15. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tóc nâu loạng choạng chạy ra khỏi toà nhà, như sợ mình trong giây tiếp theo sẽ bị bóp nghẹt bởi đủ loại ánh nhìn cùng tầng không khí ngột ngạt hiện tại. Nếu là một Seokjin bình thường, anh nhất định sẽ không vội vàng, càng không luống cuống. Song bây giờ thì điều đó không thể xảy ra được; bởi trong đáy mắt anh chỉ còn vụn vỡ thấm đượm màu xanh xám ảm đạm cùng sợ hãi tột độ.

Anh không thể ở đây thêm được một giây nào nữa. Tuyệt đối không thể. Ngực trái anh nảy lên từng nhịp, trái tim hoạt động hết công suất để thúc đẩy cơ thể nhanh chóng chạy trốn. Chưa bao giờ Seokjin có cảm giác mình giống như con mồi đang nằm dưới vòm họng của sư tử, tuỳ lúc mà bị ăn tươi nuốt sống.

Ánh sáng từ cửa xoay hắt vào bỗng chói loá đến lạ. Người tóc nâu vô thức tăng tốc guồng chân mà chạy thật nhanh, xô vào bao nhiêu người cũng không rõ. Trong đầu anh chỉ còn một ý niệm duy nhất, rằng chỉ cần trốn ra khỏi đây là được rồi.

Một chút nữa thôi...

"Hộc..."

Vừa cảm nhận được ánh sáng chói loá của mặt trời trên cao, cả người anh bỗng quỳ sụp xuống lề đường màu gạch đỏ. Mọi áp lực trên vai bỗng bay đi đâu mất. Seokjin chẳng màng đến những lời bàn tán của mấy người đi đường, cứ thế ngây ngốc một hồi lâu. Đến lúc định thần lại được, đôi chân anh đã tê rần.

Seokjin loạng choạng đứng dậy, thoạt phủi chút bụi quần áo rồi rời đi. Nhưng động tác của anh chợt dừng lại, vì Seokjin bỗng nhận ra cái áo mình mặc vốn dĩ đã dính đầy đất cát cùng vết ố, có làm cách mấy cũng không thể trở lại như trước.

Cũng như bản thân anh đây, khi đã dơ bẩn rồi thì không thể trong sạch được nữa.

Người tóc nâu thả trôi cước bộ theo thời gian, đi đâu không rõ. Seokjin đã thoạt quay lại công trường nhưng ông chủ đã gửi tin nhắn cho anh một ngày nghỉ. Dù có chút không thích lắm, nhưng anh vẫn cảm thấy như thế có lẽ tốt hơn. Anh không nghĩ hôm nay mình có thể bình thường mà làm việc nổi.

Ngay lúc này, bỗng có một chiếc xe màu đen đậu lại bên lề đường. Hai người trong bộ vest đen bước xuống, đứng trước mặt Seokjin. Linh tính anh mách bảo có chuyện không lành, nhưng chưa kịp chờ người nọ mở lời, một người đã lên tiếng trước: "Cô chủ của chúng tôi muốn gặp anh."

Không cần hỏi thăm mà đã đi thẳng vào vấn đề đã đủ khiến anh biết rằng nhân vật đứng đằng sau chuyện này không đơn giản. Seokjin miễn cưỡng nhếch lên khoé môi, theo động tác mời của hai người vệ sĩ mà bước vào trong xe. Anh biết mình có chạy cũng không chạy thoát. Vậy không bằng nghe theo, có khi còn dễ thở hơn rất nhiều.

Chiếc xe dừng lại ở một quán cà phê nằm ở ngoại ô. Kiến trúc nhà kính rất đẹp dưới nắng, bên cạnh còn có một hồ nước rộng với đủ loại cá lớn nhỏ. Hai người vệ sĩ mời anh đi vào bên trong, nơi đó chỉ có một người con gái duy nhất đang ngồi đọc sách. Mái tóc cô đen nhánh xoã dài, từng lọn được uốn xoăn ở đuôi, bồng bềnh dưới nắng. Người nọ mặc một chiếc váy ren màu hồng nhạt, trên người toát ra vẻ tiểu thư cao sang quyền quý.

Ngay giây phút nhìn thấy người nọ, đáy mắt Seokjin đã thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền trở về bình thường. Anh đã nghĩ mãi về người muốn gặp mình trong khoảng thời gian xe chạy, nhưng lại không nghĩ tới đó sẽ là cô.

Hwang Hwami - hiện tại là vợ chính thức của Namjoon.

"Cô chủ, người đã tới rồi." Theo tiếng nói của tên vệ sĩ, cô gái ngẩng đầu lên. Sau đó người nọ gật đầu, cất quyển sách mình đang đọc dở sang một bên.

"Xin chào." Chẳng cần chờ cô lên tiếng, anh đã tự động kéo ghế ngồi xuống. Trong đáy mắt nâu sẫm hoàn toàn không còn một chút u ám nào, thay vào đó là cợt nhả cùng chế giễu.

"Thật xin lỗi vì chưa có hẹn mà đã cho người mời anh tới đây." Đầu chân mày Hwami khẽ nhíu nhưng rất nhanh liền giãn ra. "Tôi không còn nhiều thời gian rảnh, hi vọng anh không phiền."

"Không sao không sao." Anh đáp. "Đừng dông dài nữa, vào thẳng vấn đề chính luôn đi."

Ý tứ của Seokjin khiến Hwami có thoáng ngạc nhiên, nhưng cô vẫn khéo léo hỏi: "Anh nói vậy... có lẽ biết tôi là ai?"

"Tất nhiên rồi. Tiểu thư Hwang Hwami làm sao tôi có thể không biết." Môi anh nhếch lên, thái độ cợt nhả. "Vậy nên cô không cần phải thị uy, cứ nói thẳng đi."

"Vậy... tôi không khách sáo nữa." Hwami cười mỏng. "Tôi muốn anh chấm dứt với Namjoon."

"Anh biết đấy, chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp, nên tôi không muốn anh ấy có người ở ngoài. Tôi nghĩ anh có lẽ không muốn bị gọi là người thứ ba đâu nhỉ?"

Nhưng anh chưa kịp mở miệng trả lời, người nọ đã tiếp tục, không quên bật cười: "À, tôi quên. Người như anh có lẽ đã quen với việc bị gọi như thế rồi."

"Anh theo chồng tôi lâu đến như vậy, chứng tỏ anh ấy có lẽ không bạc đãi anh, thậm chí còn cho anh rất nhiều tiền..." Hwami dừng lại, chậm rãi quan sát biểu cảm của Seokjin. "Thế đi, anh có thể ra giá."

Việc bị xem thường dường như không quá ảnh hưởng đến Seokjin. Anh ung dung nhìn cô một lúc, sau đó mới đưa ra một con số. Chưa bao giờ anh nghĩ chuyện quen với gã lại có thể đem tới lợi ích như thế.

Người khác có thể xem Seokjin là một kẻ thực dụng, nhưng cơ hội nghìn vàng trước mặt, anh làm sao có thể không nắm lấy. Huống chi điều kiện của cô hoàn toàn không khó đối với Seokjin.

Và hơn hết, nó còn không khiến anh phải từ bỏ lời hứa đó.

"Anh..." Hwami có thoáng ngạc nhiên khi nghe tới số tiền trong tai người nọ. Song cô vẫn rất điềm tĩnh, nhấc lên điện thoại, yêu cầu đem tiền đến đây.

"Xin lỗi, tôi không biết số tài khoản của anh nên chỉ có thể làm thế này." Cô gái cúi đầu. "Mong anh không thấy phiền."

Sống lưng Seokjin bỗng lạnh buốt, ruột gan nhộn nhạo. Anh có cảm giác gì đó không ổn, nhưng người tóc nâu rất nhanh liền đem nó bỏ ra sau đầu. Hiện tại trong đầu anh quanh đi quẩn lại chỉ có duy nhất ý nghĩ về số tiền mà mình sắp nhận được.

Như vậy là có thể cứu lấy Jungkook được rồi, phải không?

Chỉ cần bé học sinh còn sống là được. Còn bản thân anh, có lẽ là không cần thiết nữa. Làm một thứ chắn đường cậu ấy, chẳng khác gì một gánh nặng; mà anh thì sẽ tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

"Cô chủ, tiền đã có ở đây rồi ạ." Một người áo đen bước vào, đưa cho Hwami một vali to.

"Anh có muốn kiểm tra không?" Cô mở nó ra trước mặt anh.

"Không cần thiết."

"Anh tin tưởng tôi sao?" Hwami ngạc nhiên. Nếu cô không nhầm, người kia với cô chính là tình địch, làm sao có thể ung dung như thế.

"Người giàu có như cô nhất định sẽ không nói dối tôi. Huống chi cô còn muốn tôi rời đi như vậy..." Dù đáy lòng nóng như lửa cháy, Seokjin vẫn không để lộ ra sự nôn nao mình đang có. "Nếu tôi phát hiện không đủ..."

Ý tứ

"Vậy sao..." Đáy mắt Hwami bỗng loé lên một tia sắc lạnh. Cô đặt vali tiền vào trong tay Seokjin, không quên mỉm cười, hoàn toàn vô hại. "Hi vọng... Anh giữ lấy lời hứa của mình."

Seokjin không đáp lại mà xoay lưng rời đi. Khi bóng anh khuất hẳn sau quán cà phê, bên môi cô gái nọ bỗng nhếch lên một độ cong mỏng. Hwami nhấp một ngụm trà, nói với một người vệ sĩ: "Bắt đầu được rồi."

____

Jungkook lấy hành lí xuống khỏi xe hơi, sau đó quay sang nhìn mọi người, cúi đầu: "Cám ơn cô chú đã đến tiễn cháu."

"Cậu khách sáo quá." Jimin vỗ vai cậu. "Ba mẹ tớ quý cậu hơn cả tớ, có gì đâu mà cảm ơn ở đây."

"Jimin nói đúng đó, cháu không cần phải ngại." Bà Park xoa đầu cậu, sau đó liền đưa mắt với chồng. Khi nhận được cái gật đầu từ ông, bà liền dúi vào tay Jungkook một phong bao. "Cô chú có chút quà cho cháu đi đường ăn vặt. Không nhiều nhặn gì nhưng mong cháu đừng chê."

"Kh-không ạ... Cháu không lấy đâu ạ!" Cậu luống cuống trả lại nhưng đã bị Jimin ngăn cản.

"Trả cái gì mà trả. Sắp bay tới nơi rồi kìa." Nó nói, nhưng không chờ Jungkook phản ứng, Jimin đã kéo cậu đến trước cửa vào sân bay. "Cậu đi mạnh khoẻ, nhớ đừng quên tớ đấy. Học hành cho tốt, có gì buồn phải gọi liền cho tớ đó!"

"À... ừm. Tớ biết rồi." Người tóc trà gật đầu.

"Cậu... phải thật hạnh phúc nhé. Cái gì quên được liền quên. Thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ mà thôi, chỉ cần đừng nghĩ về nó là được."

Khi nghe đến đây, Jungkook chợt cảm thấy lòng mình bỗng chùng xuống. Không biết có phải vì đây là thời khắc chia tay, hay chính vì câu nói đó của Jimin đã ảnh hưởng đến cậu.

Thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ...

Có thể nó đúng, có lẽ nó đúng. Cậu cũng không hoàn toàn biết được.

"Làm gì mà mặt xị ra thế, buồn vì chia tay tớ phải không?" Ngón tay nó nhéo lấy một bên má cậu. "Jeon Jungkook mạnh mẽ mà! Cậu sẽ làm được thôi!"

"Ừ. Tớ sẽ cố gắng..." Người tóc trà hít một hơi sâu. "Vậy giờ tớ đi nhé."

"Tạm biệt..." Jimin tặng cho cậu một cái ôm, giọng nói bỗng xen lẫn tiếng nấc nghẹn. "Bảo trọng..."

"Tạm biệt cậu. Phải mạnh khoẻ đấy." Jungkook tuy nghĩ mọi cảm xúc của mình đã chết đi rồi, cậu vẫn cảm thấy chóp mũi mình cay cay, hốc mắt ướt át.

Người tóc trà kéo vali vào trong sân bay, nhanh chóng xếp hàng chờ lấy vé. Đến khi thủ tục xong xuôi, hành lí đã được kí gửi, gần hai tiếng đã trôi qua. Jungkook lấy ra điện thoại, phải còn một giờ nữa mới bay. Thời gian còn dài, mà cậu lại chẳng biết làm gì, Jungkook liền đi dạo một vòng. Người ra thường bảo sân bay Seoul rất lớn mà cũng rất đẹp, nhất định phải đi thử một lần.

"A!" Mải mê suy nghĩ, cậu vô thức mà đụng phải một cô gái. "Xin lỗi, bạn không sao chứ? Mình vô ý quá!"

"Không sao." Người nọ nhanh chóng nhặt lại đồ mình làm rơi. "Cũng do mình mắt mũi để lên trời."

"Xin lỗi bạn lần nữa nhé."

"Không sao đâu. Tạm biệt, mình phải đi đây rồi." Cô nói xong liền chạy vụt đi, không chờ cậu đưa ra câu trả lời.

Jungkook nhìn theo bóng cô một lúc, rồi không hiểu sao mà cậu quyết định trở về cổng bay. Cú va chạm lúc nãy không mạnh, nhưng người tóc trà lại cảm thấy cả người rã rời, mệt mỏi bủa vây lấy tâm trí

Kí ức cậu lần nữa hiện lên gương mặt người nọ; bên tai cũng văng vẳng thanh âm của anh. Mọi loại kí ức như một thước phim quay chậm, khẽ chiếu lại từng chút. Ngay cả mùi vị của nó đọng như thế nào ở chóp mũi, Jungkook vẫn nhớ như in.

Lần đầu tiên cậu gặp anh, là một ngày mưa tầm tã. Cơ thể cậu khẽ run lên, tựa bản thân đang sống lại trong hồi ức ấy.

Ướt đẫm, lạnh lẽo, nhưng lại ấm áp.

Jungkook nhìn ra phía ô cửa sổ sát tường, bên ngoài là những chiếc máy bay thật lớn. Nó sẽ là phương tiện đưa cậu đi thật xa, ra khỏi đất nước này, ra khỏi bầu trời này.

Lúc đó, có lẽ cậu sẽ không còn nhớ đến anh nữa nhỉ?

"Này! Bạn gì đó ơi?" Cánh tay bị khều khiến cậu có chút giật mình.

"Ơ..." Cô gái vừa gặp lúc nãy bỗng xuất hiện trước mặt khiến Jungkook càng thêm ngỡ ngàng. "Bạn..."

"Bạn có bay chuyến này không? Tới giờ lên máy bay rồi kia." Cô chỉ vào bảng thông báo. "Nhanh lên nhanh lên. Tí nữa là đông lắm đó."

Cậu theo sự chèo kéo của cô mà thành công đứng được vào hàng. Cô nói đúng, bởi một phút sau khi cô nói, phía sau cậu liền xuất hiện một hàng người thật dài.

"Bạn... có vẻ rành cái này quá nhỉ?"

"Ừa, có kinh nghiệm rồi." Cô híp mắt cười. "Mình là Sejeong, Kim Sejeong. Bạn tên gì nè?"

"À... Jeon Jungkook." Cậu đáp. "Chào bạn."

"Tên bạn nghe quen thế nhỉ..." Sejeong có chút ngờ vực, nhưng cô chưa kịp nói gì thì đã đến lượt mình để lên máy bay. "Thôi mình đi trước nhé!"

Jungkook gật đầu. Sau đó, đáy mắt cậu lần nữa lại nhìn ra phía bầu trời xa xăm, dường như có rất nhiều nỗi niềm chưa nói. Thiếu niên tóc trà chậm rãi cúp mi mắt rồi mở ra, sau đó liền theo hướng dẫn của tiếp viên mà hoàn tất thủ tục.

Thật lòng cậu rất muốn hỏi, bây giờ anh đang làm gì rồi?

____

Thân làm thư kí cho vị tổng giám đốc ngót nghét chục năm, y chưa từng thấy gã trở nên khoái trá như vậy. Thậm chí việc trúng thầu giá trị đến tỷ USD vẫn không thể khiến gã hưng phấn đến thế. Điều này khiến y có chút thắc mắc, rằng không biết chuyện gì mà có thể khiến ngài Kim Namjoon vui vẻ tới mức độ này.

"Tổng giám đốc." Thư kí nhỏ giọng, sợ mình sẽ cắt đứt cảm xúc của gã. "Phu nhân đang ở ngoài phòng chờ ngài ạ."

Nụ cười trên môi Namjoon chợt tắt khi nghe thấy thông báo từ y. Đôi mày người tóc tím nhíu lại, sau đó liền nói: "Tôi đang bận. Cho người đưa phu nhân về đi."

"Dạ. Tôi làm ngay."

Tiếng cánh cửa vừa đóng lại, vị giám đốc nọ liền lấy ra điện thoại gọi cho anh. Đùa giỡn như vậy là đủ rồi. Namjoon vẫn nhớ ánh mắt vụn vỡ cùng lời cầu xin nỉ non của Seokjin khi đó. Gã không phủ nhận việc trông thấy điều đó khiến cơn tức giận của gã giảm đi tương đối. Gã nhớ da diết cơ thể của anh, đã bao lâu rồi gã chưa được chạm vào nó. Tối nay gã sẽ từ từ đòi lại cả vốn lẫn lãi, không bỏ sót điều gì.

Thế nhưng điều khiến Namjoon ngạc nhiên nhất chính là đầu dây bên kia thế nhưng lại vang lên tiếng nói máy móc của tổng đài. Gã liền bấm nút gọi thêm lần nữa, tiếng chuông vẫn đổ, và vẫn không ai trả lời. Seokjin là một người rất thức thời, anh sẽ không ngu ngốc mà bỏ qua cuộc gọi của gã, nhất là vào thời điểm như thế này.

Thắc mắc khiến lông mày Namjoon càng nhíu chặt vào nhau. Trong đầu gã nảy lên vô số loại ngờ vực, song người nọ vẫn rất bình tĩnh mà ra lệnh cho người đem Seokjin tới đây. Anh không muốn tự nguyện, thì gã sẽ ép buộc anh tới. Namjoon muốn cho anh thấy rằng gã có quyền lực như thế nào, và gã có khả năng làm ra điều gì.

Anh trốn không thoát.

"Tổng giám đốc..." Vị thư kí gõ cửa. "Tôi có thể vào được không?"

"Ừ." Gã hậm hực, giọng nói không có kiên nhẫn. "Có chuyện gì?"

"Phu nhân... cô ấy..." Biểu cảm của gã khiến y giật thót mình. Chỉ mới có một vài phút thôi, sao gã lại trông như sắp bùng nổ thế kia?

Một giọt mồ hôi rơi bên trán vị thư kí nọ, y không kiềm được mà run rẩy: "Cô ấy không chịu về ạ... Cô ấy bảo chờ ngài xong việc cũng được..."

Gân trán gã nhíu lại. Namjoon có thể miễn cưỡng đóng vai một người chồng tốt và làm ngơ với tất cả hành động cô làm, nhưng gã ghét nhất chính là sự cứng đầu này. Chưa bao giờ gã có thể quen với việc ấy.

"Vậy để cô ấy chờ đi." Đáng lẽ gã phải ra an ủi rồi dỗ dành cô về nhà nghỉ ngơi; song sau một lúc suy nghĩ, gã đã quyết định không làm thế. Gã không có tâm trạng cho việc đó vào hôm nay. Chỉ cần vài tháng nữa thôi, công ty Hwang cũng sắp thuộc về gã, Namjoon không còn lí do nào để tiếp tục đóng kịch với cô nữa.

Huống chi gã đã tìm lại được món đồ chơi cũ của mình - thứ mà luôn đem lại vui thích cho bản thân gã. Mà đã như thế, gã còn cần gì cô nữa?

Namjoon đã phát chán rồi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cửa phòng người tóc tím đã tự động bị đẩy ra. Namjoon thoạt định quát lên một trận, song lại nhanh trí mà im miệng đúng lúc. Gã liếc nhìn người con gái vừa xuất hiện, sau đó hờ hững thả ra một câu: "Em sao lại vào đây?"

"Em đem đồ ăn tới cho anh đấy." Cô giơ lên cặp lồng trong tay. "Hôm nay toàn món anh thích đấy."

Hwami đã thích Namjoon từ lâu lắm rồi. Có lẽ từ lần đầu tiên thấy gã xuất hiện trong bữa tiệc của xã hội thượng lưu. Gã cầm ly rượu vang trắng, đứng nói chuyện với bố cô. Dù nội dung vĩ mô đến mấy, giọng nói và cả con người Namjoon vẫn như có tia sáng, thu hút ánh nhìn của cô mãi không rời. Khi ấy, Hwami biết mình đã yêu nam nhân tóc tím này rồi.

Một Kim Namjoon kiêu ngạo, lạnh lùng, thông minh, tài giỏi như thế, thật xứng đáng được đi bên cạnh cô, gắn bó với Hwang Hwami này cả một đời.

Vì thế khi nghe tin mình sẽ được gả cho gã, cô đã vui mừng suốt cả tuần liền. Đáy mắt cùng gương mặt không lúc nào là không ánh lên hạnh phúc. Nhưng đồng thời cô cũng phát hiện ra Namjoon có một người tình cũ. Chỉ là sau đám cưới, bọn họ không còn gặp nhau nữa, Hwami cũng vì thế mà quên đi nghi ngờ. Đàn ông thành đạt vẻ vang, ai lại không có tình nhân bên ngoài bao giờ.

Song thứ cô không ngờ được nhất là bọn họ lại gặp nhau, mà người chủ động đưa ra đề nghị chính là Namjoon. Một người tính cách cao ngạo như gã, không có lí do gì để quyến luyến đến một thằng điếm cả. Trong lòng Hwami dấy lên một linh cảm cực kì xấu, nhưng cô không đủ dũng khí để hỏi gã vấn đề này. Namjoon rất ghét những kẻ tọc mạch. Cô không muốn bản thân trở thành một kẻ như thế.

Nếu không thay đổi được Namjoon, thì phải tìm đến vị tình nhân yêu dấu kia, đúng không?

Hwami khéo léo nhấc lên khoé môi mà không để gã nhìn thấy, sau đó lại tiếp tục: "Anh đói chưa? Chúng ta ăn cơm nhé?"

"Để bên đó đi. Chút nữa anh ăn sau." Gã nhu đôi mày, mắt liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Không hiểu sao mà ruột gan gã như bị lửa đốt, cồn cào khó nhịn. Gã có cảm giác đã có thứ nào đó xảy ra, nhưng lại không thể nắm bắt được chuyện gì. Ngón tay Namjoon liên tục co duỗi, ngay cả chân cũng nhịp liên tục, sốt ruột không thể che giấu.

"Anh đang chờ điện thoại của ai sao?" Kiên nhẫn trong lòng Hwami dần tắt, nhưng cô vẫn tiếp tục trưng ra bộ dạng ngây thơ.

Cô đủ thông minh để biết người gã đang chờ đợi là ai. Nhưng gã nào biết được, mọi thứ đã quá trễ rồi.

Chuyện đấy không thể trách cô tàn nhẫn được. Cô chỉ đem công việc kia viết lại vào tiềm thức anh thêm một lần nữa mà thôi. Đã bán rẻ thân xác thì đừng học đòi cao sang, cũng đừng hòng cướp được gã khỏi tay cô đơn giản như thế.

Nếu trách, thì nên trách anh không tự lượng sức mình đi

"Không có gì." Gã vừa dứt lời thì chuông điện thoại vang lên từng âm. Namjoon nhìn người gọi đến, cảm xúc trong lòng lập tức tụt lại về số không tròn trĩnh.

Không phải là anh.

"Có chuyện gì?" Biểu cảm trên gương mặt gã từ bình thường dần chuyển thành ngạc nhiên, cuối cùng kết thúc bằng một âm nghiến răng của tức giận. "Tìm cậu ta cho tôi."

"Anh xong chưa?" Cô ngây thơ hỏi, vờ như bản thân không liên quan.

Chuyện này cô đã hạ lệnh giữ kín, sẽ không ai tìm ra được cả.

"Hwami, hôm nay em đã làm gì?" Người tóc tím híp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Gã đã nghĩ dạng yếu ớt như cô sẽ chẳng dám làm ra điều gì, nhưng không nghĩ tới là gan người này cũng thật to, dám nhúng tay vào chuyện của gã.

Có người báo cho gã rằng trông thấy anh đi lên xe chung với hai người mặc áo đen. Mà gương mặt của họ không ai khác ngoài thủ vệ thân cận của Hwami. Nghe đến đây, nếu không nảy ra nghi ngờ thì gã không còn xứng đáng với cái tên Kim Namjoon nữa rồi.

"Em á? Hôm nay em đi chợ hoa, sau đó đi dạo siêu thị một chút rồi nấu ăn cho anh. Có vậy thôi à."

"Thật chứ? Có người báo với-" Gã chưa kịp kết thúc câu thì chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Nhưng lần này Namjoon không còn nghe thấy điều gì rõ ràng nữa cả. Ngay từ giây đầu tiên, chẳng biết người bên kia đã kết thúc câu hay chưa, điện thoại gã đã rơi thẳng xuống mặt đất, gây ra một âm cực kì chói tai.

Gã vừa nghe cái gì vậy?

____

Seokjin tỉnh dậy với một cơn váng vất ở đầu. Thế nhưng vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhìn rõ cảnh vật trước mặt.

"Ê nó tỉnh rồi kìa!" Giọng một gã đàn ông vang lên. Theo sau là một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh.

Seokjin nhíu mày, cơ thể theo phản xạ mà co lại, liền phát hiện bản thân mình đang bị trói. Anh lập tức bừng tỉnh, co người lại một chỗ.

Đảo mắt một vòng, người tóc nâu thầm đánh giá nơi này. Ánh sáng leo lét từ cái bóng đèn duy nhất trên đầu anh khiến Seokjin không xác định được vị trí, nhưng anh chắc tám phần xung quanh anh phải có ít nhất mười lăm gã đàn ông xa lạ. Người tóc nâu cố gắng lục lại trong trí nhớ gương mặt của từng gã. Anh dám chắc rằng mình chưa từng gặp bọn họ bao giờ, huống chi là đắc tội đến mức này.

"Các người là ai?" Giọng nói anh có chút khàn khàn, cơn đau đầu vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Anh nhớ rõ bản thân chưa rời khỏi quán cà phê nọ được bao lâu thì đã bị một chiếc khăn trắng chụp ngay lên mũi. Sau đó ngoài bóng tối cùng lạnh lẽo ra thì anh chẳng thể cảm nhận được gì cả.

Mà nghĩ đến đây, Seokjin chợt nhớ ra một thứ cực kì quan trọng. Anh lập tức hốt hoảng: "Cái vali của tôi đâu?"

"Ý cưng là cái hộp kia hả?" Một tên cười khà khà chỉ vào một góc.

Trông thấy vali vẫn còn nguyên khiến anh thở phào một hơi. Seokjin chầm chậm lấy lại bình tĩnh, âm thầm đánh giá một lượt những người xung quanh. Anh lớn lên ở khu tệ nạn xã hội, đã quá quen với những người như thế này rồi, nếu không nhận ra thì quả là ngu ngốc.

"Các người muốn bao nhiêu tiền?" Anh đưa ra đề nghị, trong giọng nói không chút lo sợ.

"Ôi trời ơi, xem em nó vừa nói gì này!"

"Đề nghị thật ngây thơ quá đi! Tao bắt đầu thấy tội nghiệp em ấy rồi!"

"Em ơi em không biết mình sắp bị làm gì đâu..."

Từng tiếng cười chế giễu không ngừng vang lên xung quanh anh. Seokjin dù đã chuẩn bị tinh thần đến mấy thì cũng cảm thấy không thể thích ứng nổi với sự cợt nhả của đám người này.

"Em không biết mình vừa hỏi ngu đến như thế nào đâu cưng ơi..." Một tên tóc đỏ tiến lại gần, dùng ngón tay ve vuốt gương mặt Seokjin.

Cảm giác kinh tởm lập tức truyền khắp toàn thân, anh lập tức né tránh cái động chạm của gã. Tất nhiên điều này khiến tên tóc đỏ tối sầm mặt, gã ra lệnh: "Đem cái vali ra đây."

Sau đó gã dùng dao ngắn cắt đứt dây trói cho anh, hất mặt về phía vali chỉ được đặt cách họ khoảng mười bước chân.

"Bé cưng, đi lấy đi."

Seokjin có chút ngờ vực. Người tóc nâu không nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho anh dễ dàng đến thế. Nếu có thì anh đã không bị trói đến lúc tỉnh lại rồi.

Thế nhưng đối diện với hàng chục cặp mắt đang nhìn chòng chọc vào mịn, Seokjin không thể không đứng dậy. Anh lê từng bước thật cẩn trọng, giống như luôn chuẩn bị cho một thứ gì đó chuẩn bị xảy ra. Song những người còn lại trừ việc luôn nhếch mép khi nhìn anh, họ không hề làm gì cả. Thậm chí bọn họ còn thức thời mà đứng dạt sang một bên, chừa lại cho anh một con đường.

"Hộc..." Khi nắm được tay cầm của vali, Seokjin đã thở phào một hơi. Mọi áp lực anh gánh chịu lúc nãy như tan biến hết.

Mà ngay lúc này, đằng sau lưng anh bỗng vang lên tiếng vỗ tay đơn điệu. Mà chẳng hiểu sao khi nghe thấy nó, mọi lông tơ trên người Seokjin liền dựng đứng hết cả lên.

Anh cần phải chạy đi!

Nhưng chưa kịp làm gì thì Seokjin đã cảm nhận được có một luồng điện chích thẳng vào bụng anh, giật tê toàn cỏ thể. Cả người anh ngã xuống, đập thẳng xuống nền đất. Sau đó hai tên đàn ông ngồi lên người Seokjin, khoá chặt tay anh, rồi kéo đầu anh ngả về phía sau.

"Em có vẻ thích thứ bên trong cái va li này lắm nhỉ..." Gã tóc đỏ nâng cằm người thanh niên đang chật vật kia, khẽ vỗ vỗ mấy cái. Sau đó bên môi gã nảy ra một nụ cười rất tàn nhẫn.

Seokjin vì đau đớn từ da đầu mà miễn cưỡng có thể tỉnh táo lại được một phần. Anh thấy bọn họ kéo vali ra xa, sau đó người khác cầm một bình dung dịch đổ lên trên, thậm chí còn rải ở phần đất trống xung quanh.

"Khô-không... KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC!" Ngay giây phút anh trông thấy xa xa có một đốm sáng màu đỏ, Seokjin liền biết được ý đồ của bọn họ là gì. Chẳng biết lấy sức từ đâu mà người tóc nâu có thể vùng dậy, nhưng chưa kịp chạy được thì cơ thể anh đã bị bắt lại. Vùng bụng lập tức truyền tới cơn một cơn đau bén nhọn khiến anh lập tức khuỵu người xuống.

"Bữa tiệc bắt đầu thôi." Tên tóc đỏ vừa dứt câu, một ngọn lửa lập tức bùng lên. "Nhìn rõ không, bé cưng?"

Tóc Seokjin bị người khác kéo ra sau, ép anh chứng kiến chiếc vali dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng từng chút một. Lúc này người tóc nâu chẳng thể cứng rắn được nữa. Từng giọt nước mắt trượt trên gò má anh rơi xuống đất, tiếng nức nở thống khổ vang vọng khắp nơi.

"Bé cưng khóc rồi kìa, mày ác quá đó." Một gã cười khẩy, sau đó vươn tay đến bên người Seokjin. "Để anh an ủi em nhé..."

Cảm giác quần áo bị xé rách khiến Seokjin như bừng tỉnh, lập tức theo phản xạ mà giãy dụa. Anh không thể để chuyện này xảy ra được. Anh tuyệt đối không thể để nó xảy ra được!

Lời hứa của cậu ấy...

"Khục-" Vùng bụng người tóc nâu lần nữa truyền tới đau đớn, kết hợp với vết thương lúc nãy càng thêm bén nhọn mà đánh vào toàn bộ thần kinh. Seokjin chỉ kịp ộc ra một bãi dịch vị, đầu óc mờ mịt. Rồi chưa kịp định thần lại thì cơ thể anh lại bị một tên dùng gậy chích điện giáng thêm một cú. Cả người anh yếu ớt nằm trên nền đất, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động nổi.

"Mày ra tay nặng quá đó. Em ấy mà chết thì không vui đâu."

"Tao không thích mấy đứa thích giãy dụa." Tên đó dùng mũi giày đạp đạp người anh. "Lên thôi. Tao thèm nó lắm rồi."

Giữa cơn mơ màng, Seokjin cảm giác được cơ thể mình bị vô số bàn tay sờ nắn đủ loại. Anh cố gắng nhúc nhích cơ thể nhưng nhận lại chỉ là những cơn run rẩy không ngừng.

Môi anh bị một gã xa lạ hôn lên, mùi thuốc lá chiếm cứ lấy khuôn miệng người tóc nâu khiến anh cảm thấy thật ghê tởm. Đôi mày mảnh nhíu chặt vào nhau, chán ghét lan truyền theo từng xúc giác mà truyền đến đại não Seokjin.

"Mẹ kiếp!" Gã tóc đỏ quát lên một tiếng, khuôn miệng đỏ tanh vị máu. "Mày dám cắn tao!"

Theo sau đó là một cú tát không nhân nhượng lên gương mặt Seokjin. Nhưng điều này dường như không thể khiến tên kia nguôi đi cơn giận dữ. Gã liền ra lệnh: "Đem cây gậy sắt ra đây."

"Đại ca..." Một tên sửng sốt. Chỉ là đối đầu với một tên điếm thì gậy chích điện đã là quá đủ. Dùng đến thứ kia, người nọ không chết thì cũng tàn tật mất...

"Mày sợ cái gì? Chẳng phải ả ta bảo sẽ bao che cho chúng ta rồi hay sao?" Gã quát ầm lên.

Khi Seokjin nghe đến đây, đồng tử mất tiêu cự dần lấy lại được linh hồn. Bên khoé môi rướm máu nơi người tóc nâu kéo lên một mảnh cười nhạt, giống như đau đớn, càng giống như trào phúng.

Anh đã từng không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như thế này, cuối cùng cũng đã có đáp án rồi.

Lời nói của anh, không đáng tin đến vậy sao?

"Cưng đụng ai không đụng, đụng phải ả làm gì..." Tên tóc đỏ lau đi vết máu bên môi. "Không trách anh được đâu nhé..."

Không cần đến một giây tiếp theo, một thanh âm ghê người đã vang lên cùng với tiếng thét thê lương của người tóc nâu. Cánh tay anh mờ mịt ôm lấy chân trái của mình, nước mắt trào ra liên tục, khuôn miệng há to, lồng ngực phập phồng trong thống khổ. Đau đớn kinh khủng gấp mười lần giáng lên cơ thể vốn đã bể vụn khiến Seokjin lập tức lâm vào hôn mê.

Những gã kia trông thấy người kia đã lịm đi, chẳng sinh ra chút thương xót nào, thậm chí còn nhếch môi cười khẩy. Một gã vặn bung chân anh ra, bàn tay mò mẫm trên từng tấc da thịt.

Ác mộng chỉ mới bắt đầu.

-o0o-

Trời mẹ ơi Seokjin của tôi ơi trời ơi t sẽ thiến hết uhuhuhu đm uhuhuhu đau lòng quá trời mẹ ơi :((((((((( trời mẹ ơi ác không còn gì luôn uhuhuhu sao anh tôi số khổ thế này uhuhu :(((((

Đau lòng quá tạm bịt mọi người Miên đi khóc đây... Mọi người đọc truyện vui vẻ uhuhu Seokjin ơi uhuhhhuhuhuhu...

Thương,
Miên.

#29.10.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro