16. Không thể quay lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra tựa một cơn ác mộng, chớp mắt biến mất, nhanh như tia chớp xoẹt ngang bầu trời. Đáng lẽ cũng sẽ chóng quên, nhưng tất cả nỗi đau lại cố ý mà in khảm thật sâu vào linh hồn, trở thành một bóng ma không thể xóa nhòa.

"Chúng tôi đã xét nghiệm ADN bệnh nhân, tin vui là cậu ấy âm tính..." Vị bác sĩ nâng lên kính mắt, lật tờ giấy xét nghiệm sang trang mới. "Nhưng vẫn còn phải ở lại theo dõi thêm mấy ngày nữa rồi mới được chuyển sang phòng bệnh thường."

"Cá-cám ơn." Người tóc tím vội vã gật đầu. Trên người gã vẫn mặc bộ quần áo cũ từ mấy ngày trước, xộc xệch lôi thôi. Vết máu đã khô cứng lại một mảng lớn nhưng gã không màng để ý.

Seokjin đã ngủ yên ba ngày rồi.

"Rất may vì cứu cậu ấy kịp thời nên thuốc chống phơi nhiễm vẫn còn tác dụng... Thật tội." Ông nhỏ giọng lắc đầu, xót thương cho số phận của một người. "Chân cậu ấy bị gãy trong một khoảng thời gian dài, còn bị đánh đập nên phẫu thuật tuy có thành công thì cậu ấy cũng khó có thể đi lại được bình thường như trước..."

"Nhưng y học thời nay rất tiên tiến rồi, nếu anh cố gắng giúp cậu ấy tập vật lí trị liệu thì sẽ không khác gì so với trước đâu..."

Từng câu từng chữ như dao xoáy vào tim Namjoon. Miệng lưỡi gã cứng ngắc, cổ họng cuồn cuộn những cơn đắng nghét đến không thể phát âm.

"Với cả... tôi biết cậu ấy đã từ chối phẫu thuật với xạ trị nhiều lần rồi... Nhưng mà phép màu đâu phải không thể xảy ra..."

"Ý... ý bác sĩ là như thế nào?" Trái tim gã đánh thịch một cái. Linh cảm xấu bất giác bủa vây lấy toàn thân Namjoon, khiến người nọ bỗng chốc sợ hãi, bàn tay không ngừng run rẩy từng cơn.

Loại cảm giác này gã đã từng trải qua rồi. Giống như cơn ác mộng ngày hôm ấy, khi gã ôm ghì lấy cơ thể đầy ngập vết thương của anh vào trong lòng...

Là thứ mà gã sợ hãi nhất.

"Anh không biết à? Cậu ấy chưa nói gì sao?"

.
.
.

Namjoon không biết mình đã trở về phòng bệnh của Seokjin như thế nào. Đồng tử gã trống rỗng, cả linh hồn tê dại, lúc va chạm với người khác đến ngã sõng soài cũng chẳng thể cảm giác được đau đớn.

Trong căn phòng sắc trắng đến nhức mắt, tiếng điện tâm đồ lại trở thành thứ gì đó âm ỉ đau thương, ghim vào tim gã từng chút một. Namjoon đưa mắt nhìn gương mặt của người đang ngủ say, bất giác muốn cười mà không làm nổi. Anh ngủ thật yên bình, thế nhưng bỗng khiến gã cảm thấy đau quá, đến mức nước mắt cũng chẳng kiềm lại được.

Namjoon khóc trong thinh không, bên môi bặm nứt một vệt máu đỏ tanh nồng, ngón tay siết lấy vạt áo khô cứng nhàu nhĩ. Bóng lưng người nọ phủ trùm cô độc cùng bất lực, run rẩy bên tàn tro của cao ngạo thường ngày. Gã trông thật đáng thương, nhưng chẳng ai giúp được gã bây giờ cả.

Mà ngay lúc này, mi mắt của người đang say ngủ bỗng giật khẽ mấy cái. Seokjin nhíu chặt đôi mi, co người lại một khối, bập bẹ mấy thanh âm yếu ớt: "Đừng... Dừng lại..."

"Seokjin! Seokjin!" Namjoon hốt hoảng mà ôm anh vào lòng, nhanh chóng bấm nút cấp cứu. "Y tá!"

"Không... Đừng chạm vào tôi... Đừng..." Ngón tay anh cào lên cánh tay gã mấy đường rướm máu, nhưng đôi mi vẫn thuỷ chung không chịu mở ra. "Đừng... đừng cướp đi nó..."

"Bệnh nhân phòng 412 có dấu hiệu kích động! Mau tiêm một liều thuốc an thần!"

Khi người tóc nâu lần nữa nằm yên trong lòng gã, Namjoon mới nhận ra trong giây phút vừa rồi mình đã cảm thấy sợ hãi như thế nào. Bàn tay gã run rẩy liên tục, tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi.

"Cậu ấy..." Vị bác sĩ im lặng, cố gắng lựa lời để nói cho phù hợp. "Đó là một cơn ác mộng đối với cậu ấy... Anh nên chú ý chăm sóc..."

Vào giây phút đó, Namjoon chẳng thể làm gì hơn ngoài việc để yên cho linh hồn bị dày vò bởi mặc cảm tội lỗi, ép nước mắt lần nữa trào ra trong thống khổ tột cùng.

____

Lần thứ hai khi người tóc nâu tỉnh dậy, xung quanh là một mảnh tối đen, chỉ có ánh trăng từ ô cửa sổ chiếu từng mảng sáng hắt lên một bên tường. Không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc an thần lúc trước hay không, anh đặc biệt im lặng. Đến ngay cả Namjoon đang thiếp đi bên cạnh cũng không nhận ra điều đó.

Seokjin đưa mắt nhìn xung quanh. Từng cơn đau nhói khiến anh chưa thể ngồi dậy được, nhưng nó cũng đồng thời giúp người nọ nhận ra mình vẫn còn sống.

Anh vẫn đang sống.

Bên chân trái anh truyền lại cảm giác nặng của bột trắng, được treo lên thanh giường để tránh va chạm mạnh. Seokjin cũng đồng thời nhận ra mùi thuốc sát trùng đến gai mũi quanh quẩn trong không khí, không khó để đoán ra mình đang ở đâu.

Nhận ra điều này, người tóc nâu bỗng cảm thấy thật nực cười; song việc bất tỉnh quá lâu khiến môi anh khô nứt, đến cả nhếch lên cũng là một loại nỗ lực.

Cuối cùng cũng không thể chết được, chẳng thể chết nổi. Rốt cuộc anh còn phải bị dày vò đến khi nào nữa thì chuyện này mới kết thúc đây?

Anh thực sự quá mệt mỏi rồi...

"Seokjin? Em tỉnh rồi?" Namjoon mơ màng mở mắt, rồi lập tức hoàn hồn. "Bác s-"

Gã đã không thể dứt lời bởi anh đã mở miệng trước: "Anh... có tìm thấy... sợi dây chuyền nào không?"

Câu nói đầu tiên sau tất cả mọi chuyện, sau ác mộng hôm đó, sau một giấc ngủ dài, lại về một thứ rất bé nhỏ. Mà nó lại khiến nam nhân tóc tím cứng người trong phút chốc, cổ họng khô khốc, không nói thành câu.

Nắm tay gã duỗi ra rồi siết lại, đắng nghét ứ đọng nơi đầu lưỡi. Sau đó gã gật đầu: "Có tìm thấy..."

"Để tôi đi lấy nó cho em." Gã không nhìn vào mắt anh, đưa qua một cốc nước khoáng. "Em uống hết rồi nghỉ ngơi, tôi đi một chút rồi quay lại."

Seokjin nhìn vào gã, đáy mắt trống rỗng không chút cảm xúc, rồi khẽ gật đầu: "Ừ..."

"Để tôi đỡ em dậy." Tay gã chỉ vừa chạm lên người anh, Seokjin lập tức theo phản xạ mà run rẩy, cơ thể nghiêng sang một bên tránh né.

Bàn tay Namjoon dừng lại ở không trung, khó khăn lắm mới có thể rút lại. Tâm trạng gã tuột dốc không phanh, chua chát không thể ẩn giấu được nữa.

"Tôi... xin lỗi." Người tóc nâu nén lại sự sợ hãi thẳm sâu trong lòng mình, nhỏ giọng một câu.

Đồng tử tím thẫm của gã đớn đau nhìn anh, sau đó người nọ mới khẽ đáp. Thanh âm tuy rất bình thản nhưng vẫn không thể che giấu được vụn vỡ: "Không sao..."

"Tôi đi lấy đồ cho em." Vừa dứt câu, gã chẳng chờ anh đáp lại mà đi thẳng ra ngoài cửa. Cước bộ nhanh chóng như thể vội vàng tìm kiếm thứ gì đó, mà cũng như chạy trốn khỏi đau đớn thực tại.

Anh dõi theo bóng lưng cao lớn kia đến lúc nó khuất hẳn khỏi cửa phòng bệnh. Seokjin cứ thế mà nhìn chăm chăm một lúc, sau đó mới chậm rãi ngồi dậy.

Nước ấm xua tan đi cơn khô rát nơi cổ họng anh, làm cõi lòng lạnh lẽo ấm lên một chút. Có thể vì cơ thể đã đi tới cực hạn, Seokjin bỗng cảm thấy mi mắt nặng trĩu, mấy chốc mà đã chìm vào mộng mị.

Khi Namjoon quay lại thì anh đã ngủ say từ lúc nào. Hơi thở Seokjin vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, đều đặn mà thanh thản đến kì lạ. Không hiểu vì sao mà gã bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm, sợi dây chuyền trong tay cũng không còn nặng nề như trước.

Áo gã ướt đẫm mồ hôi, quần áo so với lúc trước lại càng thêm xộc xệch. Namjoon đã lục tung nhà kho bỏ hoang đó lên để tìm sợi dây chuyền trong lời nói của anh. Vào giây phút trông thấy nó giữa nền đất nồng mùi rêu ẩm, gã đã cảm thấy linh hồn mình như được cứu rỗi.

Siết chặt mặt dây chuyền đến hằn cả vết trên lòng bàn tay, gã không biết nên mở lời với anh như thế nào cả. Sau khi bị anh khước từ, Namjoon bỗng cảm thấy tất cả dũng khí của mình đã bị bóp nghẹt, từ từ chết đi giữa thống khổ.

Gã phải làm như thế nào đây?

Namjoon ngồi bên cạnh giường Seokjin, ngón tay không kiềm được mà vuốt một lọn tóc của anh. Động tác nhẹ như lông vũ, chứa đầy ân cần cùng quan tâm, chỉ sợ sẽ đánh thức người nọ khỏi giấc ngủ yên bình kia.

Khoé môi người tóc tím khẽ kéo lên một chút, cười nhưng không giống như cười. Bởi theo ánh trăng sáng, nơi khoé mắt gã đã phiếm hồng một mảng, nước mắt chỉ chực trào ra ngay lập tức.

Gã đã từng nghĩ mình sẽ có hi vọng, nhưng có lẽ hiện tại đã là quá muộn rồi. Vào giây phút trông thấy cái tên được khắc trên sợi dây chuyền kia, không khó để gã đoán ra tất cả mọi chuyện, rằng tại sao anh lại cố chấp với nó như thế.

Chất liệu rẻ tiền như thế này, lại có thể đến từ ai đây? Nếu là gã, gã sẽ không bao giờ tặng anh những thứ như thế cả.

Namjoon trong thời khắc nhận ra mọi chuyện, cả cơ thể lập tức quỳ sụp trên nền đất lạnh, đồng tử tím sẫm vụn vỡ thương đau. Trong đầu gã hiện lên một loạt trường hợp khác nhau, rằng giá như gã không còn cao ngạo nữa, không còn ngu ngốc nữa, thì mọi chuyện sẽ thay đổi đến thế nào?

Nếu 'giá như' có thể tồn tại thì thật tuyệt biết mấy. Nhưng gã biết rõ, đó chỉ là một giấc mơ viển vông mà thôi.

Đã quá trễ rồi, không thể làm gì được nữa.

Không thể quay lại được nữa.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Kim Namjoon, gã cảm thấy mình là một thằng thất bại không hơn không kém, tồi tệ và hèn hạ biết bao.

Bởi ngay cả người mình yêu mà gã cũng không thể bảo vệ nổi, thì làm sao có thể không thất bại đây?

____

"Em tỉnh rồi?" Namjoon nở một nụ cười khi trông thấy anh động đậy mi mắt. "Em có đói không? Tôi gọi bác sĩ nhé?"

"Namjoon..." Quầng thâm mắt gã lộ rõ khiến Seokjin trong lòng có chút ngờ vực.

"Em muốn ăn gì không?" Gã lặp lại câu hỏi của mình, tiện tay ấn nút gọi y tá. "Cháo bí ngô thì sao?"

"Anh..." Tuy ánh sáng tối hôm qua không được tốt lắm, anh vẫn nhận ra hắn đã thay một bộ đồ khác, sạch sẽ tinh tươm.

"À... cái này..." Người tóc tím lấy ra từ trong túi quần một sợi dây chuyền, đưa ra trước mặt Seokjin. "Của em phải không?"

Seokjin trong giây phút này bỗng cảm thấy nam nhân trước mặt không còn là Namjoon mà anh từng biết nữa. Gã có cái gì đó rất khác mà anh không thể lí giải thành lời được.

"Cám ơn anh." Ngờ vực vẫn tồn tại trong lòng nhưng Seokjin lựa chọn bỏ nó qua một bên. Anh nhận lấy sợi dây chuyền rồi đeo lại lên cổ mình, ngón tay vô thức miết nhẹ lên mặt chữ bên trong, khoé môi không nhịn được mà kéo lên thật nhẹ.

Anh không làm mất nó. Thật tốt biết bao.

Mà Namjoon trông thấy khung cảnh trước mắt, cổ họng như mắc nghẹn một cái gì đó thật lớn mà không thể nuốt trôi. Mãi một lúc sau gã mới có thể mở lời: "Tại sao em lại cố chấp với nó như vậy? Ngày xưa tôi tặng em bao nhiêu em cũng đâu có..."

"... Namjoon, anh vẫn chưa hiểu."

"Sao?" Gã nhướng mày, không theo kịp ý của anh.

Anh im lặng, rồi đưa đôi ngươi nâu sắc xoáy thẳng vào gã. Âm thanh bình thản chậm rãi trôi ra khỏi khuôn miệng, giọng nói chẳng thay đổi đến một nốt. Cứ đều đều như vậy, nhưng thu vào tai gã lại tràn ngập đau đớn, lại còn vỡ vụn thành từng mảnh.

Seokjin bảo: "Món quà đó, là lần đầu tiên có người tặng tôi không vì một cái gì cả."

"Vào sinh nhật của cậu ấy, thay vì dùng số tiền đó mua quà cho mình, cậu ấy đã chạy đi mua nó cho tôi."

"Namjoon, anh nghĩ xem. Cậu ấy trân trọng tôi như vậy, làm sao tôi có thể không trân trọng nó đây?"

Vào câu cuối cùng, khóe môi Seokjin kéo lên một nụ cười rất mảnh, nhưng lại hạnh phúc vô bờ, đẹp đến không thực. Mà cảnh này ở trong mắt Namjoon lại khiến gã nghẹn đặc buồng phổi, hoàn toàn hít thở không thông.

"Cám ơn anh." Seokjin tiếp tục khi thấy gã im lặng quá lâu. "Công ơn này tôi xin ghi nhận, sẽ trả lại cho anh s-"

"Em không cần phải thế..." Hốc mắt gã chợt cay xè, Namjoon chặn đứt câu nói của anh. "Tôi đã trả tất cả viện phí rồi..."

"Namjoon, đừng." Anh bảo với người trước mặt." Tôi không muốn nợ ai đâu, một mình cậu ấy là quá đủ."

Thứ chân thành mà anh nhận được, thứ yêu thương mà anh đắm chìm, thứ ngọt ngào mà anh tham luyến; anh nghĩ bản thân dùng cả đời cũng chẳng thể trả lại nổi.

Vì thế, một Jungkook là đủ rồi.

"Anh không cần vì thương hại tôi mà làm-"

"Không phải." Người tóc tím lắc đầu, xen vào câu nói của anh. "Là tôi nợ em."

"Nếu như tôi sớm nhậ-"

"Namjoon." Cắt đứt câu nói của gã, anh xoay người sang bên cạnh, chẳng muốn nghe thêm bất kì thứ gì nữa. Seokjin đưa bóng lưng gầy gò về phía người tóc tím. "Thứ gì ở quá khứ, thì đừng nhắc lại làm gì."

Rồi im lặng một chút, cơ thể trên giường bệnh khẽ cuộn lại, hàng mi anh nhắm chặt: "Anh về đi, hiện tại tôi muốn ngủ."

"Em..." Gã lặng người, sau đó siết chặt lại nắm tay, đấm thẳng vào lồng ngực một cú đau điếng. "Em ngủ ngon..."

Đến khi tiếng cửa phòng đóng lại, Seokjin mới chậm rãi mở mắt. Đau đớn thấm thẳng vào trong từng tế bào, mỗi giây mỗi phút đều nhức buốt không nguôi. Cánh môi trắng bệch sứt sẹo run rẩy, chẳng bật ra đến một âm tiết dù rất nhỏ. Rồi từ khóe mi cay xè đỏ ửng, rơi xuống từng giọt trong suốt, thấm ướt một mảng áo gối.

Jungkook, tôi xin lỗi.

Lời hứa với cậu, tôi không giữ được nữa rồi...

Jungkook, tôi xin lỗi...

Thực sự xin lỗi...

-o0o-

Happy birthday Kim Seokjin!

Uhuhu người thương của em tuổi mới thật vui vẻ thiệt nhiều nha hic... Em nghĩ mọi người chúc đủ rồi nên em chỉ nói thế này thôi ^^! Thật xin lỗi vì bận bịu quá nên chẳng thể tổ chức sinh nhật anh thật hoành tráng được...

Nói một chút về Loveless xíu xíu. Sau chap này thì chắc mn đã nhận ra một sự chuyển biến lớn về tình cảm của trứng tím rồi phải hông? Miên bảo rồi mà :"> sóng gió rồi sẽ qua chỉ có Miên mãi không qua được mốc 1m53 thôi ha ha...

Yêu thương mọi người nhiều,
Miên

#04.12.2018
#HappybirthdayKimSeokjin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro