13. Một bầu trời khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc Seokjin cúp máy rồi, anh vẫn chẳng rõ hành động của mình liệu có phải là đúng hay không. Nhưng mũi tên đã phóng đi thì không thể rút lại, anh đã đề nghị thì không thể nuốt lời, nhất là khi bây giờ anh không còn đường lui nữa. Seokjin hít một hơi sâu, bỗng chốc thấy mũi mình cay cay. Anh ngước đầu lên nhìn trời xanh, vài vệt nắng chiếu lên da thịt một màu vàng ươm tươi mát. Ngón tay cong cong của anh vô thức vươn lên nắm lấy nó, nhưng trái lại khiến bóng tối che phủ cả gương mặt.

Không biết trong lòng nghĩ điều gì, khóe môi người tóc nâu khẽ giật giật, thật giống như muốn cười nhưng làm không nổi.

Cũng giống như muốn giữ lấy ánh sáng, nhưng lực bất tòng tâm.

.
.
.

Sau khi có được cuộc hẹn với Namjoon, điều đầu tiên Seokjin làm chính là trở về nhà mình, đem tất cả những thứ có giá trị trong tủ bỏ hết vào túi. Người nọ đem nó tới tiệm cầm đồ, nhanh chóng lấy được một khoản tiền mặt thật lớn. Lúc nhìn thấy số đồng hồ mà anh nhận được qua những lần buôn bán thân xác có thể đổi được một khoản kha khá, Seokjin đã không kiềm được mà bật cười, bỗng chua xót đến lạ.

Đồng tiền dơ bẩn như vậy, lại đưa cho Jungkook, nghĩ thế nào thì cũng là không phải.

Nhưng đó không phải là thứ anh có thể để ý vào giây phút này được nữa. Seokjin cầm túi đi vào ngân hàng, rồi bắt đầu chuyển hết tiền tiết kiệm của mình để dưới tên Jungkook, chỉ chừa lại một chút để phòng thân. Thật may vì đồ đạc của cậu ấy vẫn còn ở nhà anh, nên tìm được một vài giấy tờ tùy thân cũng không quá khó. Thế nhưng anh biết con số này chẳng là thấm vào đâu so với số tiền anh cần để chữa trị cho Jungkook. Namjoon tuy đã đồng ý gặp mặt, song anh không chắc hắn có đồng ý với yêu cầu của anh hay không. Dù gì thì anh cũng đã tát vào sự kiêu ngạo của gã đến hai lần.

Quen nhau đã lâu, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mình đủ hiểu gã. Mà thật ra, Seokjin chưa bao giờ muốn tìm hiểu Namjoon. Thế giới hai người quá khác nhau, anh biết mình sẽ chẳng bao giờ được bước chân vào tầng lớp thượng lưu của gã.

Điều này cũng giống như đối với Jungkook. Nơi bọn họ sống, vốn dĩ chẳng thể tìm ra được một điểm chung nào.

Seokjin vốn là một con nhím, luôn giương lớp phòng vệ với tất cả mọi người; nhưng lại buông bỏ tất cả đối với cậu ấy, đem trái tim mình ra để cảm nhận dịu dàng ấm áp nơi người nọ. Cuối cùng liền đâm Jungkook đến đau đớn thương tâm.

Chỉ là lúc nhìn lại, bản thân cũng máu chảy đầm đìa. Gai nhọn kia không biết từ khi nào đã từng nhát từng nhát xuyên qua da thịt, thống khổ không nói nên lời.

Nhưng vậy cũng được, vậy cũng thật tốt. Tất cả đều là lỗi của anh, thì bây giờ anh nên gánh lấy nó mà thôi.

"Chị... chị có thể tư vấn nhà ở cho tôi được không..." Anh mở cửa một công ty bất động sản. "Tôi muốn mua nhà."

____

Khi Namjoon nhận được cú điện thoại của anh, gã đang ở sân bay quốc tế, chuẩn bị cho một chuyến đi công tác bên Mỹ. Và đúng như những gì đã dự đoán trước, anh yêu cầu một cuộc hẹn. Người tóc tím vẫn nhớ rõ lúc đó khóe môi mình đã kéo lên một nụ cười như thế nào, tâm trạng bỗng đắc ý như vừa kí được một hợp đồng béo bở. Gã đủ thông minh để biết mục đích của anh cho lần gặp này là gì, nhưng Namjoon cũng không buồn để ý. Miễn sao gã có thể đập bể được tự tôn của anh không còn một mảnh, thì chuyện mất bao nhiêu tiền cũng chẳng đáng là bao.

Gã muốn trông thấy Seokjin cầu xin mình, sau đó quỳ mọp bên chân gã, tùy tiện cho gã làm gì thì làm. Vị trí đó có lẽ xứng đáng cho người như anh hơn là việc bám víu vào chút kiêu ngạo rách nát kia.

"Hẹn gặp?" Thế nhưng giọng nói Namjoon không lộ ra chút cảm xúc nào, thậm chí còn pha chút lười biếng. "Rất tiếc, tôi sắp bay đi công tác. Phải ba tuần nữa mới về."

"Được. Tôi sẽ cho người liên hệ với em về địa điểm và giờ giấc." Gã đáp rồi cúp điện thoại. Nơi đáy mắt lộ rõ niềm hưng phấn của thợ săn khi khóa cứng được con mồi trước mắt.

Ngay lúc này một thân ảnh mềm mại chạy vút tới bên cạnh Namjoon, ôm cứng lấy gã từ sau lưng. Hwami thì thầm: "Anh phải nhanh chóng về đấy! Em sẽ nhớ anh lắm!"

Namjoon nhíu mày, chậm rãi bỏ tay của cô ra, nén lại khó chịu không biết đến từ đâu: "Em tới đây làm gì? Tài xế không đưa em về à?"

"Anh đừng mắng anh lái xe nha!" Cô phụng phịu. "Tại người ta nhớ anh quá đó! Nên bắt quay đầu xe lại chào tạm biệt anh nè! Anh thấy vợ anh có hay không?"

Đáy mắt cô chất chứa bao nhiêu yêu thương cùng hạnh phúc, Namjoon làm sao có thể không nhìn ra được. Nhưng đáng thương thay, gã không yêu Hwami, một chút cũng không. Dù trên giường gã có nói câu kia bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng vì công ty nhà cô đang có giá trên thương trường mà thôi.

"Em về đi chứ kẻo muộn." Trên môi người tóc tím nở ra một nụ cười. "Anh sẽ về sớm thôi."

Kết thúc câu nói, gã còn cố tình đặt một nụ hôn lên trán cô gái trước mặt, ra vẻ cực kì cưng chiều. Đã có nhiều lúc Namjoon tự hỏi, nếu một ngày nào đó Hwami biết được sự thật thì như thế nào nhỉ?

Nhưng sau đó gã lại cảm thấy nực cười vì sự ấu trĩ của mình, bởi có ai lại vui vẻ khi làm một quân trên bàn cờ thương trường bao giờ.

"Ưm, chồng đi cẩn thận." Cô mỉm cười. "Em yêu anh!"

"Ừ." Namjoon tàn nhẫn híp mắt, lần nữa đưa ra nụ cười giả tạo. "Anh yêu em."

____

Với thành tích học tập của Jungkook, rất nhanh liền nhận được học bổng danh giá của đại học Mỹ. Thế nhưng đến giây phút Jimin thông báo, hay khoảnh khắc trong bữa tiệc chúc mừng, người tóc nâu không hiểu sao vẫn chưa thể cảm thấy vui vẻ thực sự. Đáy lòng như có một tảng đá nặng trĩu đè lên, bằng cách nào đó mà chặn đứng hạnh phúc đổ về tim đập, khiến cậu có như thế nào cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười nhạt một cái.

Kể từ lúc xuất viện, Jungkook bị lôi kéo tới ở nhà Jimin. Cậu thoạt muốn từ chối, nhưng lại chua xót mà nhận ra tình trạng hiện tại của mình nghèo khổ đến như thế nào. Nhà thì đã bán, đồ đạc cũng để chỗ Seokjin, trong người không có bất kì thứ gì có giá trị cả.

"Thầy vừa bảo tớ là mấy tuần nữa cậu bay. Thật đấy hả?" Jimin trong lúc ăn trưa liền hỏi.

"À... ừ..." Sững người ra một chút, Jungkook mới gật đầu. "Có lẽ vậy."

"Sao cậu không nói với tớ?" Nó xụ mặt, buông đũa không chịu ăn nữa. "Nếu mà ba tớ không cấm thì năm nay tớ đã bay với cậu rồi!"

"Tại vì chưa có visa." Người tóc nâu gắp một miếng thịt vào chén Jimin. Những ngày qua bên cạnh cậu chỉ có nó, làm sao có thể không hiểu rõ hành động này mang ý nghĩa gì. "Ăn đi. Tớ không sao đâu."

Jungkook biết nếu mình cứ tiếp tục tâm trạng tồi tệ thế này, chắc chắn sẽ khiến Jimin cảm thấy buồn bã cùng lo lắng. Nhưng cậu dù có cố gắng đến mấy cũng không thể tự mình nhấc tảng đá kia được. Nó như cắm rễ thật sâu vào đáy lòng cậu, đứng yên sừng sững, có làm mọi cách cũng chẳng thể di dời.

"Ừm..." Quan sát nét mặt người nọ thêm một lúc, nó mới miễn cưỡng gật đầu. "Vậy sao lại chưa có visa?"

"Tớ để giấy tờ tuỳ thân nhà anh ấy rồi." Thanh âm Jungkook đều đều vang lên dưới con mắt ngạc nhiên của nó. "Chắc hôm nào phải đi lấy lại thôi."

"Cũng may tớ học cũng tạm tạm, nên chỉ cần nộp hộ chiếu này nọ là được luôn, không phải đợi visa nữa." Nói đến đây, Jungkook nhe răng có chút tinh nghịch.

Nhưng Jimin biết rõ, người trước mặt nó bây giờ không có chút nào giống như cậu đang thể hiện cả.

"Cậu... hay thôi... Để tớ đi lấy cho cậu nhé?" Jungkook đã bị người kia chấn động đến như thế nào, nó vẫn nhớ rõ. Jimin không muốn mạo hiểm để cậu gặp anh thêm.

"Không sao." Jungkook khoát tay, cười xoà. "Tớ cũng muốn nói lời tạm biệt."

Lúc kết thúc câu nói, tầm mắt cậu dừng ở phía bầu trời xa xa, lại chẳng hiểu mình đang mang tâm trạng ra sao. Jungkook thật ra chưa từng chắc chắn rằng hành động đó mình làm ra là đúng đắn, nhưng cậu chẳng còn cách nào nữa cả.

Đã không thể níu kéo, càng không thể đối đầu, vậy thì chọn cách chạy trốn thôi. Chạy đi thật xa, đứng dưới một bầu trời hoàn toàn khác, hít vào thứ không khí chẳng còn ngộp trong hương vị người nọ nữa.

Để nỗi nhớ này nguôi ngoai.

Để tình yêu này dập tắt.

Để linh hồn này bình tâm.

Có lẽ như thế chính là tốt nhất.

____

Seokjin gặp lại Namjoon là khoảng ba tuần sau cú gọi đó của anh. Nhưng điều anh không ngờ tới địa điểm lại chính là nhà mình. Những ngày những tuần qua, anh chạy đôn đáo khắp nơi để đi làm, rảnh một chút lại đi kiếm nhà, tối thì ngủ tạm ở công trường hoặc quán ăn. Thời gian dư dả cũng không có, khiến Seokjin gần như quên mất mình đã từng có nơi được gọi là nhà.

Đã lâu lắm anh chưa về nơi đó rồi.

Seokjin hít sâu một hơi trước khi đẩy cửa bước vào, thầm dặn lòng không được sinh ra bất kì phản ứng gì nếu trông thấy người nọ. Nhưng không rõ là may mắn hay không, đón chào anh ngoài một lớp bụi mỏng thì chẳng còn gì cả.

Seokjin bất chợt cảm thấy mừng, đồng thời cũng cảm thấy chua xót. Nó giống như cảm giác khi mình đã mong chờ điều nào đó và cuối cùng nó đã không xảy ra vậy. Cõi lòng anh bị khoét rỗng một mảng, bụi bặm thổi qua có chút ngứa.

Chỉ là anh không biết làm sao để có thể lấp đầy nó cả.

Cứng người một lúc, người tóc nâu bắt đầu dọn sơ đồ đạc một chút. Một chốc nữa là đến lúc hẹn với gã rồi, anh không còn thời gian để suy nghĩ viển vông.

Cặm cụi hồi lâu, căn nhà cuối cùng cũng mang chút hơi ấm người. Ngón tay Seokjin khẽ khựng lại khi nhìn thấy số đồ vật thuộc về bé học sinh nằm trong phòng mình, nhưng chẳng đến một giây sau, anh đã xếp gọn nó lại ngay ngắn một chỗ, giống như thói quen của những ngày trước đây.

Jungkook là một con người gọn gàng, nhưng chỗ học tập của cậu thì không hề như thế. Bé học sinh không có thói quen xếp lại sách vở sau khi học xong, nên thường trước lúc ngủ, cái bàn mà cậu chiếm dụng của anh trông chẳng khác gì một bãi chiến trường với vô số loại bút cùng giấy ghi nhớ các loại. Seokjin vẫn nhớ rõ anh đã từng bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để tìm xem cái nào thuộc về môn nào, cốt chỉ để sắp xếp lại bàn học cho cậu.

Bây giờ cũng như vậy.

Chỉ là ngay trang sách vẫn đang mở ra, phủ một lớp bụi mỏng. Có lẽ đây là ngày mà anh chuẩn bị nói với cậu câu nói kia, khiến người nọ còn chưa kịp sẵn sàng, tập vở còn chưa kịp dọn.

Và sau đấy cũng không trở về thêm lần nào nữa.

Khi mọi thứ đã ngăn nắp đâu vào đấy, Seokjin vào bếp rót cho mình một cốc nước. Đúng lúc này điện thoại anh vang lên một âm tin nhắn.

Namjoon tới rồi.

Nơi đằng sau cánh cửa kia là gã. Trong giây phút này không hiểu tại sao cả người anh lại thật lạnh. Seokjin siết chặt nắm tay, sau đó hít một hơi thật sâu.

Đã đến mức này thì không thể ngừng lại được rồi.

"Chào." Gã híp mắt khi thấy gương mặt anh. "Đã lâu không gặp."

"Chào. Vào nhà đi." Giọng anh bình tĩnh đến lạ, đứng lách qua một bên nhường đường cho gã.

Namjoon thầm quan sát căn nhà một hồi lâu, rồi thả mình xuống ghế salon nơi phòng khách, khoé môi khẽ cong. Mà anh lại không để ý tới thái độ kia của gã, đem ra một bình nước lọc.

"Xin lỗi, nhà tôi hết trà rồi."

"Không sao. Dù gì đó cũng không phải là mục đích của cuộc hẹn này." Namjoon bất ngờ kéo lấy Seokjin ngã vào lòng mình, môi dày đặt trên vành tai anh thầm thì. "Tôi tin là em có chuyện khác muốn nói..."

Âm chữ về sau được thả ra nhẹ bẫng nhưng tràn ngập từ tính, ánh mắt gã như hổ rình mồi, giống như đang chờ anh lấp đi khoảng trống gã để lại. Thần kinh Seokjin bất giác căng lên, bàn tay vô thức siết chặt thành quyền.

"Namjoon..." Ngay giây phút anh thoạt cất lời, thì tiếng khoá cửa bỗng vang lên, thu hút sự chú ý của Seokjin.

Theo sau đó là một mái đầu màu trà xuất hiện.

Seokjin mở to hai mắt, dường như không thể tin được nữa. Trái tim tưởng như đã chết đi bỗng nhảy lên thình thịch. Nỗi nhớ được chôn vùi chợt ùa lên khoé mắt, cay cay ửng đỏ. Anh vô thức mà dời người khỏi Namjoon, như thế không muốn cậu hiểu lầm.

Chỉ là đến lúc nhận ra, thì lại cảm thấy điều đó thật thừa thãi.

Bởi giữa bọn họ bây giờ, đâu còn lại điều gì nữa.

Ngay cả Jungkook cũng vì việc này mà sửng sốt. Cậu đã cố gắng lựa đúng giờ anh ấy đi làm để trở về, lại không nghĩ sẽ trùng hợp đến như vậy.

Nhưng vui mừng nơi đáy mắt đen thuần chưa tồn tại được bao lâu, thì đã bị sự xuất hiện của gã làm cho chết lặng. Jungkook vốn đã biết lí do cho quyết định của Seokjin, chỉ là khi chứng kiến sự thật, hô hấp cậu như tắc nghẽn trong lồng phổi. Đau đớn nơi ngực trái nhói lên âm ỉ từng cơn. Cậu có thể cảm giác được máy kích tim vừa giật nhẹ một cái, cứu lấy mạng sống cậu bây giờ.

Người tóc tím có chút thích thú khi quan sát biểu cảm của hai người nọ. Với tính cách của Jungkook, chắc chắn sẽ không để yên gã xuất hiện trong nhà này; nhưng hiện tại cậu không làm gì cả, chứng tỏ bọn họ đã không còn mối quan hệ nào nữa cả.

Mà có lẽ người mở lời trước là Seokjin.

"À... Ừm..." Cậu gãi gãi mái tóc mình, mỉm cười. "Em tới gom đồ. Hai người cứ... tự nhiên đi..."

Càng nói về sau thiếu niên tóc trà càng cảm thấy cổ họng mình đắng nghét, lồng ngực nhói buốt. Cậu liền bỏ vào phòng ngủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Seokjin nhìn dáng người lom khom sắp xếp kia, dù anh có muốn tới giúp đỡ đến như thế nào, thì vẫn đứng yên bất động. Đáy mắt anh nhìn chằm chằm xuống đất, không có chút cử động nào khác.

Anh không được để cậu ấy hi vọng thêm bất kì điều gì nữa.

Mà ngay cả bản thân anh, cũng không được hi vọng thêm bất kì điều gì nữa.

Khi Jungkook dọn hết tất cả đồ đạc vào trong vali cầm theo, đồng hồ đã trôi qua nửa tiếng. Cậu mím chặt môi, xách hành lí ra lại phòng khách.

"Em dọn xong rồi..." Ngay cả cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ bình tĩnh đến như vậy. "Cám ơn anh."

Sau đó, bàn tay cậu có chút run rẩy đưa ra phía trước, chầm chậm mở ra.

Bên trong là một chùm chìa khoá.

Seokjin vẫn còn nhớ rõ, đây chính là thứ mà anh làm  cho bé học sinh khi cậu ấy chuyển đến đây ở. Lần đầu đưa nó cho Jungkook, cậu ấy đã nhào lên ôm anh thật chặt, ngay cả nước mắt cũng trào ra không ngừng, bên miệng liên tục nói câu cảm ơn.

Vào khoảnh khắc đó, tim Seokjin đã một lần nữa mềm nhũn. Ngay cả khoé mắt cũng phiếm một tầng hơi nước. Trong lòng như thể bị chạm đến chỗ mềm yếu nhất, lại cảm thấy cực kì ấm áp.

Nhưng một thứ quan trọng như thế, cuối cùng lại kết thúc như thế này.

"Trả lại... cho anh." Dứt câu, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh, dáng vẻ kiên cường đĩnh đạc.

"À... ừ." Seokjin có chút giật mình, sau đó nhận lấy.

Đầu ngón tay anh lướt qua lòng bàn tay ấm áp của cậu, bất giác nóng như phải bỏng. Cảm giác tê dại kì lạ bỗng lan sang khắp tế bào, khiến Seokjin có thoáng run người.

"Giờ... em đi đây."

Đáng lẽ sau câu nói này, Jungkook nên theo phép tắc mà rời đi, nhưng chân cậu như mọc rễ xuống sàn, có muốn cũng không bước nổi.

Bởi chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa đó thôi, thì cậu phải hít thở bầu không khí khác với anh rồi.

Mà Jungkook thì không muốn như thế.

Dù sự thật có tàn nhẫn như thế nào, cậu vẫn không muốn như thế.

"Anh..." Đánh cược với lòng mình lần cuối cùng, thiếu niên tóc trà nhìn thẳng vào mắt anh, bất giác cảm thấy cay xè nơi chóp mũi. "Hãy giữ gìn sức khoẻ..."

"Em... em có lẽ... tuần sau sẽ bay đi Mỹ." Khi nói ra chuyện này, Jungkook đã rất mong bản thân sẽ đọc được bất kì một biểu cảm khác lạ nào từ anh. Cái gì cũng được, một cái nhướng mày cũng đã quá đủ rồi.

Nhưng làm sao đây, khi Seokjin là người che giấu rất tốt cảm xúc của chính mình.

Trông thấy gương mặt anh không chút dao động, trái tim Jungkook như bị xé thành từng mảnh. Cổ họng cậu bỗng khô rát như sa mạc hoá tàn, hơi thở nghẹn tắc nơi cổ họng, ngực liên tục nhói buốt đau đớn.

Anh đối diện với đôi mắt chất chứa hi vọng không chút che giấu nào từ bé học sinh, nội tâm không kiềm được mà dậy sóng. Móng tay anh vô thức ghim chặt vào da thịt, dùng đau đớn nhắc nhở bản thân mình.

Câu chữ được tôi luyện bằng rỉ máu, khoác lên mình sự tàn nhẫn đến lạ.

"Thì sao?"

Vào giây phút Jungkook nghe tới đây, nước mắt cậu đã không kiềm được mà trào ra một giọt, trái tim lập tức bị máy giật cho một cái, ẩn ẩn đau nhức. Môi cậu mím chặt, bàn tay nắm lấy quai vali siết đến trắng bệch.

Không còn gì nữa cả.

Tất cả mọi thứ, đều không còn gì nữa cả.

"Không. Em chỉ muốn báo với anh như thế thôi." Dù một giây trước đó người nọ có vẻ rất thống khổ, lúc này cậu lại nở ra một nụ cười. "Giờ em đi đây. Anh giữ gìn sức khoẻ."

Tiếng bánh xe vang lên lộc cộc trên sàn. Jungkook dừng lại ở cửa, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng, cứ thế rời đi.

Tiếng cánh cửa khô khốc đóng lại, Seokjin lập tức thả lỏng người. Anh có cảm giác cả một thập kỉ như vừa trôi qua. Cả người anh không có chút sức lực nào, dường như mọi tập trung đều đùng vào giây phút đó.

Lúc này Namjoon mới lên tiếng, có ý thăm dò: "Em chia tay cậu ta?"

Anh liếc mắt nhìn hắn, nhưng không đưa ra bất kì một câu trả lời nào. Namjoon thầm tự biết đáp án cho câu hỏi của mình là gì, không khỏi bật cười.

"Thật phũ phàng." Gã nói. "Đùa giỡn trên tình cảm của người khác là phải trả giá đắt đấy."

"Mà cũng do thằng nhóc đó ngu ngốc thôi. Yêu ai không yêu, lại yêu phải em." Lời nói gã không chút câu nệ. "Ngoại trừ bản thân em và tiền ra, em nào còn yêu ai khác.

"Em nói có đúng không?" Khoé môi gã kéo lên một độ cong nhất định.

Lời nói gã vẫn luôn độc địa như dao, cú nào cú đấy đều đâm trúng điểm yếu nhất của Seokjin. Nhưng anh lại không thể phản kháng được một câu nào.

Bởi tất cả đều là sự thật, một sự thật đến đau lòng.

Quan sát anh thêm một chút nữa, Namjoon tiếp tục: "Nói đi, em cần bao nhiêu?"

Câu hỏi của gã hoàn toàn đi thẳng vào tim đen của Seokjin, khiến anh có thoáng ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, đồng tử nâu sắc của anh liền dần bình tĩnh. Gã đã lật bài ngửa, thì anh cũng không cần phải tìm cách mở lời nữa làm gì.

"Tôi muốn mượn tiền." Anh ngừng một chút. "Tôi sẽ cố gắng đi làm trả lại cho anh."

Ngân hàng sẽ không bao giờ để một người không có công việc ổn định lẫn bằng cấp tử tế mượn một số tiền lớn. Anh không còn cách nào khác ngoài mượn gã, dù biết rằng mình sẽ phải chịu đựng sự nhục nhã đến từ người nọ.

Bé học sinh không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.

Đến lúc trên trán Seokjin chảy ra một giọt mồ hôi do căng thẳng, trên môi Namjoon mới nhàn nhạt mở lời: "Bao nhiêu?"

Anh nói ra một con số mà mình đã tham khảo từ khắp các trang mạng về một ca phẫu thuật tim, đáy lòng không khỏi lo sợ.

Đáy mắt tím thẫm của gã loé lên một tia sáng nhưng lập tức biến mất. Câu nói anh vừa dứt là gã đã đoán được mục đích của số tiền đó là gì. Khoé môi người tóc tím nhếch lên, sau đó mới lấy ra một điếu xì gà, châm lửa.

"Em vẫn luôn rất cứng đầu." Gã thả ra một làn khói. "Ban đầu, tôi đã bảo em rồi mà không nghe."

Lòng bàn tay Seokjin siết chặt chùm chìa khoá đến in hằn vệt đỏ.

"Được thôi. Tôi sẽ cho em mượn..." Ánh mắt gã thâm thuý nhìn anh, gật đầu đồng ý.

"Cám ơn anh." Seokjin không thể che giấu vui mừng trong giọng nói. "Tôi sẽ cố gắng đi làm để trả lại! Căn nhà này tôi sẽ thế chấp dưới tên anh-"

"Không cần thiết." Namjoon cắt đứt câu nói của Seokjin, chậm rãi quan sát gương mặt người nọ cứng lại. "Em chỉ cần trở lại làm người của tôi là được."

Rồi không chờ anh trả lời, gã đã tiếp tục: "Em nghĩ một người không bằng cấp, không địa vị xã hội, thì đi làm đến khi nào mới có thể trả lại số tiền đó cho tôi? Em có bán mười cái nhà như thế này cũng không đủ đâu."

"Đối với tôi, thì cơ thể của em là có giá trị nhất. Vậy cứ đem nó ra làm thế chấp đi."

Vào giây phút gã từ chối lời đề nghị của anh, Seokjin bỗng dâng lên một linh cảm không lành. Và cũng giống như điềm báo đó, câu nói của gã không khác gì một búa giáng mạnh xuống đại não Seokjin.

Bàn tay anh siết chặt thành quyền đến trắng bệch, bóng người trong phút chốc bỗng yếu ớt đến lạ. Thế nhưng đáy mắt tím thẫm ngạo nghễ lại chẳng để một chút gì của Seokjin vào mắt.

Namjoon biết, anh không còn cách nào khác nữa cả. Con đường duy nhất còn lại, chính là hoàn toàn ngã vào lòng gã, dùng thân thể kia lấy lòng gã.

Thời gian chậm chạp trôi, không biết trong lòng Seokjin đã nghĩ cái gì mà khi anh ngẩng lên nhìn gã, quật cường cũng không thể che giấu đi tang thương đáy mắt.

Cổ họng có chút khô khốc, nhưng anh vẫn cố gắng nói ra từng chữ: "Vậy tôi không cần nữa."

Đồng tử Namjoon mở to, động tác thong thả cứng lại tại chỗ. Anh vừa nói cái gì đó rất hoang đường mà gã không thể hiểu nổi.

"Nếu đã vậy rồi thì mời anh về. Chúng ta không còn gì để nói nữa cả."

Giọng nói anh cố gắng duy trì bình tĩnh nhất có thể, nhưng nếu nghe kĩ vẫn có thể cảm thấy sự run rẩy ẩn sau từng âm tiết. Seokjin đứng dậy, mở cửa, một ý tiễn khách.

"Seokjin!" Gã gầm lên một tiếng tức giận. Người này đang đùa với gã hay sao? Anh không còn cái gì có thể đối đầu với gã được nữa, tại sao vẫn cứ cứng đầu như vậy?

"Namjoon, mời anh về cho." Seokjin gằn giọng lặp lại từng chữ, không chút sợ hãi nào.

Anh biết rõ mình không còn bất kì một lựa chọn nào khác. Không một con đường nào khác có thể cứu rỗi anh của hiện tại cả.

Nhưng sâu trong lòng anh, vẫn không ngừng hi vọng sẽ xảy ra một phép màu nào đó.

Bởi anh không thể phá vỡ lời hứa kia được.

Thứ mà anh đã hứa với Jungkook từ lâu lắm rồi.

Thân thể này, anh sẽ thật sự coi trọng nó, như những câu nói mà cậu vẫn luôn dặn anh lúc xưa.

Bản thân đã tổn thương bé học sinh đến như thế nào, Seokjin hiểu rõ đến từng chi tiết một. Đến mức mà lồng ngực lúc nào cũng tê buốt, cõi lòng không thôi nặng trĩu.

Seokjin đã từ bỏ tất cả mọi thứ gắn liền với con người kia. Từ tình cảm đến kí ức, anh đều tàn nhẫn mà vùi nó xuống tận cùng trái tim, phủ lên một lớp bụi thật dày, để nó ngủ quên vĩnh viễn. Chỉ có lời hứa kia là thứ duy nhất anh giữ lại bên người mà mang theo chút mùi vị nắng ấm thuộc về người nọ.

Vì thế, anh sẽ không phá huỷ nó.

Có lẽ vì Seokjin cảm nhận được mình sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh đã tới giới hạn của mình từ lâu lắm rồi, ngay từ khoảnh khắc anh nói ra câu nói tàn nhẫn kia. Vô số đau thương chồng lên cơ thể anh, dày vò tâm trí anh, để lại sứt sẹo mãi không chịu lành.

Giống như một dây cao su bị kéo căng, nếu quá sức chịu đựng thì nó sẽ đứt. Seokjin cũng vậy.

Đã tận cùng của giới hạn rồi.

Gương mặt cùng thanh âm Jungkook khi nói ra lời hứa đó như thế nào, anh đã rất muốn quên. Nếu làm được như vậy thì chắc hẳn bản thân đã không phải cảm thấy tồi tệ thế này.

Chỉ là có lẽ dư âm của nó quá lớn, hoặc có lẽ anh đã tới cùng cực, nên mọi thứ vẫn in sâu vào tiềm thức Seokjin từng chút một.

Anh không thể tổn thương Jungkook thêm được nữa, không thể làm như thế thêm một lần nào nữa.

"Em..." Gã tức giận rời đi, nhưng kiêu ngạo vẫn không hề biến mất. "Rồi sẽ phải cầu xin tôi mà thôi!"

"Sẽ không." Anh khe khẽ đáp. Rồi chẳng chờ nhìn gã lên xe, trong nháy mắt liền xoay người chốt cửa.

Khẽ kéo lên một nụ cười nhạt, cả người Seokjin trượt dài trên cửa. Đồng tử nâu sắc nhìn vô định vào một điểm trong không trung. Bàn tay vẫn vô hình đọng lại hơi ấm từ cơ thể người nọ, vẫn luôn siết chặt chìa khoá không đổi.

Cứ thẫn thờ ra một lúc lâu, bên hốc mắt khô khốc bỗng đỏ ửng. Rồi nước mắt vô thức mà ào ra hai bên khoé mi không kiểm soát, tựa như bao nhiêu thống khổ trước đều được giải toả tất cả vào thời khắc này. Người tóc nâu co lại cơ thể, cố gắng kiềm nén lại cảm xúc của mình, lại nhận ra mình hoàn toàn bất lực, ngay cả một thanh âm cũng không thể giữ được. Cứ thế gào đến khản đặc cổ họng, đến rát buốt tâm can.

Anh thực sự mệt mỏi lắm.

Cả cơ thể này, lẫn linh hồn này, đều đã quá mệt mỏi rồi.

-o0o-

Và một nồi máu chó đã được bày ra bát... Tiệm bếp nhà cô Miên xin hoan nghênh tất cả mọi lời khen chê chửi bới mang tính góp ý nhé uhuhu trời mẹ ơi tôi đau lòng quá uhuhhhu Jin à uhuhuhu ('T Д T ')

Nói chứ t đang rush chạy bộ này đây uhuhu vật vã sml trời mẹ uhuhuhu hãy comt đi cho t có động lực nào uhuhu xin hứa xin thề với bóng đèn là comt dài sớ Miên xin trừ một ngày chờ fic nhé uhuhu đói qá rồi phải làm liềuuuuu đó ai thươngg tôiiii (';Д;')

Mọi người đọc fic vui vẻ, yêu thương thiệt nhiềuuu!!

Bắn tym chiu chiu,
Miên.

#05.10.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro