17. Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin bị ác mộng vực tỉnh lúc ba giờ sáng. Cả người anh đầy mồ hôi, không ngừng run rẩy, hơi thở đứt quãng. Phải đến một lúc lâu sau người nọ mới có thể lấy lại nhịp độ như bình thường, thế nhưng bàn tay vẫn siết tấm chăn đến cứng đơ lại.

"Em tỉnh rồi?" Người nọ nhanh chóng mở cửa bước vào. "Em có sao không? Em dậy lâu chưa? Tôi vừa ra ngoài nghe điện thoại một chút..."

Trông thấy Namjoon đứng trước mặt mình, anh mới tin rằng mình hiện tại đã thoát khỏi cơn ác mộng đó. Seokjin cố gắng mở miệng: "Đèn..."

Khi ánh sáng trắng dịu dàng phủ khắp căn phòng, người tóc tím nâng giường anh dậy, rót ra một chén súp gà: "Em mấy ngày nay không ăn gì rồi, uống chút cho khỏe lại."

Anh nhìn vào đáy mắt gã, có chút đăm chiêu. Vài giây sau đó, Seokjin ngoan ngoãn nhận lấy, khẽ giọng: "Cám ơn..."

Mùi thức ăn thơm ngát lan tỏa khắp phòng. Đôi tay anh run rẩy ôm lấy chén sứ, mấy lần còn suýt làm đổ ra giường. Namjoon muốn tới giúp đỡ, nhưng gã bỗng nhớ đến phản kháng của Seokjin đối với mình lúc trước, người nọ lại chần chừ.

"Em... có cần tôi..." Gã lo lắng.

"Không sao." Anh từ chối, tự mình uống hết chén súp. Tuy mất thời gian lâu hơn bình thường, nhưng dần dần cũng hết. Namjoon muốn rót thêm, song Seokjin không thể uống được nữa.

"Chân tôi..." Lúc này anh mới lên tiếng hỏi về cái chân đang được treo lên của mình.

"Phẫu thuật thành công lắm..." Namjoon từ tốn, nhưng đáy mắt gã không ngừng dấy lên đau lòng. "Nhưng mà... em phải tập vật lí trị liệu khi vết thương lành..."

Lời nói của gã đã có phần giảm tránh, nhưng Seokjin vẫn đủ hiểu tình trạng của mình như thế nào. Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ chua xót, người tóc nâu cúi thấp đầu, cười nhạt: "Ừ."

"Sẽ không sao đâu! Bác sĩ nói em sẽ trở lại bình thường thôi!" Namjoon cuống quýt giải thích. "Em đừng nản chí!"

"Làm sao tôi có thể không đây?" Giọng nói anh nghe không rõ tức giận. "Namjoon, tôi không phải anh."

"Anh đứng trên mọi người, có được tất cả mọi thứ. Nhưng tôi thì không. Tôi đánh vật từng ngày để sống, hứng chịu xỉ vả của người khác để tồn tại, chấp nhận lăn lộn để kiếm ăn." Có lẽ vì dồn nén cảm xúc quá lâu, thanh âm người tóc nâu bỗng cao hơn rất nhiều. "Anh làm sao có thể hiểu được tâm trạng của tôi bây giờ?"

"Tôi không còn lại gì cả..." Lúc này khóe mắt anh bỗng ẩm ướt, chẳng mấy chốc mà vỡ thành nước mắt, trào ra liên tục. "Tôi... chẳng còn lại gì cả..."

Seokjin bật khóc.

Từng giọt nước mắt chất chứa đau đớn cùng ưu thương, lăn trên gò má hốc hác xanh xao của anh, lại trở thành dao đâm vào tim gã đến máu đỏ chảy ròng. Khuôn miệng Namjoon đắng nghét, cả người cứng đơ tại chỗ. Cảm giác hối hận không ngừng dâng lên từ đáy lòng, dày vò không ngừng, như bóp nghẹt hơi thở của gã.

Làm sao gã có thể quên được anh trở thành thế này chính là lỗi của gã đây?

____

"Seokjin..." Namjoon nói khi thấy người nọ tỉnh dậy. Sau khi trút hết tất cả nỗi niềm trong lòng, anh đã khóc mãi đến khi ngủ thiếp đi. Gã không dám đi đâu cả, chỉ sợ khi quay lại sẽ không thấy anh. "Tôi xin lỗi..."

Đồng tử nâu sắc của anh nhìn vào gương mặt gã, sau đó từ từ khép nhẹ đôi mi, nhàn nhạt nói: "Anh không cần xin lỗi làm gì..."

Bờ môi gã mím chặt một đường, nắm tay siết lại thành quyền. Những thứ đã xảy ra trong quá khứ thì không thể thay đổi được. Gã chẳng thể làm gì để xoay chuyển nó. Điều gã có thể làm lúc này chính là dùng tất cả khả năng của mình để bảo vệ anh, trân trọng anh, bù đắp lại sai lầm của mình.

Gã sẽ không để Seokjin chết.

Anh phải sống, nhất định phải sống!

"Bệnh của em..." Suy nghĩ như thế, gã liền mở lời. "Nghe lời tôi, phẫu thuật được không?"

"Tô-tôi không có bệnh." Đáy mắt anh lóe lên run rẩy nhưng rất nhanh liền biến mất.

"Seokjin! Em không thể giấu nó mãi được! Bác sĩ bảo rằng nếu phẫu thuật sớm thì em vẫn sẽ còn cơ hội!"

"Tôi không làm! Tôi không phẫu thuật!" Anh gào lên. "Tôi có chết cũng không phẫu thuật!"

"Em chết thì thằng nhóc kia phải làm như thế nào?" Gã cũng gần như mất đi kiên nhẫn của mình. May mắn làm sao, câu nói này của gã đã kiềm được Seokjin, khiến anh không còn phản kháng như lúc đầu nữa.

Namjoon hít một hơi sâu, sau đó chậm rãi nói: "Nếu em chấp nhận chữa trị, tôi sẽ chi trả phẫu thuật cho Jungkook."

Gã không muốn ép buộc anh, nhưng gã không còn cách nào nữa cả. Để cứu lấy mạng sống của Seokjin, dù có mang tiếng xấu, gã cũng sẽ làm!

Thời gian lúc này ngưng đọng tại chỗ, không khí nháy mắt liền ngừng luân chuyển. Đồng tử nâu sáng của anh mở to, cảm xúc mù mịt không thể đọc được. Trong lòng Seokjin lúc này là một mảng hỗn độn. Vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, hạnh phúc, đau khổ, trộn lẫn thành một khối, cuối cùng biến thành một cái nhếch môi trên gương mặt anh.

Seokjin bật cười thật lớn, đến mức cơ bụng co thắt, khóe mắt ẩm nước. Giống như việc này là thứ nực cười nhất trên đời mà anh có thể nghe được vậy.

Gã lại đang toan tính điều gì đây?

"Kim Namjoon. Tôi chẳng nói anh trước rồi còn gì? Tôi chẳng còn gì nữa đâu." Người nọ dụi mắt, giọng nói pha phần cợt nhả. "Anh khẩu vị cũng thật nặng, ngay cả người què quặt ốm đau như tôi mà cũng không tha. Tôi thế này, có muốn cũng không thỏa mãn đượ-"

"Seokjin!" Namjoon quát lớn, cắt ngang câu nói của anh. Gã siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào đôi ngươi nâu sáng đang mở to vì giật mình kia, gằn từng chữ một: "Tôi không đùa!"

"Mạng sống của em, tôi sẽ không đem ra làm trò đùa như vậy. Không bao giờ!" Dứt câu, người tóc tím bỏ ra bên ngoài. Seokjin thấy bả vai gã run đến kịch liệt, dường như đang cố gắng kiềm lại cảm xúc của bản thân.

Anh đã nói gì sai sao?

Doanh nhân như Namjoon, nhất định sẽ không làm chuyện vô ích. Anh ngày xưa có lẽ vẫn còn thân thể này, nhưng giờ nó đã dơ bẩn lắm rồi, làm sao có thể đem ra đánh đổi với gã được đây? Gã đâu phải thằng khờ mà không nhìn ra điều đó.

Chỉ là không biết tại sao, bóng lưng của Namjoon lúc rời đi lại khiến lòng anh nặng trĩu.

____

Việc Namjoon làm đầu tiên khi bước ra khỏi phòng bệnh của Seokjin, chính là chạy thẳng vào nhà vệ sinh gào thét thật lớn, mặc cho biết bao ánh mắt dõi theo mình. Gã đấm đá lung tung khắp nơi, như một con thú điên loạn chạy xổng. Đến khi lấy lại được bình tĩnh, bàn tay người nọ đã có đầy vết cắt sâu nông, xung quanh là vô số mảnh thủy tinh vỡ, mùi máu tanh nồng trong không khí.

Gã thở gấp mấy hơi, rồi từ từ nhìn vào mảng gương còn sót lại. Đồng tử tím thu vào bộ dạng lôi thôi của một người đàn ông. Mái tóc người nọ bết dính mồ hôi lẫn máu, quyện vào nước mắt mà chảy dọc khắp gương mặt gã. Cứ nhìn chằm chằm như thế, gã đột nhiên bật cười thật lớn, nhưng dần dà lại xen lẫn với từng âm mũi nức nở thật nhỏ. Con thú điên loạn lúc nào, bây giờ chỉ còn lại bộ dáng đau thương cùng thống khổ.

Từng câu nói của Seokjin như những cái tát giáng thật mạnh vào cái tôi của gã, đay nghiến nó, dày vò nó. Namjoon nhớ lại những hành động của mình trong quá khứ mà không ngừng chìm trong thống khổ. Khi anh rất cần sự giúp đỡ từ gã, gã đã làm ra điều gì vậy? Gã đã nói ra những điều gì vậy?

Cảm xúc hỗn độn không ngừng đánh nhau trong đại não Namjoon, không giây phút nào là buông tha cho linh hồn gã. Cuối cùng, dường như không thể chịu đựng được tội lỗi mình gây ra, cả thân hình to lớn ngã gục xuống sàn đá lạnh lẽo. Gã ngất đi.

.
.
.

"Cậu đang nghĩ gì à?" Hyunwoo theo lịch đi kiểm tra bệnh nhân, liền bắt gặp anh đang thả hồn trôi đi nơi nào đó.

"Ơ... Anh..." Seokjin ngạc nhiên. "Chào anh..."

Đáy mắt anh quét qua thẻ tên đeo trước cổ hắn, không nghĩ rằng lại có thể gặp người nọ ở đây.

"Làm gì ngạc nhiên thế?" Hắn ôn tồn bảo. "Chúc mừng, tôi sau này sẽ là bác sĩ phụ trách cậu đấy."

"Hả?"

"Chẳng phải cậu vừa đồng ý nhập viện đó à?" Biểu cảm trên mặt Hyunwoo cũng hoang mang không kém. "Cuối cùng cậu cũng chịu nghe lời tôi khuyên rồi."

Ngay lúc Seokjin định hỏi về những điều Hyunwoo vừa nói, cửa phòng lại được đẩy ra. Namjoon bước vào. Gã đã thay một bộ quần áo mới, trên tay chi chít băng gạc trắng muốt, bên gò má cũng dán một miếng bông, giống như vừa đi đánh nhau về vậy.

"Anh là?" Gã bất ngờ khi thấy trong phòng có thêm một người nữa. Nhưng sau khi trông thấy bộ quần áo hắn mặc, Namjoon liền rút lại biểu cảm. "À, chào bác sĩ."

"Chào anh." Hyunwoo có thoáng ngạc nhiên, song rất nhanh cũng đáp lại. "Anh là gì của Seokjin thế nhỉ?"

"Tôi là... bạn của em ấy." Gã đắn đo rồi trả lời. "Hai người có vẻ quen biết nhau?"

"Ừ, tôi tình cờ gặp cậu ấy mấy lần." Nụ cười trên môi người tóc bạc lại nở rộ. "Trái đất này rất tròn nhỉ?"

Nhưng không chờ ai trả lời, hắn đã tiếp tục: "Anh trông rất quen mắt... Hình như tôi đã thấy anh một lâng trên TV rồi..."

"A! Anh là chủ tịch của tập đoàn RM phải không? Anh với Hwami rất đẹp đôi đấy, chúc mừng hai người!" Trái ngược hoàn toàn với nụ cười trên môi Hyunwoo, gương mặt của Namjoon tối sầm lại. Mà Seokjin khi nghe đến cái tên kia, cơ thể liền theo phản xạ mà run rẩy không ngừng.

"Chúng ta có thể nói chuyện khác không?" Nhận ra sự khác thường, gã lập tức chuyển chủ đề, móng tay không biết đã ghim vào da thịt từ lúc nào.

"À..." Hắn thu lại nụ cười của mình khi thấy bầu không khí trầm xuống một nhịp. Hyunwoo lấy ra tập tài liệu trong tay. "Nếu vậy thì chúng ta nói chuyện về bệnh tình của cậu ấy đi."

____

Khi Hyunwoo vừa rời đi, Seokjin lập tức lên tiếng: "Là anh nhập viện cho tôi?"

"Ừ." Gã gật đầu, ánh mắt tràn đầy kiên định. "Tôi không thể để em như thế này được."

Đối với câu nói của gã, người tóc nâu lựa chọn im lặng. Mãi một lúc sau anh mới cười nhạt: "Anh vẫn không khác gì cả..."

"Hyunwoo là bác sĩ giỏi nhất trong việc điều trị căn bệnh này, em sẽ ổn thôi." Rót ra một cốc trà gừng, Namjoon bỏ ngoài tai câu nói của anh. "Em uống đi cho ấm người."

Mùi thơm phả vào không khí từng cụm khói nhỏ, Seokjin nhìn chằm chằm vào ly trà thật lâu rồi mới nhận lấy: "Tay anh... bị sao đấy?"

"À..." Thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi của người nọ, đáy lòng gã chợt dâng lên cảm giác vui vẻ.

Seokjin đang quan tâm đến gã phải không?

"Không sao đâu. Tôi bất cẩn ấy mà."

Khi nghe rõ câu trả lời của gã rồi, Seokjin mới dè dặt mở miệng: "Lời anh nói lúc trước, có phải là thật không?"

"Ý em là?"

"Anh bảo nếu tôi đồng ý phẫu thuật, anh sẽ giúp Jungkook." Một câu nói hoàn toàn đập bể chút vui vẻ vừa nhen nhóm trong lòng gã. Namjoon bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc, bao nhiêu câu chữ đều ngưng lại giữa chừng.

"Ừ." Đến lúc nói được từ này, người tóc tím có cảm giác mình đã dùng hết tất cả sức lực của ngày hôm nay. Gã nhìn vào anh, nặn ra một nụ cười: "Đúng đấy. Nếu em đồng ý chữa trị, tôi sẽ cho người sắp xếp phẫu thuật cho Jungkook."

"Được. Tôi đồng ý." Seokjin gật đầu ngay tắp lự. Anh chẳng còn gì để mất nữa cả, phản kháng thì có ích lời gì. Chi bằng cứ nghe theo lời gã, ít nhất cũng cứu được mạng của cậu ấy.

Còn về phần anh thì như thế nào cũng được. Seokjin từ lâu đã không còn quan tâm nữa rồi.

Sống hay chết thì có khác gì nhau? Khi mà cơ thể này đã bệnh tật cùng dơ bẩn đến mức không thể cứu vãn được nữa?

____

Hai ngày sau, anh được đưa đi khắp các khoa để làm tất cả các loại xét nghiệm khác nhau. Các bác sĩ quyết định sẽ dùng hóa trị liệu để tiêu diệt và kiềm hãm sự di căn của ung thư, sau đó sẽ phẫu thuật để loại bỏ hoàn toàn.

Seokjin nhìn số thuốc trong lòng bàn tay, một ngụm uống sạch. Đã là vài tháng kể từ ngày anh chính thức đấu tranh lại căn bệnh kia. Người nọ vẫn nhớ, tác dụng phụ của việc hóa trị liệu đến rất nhanh sau vài ngày sử dụng. Buồn nôn, mệt mỏi, chán ăn, loét miệng,... Anh không thể nhớ được một ngày mình đã nôn đến mấy lần, ngay cả hương chanh sả trong phòng cũng không giúp sự khó chịu này giảm bớt được chút nào.

Anh mở tủ đầu giường, thay chiếc mũ đội đầu thành cái màu xanh dương nhạt. Ngày đầu tiên khi anh thấy một mảng tóc trên gối mình, người nọ liền không chần chừ mà yêu cầu y tá cho mình mượn cây tông đơ, nháy mắt cạo sạch tóc. So với việc nhìn tóc mình rụng dần đi, anh thà một lần kết thúc tất cả còn hơn.

Hóa trị liệu khiến cơ thể anh rất dễ dàng đau nhức, mệt mỏi và hay run rẩy do ảnh hưởng của thuốc lên hệ thần kinh. Nhiều lúc cơn đau đến bất chợt, khiến anh không thể ngủ nổi. Khi biết điều đó, Namjoon đã thuê hẳn một điều dưỡng để chăm sóc riêng cho người nọ. Gã còn đưa đến một bác sĩ tâm lý để nói chuyện với anh mỗi ngày.

Đối với những gì người tóc tím đã chuẩn bị, Seokjin chỉ cảm thấy nực cười. Gã thực sự rất muốn kéo lại chút hơi thở trên cơ thể tàn tạ này của anh, nếu không thì đã chẳng hao phí tâm tư và tiền của như thế.

Seokjin không còn quan tâm mọi thứ nữa. Anh có cảm giác mình sống chỉ là một loại nghĩa vụ cần làm, bởi nếu không có giao kèo với gã, anh có lẽ đã bỏ mặc bản thân chết đi ở nơi xó xỉnh nào đó rồi.

Một tháng trở lại đây, Namjoon không đến thăm Seokjin. Theo những gì anh biết được thì gã dạo này bận việc công ty, dặn anh rằng phải giữ gìn sức khỏe, gã rất nhanh sẽ xong việc mà thôi. Anh khi nghe thông báo này, trong lòng không tồn tại bất kì một cảm xúc nào.

Nhưng ngoại trừ điều dưỡng gã thuê riêng, thì ngày nào đúng giờ cũng có người đem thức ăn nóng hổi vào cho anh. Mỗi ngày một người khác nhau. Điểm chung là bọn họ rất im lặng, nếu Seokjin không hỏi thì họ cũng không trả lời. Rất thức thời, giống như anh ngày xưa vậy, đều là loại người mà gã thích nhất.

Căn phòng Seokjin ở là phòng cao cấp nằm trên tầng cao nhất của bệnh viện trung ương, bên trong có lắp đặt đầy đủ thiết bị để tránh bệnh nhân cảm thấy nhàm chán.

Người tóc nâu nhìn vào chiếc TV góc phòng, không hiểu vì sao lại ấn nút bật. Đã lâu lắm rồi anh chưa nghe tin tức. Dù gì đây cũng là thứ duy nhất anh có thể làm khi bản thân không thể di chuyển mà thiếu xe lăn được.

"Hôm nay, tập đoàn Hwang chính thức được chủ tịch Kim Namjoon thu mua, trở thành một phần của tập đoàn RM. Liệu đây có phải là hành động sai lầm khi giá cổ phiếu của Hwang thị giảm mạnh bởi tin tức về thiên kim tiểu thư Hwang Hwami và bạn bè bị bắt khi sử dụng ma tuý tổng hợp ở hộp đêm Airplane..."

"Cái quái..." Đồng tử anh mở to, gương mặt lãnh đạm hằng ngày lập tức biến mất.

Sống lưng anh dấy lên một cơn lạnh buốt mà không rõ lí do. Seokjin đang lâm vào hoang mang cực độ, không thể lí giải được hành động của gã mang ý nghĩa gì.

"Seokjin, tôi vào nhé?" Sau khi nói xong, Hyunwoo đẩy cửa.

Hắn nhìn về phía TV, lắng nghe tin tức đang phát, nụ cười trên môi dần dần đông cứng lại. Hyunwoo đưa tay ấn nút tắt trên điều khiển rồi ngồi lên ghế: "Thôi không nghe tin tức nữa. Tập trung để tôi kiểm tra sức khoẻ cậu nhé."

"À... ừ." Anh lấy lại tinh thần, gật đầu đáp ứng.

"Cậu còn cảm thấy đau nữa không?" Hắn lấy ra ống nghe. "Tôi chạm vào người cậu nhé?"

Sau sự kiện kinh khủng kia, Seokjin sinh ra bài xích với tất cả những ai chạm vào người mình. Nhưng nếu xin phép trước, người nọ sẽ cố gắng kiềm lại cảm giác khó chịu của bản thân.

"Cậu giỏi lắm." Hyunwoo đã nghe tóm tắt về tình trạng của anh, nên hành động đều rất nhanh gọn và dịu dàng. "Cám ơn cậu đã hợp tác."

Khám tổng quát xong xuôi, người tóc bạc ghi chép gì đó trong sổ, bâng quơ hỏi: "Namjoon... Cậu lo cho anh ta à?"

"Hả?" Seokjin tròn mắt.

"Tin tức lúc nãy ấy. Tôi thấy cậu rất tập trung." Hắn híp mắt. "Cũng có vẻ rất lo lắng nữa..."

"Không phải." Anh trả lời. "Tôi chỉ là ngạc nhiên thôi."

Dường như đọc được khó hiểu từ trong mắt hắn, anh tiếp tục: "Cô ta... chẳng phải là vợ gã hay sao?"

Seokjin không thể nói ra cái tên của cô được nữa. Chỉ cần hé miệng một chút là anh đã cảm thấy sợ hãi như thể bị mắc kẹt trong tình cảnh kinh khủng hôm ấy, không có cách nào thoát ra.

Đồng tử xám bạc nhìn vào anh một lúc, sau đó Hyunwoo mỉm cười, gật đầu: "Cậu nói đúng ha."

"Nhưng... gã đâu coi Hwami là vợ mình." Giọng nói của hắn rất nhỏ, như gió thoảng qua tai. Seokjin không biết có phải mình nghe nhầm hay không, song trông thấy nụ cười quen thuộc của người nọ vẫn giữ nguyên, anh thầm nhủ có lẽ mình đã nghe nhầm rồi.

"Anh... vẫn ổn chứ?" Không hiểu sao chứng kiến biểu cảm của hắn lại khiến anh cảm thấy lòng mình như bị khoét mất một khoảng lớn.

Seokjin không biết nhiều về hắn, nhưng với những thứ anh từng nghe kể, cũng không quá khó để biết đó là một vết thương chẳng thể lành nổi.

Giống anh vậy.

Cả hai người bọn anh, đều có vết thương mà không thể lành được.

"Tôi vẫn ổn mà." Hyunwoo lại mỉm cười, sau đó mới dần tắt. "Là bác sĩ, tôi mà cứ u buồn thì bệnh nhân sao thấy tốt hơn được. Cậu thấy đúng không?"

"Cậu nữa đó. Nghỉ dưỡng cho tốt vào, sắp làm phẫu thuật rồi." Dặn dò mấy câu, hắn mới rời đi.

Ngay lúc người tóc bạc thoạt mở cửa, Namjoon đã tiến vào. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Seokjin trông thấy cơ thể Hyunwoo ngay phút đó đã đông cứng lại tại chỗ.

Gã gật đầu chào hắn qua loa, rồi tiến vào phòng, đặt một chậu hoa lily trắng muốt lên bàn: "Xin lỗi, để em đợi lâu."

Đầu tóc gã khá rối, gò má lộ rõ hốc xương, dường như gầy hơn trước cả một vòng. Namjoon đặt cặp mình xuống, ngồi bên cạnh anh: "Em thấy thế nào rồi? Tôi gần đây bận quá, giờ mới rảnh ra một chút để tới thăm em."

Đáy mắt anh lướt qua cửa phòng, vị bác sĩ nọ đã đi đâu mất rồi.

____

Namjoon hôm đó chỉ ở lại được khoảng một tiếng rồi lại phải đi. Suốt khoảng thời gian đó, gã không hề nói gì về tin tức đang rầm rộ trên truyền thông, anh cũng không hỏi. Đó không phải là thứ anh cần biết, mà biết cũng không để làm gì cả.

Anh nhìn vào cuốn lịch để bên bàn, còn khoảng hai tuần nữa là tới ngày phẫu thuật. Hyunwoo bảo sau khi truyền thuốc, các tế bào đã ngưng lây lan và đang được kiểm soát trong phạm vi. Đây là một tin mừng dù nó không nâng cao khả năng sống sót của anh lên được bao nhiêu phần trăm. Nhưng trái với sự phấn khởi của cô điều dưỡng khi giải thích, người tóc nâu dường như không mấy quan tâm lắm, cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Seokjin đã tập làm quen với việc di chuyển bằng xe lăn, nên so với lúc trước, anh đã có thể đi dạo khắp nơi với điều kiện là phải đem theo điều dưỡng riêng bên mình. Dù có bị ép buộc phải sống, anh cũng không thể ở mãi trong căn phòng tù túng đó được. Giống như cây con bị nhốt trong nhà, vẫn luôn vươn cành ra cửa sổ để đón nắng.

Nhưng mặt trời của anh không còn ở đây nữa.

Cậu ấy đã đi mất rồi.

"Tôi có thể đi ra vườn một mình được không?" Anh hỏi cô điều dưỡng khi đi ngang qua vườn hoa trước cổng bệnh viện, trước khi tới phòng xét nghiệm.

"Cái này..." Cô lưỡng lự. Người thuê cô đã dặn kĩ, không được để chuyện gì không hay xảy ra với anh, nên cô nào dám lơ là.

"Cô đứng đây nhìn tôi là được mà." Anh nói. "Tôi chỉ ra đến vòng hoa trước mặt thôi, không đi đâu xa đâu..."

"Vậy... vậy chỉ một lúc thôi nhé." Người nọ chưa dứt câu, anh đã tự đẩy xe tiến về phía trước.

Anh trông thấy một chậu bông mẫu đơn vừa nở.

Đó là loài hoa bé học sinh thích nhất.

Jungkook từng kể với anh, cậu rất thích hoa mẫu đơn, thích nó từ lúc nào chẳng hay. Seokjin vẫn nhớ, lúc đấy anh đã cười thật lớn, rồi bảo rằng cậu thật sến sẩm. Cứ thế chọc đến khi người nọ ngượng chín cả mặt nhưng không biết phải làm sao.

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, anh đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể cảm thấy vui vẻ là như thế nào. Nhưng hôm nay khi trông thấy bông hoa kia dưới nắng, khoé môi anh đã vẽ lên một nụ cười. Đáy lòng cũng không ngừng dâng lên cảm giác hạnh phúc.

Seokjin từ lâu đã quên mất cảm giác này là như thế nào rồi.

"Anh Seokjin, chúng ta đi thôi." Cô điều dưỡng nói vọng từ sảnh chính.

"À... ừ." Anh gật đầu, mang theo luyến tiếc mà chuẩn bị rời đi.

Nhưng xe lăn của người nọ chỉ vừa gạt thắng, Seokjin đã bị ai đó xô ngã, té sõng soài trên nền đất đá. Anh theo phản xạ ôm chặt lấy đầu mình, nhắm hai mắt lại thật chặt.

"Sao mày chưa chết đi? Tại sao?" Giọng nói cao vút của nữ nhân vang lên bên tai. Đối với người khác, thanh âm này rất đáng sợ, nhưng nỗi sợ này lại dâng lên gấp mười lần khi lọt vào tai người tóc nâu.

Làm sao anh có thể quên được nó cơ chứ...

"Hw... Hwa..." Anh lắp bắp liên tục, không thể nói thành câu. Không khí xung quanh đối với Seokjin lúc này như một lồng giam vô hình và ngột ngạt, còn người phụ nữ trước mặt trở thành một ả bạo chúa.

"Tại sao mày chưa chết? Tao đã làm đến như vậy rồi mà!" Ả thoạt lao lên bóp lấy cổ anh, nhưng đã bị một người áo trắng ôm lấy. Theo sau hắn là mấy người bảo vệ cùng cảnh sát.

"Thả em ra!" Hwami gào lên với hắn, nét thanh cao lịch thiệp như lần cuối anh gặp đã không còn nữa. Giờ chỉ còn hình dáng của một ả đàn bà đầu tóc rối bù, tinh thần điên loạn.

Đã có chuyện gì xảy ra mà có thể khiến ả tàn tạ như vậy?

Dù cánh tay bị chế trụ, nhưng ả vẫn hướng về phía anh, ánh mắt đầy căm thù: "Tao phải giết mày! Kim Seokjin!"

"Mau bắt cô ta về lại trại!" Một vị cảnh sát quát lớn, sau đó chạy đến bên anh. "Xin lỗi, cậu có sao không?"

"Hôm nay chúng tôi đưa cô ta đi khám tổng quát, không hiểu vì sao lại như vậy..." Người nọ giải thích, sau đó đỡ anh dậy. Điều dưỡng viên cũng cấp tốc chạy đến bên anh, lo lắng không nguôi.

Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết xong, Seokjin chợt cảm thấy váng đầu. Có lẽ là do đứng dưới nắng quá lâu. Cơ thể sau điều trị bằng hóa chất của anh vẫn còn nhạy cảm với ánh sáng mặt trời, chưa thể đứng dưới nó quá lâu được.

Cô điều dưỡng nhanh chóng bật dù, đẩy xe anh rời đi. Người nọ không biết vì sao mà ngoái lại nhìn về phía cổng ra vào.

"Có chuyện gì à? Anh làm rớt gì sao?"

"À... không có." Người tóc nâu khẽ lắc đầu.

Nơi cổng bệnh viện, Hyunwoo vẫn đứng yên ở đó. Màu áo trắng khoác lên người hắn khi ấy, không hiểu sao lại tạo ra cảm giác tang thương cùng cô độc đến đau lòng.

.
.
.

"Lúc nãy cậu không sao chứ?"

"Không sao. Chỉ có mấy vết xuất huyết dưới da thôi."

"Ừ. Vậy thì tốt rồi. Có gì thì phải báo tôi ngay nhé." Hắn đóng lại tập tài liệu. "Xin lỗi cậu, khi đó tôi không kịp ngăn cô ấy lại."

"À... Không sao. Cô ấy luôn ghét tôi mà." Nhớ lại khung cảnh vừa xảy ra một tiếng trước, Seokjin chợt bật cười châm biếm.

Đối với câu nói này của Seokjin, người tóc bạc dường như không biết phải trả lời gì, đành giữ nguyên im lặng. Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng: "Giờ tôi phải đi rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

Anh gật đầu, đáy mắt nâu dõi theo bóng dáng người nọ đến khi cửa phòng hoàn toàn đóng lại. Gương mặt Seokjin thâm trầm, như đang suy nghĩ điều gì đó.

____

Một tuần sau đó, Seokjin nghe tin Hwang Hwami tự sát trong trại tâm thần.

Người thông báo cho anh là cô điều dưỡng, bằng những mẩu chuyện nhỏ nhặt hằng ngày mà cô lúc nào cũng kể. Khi đó anh đang dùng bữa, chiếc muỗng trong tay liền rơi xuống, gây ra tiếng động lớn trên sàn gạch.

"Anh có sao không?" Người nọ hốt hoảng.

"K-không sao..." Anh hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. "Cô... cô có thể đem báo đến cho tôi..."

Chỉ dựa trên những tin tức trên đó đăng tải thì không thể biết rõ mọi chuyện, nhưng anh có thể mường tượng được chuyện gì đã xảy ra. Lúc này anh mới nhận ra, gã đã li dị với vợ mình khoảng hai tuần trước rồi.

Seokjin nhanh chóng cầm lấy cuốn lịch để bàn. Ngày Namjoon ra tòa li dị chính là một ngày trước khi sự kiện ở vườn hoa xảy ra. Biết được điều này, anh dường như không thể tin nổi nữa.

Gã đang làm chuyện gì thế này?

Gã đang trả thù cho anh hay sao?

"Cạch." Cửa phòng bệnh được đẩy ra. Một người đàn ông tóc tím đi vào, trên người là một thân áo đen tuyền, dường như vừa đi đưa tang về.

Gã bước tới bên giường anh, liếc nhìn tờ báo trên tay Seokjin, sau đó cầm lấy nó để qua một bên: "Em đừng đọc. Không có gì hay cả."

"Anh... anh đã làm gì vậy?" Giọng nói anh run đến mức không thể phân biệt được tâm trạng.

"Tôi không làm gì cả." Gương mặt người nọ so với trước cũng phải gầy hơn rất nhiều, quầng mắt thâm đen đã thể hiện mấy ngày qua người nọ đã mệt mỏi đến mức nào. "Xin lỗi vì đến giờ mới có thể tới thăm em."

Quen biết Namjoon đã lâu, Seokjin đủ hiểu rằng nếu người nọ lảng tránh câu hỏi của anh, chứng tỏ là gã sẽ không đưa ra câu trả lời mà anh muốn. Vì thế, người tóc nâu liền cụp mắt, cố gắng trấn an lại tâm trạng hoảng loạn của mình. Nhưng dường như không thể chịu nổi khúc mắc trong lòng mình, anh lên tiếng: "Tại sao... anh lại làm thế?"

Namjoon im lặng hồi lâu, rồi đưa ra đáp án, giọng nói chứa đầy bất lực cùng mệt mỏi: "Em có thể tin tôi. Tôi không giết cô ấy."

Đồng tử nâu gỗ nhìn vào sắc tím nơi đáy mắt gã, quyết định không nói gì.

-o0o-

Hihihi :">

Sắp end rồi sắp end rồi déeeeeee =))). Bé bánh chắc sẽ biến mất thêm khoảng 1-2 chap nữa =((( nhưng đừng lo bé bánh sẽ được come back ngầu lòi hoành tráng hơn (hi vọng thế). Hiện giờ Miên đang đặt chỉ tiêu mỗi ngày viết một chút ;;-;; với hi vọng là mỗi 1-2 tuần sẽ ra được một chap cho con dân đỡ mong chờ uhuhu thấy tội lỗi quá... Thật lòng là cám ơn tất cả những ai vẫn tiếp tục kiên trì theo đuôi con sên này TT_TT NGHÌN LẦN ĐỘI ƠN!!!

(Nói chứ viết lẹ để end fic cho nhẹ nợ nè :D)

Về mấy triệu chứng với bệnh thì Miên có đọc tài liệu rồi (dù đọc xong vẫn hoang mang) nên bạn nào thấy sai hãy kêu sửa nhé uhuhu...

Yêu thương mọi người <3

Miên.

#12.02.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro