Extra 1: Burst into tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh." Cậu thanh niên tóc trà nhìn vào gương mặt in trên bia đá trước mặt, thả túi xách bên tay sang một bên.

Jungkook cắm bó hoa Smelrado vào bình, tiện tay phủi lá khô vương trên mộ cho sạch sẽ. Dọn dẹp xong xuôi, cậu hít một hơi sâu, sau đó mở miệng: "Đông đến rồi đấy. Anh dạo này khoẻ chứ?"

Tiếng gió xào xạc đáp lại lời cậu. Seoul đã vào đông, trời lạnh hẳn so với lúc trước. Jungkook phà ra từng cụm khói trắng, cả người run nhẹ. Bỗng cậu cười toe toét, khoe cả hàm răng thỏ trắng tinh: "Em thì vẫn khoẻ lắm."

Nhưng một giây sau đó, vui vẻ trên môi lập tức biến mất. Gương mặt người nọ chìm vào trầm tư, u buồn ẩn hiện nơi đáy mắt. Con ngươi cậu ngập nước, chỉ cần một cái chớp mắt sẽ lập tức rơi lệ.

"Em... thật ra... cũng không ổn lắm." Cậu cúi đầu, ra vẻ hối lỗi. Sau đó người nọ liền xua tay. "Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Em đã cảm thấy khá hơn..."

Lấp ló nơi cổ áo cậu có một sợi dây chuyền đã cũ, loé lên ánh kim loại. Ngón tay Jungkook siết lấy mặt tam giác, cảm nhận con chữ được khắc bên trong. Một lúc sau, mặc cho cổ họng khô đắng, người nọ vẫn cố gắng nói cho thành câu.

"Em... nhiều lần em..." Tiếng gió thổi xào xạc nuốt gọn câu chữ của cậu. "Nhưng lại nghĩ đến anh đã dùng mọi thứ giúp em sống như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm được..."

Đúng vậy.

Người nọ nhiều lúc đã muốn tự sát, nhưng khi cầm dao lên rồi lại để rơi xuống đất. Nếu Jungkook chết đi, thì bầu trời mà Seokjin dùng cả mạng sống để đổi lại cho cậu, sẽ hóa thành công cốc mất.

"Thứ này." Người tóc trà chỉ tay vào ngực trái mình. "Là anh tặng em."

"Nên dù có muốn đến cách nào, em cũng không thể tàn nhẫn được."

Cậu ngước lên nhìn bầu trời xanh xám không có chút tia nắng nào, suy nghĩ lại trôi về miền kí ức xanh màu rêu phủ.

Đến cuối cùng, những thói quen và kỉ niệm mới là những thứ dày vò một người khi kết thúc một mối quan hệ. Thứ làm Jungkook khóc không phải là những kí ức ùa về trong thoáng chốc, mà là bóng lưng quay đi vội vã của người đó, như thể từ chối ngày xưa, từ chối cậu, từ chối mọi thứ.

"... Bây giờ em mới nhận ra, là anh nói đúng." Ngón tay cậu miết lên đường nét khung ảnh trên mặt đá lạnh lẽo. "Kim Seokjin, anh chưa bao giờ là người tốt cả. Anh chưa từng là người tốt, mãi mãi cũng không là người tốt."

"Đồ độc ác! Đồ tàn nhẫn!"

"Sao anh có thể đối xử như vậy với em? Tại sao vậy?"

"Anh có từng nghĩ cho cảm giác của em chưa? Hả anh?"

Tiếng khóc cô độc đầy thê lương vang lên giữa nghĩa trang, mặn đắng đem theo thống khổ thấm vào nền đất, nhưng không đổi lại được một câu trả lời.

.
.
.

Jungkook yên lặng ngắm gương mặt Seokjin được khắc trên bia đá; sau đó nhanh chóng lau đi nước mắt mình, để lại khoé mắt phiếm đỏ.

"Nhưng mà, em vẫn sẽ mãi yêu anh. Mãi mãi là vậy."

Người nọ cúi người hôn lên đôi môi anh, lạnh buốt. Có chút ẩm ướt mang vị muối mặn chạm khẽ môi cậu, nhưng Jungkook chẳng rõ là gì nữa.

"Kim Seokjin. Anh là người tốt."

"Anh yêu thương, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Lúc này mây tan nắng đến, mặt trời chiếu những tia nắng vàng nhạt, chảy tràn khắp mọi nơi.

____

Người đàn ông tóc tím bước vào một tiệm hoa lớn nằm giữa trung tâm, sau đó đi ra cùng một bó Smelrado xanh dương trên tay. Namjoon cẩn thận đặt hoa lên ghế phụ, sau đó khởi động xe hướng về phía nghĩa trang thành phố.

Dù có bận bịu đến thế nào đi chăng nữa, lịch làm việc hằng năm của gã luôn để trống ngày này.

Hôm nay là sinh nhật anh.

Điện thoại hiện lên số điện thoại của thư kí riêng, Namjoon bấm nút để loa ngoài: "Có chuyện gì? Chẳng phải tôi bảo hôm nay lịch trống sao?"

"Chủ tịch..." Thanh âm bên kia ngắt quãng từng hơi, như thể chưa bắt kịp được cảm xúc. "Tôi... tôi..."

"Có chuyện gì?" Gã nhíu mày, nhận ra có điều gì đó bất thường đã xảy ra.

Ngay giây phút nghe trọn vẹn thông báo từ người nọ, xe Namjoon đã xoay bánh thắng gấp trên đường, thanh âm ma sát cực kì chói tai.

Đồng tử gã giãn rộng, cả người cứng đơ như tượng đá. Thứ gã vừa nghe được chẳng khác gì tiếng sét đánh giữa trời cao. Mãi đến khi tiếng còi inh ỏi của người đằng sau vang lên, Namjoon mới có thể hoàn hồn được.

Người nọ đánh bánh lái, không quên dặn dò thư kí gửi tất cả tài liệu cho mình. Sau đó gã lướt trên danh bạ một lượt, bấm nút gọi điện.

"Jungkook... Cậu nhanh chóng bắt máy cho tôi!"

____

"Em sắp phải về Mỹ rồi..." Cậu tiếp tục nói trước mộ anh, thanh âm đều đều không chút cảm xúc. "Lần này, có lẽ sẽ không quay lại nữa."

Nắng lúc này đã bị mây mù nuốt trọn, bầu trời phủ màu ủ dột đau thương. Jungkook mở túi xách cầm theo, lấy ra một cái xẻng nhỏ.

"Nhưng mà... Anh sẽ theo em chứ?"

Cậu đã liên lạc với bên dịch vụ tang lễ, dự tính sẽ hoả táng xác anh thành một hũ tro cốt rồi đem theo bên người. Người tóc trà biết việc đào mộ người đã chết là một việc bất kính, nhưng cậu không thể để anh ở đây một mình được. Nơi này có quá nhiều điều đau đớn mà cậu chẳng thể chịu đựng được nổi. Bầu trời xám sắc không chút sự sống, ngày ngày vẫn ngặm nhấm linh hồn cậu, bóp nghẹt hơi thở cuối cùng nơi lồng ngực Jungkook.

Lưỡi xẻng kim loại đâm xuống mặt đất, xúc lên từng mảng đất lẫn với tuyết trắng. Chẳng mấy chốc sau mà trên mặt đất đã xuất hiện một hố nhỏ. Ngay lúc này, điện thoại trong túi cậu vang lên.

Là Namjoon.

Jungkook không biết tại sao trong điện thoại mình lại số của gã, nhưng cậu cũng không quan tâm. Gã đánh hơi cũng thật khéo, mới đó mà đã biết cậu muốn đem anh đi rồi.

Thế nhưng mặc cho Jungkook ngó lơ điện thoại của gã, hết hồi chuông này đến hồi chuông khác lại liên tục vang lên. Namjoon có vẻ như sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nhận được cái bắt máy của cậu.

Người tóc trà nhíu mày, sau đó bắt máy, lập tức phủ đầu gã: "Tôi sẽ không dừng tay đâu. Anh đừng ngăn tôi mang anh ấy đi."

Dưới lớp đất ẩn hiện hình dáng chiếc quan tài bằng gỗ ép rẻ tiền. Giờ nếu Namjoon có đến, gã cũng chẳng thể dừng cậu lại được.

"Cậu đang ở đâu vậy?" Giọng nói gã mang theo mười phần gấp gáp, bỏ qua cả câu hỏi của người kia. Ngón tay Namjoon run rẩy cầm tờ giấy trong tay, hai mắt mơ hồ đã đầy lệ nhoà.

"Có chuyện gì?" Gương mặt người tóc trà khi nói câu này đã rất bình thản, thậm chí còn có phần lạnh lùng xa cách. Nhưng một giây sau, khi cậu nghe rõ lí do từ đầu dây bên kia, cánh tay người nọ lập tức buông thõng, cả người thất thần.

Ẩm ướt men theo hốc mắt, chảy dọc gò má cậu. Jungkook ngồi thụp người trên nền đất, không kiềm được mà nấc lên từng tiếng.

____

"Cẩn thận kẻo lạnh." Một tấm chăn mềm được phủ lên người anh sau câu nói đó. "Hôm nay sinh nhật cậu nhỉ, chúc mừng nha."

"Cám ơn." Nhàn nhạt đáp lại, gương mặt không nhíu mày đến một cái.

"Cậu đang nghĩ gì thế? Nhớ cậu ta sao?" Hắn cười khà, tinh nghịch nháy mắt.

"Hyunwoo!" Thanh giọng đanh lại, dường như mang ý tứ cảnh cáo. Nhưng rất nhanh sau đó, anh liền cụp mắt, đứng dậy bỏ vào trong nhà.

"Cái gì mà Hyunwoo cơ chứ! Tôi đổi tên rồi cơ mà! Kim Daejoong! Cậu nhớ kĩ hộ cái!" Người tóc bạc gọi với theo. "Đối xử với bác sĩ của mình như vậy là không ổn đâu."

"Nếu anh là Kim Daejoong thì anh cũng chẳng phải là bác sĩ đâu, ngài luật sư ạ."

"Cậu sao vẫn đanh đá thế nhỉ?" Hắn thở dài một hơi, rồi đặt vào tay anh một cái USB. "Này cho cậu. Bên trong có nhiều cái vui lắm, phải xem hết đấy."

Người tóc nâu duy trì im lặng với thứ mình vừa nhận được. Vài giây sau đó, u ám nơi đáy mắt sắc nâu chợt loé lên một chút tia sáng. Anh lắc đầu, trả lại cho Hyunwoo.

"Tôi không cần."

"Thật sao? Cậu không có vẻ như thế đâu." Người tóc bạc bỗng trở nên nghiêm túc. "Nhưng thôi tuỳ cậu."

Hắn để USB đó lên bàn rồi xoay người rời đi. Trước khi ra khỏi phòng còn không quên nói tiếp: "Hình như ngày mai cậu ta bay thì phải..."

Cả người anh có chút chấn động, nhưng rất nhanh liền trở về bình thường. Seokjin hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn chặn suy nghĩ xâm chiếm tâm trí. Móng tay anh đâm sâu vào da thịt, như một lời nhắc nhở bản thân không được mơ mộng nữa.

Chiếc USB lấp loé dưới nắng. Người tóc nâu nhìn nó một hồi, sau đó cầm lên, vứt vào thùng rác. Động tác nhanh gọn như chẳng có chút níu kéo nào từng tồn tại dù chỉ thoáng qua. Anh và cậu hiện tại chẳng là gì của nhau hết. Ngay cả người lạ nếu vô tình chạm mặt thì còn có thể thoải mái mà nhìn nhau. Nhưng với Seokjin thì không, mọi thứ khó khăn đến mức chỉ cái tên thôi cũng không muốn nhắc lại.

Bởi chỉ cần nghe tới nó, Seokjin lại có cảm giác cổ họng mình bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, yếu ớt tới ngay cả hô hấp cũng không thể làm nổi.

Vì vậy, có lẽ đây mới chính là hành động đúng đắn nhất mà anh nên làm. Cái gì đã được chôn vùi thật sâu, hãy để nó ngủ quên đi.

Kim Seokjin của ngày xưa, đã chết rồi.

____

Jungkook cùng Namjoon cùng nhau đếm tới ba, sau đó mở ra nắp hòm. Khi thứ bên trong xuất hiện trong tầm mắt, hai người nọ dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không thể kiềm được xúc động.

"Em ấy... thật tàn nhẫn..." Namjoon siết chặt nắm tay, chua chát mà nói.

Bên trong chiếc hộp gỗ đã gần như mục rữa, lại không có cái xác nào cả.

Lúc này Jungkook mới nhận ra tất cả những tình tiết mình biết được có bao nhiêu là vô lý. Nhưng bất ngờ thay, khi kết hợp với nhau, nó lại trở thành thứ hợp lý hơn tất thảy. Đến mức khiến cậu mù quáng mà tin vào nó đến cả lòng quặn đau, sống trong thống khổ.

"Tôi... sẽ đi tìm anh ấy!" Cậu vò nát tờ giấy mà gã vừa đưa cho mình, một lòng đầy bụng quyết tâm.

"Không có manh mối nào..." Cổ họng gã khô khốc. "Em ấy... chắc chắn không muốn chúng ta tìm ra..."

Mặc dù cậu đã nhìn ra lí do cho hành động của Seokjin, Jungkook vẫn cố chấp không muốn tin vào nó. Nhưng cậu vẫn ý thức được mình có cố gắng cũng không biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu. Cậu biết tính cách ấy của anh, nếu đã quyết định thì sẽ không thể thay đổi được.

Giống như cách khi xưa Seokjin từng tàn nhẫn đẩy cậu đi, hiện tại cũng vậy. Seokjin muốn cậu tin rằng anh đã chết rồi, đã ngủ vùi vĩnh viễn dưới tầng tầng lớp lớp đất đá lạnh lẽo, không bao giờ có thể tỉnh dậy nữa.

Và Jungkook cũng giống như ngày xưa, đều không thể làm gì để giữ lại anh ấy.

Giữa những đau đớn mang vị mặn đắng của nghĩ suy chìm trong mộng ảo, điện thoại cậu vang lên từng hồi chuông không dứt. Jungkook nhìn người gọi đến, chậm rãi bắt máy.

"Daejoong?" Người tóc trà cố gắng điều chỉnh giọng mũi để hắn không nhận ra tâm trạng mình đang bất ổn.

"Cậu đang ở cạnh Namjoon đúng không? Đưa điện thoại cho gã đi." Không biết vì sao thanh âm hắn lúc này lại khiến Jungkook lạnh người. Giác quan thứ sáu của cậu mơ hồ cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra, song cậu không có chút manh mối nào cả.

Namjoon nhận lấy điện thoại theo ý Jungkook. Ngay giây phút nghe được thanh âm của đầu dây bên kia, đồng tử tím sẫm của gã lập tức mở to, ngạc nhiên không một chút giấu diếm.

"Xin chào, còn nhớ tôi không?" Hắn cười khẽ. "Lâu quá không gặp."

"Hyu-Hyunwoo..."

"Chuyện của mấy người... thật sự rất mệt mỏi." Hắn vờ như không nhận ra sự ngỡ ngàng từ Namjoon, tiếp tục nói. "Làm người ngoài như tôi cảm thấy rất khó chịu."

"Anh còn sống sao? Anh đang ở đâu? Seokjin có phải đang ở cùng anh hay không?" Gã gần như hét vào trong điện thoại. Mà Jungkook khi nghe được cái tên anh, cũng lập tức hoảng hốt, ánh mắt như cầu cứu nhìn vào gã.

Bất cứ thông tin gì cũng được! Cho cậu biết bất kì điều gì cũng được!

Nhưng Hyunwoo lại không mảy may để ý đến hàng loạt câu hỏi đến từ Namjoon. Thanh âm người tóc bạc nhàn nhạt trôi ra từ cổ họng: "Tôi đã gợi ý tất cả rồi. Tìm được anh ta hay không thì phải xem hai người như thế nào."

"Hyunwoo! Khoan đã-" Chưa chờ gã kết thúc câu, hắn đã cúp máy giữa chừng. Namjoon chửi thề một câu, sau đó lập tức gọi cho người của mình, ra lệnh tìm kiếm.

"Có thông tin gì về anh Seokjin hay sao?" Jungkook túm lấy tay áo gã, vội vã hỏi.

"Làm sao cậu quen được Hyunwoo?" Thay vì câu trả lời, một câu hỏi được Namjoon đưa ra. Đại não gã đang cố gắng lục lại những thông tin mình đã có để tìm ra người nọ.

"Hyunwoo?"

"Là người vừa gọi điện cho cậu đấy. Cậu không biết tên hắn à?"

"Không phải anh ta tên Kim Daejoong sao?" Jungkook nhíu mày, không hiểu ý gã. "Anh ta là luật sư của Seokjin."

"Luật sư? Làm sao có thể được?" Gã ngờ vực, sau đó lục trong điện thoại mình ra một tấm ảnh. "Người cậu nói... có phải có mái tóc màu bạc phải không? Trông giống người này..."

"Chính là anh ta." Cậu gật đầu. "Có chuyện gì à?"

"Chết tiệt!" Namjoon gầm lớn, lập tức đổi hiệu lệnh thành tìm tung tích một luật sư có tên là Daejoong. "Anh ta là bác sĩ phụ trách Seokjin ba năm trước!"

.
.
.

"Tại sao lại không tìm được? Tôi trả lương cho mấy người để làm ăn thế này à?" Người tóc tím gầm lên khi nhận được báo cáo từ thuộc hạ. "Nếu không tìm ra em ấy, chuẩn bị tinh thần bị sa thải đi!"

Gân xanh trên trán gã nổi cộm, chứng tỏ người nọ có bao nhiêu bực bội trong lòng mà chưa thể trút ra. Nhưng trộn lẫn trong sự nóng nảy đó còn có bảy phần lo sợ cùng ba phần sốt ruột khác. Đã ba năm không gặp, gã thật sự không biết tình trạng của anh như thế nào.

"Lúc nãy Daejoong... à Hyunwoo nhỉ? Anh ta nói gì với anh?" Jungkook quan sát gương mặt gã, trầm tư một lúc rồi mới mở lời. Cậu cũng muốn giúp đỡ trong việc tìm kiếm Seokjin. Đó không phải là chuyện chỉ của một mình gã, mà còn là chuyện của riêng cậu.

"Anh ta bảo đã đưa tất cả gợi ý cho chúng ta rồi, còn lại phụ thuộc vào thực lực..." Namjoon bất lực lên tiếng.

"Chúng ta?" Đôi mày cậu nhíu lại, bắt đầu sinh ra ngờ vực cho câu nói đó. Một giây tiếp theo, Jungkook liền thốt lên một tiếng, dường như đã nhận ra điều gì rồi.

Cậu nhớ tới tập tài liệu mà Hyunwoo từng đưa cho mình cách đây không lâu. Có lẽ trong đó chứa những thông tin nào đó về anh thì sao?

Đúng như Jungkook dự đoán, trang cuối cùng của hợp đồng nhà có một dòng chữ rất nhỏ được viết bằng loại mực gần như tiệp màu với giấy, nếu không để ý nhất định sẽ không tìm ra.

"Tôi chở cậu đi!"

____

Seokjin ngồi im lặng trước màn hình lớn, toàn thân bất động. Nơi đồng tử nâu sắc chầm chậm chảy xuống từng giọt lệ trong suốt. Chiếc USB phát ra ánh sáng xanh le lói trong màn đêm, hắt lên gương mặt anh sự cô tịch.

Anh biết vào giây phút mình cắm chiếc USB ấy vào đầu đĩa, mọi thứ sẽ chính thức thay đổi. Người nọ đã dặn lòng thật nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm lại. Sau chừng ấy thời gian chôn vùi mọi thứ thật sâu trong đáy lòng, Seokjin vẫn không thể ngăn bản thân mình ngừng nhớ đến cậu ấy.

"Lần này tôi lại thắng rồi nhỉ?" Hyunwoo tiến vào phòng, thuận tay kéo rèm che hai bên khung cửa sổ. Ánh sáng chiều tà tràn lên thảm lông, chiếu sáng khắp căn phòng, nhưng dừng lại ngay trước mũi chân Seokjin.

Đầu anh gục xuống, để mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt ướt át. Seokjin không nói gì cả. Trong căn phòng chỉ vang lên tiếng hít thở đều đều, xen lẫn tiếng nấc nghẹn ư ử nơi cổ họng.

"Bọn họ đang tới đây." Hắn thông báo, thanh âm rất nhẹ nhàng. "Cậu có muốn đi hay không? Vẫn còn kịp đấy."

Đáp lại hắn vẫn là im lặng vĩnh cửu. Hyunwoo nhìn ra phía cửa sổ, tầm mắt hạ xuống khu vườn phủ đầy tuyết trắng, không ngại mà tiếp tục độc thoại một mình: "Mấy người... thiệt sự khiến tôi rất ức chế. Toàn làm mấy thứ vớ vẩn. Tôi nhìn đủ lâu rồi, đến lượt tôi ra tay thôi."

Hắn liếc nhìn đồng hồ, sau đó lại thầm ước chừng thời gian.

"Thích người ta mà mãi không chịu nói, đó là sai lầm..." Võng mạc hắn dần mất đi tiêu cự, thanh âm cũng giảm về con số mà không ai nghe rõ. Hyunwoo chợt nhớ về những kí ức xưa cũ nơi Paris phồn hoa tráng lệ, có nụ cười khiến hắn say mê.

"Cậu đó. Vất vả đủ rồi." Hắn đặt lên bàn một tập tài liệu, sau đó quay người rời đi. Nhưng ngay lúc này, vạt áo hắn bị níu lại. Seokjin dùng đôi mắt ngập nước nhìn người tóc bạc, lắc đầu.

Đồng tử sắc bạc có thoáng ngạc nhiên, sau đó hắn đặt tay lên tóc anh, xoa xoa mấy cái. Khóe miệng không kiềm được nụ cười: "Đừng khóc."

Kết thúc câu nói, hắn lập tức đánh ngất người nọ, rồi bế anh đặt trên giường trong phòng. Hyunwoo quan sát gương mặt say ngủ kia hồi lâu, sau đó cúi xuống thì thầm gì đó bên tai Seokjin.

Không khí mang theo từng con chữ, chậm rãi trôi về nơi cuối trời.

"Phải hạnh phúc đấy."

____

"Còn lâu không? Sao mãi chưa đến vậy?" Ngồi bên cạnh ghế lái, Jungkook vì quá sốt ruột mà không thể ngừng hỏi. Cả lòng cậu như lửa đốt

"Sắp tới rồi." Namjoon rồ ga, phóng hết tốc lực trên con đường vắng. Theo những gì điều tra được, thì địa chỉ này là một nông trại nằm ở vùng ngoại ô nông thôn. Ngay cả người bản địa cũng không rõ lắm về chủ nhân nơi đó.

Lúc này điện thoại gã hiện lên một dãy số lạ. Namjoon bắt máy, để loa ngoài.

"Lâu quá đấy." Thanh âm đầu tiên vang lên khiến cả hai người đều căng như dây đàn. "Nhanh lên nào."

"Seokjin đâu rồi?" Gã hấp tấp lên tiếng.

"Cậu ấy vẫn an toàn." Câu trả lời khiến nỗi lòng họ nhẹ đi hẳn, như vừa trút được một gánh nặng lớn. "Namjoon."

Người tóc bạc ngồi đung đưa trên lan can sân thượng, cả người chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, để cho gió đông cắt vào da thịt từng khúc. Hyunwoo phóng tầm mắt về phía chân trời, phả ra từng ngụm khói lớn: "Tất cả những thứ cậu biết, đều là một lời nói dối được vẽ ra thật hoàn hảo."

"Nhưng có một thứ sẽ trở thành hiện thực, cậu đoán được không?"

"Hyunwoo!"

Đôi mắt hắn khẽ híp lại, Hyunwoo tận hưởng giá buốt lướt trên gò má, thả mình theo gió. Sau đó, điện thoại mất đi tín hiệu.

.
.
.

"Đến nơi rồi!" Sau khi dừng xe, hai người lập tức chạy vào căn biệt thự nọ. Cửa không khóa, nhưng lại chẳng tìm thấy người nọ đâu cả.

Linh tính trong Jungkook bỗng dâng lên, bước chân người nọ không biết vì sao mà lại chạy ập ra bên ngoài, sau đó men theo lối nhỏ dọc bên hông nhà mà đi ra hậu viện.

Người tóc nâu ngồi yên trên ghế gỗ trong khu vườn, đưa lưng về phía họ. Dưới cái lạnh cắt da thịt của đầu đông, Seokjin chỉ khoác độc một chiếc áo mỏng. Bóng lưng gầy gò đến mức đau lòng. Đồng tử anh dõi theo hoàng hôn cam sắc chìm dần nơi đường chân trời, le lói qua tán cây khẳng khiu không lá, đáy mắt sắc nâu phản lên chút ánh sáng nhập nhoạng.

"Se...ok... Seok... Seokjin..." Hốc mắt cậu không ngừng tuôn lệ. Jungkook như một đứa con nít mà òa khóc thật lớn, nhưng lại chẳng dám bước đến bên người nọ. Cả người cậu run rẩy, như sợ rằng người mình đang trông thấy trước mặt đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nếu cậu chạm vào anh, Seokjin có lẽ sẽ theo bụi mà tan biến mất.

Gương mặt anh không vì sự xuất hiện của người kia mà thay đổi biểu cảm, thậm chí cả cái nhíu mày cũng không hề tồn tại. Dường như hơn tất cả ai hết, người tóc nâu đã lường trước được chuyện này rồi.

Chẳng ai lúc này biết Seokjin nghĩ gì trong đầu, kể cả bản thân anh. Đại não người nọ giây phút này bỗng như một cuộn phim tua nhanh tất cả sự kiện trong quá khứ đến hiện tại, ba năm chớp mắt chỉ trong vài giây đồng hồ.

Anh cuối cùng cũng nhận ra, rằng mình không thể chạy trốn mãi.

Đoạn thời gian qua đã có bao nhiêu chuyện ập đến, anh cũng chẳng còn nhớ rõ nữa rồi. Mình làm như thế nào để tiếp tục sống sót tới thời điểm hiện tại, anh cũng chẳng nhớ gì nữa rồi. Tim đã mệt, tâm đã đau, hồn đã cạn, Seokjin đối với việc sống trên thế giới này chẳng còn chút tiếc nuối nào. Mọi thứ mà anh cần trả cũng đã làm hết, không còn có gì khiến người tóc nâu tiếp tục nữa.

Nhưng vào giây phút nghe đến cái tên mình từ môi người nọ bật ra, người tóc nâu đã chẳng thể giữ suy nghĩ ấy được mãi.

Cũng... chưa quá trễ phải không?

Bàn tay anh siết chặt đến phát đau. Seokjin hít một hơi thật sâu, sau đó đứng lên, quay người lại đối diện với cậu. Lúc này anh chợt bắt gặp nơi cổ áo người nọ có một sợi dây chuyền hình tam giác.

Không cần phải hỏi, anh cũng biết nó là gì. Thứ đó như một vết mực in vào tâm trí anh, làm sao có thể nói quên là quên được?

Tất cả câu chữ chuẩn bị để nói với Jungkook cũng vào thời khắc này, không cánh mà bay. Seokjin che giấu tâm trạng dưới mái tóc lòa xòa, tiến lại gần phía cậu trai mà anh vẫn thường gặp trong những giấc mơ.

"Sợi dây chuyền đó..." Anh khẽ mở lời, chỉ lên cổ cậu. "Tôi nghĩ tôi làm mất nó, cậu có thể trả lại cho tôi được không?"

Nhưng đáp lại anh chính là cái ôm rất vững chắc đến từ người tóc trà. Jungkook siết anh thật chặt trong vòng tay mình, tham lam cảm nhận lại thứ hơi ấm mà cậu đã khát cầu từ lâu.

Đã ba năm rồi.

Đã ba năm cậu chưa được ôm lấy anh như thế này.

Cảm xúc ập đến như trận đại hồng thủy, khiến nước mắt người nọ liên tục thấm ướt gò má, rơi ẩm một bên vai anh. Seokjin có thoáng sững sờ, nhưng sau đó cũng đưa tay ôm lấy người nọ, tuy hành động có chút chậm rãi. Anh chưa từng nghĩ đến mình sẽ lại lần nữa được cảm nhận hơi ấm của cậu thêm lần nào nữa.

Mùi hương thanh nhạt của bé học sinh ùa vào lồng phổi, bất giác hun nóng đôi mắt anh, khiến khóe mắt người nọ lệ trào. Cơ thể Jungkook không ngừng run lên vì xúc động, được bàn tay anh vỗ về trấn an, rất nhanh liền trở lại bình thường. Cậu nhanh chóng tháo áo khoác mình, phủ lên người nọ, tránh cho Seokjin bị cảm lạnh.

Tuy không nói gì, nhưng Seokjin vẫn cảm nhận được sự ấm áp truyền đến qua hành động này của cậu. Không phải về thân thể, mà là ngọt ngào nơi đáy trái tim. Đồng tử anh vô tình lướt qua khung cảnh xung quanh, dường như nhận ra việc nào đó, biểu cảm trên gương mặt chợt ngưng đọng lại.

Namjoon đứng yên lặng đằng sau góc nhà, chậm rãi thở phào một hơi. Gã không nên bước ra, càng không dám bước ra. Người tóc tím đến tận bây giờ vẫn không có cách nào để đối diện với Seokjin một cách đường hoàng; huống chi gã thừa biết, người hiện tại quan trọng nhất với anh là ai.

Bọn họ thật đẹp đôi.

Biết được điều đó, nhưng trái tim gã không ngừng quặn lên đau đớn. Anh vẫn an toàn, vẫn sống tốt, gã đáng lẽ nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Chỉ tiếc thay, cay xè nơi khóe mắt lại chẳng để gã cảm thấy nhẹ lòng được bao lâu. Namjoon ngồi thụp xuống đất, cố gắng ngăn nước mắt chảy dọc gương mặt mình, tuyệt đối không bật ra bất kì tiếng nức nở nào.

"Namjoon..." Seokjin bất giác lên tiếng. "Anh cũng ra đây luôn đi."

Đồng tử gã mở to, dường như không tin vào tai mình nữa. Ngay lúc này, có lẽ cảm nhận được sự chần chừ của người nọ, anh tiếp tục: "Tôi thấy anh rồi, ra đây đi."

Những thứ gã từng làm cho anh, người tóc nâu chưa từng quên. Trả giá như vậy, đánh đổi như vậy, không phải là quá đủ rồi sao?

Đến lúc kết thúc thôi.

Giông bão gió rền, sét đánh mây tan, mặt trời cuối cùng vẫn sẽ rực sáng nơi trời xanh thăm thẳm.

-o0o-

ÁAAAAAA Ô HÔ HÔ HÔ TRỜI ƠI XONG RỒI HÔ HÔ HÔ TÔI SẼ KHÔNG BỊ ĐUỔI GIẾT HẮT HỦI NỮA UHUHUHU =))))

(Đấy thấy chưa Miên chính là mẹ ruột!)

Về đoạn kết cuối, đại loại nó chính là một kiểu HE/OE với KookJin/ NamKookJin, tùy theo khẩu vị các bạn thích như thế nào thì nó thành thế đấy. Nhưng có một điều mình khẳng định, Seokjin chỉ yêu Jungkook mà thôi. Cảm giác đối với Namjoon chính là áy náy, lẫn với thương hại cùng cảm động.

Chung quy thì Seokjin là người rất yếu đuối, Namjoon đã đánh đổi nhiều cho anh đến như vậy, nhận được thế này cũng xứng đáng chứ nhỉ?

Dù gì thì mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

Yêu thương.

Miên chính thức mẹ ruột.

#16.03.2019

P/s: HÃY COMT ĐI COMT ĐI COMT ĐI KHÔNG COMT ÉM CHAP H ÉM 3P ÉM HẾT EXTRA :) (Miên mẹ ruột nói là làm!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro