16. Không thể quay lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin không còn cảm giác gì cả.

Đây là một cơn ác mộng đối với người nọ, có lẽ là cả quãng đời còn lại. Linh hồn anh chết lặng, đồng tử sắc nâu chết lụi ánh sáng, chỉ còn vị trống rỗng đen đặc chiếm tràn tất cả. Bọn họ đã làm gì, đang làm gì và sắp làm gì cơ thể anh, người tóc nâu chẳng màng quan tâm nữa. Đại não Seokjin bây giờ chẳng còn lại một chút suy nghĩ nào, tất cả đều là mảng sáng màu trắng đến buồn đau. Ngay cả cơn đau khủng khiếp từ bên chân trái cũng chẳng còn có thể níu giữ lại chút ý thức nào cho anh, thậm chí nó còn như thể chưa từng tồn tại.

Thời gian... đã trôi qua bao lâu rồi?

Tên đàn ông đang ôm lấy anh chợt thúc mạnh một cú khiến Seokjin ngã rạp ra nền đất lạnh. Cả người anh dấy lên từng cơn chua xót đến từ tất cả bộ phận cơ thể. Bộ dạng nhếch nhác thảm hại tựa con búp bê vải bị ném ở góc đường. Bên chóp mũi Seokjin phảng phất mùi tanh tưởi đến lợm họng từ bốn phía xung quanh, nhưng anh lại chẳng thể nôn ra được gì.

"Rên lên mấy tiếng cho tụi tao nghe coi!" Gò má vốn dĩ sưng đỏ lại bị giáng thêm một cú. Đầu Seokjin lệch hẳn sang một bên, trong khoang miệng tanh nồng vị máu.

"Mới chơi được có tí mà đã giống như xác chết rồi à?" Tên tóc đỏ nắm tóc Seokjin kéo dựng lên, vỗ vỗ lên gương mặt anh vài cái. Sau đó gã cầm điếu thuốc lá đang châm dở của mình, ấn lên lồng ngực người nọ. Cơ thể anh theo đau đớn mà phản ứng, nhưng cũng chỉ là một cái run nhẹ.

"Đánh gãy chân nó rồi còn bắt nó giãy giụa cho xem thì đại ca cũng ác quá đó."

"Đúng rồi à... Tao còn chưa chơi đủ. Đời tao chưa lần nào được phang đĩ mà chật thế này, sướng run cả người..."

Ngay lúc này, tên tóc đỏ bỗng để ý đến sợi dây chuyền trước ngực anh. Dù trong mắt gã nó chẳng đáng là bao, nhưng với một tên côn đồ thì có gì là không muốn cướp.

"Không!" Ngón tay gã vừa túm lấy vật tam giác kia, Seokjin bỗng như bừng tỉnh, lập tức túm lấy cánh tay gã.

"Coi kìa!" Gã có thoáng giật mình đối với hành động bất ngờ của anh. "Cái dây chuyền rẻ rách này có gì để mày luyến tiếc vậy?"

"Không... Đừng!" Anh mở to hai mắt, dùng tất cả sức lực để gỡ bàn tay kia ra khỏi dây chuyền.

"Không nói?" Nụ cười lạnh nở rộ bên môi tên tóc đỏ. Gã hất đầu, sau đó liền có mấy người khác chạy lên chế trụ Seokjin lại, ép anh quỳ trên nền đất.

"Ngậm vào rồi tao không cướp dây chuyền nhé?" Ngón tay gã nâng lên cằm anh, dương vật tanh tưởi để bên khuôn miệng trầy xước, cố tình đâm chọc vào bên gò má xanh tím. "Mày mà ngoan thì tao sẽ thương tình cho."

Gã vừa dứt câu, anh có thể cảm nhận được cái siết mạnh nơi vùng cổ mình. Bóng tối sâu thẳm bỗng trỗi dậy, khiến cơn hoảng loạn trong anh càng đậm sắc.

Anh không thể đánh mất nó được.

Những thứ mà Jungkook trao cho anh, chỉ còn duy nhất sợi dây chuyền đó mà thôi.

Seokjin cụp lại mắt, đại não cố gắng trấn an bản thân, nhưng vẫn không thể kiềm được run rẩy. Mùi tanh tưởi xộc vào khoang miệng khiến cơn nhợn họng lập tức dâng lên, người tóc nâu không kịp kiềm lại mà quay sang một bên, nôn ra một bãi dịch vị.

Thật kinh khủng.

Anh chán ghét nó.

"Mẹ! Mày còn giả vờ thanh cao cái gì? Ngậm bao nhiêu lần rồi mà còn làm bộ không quen!" Gã tát vào bên gò má đã sưng tấy của anh.

Đúng rồi. Bọn họ nói đúng.

Những chuyện như thế này, đối với Seokjin đã là quá quen rồi. Làm sao anh lại có thể quên mất là bản thân mình dơ bẩn đến như thế nào cơ chứ?

Nực cười biết bao.

"Đúng rồi... Đ** m*... Không quả là đĩ mà..." Gã thở hắt ra một hơi khi cảm nhận được nóng ấm nơi hạ bộ.

"Sướng lắm hả đại ca?" Một tên không kiềm được tò mò mà hỏi, bàn tay không kiềm được mà vươn tới cơ thể của Seokjin.

Cảm giác bị dị vật lần nữa xâm nhập khiến toàn thân anh cứng lại, sự chán ghét không ngừng tăng lên, bủa vây lấy cả người anh. Nhưng Seokjin vẫn còn ý thức được rằng bàn tay gã đang đặt trên cổ mình, càng tăng tốc độ cử động, chỉ mong cơn ác mộng này mau chóng kết thúc.

Một lúc sau đó, anh cảm nhận được một luồng chất lỏng tanh tưởi bắn vào miệng mình. Tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng người nọ vẫn không thể kiềm được mà lập tức nôn khan từng trận. Nước mắt không kiềm được mà phiếm ướt khóe mi.

"Làm tốt quá nhỉ?" Trông thấy anh chật vật dường như khiến gã cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết, tên tóc đỏ nâng cằm anh lên, đánh giá như một món hàng. "Chỉ tiếc là... tao không thích giữ lời."

"Không!" Seokjin gào lên thật lớn khi gã giật đứt sợi dây chuyền trên cổ anh. "Không! Không được!"

Tại sao lại làm thế với anh? Tại sao lại đối xử như thế với anh? Anh đã làm gì sai để phải gánh chịu cơn ác mộng này?

"Tưởng gì tốt chứ hóa ra chỉ là một sợi dây rẻ tiền. Đem vứt đi." Gã ném nó cho một tên đàn em, sau đó lườm một vòng những người còn lại. "Còn tụi bay nhìn cái gì? Yếu sinh lý à?"

"Không! Buôn-buông ra!" Đồng tử anh mở to hết cỡ, nước mắt không ngừng trào ra liên tục. Vì chân đã bị đánh gãy nên Seokjin chỉ có thể lê lết thân mình trên sàn nhà, móng tay không ngừng cào cấu những kẻ đang kéo mình lại. Động tác điên cuồng của người tóc nâu khiến những kẻ kia bỗng vì thế mà lùi về một bước, không hiểu vì sao ai cũng cảm thấy sống lưng gai lạnh.

Người này điên rồi.

Cánh tay anh chảy ròng máu đỏ do cọ xát với nền đất, nhưng Seokjin hoàn toàn không cảm thấy đau đớn một chút nào. Tâm trí anh hiện tại chỉ tập trung vào thứ mà tên kia đang cầm trong tay mà thôi. Anh phải đoạt lại sợi dây chuyền đó. Anh không thể để mất nó được.

Thứ duy nhất còn giữ lại hình bóng của cậu ấy, anh tuyệt đối không thể đánh mất nó được.

"Không! Đừng... Đừng mà!" Seokjin gào đến khản cả cổ, cánh tay anh vươn ra phía trước, nơi gã tóc đỏ đang đứng như cầu xin lòng thương hại. Thế nhưng một giây sau, cả người anh đã bị kéo tụt về phía sau, rơi vào vô số cái nhìn tràn đầy dục vọng. Bọn họ túm lấy người nọ, chế trụ tay chân anh, ép anh phải ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh tàn nhẫn trước mặt.

Tên tóc đỏ đứng từ trên cao nhìn xuống anh đang chật vật, cười khẩy nhạo báng: "Bản thân ở vị trí như thế nào thì tự ý thức đi."

Lời nói như tiếng hạ rèm của một vở kịch, lại không phải là sự kết thúc.

Bỏi thứ được gọi là ác mộng, bây giờ mới bắt đầu.

.
.
.

Seokjin mở to đồng tử nhìn lên trần nhà, linh hồn như thể đã lìa khỏi xác. Sắc nâu trầm trong võng mạc anh bây giờ không thể đọc được biểu cảm, giống như mọi thứ đã vụn tan không còn dấu vết, tựa một ngọn núi bị biển cả nuốt chửng, để lại trống rỗng một khoảng không. Nơi cổ anh trừ những dấu hôn xanh tím trải dài, hoặc những vết bầm do bị siết lại, thì vết dây chuyền cứa đến tứa máu là nổi bật nhất. Nó tựa như một lời chú bị cưỡng ép phải phá bỏ, để lại một vết sẹo không bao giờ lành.

Rồi bỗng từ nơi khóe mắt tưởng như đã khô cạn, chảy xuống một giọt nước mắt. Biểu cảm này khiến những tên xung quanh bỗng dừng lại động tác xâm hại, có phần ngạc nhiên mà nhìn anh.

Sau đó, Seokjin chợt cảm nhận được từng cơn đau thắt. Cơn thống khổ kinh khủng đến mức anh vốn đã chết lặng phải co rụt người, mồ hôi lạnh túa ra hai bên trán. Cả người anh cong gập lại, ngón tay siết lấy bụng đến bật máu, nhưng vẫn không thể cảm thấy dễ chịu hơn.

"Ộc!" Một vũng máu được phun ra từ khuôn miệng của anh. Nhưng không kịp chờ Seokjin kịp phản ứng, cơ thể anh lại lần nữa giật lên, mùi máu tanh nồng che lấp vị giác.

"Thằng đĩ này sắp chết rồi!" Một tên hoảng hốt thét lên. "Tao không muốn vào tù đâu!"

"Chạy thôi! Cảnh sát tới rồi!" Xa xa vang lên thanh âm còi hú inh ỏi, như tiếng trống đánh vào một đàn ong, nháo nhào chạy loạn.

"Chết tiệt! Gom đồ nhanh lên!" Gã tóc đỏ hét lớn, ra lệnh cho đàn em của mình.

"Còn thằng-"

"Kệ nó! Thằng đó sắp chết tới nơi rồi!"

Mà Seokjin khi nghe tới đây, khoé môi chỉ khẽ run nhẹ. Anh muốn bật cười thật lớn, nhưng cơ thể không chịu nghe theo nên lại chẳng thể làm được.

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc.

Anh chắc không thể sống được nữa. Seokjin có thể cảm nhận được sinh mạng của mình như ngọn nến trước gió, leo lắt, sắp ngạt thở dưới bầu trời nặng trĩu. Không hiểu vì sao mà lúc này linh hồn anh bỗng trở về với cơ thể, khiến đại não người nọ chợt nhảy lên rất nhiều suy nghĩ.

Thật ra thì chết đi cũng tốt. Chết đi cũng được.

Sẽ không còn phải chịu đựng cơn ác mộng này thêm nữa, cũng không còn phải tiếp tục chống chọi với những cơn đau kia nữa.

Chết rồi thì cái gì cũng không còn cảm giác, như vậy thật tốt.

Huống chi cơ thể này cũng không còn lành lặn là bao, cũng chẳng còn đủ trong sạch để tiếp tục được nữa. Anh không đủ dũng cảm để tưởng tượng ra mình sẽ phản ứng thế nào nếu Jungkook phát hiện ra điều này, càng không đủ dũng cảm để đối diện với cậu ấy.

Đối với một người như anh, có lẽ chết chính là cách giải quyết tốt nhất cho mọi chuyện. Nếu một thằng điếm bán rẻ thể xác mà chết trên giường, chung quy cũng chỉ là quả báo mà thôi.

Seokjin không quá ngạc nhiên với cái chết của mình, thậm chí còn từng nghĩ rất nhiều lần về nó.

Nhưng còn bé học sinh...

Không hiểu vì sao dù đã cố gắng đến nghìn lần, anh vẫn không thể buông được chấp niệm đối với cậu ấy. Đối với anh cái gì cũng không quan trọng, kể cả cơ thể này; nhưng nếu nó là của Jungkook, thì anh sẽ nâng niu nó hơn cả sinh mạng.

Vì cậu ấy là ánh sáng của anh, là thiên thần của anh.

Cánh tay Seokjin run rẩy, vô thức vươn tới phía trước. Nơi đó vẫn còn nằm yên một sợi dây chuyền hình tam giác, gắn liền với kí ức người nọ.

Seokjin lê người về phía trước, mặc cho da thịt rách bươm vì ma sát, càng mặc cho đau xót bủa vây. Từng bước từng bước, khốn khổ chật vật, thương tâm nát lòng.

Khi ngón tay tê rần mơ hồ cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại, bên trán anh đã rịn ra từng tầng mồ hôi. Thế nhưng người tóc nâu lại cảm thấy hạnh phúc lạ kì, nét vui mừng loé lên giữa đen đặc của đồng tử.

Tìm lại được rồi.

Thứ mà cậu ấy tặng cho anh, tìm lại được rồi.

Thế nhưng thoắt một giây sau, ánh sáng vừa loé kia đã bị nuốt chửng, biến mất không dấu vết. Võng mạc sắc nâu lần nữa trở về với trống rỗng vô hồn. Mọi niềm vui vừa rồi không thể đánh bại được bóng tối đè nặng lên cõi lòng người nọ.

Anh vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình.

Nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa rồi. Mí mắt anh giờ đâu bỗng trở nên nặng trĩu, bên tai văng vẳng thanh âm của ai đó rất thân thuộc mà cũng rất xa lạ. Anh chẳng nhớ rõ nữa. Mùi máu tanh nồng chiếm lấy khoang thở anh, bóp nghẹt đi tất cả ý thức còn sót lại.

Trong giây cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào đen đặc, Seokjin vẫn kịp cảm nhận cơ thể mình được nâng lên, ôm vào lòng một người đàn ông có mùi hương rất nhẹ. Anh không muốn ai chạm vào cơ thể mình lúc này cả. Cảm giác chán ghét vẫn vô hình nảy sinh trong lòng anh, chỉ là cơ thể đã đạt tới giới hạn từ lâu khiến Seokjin không thể phản kháng nổi.

"Seokjin! Seokjin! Em mở mắt ra cho tôi!" Namjoon điên cuồng lay tỉnh người nọ, gương mặt đầy hoảng hốt cùng sợ hãi.

Có ai biết được khi vừa trông thấy anh nằm giữa nền đất, gã đã cảm thấy như thế nào không? Nó giống như tim bị người cầm lấy rồi nháy mắt xé thành hai nửa, đem đốt trụi thành tro.

Thu vào cơ thể trần trụi của Seokjin, Namjoon có cảm giác mình sắp không thở được nữa. Hô hấp gã như nghẹn lại ở lồng ngực, tâm trạng tựa bị đá tảng đè lên, khiến lòng nặng trĩu. Gã cởi bỏ áo khoác mình, bọc lấy anh, cố gắng giữ ấm cho người nọ.

Và rồi gã khóc.

Đau đớn đến khóc trong câm lặng.

Nước mắt từng giọt lăn ra khỏi khoé mi, vỡ vụn trên cơ thể đầy ắp dấu vết của người tóc nâu mà gã đang ôm trong lòng.

"Cứu em ấy với... Ai đó..." Thanh âm vụn vỡ trôi ra từ miệng Namjoon. Cả người gã run rẩy, trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh Seokjin sẽ chết. Cánh tay vô thức siết chặt lấy cơ thể anh, ôm ghì thật chặt như thể sợ rằng mình sẽ mất đi người nọ.

"Mau chóng đặt anh ta lên xe! Nhanh lên!" Một vị cảnh sát hét lớn. "Bên này có người bị thương!"

-o0o-

Dạ em xin lỗi vì đã sống ẩn dật quá lâu...

Thật ta đợt vừa rồi Miên khá bận do thi giữa kì, với cuộc sống riêng tư cũng xảy ra vài chuyện nữa nên mãi mới viết được một chút. Này cũng một phần là do Miên vẫn đang phân vân về cách triển khai fic trong tương lai hic... (giờ vẫn chưa nghĩ xong) nhưng nghĩ lại thương mấy bạn ngồi đợi quá nên đã up trước một phần ;;-;;

Sóng gió đã qua rồi, mọi người có thể thở phào rồi đó! Hãy tận hưởng fic nha!

Yêu thương nhiều nè,
Miên.

#25.11.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro