Extra 3: You and I (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon gặp người con trai ấy khi gã ba mươi, còn anh vừa tròn mười bảy.

Seokjin xuất hiện trước mắt gã với mái tóc nâu hạt dẻ hơi xù, nhưng đôi đồng tử lại rất sáng, giống viên hổ phách trầm ủ màu gỗ mộc. Ngũ quan tinh tế, mũi cao môi mọng, đỏ hồng như đào chín. Điều này khiến ngay từ giây đầu tiên, Namjoon đã lập tức bị ấn tượng mạnh. Hắn đã nghe đến việc chủ tịch Lee có bao nuôi một cậu nhóc, chỉ là không nghĩ đến người nọ lại có thể...

Như thế nào nhỉ?

Xinh đẹp đến vậy?

Gã luôn cảm thấy hai chữ 'xinh đẹp' này không phù hợp để miêu tả một cậu con trai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Namjoon chẳng cảm thấy tính từ nào lại có thể phù hợp hơn cả.

Thực sự rất... xinh đẹp.

Bất giác, đại não gã chợt tưởng tượng ra khung cảnh anh nằm dưới thân mình, đũng quần chợt có phản ứng. Đến tận bây giờ, gã chưa từng có hứng thú với người nào như vậy, điều này thật khiến gã tò mò làm sao...

Nhưng với một con người cao ngạo như Namjoon, gã sẽ không đề nghị thẳng với giám đốc Lee về mong muốn thầm kín của mình. Thay vào đó, gã âm thầm cài người huỷ hoại công ty lão, khiến gã trở thành người duy nhất mà lão có thể bám víu để tồn tại. Và tất nhiên, không ngoài dự đoán, Seokjin trở thành món đồ được trao đổi.

Hỏi gã liệu có cảm thấy tội lỗi không? Đáp án sẽ là không. Chiếm đoạt một người chưa từng là thứ khiến gã bận tâm, huống chi anh chỉ là một kẻ bán thân xác để kiếm sống? Gã đơn thuần chỉ là tạo điều kiện mà thôi, bởi làm người của gã, anh sẽ được sống sung sướng hơn cả mấy lần.

"Thế nào? Ngại?" Đáy mắt tím xoáy thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cậu thiếu niên trước mặt. "Tôi đâu phải lần đầu của cậu đâu nhỉ? Ngủ với bao nhiêu người rồi cơ mà?"

Lời nói sắc bén như dao nhọn đâm vào trái tim Seokjin, nắm tay anh siết chặt lai thành quyền.

Ngay từ lần đầu gặp, anh đã có cảm giác kì lạ về người này. Anh tuy chẳng có địa vị gì, nhưng những lần đi với lão Lee, Seokjin luôn bị đôi đồng tử tím kia dõi theo từng hành động, dường như rất ít khi rời mắt đi một lần. Ánh mắt đó không phải lần đầu anh gặp phải. Cái nghề này đã tôi luyện người nọ ý thức được vẻ ngoài mình như thế nào, càng khiến anh hiểu rõ về dục vọng của những tên đàn ông, cũng như biết cách để khiến mọi thứ nằm trong kiểm soát của mình.

Chỉ là dưới cái nhìn chòng chọc của Namjoon, người tóc nâu luôn cảm thấy như bị một con báo ngạo nghễ cho vào tầm ngắm, chỉ cần một lần sơ sẩy, mạng sống sẽ không còn nữa.

"Không phải..." Anh trả lời, giọng nói cố gắng che giấu sự không thoải mái. "Cơ thể tôi... hôm nay không khoẻ lắm..."

Seokjin thoạt muốn cầu xin người nọ, nhưng bỗng run rẩy khi trông thấy cái nhíu mày kia.

"Đĩ mà cũng có hôm cơ thể không ổn sao?" Namjoon nén giận giữ, bật ra một nụ cười nhạo báng. Người tóc tím kéo eo anh lại kề sát lồng ngực gã, ngón tay luồn vào bên trong áo thun Seokjin. Một giây sau đó, đồng tử tím sắc mở to, gã xé toang mảnh trang phục trên người anh.

Khắp cơ thể Seokjin chằng chịt những vết roi đánh rướm máu, có vết thương đã đóng vảy, nhưng vẫn còn thấy những vết sẹo mờ ẩn giấu trên làn da trắng sứ.

"Những vết thương này... là ai làm?" Giọng nói gã chợt lạnh hẳn, khiến anh có ảo giác mình đang đứng giữa Seoul mùa đông giá tuyết, bỏ qua cái nóng từ mặt trời hun bỏng ô cửa kính bên ngoài.

Đầu mày gã nhíu lại, dường như đang suy nghĩ, đáy mắt thâm trầm khó đoán. Seokjin cố gắng đoán tâm trạng gã, nhưng lại không dám mạo hiểm làm ra bất kì hành động nào. Gã là kim chủ mới của anh, thuận theo thì sống, không thì chết. Cho đến lúc Seokjin nắm được mấy phần tính cách của Namjoon thì anh sẽ không làm ra bất cứ việc gì ngu ngốc cả.

Rồi ánh mắt sợ sệt của anh chợt bắt gặp đồng tử tím sắc nơi Namjoon. Không hiểu tại sao, một cảm giác kì lạ dâng lên từ đáy lòng anh mà người nọ không biết phải giải thích như thế nào.

Không khí chìm dần vào im lặng cho đến lúc Namjoon buông Seokjin ra, lấy điện thoại gọi cho một người nào đó mà anh chỉ nghe loáng thoáng hai chữ bác sĩ. Sau đó, người tóc tím quăng lên cơ thể thương tích của Seokjin chiếc áo khoác gã treo ở góc phòng, nói: "Mặc tạm, chút nữa sẽ có bác sĩ tới khám cho cậu."

"Anh..." Đồng tử anh giãn to, không tin vào tai mình, nhưng lại không dám hỏi lại.

"Ngạc nhiên?" Gã rất nhanh giải mã được những biểu cảm trên gương mặt cậu thiếu niên nọ. "Đây không phải là chuyện nên làm sao?"

Anh dè dặt quan sát gã, nhưng lại không biết trả lời sao cho phải. Từ lúc mẹ mất, Seokjin đã chẳng còn nhớ lần cuối mình được gặp bác sĩ là khi nào, hoạ may chỉ là những lúc anh không chịu nổi sự tra tấn mà ngất xỉu trên giường, hoặc bị hành hạ đến mức bất tỉnh.

"Bình thường lão già đó làm thế với em?" Namjoon bất ngờ đổi ngôi xưng hô khiến Seokjin vốn đã không kiểm soát được câu chuyện lần nữa rơi vào hoang mang. Gã cầm lên tờ giấy trên bàn, đọc rõ ràng từng chữ: "Kim Seokjin, sinh ngày 04.12, mẹ là..."

Thân phận của anh cứ thế được kể rõ đến từng chi tiết từ miệng của Namjoon, giống như gã đã theo dõi anh kể từ lúc Seokjin có mặt trên đời. Những chuyện nhỏ đến chuyện lớn, ngay cả chuyện vì sao anh làm loại công việc này, Namjoon cũng không hề bỏ qua.

"Có sai điểm nào không?" Đọc đến dòng cuối, người nọ hỏi.

Mồ hôi toát ra từ thái dương của anh, nhưng Seokjin chỉ có thể im lặng gật đầu. Anh luôn biết mình chỉ là một món đồ chơi đối với những người ở tầng lớp của Namjoon, nhưng người tóc nâu chưa bao giờ sâu sắc cảm giác được chuyện đó như ngày hôm nay.

"Lão già đó ngủ với em rồi?" Gã đã nghe loáng thoáng về việc lão già kia mất khả năng sinh lí, đó là lí do lão thường xuyên hành hạ trai bao tuổi vị thành niên, ví dụ như Seokjin. Chỉ là người nọ đã được lão bao từ năm mười lăm tuổi đến hiện tại, gã đã nghĩ Seokjin có gì đó đặc biệt khi vẫn chịu được cho đến bây giờ, nhưng hoá ra cũng không khác là bao.

Có lẽ điểm khác chính là khả năng chịu đựng.

Câu hỏi của Namjoon nhận lại lời đáp là một cái lắc đầu đến từ Seokjin. Nhưng gã không chỉ mong thế. Dường như đoán được ý tứ của người nọ, bờ môi anh khẽ mấp máy, chậm chạp cất tiếng: "Lão... không có khả năng..."

"Nên... chưa làm..."

"Ồ..." Dù đã biết được câu trả lời từ trước, nhưng Namjoon vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên, có chút nghiền ngẫm.

Lúc này tiếng chuông bàn chợt vang lên, vị thư kí thông báo bác sĩ đã đến. Cuộc thăm khám diễn ra không quá lâu, một phần cũng do những vết thương trên người anh đã bắt đầu đóng vảy, nên bác sĩ chỉ kê thêm một vài tuýp kem chống sẹo cùng thuốc mỡ rồi lui về, không hề hỏi những vết thương kia đến từ nơi đâu.

"Em có thích đọc sách không?" Namjoon chờ cánh cửa khép hẳn rồi hỏi Seokjin - người lúc này đã thay một chiếc áo thun rộng màu kem sữa.

"Hả?"

"Bên trong buồng ngủ có tủ sách, em có thể đọc. Tôi còn có việc cần giải quyết." Gã hất đầu về phía cánh cửa bên hông phòng. "Từ ngày mai sẽ có người chở em đi học bổ túc."

Seokjin đã bỏ học vào đầu năm cấp ba khi anh nhận ra mình chẳng thể nào thoát được số phận này, cũng như không thể thay đổi được tương lai phía trước. Việc miễn cưỡng tốt nghiệp cấp hai đã là một sự cố gắng của anh trong việc vùng vẫy nơi bùn lầy xã hội. Người tóc nâu ngày xưa sau bao nhiêu chuyện, đã từng mơ mộng viển vông thật nhiều, đến mức khi anh nghĩ lại vẫn cảm thấy thật nực cười.

Con đường học tập có lẽ sẽ thay đổi tương lai của tất cả mọi người, chỉ trừ riêng anh.

"Muốn hỏi tôi tại sao?" Gã nhìn anh. "Có nhiều lí do. Nhưng em cứ nghĩ là do tôi không thích đụng vào người bị thương cũng được."

"Cho đến lúc đống vết thương đó khỏi hẳn, tôi sẽ không có hứng đâu." Namjoon hạ mắt đọc tài liệu. Gã không thích cảm giác món đồ mình sở hữu vẫn còn dấu tay của người khác. Huống chi hiện tại gã vẫn còn khá nhiều công việc cần làm, trong đó chính là khiến lão Lee phá sản.

Chẳng hiểu sao khi nhìn những vết thương trên người anh, một cơn lửa giận nhen nhóm trong lòng gã chợt bùng lên mà không cần lí do. Ban đầu, Namjoon chỉ định khiến công ty lão thoi thóp trong thương trường, tự sinh tự diệt; nhưng cuối cùng lại quyết định đạp đổ tất cả. Dù gì nó cũng không quá khó để gã dời từ kế hoạch A sang B.

Cứ xem như hôm nay tâm trạng gã không tốt đi.

____

Đã hai tháng kể từ ngày Namjoon trở thành ông chủ mới của Seokjin. Những vết thương trên người anh đã bắt đầu lành hẳn, nhưng gã vẫn chưa đụng vào người anh dù chỉ một lần.

Mỗi ngày của người tóc nâu đều bắt đầu bằng việc tỉnh dậy trong căn hộ nhỏ ngay khu đèn đỏ của mình, bên tai sẽ vang lên tiếng tiền chuyển khoản đến từ Namjoon - thứ mà anh vẫn chưa dám đụng vào. Tầm chiều, sẽ có người tới đưa Seokjin đi học. Tuy anh luôn cảm thấy việc này vừa vô dụng vừa khó hiểu, nhưng người nọ lại chẳng thể phản đối được.

Kim Namjoon đối với Seokjin vẫn là một dấu hỏi thật lớn. Anh hoàn toàn không thể đọc được con người của gã, nhất là qua những gì mình nhận được tới ngày hôm nay. Mà bởi vì thế, nên anh luôn chuẩn bị sẵn một con đường khác để lui, không quá tin tưởng vào gã. Ai mà biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra?

Thỉnh thoảng trong lúc ngồi mò mẫm với môn toán cùng gia sư, Seokjin đã cảm thấy thật buồn cười vì mấy dòng suy nghĩ của bản thân. Có khi nào gã thấy anh sỉ nhục trí thông minh của mình nên mới muốn anh đi học hay không? Hay gã có khẩu vị với những người thông minh? Nếu vậy thì sao không kiếm mấy cậu idol nổi tiếng ấy, bao nuôi anh làm gì?

"Hôm nay tới đây thôi nhé." Gia sư đóng lại sách toán. "Cậu thông minh lắm đó, cố gắng phát huy nhé."

"Anh lại đùa rồi." Người tóc nâu đáp.

"Không đâu, thật đấy. Cứ thế này cậu sẽ đậu tốt nghiệp sớm thôi. Tuy đã bỏ lỡ hai năm, nhưng có tiến triển thế này là được rồi." Người thuê y dạy Seokjin cũng chẳng giải thích gì nhiều về lí lịch của anh nên y chỉ nghĩ cậu trai này vì ốm đau nên học chậm, hoặc vì một lí do nào đó khác.

"Đâu, là do anh dạy tốt." Anh mỉm cười xã giao. Seokjin cũng không ngờ mình lại có thể quay lại việc học, tận hưởng được đến lúc nào thì được vậy. Huống chi người tóc nâu cũng chưa nhìn được gã muốn gì ở anh. Nếu đơn thuần chỉ là cần một người làm ấm giường, việc gì phải đầu tư nhiều như vậy?

"Hình như có người tới tìm cậu kìa?" Gia sư nhìn về phía cửa, nơi đó có một người đàn ông tóc tím đang đứng. Gã đã nhìn bọn họ được hơn mười phút rồi, nên y mới đoán rằng người này ắt hẳn có liên quan tới Seokjin.

Anh trông thấy gã xuất hiện sau một khoảng thời gian dài có chút ngạc nhiên, nhưng không quá thể hiện điều đó ra ngoài. Cơ thể Seokjin cũng đã lành lặn, việc gã tìm đến anh cũng không phải là điều lạ. Dù gì Namjoon vẫn là một gã đàn ông của thương trường, bao nuôi anh mãi mà chưa đụng chạm thì chẳng phải là quá lỗ cho gã hay sao.

"Xin chào." Anh mỉm cười. "Lâu lắm không gặp."

Namjoon nhếch môi, sau đó mở cửa xe. Gã hoàn toàn có thể nhờ thuộc hạ đem anh tới, nhưng lại không khỏi hiếu kì mà đi tìm Seokjin. Mà người nọ đối với hành động này của gã, liền rất biết ý mà ngồi vào ghế phụ lái, không hề hỏi gã thêm điều gì. Người tóc tím khẽ liếc mắt nhìn anh khoảng vài giây, rất nhanh liền rời đi.

Khởi động chìa khoá, chiếc xe sang trọng chạy đến khu biệt thự đắt đỏ bậc nhất Seoul.

Sau khi cánh cửa to lớn đóng lại sau lưng, người tóc nâu lập tức bị nhấn chìm trong nụ hôn triền miên đến từ gã. Namjoon đè ép cậu thanh niên nọ lên cửa, cánh tay nhanh chóng tháo bỏ quần áo vướng víu trên người cả hai. Gã không hiểu tại sao mình lại mất kiểm soát khi trông thấy anh như vậy, nhưng hiện tại việc đó không còn quan trọng nữa rồi.

Seokjin cố gắng kiểm soát lại tình hình, nhưng tất cả đều là công cốc. Namjoon như một con hổ rình rập cơ thể anh, vì thế khi đã vồ lấy được rồi, gã sẽ không bỏ qua. Khi thứ cứng nóng kia tiến vào cơ thể anh không chút nhân nhượng, người tóc nâu đã không kiềm được tiếng nỉ non, nước mắt sinh lí trào ra hai khoé mi. Ráng níu lại chút tỉnh táo còn sót lại sau từng cú thúc mạnh mẽ ở thân dưới, anh thả lỏng mình nhằm giảm sự đau đớn mà Namjoon mang lại.

"Chậ... chậm... chậm chút... Ưm..." Thanh âm rên rỉ ngọt ngào bật ra từ bờ môi sưng đỏ, hai mắt Seokjin nhắm nghiền, siết lấy bả vai Namjoon. "A... khoan... đừng nữa..."

Từng động tác thâm nhập đều tràn đầy dục vọng, mãnh liệt đến mức khiến Seokjin khó lòng tiếp nhận nổi, huống chi thứ kia của Namjoon cũng không phải nhỏ bé gì. Điều này khiến anh không ngừng bật ra từng âm đứt quãng, cố gắng đạt được chút lòng thương từ gã. Nhưng đi kèm với cơn đau thốn là một loại khoái cảm cuồn cuộn không thể diễn tả thành lời, liên tục đánh vào đại não người tóc nâu. Điểm nhạy cảm bên trong trực tràng liên tục bị giã mạnh khiến ngôn từ của Seokjin dần biến mất, chỉ còn có thể rên rỉ dưới thân Namjoon không ngừng. Cơ thể anh theo phản xạ cong lên đón lấy từng đợt sóng kích tình, xung quanh chóp mũi nồng đậm mùi cơ thể gã, giống như một loại ma tuý thấm vào từng tế bào anh.

Cao trào qua đi, Seokjin gục lên vai người đàn ông nọ, thở từng hơi đứt quãng, ngay cả một chữ cũng không thể nói thành hơi. Gò má ửng đỏ, đuôi mắt phiếm hồng, cả người trần trụi phủ một tầng mồ hôi cùng hương vị giống đực của Namjoon, lại càng kích thích dục vọng trần trụi của gã đối với anh. Namjoon liếm môi, dương vật chôn sâu trong người anh lần nữa lại cương cứng. Nếu gã biết người nọ ngon miệng đến thế này, gã đã chẳng chờ đến bây giờ làm gì.

"Khoan... từ từ... Aa... tha..." Seokjin cảm nhận được sự chuyển biến to lớn của thứ chôn sâu trong người mình, lập tức mở to mắt, nhưng lại không thể thoát khỏi gọng kìm từ gã, lần nữa bị kéo vào dục vọng triền miên.

____

Mối quan hệ bọn họ đơn thuần chỉ luẩn quẩn quanh hai chữ xác thịt trong suốt hai năm sau đó. Seokjin dường như đã trở thành người yêu thích nhất của Namjoon. Một phần vì anh cực kì phù hợp khẩu vị của gã, phần vì người tóc nâu luôn tự biết thân biết phận. Không cần gã phải dạy dỗ, anh luôn biết cái gì cần nói, khi nào cần nói, chưa từng làm gã cảm thấy bực mình một lần nào. Ngay cả những lúc trên giường, dù nhiều lần Namjoon đã cố tình hành hạ anh không ngừng, thì Seokjin bằng một cách nào đấy, vẫn luôn vô thức quyến rũ được gã, khiến gã tạm thời buông tha thân thể mảnh mai của anh. Nhưng người tóc tím không phải người dễ dàng chịu lỗ như vậy, gã luôn để dành những chuyện đó sang ngày hôm sau, khi cơ thể anh khá hơn một chút. Trước giờ chưa ai có thể khiến gã vui vẻ đến vậy, Namjoon không đành lòng phá hư anh.

Namjoon hoàn toàn không chút phàn nàn gì về người tóc nâu, nhưng chính điểm này lại khiến gã cảm thấy hiếu kì. Tuy đã ở bên nhau hai năm, gã vẫn chẳng thể nắm bắt được con người của anh. Thi thoảng gã có nghĩ đến vấn đề tìm hiểu người nọ, và dẹp tắt ý nghĩ này rất nhanh. Gã cho anh tiền bạc, cho anh học hành, thì đổi lại là thân xác, chung quy chỉ là một mối quan hệ trao đổi công bằng mà thôi.

Đối với Seokjin, thì mối quan hệ này từ trước đến giờ vẫn là một dấu chấm hỏi mà mãi chẳng có lời giải đáp. Mà anh cũng không đủ dũng khí để có thể tiến lên hỏi gã, rằng hai bọn họ là gì.

Một tuần Namjoon sẽ đến tìm Seokjin khoảng ba lần, nếu quá bận vì công việc thì anh sẽ có thêm thời gian rảnh, nhưng sau đó người tóc tím sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi, hành hạ Seokjin trọn vẹn một ngày sau đó, khiến anh chẳng thể đi đứng bình thường vào ngày hôm sau.

"Thắt lưng còn đau? Hôm qua lại tiếp ai sao?" Gã đón anh ở trước cổng trung tâm bổ túc, có chút cợt nhả. Namjoon luôn như vậy, luôn ẩn ý thăm dò anh mọi lúc, thậm chí còn thường xuyên đem người tóc nâu lên bệnh viện kiểm tra. Những lần như vậy xảy ra nhiều đến mức thành quen, chỉ là không hiểu sao trái tim anh luôn nhói lên dai dẳng từng cơn mỗi khi nghe thấy điều đó, cố gắng làm quen mãi vẫn không được.

Người có tiền như gã, chẳng cần gắng sức liền có thể biết được anh làm gì trong một ngày, há gì phải hỏi anh? Gã làm như thế chẳng phải vì bản thân không biết, mà là cố tình chà đạp lên anh, khiến anh lâm vào túng quẫn. Seokjin vẫn nhớ gã từng nói một lần sau khi họ triền miên, rằng Namjoon rất thích nhìn thấy anh chật vật. Nhưng anh khi ấy chẳng hỏi tại sao. Người như gã vốn chẳng là thứ anh có thể kiểm soát nổi, biết thì cũng có thể làm được gì hơn đâu?

Suốt hai năm qua, người đàn ông duy nhất của anh là gã, dù nhiều lúc Seokjin không thể chịu nổi mùi thuốc lá lúc gã hôn anh sau những cuộc làm tình điên dại, khi cơ thể anh run rẩy dưới cánh tay Namjoon. Việc phải giải quyết một đống bài tập vào buổi sáng, đến tối còn hầu hạ người nọ thoả mãn mới được yên ổn ngủ khiến Seokjin chẳng còn hơi sức đâu mà bước ra khỏi nhà. Đã khó khăn lắm anh mới có thể thoả hiệp được với gã về việc sống ở đây. Namjoon muốn anh chuyển đến căn biệt thự kia của gã, nhưng Seokjin không đồng ý, cố chấp không đồng ý.

Thứ duy nhất còn lại của anh là tự do, có thể đừng cướp đi mất được không?

Toà nhà đó của gã, tuy anh đã thuộc nằm lòng, nhưng lại chẳng thể cảm thấy vui vẻ nổi. Nó vốn dĩ không thuộc về anh. Mỗi lần bước vào, Seokjin luôn cảm giác được cơ thể mình đeo đầy gông cùm, không thể di chuyển. Thở một hơi cũng nặng nhọc, áp lực địa vị đè nặng lên bả vai không ngừng dồn nén theo từng phút.

Nhưng gì đi chăng nữa, gã vẫn là một người quan tâm anh. Seokjin tuy không nói ra, mà so với những người mua anh trong quá khứ, Namjoon đã quá tử tế. Chi ít trong khoảng hai năm nay, anh đã cảm thấy mình là con người. Tuy trên giường gã có thể thô bạo, nhưng anh vẫn luôn biết ơn người nọ đã cho anh đi học, chu cấp anh đủ đầy.

Chuyện này sẽ kéo dài đến khi nào nhỉ?

"Hôm nay của anh thế nào?" Mải trôi theo suy nghĩ, Seokjin bất giác hỏi trong lúc gã chở anh đến biệt thự. Lúc dứt câu, anh mới nhận ra câu nói này không nên xuất hiện, nhưng đã chẳng thể rút lại được nữa.

"... Cũng bình thường..." Người tóc tím thoáng ngạc nhiên khi nghe được câu hỏi của anh. Seokjin khi lên xe là con người vô cùng im lặng. Lần duy nhất gã nghe thấy anh nói là lúc anh không đồng ý cho gã làm bậy trên xe, nhưng kết quả là gì thì chẳng cần phải đoán.

Xe dừng lại trước đèn đỏ của ngã tư. Namjoon im lặng một chút, rồi tiếp tục: "Có chuyện gì sao?"

Gã nhịp tay, chờ câu trả lời của người nọ nhưng lại không nhận được hồi âm gì. Đồng tử tím của gã khẽ liếc về phía Seokjin, liền thấy anh hoàn toàn không tập trung, tầm mắt hướng về phía xa xăm. Xuyên qua cánh cửa xe, Namjoon ít nhiều có thể đoán được thứ anh đang nhìn là mấy cửa tiệm trên lề đường.

"Muốn ăn sao?" Gã hỏi, kề sát lỗ tai anh.

"À..." Seokjin lúc này mới hoàn hồn. Anh dời mắt khỏi cửa hiệu nọ, nhìn vào khoảng không phía trước. "Cũng không có gì... Chỉ là hơi hồi tưởng một chút."

"Ồ..." Gã ậm ừ, dường như đang muốn nghe thêm câu chuyện của anh.

"Anh... có bao giờ ăn bánh bao ở đó chưa?" Ngón tay cong cong của người nọ chỉ vào một cửa hàng không quá sang trọng trên đường phố, ngay tầm mắt cửa xe.

Namjoon liếc mắt nhìn, gã đã từng thấy nó xuất hiện trên mặt báo vài lần, nhưng chẳng mấy quan tâm: "Chưa. Em thích à?"

"Có thể xem là thế." Seokjin gật đầu. "Lúc nãy tôi vừa thấy có mấy đứa bé được mẹ mua cho mấy cái bánh bao, tiện thì hỏi anh thôi."

Câu trả lời đó khiến gã nhớ về quá khứ của anh. Namjoon không hề khó khăn để có thể đoán được anh đang nhớ về mẹ của mình. Tính ra Seokjin rất kiệm lời về bản thân, gã chưa từng nghe anh nói gì về cuộc sống của mình cả.

Lúc gã định sẽ nói gì đó, đèn đường bỗng chuyển xanh, gã rồ ga, nhưng lại không đi lối cũ.

"Anh đi nhầm đường đúng không?" Thanh âm ngờ vực của anh vang lên. "Đây đâu phải..."

"Không. Hôm nay chúng ta đi ăn trước." Gã đáp, cắt lời anh. Namjoon cũng không hiểu sao mình lại làm ra hành động này. Khi đó gã chỉ vô thức mà bẻ lái, hoàn toàn không tự chủ được hành động của mình.

Seokjin khá ngạc nhiên với chuyện này. Trong suốt hai năm qua, Seokjin chưa từng ăn chung với Namjoon bất kì một bữa nào. Bọn họ chỉ gặp những lúc gã cần giải toả nhu cầu sinh lí, nên những chuyện tình cảm như đi ăn là không cần thiết.

Trông thấy anh phản ứng như vậy, khoé môi người tóc tím khẽ nhếch: "Không thích?"

"Không phải..." Khẽ lắc đầu, Seokjin bỏ qua đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Dù gì trong mối quan hệ này, người cầm đầu chuôi không phải là anh. Gã muốn gì thì anh sẽ xuôi theo thế.

Người tóc tím quan sát gương mặt anh qua lớp kiếng xe, cũng không nói gì.

Gã dắt anh đến một nhà hàng rất sang trọng giữa thủ đô Seoul. Seokjin trong suốt quá trình giống một con búp bê, gã đặt đâu anh ngồi đấy. Dưới ánh nến vàng ấm áp, chỉ vang lên tiếng dao nĩa của Namjoon. Người tóc nâu nhìn đĩa thịt bò ngon mắt phía trước mặt, lại không hề động đậy.

"Sao thế? Không hợp khẩu vị?"

"À... tôi..." Anh lúng túng. "Tôi... không biết cách cắt..."

Tuy những người từng bao nuôi Seokjin lúc trước có thể tính là tầng lớp có tiền, nhưng số lần anh đi ăn với họ là cực kì ít. Người tóc nâu luôn biết nghề này không thể làm lâu. Khi đã có tuổi, sẽ chẳng còn ai hứng thú với anh nữa cả, lúc đó chỉ có thể sống vào số tiền mà mình đã kiếm được lúc trước. Vì thế, Seokjin luôn tiết kiệm một khoản lớn, phòng cho những trường hợp cấp bách.

"Ồ? Chưa từng đi ăn với ai sao? Tôi tưởng em ắt hẳn phải rành chuyện này lắm?" Người tóc tím cợt nhả, nhưng gã lại đẩy đĩa steak vừa được cắt gọn gàng của mình đến phía trước mặt Seokjin. "Ăn đi."

"A..."

"Hôm nay tâm trạng tôi không tính là quá tốt, đừng chọc." Gã cắt đứt lời nói của anh trong một nhịp, ngón tay thoăn thoát cắt phần thịt của Seokjin.

Nghe vậy, người tóc nâu chỉ có thể im lặng mà động nĩa, bỏ lại những ngờ vực sau lưng.

Khi dùng bữa xong xuôi, Namjoon chở Seokjin về nhà. Khi thấy xe gã rời khỏi khu phố đèn đỏ, anh vẫn chưa thể lí giải được những hành động của người nọ mang hàm ý gì. Anh không quen với một Namjoon như thế này. Gã ta quá khó đoán, mà nếu thế thì anh không thể tìm được cách bảo vệ bản thân.

Nói Seokjin ngây thơ cũng được, vì độ tuổi mười bảy mười chín như anh, ngây thơ là điều không thể tránh. Anh chỉ vì cuộc sống mà học được nhiều điều hơn người khác mà thôi.

Đặt mình lên giường, người tóc nâu vô tình nhìn thấy khung hình mình chụp chung với mẹ. Khi này anh mới tròn mười tuổi, trên gương mặt sáng là một nụ cười thật tươi. Đại não anh chợt nhớ về những đoạn kí ức rời rạc ngày xưa, khi mẹ anh vẫn còn thật dịu dàng...

Cũng không còn nữa rồi.

Thực tại quá tàn nhẫn để nhắc nhở Seokjin rằng anh bây giờ chẳng còn lại gì, và những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó không thể tồn tại nữa. Ngón tay anh vuốt theo gương mặt cậu bé trong hình. Nụ cười thật tâm đến như vậy, đã bao lâu rồi anh chưa từng hạnh phúc đến thế nhỉ?

Không thể đếm được nữa.

Cửa tiệm bánh bao sáng nay anh nhìn thấy là nơi mẹ anh hay mua bữa sáng, từ lúc nó chỉ là một quầy nhỏ bé bên lề đường. Đến bây giờ, nơi ấy đã phát triển thành một cửa hàng lớn, nhưng người đã không còn nữa.

Seokjin cũng đã lâu lắm rồi chưa ăn lại bánh bao.

Nước mắt theo khoé mi lăn xuôi theo gò má, anh cuộn người trên giường, vô thức ôm siết lấy khung ảnh, chậm chạp chìm vào giấc ngủ.

____

Điều mà người tóc nâu không thể tin được là sáng ngày hôm sau, Namjoon đã đứng trước cửa nhà anh. Trong tay gã cầm một hộp vuông, không chờ anh mời đã lập tức tiến vào.

"Anh..." Đây là lần đầu tiên người tóc tím đến nhà anh. Mắt Namjoon quét qua một lượt, sau đó liền ngồi xuống ghế salon ngay phòng khách.

"Ăn sáng chưa?" Gã hỏi, hoàn toàn không thể hiện thái độ thích hay ghét.

"Chưa..."

"Ăn đi. Tôi nghĩ em sẽ thích." Đưa ra hộp bánh trước mặt anh, Seokjin không còn cách nào khác mà phải nhận lấy.

Giây phút nhận ra đây chính là hãng bánh bao hôm trước, đồng tử anh đã mở thật lớn, ngạc nhiên không cách nào kiềm lại được. Làm sao gã lại có thể biết? Rõ ràng anh đã chẳng nói gì mà?

Namjoon cầm lấy một chiếc bánh bao còn nóng trong tay, nhìn một hồi lâu. Gã không biết tại sao mình lại quyết định mua nó, chỉ có cảm giác rằng Seokjin sẽ rất thích mà thôi. Người tóc tím cũng không biết từ khi nào mà mình lại quan tâm đến cảm xúc của anh như vậy.

Namjoon đã từng tự hỏi bản thân điều này, nhưng sau đó liền tự trả lời. Có lẽ hai năm qua anh luôn ngoan ngoãn, nên gã nhất thời hứng thú.

Hoặc vì một lí do nào đó khác mà Namjoon không lí giải nổi.

"Ăn đi. Không sẽ nguội mất." Người tóc tím đưa cho anh một chiếc, sau đó cũng bóc một phần vỏ bánh đưa vào miệng. Cũng không quá tệ.

Namjoon cảm thấy hương vị này chỉ hơn mức bình thường một chút, vậy mà lại có thể khiến Seokjin ngay buổi sáng ấy khóc nức nở như một đứa con nít. Gã lúc ấy đã luống cuống đến không biết làm gì, chỉ có thể ôm anh vào lòng, để người nọ gục lên bờ vai mình, nước mắt thấm ướt một mảng áo.

Hôm đó là lần đầu tiên Namjoon trông thấy Seokjin cười, dù khoé mắt anh vẫn hơi chút ửng đỏ và hàng mi đọng nước. Gã cũng nhận ra mùi hương của người này gợi đến chút gì đó mộc mạc hương rừng xưa, thoang thoảng chút gió xuân, đọng trên lớp tóc mềm mại cọ khẽ vào chóp mũi gã. Đó cũng là lần đầu tiên anh nghe thấy câu cảm ơn từ người tóc nâu, chân thành không một chút toan tính. Đồng tử nâu sắc sáng rực ươn ướt, hớp lấy hồn gã.

Giống như lần đầu tiên gã trông thấy anh, nhưng xúc cảm mãnh liệt như thuỷ triều.

Trái tim gã đã chấn động. Namjoon trong phút chốc chợt nhận ra rằng khoảnh khắc này không đến nỗi tệ, lại có cảm giác thanh bình đến lạ. Không phải làm tình, mà lại khiến gã cảm thấy thật thoả mãn.

Có lẽ cũng không đến nỗi tệ.

Việc bên cạnh anh, hoá ra có thể yên ả đến như vậy.

Nhưng Namjoon lại là một người đàn ông quá cao ngạo, quá tự kiêu. Nếu khi đó gã biết trân trọng nó, mối quan hệ bọn họ đã không kẹt lại ở quá khứ, hoá thành sai lầm chẳng thể cứu vãn.

Gã của mười năm sau đó, khi trông thấy mộ anh giữa nghìn trùng xám khói, đã thống khổ thật nhiều. Trái tim nghẹt thở nhức buốt, kí ức trào về dằn vặt Namjoon từng đêm, nhưng lại chẳng thể bù đắp được gì cho những đớn đau anh đã chịu đựng.

Namjoon hối hận, là cực kì hối hận.

Nhưng đã chẳng còn tư cách gì nữa rồi.

-o0o-

... Mình ở ẩn hơi lâu rùi hen... Thiệt tình là bận dã man uhuhu nhưng hiện tại nhờ dịch mà cô Miên đã thở được khá nhìu rùi =))))) sẽ chăm chỉ viết fic lại ahuhuhu mong không ai bỏ rơi tôi T_T

Comeback miếng 30s viết về đoạn quá khứ của NJ và SJ nên phần Extra 3 sẽ không có bé học sinh đâu hahaha... Như các bạn đã biết thì nói trước luôn là Extra 3 thảm lắm nên chuẩn bị tinh thần nghen...

Yêu thương nhìu nhìuuu <3

Ngày lành,
Miên mẹ ruột trường tồn chỉ là hơi lầy...

#02.04.2020

P/s: Nhận buôn bán sỉ lẻ khăn giấy :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro