19. Ngu ngốc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trước.

Để tìm được Seokjin, Jungkook biết rằng người đầu tiên cậu phải hỏi chính là gã - Kim Namjoon. Nhưng người nọ là chủ tịch tập đoàn, cơ hội gặp mặt gần như bằng không. Vì thế, dù việc này là trái pháp luật, nhưng cậu đã hack vào máy tính công ty thông qua trang web chủ, từ đó lấy được lịch trình của gã.

Jungkook đáp máy bay về Hàn chuyến sớm nhất, vì vội vàng đi nên tất cả đồ đạc của cậu chỉ gói trong nửa cái vali nhỏ. Sau khi làm thủ tục an ninh để nhập cảnh, cậu lập tức gọi taxi rồi đi tìm người nọ, không để chần chừ thêm một lúc nào nữa.

Cậu muốn được gặp Seokjin!

"Chúng ta cần nói chuyện." Chặn lại đầu xe gã, cậu quả quyết nói.

Hai tên vệ sĩ luôn đi theo gã lập tức chặn trước mặt người nọ, không cho tiến tới. Đây không phải là chuyện hiếm gặp gì. Bọn phóng viên cho mấy tờ báo cũng ngoan cố như thế.

"Thả tôi ra!" Jungkook hét lớn khi mình bị túm lại. "Kim Namjoon!"

Đáy mắt người tóc tím thoáng lên nét ngạc nhiên. Sau đó gã bước ra ngoài xe, dường như đã biết nguyên nhân người nọ đến tìm mình là gì. Namjoon khẽ gật đầu, lệnh cho thư kí huỷ cuộc hẹn hôm nay rồi đưa Jungkook lên phòng làm việc ở tầng trên cùng.

"Seokjin ở đâu?" Cánh cửa vừa đóng lại, người tóc trà lập tức lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề.

"Sao cậu lại trở về?" Gã tránh né câu hỏi của người nọ, thanh âm nhàn nhạt không chút cảm xúc.

"Trả lời tôi. Seokjin ở đâu? Anh ấy đang ở với anh đúng không?" Kiên nhẫn thường ngày đã biến mất, Jungkook nghiến răng, siết chặt bàn tay, tuỳ lúc muốn lao lên đánh nhau một trận. "Tôi muốn gặp anh ấy!"

Gã nhìn vào cậu hồi lâu, sau đó xoay người lại, hướng về phía cửa sổ. Tầm mắt người nọ dõi theo từng cụm mây trôi, khẽ giọng: "Cậu về Mỹ đi. Hàn Quốc là chỗ cậu không nên ở lại."

Nơi này có quá nhiều kỉ niệm buồn, gã sẽ không để cậu biết thêm nữa. Cái gì có thể không hiểu, thì hãy vờ như không hiểu. Như thế không phải là tốt nhất sao?

Cũng là vì cảm giác thống khổ đó, một mình gã chịu đựng là đủ rồi. Jungkook là hi vọng cuối cùng của Seokjin, là thứ mà anh vẫn luôn cố gắng bảo vệ bằng mọi cách.

Vì vậy gã cũng sẽ bảo vệ cậu, như một cách bảo vệ những gì em ấy trân quý.

Seokjin, đây là điều em muốn phải không?

"Kim Namjoon! Tôi không đùa! Anh Seokjin đâu?" Tức giận đạt đến đỉnh điểm, Jungkook lao đến túm cổ áo gã, tròng mắt hằn lên từng tia đỏ.

"Em ấy..." Người tóc tím cụp mắt, câu nói ngưng lại giữa chừng, giống như đang lưỡng lự. "Em ấy vẫn sống rất tốt. Cậu đừng xía vào."

Sau cùng, gã vẫn không dám nói ra sự thật.

"Khốn nạn!" Lúc này cậu không thể kiềm chế bản thân được nữa, đấm gã một cú. "Nói mau! Anh Seokjin ở đâu?"

Gò má Namjoon sưng đỏ, gã mơ hồ có thể cảm nhận được vị máu tanh trong khoang miệng mình. Loạng choạng đứng dậy, gã thế nhưng lại không đánh lại người nọ mà chỉ lặng yên nhìn cậu.

Trong giây phút đó, Jungkook chợt có cảm giác người này sắp khóc. Đáy mắt gã phản lên một loại thống khổ mà cậu không rõ lí do, bất giác cũng cảm thấy đau lòng.

Nhưng không vì một cảm xúc thoáng qua mà Jungkook ngừng lại việc mình đang làm. Cậu xốc lên cổ áo gã, gằn giọng: "Kim Namjoon! Tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi! Anh Seokjin đâu? Anh giấu anh ấy ở đâu?"

Đồng tử gã mở to đầy ngạc nhiên. Làm sao thằng nhóc này lại có thể biết được? Cậu đã biết đến mức nào rồi?

Nhận ra biểu cảm của người nọ, Jungkook càng khẳng định đoạn tình cảm kia của anh là sự thật. Sự nôn nóng được gặp anh cũng ngày càng tăng thêm.

"Nói! Namjoon! Anh nói ngay!"

"Cậu đáng lẽ... không nên về nước." Gã chầm chậm mở miệng, cổ họng cảm thấy nghẹn đắng. Đã hai năm trôi qua, nhưng gã vẫn chưa thể làm quen với nỗi đau tột cùng mà nó để lại.

"Seokjin... Em ấy... Không còn nữa rồi..." Namjoon không biết mình đã nói ra câu này như thế nào. Cả người gã như bị rút cạn sinh lực, không chút sự sống.

Đồng tử Jungkook giãn lớn, bên tai văng vẳng tiếng nổ đùng đoàng của một sự thật tàn khốc. Vài giây sau đó, cơ thể cậu run rẩy liên tục. Người nọ lùi về sau vài bước, ôm chặt lấy tai mình.

"Khôn-không thể nào... Anh... Anh nói dối..." Trong mắt cậu hiện tại chỉ còn hoang mang, khiến đồng tử đen sắc rơi vỡ thành mảnh vụn. "Seokjin... Seokjin không thể... không thể..."

"Tôi xin lỗi..." Người tóc tím cắn chặt môi, hốc mắt đỏ ửng. "Thật lòng xin lỗi cậu..."

"Anh im đi!" Cậu thét lớn rồi loạng choạng chạy ra bên ngoài, như trốn khỏi sự thật đó, đến mức xô ngã mấy người cũng không biết.

____

"Không thể nào... không thể..." Jungkook vừa chạy vừa lẩm bẩm câu này trong miệng. Mồ hôi lạnh tuôn ra liên tục từ hai bên thái dương cậu, đôi tay siết chặt thành quyền không ngừng run rẩy. Nếu ai không biết có lẽ sẽ nghĩ cậu là người điên, bởi có ai lại đem bộ dạng kinh khủng như thế ra đường bao giờ.

"Mì... Mình... Mình sẽ đi tìm anh ấy..." Tự nói với bản thân, người nọ theo kí ức tìm về căn nhà cũ của anh, hi vọng sẽ gom góp được chút thông tin nào đó để trấn an lại tinh thần.

Seokjin của cậu làm sao lại có thể...

Suy nghĩ này vừa chợt loé đã khiến sống lưng cậu dấy lên một cơn ớn lạnh, trái tim như bị người khác bóp nghẹt lại. Bước chân người tóc trà ngày một nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã tìm về lại được nơi cũ. Ba năm qua cậu vẫn chẳng thể quên được con đường này.

Cậu run rẩy bấm chuông cửa, liền nghe thấy tiếng động bên trong. Hai mắt Jungkook sáng rỡ, không thể giấu được hạnh phúc trên gương mặt mình.

"Xin chào. Cậu là ai thế?" Nụ cười trên môi người nọ chợt tắt khi thấy chủ nhà là một bà lão. "Cậu tìm ai à?"

"Bà-bà..." Jungkook lắp bắp, cố gắng che giấu sự sợ hãi của mình. "Đây có phải là nhà của Kim Seokjin không ạ?"

"Kim Seokjin?" Bà lão hỏi lại. "À, là chủ cũ của căn nhà này nhỉ?"

"Đúng-đúng rồi ạ! Bà có biết anh ấy ở đâu không?" Cậu mừng như vớ được vàng, nhanh chóng tiếp tục.

"Bà không biết đâu..." Lão lắc đầu. "Cậu có phải là Jungkook?"

"Vâng! Là cháu ạ!"

Nghe vậy, bà lão bước vào nhà, đem ra một hộp sắt có khoá điện tử đưa cho Jungkook. "Cậu ấy có nhờ lão đưa cái này cho cậu."

Trông thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi của người nọ cùng nét mặt sững sờ, không quá khó để bà lão đoán được cậu đang tìm kiếm người kia.

"Bà xin lỗi... bà chỉ biết có thế thôi..."

"Vân-vâng ạ! Cháu cảm ơn bà..." Jungkook nghe vậy liền cúi đầu rời đi, ôm chặt chiếc hộp như sợ vụt mất.

____

Cậu kiếm một quán cà phê gần đó để ngồi, tìm cách mở hộp. Jungkook thử ngày sinh của anh, nhưng không đúng. Cậu suy nghĩ gì đó, rồi nhập vào ngày sinh của mình. Một dấu tích xanh hiện ra trên màn hình, ổ khoá bật mở.

Bên trong là một tập tài liệu không quá dày. Người tóc trà lập tức xé mở bì thư, vội vàng kéo ra xấp giấy. Nhưng khi đọc được nội dung, đồng tử Jungkook liền mở to, cả người chấn động.

Đó là một bản hợp đồng nhà đất của một căn hộ cao cấp ở khu Gangnam, hoàn thành xây dựng cách đây hai năm. Tệp tài liệu còn có một cuốn sổ tiết kiệm với một khoản tiền khá lớn, đủ để sống cả đời ở thủ đô đắt đỏ.

Mà tất cả những thứ vừa rồi, đều do cậu đứng tên.

Lúc này Jungkook mới phát hiện bên trong còn kẹp một phong bì khác cùng một sợi dây chuyền.

Vào giây phút trông thấy mặt tam giác ấy, nước mắt cậu đã vô thức trào ra liên tục. Từng giọt tròn như ngọc châu, phản lên ánh kim loại màu xám bạc, lại mang theo đau đớn ghim chặt trong tim.

Làm sao cậu có thể quên được nó đây?

Mặt trong sợi dây chuyền vẫn khắc rõ cái tên người nọ, như cách cậu nhớ mãi hình bóng anh.

Jungkook chậm chạp mở ra phong thư, cổ họng nấc nghẹn vì thống khổ.

"Xin chào, bé học sinh.

Nếu cậu đọc được những dòng này, thì tôi chào mừng cậu đã về lại Hàn Quốc. Nơi này toàn những kỉ niệm buồn cho cậu thôi, vậy mà cậu vẫn về nhỉ? Như vậy là quá ngu ngốc đấy.

Cậu đã đi tìm tôi phải không? Cám ơn nhé.

Giấy tờ bên trong là hợp đồng căn hộ của cậu, thẻ chìa khoá cùng sổ tiết kiệm. Đừng lo, tôi không mua nhà bằng việc bán rẻ bản thân đâu, nên cậu đừng ngại.

Còn nếu cậu quyết định không ở đây nữa thì có thể bán đi. Toàn quyền cậu quyết định.

Tôi nợ cậu quá nhiều, nên đây là cách tôi trả lại.
Coi như là một lời xin lỗi cho việc khiến cậu nhập viện mấy lần. Cũng coi như là một lời xin lỗi cho việc hại cậu không còn nhà để về. Tôi nghe chủ thầu bảo căn hộ này có phong cảnh rất đẹp, hãy tận hưởng nó thử xem.

.
.
.

Bé học sinh.

Chúng ta không còn là gì của nhau nữa, tôi cũng không muốn sống trong quá khứ, cậu có lẽ cũng vậy. Sợi dây chuyền này... Tôi đã suy nghĩ rất kĩ, cuối cùng vẫn quyết định nên trả lại cho cậu thì hơn. Cậu có thể vứt nó, hoặc làm gì nó cũng được.

Dù gì cũng cảm ơn cậu cho tất cả.

Bé học sinh, phải sống thật tốt đấy."

Người nọ không kí tên, nhưng chính điều này lại như dao nhọn xoáy sâu thêm vào trái tim của Jungkook. Thống khổ từng đợt ập đến như sóng đánh vào bờ, đau đớn đến không nói nên lời.

Cậu không muốn tin lời gã. Cậu không muốn tin vào sự thật rằng người nọ không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Nhưng sau khi biết được nội dung nằm bên trong chiếc hộp, Jungkook không thể gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình được nữa. Suy nghĩ tiêu cực ấy như một loại vi rút, bào mòn dần các tế bào của cậu. Cứ nghĩ như thế, nước mắt lại không tự chủ mà trào ra, lồng ngực nhói lên đau buốt.

Người tóc trà lúc này đã khóc đến mức không thể thở được, mũi nghẹn đặc lại, khoé mắt đau rát. Cậu đọc đi đọc lại bức thư hàng nghìn lần, như muốn cảm nhận hình bóng của anh khi đặt bút viết nó. Sợi dây chuyền cũng bị siết chặt, tưởng chừng sẽ bị khảm sâu vào lòng bàn tay.

"Jungkook?" Một bàn tay đặt lên vai cậu, sau đó người nọ liền bị một cậu trai với mái tóc hồng nhạt ôm vào lòng. "Mày về nước hồi nào mà không bảo tao một câu!"

"Ji-Jimin..."

"Hên là tao đi ngang qua trông quen quen nên ghé lại, chứ không là khỏi gặp nhau rồi." Nó tiếp tục liến thoắng liên tục mà không để ý vẻ mặt cậu. Đến lúc chú ý, Jimin mới hoảng hốt. "Mày sao thế? Sao lại khóc thế này?"

Mắt nó khẽ lướt qua tờ giấy trong tay người nọ, đọc lướt được vài chữ, liền lập tức hiểu ra vấn đề.

"Là Seokjin hả..." Giọng Jimin chùng xuống một tông. Nó chần chừ một lúc, không biết có nên nói ra điều này hay không. "Mày..."

"Tao còn yêu anh ấy..." Jungkook nói, thanh âm chứa đầy đau đớn. Nơi hốc mắt đỏ ửng lại lần nữa ướt át. "Nhưng... nhưng..."

"Anh ấy... Seokjin... Seokjin đã..."

Đến đây cậu không thể nói tiếp được nữa. Tiếng nức nở vang lên ngày một to dần, bật ra khỏi cánh môi người nọ. Nỉ non thương tâm, cứa vào tim từng đường rỉ máu.

Jimin ôm cậu vào lòng, bàn tay vỗ lên tấm lưng đang run rẩy liên hồi. Không cần người kia nói thì nó cũng đã lường trước được chuyện đó. Người nọ im lặng một lúc, đến khi cảm nhận được người kia đã bớt xúc động, Jimin nói: "Cách đây hơn hai năm... Tao trông thấy Seokjin lên máy bay qua Mỹ..."

"Cái... cái gì..." Cậu lập tức mở to mắt.

"Hôm đó tao đi du lịch với gia đình. Cửa ra máy bay của tao gần với anh ta, lúc đi ngang qua thì có thấy..."

"Jungkook..." Nó nhìn vào đáy mắt đen huyền kia, mím môi rồi mới tiếp tục. "Seokjin... hình như bị bệnh..."

"Tao... tao thấy anh ta ngồi trên xe lăn, đội mũ trùm đầu..." Người nọ quan sát gương mặt của cậu, cố gắng không để người nọ bị xúc động mạnh. Jungkook đã phẫu thuật tim, nhưng chuyện chăm sóc cho cậu đã trở thành một thứ Jimin quen rồi.

"Jungkook... Xin lỗi vì không nói cho mày..." Jimin hiện tại cảm thấy mình giống như mang phải tội lỗi thật lớn, khi giấu sự kiện này mà không nói cho Jungkook biết.

"Tao khi ấy tưởng mình nhìn nhầm, vì khi anh ấy gọi cho tao về mày, trông rất khoẻ mạnh..."

"Cái... cái gì..." Sự thảng thốt của Jungkook khiến người tóc hồng lập tức nhận ra mình vừa nói gì. Cậu biết không thể giấu được nữa, đành gật đầu thú nhận.

"Hôm mày nhập viện lần cuối trước khi bay... Seokjin là người đã gọi điện báo cho tao." Nó kể. "Anh ta vẫn nói chuyện khó ưa lắm..."

Lần đó nếu không vì lời hứa với Jungkook, Jimin có lẽ đã lao vào đánh anh một trận rồi.

"Xin lỗi Jungkook... Tao lúc đó không nghĩ tới việc..."

Cậu khẽ lắc đầu, gạt đi nước mắt, cố gắng dùng lý trí còn sót để tiếp thu câu chuyện của Jimin. Nhưng não cậu hiện giờ chỉ còn một mảng trắng xoá, chẳng còn có thể nghĩ được việc gì nữa.

Đồng tử cậu nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền một lúc lâu, sau đó siết chặt lại lòng bàn tay.

Seokjin, em phải làm gì bây giờ? Anh nói xem, em phải làm gì bây giờ đây?

-o0o-

Sắp end sắp end sắp end uhuhuhuhu ráng xong bộ này cho t đỡ mệt tim nào đau lòng quá :((((

Bánh ơi bánhhh ơi uhuhuhuhu :(((( ai lại ác độc hành hạ Bánh của tôi thế này uhuhuhu :((((((

Nói chứ mọi người tích cực comt đi cho Miên có động lực dẩy đầm nào :( Yêu thươnggg nhaaaa!

Miên vẫn là mẹ ruột.

#27.02.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro