18. Đếm lùi thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của Namjoon hôm ấy, Seokjin không còn hỏi gì về sự kiện đó nữa. Chẳng phải vì người nọ đã tìm ra đáp án, nhưng anh cảm thấy mình không biết gì có lẽ tốt hơn. Dù gì đó cũng là chuyện của bọn họ, không liên quan tới anh. Cứ nghĩ như thế, Seokjin mặc cảm giác nghi hoặc trong lòng, tiếp tục cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Việc sử dụng hóa trị liệu khiến cơ thể Seokjin thường xuyên mệt mỏi, nhưng người nọ vẫn dành ra một tiếng mỗi ngày để tập cách dùng nạng chống. Có lẽ đã quen với việc một mình, nên anh vốn không muốn dựa dẫm vào ai. Dù có chuyện gì xảy ra, thì chỉ có bản thân là khả năng chống chọi lại mà thôi.

Namjoon gần như chuyển thẳng vào phòng bệnh của Seokjin những ngày này. Lúc thấy người khác đem vào một cái giường nữa để bên cạnh, anh đã có một thoáng ngạc nhiên, song cuối cùng vẫn không nói gì. Tiền phòng bệnh này là do gã trả, anh làm gì có quyền để thắc mắc?

Sau đó, tất cả lịch trình của anh một ngày đều do gã đảm nhiệm từ đầu tới cuối. Từ việc giúp anh vệ sinh cá nhân đến xoa bóp cơ thể đau nhức, không cái gì Namjoon không làm. Tất nhiên gã không thể bằng được chị điều dưỡng cũ, nhưng Seokjin biết đây đã là một sự cố gắng đến từ gã rồi. Đường đường là chủ tịch của một công ty lớn, lại hạ mình hầu hạ một kẻ sắp chết như anh, Seokjin đáng lẽ nên cảm thấy tự hào mới đúng.

Vậy mà anh làm không nổi.

Có một điều gã không biết, rằng Seokjin rất hay tỉnh giấc lúc giữa đêm do toàn thân đau nhức. Lần này cũng vậy, nhưng người nọ bỗng bắt gặp Namjoon im lặng đọc sách. Mà thứ đó anh đã thấy rất nhiều lần rồi, bởi người điều dưỡng trước kia của anh cũng hay cầm theo.

Là cẩm nang điều dưỡng.

Anh chưa bao giờ thấy nó vào buổi sáng cả, nhưng khi tối khuya, khi dám chắc anh đã ngủ, gã lại lấy từ dưới đệm giường cuốn sách ấy, tiếp tục nghiên cứu. Mấy đêm liền, không đêm nào là không có. Seokjin ban đầu là cảm thấy khó hiểu, nhưng đến ngày thứ năm, anh bắt đầu nhận ra sự khác lạ.

Gã đã thay đổi.

Thật ra người nọ đã để ý nó từ trước, khi trông thấy gã vì anh mà làm ra tất cả mọi thứ, cầu xin anh hãy giữ lại mạng sống của mình. Nhưng làm sao đây, Seokjin vốn là người ích kỉ, nên anh chọn mắt mờ tai điếc, vờ như không thấy gì. Không phải vì anh căm hận gã, mà vì tình cảm trong anh đã chết rồi.

Nó đã chết như đốm lửa lụi tàn giữa đêm đông, vào cái ngày anh chia tay cậu ấy.

Anh nhận ra rằng có lẽ gã cũng ý thức được điều đó. Bởi ngày đầu tiên giúp người tóc nâu thay đồ, Namjoon đã sững người lại khi trông thấy hình xăm của anh. Một dòng chữ mảnh chạy dọc xương quai xanh, in thẳng vào võng mạc tím thẫm. Seokjin biết gã để ý, nhưng anh chọn cách không giải thích.

Và đúng như anh nghĩ, Namjoon không hề hỏi gì về nó cả.

Gần đây người định kì đến kiểm tra sức khỏe của anh không phải Hyunwoo, mà là các bác sĩ khác trong bệnh viện. Đối với việc này, anh không mấy để ý. Dù gì cũng chỉ là kiểm tra các thông số cơ thể, ca trực của ai cũng không quan trọng. Seokjin nhìn vào cuốn lịch để bàn, có chút trầm ngâm.

"Có chuyện gì sao?" Namjoon yên lặng quan sát người nọ, sau đó khẽ hỏi. "Hôm nay là ngày gì à?"

Anh chầm chậm lắc đầu, đáp: "Không phải. Chỉ là có chút khó tin."

"Sao thế?"

"Tôi sắp phải lên bàn mổ rồi." Seokjin nhàn nhạt nói, gương mặt không thay đổi biểu cảm. "Có khi lại chết trên đấy không chừng."

"Em đừng nói gở!" Giọng gã cao lên một tông, gần như quát lớn. "Em sẽ không sao cả!"

Đồng tử nâu sắc của anh không vì phản ứng của người kia mà dấy lên chút dao động nào, vẫn đầy sự điềm tĩnh cùng thờ ơ lạnh lẽo. Sau đó, anh quay đầu đi, nhìn vào một điểm vô định trong không trung rồi chầm chậm cất lời: "Chuyện của cậu ấy... như thế nào rồi?"

"Seokjin..." Namjoon chần chừ. Hiện tại gã chỉ mong anh tập trung vào chính bản thân mình chứ không phải mấy chuyện khác. Nhưng khi trông thấy anh như thế, người tóc tím liền rút lại suy nghĩ này.

Gã nói: "Tôi đã cho người liên lạc với bệnh viện bên Mỹ rồi. Họ nói khi nào tìm được tim hiến, sẽ tiến hành phẫu thuật."

"À..." Anh gật đầu, nhìn vào gã. "Còn gì nữa không?"

Người tóc tím thoạt muốn giấu rất nhiều điều, song khi đối diện với sắc nâu nơi đôi mắt người nọ, gã làm không nổi. Ánh nhìn đó của anh như xoáy thẳng vào tim gan gã, moi móc ra tất cả tâm can.

"Nhưng... vẫn chưa tìm được người hiến tạng..." Gã vừa nói vừa thăm dò biểu cảm của anh, nơm nớp lo sợ.

Nhưng đáp lại Namjoon, Seokjin bình thản đến lạ kì, giống như đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Vài giây sau đó, anh mỉm cười: "Ừ. Cám ơn anh."

Khi ấy Namjoon đã lầm tưởng rằng mình có ảo giác, như rơi vào mộng mơ ban ngày. Đã bao lâu rồi gã chưa trông thấy anh cười, đến mức quên mất nó trông như thế nào, và có thể đem lại cảm giác gì cho gã.

Gã đã quên rồi.

Có lẽ là vậy, nên cơ thể gã mới cứng như đá, không biết nên phản ứng như thế nào, càng không biết mình phải nói gì.

Seokjin luôn nghe lời gã.

Kể từ lúc bắt đầu, anh đã luôn nghe lời gã.

Dù cơ thể có mệt mỏi đến mấy hay bị đau đớn hành hạ mỗi ngày, anh vẫn im lặng chịu đựng, tiếp tục truyền thuốc, không hề hé môi nửa lời về việc từ bỏ. Nhưng Namjoon biết đó không phải vì anh muốn sống, mà vì gã muốn anh sống. Nếu không có việc trao đổi đó với gã, Seokjin có lẽ sẽ bỏ mặc bản thân như cách anh đã làm lúc trước.

"Anh... có thể đi mua cho tôi một cái bánh bao không? Ở cửa hàng tôi thích ấy, anh còn nhớ chứ?" Seokjin lên tiếng. "Tôi thèm ăn nó quá."

"Được. Em hãy chờ một chút nhé!" Đồng tử Namjoon mở to, nhanh nhảu đáp. Đây là lần đầu tiên anh nhờ gã một việc nào đó, làm sao gã có thể không vui mừng được!

Giây phút đó, Namjoon đã quên mất rằng Seokjin đã không còn vị giác nữa, nên thứ anh yêu cầu chỉ là cái cớ mà thôi. Gã đồng thời cũng quên mất rằng nếu gã rời đi, thì sẽ không ai ở bên cạnh người kia lúc này nữa cả.

Sau khi trông thấy người tóc tím đánh xe đi mất, biểu cảm trên gương mặt anh lập tức thay đổi. Seokjin vươn người lấy nạng đỡ, đi từng bước tập tễnh ra sảnh bệnh viện.

Anh đứng trước phòng làm việc của Hyunwoo, nhưng không có ai ở trong cả. Seokjin đứng đó một lúc, sau đó không hiểu vì sao mà tự động mở cửa tiến vào.

Trên bàn làm việc của hắn có một khung ảnh được úp đè lên một tập tài liệu đang mở, bên cạnh là một cốc cà phê đã nguội. Bên trong đã có một viền nâu nhạt cao hơn mực nước, chứng tỏ người nọ đã rời đi được một khoảng thời gian khá lâu rồi.

Seokjin đi từng bước đến chỗ ghế ngồi, đặt hai cây chống nạng ở bên cạnh. Song người nọ chưa kịp ngồi xuống thì những dòng chữ từ tập giấy kia đã in thẳng vào mắt anh.

Đồng tử Seokjin mở to, cả người cứng lại. Ngón tay anh run run vươn đến bên tờ giấy, gạt đổ khung hình rơi xuống đất. Thanh âm bất ngờ vang lên giữa căn phòng trống khiến người nọ theo phản xạ mà giật mình. Có lẽ vì vậy nên động tác nhặt đồ của anh cũng bị dừng lại giữa không trung.

Nơi đáy mắt nâu sắc của anh loé lên một tia sáng, chớp mắt liền biến mất, tựa như thứ vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Sau đó, khoé môi Seokjin kéo lên một nụ cười nhạt, lại không nhìn rõ tâm tình.

____

"Seokjin, bánh của em đây!" Namjoon lấy lại từng hơi thở sau khi chạy một quãng thật dài. Gã sợ anh chờ lâu nên đâu dám đi thang máy, một mình chạy dọc cầu thang thoát hiểm để rút gọn thời gian.

Cửa sổ trong phòng mở toang, gió thổi rèm cửa bay tán loạn. Vậy mà giường bệnh trước mắt lại không có ai. Hộp bánh trong tay Namjoon rơi xuống đất. Hai mắt gã mở to, hoảng loạn chạy đến bên cửa sổ, gào thét thật lớn: "Seokjin! Seokjin!"

Phía bên dưới không có gì cả.

Trông thấy điều này, gã mới có thể bình tĩnh được một chút. Namjoon hít một hơi thật sâu, cố gắng điểm lại những chỗ anh có thể đi tới. Thế nhưng mặc cho gã cố gắng trấn an bản thân, cánh tay người tóc tím vẫn không ngừng run rẩy, sợ hãi đổ ập như sóng thần, chiếm lấy toàn bộ tâm trí.

"Anh tìm tôi?" Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai khiến Namjoon lập tức quay người lại.

Seokjin đang đứng trước cửa.

Đó là anh ấy.

Cảm xúc dồn nén khiến gã không thể kiềm lại cơ thể, lập tức chạy tới ôm trọn người kia vào lòng. Ngón tay gã siết chặt bả vai gầy yếu của anh, thì thầm từng chứ: "May quá... Thật may quá... Em còn ở đây..."

Đối với cái ôm bất ngờ này của gã, Seokjin lập tức cứng người, không cử động được. Cảm giác sợ hãi theo cơn ác mộng kia bủa vây lấy cơ thể anh, chưa từng có lúc nào là biến mất.

Lúc này Namjoon mới nhận ra hành động của mình có bao nhiêu là ngu ngốc. Gã lập tức buông anh ra, lùi về sau mấy bước: "Tôi xin lỗi..."

Cơ thế Seokjin lúc này mới dần dần trở về trạng thái ban đầu. Anh cử động khuôn miệng, phải mất một lúc mới có thể nói thành câu: "Không... không sao."

"Không phải lỗi của anh." Câu nói này như dao ghim vào tim gã, cào nát bươm vết thương cũ, khiến cho đau đớn càng chồng thêm đớn đau. Namjoon siết chặt nắm tay, không dám đối diện với người nọ được nữa.

"Cái này... Cảm ơn anh." Người nọ cúi xuống nhặt lên hộp bánh, sau đó mở ra.

Bên trong là bốn cái bánh bao trắng bóc còn nóng hổi, phả từng cụm khói lên chóp mũi Seokjin. Mùi thức ăn nghi ngút khắp phòng.

Trông thấy thứ kia vẫn còn y như trong kí ức xưa cũ, trong lòng anh bỗng thổi qua một làn khói xám, để lại một mảng mịt mù trong tim.

Là hộp bốn cái.

Namjoon cách đây bảy năm, vào lần đầu bọn họ gặp nhau, cũng đã mua cho anh một hộp như thế này.

Seokjin đưa tay cầm lấy một chiếc bánh bao, khẽ cắn một miếng. Vỏ bột mềm mại, nhân thịt ngọt ngào, là thứ mà anh của mười bảy tuổi thích ăn nhất.

Khi yêu cầu gã đi mua món này, Seokjin đơn giản chỉ là muốn có thời gian một mình để đi gặp Hyunwoo. Vị giác anh gần như chẳng còn nữa, ăn cái gì cũng giống như giấy, không thấy ngon miệng. Nhưng khi trông thấy dáng vẻ của Namjoon lúc tìm kiếm anh, người nọ lại không nỡ.

Gương mặt gã vẫn còn lấm tấm mồ hôi, quần áo cũng xộc xệch hơn so với lúc trước. Seokjin dù có muốn vô tâm như thế nào, cũng không thể làm ngơ được.

Nghĩ đến đây, anh đưa hộp bánh trước mặt gã. Namjoon tròn mắt ngạc nhiên, dường như không thể tin vào mắt mình nữa.

Anh đang mời gã hay sao?

"Tôi không ăn hết được." Seokjin nhàn nhạt đáp.

Môi gã mím lại một đường. Namjoon kiềm lại cảm giác hạnh phúc trong lòng, nhận lấy hộp bánh từ trong tay anh.

"Cảm-cảm ơn em."

"Ừ."

____

Ngày mai, Seokjin bỗng dậy thật sớm, khi mặt trời còn chưa thức hẳn. Không phải vì đau đớn mà tỉnh, cũng không phải vì bồn chồn mà tỉnh. Người nọ tự dậy, chẳng vì bất kì một lí do gì cả.

Anh ngồi yên bên giường, chậm rãi quan sát sự chuyển màu của bầu trời, linh hồn như thả về nơi nào đó thật xa xôi, nơi mà nó cứ đi lạc mãi, không muốn tìm thấy lối về.

Anh bỗng nhớ đến Jungkook.

Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua mà thôi, nhưng lại khiến khoé môi người nọ kéo lên một chút. Chẳng biết là vì hạnh phúc, hay là muốn cười nhạo chính bản thân. Anh cũng không rõ nữa.

Mà cũng có thể là cả hai.

Vui vẻ vì mình thực sự rất yêu cậu ấy; còn chế giễu vì cố gắng mãi vẫn chưa thể thoát khỏi thứ tình cảm này, nên luyến tiếc vẫn mãi còn đó.

Đến nỗi sợ chết.

Con người mà, ai chẳng sợ hãi phải chết đi. Có người sợ rằng sẽ không còn ai nhớ đến mình nữa, có người lại sợ rằng mình chưa tận hưởng đủ, có người đơn giản chỉ là muốn sống thêm chút nữa.

Còn lí do của Seokjin, anh chỉ sợ khi mình nhắm mắt ngủ sâu, sẽ không còn ai có thể yêu cậu ấy như anh cả.

Sẽ không ai có thể thay anh yêu cậu ấy, ngoài chính bản thân anh. Sẽ không một ai cả. Không một ai có thể làm được điều này.

Đó là điều tiếc nuối nhất của Seokjin.

Phải mất một khoảng thời gian để anh làm quen với việc bản thân mình sắp ra đi. Nó giống như là tự đặt một dấu chấm cho một câu viết vậy. Đơn giản như vậy thôi, mà thời gian lâu đến như thế rồi, vẫn làm không được.

Khó lắm.

Ngay cả hiện tại bây giờ, anh vẫn chưa thể quen nổi. Cứ nghĩ đến việc ngày mai có lẽ sẽ chết lại khiến lồng ngực anh nghẹn lại, hít thở không thông.

Anh muốn sống.

Thực sự rất muốn sống.

Dù cuộc đời anh có là những khoảng hoang phí hay vô ích, Seokjin vẫn muốn được sống.

Anh muốn trông thấy Jungkook trưởng thành.

Dù có thể không còn là vị trí như trước kia nữa, nhưng chi ít được thấy cậu ấy tươi cười lớn lên, đã là quá đủ đối với anh rồi. Nhưng mà có lẽ mong ước này sẽ không bao giờ là sự thật cả.

Dân gian có nói, mỗi người sinh ra đều được thắp một ngọn lửa sinh mệnh. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ nó trước tất cả hiểm nguy. Nếu nó tắt cũng đồng nghĩa với việc mạng sống mình không còn nữa.

Seokjin có thể cảm nhận được ngọn lửa của mình ngày một leo lắt. Ánh sáng nơi nó toả ra ngày càng yếu ớt dần, cuối cùng chỉ còn lại một đốm tàn tro.

"Seokjin?" Namjoon lim dim mắt, dần dần tỉnh. "Em dậy rồi à?"

Lúc này mặt trời đã bắt đầu ló những tia sáng đầu tiên, hắt lên gương mặt anh một mảng nắng vàng ươm màu lúa chín, đọng trên đồng tử sắc nâu vị của ngày sáng sớm tinh mơ.

"Namjoon..." Anh nói mà không nhìn vào gã. "Ở vườn đằng sau bệnh viện có trồng một cây anh đào phải không?"

"Ừ." Gã đã tỉnh dậy hẳn.

"Chốc nữa... anh có thể đưa tôi đến nơi đó không?"

.
.
.

Đầu giờ chiều, Namjoon theo lời hứa với người nọ, đẩy xe lăn đưa Seokjin ra hoa viên đằng sau bệnh viện. Nơi đây có trồng một cây anh đào rất lớn, tán rộng phủ rợp cả khoảng sân.

Seokjin ngước nhìn khung cảnh thanh bình trước mắt, chầm chậm mở lời:  "Sao anh lại cứ khăng khăng muốn tôi phẫu thuật vậy? Dù có như thế nào, thì tôi cũng phải chết thôi."

Đôi đồng tử sắc nâu xoáy thẳng vào gã. Nơi khóe môi anh kéo lên một nụ cười nhạt thếch.

Namjoon đẩy xe lăn đến dưới gốc cây anh đào, ngước nhìn từng mảnh hoa hồng nhạt buông mình theo chiều gió thổi, trong lòng tản mác nỗi buồn không vẽ thành tên.

Rồi gã cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu anh, chậm rãi nói một câu đã khắc thật sâu vào tiềm thức mình:

"Vì chỉ cần em sống, tôi sẽ cảm thấy cuộc đời này tươi đẹp."

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng có lẽ trời mưa mất rồi, vì anh cảm nhận được ướt át chạm lên tóc, rồi cứ thế kéo tâm trạng mình chùng xuống một nhịp, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm.

"Thật cố chấp." Thanh âm hòa vào không khí, tan theo gió thoảng, lại chẳng biết của ai.

Tháng tư, hoa đào nở.

____

Hôm nay là ngày phẫu thuật của Seokjin.

Namjoon yên lặng lắng nghe những lời y tá trưởng dặn dò để chuẩn bị. Tuy phải còn đến hơn năm tiếng nữa mới tới giờ, nhưng người tóc tím có cảm giác mình bị ném vào lò luyện ngục, trong lòng cồn cào lo lắng. Trái lại với gã, anh lại hoàn toàn không có chút lo lắng nào, bình thản đến lạ.

Giống như đã sẵn sàng cho cái chết của mình rồi vậy.

Gã theo chân y tá đi xuống quầy làm thủ tục phẫu thuật. Ánh mắt gã quét nhanh qua thứ bệnh viện vừa đưa, không khỏi sửng sốt tột độ.

"Cái này là gì vậy?" Namjoon nhíu mày.

"Là giấy hiến tạng ạ." Một người giải thích. "Hôm qua anh Seokjin có tìm đến chúng tôi để đăng kí hiến tạng sau khi chết. Anh là người giám hộ của bệnh nhân phải không? Anh hãy kí vào chỗ này nhé."

"Cô chờ tôi một chút." Người tóc tím không chờ câu trả lời mà lập tức chạy về phòng anh.

Nhưng không có ai ở đó cả.

Ngay lúc này, Namjoon nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ. Khi vừa nghe được vài giây đầu tiên, gã đã đứng phắt dậy. Ngón tay siết chặt điện thoại như muốn phá huỷ nó.

Gã lao đi khỏi bệnh viện nhanh như tên bắn.

____

Người tóc tím theo địa chỉ được thông báo qua điện thoại, lái xe đến một căn biệt thự ở vùng ngoại ô Seoul. Nắm tay Namjoon siết chặt vô lăng đến hằn đỏ cả tay, sống lưng lạnh toát, cả người không ngừng run rẩy. Cảm giác sợ hãi xâm chiếm từng tấc tế bào gã, ép thần kinh người nọ căng lên như dây đàn sắp đứt.

Gã chỉ sơ suất một chút thôi, chỉ một chút thôi... Vậy mà anh đã không còn trong tầm mắt của gã rồi.

Seokjin!

Namjoon chạy thật nhanh vào trong biệt thự mà chẳng màng nguy hiểm. Nơi phòng khách xa hoa, một thân ảnh đang ngồi ung dung. Hắn vẫn khoác áo bệnh viện, rất ra dáng một bác sĩ chính trực. Nhưng đối với gã lúc này, khung cảnh đó lại trở thành thứ đáng khinh bỉ nhất trong tất cả.

"Đến nhanh thật nha." Người nọ híp mắt cười, nhìn vào đồng hồ. "Anh vượt tốc độ phải không?"

"Kim Hyunwoo!" Namjoon nghiến răng. "Em ấy đâu rồi?"

"Đừng lo, cậu ấy đang ngủ ở phòng kế bên. Tôi chưa làm gì Seokjin đâu." Người tóc bạc nói. "Nhưng mà..."

Hắn bấm nút điều khiển trong tay. Màn hình lớn trong phòng chiếu lên gương mặt say ngủ của anh. Nhưng nơi cổ của Seokjin có một con dao gắn với một chiếc máy, chỉ cần sơ sẩy là...

Namjoon không dám nghĩ tới nữa.

Hyunwoo chậm rãi quan sát gương mặt của gã, sau đó tắt đi màn hình, từ tốn bảo: "Anh đừng manh động, tôi mà lỡ tay thì cậu ấy không biết sẽ thành gì đâu..."

Nói rồi hắn quan sát đồng hồ: "Hình như còn khoảng bốn tiếng nữa là phẫu thuật bắt đầu phải không? Namjoon, anh nói tôi nghe thử, nếu cả bác sĩ chính và bệnh nhân đều không có ở đó, thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?"

"Mày... tại sao lại làm thế?" Gã gần như là muốn lao lên giết Hyunwoo, nhưng lại không làm được. "Em ấy đã làm gì mày chứ hả?"

"Cậu ấy không làm gì sai cả." Hắn đáp. "Người sai là mày cơ."

"Mày có nhận ra đây là ai không?" Hyunwoo quăng xuống chân Namjoon một tấm hình.

Mà lúc gã trông thấy nó, đồng tử tím sắc kia liền mở to, cả người chấn động.

Đó là một bức hình chụp đôi. Một người là Hyunwoo, người còn lại chính là...

Hwang Hwami.

Vợ cũ của gã.

Biểu cảm của người tóc tím không khác gì so với dự đoán của Hyunwoo. Điều này lại càng làm cơn tức giận trong hắn trào lên cuồn cuộn. Hắn lập tức lao đến, đấm thẳng vào gò má gã một cú thật mạnh.

"Đấm này tao trả cho em ấy."

Namjoon bị đánh đến choáng váng mặt mày, té ngã trên sàn nhà, trong khoang miệng nồng mùi tanh tưởi. Gã duy trì tư thế này rất lâu, như chưa thể phục hồi kịp với những thứ đang diễn ra trước mặt mình.

Mãi một lúc sau, Namjoon mới lau đi vết máu bên khoé môi, giọng nói không chút thay đổi: "Mày có thể trả thù lên tao. Nhưng đụng vào em ấy. Chuyện này em ấy không có liên quan."

Khi nghe đến đây, Hyunwoo lập tức cười phá lên thật lớn. Sau đó liền đá liên tiếp mấy cái vào bụng gã, tức giận bùng lên đỉnh điểm: "Không liên quan? Làm sao mà không liên quan được?"

"Cậu ấy là người rất quan trọng với mày mà, làm sao có thể không liên quan đây?" Hắn nắm tóc gã, đay nghiến từng chữ. "Mày biết cách trả thù mày tốt nhất là gì không? Chính là hành hạ cậu ta đấy."

"Đừn-đừng..." Đau đớn từ vùng bụng truyền tới khiến gã không thể nói tròn một câu. Namjoon túm lấy tay hắn, lắc đầu. "Đừng... làm hại..."

"Mày im đi!" Hyunwoo đá văng người nọ ra khỏi cơ thể mình, khiến gã ộc ra một vũng máu.

"Đừng..." Thế nhưng ngón tay gã vẫn cố chấp mà túm lấy gấu quần hắn, không muốn từ bỏ.

Hyunwoo im lặng quan sát cảnh này, sau đó khoé môi hắn kéo lên một đường: "Mày quỳ xuống cầu xin tao xem, có khi tao lại mủi lòng thương xót."

Namjoon nghe rõ câu nói này. Rành mạch đến từng chữ. Gã cố nén lại những cơn đau khắp cơ thể, dùng móng tay ghim thật sâu vào da thịt để duy trì tỉnh táo, quỳ từng bước đến bên chân hắn.

Rồi gã cúi gập người, chậm rãi nói từng chữ: "Tôi sai rồi. Tôi cầu xin anh. Hãy cứu lấy em ấy."

Ở mỗi câu nói, người tóc tím lại dập đầu một cái. Cứ thế lặp đi lặp lại, vùng trán của Namjoon đã rách đến chảy máu, nhưng gã vẫn không dừng lại. Đau đớn tê buốt truyền thẳng lên xung thần kinh não, nhưng gã vẫn tiếp tục hành động đó mà không chút do dự nào.

Đồng tử xám bạc của hắn liếc nhìn gã, giống như nhìn một thứ cực kì thấp hèn. Tên đàn ông trước mặt hắn bây giờ không phải là vị chủ tịch cao ngạo nào nữa, mà chỉ là một kẻ không có tự trọng mà thôi.

"Cảm động quá nhỉ?" Hyunwoo bất chợt cảm thán một câu. Sau đó, hắn rút trong túi áo ra một ống tiêm, đưa ra trước mắt gã. "Bên trong là ma tuý tổng hợp, đủ để một người bình thường tử vong..."

"Nếu mày tự tay tiêm nó vào người mình, tao sẽ cứu Seokjin." Mắt hắn híp lại một đường. "Mày biết mà, người duy nhất có thể cứu được cậu ấy là tao."

"Lấy một mạng đổi một mạng, công bằng đấy chứ?" Người nọ tiếp tục, giọng nói không hề có chút nào là nao núng.

Namjoon nhìn vào đáy mắt hắn, chậm chạp lên tiếng: "Có thật không?"

"Tao dù sao cũng là bác sĩ mà, phải chịu trách nhiệm với bệnh nhân đến phút cuối cùng chứ." Hắn nhún vai. "Mày tin hay không thì tuỳ."

"Được." Gã cầm lấy ống tiêm, thoạt đâm vào cổ tay mình.

"Nhưng... để tao nói mày nghe." Câu nói của Hyunwoo ngăn lại hành động của gã. "Dù có phẫu thuật thì cậu ấy cũng không sống được lâu đâu."

"Mày nghĩ đi, kiểu gì cậu ta chẳng phải chết. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu thế thì mày phí tâm sức vào cậu ta làm gì."

Lời nói của Hyunwoo như từng nhát búa giáng thẳng vào ảo tưởng mà Namjoon xây lên cho mình. Gã biết căn bệnh của anh rất khó chữa khỏi, nhưng gã vẫn luôn tự lừa dối bản thân. Rằng nếu gã cố gắng bù đắp tất cả, chuộc lại tội lỗi, thì ông trời sẽ có mắt, đem lại phép màu lên anh.

Tự huyễn hoặc bản thân bằng một viễn cảnh gần như không thể thành hiện thực, gã thật yếu đuối làm sao, nhu nhược đến đau lòng.

Namjoon siết chặt ống tiêm trong tay. Giây phút này, gã bỗng nhớ về rất nhiều thứ. Từ ngày đầu tiên gã gặp anh, rồi đến tận mãi về sau cho tới hiện tại.

Hoá ra bọn họ cũng có nhiều kỉ niệm đến như thế.

Như thế là đủ rồi.

Chi ít là trước khi chết, gã đã có thể tự hào một điều: rằng sau tất cả những hối hận ăn năn, gã đã bảo vệ anh bằng bất cứ giá nào.

Kể cả mạng sống của mình cũng không màng tới.

"Có một điều... mà anh không biết..." Đồng tử sắc tím của gã lúc này thật sáng. Namjoon nhìn thẳng vào Hyunwoo, sau đó mỉm cười. "Là tôi... Có chết cũng muốn em ấy sống thêm được một chút nữa..."

"Một chút cũng được."

"Seokjin không xứng đáng phải ra đi sớm như vậy." Gã nói với hắn, cũng như tự nhủ với lòng mình.

"Anh đã trút hết tức giận lên tôi rồi phải không? Nếu vậy thì hãy giúp tôi chăm sóc em ấy..."

"Bảo với em ấy rằng..." Namjoon ngập ngừng, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi. "À không..."

Gã đã muốn nói ra tình cảm của mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại lựa chọn giấu kín. Người Seokjin có tình cảm không phải là Namjoon, gã không muốn mình trở thành gánh nặng của anh.

Vậy nên cứ im lặng thôi. Một mình gã biết là được rồi.

Hyunwoo đối với những lời Namjoon nói, lại không đưa ra bất kì một phản ứng nào, cũng không nói gì cả. Hắn chỉ yên lặng quan sát người nọ, trong lòng không biết đang nghĩ điều gì.

Ngón tay gã cầm lên kim tiêm, đặt kề lên cổ tay mình. Namjoon hít một hơi thật sâu, không do dự mà tiêm cho mình một mũi.

Khi chất lỏng kia theo ống kim vào hết tĩnh mạch, người tóc tím bắt đầu cảm nhận được ảo giác. Cơ thể Namjoon yếu dần đi, mí mắt nặng trĩu, cuối cùng là bóng tối ập đến, nuốt chửng linh hồn gã.

Hyunwoo đứng yên bên cạnh cơ thể của Namjoon, ánh nhìn vẫn đầy lạnh lùng cùng khinh miệt như lúc trước. Hắn bấm nút gọi cứu thương, sau đó quay người vào căn phòng bên cạnh, nơi giam giữ Seokjin.

"Chúc mừng. Cậu cá cược sai rồi." Hắn híp mắt. "Tôi đã bảo mà, gã sẽ chọn cậu mà thôi."

Trái ngược với hình ảnh ngủ yên trên đoạn phim lúc nãy, Seokjin lúc này đã tỉnh. Phía trước mặt anh là một laptop đang mở, bên trong là cảnh của phòng khách mà Hyunwoo vừa rời đi.

"Anh..." Giọng nói người nọ ngừng lại giữa chừng, không nghe rõ tâm trạng. "Tại sao lại làm thế?"

"Ý cậu là ống tiêm?" Hắn đem tới một chiếc ghế, ngồi đối diện anh. "Không liên quan tới cậu đâu. Người giết gã là tôi mà. Người không biết thì không có tội."

Ngay lúc này, tiếng còi cứu thương vang lên inh ỏi bên ngoài nhà. Hyunwoo đứng dậy, nhanh như cắt mà chụp một tờ khăn giấy tẩm thuốc mê lên mũi anh.

Trước khi Seokjin mất đi ý thức, anh chỉ có thể nghe loáng thoáng được hắn đã nói gì đó, nhưng anh chẳng thể nhớ được.

"Đừng lo. Khi tỉnh dậy, cậu sẽ ổn thôi."

-o0o-

Chậc chà chà =)))) cái plot này là nó khác hoàn toàn với cái Miên định viết ban đầu luôn =))) uhuhu k biết nên khóc hay nên cười nữa :( Đúng là mẹ vẽ một đường con đi một nẻo mà...

Ngược lòi mắt :) Tôi đau tim quá uhuhuhu :((( trời ơi uhuhu :((( Trứng của tôi ơi :(((( Tính up Valentine mà sợ bị thiên hạ chọi dép nên tôi dời một ngày nhé =))))) Author có tâm nhất quả đất luôn =))))

Nói chứ chap sau bé Bánh xuất hiện nha hihi =))))) Có ai mong hong nè ❤️❤️ Mong thì comt nhiều dô để t có động lực dẩy đầm nhé :(

Iu thưng mọi ngừi :">

Miên Miên.

#15.02.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro