãy chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Jungkook mơ thấy hình ảnh Seokjin. Khuôn miệng anh thì thầm gì đó, nhưng thu vào tai cậu chỉ là những âm vang đến choáng cả đầu. Dù Jungkook có muốn nghe đến như thế nào, thì cũng không lọt được một chữ. Cuối cùng, cậu chỉ có thể nhìn người nọ ngày một mờ dần, tan biến vào hư không, tựa mọi thứ chưa từng tồn tại.

Mà đó chính là thứ Jungkook sợ nhất.

Cậu sợ phải mất đi Seokjin.

"Jungkook! Cậu có sao không?" Thiếu niên tóc hồng hoảng hốt, lập tức giữ lấy cánh tay cậu.

Thở gấp mấy hơi liền, người tóc trà mới khẽ quay đầu qua Jimin. Nơi đáy mắt cậu lộ rõ sự thất vọng rõ rệt không che giấu. Rồi mặc cho lồng ngực tê buốt, cậu vội vàng hỏi: "Anh Seokjin đâu?"

Cái tên đáng ghét nhất bỗng xuất hiện từ khuôn miệng người nọ khiến bao bực tức trong lòng Jimin muốn bùng nổ. Nhưng nó vẫn biết tình trạng hiện tại của Jungkook không thể bị kích động thêm nữa, đành nén lại mọi ngổn ngang trong lòng, vờ như chưa từng nghe thấy điều gì: "Cậu thấy thế nào rồi? Ngực có đau nhiều không?"

"Anh Seokjin đâu? Anh ấy có ở đây không?" Mà Jungkook lại chẳng màng đến câu thăm hỏi của nó, chỉ một mực nhắc đến người kia. Vừa kết thúc câu nói, thì cậu đã thoạt lao xuống giường để lao ra ngoài, nhưng đã bị cánh tay nó chặn lại.

"Jungkook! Seokjin không có ở đây!" Dường như cảm thấy mình không thể làm gì xoay chuyển được người này, Jimin đành trả lời qua loa. "Cậu nghe tớ, anh ta không có ở đây."

"Cậu đừng nói dối! Seokjin là người đã đem tớ tới bệnh viện." Jungkook trước khi ngất đi vẫn nhớ hơi ấm cùng mùi hương mà mình cảm nhận được đến từ ai. Nơi đại não mờ mịt của cậu vẫn in sâu giọng nói hốt hoảng của anh khi đó. Không hiểu vì sao lòng cậu nhen nhóm một loại cảm giác chờ mong. Hi vọng vốn dĩ đã nguội lạnh bỗng hừng hực như lửa cháy.

Seokjin vẫn còn yêu cậu!

Suy nghĩ này khiến người tóc nâu càng sốt sắng hơn hết. Cậu muốn nhìn thấy anh ấy! Cậu muốn được gặp anh ấy!

"Seokjin không ở đây!" Jimin hét lớn, sau đó liền nhận ra hình như mình đã quá lời. Giọng nó lập tức nhẹ xuống, cố gắng trấn an thiếu niên trước mặt. "Cậu phải tin tớ, anh ta không có ở đây!"

Nhưng với một Jungkook đang hoảng loạn, thì câu nói đó làm sao có thể trấn an được tâm trạng cậu. Người tóc trà níu lấy vội vàng níu lấy cánh tay Jimin, thanh âm vụn vỡ: "Tớ không tin! Tớ đã trông thấy anh ấy! Jimin, anh ấy vẫn còn yêu tớ! Lúc đó Seokjin đã ôm lấy tớ, đã-"

Không thể chứng kiến cậu tiếp tục si tình với một người không hề quan tâm hay nảy ra chút hối hận nào đối với mọi hành động đã làm, Jimin liền nhẫn tâm mà cắt đứt câu chữ của Jungkook: "Seokjin cầm tiền cậu bỏ đi rồi! Cậu đã vừa lòng chưa?"

Nó thấy đồng tử đen thẫm của cậu giãn lớn, cả người như đông cứng lại, ngón tay níu trên vạt áo nó cũng mất hết sức lực. Jimin cười khẩy, càng thêm vô tình mà nhấn mạnh: "Seokjin không có ở đây đâu, anh ta cầm túi tiền bỏ đi rồi."

Jungkook sẽ biểu lộ vẻ mặt nào, hay đau khổ ra sao khi lắng nghe tất cả, nó đều hiểu rõ. Nhưng có thứ mà nó không nghĩ được, chính là ngay cả bản thân lại khóc. Nước mắt cứ vô thức trào ra mà nó cũng không biết lí do.

Tuy thế, thanh âm Jimin vẫn đều đều từng chữ: "Jungkook, anh ta không xứng với cậu đâu! Cậu không biết người đó đã nói gì với cậu đâu!"

Càng về sau giọng nói người tóc hồng càng run rẩy, lạc sang hẳn một tông khác. Jimin bất giác ôm lấy Jungkook, ngón tay nó siết chặt lớp áo bệnh nhân trên người cậu: "Tớ xin cậu! Đừng thích anh ta nữa!"

"Anh ta không xứng đâu..."

Nằm gọn trong vòng tay của nó, Jungkook lúc này lại chẳng thể phản ứng được gì nữa. Những câu vừa rồi không khác gì một gáo nước lạnh dội thẳng vào đốm lửa vừa được nhóm dậy trong lòng, rút cạn đi mọi sinh lực cậu có.

Mãi một lúc sau, Jungkook không biết lấy sức lực ở đâu mà đẩy Jimin ra, đi từng bước run rẩy về phía cửa.

Không có ai ở ngoài cả.

Khoé môi cậu kéo lên một nụ cười, lại đau lòng đến khôn xiết. Jungkook kéo lại một chị y tá gần đó, khẽ hỏi: "Chị ơi, chị có thấy ai... Ai có mái tóc nâu... Cao cao... Vai rộng..."

Vui vẻ trên gương mặt cậu càng về sau càng méo mó, tưởng chừng như sắp khóc tới nơi. Cậu muốn tả kĩ Seokjin thêm một chút, nhưng lại không thể làm nổi; bởi cậu biết hành động mình đang làm chỉ là cố gắng níu kéo thứ vốn đã bay biến từ lâu rồi.

Bởi khi không có chút tia sáng nào, làm sao hi vọng có thể tồn tại được.

Mà cô y tá nào có để ý đến sự thay đổi nơi người kia, công việc tất bật khiến cô không còn hơi sức nghĩ nhiều nữa, lập tức trả lời: "Không có. Cậu ở phòng này à? Đang tìm người thân sao?"

"Dạ... dạ không..." Tuy đã lường trước được kết quả nhưng Jungkook cẫn cảm thấy lồng ngực mình nhói buốt, cổ họng nghẹn đắng.

Ngay giây phút đó, mọi thứ trước mắt cậu bỗng tối sầm một mảng đen đặc.

Khẽ thấy bên khoé mi người nọ, chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt.

____

Lần thứ hai khi Jungkook tỉnh dậy, cậu đã không còn vội vàng hấp tấp mà đặc biệt im lặng. Võng mạc đen láy bỗng vô hồn tới lạ, giống như trong lúc ngất đi đó, hồn cậu đã đi mất rồi vậy. Người duy nhất bên cạnh cậu lúc này là Jimin.

"Cậu... có ổn không?" Nó khẽ giọng hỏi. "Bác sĩ sẽ tới ngay thôi..."

"Ừ." Người tóc trà gật đầu, giọng nói không lộ ra chút cảm xúc nào.

"Cậu..." Jimin muốn hỏi thêm, nhưng lại không biết nên phải nói gì vào thời điểm hiện tại. Nó có một cảm giác bất an không hiểu lí do. Giống như Jungkook của lúc này đây, không còn là người Jimin từng quen nữa, mà là một người hoàn toàn khác.

"Cháu là Jeon Jungkook?" Vị bác sĩ cầm giấy ghi gì đó rồi bỏ xuống. "Cháu thấy trong người thế nào rồi?"

Rõ ràng vừa trả lời câu nói của Jimin xong, nhưng cậu lại chẳng thể đáp lại thứ mà bác sĩ vừa hỏi. Một phần vì cổ họng cậu chẳng biết vì sao lại tắc nghẹn, phần còn lại có lẽ vì cậu cũng không rõ mình đang cảm thấy như thế nào.

Bác sĩ nhìn điện tâm đồ đang chạy, sau đó không chờ Jungkook đáp, ông đã tiếp tục: "Khoảng tuần sau cháu sẽ được phẫu thuật cấy máy trợ tim, nên nghỉ ngơi đầy đủ. Mấy ngày nữa bác sẽ đến thăm cháu nhé. Lúc đấy bác sẽ dặn dò những thứ cần thiết cho hôm phẫu thuật ha."

"Phẫu thuật?" Cậu nhíu mày, có chút ngạc nhiên. Cậu chưa nghe đến vấn đề này bao giờ cả.

"Tim cháu đã quá yếu rồi, nếu không cấy máy kích tim vào thì khó có thể chịu được thêm nữa." Ông vỗ lên vai người tóc trà. "Vậy nên cứ nghỉ ngơi đi nhé."

Đôi mắt đen láy của cậu xoáy thẳng vào ông, sau đó nhẹ giọng: "Cháu... có thể từ chối không?"

Không phải vì cậu nghèo, mà có tiền hay không, thì cậu cũng chẳng quan tâm hơi thở này nữa. Hiện tại có chết đi thì có khác gì tồn tại hay không?

Cậu nghĩ là không khác gì cả.

"Sao lại thế?" Vị bác sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó như nhận ra điều gì đó, lập tức nói. "Chi phí đã được tài trợ rồi, cháu cứ yên tâm."

Rồi chưa chờ cậu đáp, ông đã tiếp tục: "Giờ bác phải đi đây, cháu nghỉ ngơi đi."

Thông báo nhanh gọn khiến Jungkook có chút sững người. Dù đã được Seokjin thông báo trước, nhưng Jimin cũng gần như đã quên mất thứ quan trọng đó, liền lập tức vui vẻ quay sang cậu: "Jungkook, cậu nghe gì chưa? Cậu sẵp được phẫu thuật đấy!"

Không hiểu sao với thông báo mang tính đáng vui mừng như thế, cậu lại chỉ có thể vẽ ra một nụ cười nhếch bên khóe miệng.

Có thể do không đủ sức để mỉm cười được nữa, mà cũng có thể vì Jungkook đang tự cười nhạo bản thân.

Thôi thì cứ phó mặc cho số phận đi.

Mọi chuyện như thế nào cũng được cả, vì cậu sẽ không quan tâm nữa, cũng không muốn quan tâm nữa.

Buông bỏ tất cả đi, kể cả anh ấy.

"Jimin, cậu có thể ra ngoài mua cho tớ một cái bánh kem cà phê được không?" Jungkook đang duy trì im lặng bỗng lên tiếng.

"A... Được chứ! Cậu chờ một chút nhé!" Tuy có chút luống cuống nhưng nó rất nhanh liền gật đầu.

Đợi đến khi hình bóng người tóc hồng hoàn toàn khuất khỏi tấm cửa, cậu mới khẽ nghiêng đầu, nhìn ra phía cửa sổ xa xăm.

"Seokjin, đây là thứ anh muốn phải không?"

.
.
.

"Cậu nghe gì chưa? Bên trường mình mới có mấy trường từ Mỹ tới ấy, có dành mấy suất học bổng cho mấy học sinh có thành tích xuất sắc." Jimin sau khi đợi bác sĩ kiểm tra xong xuôi liền hào hứng nói. "Thầy có bảo tớ hỏi ý kiến cậu như thế nào. Nếu cậu ưng thì trường sẽ đăng kí cho cậu đó."

Thế nhưng đáp lại người tóc hồng chỉ là một khoảng không im lặng. Jimin thấy thế liền tiếp tục kể một câu chuyện khác, hi vọng sẽ lôi kéo được sự chú ý của Jungkook: "Sắp tới lễ hội trường rồi, cậu nghĩ năm nay lớp mình nên làm cái gì nào?"

Vẫn không nhận được hồi âm nào cả.

"À, tớ mới được nghe kể thằng Taehwi với thằng Hongse lớp bên cạnh đánh nhau vì một đứa con gái đó, nghe mắc cười quá phải không?"

"Đánh nhau to lắm, gì mà kéo bang kéo hội thuê ở bên ngoài cơ..." Chăm chú dõi theo người tóc trà, Jimin cố gắng bắt được một biểu cảm nào đó khác lạ ở trên gương mặt cậu. Chỉ là càng nói về sau, bất lực cùng vô vọng trong lòng nó càng dâng lên một bậc.

"Jungkook..." Dường như không thể chịu đựng được thái độ này của nó được nữa, giọng nói nó bỗng run rẩy như sắp phát khóc. "Tớ phải làm sao đây..."

Câu hỏi tưởng dành cho người nọ, nhưng Jimin cũng biết đó chính là câu hỏi nó dành cho chính bản thân mình.

Nó phải làm như thế nào đây?

Ngay lúc người tóc hồng cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực, khuôn miệng Jungkook bỗng mở ra, sau đó là những thanh âm đầu tiên, dù ánh nhìn vẫn không hướng về phía người nọ: "Cậu có thể kể kĩ hơn được không?"

Đồng tử Jimin mở to, nhưng rất nhanh liền gật đầu. Nó đưa tay dụi dụi mắt, nén lại cảm xúc: "Chuyện nào cơ?"

"Chuyện học bổng." Cậu quay sang nhìn nó, bỗng nở ra nụ cười vốn đã tắt lịm từ thưở nào, lại chói mắt đến lạ. "Tớ muốn đi Mỹ."

-o0o-

Dạ đã hai tháng (hơn)...

Vâng...

Uhuhuhu em xin lỗi huhuhu nghìn lần xin lỗi uhuhuhuhuhu... *quỳ lạy tạ tội* Nhưng cúi cùng nhân vật Hyunwoo đã lên sàn rồi *tung bông tung hoa* Anh Kim Trứng Tím cũng sắp trở lại màn ảnh và đem theo bao nhiêu sự ngược cùng máu chó đây uhuhu *khóc* Tớ sẽ cố gắng viết cho xong bộ này dứt nợ uhuhu mệt mỏi qué ẳng =(((

NGHÌN LẦN ĐỘI ƠN AI VẪN ĐANG TIẾP TỤC THEO DÕI LOVELESS UHUHU THƯƠNG NÁM THƯƠNG NÁM =((((

Yêu thương mọi người,
Miên.

#24.09.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro