19. Ngu ngốc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày sửa máy tính lâu quá đấy!" Sejeong mè nheo bên tai một cậu nhóc có mái tóc nâu trà. "Trời ơi thiên tài khoa Computer science với IT mà không biết backup dữ liệu! Thật uổng phí danh tiếng đại học MIT mà!"

"Chị thôi đi! Chứ không phải là do máy bà chị chạy lâu quá hả? Ai đời dùng laptop tận mười năm không? Có biết công nghệ lỗi thời nhanh lắm không?" Cậu cũng không thua kém mà phản pháo lại. Qua đây cùng với cô, hai người chơi với nhau cũng đã ba năm rồi, tính cách như nào cũng hiểu rất rõ.

"Em ơi hãy rủ lòng thương xót cứu lấy máy tính yêu thương của chị đi." Dường như nhận ra người nọ chính là phao cứu sống còn lại duy nhất của mình, cô liền đổi hẳn thái độ lẫn xưng hô. "Đời chị thiếu đi em như pizza không có phô mai, như kimchi không có bột ớt vậy. Jungkook à, cứu chị với."

"Rồi rồi. Em biết mà." Cậu bật cười vì câu so sánh của cô. "Chuyến hết tất cả dữ liệu qua máy mới hay sao?"

"Ừ ừ." Sejeong vừa nhận được công việc ở thành phố khác, nên phải đóng thùng đồ đạc trước khi công ty vận chuyển tới. "Nào xong báo nha! Chút nữa chị chở mày đi ăn."

"Dạ." Người nọ gõ lên bàn phím một dãy kí tự, sau đó ngồi yên chờ máy tính trao đổi phần mềm.

Đã ba năm trôi qua rồi.

Mọi việc từng xảy ra trong quá khứ giống như một giấc mơ vậy, chớp mắt liền trôi qua thật nhanh. Từ một cậu học sinh non nớt, Jungkook bây giờ đã trở thành sinh viên ưu tú của đại học MIT, sống trên đất Mỹ, được cấp học bổng toàn phần. Nhưng người tóc trà thực sự không biết mình đã chống chọi với những ngày tháng kia như thế nào, khi nỗi nhớ anh chưa hề nguôi ngoai trong lòng cậu.

Seokjin của cậu, đã từng là của cậu, có phải là đang hạnh phúc phải không?

Bây giờ nếu cậu gặp lại anh, không biết người nọ sẽ có phản ứng gì nhỉ? Liệu anh có biết rằng bây giờ Jungkook không còn là một đứa trẻ bệnh tật và nghèo khổ như ngày xưa nữa hay không?

Và hơn tất cả, liệu Seokjin có biết cậu bây giờ đã có thể sống tiếp hay không?

Nơi ngực trái của Jungkook có một vết sẹo dài do cuộc phẫu thuật thay tim từ hai năm trước để lại. Người tóc trà chưa từng mơ căn bệnh kia của mình sẽ được chữa khỏi, nhưng có lẽ may mắn đã mỉm cười với cậu khi nhận được tài trợ từ một tổ chức y tế Mỹ. Cậu không biết họ đã nghe từ đâu ra về căn bệnh của mình, nhưng từ tận đáy lòng, Jungkook rất biết ơn. Nếu không có tổ chức ấy, có lẽ giờ cậu chẳng thể cảm nhận được bầu trời này thêm một lần nào nữa.

"Năm nay... mày lại không tính về Hàn à?" Sejeong chợt hỏi. "Mày đi cũng ba năm rồi còn gì?"

Đã nhiều lần cô rủ cậu về, người nọ lần nào cũng viện cớ từ chối. Cô biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ là nguyên nhân cho sự trốn tránh của Jungkook suốt những năm vừa qua. Nhưng chuyện cụ thể là như thế nào thì cô không rõ. Jungkook chưa từng kể, dường như cũng không muốn kể, nên cô chẳng ép.

Nụ cười trên môi người tóc trà khi nghe câu hỏi này liền vụt tắt. Cậu lại duy trì im lặng, gương mặt chìm vào trầm tư.

Về nước sao?

Jungkook chưa từng nghĩ rằng mình sẽ quay lại Hàn thêm một lần nào nữa. Chi ít không phải lúc này, chưa phải lúc này. Cậu chưa đủ dũng cảm để có thể đặt chân về nơi đó.

Vì không thể đối mặt, nên Jungkook đành chấp nhận làm một kẻ chết nhát. Người tóc trà chạy trốn sang một đất nước khác không mang hình dáng người nọ. Cậu biết mình không thể tiếp tục sống như bình thường khi mà cậu nhìn đâu cũng thấy nụ cười anh, rồi rơi vào ảo mộng rằng Seokjin vẫn ở đó, bọn họ vẫn đang yêu thương nhau thật nhiều...

Ngọt ngào như vậy thì Jungkook không thể chịu đựng nó được. Cậu sẽ khóc đến nghẹt thở mất.

"Chị Haeul bảo nhớ mày lắm đó. Có nhắn chị là nào mày rảnh thì về thăm chị ấy." Haeul là đàn chị đã giúp đỡ bọn họ những ngày đầu mới tập tễnh qua Mỹ. Chị ấy đã về nước được khoảng năm rưỡi rồi.

"À... Ừm... Em biết rồi." Cậu ậm ừ rồi tiếp tục chuyển dữ liệu cho Sejeong.

Nhưng có lẽ do mất tập trung, Jungkook làm sai thao tác khiến màn hình laptop hiện lên một loạt video từ trong ổ đĩa. Người nọ giật mình, thầm trách bản thân quá bất cẩn. Máy Sejeong chạy chậm như vậy, phải mất một lúc mới có thể tắt hết.

Cậu lia chuột vào dấu x đỏ ở góc phải từng video, nhanh chóng tắt đi. Khi con trỏ chỉ tới clip cuối cùng, cả người Jungkook bỗng cứng lại như đá. Đồng tử cậu giãn to, chấn động không thể che giấu.

"Se... Seokji... Seokjin..." Người tóc trà vô thức mở miệng, cơ thể run lên liên hồi.

Nghe thấy tiếng động từ laptop, Sejeong cũng tò mò mà tiến về phía Seokjin. Ngay khi nhìn thấy người trong video, cô không giấu khỏi ngạc nhiên: "Ồ, chị mày còn giữ clip này à?"

"Ý... ý chị..." Cậu khó khăn lắm mới có thể ép bản thân phát ngôn thành câu.

"Hồi đó chị mày làm dự án cho khoa, đại loại là giúp đỡ mấy cặp tỏ tình cho nhau ấy." Sejeong giải thích "Chị thích cách anh này nói lắm, nhưng mà không dùng được do người ta không cho."

Cô di chuột đến khoảng giữa thanh thời gian trên clip, nói: "Đây nè, chị nhớ là đoạn này nghe cảm động lắm."

Vào giây phút Jungkook nghe thấy tên mình từ miệng anh ấy, nước mắt cậu đã vô thức trào ra, từng giọt chảy dài trên gò má. Cảm giác trong lòng cậu giờ là một khối hỗn độn của đủ loại cảm xúc, từng chút từng chút tấn công trái tim người nọ.

Sejeong giật mình khi thấy đàn em của mình khóc, nhưng lí do chưa kịp hỏi thì cô đã nghe được cái tên người kia từ trong video bật ra. Hai mắt cô mở to, lắp bắp: "Jungkook... Khô-không lẽ..."

Thời gian trôi đi khiến cái tên mà anh đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần kia không còn tồn tại trong kí ức Sejeong nữa. Nhưng thứ làm cô ngạc nhiên nhất, là làm sao lại có sự trùng hợp đến như vậy?

"Hóa ra người anh ta yêu là mày đó hả?" Cô vỗ vai cậu. "Thế mà ba năm nay mày chẳng kể gì cho chị cả."

"Yê-yêu?"

"Mày hỏi gì kì thế? Chẳng phải anh ta đã tỏ tình với mày rồi hay sao?" Lần này đến lượt Sejeong ngạc nhiên. Cô có thể không nhớ chi tiết về những lời anh nói, nhưng vẫn nhớ rõ người tóc nâu kia đã nhờ cô xóa video đi vì anh ấy sẽ tự mình đi tỏ tình. Nhất định cô không thể nhớ nhầm được!

"Kh-không thể nào..." Dường như có một loạt sự kiện xuất hiện trong đầu Jungkook, khiến cậu đứng phắt dậy. "Không-"

"Mày sao đấy? Đừng làm chị sợ..."

"Em phải về Hàn! Em phải hỏi anh ấy cho ra nhẽ!" Siết chặt nắm tay, Jungkook không thể giấu được vui mừng như đóa hoa đang nở rộ trong bụng.

Làm sao có thể không hạnh phúc được đây? Mọi thứ mà anh ấy đã nói, người tóc trà đều nghe được cả. Từng chữ từng âm. Từng thanh từng điệu. Cậu nghe thật rõ, khắc ghi thật sâu, không sót một tiếng.

"Bé học sinh, tôi yêu cậu."

Seokjin chưa từng nói câu này bao giờ.

Dù có là trong khoảng thời gian hạnh phúc lúc trước, cậu cũng chưa từng nghe anh nói câu này lấy một lần. Vì thế đối với những thứ người nọ vừa tìm ra, ai nói rằng cậu ngu ngốc cũng được, bi lụy cũng được, Jungkook tin rằng những lời anh là thật lòng. Ánh mắt đó, nụ cười đó, biểu cảm đó, nhất định không thể là nói dối được.

Anh ấy còn yêu cậu đúng không?

Mà đồng thời lúc đó, người tóc trà cũng nhận ra cả người cậu đang run lên, tay chân lạnh toát, dường như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Jungkook nuốt nước bọt khan, cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần. Cậu sắp được về gặp anh ấy rồi. Lần này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Jungkook cũng sẽ cướp lại Seokjin bằng mọi giá.

Đúng vậy.

Bằng tất cả mọi thứ cậu có.

Nhưng Jungkook quên mất một điều. Rằng dù có hi sinh mọi thứ, thì đối với chuyện sinh tử, cậu vẫn chẳng thể làm được gì cả.

____

Trời mưa tầm tã, ầm ầm không ngớt. Sét giáng mây đen cuồn cuộn gào thét.

Từng giọt giáng thẳng xuống nền đất màu tro xám, mạnh đến tưởng chừng nứt toác cả khoảng không. Jungkook đứng lặng yên trước một ngôi mộ nhỏ trong khuôn viên nghĩa trang, mái tóc màu trà lòa xòa ướt nhẹp nước, dính sát gương mặt không nhìn rõ tâm tình. Gò má cậu ẩm ướt, không biết là do nước mưa hay do đã khóc thật nhiều.

"Seokjin, nay có người tới thăm em này." Một người đàn ông đặt xuống trước bia mộ một nhành hoa, đau đớn trong đáy mắt không thể che giấu được.

Bức hình trên bia đá là gương mặt suốt ba năm qua người tóc trà không thể quên. Chính vì vậy, khi đối diện với sự thật này, Jungkook vẫn không thể tin nổi. Cậu không dám tin, cũng không muốn tin.

Nhưng khi cậu trông thấy hành động của người kia, cảm xúc dồn nén trong lòng Jungkook như bùng nổ. Hốc mắt cậu ứa lệ, người tóc trà lao tới đấm cho gã một cú thật mạnh. Bao nhiêu tức giận cùng đau đớn đều lộ rõ không chút che đậy.

"Anh đã làm gì thế? Tại sao anh không bảo vệ anh ấy? Tại sao? Tại sao anh lại để anh ấy phải chết? Seokjin đã làm gì sai chứ? Anh là tên khốn khiếp! Anh là thằng mạt hạng!" Jungkook gào khóc thật lớn, không ngừng đánh lên gương mặt gã. "Sao anh lại có thể tàn nhẫn đến thế! Tại sao-"

"Cậu nghĩ tôi muốn chuyện đó xảy ra lắm sao? Cậu nghĩ tôi hạnh phúc lắm sao? Tôi đã làm tất cả rồi! Ngay cả mạng sống này tôi cũng không cần nữa!" Gã gào lên, cướp lấy lời cậu. Người nọ càng nói, nước mắt ào ra càng nhiều, giọng lạc hẳn sang một tông khác.

Namjoon bò đến rồi quỳ gục trước bia mộ anh, giọng nói khàn đặc: "Tại sao lại cướp đi em ấy... Tại sao không giết tôi đi..."

Sau khi tiêm ma túy vào người, Namjoon may mắn được đưa đi lọc máu kịp thời nên kéo lại được chút hơi sống. Tuy thế, nhưng gã đã sống thực vật suốt một năm liền. Điều đầu tiên khi gã tỉnh dậy là lập tức đi tìm Seokjin, mặc cho cơ thể yếu ớt không thể cử động. Nhưng lúc ấy đã là quá trễ rồi. Các bác sĩ ở bệnh viện đã đưa giấy báo tử cho gã.

Khi đó, Namjoon cảm thấy tất cả như sụp đổ trong nháy mắt. Mọi thứ rơi vỡ bên tai gã, tan thành bụi mù rồi trôi vào hư không.

Kể từ ngày ấy, không một lần sương thôi giăng kín bầu trời của gã, phủ lên một màu xám xịt đớn đau.

Người nọ điên cuồng tìm kiếm mộ anh trong ba ngày liền, không ăn không ngủ. Seokjin không còn người thân, nên phía bệnh viện chỉ đủ kinh phí làm cho anh một bia mộ tạm bợ, nằm lẫn trong khu đất lởm chởm đá.

Đứng trước bia mộ của anh, khi đáy mắt tím thẫm phản lên gương mặt của người kia, mọi cứng rắn bản thân dựng lên trước giờ liền lập tức sụp đổ. Ngay cả chút niềm tin le lói rằng bệnh viện đã nhầm, hoặc do gã không nghe rõ cũng vào giây phút đó mà vụt tắt. Hy vọng đó như ngọn lửa rơi rớt giữa đêm đông giá lạnh, chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Trong tấm ảnh đó, người nọ mặc một chiếc áo ca rô màu đỏ, không cười, hoặc chỉ là một nụ cười rất nhạt, lại quá đủ để cào xé tim gã thành từng mảnh. Namjoon quỳ sụp trước mộ anh, âm nức nở giữ trong họng vỡ òa thành tiếng lớn.

Gã khóc đến tim phổi đau rát, khóc tới cổ họng khàn đặc. Cuối cùng, nội tạng không thể chịu nổi áp lực nữa, lập tức quặn lên, ép gã trào ra một bãi dịch vị giữa nền đất lạnh. Thế nhưng dù bản thân vừa khóc vừa nôn, thì Namjoon vẫn chẳng thể nguôi ngoai đau đớn đang cào rách từng tế bào cơ thể, ghim vào tim gã từng nhát dao thật sâu.

Seokjin của gã.

Phải làm sao đây, Seokjin của gã...

Em ấy, không còn ở đây nữa rồi...

.
.
.

Võng mạc sắc đen của cậu in lên dáng vẻ thống khổ của gã, khiến động tác hung hăng của Jungkook khựng lại giữa chừng. Cậu đi từng bước tập tễnh đến bên mộ của anh, mặc cho mưa giăng gió lạnh kéo đến từng cơn, đánh từng cú đau rát hơn cả roi da lên cơ thể đơn bạc.

Cơ thể Jungkook chợt lảo đảo. Người nọ ngã quỵ trên nền bùn đất, mùi mưa xộc vào khoang mũi ngai ngái. Lúc này cậu mới gào khóc thật lớn, như trút hết tất cả thống khổ giữ kín trong tim. Thanh âm thống thiết thê lương bị làn mưa nuốt trọn, trở thành câm lặng trôi vào u buồn miên viễn.

Kim Seokjin đã chết. Anh chết vào một ngày không ai rõ, bởi trên bia mộ chẳng ghi gì trừ cái tên cùng năm mất của người nọ. Thiếu niên tóc trà vươn ngón tay miết lên cái tên anh, nước mắt bị mưa cuốn đi, rơi vỡ trên nền đá. Khóe môi cậu khẽ mở, dường như đang thì thầm, nhưng mưa lại tàn nhẫn mà bóp nghẹt thanh âm, hòa nó vào tiếng thác đổ ồn ã.

Jungkook ghé lại gần gương mặt anh, đặt môi mình lên lạnh lẽo trên bia đá nọ.

"Em yêu anh."

Bầu trời hôm ấy rơi rớt cheo leo, đọng lại đớn đau nơi đáy mắt.

-o0o-

Thôi chap này thảm quá rồi Miên sẽ không có comt gì cả đâu hi :) Giờ cảm thấy phát ngôn gì cũng sẽ bị làm thịt tùng xẻo cạo đầu bôi vôi thả trôi sông...

Đùa chứ cắt làm hai chap là có lí do hết đó =(((

Chuyện là như các bạn đã biết thì thường 'Mẹ vẽ đường cho con đi, con không bao giờ đi hết' :) Thì với Loveless cũng vậy uhuhu nó chệch đường ray ghê quá nên giờ Miên đang có hai kết và đang suy nghĩ trước khi đặt bút (ngón) viết nốt (Kết nào cũng hợp lí hết). Các bạn có muốn hai kết không? Hay các bạn muốn một kết thôi cho đỡ mệt tim? Miên phân vân quá nên chẳng biết phải làm thế nào...

Anw, dù gì thì chúc mừng anh Kim trứng tím đã sống dậy hihihihi :"> Có ai thấy vui vẻ hân hoan không ô hô hô =)))

Đọc truyện vui vẻ nghen!

Yêu thương,
Miên MẸ RUỘT.

#24.02.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro