14. Thời gian tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin cứ thế khóc đến khi cả người lịm đi. Lúc anh tỉnh dậy, thời gian đã ngưng đọng ở một khoảng không nào đó mang vị xa lạ, nước mắt khô rát trên gò má có chút khó chịu.

Ở nơi rèm cửa dày chặn lại ánh sáng màu mật ong, lấp ló vài toà nhà cao ốc phía xa xa. Anh định thần lại một chút rồi nhanh chóng kéo màn. Động tác dứt khoát như thể sợ vụt mất thứ gì đó. Võng mạc Seokjin vô định hướng ra phía bên ngoài, hồn như thả vào không gian.

Cả cơ thể Seokjin lẫn vào trong các mảng sắc rám chiều, bỗng chốc cô đơn đến lạnh lẽo. Anh đứng nhìn một lúc lâu, rồi chậm rãi quay đầu nhìn đồng hồ trên tường. Lúc xác định được rồi, người tóc nâu mới lê từng bước vào nhà vệ sinh, thoạt sửa sang lại một chút.

Nước lạnh đánh lên gương mặt khiến anh lấy lại tỉnh táo cần thiết, nhưng không hiểu sao khi ngẩng đầu lên, Seokjin lại trông thấy bên phía khoé mi mình rơi xuống từng giọt nước mắt. Ngón tay anh run run giơ lên chạm bể nó, có chút mặn đắng thấm qua đầu lưỡi.

Anh mở to mắt nhìn chính bản thân, nhưng biểu cảm phản trong gương bỗng trở nên méo mó, như tất cả vạn vật đều gãy vụn vào thời khắc này. Seokjin ngồi thụp xuống trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi vai run rẩy không thể kìm lại, cổ họng lại lần nữa dấy lên từng trận tê buốt.

.
.
.

Seokjin trong mơ màng nhận ra cả người mình đang run lên vì lạnh, ngay cả hơi thở cũng không chút hơi ấm. Mi mắt nặng trĩu khẽ động đậy rồi mở ra. Có lẽ vì duy trì một tư thế quá lâu mà cánh tay anh tê rần, mãi một lúc sau mới đứng dậy nổi.

Ánh sáng nơi cửa sổ đã tắt, để lại căn phòng trong bóng đêm cô độc. Seokjin bật đèn, có chút choáng váng khi mắt chưa quen. Lúc này người tóc nâu mới nhận ra bụng mình không biết đã sôi lên tự khi nào.

Anh mở tủ lạnh, liền nhận ra bên trong chẳng còn gì trừ một vài quả trứng cùng vài cọng hành lá. Seokjin tìm tòi trong những tủ gỗ còn lại, không ngoài dự đoán mà lấy ra được một gói mì. Trong nhà luôn trữ đồ ăn nhanh, đó là nguyên tắc không thể thiếu.

Bật bếp nấu nước, người tóc nâu nhìn tô mì trước mặt, đại não không hiểu sao chợt chạy qua hình ảnh người nọ. Anh đã rất muốn quên, nhưng không hiểu sao vẫn chẳng thể ngừng nhớ về cậu.

Jungkook cũng thường thích ăn mì như thế. Hai quả trứng gà, một gói mì, nửa bịch muối. Cậu còn hay thêm vài giọt dầu mè, một nhúm hành lên trên, rồi rắc vài hạt tiêu, thế là đã hoàn thành một bữa.

Jungkook thường bảo, đây là công thức tuyệt đỉnh của cậu ấy, đảm bảo rất ngon. Khi đó anh chẳng thèm nhìn cậu bằng nửa con mắt, nhưng một gắp hai gắp, nháy mắt đã hết nhẵn.

Thật ra Seokjin chưa bao giờ nói với Jungkook, rằng anh thực sự rất thích tô mì đó.

Đơn giản không cầu kì, cũng chẳng phải quá dinh dưỡng, song lại khiến lòng anh ấm áp.

Thả suy nghĩ trôi theo thời gian, đến lúc định thần lại, thì tô mì trước mắt Seokjin đã y hệt như những gì trong kí ức anh. Lòng đỏ vàng ươm được bọc trong lòng trắng, chút hành lá màu xanh, mùi thơm của tiêu và dầu mè nức cả mũi.

Cả căn bếp được ôm trong vị hồi ức xưa cũ, xua tan đi cơn lạnh bao phủ ngôi nhà. Nhưng không hiểu tại sao mà trên gương mặt người tóc nâu lại chậm rãi lăn xuống từng giọt mặn đắng, đè lên đau thương chất chồng.

Mọi thứ anh đều có thể tìm cách để quên, học cách để quên.

Nhưng làm sao Seokjin có thể quên được, tô mì này là chính cậu ấy dạy cho anh đây?

____

"Seokjin, cậu vác túi này sang bên kia đi." Một đồng nghiệp ở công trường hạ xuống trước mặt anh một bao tải cát.

"Vâng." Anh gật đầu, nhanh chóng làm theo, không chút chậm trễ.

Nếu so với lúc trước, Seokjin của hiện tại càng thêm bán mạng vì công việc, đến nỗi trong một khoảng thời gian rất ngắn mà bàn tay từng rất mềm mại đã nổi lên bao nhiêu vết chai lớn nhỏ khác nhau. Gương mặt lem luốc đất cát, đen nhẻm khói bụi; làn da cũng chuyển dần sang màu lúa mạch do cháy nắng.

Anh đã nghỉ việc chạy bàn ở quán ăn do lương ít hơn việc làm công nhân cả ngày. Ông bà chủ là một người rất tốt, lúc Seokjin xin rút, họ còn gửi thêm chút tiền cho anh. Người tóc nâu chưa từng cảm thấy không cảm kích bọn họ, anh luôn hi vọng quán ăn sẽ ngày càng phát triển hơn. Người tốt thì luôn phải được hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Jungkook cũng vậy. Bé học sinh là người lương thiện và hiền lành nhất anh từng gặp.

"Seok... Seokjin..." Thanh âm quen thuộc tới nỗi khiến anh không thể tin vào tai mình nữa, động tác cũng khựng lại một giây.

Giọng nói này gần gũi đến độ không cần nhìn thì cũng biết được nó thuộc về ai. Thế nhưng anh vẫn không quay đầu lại, một bước đi thẳng về phía trước, làm như chưa từng nghe thấy điều gì.

"Anh..." Dù cánh tay bị người nào đó níu lại, Seokjin vẫn kiên quyết không quan tâm. Mà Jungkook cũng chẳng vì thế mà bỏ cuộc. "Sao anh lại... ở đây?"

Câu hỏi của cậu bị bỏ ngỏ sang một bên, người tóc nâu hoàn toàn để gió quét qua tai, quay sang nhìn cậu: "Thấy đủ chưa? Đủ rồi thì cút!"

"Anh..." Jungkook mím môi. "Là Namjoon đối xử với anh thế này sao?"

Trong lòng cậu ngổn ngang cảm xúc lẫn lộn. Khi trông thấy anh từ phía xa, người nhỏ hơn đã phải sững người tại một chỗ. Lúc đó Jungkook mới thực sự công nhận, rằng trái đất này thật tròn, không chuyện gì là không thể xảy ra cả.

Giống như việc tình cờ gặp anh vậy.

Nhưng điều làm Jungkook ngạc nhiên hơn hết, là sự hiện diện của Seokjin ở công trường này. Chẳng phải anh ấy đã từng bảo mình đã quá mệt mỏi với sự nghèo khổ này rồi hay sao? Chẳng phải anh ấy đã lựa chọn Namjoon rồi hay sao? Ở chỗ một kẻ giàu có như hắn, anh có muốn gì mà không được nữa?

"Buông ra." Seokjin gằn giọng, nhưng đáy mắt đã bị mái tóc loà xoà che phủ, không thể đoán được tâm tình.

"Có phải hắn ta đã vứt bỏ anh không?" Nỗi sợ hãi trong lòng cậu bỗng vì thái độ của người tóc nâu mà bùng nổ. "Hay anh bay sang Mỹ với em nhé? E-em... em sẽ xin trường bên kia cho anh đi theo. Bọn họ rất ưu ái em, sẽ không từ chối đâ-"

"Jungkook!" Câu chữ của cậu bị chặt đứt bởi tiếng quát của anh. Seokjin giật tay ra khỏi cái nắm của cậu, khó chịu lên tiếng. "Chuyện của tôi không cần cậu phải quan tâm!"

"Để tôi nói thẳng. Dù tôi có như thế nào, tôi cũng nhất định sẽ không quay về bên cậu đâu! Nghe cho rõ rồi nhớ thật kĩ đi!"

"Kim Seokjin này, mãi mãi không cần đến cậu! Nghe rõ chưa?"

Lời nói độc ác đến mức khiến trái tim ai rỉ máu, không ngừng quặn đau. Hai mắt Seokjin đỏ hồng, ngập nước, được giấu sau lớp tóc nâu rối xù. Anh thở dốc rồi quay đầu đi, dường như muốn che giấu biểu cảm của mình.

Từ trong gió trôi vài thanh âm, nhẹ bẫng nhưng lạnh lẽo đến run người: "Nghe rõ rồi thì đi đi."

Một lời đuổi khách không chút nhân nhượng. Jungkook siết chặt nắm tay, dưới những con mắt thương hại của người xung quanh mà bật khóc. Khoé môi cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không thể phát ra được thanh âm. Bên tai cậu vang lên một tiếng nứt vỡ rất lớn, kéo theo là sự sụp đổ của cả một toà thành vốn dĩ chỉ được dựng lên bằng thuỷ tinh mỏng.

Giống như tình yêu đó vậy.

Và tia hi vọng được cậu cố gắng bảo vệ bằng tất cả mọi thứ mình có, cũng không còn nữa.

Chớp mắt lụi tàn.

Lời bàn tán rầm rì sau lưng Seokjin ngày một nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Lúc này một tên công nhân mới khẽ chạm vô vai anh, nhỏ giọng bảo: "Thằng bé đi rồi..."

Bốn chữ đơn giản, nhưng lại có thể rút đi tất cả sức lực của anh. Người nọ không thấy anh phản ứng, mới tiếp tục nói: "Cậu... cũng tàn nhẫn quá đó..."

"Tôi có thể để cái túi ở đâu đây?" Seokjin cắt đứt câu nói của đồng nghiệp, đáy mắt sắc lạnh không chút tình người.

"Để... để bên kia kìa." Nghe sự hướng dẫn, anh gật đầu rồi lần nữa vác nó lên.

Nhưng chưa đi được đến hai bước, từ bụng Seokjin đã nhói lên những cơn đau rất kinh khủng. Anh té ngã trên công trường, cả người co lại một khối.

Một cơn nhợn từ họng xộc lên tận óc, người tóc nâu không kịp kiềm lại mà ộc ra một vũng máu, tràn khỏi lòng bàn tay. Mùi tanh tưởi trong khoang miệng chiếm hết mọi suy nghĩ của anh, cơn đau quặn như dao cứa không ngừng ngày một gia tăng.

Mồ hôi bết với đất cát rơi vào mắt anh chua xót, Seokjin cắn chặt môi để không phải bật ra bất kì một thanh nào. Nhưng cảnh vật trước mắt anh ngày một nhoè mờ, rồi tan ra từng khoảng màu mờ nhạt, cuối cùng hoá thành bóng đen.

____

Khi mở mắt, bên chóp mũi anh đã nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Màu trắng quen thuộc của trần nhà khiến anh rất nhanh liền biết nơi mình đang là nơi đâu.

Vẫn chưa chết được. Seokjin đã nghĩ như thế này khi cố gắng ngồi dậy, cơn đau trong bụng đã biến mất một phần.

"Cậu tỉnh rồi." Hyunwoo mở cửa phòng, mỉm cười. "Xin chào, lâu lắm không gặp."

Đáy mắt Seokjin không chút dao động: "Chào anh."

"Chúng ta thật có duyên đấy nhỉ?" Hắn nói. "Lần nào cậu ngất cũng gặp tôi hết á."

Đối với câu pha trò của người tóc bạc, Seokjin không hề đưa ra một phản ứng gì, trái lại liền đưa ra một yêu cầu khác: "Khi nào tôi có thể xuất viện?"

"Cậu có biết lí do tại sao mình lại phải vào viện không?" Giọng nói hắn đanh lại. "Rốt cuộc cậu có biết mình bị gì không hả? Mạng sống đối với cậu là thứ quái gì thế?"

Ngón tay anh khẽ siết lấy ga giường, nhưng không nói ra một lời nào. Hyunwoo thấy thế càng tiếp tục: "Nhập viện phẫu thuật đi Seokjin! Cậu không thể thế này được đâu!"

Đối diện với quở trách của hắn, người tóc nâu chỉ có thể cắn chặt môi. Anh im lặng một chút, sau đó nhếch lên khoé môi: "Ừ. Rồi có chuyện gì sao?"

Câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hyunwoo khiến hắn không khỏi ngạc nhiên cùng tức giận. Nếu như không phải là bác sĩ, hắn chắc chắn sẽ lao vào đấm cho anh một cú. Tại sao lại có thể không trân trọng mạng sống của mình như vậy?

"Bác sĩ, anh đừng phí lời. Tôi đã kiên quyết không phẫu thuật, là sẽ không phẫu thuật. Vì thế, anh có thể để tôi yên được rồi chứ?"

Đồng tử nâu sẫm chứa một loại kiên định khiến hắn bỗng cứng người, bao nhiêu câu khuyên nhủ chợt ngừng lại bên đầu lưỡi. Nhưng bổn phận và trách nhiệm của hắn không thể cho điều này xảy ra được, nếu thế khác gì thấy chết mà không cứu?

"Seokjin, cậu không còn nhiều thời gian để lưỡng lự đâu! Không lẽ cậu không nhận ra sức khoẻ bản thân đang yếu-"

"Hyunwoo. Tôi muốn xuất viện." Seokjin cắt đứt lời nói của hắn.

"Cậu!"

"Đừng nhiều lời nữa. Tôi muốn xuất viện." Kết thúc câu nói, người tóc nâu lập tức rời khỏi giường mình mà mau chóng bước ra ngoài. Anh không còn nhiều thời gian nữa, anh không thể để nó trôi đi lãng phí được.

"Seokjin!" Hyunwoo kéo lấy cánh tay người tóc nâu ấn xuống giường. "Cậu nghe tôi nói!"

Tiếng quát của người nọ không ngoài dự đoán mà thu hút chú ý của bảo vệ cùng các y tá. Số người tiến tới càng đông khiến thanh niên tóc nâu không còn cách nào khác mà đành thuận theo. Anh ngồi yên trên giường bệnh, ngoan ngoãn trả lời tất cả câu hỏi của Hyunwoo, chỉ duy nhất im lặng với lời khuyên phẫu thuật. Hắn có cảm thấy kì lạ, nhưng sau đó cũng để nó ra sau đầu. Có lẽ mấy ngày nữa, khi mà hắn khuyên nhủ động viên, anh sẽ đồng ý với ý kiến này mà thôi.

Nhưng chỉ một tiếng sau khi người tóc bạc rời khỏi phòng bệnh của anh, Hyunwoo nhận được tin động trời.

Seokjin trốn viện.

.
.
.

Người tóc nâu sau khi trả tiền vé xe buýt liền kiếm một góc khuất mà ngồi xuống. Anh bỏ ra mũ lưỡi trai đang che khuất khuôn mặt, khoé môi nhếch lên một nét cười mỏng, phản nét mặt mở ảo lên khung cửa kính. Đáy mắt nâu dõi ra phía đường phố Seoul nhộn nhịp tấp nập, bất giác cảm thấy cay cay.

Khép chặt lại đôi mi, người tóc nâu nhắm mắt lại, tựa đầu lên cửa sổ. Mọi mệt mỏi chống chịu trước giờ bỗng bùng nổ vào thời điểm này. Đại não anh không ngừng vang lên câu nói của Hyunwoo, lặp lại một lần lại thêm một lần. Ám ảnh đến mức khiến anh vô thức mà siết chặt lại nắm tay, cố gắng dùng đau đớn để xua tan đi mớ suy nghĩ vang vảng mãi kia. Nhưng đồng thời anh cũng hiểu rõ, thật tâm anh vẫn luôn nhớ rõ nó. Seokjin có thể nghe thấy tiếng đồng hồ kêu từng tiếng từng tiếng vang lên trong người mình, mỗi giây phút trôi qua lại gần đến địa ngục thêm một chút. Rồi chẳng mấy chốc nữa cơ thể anh sẽ rơi xuống dưới, hoá thành nấm mồ rêu xanh phủ bụi.

Mà từ giờ cho đến lúc đó, anh không thể cố chấp được nữa.

Hyunwoo nói đúng, thời gian là một thứ rất tàn nhẫn. Đến nỗi bao nhiêu cố chấp mà anh kiên trì ôm rịt lại vì người nọ, chỉ vì hai chữ mà bất giác phải buông bỏ.

Người duy nhất có thể cứu anh của hiện tại, chỉ có hắn mà thôi.

"Xin lỗi, tôi có thể gặp Namjoon... À... tổng giám đốc Kim được không?" Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi. Seokjin đứng trước bàn lễ tân của công ty nọ mà không ngừng lo sợ. Ruột anh cồn cào lên từng cơn, nhộn nhạo không ngừng.

"Anh là?" Cô thư kí nhíu mày khi trông thấy thanh niên ăn mặc lộn xộn trước mặt bọn họ. Đầu tóc anh rối bù; quần áo xộc xệch, có đôi chỗ còn dính mấy vết bẩn đen nhẻm. Người này nhìn kiểu gì cũng không thể có dính dáng với tổng giám đốc được. "Anh có hẹn trước không?"

"Tôi... tôi muốn gặp anh ta." Sau khi xe buýt dừng lại ở gần công ty của Namjoon, anh đã dùng hết mọi can đảm để tìm đến nơi này. Seokjin biết mình có thể gọi điện thoại cho hắn, nhưng nếu thế thì anh ít nhất phải chờ đợi thêm vài tuần nữa. Huống chi với cá tính của gã, việc tức giận với anh là điều không tránh khỏi.

"Vâng... Tôi có thể biết anh là ai không?" Dù rất chán ghét nhưng lễ tân là bộ mặt của công ty, cô gái không dám làm ra điều gì quá đáng. Thế nhưng ngón tay cô đã để sẵn ở nút khẩn cấp dưới gầm bàn, chỉ cần ấn nút là bảo vệ sẽ lập tức chạy tới lôi người này đi.

"Tô-tôi là bạn của Namjoon. Tôi có thể gặp anh ấy bây giờ không?" Anh cố gắng duy trì vẻ mặt bình thản nhất có thể.

"Tên tôi là Seokjin. Cô cứ bảo với anh ta như thế. Xin cô, tôi đang có việc rất gấp." Giọng nói anh càng về sau càng nhanh, càng lộ rõ sợ hãi đong đầy đáy mắt.

Cô lễ tân có chút ngập ngừng khi trông thấy vẻ mặt người nọ. Đáng lẽ cô phải ấn nút gọi bảo vệ, nhưng cô đồng thời cũng sợ nếu người này có liên quan đến tổng giám đốc mà đuổi anh đi, cô nhất định sẽ bị cho đuổi việc. Nghĩ một lúc sau, cô liền nhấc máy lên gọi cho phòng thư kí giám đốc, thông báo sự xuất hiện của Seokjin.

"Vâng, tôi đã liên hệ với bên trên rồi ạ. Anh vui lòng chờ một chút nhé."

"Cám ơn cô..." Anh lập tức cúi đầu, trong lòng thầm mong rằng gã sẽ đồng ý.

Bởi ngoài gã ra, anh không thể bám víu vào bất kì ai được nữa.

____

"Có chuyện gì?" Namjoon ngước mắt lên nhìn thư kí của mình. "Tôi vừa nghe thấy tên tôi trong cuộc điện thoại của anh."

"Thưa ngài, không có gì đâu. Có tên công nhân nào đó muốn kiếm chuyện thôi."

"Vậy xử lí đi." Gã phủi tay, nhưng sau đó dường như nhận ra điều gì, khoé môi người tóc tím kéo lên một nụ cười. "Tên anh ta là gì?"

Nếu gã nhớ không lầm, thì người nào đó đang làm công nhân để kiếm tiền trả cho ca phẫu thuật tim đắt đỏ kia...

Chỉ vừa nghĩ đến đây, Namjoon đã có thể cảm nhận được máu trong người mình lại lần nữa sôi lên vì tức giận. Để gã xem, lần này anh sẽ giở ra trò gì để tiếp tục kiêu ngạo nữa.

Đối với một người giàu có và quyền lực như gã, Namjoon dư sức để khiến Seokjin mất việc trong một đêm, hoặc hành hạ anh sống không bằng chết, chật vật khó coi. Nhưng gã đã không làm thế. Gã muốn trông thấy anh vứt bỏ mọi tự tôn cùng kiêu ngạo, giãy dụa ngoi ngóp cầu xin gã.

"Giám đốc... sao lại..." Vị thư kí chưa kịp ngỡ ngàng thì đã bắt gặp cái nhìn sắc lạnh từ gã, lập tức thông báo. "Anh ta bảo mình tên Kim Seokjin, là bạn của giám đốc ạ!"

"À..." Namjoon thở ra một hơi đầy khoái trá. "Vậy thì đúng rồi. Cho anh ta lên đây đi."

"Nhưng còn cuộc hẹn sắp tới... Còn có một tiếng..."

"Đừng lo, tôi sẽ không trễ đâu. Chỉ là nói chuyện một chút thôi..."

Lúc đó, trên gương mặt của Namjoon hiện rõ sự tàn nhẫn của một con thú ăn thịt đã nhắm thấy con mồi.

____

Vị thư kí nhăn mày khi trông thấy bộ dạng nhếch nhác của Seokjin, càng thêm không hiểu làm sao mà người như anh lại có thể quen biết với ông chủ của bọn họ. Song nhiệm vụ đã được giao, y liền nén lại chán ghét trong đáy mắt, khẽ giọng: "Anh là Kim Seokjin?"

Khi nhận được cái gật đầu của người tóc nâu, y liền tiếp tục: "Tổng giám đốc mời anh vào phòng gặp ngài."

.
.
.

Seokjin hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa bước vào. Dù quen gã đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh bước chân vào nơi này, không khỏi cảm thấy ngột ngạt.

Huống chi thứ gì sẽ xảy ra đằng sau cánh cửa đó, anh không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Nghĩ đến đây, khoé môi anh khẽ kéo lên một nét chế giễu, lại nhuốm màu đau thương.

Thương thay cho Jungkook, rằng con nợ của cậu ta, lại nghèo túng và khốn cùng biết bao. Đến mức cả thân thể mình cũng không thể bảo vệ nổi, để cuối cùng lời hứa duy nhất kia bị huỷ bỏ, mọi kiêu ngạo cố gắng bị đập tan không còn một mảnh.

Nếu cậu ấy biết, có lẽ sẽ càng thêm ghê tởm và ghét bỏ anh chăng?

Nhưng bây giờ đối với Seokjin chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Đã không còn là gì trong mắt nhau, anh sẽ không quan tâm hình ảnh của mình sẽ trở thành tồi tệ như thế nào.

Chỉ là thứ bên trong lồng ngực anh lại chẳng hiểu vì sao mà quặn thắt, tê buốt xâm chiếm toàn thân. Hốc mắt anh ửng đỏ, lệ muốn chực trào, hơi thở gấp gáp.

Đến bước này rồi thì không thể ngừng lại được nữa, không thể quay đầu được nữa.

Đã hiểu chưa, Seokjin?

"Xin chào. Lâu lắm không gặp." Namjoon híp mắt cười khi trông thấy mái tóc nâu sẫm xuất hiện sau cánh cửa.  Đôi ngươi tím sắc của gã đánh giá anh từ đầu đến chân, sau đó tiếp tục. "Em dạo này trông có vẻ rất tốt nhỉ?"

"Đừng nhiều lời nữa. Anh đủ sức biết tôi đến đây là vì cái gì." Đối với lời châm chọc của gã, Seokjin lựa chọn không quan tâm mà đi thẳng vào chủ đề.

"Em nói gì cơ? Tôi không hiểu rõ..." Đồng tử gã nhìn vào anh, thanh âm tràn ngập ám muội. Namjoon tiến lại bàn cà phê, đích thân rót cho người nọ một tách trà. "Ngồi đi, không nên đứng để nói chuyện chứ."

"Namjoon! Anh..." Seokjin nghiến răng.

"Nào, tôi có bao nhiêu thứ bộn bề phải quan tâm, làm sao có thể đoán được suy nghĩ của em đây?"

Người tóc nâu nén lại tức giận bằng một cái siết tay đến đau nhức. Anh ngồi đối diện trước mặt gã, nhưng tuyệt đối không uống một chút trà nào. Dù đã lường trước được thái độ của gã, Seokjin vẫn không nghĩ sẽ khó khăn đến mức này. Bây giờ anh là bên yếu thế, có giãy dụa đến cách mấy cũng không thể chiến thắng được.

"Sao lại im lặng thế? Lưỡi bị cắt mất rồi à?"

"Namjoon..." Người tóc nâu hiện tại nào còn quan tâm lời khiêu khích của gã. "Chuyện hôm trước..."

Năm ngón tay siết chặt thành quyền, phòng máy lạnh cũng không thể ngăn Seokjin ngừng đổ mồ hôi. Phải một vài phút sau, anh mới có thể mở lời: "Mua tôi đi."

Đồng tử sắc tím mở to, khoái trá không thể nào che giấu trên gương mặt Namjoon. Gã bật cười thật lớn: "Không phải lúc trước còn trinh tiết lắm hay sao? Em không lẽ đã quên hết tất cả những thứ em từng nói sao?"

"Tôi... Namjoon..."

"Thật ra... em biết tôi muốn gì đấy." Trông thấy vẻ khó xử trên gương mặt Seokjin, gã tàn nhẫn đưa ra yêu cầu của mình. "Nếu tôi hài lòng thì tôi sẽ suy nghĩ thử..."

Đối diện với cái nhìn tràn ngập đắc ý của người tóc tím, không quá khó để Seokjin nhận ra gã muốn điều gì. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cơn chua xót cùng tủi nhục.

Nhưng anh không còn khả năng phản kháng được nữa. Gã là thứ hi vọng duy nhất anh có hiện tại, nếu không thì mọi thứ có lẽ sẽ...

Chẳng cần nghĩ đến hết câu, Seokjin đã có thể nhận thấy được nỗi đau đớn kinh khủng chực chờ để lao lên nuốt trọn cơ thể anh, dày xé tâm hồn anh, cắn nuốt linh thể anh. Mà đã sợ haiz đến như thế, làm sao anh có thể để nó xảy ra đây?

Xúc cảm đau đớn truyền từ nơi lòng bàn tay khiến người tóc nâu kiềm lại được mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng mình. Anh chậm chạp đứng dậy, toàn thân khẽ run. Khoảng cách giữa anh và Namjoon chỉ có một chút, nhưng hôm nay Seokjin bỗng thấy nó dài đến lạ. Bước chân anh nặng như gắn phải chì, mãi mới có thể tiến lại được gần bên cạnh hắn.

Mái đầu nâu sẫm cúi xuống, Seokjin quỳ gối bên cạnh Namjoon, thanh âm cố gắng duy trì bình tĩnh nhưng cũng không thể che giấu đi tiếng nghẹn nơi cổ họng: "Tôi sai rồi. Là tôi không biết thân biết phận, lấy trứng chọi đá..."

"Namjoon... Anh giàu có như thế, xin đừng chấp nhặt với tôi được không... Tôi thực sự sai rồi... Tôi xin lỗi..."

"Chuyện vừa rồi là tôi sai... Tôi đáng lẽ không được kiêu ngạo... Anh muốn trút bao nhiêu tức giận lên tôi cũng được..."

"Namjoon... Tôi sai rồi... Tôi thực sự xin lỗi..."

Câu chữ cùng tư thế hèn mọn thu hết vào đáy mắt Namjoon. Bên môi hắn nở ra một nụ cười tàn nhẫn, ngón tay vươn tới bên cằm Seokjin nâng lên: "Tính ra em cũng biết thức thời..."

"Thế nào? Đã hiểu vị trí của em và tôi chưa?" Đôi mày anh khẽ nhíu vì đau đớn nơi xương hàm, nhưng người tóc nâu vẫn cố gắng gật đầu, nơi hốc mắt ướt một tầng nước.

"Trứng chọi với đá... So sánh rất hay." Namjoon buông bàn tay đang siết chặt cằm anh ra, lộ rõ vệt ngón tay hồng in lên da thịt. Gã ve vuốt từ má lên trên khoé mắt anh, như có như không mà vuốt đi giọt nước rơi bên mi. "Tôi có nên thưởng cho em không nhỉ?"

Rồi nhanh như chớp mắt, cả bàn tay Namjoon túm lấy tóc của Seokjin kéo mạnh, ép anh ngả đầu về phía sau. Môi gã tiến đến bên tai của anh, thả từng chữ nhẹ như hơi khói: "Chỉ tiếc là... Seokjin, em đã quá trễ rồi."

"Tôi không còn hứng thú với em nữa." Gã híp mắt cười, thoả mãn mà quan sát nét mặt bể vụn của Seokjin trong giây tiếp theo.

Đây mới đúng là thứ gã mong muốn.

"Namjoon... Kh-không..." Người tóc nâu không thể duy trì vẻ mặt bình thản của mình thêm một chút nào nữa. Anh theo bản năng mà túm lấy quần áo gã, ngón tay không ngừng run rẩy, câu từ lộn xộn. "Đừng... Tôi sai rồi... Tôi xin lỗi... Tôi sẽ không chống đối anh nữa đâu... Namjoon... Tôi thật sự sai rồi..."

Nói rồi anh tự động áp lên người gã, hoàn toàn vất bỏ tất cả tự tôn, hôn lên môi Namjoon. Nhưng dường như do đang hoảng loạn nên anh không thể tập trung được, nụ hôn cũng trở nên trúc trắc đến không ngờ.

"Namjoon... T-tôi sai rồi... Anh muốn làm gì tôi cũng được... Anh muốn thế nào tôi cũng chiều... Tô-tôi không phản kháng nữa đâu..."

Nụ cười bên môi gã càng đậm hơn trước. Chưa bao giờ gã cảm thấy sung sướng như hiện tại. Cả người gã phấn khích tựa hít phải thuốc phiện loại một, đem tất cả nơ ron thần kinh gã thư giãn khoan khoái. Thế nhưng Namjoon chưa bao giờ cho mình là người tốt, một chút cũng chưa từng. Vì thế, mọi loại nhục nhã gã từng phải gánh chịu, gã sẽ từ từ trả lại cho anh, nhiều hơn gấp bội.

Gã vươn tay túm lấy cổ họng Seokjin, siết chặt: "Thế nếu tôi muốn em chết đi thì sao?"

Hơi thở bị tắc nghẹn khiến anh càng thêm hoảng loạn hơn trước. Nhưng quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh không còn sức để mà giãy dụa nữa.

Liệu chết đi thì có thể giải quyết được mọi chuyện hay không?

Đến khi Namjoon trông thấy gương mặt anh đã tái mét vì thiếu dưỡng khí, gã mới buông tay ra. Cả cơ thể người nọ đổ gục xuống sàn, không ngừng ho khan. Gã cúi xuống giật tóc anh lên. Nơi đáy mắt nâu sẫm hiện tại phủ một tầng hơi nước, sau đó là vụn vỡ cùng tổn thương mà chưa có cách nào phục hồi kịp.

Bàn tay gã vỗ lên bên má anh vài cái, hòng giúp người nọ lấy lại được tỉnh táo. Gã không muốn nói chuyện với một cái xác không có linh hồn.

"Đùa đấy." Đôi ngươi tím sắc híp thành một đường cong khi thấy tiêu cự anh trở về. "Tôi chưa muốn em chết như vậy đâu..."

"Tôi còn chưa thoả mãn, làm sao có thể buông tha em đây?" Gã nói, sau đó thả tay ra để đầu anh tự do rơi xuống sàn. Seokjin nếu không kịp phản ứng, có lẽ đã phải chấn thương rồi.

Namjoon liếc nhìn con người đang nằm rạp dưới chân mình, sau đó nhìn vào đồng hồ đeo tay, lấy ra một điếu xì gà, châm lửa: "Thật tiếc, bây giờ tôi có hẹn, em có thể về được rồi."

Lời đuổi khách không chút nhân nhượng khiến Seokjin cứng người. Nhưng rất nhanh sau đó anh liền run rẩy đứng dậy, đi từng bước chậm chạp tiến về phía cửa. Anh đủ thức thời để biết mình không nên cứng đầu mà ở lại, càng không được tỏ ra đối đầu với gã. Cái siết cổ vừa rồi là một lời cảnh báo cho quyền lực của Namjoon, Seokjin biết rất rõ điều đó.

Một Seokjin ngoan ngoãn nghe lời, tuỳ ý để người chà đạp không còn chút tự tôn nào, mới là thứ Namjoon thích nhất.

Và cũng vì, anh vốn dĩ chẳng có chút giá trị nào để trở nên kiêu ngạo cả.

-o0o-

Má thở thở thở uhuhuhu :(((((( Chap này chắc không có gì để nói đâu vì t dành thời gian mua giáp chống đạn rồi mọi người cứ xả tự nhiên đi nha ahihihi...

Cúi cùng thì Kim Trứng Tím cũng đã thực hiện đc mục đích của mình *vỗ tay*. Gợi ý chap sau sẽ xuất hiện thêm một nhân vật nữa ahihi ai đoán đc hemmm nèe :">

Mọi người đọc fic vui vẻ, yêu thương thiệt nhiều nha!
Miên.

#21.10.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro