Extra 2: Fools

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch." Cửa phòng được đẩy ra, Hyunwoo mang bộ dạng tiều tuỵ bước vào bên trong. Đồng tử khuất dưới mái tóc bù xù loé lên ngạc nhiên khi thấy người tóc nâu đã ở đó tự lúc nào.

Hắn nhìn lướt qua phòng làm việc của mình, không nói gì mà ngồi xuống ghế: "Vào phòng mà không có sự xin phép của tôi là vô lễ đấy."

"Anh đừng giả vờ nữa." Seokjin lên tiếng. "Tôi biết tâm trạng anh đang như thế nào."

"Cậu đang nói gì thế?"

"Người này." Người tóc nâu đưa ra một khung ảnh đã bể nát, ngón tay chỉ lên gương mặt cô gái đang cười rất tươi.

"À..." Đồng tử của hắn bị mái tóc loà xoà che mất, nhưng không hiểu sao Seokjin lại có thể cảm nhận được ngực trái mình nặng trĩu.

"Sao anh không giết tôi từ trước?" Cổ họng nghẹn đắng nhưng anh vẫn bình tĩnh mà tiếp tục.

"Ồ?" Hyunwoo cười khẩy.

"Anh thừa sức làm như thế mà." Giọng nói người tóc nâu đều đều. "Tôi... cũng không muốn sống nữa."

Việc tồn tại đến bây giờ chẳng khác nào là một cơn ác mộng dai dẳng đối với Seokjin. Ngày qua ngày, người nọ càng bị gặm cắn dần bởi những vết thương trong quá khứ. Nó như một loại axit độc, chậm rãi ăn mòn linh hồn anh từng chút từng chút.

Seokjin đã mệt rồi, vậy nên anh muốn được giải thoát. Có khi lúc chết đi, anh sẽ chẳng phải cảm thấy đau đớn như hiện tại nữa.

"Anh có thể đánh lừa Namjoon mà phải không? Giết chết tôi, chắc chắn sẽ khiến gã đau khổ." Khi nói ra những lời này, đáy lòng anh không một chút dao động. Thậm chí đến cả một tia thương xót cũng không có. "Nếu anh muốn trả thù, thì đây chính là cách hữu hiệu nhất."

"Chà..." Hyunwoo chậc lưỡi. "Cậu không muốn sống tiếp nữa?"

"Ừ." Anh gật đầu, không mất đến một giây suy nghĩ. "Tôi... đã mệt rồi."

"Người khác khi mệt mỏi, họ còn có nhà để về. Tôi... không có gì cả. Tôi chẳng còn gì cả. Người duy nhất tôi xem là gia đình, tôi cũng đã nhẫn tâm đẩy cậu ta đi rồi..."

Dừng lại một chút, anh tiếp tục: "Cơ thể này cũng chẳng thể trụ được lâu nữa, tại sao vẫn phải cố chấp níu kéo sự sống của nó?"

Đồng tử xám bạc của hắn nhìn vào anh, loé lên tia ánh sáng nhạt màu. Seokjin không rõ người trước mắt đang nghĩ gì, cũng chẳng nắm bắt được tâm tư hắn.

Chuyện kết liễu mạng sống này, anh đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi. Có lẽ là ngay từ giây phút mình nhận được thông báo tử thần hôm ấy, hay đơn giản chỉ là buổi sáng đầu tiên sau cơn ác mộng đó. Anh đã nghĩ đến hàng vạn cách tự sát; nhưng Namjoon đều đã ngăn cản, thậm chí còn đem Jungkook ra để níu kéo lại chút hơi thở tàn từ anh.

Song, gã có lẽ không thành công rồi. Bởi vì sự căm hận của Hyunwoo với Namjoon là không hồi kết. Cái chết của Hwami chẳng khác nào một phát súng khởi mào cho cuộc chiến giữa họ.

Và gã sẽ là người thua cuộc.

Kim Namjoon sẽ không bao giờ thắng được.

"Giết tôi đi." Anh chầm chậm nói. "Trả thù đi. Không lẽ anh cam tâm để Hwami chết tức tưởi như thế? Ai chẳng biết được là Namjoon đã đẩy cô ấy con đường tự sát?"

Đối với lời khiêu khích của anh, hắn thế nhưng lại bình tĩnh tới lạ. Hyunwoo quan sát người thanh niên trước mặt, khoé môi chầm chậm nhếch: "Cậu căm ghét Namjoon?"

Câu hỏi từ hắn khiến Seokjin chấn động. Anh chưa từng hỏi bản thân câu này bao giờ cả. Cảm xúc hiện tại của Seokjin dành cho gã là một mớ bòng bong không thể gỡ rối.

"Vậy cậu có muốn gặp lại Jungkook không?" Hyunwoo dường như rất thích thú khi trông thấy sự chấn động xuất hiện trên gương mặt anh, nhưng lại chẳng để Seokjin đưa ra câu trả lời của mình.

"Tôi..."

"Trước khi tôi giết cậu và dàn một cảnh thật hay ho cho Namjoon thấy, tôi sẽ cho cậu một điều ước." Hắn mỉm cười. "Cậu đoán thử xem?"

"Ví dụ như là... việc gặp lại Jungkook chẳng hạn."

Tất cả cử động của anh đều được quan sát dưới con mắt của hắn. Ngón tay Seokjin run rẩy vịn lấy nạng chống, nơi đồng tử nâu sắc xuất hiện vết nứt, nháy mắt vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh nhỏ.

Gặp lại?

Anh còn tư cách gì mà gặp lại Jungkook đây?

Vào cái ngày anh từ chối và giẫm đạp lên tình cảm của cậu ấy, anh đã chẳng còn tư cách gì nữa rồi.

"Không..." Cố gắng kiềm nén cảm xúc, song nét run rẩy vẫn không thể giấu được. "Tôi... không gặp Jungkook."

Trái tim anh khẽ nhói lên khi nhắc đến cái tên đó, bởi nó vốn là một cấm kị trong lòng anh bấy lâu nay.

"Không muốn gặp hay không thể gặp?" Câu hỏi của Hyunwoo như một mũi dao xoáy vào cõi lòng sứt sẹo của Seokjin, hoàn toàn phá vỡ đi lớp vỏ mà anh dồn công sức tạo ra.

"Tôi..." Seokjin mở to mắt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. "Không gặp..."

"Ai cũng vậy... Tôi không muốn gặp ai cả."

Lời nói rành rọt từng chữ, cứng cáp tròn trịa, lại mang nức nở rất mảnh ẩn sau từng âm tiết. Hyunwoo im lặng nhìn anh, sau đó tháo xuống mắt kiếng: "Vậy cậu muốn cá cược thử hay không?"

"Hả?" Anh khó khăn lắm mới có thể định hình được những gì Hyunwoo vừa nói.

"Thử cá cược với tôi một lần xem." Hắn đáp. "Lần này sẽ là Namjoon."

"Gã sẽ vì cậu mà làm tất cả, cậu tin chứ?" Đáy mắt xám bạc của hắn nhìn vào Seokjin, mỉm cười. "Thế nào, có muốn thử không?"

.
.
.

Vào giây phút anh đồng ý với hắn lúc đó, Seokjin đã nghĩ rằng chuyện Hyunwoo nói nghe thật vô lý. Nó giống một chuyện hài, rõ là nực cười đến khó tin.

Vậy mà cuối cùng nó lại thành sự thật.

Anh biết Hyunwoo căm ghét gã, nên hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho Namjoon được như vậy. Nhưng điều mà anh không ngờ tới chính là, hắn đã ép người kia tiêm ma tuý vào mình.

"Bên trong là ma tuý tổng hợp, đủ để một người bình thường tử vong... Nếu mày tự tay tiêm nó vào người mình, tao sẽ cứu Seokjin."

Quan sát mọi thứ qua màn hình lớn trong phòng riêng, Seokjin không thể kiềm được run rẩy. Chỉ một giây từ lúc câu nói này được thốt ra, đại não anh đã hét lên một chữ 'không' thật lớn.

Đã quá đủ rồi.

Trước đó vài giây, khi Namjoon quỳ xuống bên chân hắn, mọi suy nghĩ cố hữu rằng bản thân không là gì của Seokjin lập tức đổ bể. Người có tự cao như gã, chỉ vì kẻ dơ bẩn như anh mà trở thành một kẻ hèn hạ, van xin lạy lục hắn.

Điều này làm sao có thể xảy ra?

Nhưng khi chứng kiến tận mắt mọi thứ, lúc người tóc tím cầm lên cây kim tiêm đó, Seokjin đã không thể trốn chạy được nữa.

Anh đã luôn vờ như mình không thấy được tình cảm của hắn. Đối với Seokjin, thật khó để có thể đối mặt với Namjoon khi linh hồn bản thân đã chết lặng, khi nhận ra mình đã mắc nợ gã thật nhiều.

"Là tôi... Có chết cũng muốn em ấy sống thêm được một chút nữa... Một chút cũng được. Seokjin không xứng đáng phải ra đi sớm như vậy."

Một giọt lệ đã chảy dài bên má anh giây phút này. Seokjin bỗng cảm thấy thật nực cười, mình như vậy hoá ra vẫn còn nước mắt. Còn gã thì sao, khi nói ra những lời đó, Namjoon đã có tâm trạng gì?

Nếu người nọ biết tất cả chỉ là một vở kịch, gã sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu sẽ thống khổ, đau đớn hay tức giận?

Rồi liệu gã có hối hận không?

Seokjin quan sát cảnh người tóc tím cầm lên ống tiêm, không bỏ sót bất kì một chi tiết nhỏ. Khi thân xác gã đổ gục bên chân Hyunwoo, đôi mắt người tóc nâu cũng khẽ nhắm lại thật chặt.

Namjoon là một kẻ ngốc.

Và anh, cũng là một kẻ ngốc, không hơn không kém.

Cửa phòng chợt mở, Hyunwoo tiến vào bên trong. Seokjin hít sâu một hơi, thầm trấn tĩnh lại tất cả cảm xúc cùng suy nghĩ hỗn độn trong mình hiện tại. Cổ họng anh khô rát, muốn nói gì đó mà không làm được.

"Chúc mừng. Cậu cá cược sai rồi." Hắn mở lời trước. "Tôi đã bảo mà, gã sẽ chọn cậu mà thôi."

Theo kế hoạch của Hyunwoo, Seokjin sẽ vờ như đây là một cuộc bắt cóc. Hắn sẽ làm khó gã một chút, cốt chỉ để chứng minh mạng sống của mình và Seokjin, người nọ sẽ chọn gì.

Và tất nhiên, kết quả không làm hắn thất vọng một chút nào.

"Anh..." Người tóc nâu khó khăn mở miệng. "Tại sao lại làm thế?"

Chuyện sẽ dùng ma tuý, hắn chưa từng nói với anh bao giờ. Seokjin chưa từng nghĩ Hyunwoo lại căm hận gã đến mức muốn giết chết người nọ như vậy.

"Ý cậu là ống tiêm?" Hắn đem tới một chiếc ghế, ngồi đối diện anh. "Không liên quan tới cậu đâu. Người giết gã là tôi mà. Người không biết thì không có tội."

Ngay lúc này, tiếng còi cứu thương vang lên inh ỏi bên ngoài nhà. Hyunwoo đứng dậy, nhanh như cắt mà chụp một tờ khăn giấy tẩm thuốc mê lên mũi anh.

Trước khi Seokjin mất đi ý thức, anh chỉ có thể nghe loáng thoáng được hắn đã nói gì đó, nhưng anh chẳng thể nhớ được.

"Đừng lo. Khi tỉnh dậy, cậu sẽ ổn thôi."

____

Lần tới khi bóng tối không còn phủ lên đôi mắt của anh, Seokjin đã lờ mờ nhận ra đây không phải là bệnh viện nữa. Mùi thuốc sát trùng không còn nồng nặc trong không khí, mà chỉ còn ngai ngái bên mũi, thoang thoảng mùi sả chanh dịu nhẹ.

"A..." Cơn đau truyền đến từ vùng bụng anh khiến Seokjin nhíu mày.

"Phẫu thuật cắt bỏ hai phần ba dạ dày, cậu sau này ăn uống sẽ vất vả hơn chút đó." Hyunwoo nói khi trông thấy người trên giường chầm chậm mở mắt. "Xin chúc mừng, cậu vẫn còn sống."

Seokjin đối với câu nói này không sinh ra bất kì một cảm xúc vui vẻ nào. Đại não anh chỉ còn lại những lời cuối đến từ Namjoon, khiến người nọ chẳng thể tập trung vào việc khác được nữa.

"Ngủ ba ngày rồi, cậu có đói lắm không?"

"Namjoon sao rồi?" Người tóc nâu bỏ qua câu nói của hắn, chậm chạp mở miệng.

"À..." Gương mặt Hyunwoo khẽ hiện lên nét ngạc nhiên. "Cậu đoán thử xem?"

Anh nhìn vào đáy mắt hắn một lúc lâu, sau đó rũ mi mắt, khẽ lắc đầu. Chuyện của gã không liên quan gì đến anh, có biết thì cũng không làm được gì cả. Nếu Namjoon chết đi, thì xem như mạng gã đã tận. Huống chi Hyunwoo căm hận người tóc tím đến mức nào, anh lại hiểu quá rõ.

Chỉ có thế thôi.

"Namjoon còn sống đấy." Đồng tử Seokjin khẽ giãn lớn. Hyunwoo nhếch mép cười, nhưng ánh mắt lại cực kì lạnh lùng. "Mạng gã ta cũng cao lắm."

"... Cám ơn anh." Yên lặng nhìn hắn một lúc, Seokjin khẽ nói. Người nọ là bác sĩ, muốn giết một người là việc dễ như trở bàn tay. Việc Namjoon còn sống chứng tỏ hắn đã nương tay, tất nhiên là bằng một cách thần kì nào đó.

"Cậu đừng cảm ơn tôi, tôi không tốt đẹp gì đâu." Hyunwoo lắc đầu, thanh âm cực kì bình thản. "Gã rất cao số. Nếu cấp cứu chậm hơn tầm một giây, gã chắc chắn chẳng sống nổi. Nhưng không sao, với tình trạng hiện tại, Namjoon cũng chẳng khác gì đã chết rồi cả."

Seokjin nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Người tóc bạc liền nhếch môi: "Namjoon thành người thực vật rồi. Không biết khi nào sẽ tỉnh dậy đâu."

Đáp án ngoài dự đoán khiến anh mất vài giây để có thể định hình được chuyện mình vừa nghe được là như thế nào. Một đợt sóng nặng nề khẽ dâng lên trong lòng anh, nhưng lại chẳng trụ lại được lâu. Vậy mà vẫn có thể nhuộm lên đáy mắt nâu màn sương mỏng.

"Sao thế? Cậu thương xót cho gã à?" Nụ cười trên môi Hyunwoo càng thêm nét. "Cũng đúng nhỉ, người ta cũng là vì muốn cứu sống cậu mà tiêm ma tuý đó thôi."

"... Không." Nghĩ gì đó mà mái đầu người tóc nâu khẽ lắc. Anh chầm chậm ngồi dậy, Hyunwoo cũng phối hợp đưa một tay ra đỡ. "Sao anh lại cứu tôi?"

"À... Tại sao nhỉ?" Hắn tỏ vẻ rất ngạc nhiên, dường như chưa từng nghĩ về câu hỏi này. "Chắc là do tôi là bác sĩ đi?"

Đối với Seokjin, nét cười lúc đó nơi đuôi mắt hắn chẳng hiểu sao đã lạnh lẽo, giờ lại phủ thêm một lớp nỗi buồn màu xanh thẳm, giống như linh hồn người nọ đang gào khóc thật lớn dưới vỏ ngoài mạnh mẽ. Mà mãi về sau, khi đã sống với Hyunwoo thật lâu, anh mới có thể hiểu được hành động của hắn khi ấy có nghĩa là gì.

____

Khi vết thương đã lành hoàn toàn cũng đã là khoảng thời gian của mấy tháng sau. Seokjin được Hyunwoo làm thêm một vài kiểm tra quan trọng khác để theo dõi xem phác đồ điều trị liệu đã có thành công hay không. Trong lúc chờ máy tính xử lí thông tin, Seokjin phóng tầm mắt qua ô cửa kính lớn, nhìn về phía con đường xa xa.

Nơi bọn họ ở là một căn biệt thự nằm ở phía Bắc vùng ngoại ô thành phố, nằm trong một nông trại rộng, băng qua một khu rừng thật lớn. Seokjin chưa từng ra khỏi nơi đây, tất cả những thông tin anh biết đều là Hyunwoo cung cấp. Hắn được tặng ngôi nhà này sau khi cứu sống chủ nhân cũ của nó. Sau đó, người tóc bạc liền biến nó thành một dạng bệnh viện nhỏ cùng với nơi nghỉ dưỡng riêng của hắn.

"Vậy ông ấy đâu rồi?"

"Cậu hỏi ai đấy?"

"Người tặng anh căn biệt thự này."

"Ông ta chết rồi." Giọng hắn nhàn nhạt, không đọc ra được bất kì một cảm xúc nào.

Seokjin im lặng một chút, sau đó mở lời: "Thật đáng buồn..."

"Cậu hiền thế? Không định bảo là 'nếu ông ta mà biết mình đã chết thì chẳng tặng cho anh làm gì' à?"

"Tôi tự biết chừng mực, Hyunwoo."

"Thật ra nếu cậu nói thì cũng không sao." Hắn lém lỉnh. "Ông ta tìm đến tôi không phải vì muốn sống. Tôi đã từng từ chối ông ấy một lần rồi. Ông ta chỉ muốn tôi giữ mạng cho đến ngày ông ta được nhìn mặt cháu mình một lần mà thôi. Con gái ông ta khi ấy đang mang thai bảy tháng."

Anh không nói gì nữa cả, dường như đang chờ kết cục của câu chuyện mà hắn vừa kể. Hyunwoo nhìn vào đồng tử anh một lúc lâu, sau đó mỉm cười: "Tất nhiên, ông ấy đã làm được."

"Ừm..."

Hắn dừng lại bút trên giấy trắng, dường như đang suy nghĩ gì đó. Khi tiếng bút sột soạt lần nữa vang lên trong phòng, âm giọng người nọ đều đều: "Tôi luôn muốn đem lại câu chuyện có hậu cho người khác mà."

Âm thầm quan sát người tóc bạc hồi lâu, Seokjin chậm rãi cụp mắt. Những lời hắn nói, anh không đoán được là thật hay giả. Hyunwoo chẳng giấu anh cái gì cả, dường như chưa từng nghĩ đến việc người nọ sẽ bỏ trốn khỏi nơi đây. Thậm chí người nọ còn đưa cho anh một chùm chìa khoá riêng, dặn dò phải khoá cửa cẩn thận mỗi lần hắn không ở nhà. Nhiều lúc Seokjin cảm thấy chuyện này thật nực cười, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thật đúng.

Anh chẳng thể rời khỏi nơi đây được.

Mà thật ra, Seokjin cũng không có ý niệm nào về việc bỏ trốn. Anh sống đến hiện tại là một điều gì đó không có thật, giống như một giấc mộng mà thôi.

Nơi không có cậu ấy, thì chẳng thể gọi là nhà để về nữa rồi.

"Chà..." Nâng lên gọng kính, Hyunwoo sau khi đọc qua bảng chụp X-quang của người nọ, quay sang nhìn anh. "Cậu có muốn đi đâu không?"

"Hả?"

"Cậu có muốn đi đâu không?" Đáy mắt hắn nhìn vào anh, lặp lại câu hỏi của mình, bỏ qua sự ngạc nhiên của người trước mặt. "Bắt cậu ở đây lâu rồi, chắc cũng bức bối lắm ha?"

"... Tuỳ anh." Mấy tháng sống chung, anh ở dưới sự chăm sóc của Hyunwoo, không hề hỏi bất kì điều gì về những thứ xung quanh. Anh cũng chẳng bao giờ thể hiện mong muốn được ra ngoài của mình, nên mãi đến khi nghe người kia thông báo, Seokjin đã không kiềm được ngạc nhiên.

"Thế... chúng ta đi Mỹ nhé?" Hyunwoo cười. "Cậu nghĩ sao?"

Khi nghe đến địa danh kia, cả người Seokjin trong giây lát đã cứng lại. Ngón tay anh khẽ run, co cụm lại trong bàn tay ướt nhẹp mồ hôi. Nơi đó là chỗ mà anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có khả năng tới.

Mà tất cả những cử động dù chỉ nhỏ nhất của anh, tất cả đều lọt vào tầm mắt hắn. Hyunwoo khẽ cong khoé môi: "Cậu có muốn nghe tin tức của bé học sinh không?"

Rồi chẳng chờ người nọ đáp lại, hắn đã tiếp tục: "Jungkook rất thông minh. Cậu ta là một học sinh rất ưu tú đấy."

"Cậu có muốn... biết cuộc sống hiện tại của Jungkook hay không?" Nụ cười trên môi hắn khẽ nở rộ khi quan sát nắm tay anh siết lại thành quyền, bám chặt lấy ống quần một cách chật vật. Từ lúc hắn đem anh đến nơi này, đây là lần đầu tiên Hyunwoo trông thấy Seokjin mất đi sự bình tĩnh của mình.

"K... Kh-" Thanh âm khó khăn bật ra từ cổ họng người tóc nâu. Seokjin vô thức ôm lấy cổ, không hiểu vì sao bản thân lại chẳng thể nói ra thành lời.

Hơn ai hết, anh biết rõ mình không thể gặp cậu ấy, càng không được gặp cậu ấy. Loại cảm xúc ấy đã khó để giấu đi như thế nào, Seokjin tuyệt đối không muốn quay lại quãng thời gian kinh khủng đó thêm một lần nữa.

Bởi Seokjin có cảm giác nếu anh gặp lại bé học sinh, tất cả mạnh mẽ anh từng xây dựng sẽ sụp đổ hoàn toàn.

"K-kh... Khô-" Anh biết đáp án mình nên trả lời là gì, nhưng câu chữ như nghẹn cứng ở cổ họng, mãi không thành tiếng.

Hyunwoo mỉm cười, sau đó lấy trong túi ra một cuốn hộ chiếu cùng tấm vé máy bay đi Mỹ: "Hỏi cậu thế thôi, chứ tôi đã đặt vé xong xuôi cả rồi."

"A-anh..." Đồng tử anh mở to, không hiểu hành động của Hyunwoo có ý nghĩa là gì.

"Sao thế? Mạng cậu do tôi cứu sống, cậu phải đi theo tôi chứ?" Hắn đáp. "Nói chứ, cho cậu qua Mỹ tịnh dưỡng. Thiết bị của tôi ở đây không đủ."

Đôi mắt của Hyunwoo khi đó mang theo loại tâm tình như thế nào, Seokjin không nhìn ra được.

____

Ngày đầu tiên ở đất Mỹ, Seokjin được hắn đem đến bệnh viện. Mạng lưới quen biết của Hyunwoo thật lớn, chẳng mấy chốc đã xếp được lịch cho anh khám tổng quát trong ngày hôm đó. Đưa mắt quan sát bóng lưng của hắn phía trước, Seokjin tâm trạng rối bời. Hắn chưa hề hé lời nào về lí do của việc bất thình lình đi Mỹ, càng không nói một chữ về Jungkook. Việc này khiến người tóc nâu như có kiến bò trong lòng, cứ nửa lời muốn nói rồi lại dừng.

Theo chân hắn, Seokjin đi khắp bệnh viện. Bên tai anh liên tục thu vào ngôn ngữ mà mình không thể hiểu được, người nọ nhàm chán mà đưa mắt ra bên ngoài khuôn viên bệnh viện trong lúc chờ Hyunwoo nói chuyện xong với một bác sĩ.

Hoá ra đây chính là nước Mỹ.

Bé học sinh từng bảo với anh, nơi này chính là ước mơ cả đời của cậu ấy. Jungkook luôn muốn được đến Mỹ một lần, học tập ở đây thì càng tốt. Khoảnh khắc khi cậu ấy nói với anh điều này, bên trong đôi mắt đen huyền ấy ánh lên hi vọng bừng sáng như mặt trời ngày hè, rực rỡ chói chang.

Đến mức Seokjin không thể quên nổi.

Khẽ lắc đầu, anh không muốn mình lần nữa chìm vào hồi ức ngày xưa. Mọi việc khi đó đã là một bức ảnh phim mờ cũ mang sắc vàng nhạt ảm đạm, chẳng nên nhớ lại làm gì. Bởi có làm đi chăng nữa, Seokjin chỉ có thể bất lực chứng kiến mọi thứ vỡ vụn thành bụi thật mỏng.

Bất giác lúc này trong võng mạc anh bắt lấy hình ảnh một cậu trai tóc trà trong bộ quần áo bệnh nhân. Người nọ đứng dưới nắng trời, vui chơi với những đứa bé xung quanh, khoé mắt cong cong rực sắc cầu vồng.

Trái tim Seokjin hẫng lại một nhịp, rồi co thắt thêm một nhịp. Hơi thở anh đình trệ, suy nghĩ đứt đoạn thành từng khúc rời rạc. Anh bỗng chốc cảm giác như mình đang bị người bóp cổ, hô hấp như kẹt lại trong phổi, không thể lưu thông.

"Ồ." Hyunwoo thốt lên khi nhìn về hướng ánh mắt anh đang dõi theo. "Quên mất chưa nói với cậu, Jungkook cũng đang điều trị ở bệnh viện này đấy."

Nắm tay anh siết lại thành quyền, người tóc nâu tức giận mà nắm lấy cổ áo hắn: "Anh cố tình đúng không?"

Bé học sinh là điều cấm kị như thế nào đối với anh, Hyunwoo phải là người hiểu rất rõ.

"Nào nào." Hyunwoo bình tĩnh trấn an người tóc nâu mà không tỏ ra chút sợ hãi. "Bệnh viện này rộng như thế, không nghĩ cậu sẽ tìm được Jungkook sớm như vậy... Cái này có thể gọi là duyên số nhỉ?"

Rồi nhân lúc Seokjin đứng hình trước những gì mình vừa nói, hắn nhanh chóng gỡ bàn tay anh, tiếp tục: "Jungkook không sống được quá lâu đâu."

"Trái tim cậu ấy đã rất yếu rồi... Chắc còn khoảng ba tháng..." Lúc này bỗng có một y tá áo trắng chạy ra chỗ Jungkook đang chơi đùa, nói gì đó. Seokjin không đoán được, chỉ thấy cậu cười cười vài cái rồi cúi người xin lỗi.

"Chắc cậu ta bị y tá nhắc nhở. Theo những gì tôi biết, thì tháng này đã có hai đợt cấp cứu, bọn họ không cho cậu ta vận động mạnh như vậy cũng đúng." Hyunwoo chậm rãi nói, nhìn vào mắt anh. "Việc hiến nội tạng vẫn chưa quá phổ biến, nên mãi vẫn chưa tìm được người hiến tạng phù hợp..."

"Cơ mà... tôi đã lén làm xét nghiệm rồi." Nụ cười bên môi hắn ngày càng đậm nét. "Trái tim của cậu, phù hợp với cậu ta đấy."

"Seokjin, nói tôi nghe, cậu sẽ làm gì để cứu lấy bé học sinh đây?"

____

Đến lúc nằm trên bàn mổ, đại não anh vẫn là một mảng mơ hồ. Seokjin không biết được quyết định này của mình là đúng hay sai, khi vất đi mạng sống mà Namjoon đã dùng cả bản thân ra đánh đổi.

Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa rồi.

Lựa chọn khi đó của Namjoon, không phải là thứ anh có thể quyết định. Anh không yêu cầu gã làm bất kì điều gì cho mình, càng không bắt gã đem cả tính mạng ra đánh cược.

Nói Seokjin tàn nhẫn cũng được, vô ơn phụ nghĩa cũng được. Hiện tại với anh là những chuỗi ngày mệt mỏi cùng u buồn vô độ nối tiếp kéo dài, khiến người nọ chẳng thể thiết tha gì nữa.

Vậy nên quyết định đem tặng lại mạng sống này cho người cần nó hơn anh, có lẽ là một điều đúng đắn. Đáng lẽ anh nên làm điều này sớm hơn một chút, thay vì chờ đợi quá lâu như vậy.

"Uống đi." Hyunwoo đưa ra trước mặt anh một ly nước trắng cùng một viên thuốc con nhộng. "Đây là thuốc suy gan, tự tôi bào chế đấy. Nó sẽ khiến cậu chết đi trong vòng ba tiếng. Khi điện tâm đồ không còn tín hiệu gì nữa, tôi sẽ tiến hành lấy tạng."

Có thể sắp xếp mọi chuyện hoàn hảo như thế này, Seokjin không biết hắn đã chuẩn bị kĩ đến mức nào. Thậm chí trước khi anh đưa ra quyết định, người tóc nâu đã yêu cầu Hyunwoo một thứ, chính là chuẩn bị cho anh một căn hộ đứng tên Jungkook. Anh chỉ đơn thuần đưa ra một lời khẩn cầu, lại không nghĩ tới hắn sẽ đồng ý. Khi đó anh mới nhận ra, anh trước giờ chưa từng hiểu hắn, càng ngày càng không hiểu hắn.

Nhưng người nọ chịu giúp anh như thế, Seokjin không thể biết nói gì hơn ngoài chữ cảm ơn.

Vậy thật tốt.

Chi ít anh cũng đã có thể trả lại được chút gì đó cho bé học sinh, sau khi đã lấy mất tất cả của cậu ấy.

"Sao thế? Hối hận rồi?" Đối diện với đôi đồng tử đang nhìn mình chằm chằm của Seokjin, hắn nhếch môi. "Không sao, cậu có thể từ chối không làm."

"Không..." Anh cầm lấy viên thuốc, nhìn nó một lúc lâu. Mái tóc nâu nhạt loà xoà trước trán, che đi cảm xúc ẩn giấu trong đáy mắt nọ.

"Tất cả chuyện này... cám ơn anh." Dường như nghĩ đã đủ, anh ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. Viên thuốc trôi vào trong cổ họng cùng một ngụm nước ấm.

Một trận buồn ngủ lập tức kéo đến, phủ màu mực đen đặc lên ý thức anh. Khi cơ thể người nọ gục vào lòng hắn, sự đắc ý trong đồng tử hắn chợt tắt hẳn.

Hyunwoo chầm chậm nở ra một nụ cười, lại mang đến cảm giác bi thương khó tả giống như trong giây phút tiếp theo hắn có thể khóc được ngay. Hắn bế anh nằm yên trên giường bệnh, ngón tay vô thức vuốt lấy vài sợi tóc nâu, nghiền ngẫm thật lâu.

_____

Màu sắc đầu tiên Seokjin có thể nhận biết được chính là sắc trắng pha lẫn một chút kem vàng, ngọt ngào giống những cây kẹo bông hay được bán trong trung tâm giải trí. Khẽ nheo mắt một chút để làm quen với ánh sáng, người nọ khẽ cử động cơ thể.

Đây... chính là thiên đường?

"Tỉnh rồi hả?" Thanh âm không thể quen thuộc hơn vang lên bên tai. Seokjin mở to mắt, ngạc nhiên mà nhìn về phía vừa phát ra âm thanh.

"Cậu chưa chết đâu." Hyunwoo cười, đóng lại tờ báo trong tay. "Tôi đâu thể để cậu chết dễ dàng thế được, cậu là bệnh nhân cuối cùng của tôi mà."

Phải mất một lúc lâu để đại não anh có thể bắt lại những tình tiết đã xảy ra. Nhưng đến lúc Seokjin thoạt hỏi về chuyện hiến tạng, người tóc bạc đã lên tiếng: "À, lúc đó bệnh viện thông báo đã tìm được tim phù hợp với Jungkook, nên không cần tạng của cậu nữa."

"Trong cái rủi có cái may nhỉ? Đúng không Seokjin?" Đối diện với nụ cười này của hắn, anh đã không biết nên phản ứng như thế nào cho phải.

Ý của hắn là gì?

Mãi đến một tương lai thật lâu sau đó, người tóc nâu mới tìm được đáp án, tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn. Từ việc đem anh ra khỏi tầm kiểm soát của Namjoon, cứu lấy mạng anh đến cả chuyện tìm tạng hiến cho Jungkook. Tất cả đều được Hyunwoo lên kế hoạch kĩ lưỡng từng chi tiết.

Kể cả việc tự kết liễu cuộc sống của chính bản thân, một hành động mà Seokjin không bao giờ hiểu, và mãi đến tận sau này, anh vẫn không tài nào thấu được.

"Uống đi." Hắn đưa tới một cốc nước ấm, sau đó là hai cuốn hộ chiếu mới tinh. "Tôi có hàng mới cho chúng ta đây."

Lúc này anh mới biết được 'Kim Seokjin' đã chết, ngay cả 'Hyunwoo' cũng vậy. Không biết hắn đã làm gì, nhưng trên thế giới hiện tại đã không còn sự tồn tại của bọn họ nữa.

Giọng của người tóc bạc khi thông báo điều này, lại chẳng chút do dự, nhẹ nhàng tựa như kể một câu chuyện nhỏ.

"Tôi không biết Namjoon sẽ tỉnh dậy lúc nào. Mà với sức của gã, chẳng mấy chốc sẽ tìm ra chúng ta thôi. Vậy nên phòng trước thì tốt hơn."

"Ừm..."

"Còn nữa, căn hộ cậu nhờ tôi đã kiếm được rồi, có muốn đi xem không?"

"À..."

"Sao thế? Cậu không vui à?" Dường như ý thức được sự lúng túng của anh, hắn lên tiếng. "Hay trong người còn mệt?"

Khuôn miệng Seokjin khẽ mở, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh muốn hỏi hắn rất nhiều thứ, chung quy vẫn là lí do tại sao lại giữ mạng sống cho anh, khi mà hắn có thể kết thúc nó thật dễ dàng. Nhưng Seokjin cũng biết được rằng người nọ có lẽ sẽ chẳng bao giờ cho anh được một câu trả lời trọn vẹn.

"Tôi... hoàn toàn không hiểu anh chút nào cả." Anh đáp, từ chối nhìn vào đôi mắt hắn.

Hyunwoo có phần ngạc nhiên khi nghe thấy những lời người kia nói, nhưng hắn cũng không duy trì biểu cảm ấy lâu. Thật ra ngay cả hắn cũng không hiểu lí do tại sao mình lại làm những điều này. Có lẽ vì hắn và Seokjin có nét giống nhau, hoặc có thể là vì một lí do khác mà hắn chẳng nắm rõ.

"Cậu không cần hiểu đâu... Cứ sống vui vẻ là được rồi."

Và Seokjin im lặng nhìn hắn, đáy mắt ẩn chìm cảm xúc.

____

Seokjin đã sống dưới thân phận giả được một năm tròn. Trong thời gian đó, anh đã chuẩn bị đầy đủ nội thất cho căn hộ đứng tên Jungkook, dùng trí nhớ của mình trang trí lại giống căn nhà cũ của cậu. Hyunwoo bảo tất cả mốc thời gian của sự việc hắn đều sẽ sửa lại sao cho đúng kịch bản, nên anh không cần phải quá chú tâm làm gì.

Còn lí do tại sao hắn làm tới mức này, anh không hỏi, cũng không muốn tò mò. Không hiểu vì sao, Seokjin có một dự cảm xấu về nó. Cảm giác khó chịu cứ đeo bám anh mỗi khi nghĩ về lí do cho những hành động của hắn. Nó đeo đuổi suy nghĩ của anh và bóp nghẹt nó, giống như điềm báo một thứ thật kinh khủng sắp ập tới.

"Namjoon đã tỉnh dậy rồi đấy." Hắn thông báo khi vừa về đến biệt thự. "Cậu đoán xem, hành động đầu tiên của gã là gì?"

Thời gian không thể hoàn toàn xoá nhoà một thứ, nhưng nó có thể khiến sự tiêu cực không còn là con số âm nữa. Cảm giác của anh đối với Namjoon đã hoàn toàn mất đi, không thích cũng chẳng ghét. Nếu bây giờ gã xuất hiện trước mắt Seokjin, người tóc nâu vẫn có thể bình thản mà gặp mặt, nhưng sẽ không chào. Bởi trong thâm tâm anh, gã đã không còn là người quan trọng nữa.

"Gã cho người đi tìm cậu đấy." Nụ cười hiện trên môi người tóc bạc. "Hôm bữa camera tôi lắp lén ở gần mộ cậu cho thấy hình ảnh của Namjoon."

Seokjin đã từng tới ngôi mộ giả của mình một lần, khi Hyunwoo đề nghị. Ban đầu anh cũng không muốn, nhưng chẳng hiểu vì sao lại đồng ý. Có lẽ Seokjin cũng muốn chứng kiến nơi bản thân nằm xuống sẽ trông như thế nào.

Người nọ cũng có hỏi anh về việc đặt nó ở một chỗ đẹp đẽ, nhưng anh lại chọn nơi xập xệ dành cho những người không có đủ chi phí chi trả. Đó mới là nơi đúng nhất dành cho anh. Seokjin luôn ý thức được là mọi vật chất xa hoa anh đang có hiện tại đều không thuộc về mình. Việc sống tới bây giờ đã là một phép màu rồi, anh sẽ không đòi hỏi thêm việc gì nữa.

Hyunwoo khi nghe thế cũng không nói gì, lặng yên thu xếp.

"Và tất nhiên, khi tìm thấy ngôi mộ ấy, gã đã rất thống khổ. Tôi chứng kiến còn cảm thấy đau lòng."

Chuyện Namjoon đau đớn như vậy, không nằm ngoài tầm đoán của anh. Nhưng Seokjin không còn quan tâm nữa. 'Kim Seokjin' đã chết từ một năm trước, đồng nghĩa với tất cả kí ức xưa cũ đã được chôn vùi thật sâu, dưới tầng tầng lớp lớp rêu phong phủ đá.

"Ừm." Anh gật đầu, đáy mắt bình thản như mặt hồ nước.

"Còn Jungkook thì vừa đạt được học bổng toàn phần, chúc mừng cậu."

"Cám ơn." Seokjin mở ra một cuốn sách, nhưng đồng tử đã có chút loé lên dao động.

Thời gian đã lâu như vậy, nhưng vẫn chẳng thể đem dịu dàng của cậu ấy nhoè đi trong kí ức anh được phần nào. Tới tận hiện tại, khi nhắm mắt đi ngủ, Seokjin vẫn có thể cảm giác được sự ân cần của Jungkook ngày xưa, vấn vít ngay trái tim của anh, giống như một loại thần chú không thể phá bỏ.

Nhưng cũng chẳng thể làm gì được nữa. 'Kim Seokjin' mà Jungkook yêu thương đã chẳng còn, anh bây giờ là một thân xác vô tri với cái tên mới, thân phận mới.

Không được lưu luyến nữa.

Đã quá trễ rồi.

____

Bẵng đi nửa năm sau đó, Seokjin tình cờ đọc được nhật kí của Hyunwoo. Đó là một cuốn sổ rất bình thường, nằm lẫn trong chồng sách ở thư phòng. Anh ban đầu chỉ nghĩ nó thuộc về chủ cũ của căn nhà này, nhưng khi cái tên của anh xuất hiện ở những trang gần cuối, người tóc nâu mới vỡ lẽ ra.

"Seokjin ơi, có muốn ăn chè không?" Hyunwoo ló đầu vào trong cửa. Khi thấy trong tay anh cầm cuốn sổ quen thuộc kia, đồng tử hắn giãn to, sau đó lại trở về bình thường. "Đọc nhật kí của người khác khi chưa cho phép là không được đâu nhé."

"Anh... tại sao lại làm thế?" Bàn tay anh run rẩy, thanh âm có chút vỡ vụn.

Trông thấy phản ứng của người nọ, Hyunwoo không cần hỏi cũng đoán được anh đã đọc được thứ gì. Thật xui xẻo làm sao. Ở bao nhiêu trang, anh lại đọc được thứ không nên nhất.

"Tôi vẫn chưa làm gì mà." Hắn cười, tiến tới cầm lấy cuốn sổ, ngăn người tóc nâu đọc thêm gì nữa. "Đừng lo, tôi đã thu xếp cả rồi."

"Anh bị điên à? Tại sao lại vất đi mạng sống của mình cơ chứ? Tại sao lại muốn tự sát?" Đây là lần đầu tiên Seokjin lên cơn giận dữ sau cái ngày ở bệnh viện năm nào. Anh nắm lấy cổ áo hắn, ngón tay cong siết chặt đến trắng bệch. "Rốt cuộc anh muốn làm cái gì vậy?"

Đối với sự tức giận đến từ người nọ, Hyunwoo chỉ điềm tĩnh cụp mắt, gỡ ra đôi tay đang siết áo mình: "Cậu không thể làm gì để ngăn cản nó đâu."

Seokjin sững sờ với câu trả lời đến từ hắn. Anh biết bản thân sẽ chẳng làm được gì cả, nhưng những lời đó của Hyunwoo vẫn khiến tâm trạng Seokjin chùng xuống. Hắn là người đem lại mạng sống cho anh, vậy mà giờ lại nhẫn tâm vứt bỏ nó.

"Anh..." Muốn nói thật nhiều điều, vậy mà cổ họng anh lại nghẹn đặc âm tiết. "Cớ sao..."

"Có muốn nghe một câu chuyện hay không?" Hyunwoo khẽ giọng. "Cũng muốn kể cho cậu từ lâu rồi, mà bây giờ mới có cơ hội."

Rồi chẳng chờ người tóc nâu phản ứng, hắn đã tiếp tục: "Tôi quen Hwami năm em ấy mười lăm, là độ tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ. Khi đó tôi đang là sinh viên ngành Y của đại học bên Pháp."

"Hwami năm đấy sang Pháp du học ở một trường cấp ba quốc tế. Quán cà phê tôi làm thêm ở gần đấy, nên cô bé trở thành khách quen... Ban đầu, tôi cũng không để ý lắm, nhưng có dạo nọ tôi tình cờ trông thấy Hwami cho một bé mèo hoang ăn, rồi còn bế nó lên cho tôi ngắm..." Biểu cảm gương mặt của Hyunwoo lúc này bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. "Nụ cười của em ấy khi đó là một vệt nắng trong cuộc đời tôi, không thể quên được."

Nghe những lời này, tức giận trong lòng Seokjin chợt bị dập tắt. Một cảm giác hoài niệm kéo lòng anh chìm vào mênh mang vô định. Bé học sinh cũng có một nụ cười như vậy, toả nắng rực rỡ trong tâm trí anh.

Có lẽ vì ấn tượng quá đậm, nên chẳng thể quên được dễ dàng.

"Tôi không nghĩ Hwami lại là thiên kim tiểu thư, nên đã chẳng nghĩ đến mình có bao nhiêu là không xứng với em ấy. Cũng đúng thôi, tôi có bao giờ am hiểu thời trang, nên chẳng đoán được chiếc váy em khoác lên người có thể bằng học phí cả năm của tôi đâu..."

"Cho đến khi tôi gặp chủ tịch Hwang." Thanh âm người nọ chợt thật chua chát. "Người như tôi, sẽ chẳng bao giờ xứng với em ấy cả. Cảm giác này, cậu có lẽ là người hiểu rõ nhất nhỉ?"

Câu chuyện của hắn chợt gợi lên mọi kí ức của Seokjin về khoảng thời gian kinh khủng lúc trước, khi anh nhận ra mình mãi không thể bước chung thế giới với bé học sinh. Người nọ bất chợt run rẩy, ngón tay co quắp ôm lấy bả vai, đáy mắt bỗng ầng ậng nước.

"Cậu nhớ hình xăm tôi có không?" Hyunwoo chỉ vào vị trí của nó sau lớp áo. "Đó là dành cho Hwami."

"Tôi xăm nó vào ngay cái đêm em ấy thông báo mình sẽ làm lễ đính hôn với Namjoon." Võng mạc xám bạc yên tĩnh không chút dao động, nhưng Seokjin không hiểu sao lại cảm thấy thật đau xót. "Chuyện em ấy thích gã, tôi đã biết từ lâu rồi."

"Vậy nên khi nghe bọn họ đính hôn, tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc chúc phúc."

Sau câu nói đó, hắn không nói gì nữa. Không khí im lặng nặng nề quấn lấy cả hai, làm nghẹn cứng cổ họng họ. Seokjin một nửa có cảm giác Hyunwoo đang chờ đợi câu trả lời đến từ mình, phần còn lại là không muốn anh nói gì cả. Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác bất lực như hiện tại, khi chẳng thể nói điều gì xua tan đi sự nặng nề đang hiện hữu.

Đáy mắt xám bạc dời đi, hướng về phía cửa sổ, chẳng nhìn vào anh nữa. Seokjin thấy môi Hyunwoo mấp máy vài âm rất bé, nhưng anh không hỏi. Một loại linh cảm chạy xẹt qua khiến anh giữ nguyên im lặng. Khoảng vài phút sau đó, hắn mới chầm chậm nói:

"Namjoon không giết Hwami đâu."

"Hả?" Lời nói người kia khiến anh ngạc nhiên tới mức vô thức phát ngôn.

"Namjoon không giết Hwami. Em ấy tự sát." Giọng hắn đều đều, không đọc được biểu cảm. "Tôi... là tôi không cứu được em ấy..."

Trong chớp mắt, anh có ảo giác người tóc bạc đứng trước mặt mình đây vừa xuất hiện một vết nứt thật lớn, rắc rắc thanh âm vỡ vụn vô hình vang bên tai. Hyunwoo cúi đầu, để tóc mái loà xoà che đi tầm nhìn, như muốn giấu sự yếu đuối của bản thân. Bả vai hắn khẽ run lên từng cơn nhỏ. Vài giây sau đó, từng tiếng nức nở thoi thóp trong không gian chuềnh chuàng, đẩy sự cô độc phủ trên người hắn một màu xanh sắc đau đớn.

Seokjin mím môi, rồi tiến lại gần hắn, khẽ ôm lấy người nọ vào lòng. Bàn tay anh đặt lên lưng hắn, rồi chậm rãi vỗ nhẹ. Seokjin không nói gì, bởi anh đã nhìn thấy bản thân xưa cũ trong một Hyunwoo hiện tại. Kì lạ thay, vào những lúc người tóc nâu nghĩ rằng mọi cảm xúc của mình đã chết đi, thì lần nữa nó lại sống dậy, mà thậm chí còn mãnh liệt hơn trước.

Anh nhớ cậu ấy.

Thật nhớ cậu ấy.
____

Khi tâm trạng hắn ổn định hơn trước, Seokjin đã nghe được tường tận câu chuyện về Hwami. Lúc này anh mới nhớ ra khi nhận được tin tức về cô ấy, tại sao gã lại tiều tuỵ như vậy và lời nói khi đó của Namjoon có nghĩa là gì. Hoá ra gã lúc ấy chẳng hề nói dối anh, ngay cả một chữ cũng không.

Nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả.

Seokjin của khi ấy, vốn dĩ đã không quan tâm nữa rồi. Tâm hồn anh đã chết rũ, như cách mùa màng héo quắt dưới sương đông.

"Tôi vẫn còn một vài chuyện phải làm. Sau đó, tôi sẽ tự sát." Thanh âm hắn nhẹ bẫng, tựa như từ lâu đã không còn là người của thế giới này nữa. "Cậu... không thể ngăn cản được đâu..."

"Khi tôi chết đi, tất cả tài sản của tôi sẽ đứng tên cậu." Hyunwoo mỉm cười. "Nhiều lắm đấy, đủ để cậu sống cả đời."

"Anh im đi!" Seokjin quát lên. "Làm sao anh có thể nghĩ tôi sẽ hạnh phúc khi nhận được những điều đó nhỉ? Anh xem tôi rẻ mạt đến như thế sao?"

Chung sống một nhà với hắn đã hơn năm, anh dù có như thế nào thì vẫn không thể thờ ơ với hắn, huống chi đó là một mạng sống.

"Không. Cậu rất quan trọng." Lời nói chắc nịch cùng thái độ bình tĩnh của người tóc bạc khiến cơn tức giận của anh giảm đi đáng kể. "Cậu là bệnh nhân cuối cùng của tôi, làm sao có thể rẻ mạt được."

Rồi chẳng chờ anh đáp lại, hắn đã tiếp tục: "Nhưng mà Seokjin... Hơn ai hết, cậu biết cảm giác tôi đang mang là như thế nào mà."

"Cậu... không thể ngăn cản tôi được đâu." Hắn lặp lại câu nói cũ, nhưng sức tấn công thì tăng lên gấp bội lần, giày vò trái tim anh.

Khoé mắt anh trào lệ, Seokjin vô thức túm lấy góc áo hắn, bả vai run rẩy: "Không... không còn cách nào khác sao?"

Phải có cách nào đó khiến hắn sống tiếp chứ, đúng không?

Người tài giỏi như hắn, tại sao lại chọn con đường tiêu cực như vậy?

Nhưng đồng thời Seokjin cũng ý thức được những thứ Hyunwoo nói, không có cái nào là sai cả. Cảm giác kinh khủng đó đã từng khiến anh thống khổ đến như thế nào, đều được khắc ghi trong đại não. Tới nỗi mỗi khi nhớ lại, người tóc nâu đều không kiềm được mà run rẩy từng cơn, nước mắt nặng nề chực rơi.

Nếu đã đau đớn đến thế, sao không giải thoát cho bản thân đi?

____

Hyunwoo luôn ý thức được trong việc này, tất cả bọn họ đều là những kẻ ngốc. Từ Namjoon, Seokjin đến cả Jungkook.

Những kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa.

Kẻ chạy theo quá khứ bạc màu, kẻ bỏ trốn khỏi thực tại, kẻ ôm rịt lấy mảng kí ức đã phủ sắc rêu xanh.

Còn hắn, là kẻ đứng nhìn bọn họ dằn vặt lẫn nhau và cười khẩy. Nhưng như vậy có lẽ đã đủ rồi. Bởi hắn cũng đâu khác, cũng là một tên ngốc chạy theo bóng hình người đã chết mà thôi.

Hắn nhớ Hwami. Rất nhớ cô ấy.

Vậy nên hắn sẽ đi tìm người nọ.

"Phải hạnh phúc đấy."

Lặng yên ngắm con người đang say giấc trên giường, nơi phía cổ anh mờ mờ một vệt đỏ do cú đánh lúc nãy của hắn, Hyunwoo không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi. Mà kì lạ thay, không hiểu sao mà hắn đến giờ vẫn cảm thấy lực níu của người nọ nơi vạt áo mình. Khi trông thấy Seokjin làm như vậy, Hyunwoo trong phút chốc đã rung động. Bởi nơi đáy mắt nâu sắc ngập nước của anh, hắn có thể nhìn được sự đau đớn.

Chỉ tiếc rằng, loại đau đớn đó lại chẳng thể đánh bại được nỗi thống khổ đeo bám tâm hồn hắn, cũng chẳng thể cứu rỗi hắn được nữa rồi.

Thật tiếc làm sao.

Ngay lúc này, người tóc bạc chợt phát hiện khoé mắt anh ẩm ướt, thấp thoáng một giọt lệ trong suốt, chảy dọc thái dương.

Là đang khóc cho hắn sao?

Một loại xúc cảm kì lạ chợt xông lên, khiến hốc mắt hắn chợt đỏ ửng. Hyunwoo chầm chậm kéo lên một nụ cười, trong lòng ngổn ngang các loại suy nghĩ.

Hắn muốn Seokjin hạnh phúc, một phần là vì muốn bù đắp những việc Hwami đã làm ra, một phần cũng vì chính hắn nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong anh. Người tóc bạc của ngày xưa đã từ bỏ Hwami, đem chôn tình cảm của mình thật sâu trong lòng, cuối cùng lại là một sai lầm thật lớn. Vì vậy, chứng kiến bọn họ ngu ngốc như thế, hắn không muốn chứng kiến bi kịch lại xảy ra lần nữa.

Hyunwoo đã từng nói rồi, hắn rất thích đem lại hạnh phúc cho người khác. Chỉ là đối với người rất quan trọng với hắn, người nọ lại hoàn toàn thất bại.

Không chỉ thất bại, mà hắn còn vĩnh viễn đánh mất đi cô ấy.

"Tôi chưa từng nói nhỉ. Trong khoảng thời gian cuối đời này của tôi, có cậu bầu bạn là một việc rất vui vẻ..."

Hắn dừng lại một chút, dường như muốn nói thêm gì đó, vậy mà cứ chần chừ mãi. Nắm tay Hyunwoo hết nắm rồi mở, cuối cùng vẫn không thành công. Liếc nhìn đồng hồ, cũng chẳng còn thời gian bao nhiêu nữa, hắn phải rời đi thôi.

Đi đến bên cạnh em ấy.

"Kim Seokjin, sau này, cậu sẽ hạnh phúc, sẽ thật hạnh phúc." Thay phần của hắn, thay phần của Hwami, và thay cho cả mối tình của bọn họ nữa.

-o0o-

Trời má viết cái chap này mà hết hai tháng không thể tin nổi :) :)

Giữa hai đoạn cuối, tớ đã không viết thêm gì nữa vì những diễn biến trong đó đã được nói ra ở Extra 1: Bursts into tears rồi. Đọc xong các bạn đã nhận ra lí do níu kéo mạng sống của Hyunwoo chính là việc tìm lại hạnh phúc cho Seokjin. Khi anh hạnh phúc, thì hắn sẽ ra đi. Seokjin ít nhiều cũng đã nhận ra điều này, nếu không thì lúc đó anh đã không níu Hyunwoo lại.

Mối quan hệ giữa hai người này cũng rất lạ, kiểu vừa xa mà cũng vừa gần. Họ sống chung với nhau ba năm, nhưng cách xưng hô và khoảng cách đều như người xa lạ. Bù lại, tâm hồn hai người rất đồng điệu, vậy nên có những thứ Hyunwoo không cần nói, Seokjin vẫn có thể hiểu rất rõ, và ngược lại. Là một kiểu tri kỉ, nhưng lại không thừa nhận với nhau.

Nhất là nỗi đau mà họ phải chịu đựng, đều là một thứ ăn mòn họ từng giây phút. Chỉ tiếc là, người Hyunwoo trân trọng đã không còn nữa. Nhưng Seokjin thì khác, anh còn Jungkook. Vậy nên hắn đã tìm mọi cách để cứu anh.

Mình muốn viết gì đó thêm cho Hyunwoo, nhưng cuối cùng lại thôi. Nhân vật này của mình khi xuất hiện đã rất bí ẩn, nên khi chết đi, cũng nên bí ẩn một chút thì hay hơn ha?

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Nếu có thắc mắc gì phải comt xuống cho mình biết nha nha!

Thả tym yêu thươnggggg :">

Ngày lành,
Miên.

#28.09.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro