20. Sự thật tàn khốc, thời gian đứng nguyên [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đỏ lửa dần dần bị đường chân trời nuốt trọn. Sắc cam thẫm phản lên mặt sông xanh dập dìu sóng nước, phủ màu ráng chiều lên gương mặt cậu vẻ xa xăm. Đồng tử Jungkook chăm chú hướng về phía thứ ánh sáng ấy, lá thư trong tay đã bị siết đến nhàu nhĩ từ lúc nào không rõ.

Gió mơn man gò má cậu, dường như đem cả cát bụi hòa vào với không khí se lạnh của chiều tối, thổi lướt qua khiến đuôi mắt người nọ ầng ậng nước. Jungkook vươn tay lau đi rồi khịt mũi mấy cái, cố gắng nén lại cảm xúc trong lòng. Sau đó, cậu lấy trong túi ra một ngọn đèn hoa đăng, tiến lại gần bờ sông Hàn.

Suốt một tuần vừa qua, ngày nào người tóc trà cũng đem thả một ngọn đèn xuống dòng nước, chậm rãi quan sát đến khi nó khuất hẳn khỏi tầm mắt. Ngoài việc cầu nguyện, người ta còn bảo hành động này là gửi gắm thông điệp cho những người đã mất. Khi biết điều này, cậu nửa tin nửa không, nhưng cuối cùng ngày nào cũng chuẩn bị. Trên đó ghi thật nhiều điều, kín đặc mực đen, sau đó để sóng cuốn đến bên người nọ.

Có lẽ vì bản thân có quá nhiều thứ còn chưa nói với anh, nhưng lại chẳng còn cơ hội nữa, nên Jungkook mới cố chấp đến như thế.

Namjoon đã kể cho cậu nghe tất cả.

Vào giây phút đó, cả người cậu như tê liệt tại chỗ. Duy chỉ có ẩm ướt không ngừng nối đuôi nhau rơi xuống gò má, đem trái tim tưởng chừng đã khỏe mạnh của Jungkook biến lại thành bệnh tật như cũ. Người tóc trà lúc ấy không những cảm thấy đau đến thở không nổi, cổ họng ứ đọng thanh âm; mà hối hận cùng tự trách bản thân cũng tựa như vi rút lây lan, không ngừng chiếm lấy suy nghĩ của cậu.

Seokjin khi ấy đã có bao nhiêu thống khổ?

Người nọ không rõ, nhưng Jungkook biết rõ nó thậm chí có lẽ còn kinh khủng hơn đau đớn mà cậu đang chịu đựng bây giờ. Không phải vì qua lời gã nói, mà vì những thứ anh đã trải qua vốn đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của một người bình thường rất nhiều rồi.

Vậy mà người nọ không hề than vẫn dù chỉ một câu. Cứ âm thầm nhẫn nhịn tất cả, môi không hé bất kì từ nào, giống như suốt cả khoảng thời gian đó chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Việc nghĩ tới bóng lưng gầy gò của người nọ cô độc chịu đựng một mình tất cả mọi thứ, trái tim vốn dĩ rỉ máu của cậu lại thêm một lần quặn thắt. Vậy mà cậu chẳng thể làm được gì, thậm chí còn không hề nhận ra người nọ đang đeo lên một loại mặt nạ khác.

"Thật... ngu ngốc..." Cậu vô thức thả ra một câu nói. Khóe môi người nọ nhàn nhạt kéo lên một nụ cười trào phúng, Jungkook lần nữa tự rủa thầm bản thân. Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra ngày xưa mình có bao nhiêu khờ dại cùng yếu đuối. Nếu cậu sớm nhận ra sự khác thường của anh rồi truy hỏi đến cùng, có khi mọi chuyện đã không xảy ra như thế này.

Làm sao cậu có thể quên mất rằng anh là người rất giỏi giấu đi cảm xúc thật của mình cơ chứ?

"Seokjin..." Người tóc nâu muốn nói gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại đã vang lên, thu hút sự chú ý của Jungkook. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, thoạt không bắt máy nhưng chẳng hiểu sao lại ấn nút đồng ý.

"Ai đấy ạ?" Cậu ngập ngừng, cổ họng có phần khát khô.

"Cậu có phải là Jeon Jungkook?" Thanh âm trầm trầm của một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia. Khẩu ngữ cùng âm điệu không giống với người nào cậu quen cả.

"Đúng rồi, là tôi đây. Xin hỏi anh là?"

"Tôi nghe bảo cậu đã nhận được hợp đồng nhà, nhưng mãi vẫn chưa thấy cậu tới..." Người nọ tiếp tục, bỏ qua câu hỏi của cậu. "Cậu có thể tới xem nhà được không?"

Người tóc trà mím môi, chần chừ đưa ra câu trả lời. Căn nhà đó đến giờ vẫn là một vết thương thật sâu trong tâm trí cậu. Sau khi nghe được tất cả mọi chuyện, Jungkook làm sao có thể đối diện với nó một cách dễ dàng như vậy?

"Tôi... không rõ." Cậu đáp lấy lệ. "Tôi... có thể không nhận nó không?"

"Người đứng tên căn hộ là cậu mà..." Bên kia tiếp tục nói. "Thân chủ tôi đã dặn phải giao tận tay cậu mới được..."

Giọng nói về sau của hắn có phần mềm mỏng, giống như đang nài nỉ. Jungkook nghe vậy, khẽ thở dài một hơi, đáp: "Vâng. Tôi sẽ đến."

Cúp máy rồi, người nọ mới nhận ra đèn hoa đăng mình vừa thả đã trôi thật xa, chỉ còn lại một chấm đỏ dập dìu giữa lòng sông xanh.

____

"Chào cậu." Hắn mở cửa khi nghe tiếng chuông. "Rất hân hạnh được gặp."

"Tôi cũng vậy." Jungkook lễ phép cúi đầu. "Xin hỏi..."

"À, tôi là Kim Daejoong, là luật sư của cậu Kim Seokjin." Hắn đáp, không quên kèm theo một nụ cười.

Khi nghe được cái tên của anh từ hắn, người tóc trà không khỏi cảm thấy chấn động. Cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ biết được điều gì đó về anh, nhưng vẫn chẳng thể quen nổi. Jungkook mãi mãi không thể quen với việc người kia không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Thực tế tàn khốc mà thời gian vẫn đứng nguyên, không chút di chuyển. Có lẽ bởi vậy nên người tóc trà có cảm giác mình vĩnh viễn mắc kẹt với đau đớn không ngừng rỉ máu, chẳng thể phục hồi lành lặn. Nỗi thống khổ này không thể dễ dàng diễn tả thành lời, ngay cả khóc lóc cũng chẳng giúp bản thân cảm thấy khá hơn. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng ngăn nước mắt không trào ra, ậm ừ đáp lại hắn.

"Cậu có đem theo bản hợp đồng không?" Vị luật sư nói trong lúc chuẩn bị bàn trà.

"Có ạ." Jungkook theo lời mời của người kia mà ngồi xuống ghế. "Anh... sống ở đây à?"

"Không. Tôi chỉ định kì mỗi tuần đến đây dọn dẹp một lần thôi." Hắn cười. "Sao cậu lại hỏi thế?"

"Tôi có cảm giác đã có người khác từng sống ở đây..." Đây là cảm giác đầu tiên mà Jungkook có khi vừa bước vào nhà. Tuy mọi thứ đều được phủ một lớp bụi mỏng, nhưng cậu vẫn vô tình nhận ra điều đó.

"Cậu tinh thật đấy." Daejoong gật gù. "Ngày xưa thân chủ tôi có sống ở đây khoảng một tháng."

"Tất cả đồ trang trí ở đây đều là của cậu ấy, tôi đang dọn dở thì cậu tới. Cũng không nhiều lắm, nên không ảnh hưởng đến toàn bộ căn hộ đâu." Lúc này Jungkook mới để ý rằng trên sàn gỗ có một hộp vuông cỡ vừa, băng keo còn chưa dán lên. Cậu cứ nghĩ đó là nội thất chưa xếp ra, không hề nghĩ tới đó là thứ từng thuộc về anh cả.

"Cậu ngồi nghỉ đi." Daejoong chỉ vào ghế trong phòng khách. "Tôi dọn nốt rồi chúng ta sẽ bàn về việc hợp đo-"

"Không cần đâu." Người tóc trà ngăn lại. "Đồ của Seokjin, anh cứ để ở đây."

"Nhưng..."

"Anh không cần dọn đâu. Tôi không phiền." Cậu mỉm cười.

Giờ Jungkook mới hiểu ra tại sao mình lại cảm thấy thân thuộc như thế. Hoá ra là vì khắp ngóc ngách nó đều mang theo hơi thở của anh. Cậu cũng vừa nhận ra cách bố trí của căn hộ này lại rất giống phong cách của Seokjin, đến độ mà trong phút chốc Jungkook đã có ảo giác rằng anh đang sống trong căn nhà này.

"À..." Daejoong có chút lúng túng, nhưng rất nhanh liền gật đầu. "Vậy chúng ta nói về tập tài liệu mà Seokjin đưa cho cậu nhé."

.
.
.

"Cám ơn cậu vì hôm nay." Hắn nói khi cho lại giấy tờ vào túi xách. "Nếu không hiểu gì, hoặc có thắc mắc thì hãy gọi cho tôi."

"Vâng..." Jungkook đáp khi mở chiếc hộp dưới sàn, bỗng trông thấy một cây xương rồng tai thỏ được đặt bên trong. "Đây là..."

"À, cái cây đó là của Seokjin. Lúc trông nhà cho cậu ấy, tôi hay tưới nó. Một tuần một lần là được." Daejoong giải thích cho sự thắc mắc của cậu. "Cậu có thích cây trồng không?"

Jungkook nhìn chậu cây trong tay, không biết suy nghĩ điều gì. Mãi lúc sau đó, cậu đặt nó lên bàn TV, khẽ đáp: "Có chứ."

Không biết vì sao mà đồng tử xám bạc của hắn lóe lên tia sáng. Người nọ ngừng lại, sau đó híp mắt mỉm cười: "Cậu với Seokjin, đúng là giống nhau ghê."

"Vâng?"

"Chỗ cậu vừa để cũng chính là nơi Seokjin đặt cây xương rồng đó đấy."

Đồng tử Jungkook giãn lớn một chút, sau đó rất nhanh liền trở lại như bình thường. Người tóc trà chưa từng nghĩ mình và Seokjin sẽ có bất kì điểm giống nhau nào. Nhưng đến giờ cậu mới nhận ra, những thói quen của người nọ chẳng biết từ bao giờ đã thấm vào tính cách của cậu mất rồi.

Lúc chào tạm biệt Daejoong xong, Jungkook bỗng cảm thấy cả người kiệt sức. Cậu nuốt khan khi sự trống rỗng bủa vây lấy bản thân mình. Cả tâm hồn cậu trĩu nặng, giống như phải gánh cả một tảng đá thật lớn.

Jungkook chậm chạp tiếp tục lấy ra tất cả những đồ đạc còn sót của anh. Seokjin thích sự đơn giản, nên những thứ mà anh để lại chẳng có gì nhiều. Trừ cây xương rồng ban nãy, còn lại chỉ là vài món trang trí nội thất cùng một số giấy tờ lặt vặt.

Mà ngay lúc này mắt cậu bỗng bắt được một dòng chữ nằm trong đống giấy hỗn độn. Đồng tử Jungkook mở to, lập tức cầm nó lên, vội vàng đọc từng chữ.

"Không... khôn..." Người tóc trà té ngồi trên sàn nhà. Những suy nghĩ không ngừng xâm nhập vào đại não cậu, đảo lộn tất cả mọi thứ lên. Jungkook không thể kiềm lại được sự run rẩy của mình được nữa, những thứ cậu vừa đọc chẳng khác gì búa tảng giáng một cú thật mạnh vào người.

Dòng chữ lớn nhất trên tờ giấy ghi: "Đơn tình nguyện hiến tạng" bằng tiếng Anh. Nhưng thứ làm cậu hoảng sợ hơn hết lại chính là logo bệnh viện ở góc trái trên cùng.

Đó là bệnh viện mà cậu đã làm phẫu thuật tim cách đây hai năm.

____

"Jimin?" Thanh âm gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia khiến nó không hỏi ngạc nhiên.

"Sao thế Jungkook? Có chuyện gì sao?"

"Mày... mày thấy anh ấy lên máy bay khi nào?"

"Hả? Ai cơ?" Người tóc hồng hỏi lại, vẫn chưa nắm được chủ đề của bạn mình.

"Seokjin! Anh Seokjin lên máy bay khi nào? Mày trả lời tao nhanh lên!"

"Tao... tao không nhớ..." Jimin bị hối thúc lập tức lâm vào lúng túng. "Mày chờ xíu để tao xem vé máy bay..."

Mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng từ hai bên thái dương cậu. Cả người Jungkook như trên chảo lửa, bao tử cuộn lên từng cơn. Ngón tay cậu cũng vô thức siết chặt điện thoại đến đỏ bừng.

"Là ngày hai mươi ba tháng bảy năm trước nữa thì phải..." Câu trả lời khiến Jungkook toàn thân chấn động, điện thoại rơi vang một tiếng thật lớn trên sàn nhà.

"Jungkook? Jungkook?" Jimin hét lớn bên phía đầu dây, nhưng cậu chẳng thể nghe được gì nữa rồi.

Cậu có cuộc phẫu thuật vào ngày cuối cùng của tháng chín.

Người tóc trà loạng choạng bò đến bên xấp tài liệu vừa nãy. Có lẽ vì quá sợ hãi cùng hoảng loạn, khi tìm được tờ đơn rồi, cả căn phòng đã trở thành một bãi hỗn độn. Điện thoại rơi dưới đất liên tục vang lên tiếng hét của Jimin, song người tóc trà lại không hề để ý. Tất cả sự tập trung của cậu hiện tại đều rơi vào tờ giấy trong tay.

Jungkook run rẩy đọc nhẩm theo từng dòng, cuối cùng để cả người chết lặng.

Kim Seokjin kí vào tờ đơn ngày mười bảy tháng tám.

____

"Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ người đã hiến tim cho cậu được." Vị y tá trả lời bằng tiếng Anh một cách đầy lịch sự. "Cậu Jeon Jungkook, đây là quy định của tất cả bệnh viện trên thế giới, mong cậu hiểu cho."

"Không! Tôi xin cô, hãy giúp tôi đi!" Thanh âm người nọ lúc này đã lạc hẳn sang một tông khác. Jungkook nài nỉ, cố gắng bám víu vào chút hi vọng mong manh để chứng minh rằng những gì mình nghĩ đã hoàn toàn sai lầm.

Anh ấy... nhất định không thể làm như vậy được đúng không?

Seokjin là người rất quý trọng mạng sống mình, nên anh ấy nhất định không thể làm như vậy được...

"Chúng tôi rất tiếc..." Khi nghe được câu nói này, tinh thần cậu lần nữa chính thức sụp đổ thành mảnh vụn, tất cả âm thanh như bị bóp nghẹt bên tai, chẳng còn lại bất kì một tiếng động nào.

Mí mắt Jungkook nặng trĩu. Bóng đen bao trùm lấy toàn bộ trí óc, cuốn theo cả giọt nước mắt rơi bên khóe mi đỏ hồng, vỡ tan trên sàn gỗ.

____

Người đàn ông trong bộ áo vest lịch lãm bước xuống xe, theo con đường in hằn trong trí nhớ mà tìm đến ngôi mộ thân thuộc. Từ lúc gã tỉnh dậy, Namjoon định kì một tuần sẽ đến thăm anh một lần, không quên cầm theo một bó hoa Smelrado màu xanh biếc.

Gã vẫn nhớ đó là màu sắc mà người tóc nâu thích nhất lúc còn sống. Anh từng bảo với gã rất nhiều lần là mình rất thích bầu trời, vì nó là biểu tượng cho tự do. Seokjin cũng đã nói, có lẽ anh trông rất ung dung tự tại, nhưng thật ra luôn bị xiềng xích đồng tiền trói buộc tại chỗ. Người nọ giống như một con chim trong lồng, muốn bay nhưng chẳng thể làm nổi. Gã lúc đó đã chẳng để ý lắm lời anh nói, càng là một kẻ đốn mạt đến cùng cực, nên đã chẳng thả anh đi.

Bây giờ, em đã tự do rồi chứ?

Đồng tử tím của gã ngước nhìn lên cao, khóe môi khẽ kéo lên một nụ cười. Trời Seoul hôm nay quang mây, nên sắc xanh biếc càng trong trẻo hơn hẳn.

Seokjin này, bầu trời thật đẹp phải không?

Khi gần đến nơi, gã bỗng trông thấy có một người đã đứng trước mộ của anh. Người nọ mặc một chiếc hoodie màu nâu sẫm, mũ lưỡi trai che cả nửa gương mặt mình.

"Jungkook?" Namjoon lên tiếng khi nhận ra người nọ. "Sao cậu lại ở đây? Không về Mỹ sao?"

"Namjoon..." Cậu nói nhưng không hề ngẩng đầu lên nhìn gã. Ngay giây sau đó, Jungkook lập tức xốc cổ áo Namjoon lên, đồng từ hằn vệt đỏ nhưng lại ngập đầy nước.

"Tại sao? Tại sao? Anh đã biết rồi phải không? Tại sao anh không nói cho tôi?" Mỗi câu gào lên của người tóc trà đều mang theo thống khổ đến cùng cực, xoáy thẳng vào tận cùng nỗi đau. Nước mắt từ lâu đã không thể kiềm được nữa, liên tục ào ra từ khóe mắt sưng đỏ. "Anh nói đi! Chuyện đó có phải là thật không?"

Jungkook chắc chắn gã biết việc đó. Cậu đã hack vào dữ liệu bệnh viện, liền phát hiện ra người đứng đằng sau tổ chức y tế đã cứu sống mình chính là Namjoon. Chỉ cần như thế thôi, người tóc trà đã đủ thông tin để xâu chuỗi tất cả lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh, chẳng cần nghe gã giải thích thêm bất kì điều gì.

"Cậu..." Namjoon chế trụ cổ tay người trước mặt. "Đã biết rồi?"

Tuy đối diện với cái nhìn đầy cương quyết của người nọ, đáy mắt tím thẫm lại không một chút dao động. Gã lạnh giọng: "Cậu... tốt nhất quên nó đi."

Trông thấy gã vẫn muốn trốn tránh khiến cơn tức giận trong lòng người tóc trà ngày một bùng lên mãnh liệt. Jungkook gào lên, gần như phát khóc: "Anh còn muốn giấu tôi như thế nào nữa? Tôi cũng là con người mà! Seokjin, rồi anh nữa! Hai người đùa giỡn với tôi như thế chưa đủ sao?"

Câu nói như hồi chuông cảnh tỉnh gã. Động tác của Namjoon chợt sững lại. Tầm mắt gã hạ xuống, nhìn vào lồng ngực bên trái của Jungkook rồi nhắm chặt mắt, dường như không đành lòng.

"Cậu... thực sự muốn biết sao..." Người tóc tím cắn chặt môi, mãi mới bật ra được một câu hoàn chỉnh. "Ừ. Cậu đúng rồi..."

"Trái tim đó là của Seokjin."

Câu nói rất đơn giản, nhưng sức nặng lại lớn đến không tưởng. Cả người Jungkook cứng đơ tại chỗ, đồng tử sắc đen giãn to, trong nháy mắt liền vụn vỡ thành từng mảnh.

"Khô-Không..." Cậu ngồi thụp xuống nền đất, hai tay ghì chặt lấy tai mình. Cậu muốn những con chữ tàn nhẫn kia chẳng có cách nào để chạm tới màng nhĩ, nhưng tất cả đã là quá trễ, não cậu đã tiếp nhận được loại thông tin kia mà không thể loại trừ.

"Cậu..." Trông thấy dáng vẻ suy sụp của người nọ, Namjoon cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Gã cũng đã từng như Jungkook khi nghe được tin người kia quyết định hiến tạng, đều là suy sụp đến không thể vực dậy nổi.

Vậy mà khi ấy gã đã không thể khóc. Nước mắt hình như đã cạn kiệt vào ngày gã tìm ra mộ anh, để lại khóe mắt ráo hoảnh và linh hồn bị khoét một lỗ thật lớn. Cảm xúc trong gã đã chết rồi. Nó đã vỡ thành bụi mỏng, theo gió thời gian thổi bay đi khắp nơi, rải rác đến chẳng thể nhặt về.

Namjoon cho người điều tra về Jungkook. Gã muốn biết người nọ đã sống như thế nào khi mang trong người trái tim của anh. Lúc những tấm hình của cậu sau cuộc phẫu thuật tim được gửi cho gã, người tóc tím thế nhưng lại rơi lệ. Cả người gã run lên liên hồi vì từng cơn nấc nghẹn bị kiềm lại ở cổ họng mà không thể kiểm soát.

Seokjin vẫn còn sống.

Chỉ cần trái tim của anh vẫn còn đập, gã vẫn sẽ mù quáng mà tin vào chuyện này. Gã có lẽ điên rồi, điên thật rồi. Nhưng nếu không cố chấp như vậy, Namjoon chẳng thể sống nổi nữa.

Bấy giờ gã mới nhận ra Seokjin đối với gã chính là bầu không khí thanh bình nhất. Anh đi rồi, gã lập tức nghẹt thở giữa những hỗn độn màu xám tro. Linh hồn gã vang lên thanh âm khàn khàn, liên tục kêu gào trong thinh lặng, cố gắng vùng vẫy để tiếp tục sống. Nhưng mãi chẳng còn nghe được điều gì nữa.

Âm chữ vụn tan giữa những thương đau.

Nó, và gã, đã không thể phát ra bất kì điều gì nữa.

.
.
.

Ngày Seokjin chết, Namjoon cũng đã chết.

Con người gã hiện tại đây, có lẽ chỉ là một cái xác sống bằng chút ý chí đứt đoạn của lời thề mà Namjoon đã từng nói ngày xưa. Rằng gã sẽ bảo vệ anh, bằng tất cả mọi thứ mình có.

Việc nghĩ rằng trái tim anh vẫn đang tiếp tục đập đã tiếp thêm bao nhiêu sức lực cho gã, khiến Namjoon cố gắng duy trì chút hơi tàn sắp kiệt, chậm rãi nhìn Jungkook lớn lên. Vì vậy, người tóc tím lập tức tìm người lo cho người nọ một cuộc sống đủ đầy bên đất Mỹ. Chi ít gã có thể mơ hồ cảm nhận được hình bóng của Seokjin qua vóc dáng người nọ. Nhưng Namjoon biết rõ, đây cũng chính là ước mơ của anh thời xưa.

Bởi vì Jungkook chính là hi vọng của em ấy.

"Seok-Seokjin..." Tiếng nấc nghẹn vang lên đứt quãng, lại mang đầy thê lương. Khóe mắt Jungkook sưng tấy, chua xót không ngừng châm chích vào thần kinh. Đau đớn thế mà chẳng thể xua tan nặng nề nơi lồng ngực cậu mà ngày càng chèn ép lá phổi, khiến hô hấp nghẹn lại nơi cổ họng đắng nghét.

"Cậu... về Mỹ đi." Namjoon cắn môi, sau một hồi chần chừ mới thả ra một câu. "Đừng về đây nữa... Em ấy... Seokjin... chắc chắn không muốn thấy cậu vì em ấy mà như thế này..."

Người tóc tím muốn nói gì đó để an ủi, nhưng lực bất tòng tâm. Ngay cả gã đến bây giờ cũng chưa thể thoát khỏi sự thật này, làm sao có thể giúp được cậu đây?

Nhưng mặc cho lời nói của gã, tiếng nức nở vẫn tiếp tục vỡ ra từ phế quản người nọ, không hề có dấu hiệu dừng lại. Jungkook vô thức siết chặt ngực trái mình, móng tay bấm xuyên lớp quần áo, in vào da thịt. Trái tim cậu vẫn đập từng nhịp đều đặn, lần nữa khẳng định rằng những gì mà cậu nghe chính là sự thật.

Thứ này, đã từng thuộc về Seokjin.

Một giây sau đó, cậu như con thú điên cuồng mà hất đổ bàn thờ anh. Bình hoa rơi vỡ một tiếng thật lớn, mảnh vỡ tung tóe khắp nơi. Jungkook dùng tay đào bới lớp đất, đầu tóc bù xù dính nhớp, lệ nhòa ướt đỏ đuôi mắt.

"Jungkook!" Namjoon mở to mắt, nhanh chóng chạy lại ngăn cậu. Người này điên rồi! Cậu có ý thức được mình đang làm điều gì không?

"Anh buông tôi ra!" Không biết lấy sức lực ở đâu, người tóc trà đẩy gã té sang một bên, tiếp tục cuồng dại mà đào bới. Móng tay cậu dính đầy cát bẩn, có chỗ đã bắt đầu tróc da chảy máu thành dòng. Gương mặt Jungkook hiện tại cũng lem luốc đất bùn, quyện với nước mắt cùng mồ hôi thành một dạng cố chấp đến thương tâm.

"Seokjin! Anh lên đây nói rõ cho em! Tại sao anh lại làm thế?" Cổ họng Jungkook tựa bị xé rách do âm lượng lớn. Nhưng dù chẳng thể nói ra hơi đi chăng nữa, cậu vẫn điên cuồng như cũ.

"Người đâu! Mau ngăn cậu ta lại! Nhanh lên!" Dỡ mộ là việc tối kị. Cậu làm như vậy khác nào muốn anh ở thế giới bên kia không được yên ổn? Gã chắc chắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Nghe thấy mệnh lệnh từ ông chủ, hai người vệ sĩ đứng cách đó không xa lập tức chạy đến, chế trụ hai tay người tóc trà lại. Một tên chặt một quyền vào gáy cậu, khiến người nọ chưa kịp phản kháng đã ngất đi. Mà trong giây phút đó, gã vẫn nghe được cái tên anh chậm rãi trôi ra từ miệng Jungkook.

Đáy mắt tím của Namjoon phủ một tầng sương mù, ảm đạm đau thương.

____

Người nọ ngồi phịch xuống bên cạnh mộ anh khi đã hoàn thành xong việc sửa sang lại mọi thứ mà Jungkook gây ra. Bông hoa Smelrado khẽ lay động trong gió đêm, dưới ánh trăng sáng mà phản lại màu xanh biếc kì diệu. Gã quan sát nó một hồi, sau lấy ra một điếu xì gà. Nhưng ngọn lửa chưa kịp bén, Namjoon bất chợt dừng lại hành động của mình.

Seokjin không thích mùi thuốc lá.

Ngày xưa gã đã từng ép anh hút thử, nhưng người nọ chẳng thể nhấp được một hơi. Lúc đó Namjoon đã chẳng dừng lại, tự mình rít một điếu rồi hôn lên môi anh, khiến người tóc nâu ho sặc sụa, giãy dụa trong vòng tay của gã.

Namjoon của ngày hôm ấy, có bao nhiêu khốn nạn cùng tàn nhẫn, đã chẳng thể miêu tả bằng lời được nữa rồi.

Sau khi tỉnh dậy từ giấc mộng kia, gã đã bỏ thuốc. Nhưng hôm nay cơn thèm lại nhốn nháo trong lòng gã, cồn cào không ngừng. Gã muốn rít một điếu, có khi nó sẽ giúp tâm trạng gã tốt hơn.

Ngồi yên bên cạnh mộ anh, người tóc tím nhìn lên trời đêm xanh đen, bất giác cảm thấy cạn kiệt sức lực.

"Seokjin..." Gã mở miệng, có chút chua chát. "Tôi... thực sự mệt mỏi quá..."

Thanh âm trầm thấp của người nọ vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng, chầm chậm như tiếng đom đóm bay. Namjoon siết lại áo khoác, sương đã bắt đầu giăng khắp nơi, kéo sự lạnh lẽo xâm nhập khắp cõi lòng gã.

Khi trông thấy Jungkook vì anh mà điên cuồng như thế, gã đã vô tình nhìn được hình bóng bản thân từ người nọ. Khi ấy Namjoon mới ngộ ra một điều rằng, hai năm tuy trôi qua rồi, nhưng thời gian vẫn luôn đứng nguyên tại chỗ. Gã vẫn cảm nhận được nỗi đau đó y như những ngày đầu tiên phải đối mặt với nó.

Chính vì thế nên cả linh hồn gã bất giác kiệt sức.

Namjoon đã chạy trốn, đã thử đối đầu, đã thử chấp nhận, đã thử tất cả mọi thứ gã có thể. Vậy mà tàn nhẫn thay, chẳng có cách nào có thể cứu vãn gã được cả. Giống như bị kí sinh vật xâm nhập, nguồn sống của gã ngày dần bị rút cạn mà chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

"Vào ngày tôi mở mắt... em đã không còn ở đó nữa rồi..."

"Em chẳng chờ tôi tỉnh dậy để chuẩn bị điều gì cả... Cứ thế tự mình quyết định mọi thứ, lại không nghĩ cho cảm giác của tôi..." Câu chữ gã lộn xộn, xen lẫn chút khó nói thành tên.

"Nhưng mà... Hyunwoo đã chăm sóc em rất tốt phải không?" Đăng kí nhận tạng không chỉ cần tỉ lệ tương thích phù hợp, mà còn phải đăng kí theo số thứ tự. Nếu không có sự tác động từ người khác, chắc chắn trái tim của Jungkook không thể nào là từ Seokjin được. Không quá khó để gã đoán ra người nào đã giúp anh. "Em thấy hắn ta có kì lạ quá không? Để tôi được sống, nhưng lại tự kết liễu mình."

"Tôi chưa kể em nghe nhỉ? Hyunwoo chết rồi, không quá lâu sau khi em mất." Gã lúc nhận được thông tin này, trong lòng không hề dâng lên bất kì một loại cảm xúc nào. Namjoon không cảm thấy hả hê, cũng không cảm thấy đau khổ. Đáy lòng người tóc tím họa chăng chỉ quét qua một cơn gió nhẹ, lại mang cái gì đó mang mác buồn gieo đi khắp nơi.

"Đời người... hóa ra cũng chỉ ngắn ngủi như thế. Em có thấy thế chứ? Tôi đã muốn hỏi hắn ta rất nhiều điều, nhưng đã chẳng còn cơ hội nữa..."

Hyunwoo tự sát. Hắn không để lại bất kì một lời trăn trối nào. Một ống tiêm, một liều thuốc và cứ thế ra đi.

Hắn đã chết đi như vậy, còn anh thì sao?

Gã dừng lại một chút, dường như để sắp xếp lại tâm trạng hỗn loạn của mình. Khuôn miệng gã mấp máy, từ ngữ như nghẹn lại thật sâu trong cổ họng.

"Em... khi đó... đã hạnh phúc chứ?"

Đây là điều mà gã đã muốn hỏi từ lâu rồi. Nhưng mỗi lần đối diện với đáy mắt sắc nâu kia, Namjoon lại chẳng thể nói được gì. Gã như bị người khác siết chặt cổ họng, thanh âm phát ra chỉ là những tiếng ngắc ngứ.

"Tôi xin lỗi... đã không thể ở bên em."

Nếu gã có thể tỉnh dậy sớm hơn một chút, có lẽ nào sẽ được gặp lại anh? Hoặc nếu như gã chết đi, có lẽ nào bọn họ bây giờ đã sớm gặp lại nhau ở bên kia thế giới?

Có lẽ là vậy.

Bởi hiện tại, Namjoon nhớ Seokjin đến phát điên lên rồi. Ruột gan gã không ngừng gào thét cái tên người nọ, cổ họng khát cầu như người bị bỏ rơi hàng chục năm liền giữa sa mạc nóng rát.

Từng đường nét gương mặt anh, đôi mắt, cái mũi, bờ môi, làn da, gã nhớ chúng đến rồ dại. Nước mắt gã rơi từng giọt, mặn đắng chạm vào đầu lưỡi, thấm lên nền đất.

Seokjin khi ấy đã có bao nhiêu cô đơn?

Gã không dám nghĩ tới, càng không dám đối mặt. Namjoon không ngừng tự trách bản thân về tất cả mọi chuyện, nhưng lại chẳng thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút nào.

Giá như.

Giá như.

Giá như.

Nhưng chẳng còn 'giá như' nào nữa cả. Giống việc chẳng còn một Kim Seokjin nào từng tồn tại trên đời này vậy.

Đều là mơ tưởng viển vông mà thôi.

"Seokjin... Tôi xin lỗi... xin lỗi em... Nghìn lần xin lỗi em..."

-o0o-

TRỜI ƠI TUNG PHÁO BÔNG ĂN MỪNG LÀ ĐƯỢC RỒI CHỨ NGẠI GÌ NỮA HẢ UHUHUHU CUỐI CÙNG CŨNG END UHUHU NHẸ LÒNG QUÁ UHUHU...

Nói chứ tới chap này là Loveless đã cán mốc hơn 100k chữ (ghê chưa?) rồi đó nạ :">. Thật lòng chưa từng nghĩ mình sẽ có khả năng viết nhiều như thế này đâu uhuhu... Tất cả đều nhờ có sự ủng hộ của các bạn đó!

Vì thế hãy tiếp tục ủng hộ Miên nha :">

Yêu thưng bao la dạt dào như biển cả.

Miên mẹ ruột nghìn năm.

#10.03.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro