Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Ối mọi người đừng chọi dép vội >"< Chỉ là Pro thui mà. Au xin đảm bảo fic này là 10000% HE. Au có đủ dép để mang 10 năm rùi, đừng chọi nữa ; ^ ;

5 năm trước,

Tôi là Jessica Jung, đại tiểu thư của tập đoàn thương mại Jung nổi tiếng nhất Đại Hàn và cũng là hot girl nổi tiếng trong học viện SM. Đi đến đâu, tôi cũng có một hàng dài cả cây số gồm nam lẫn nữ đi theo sau hầu hạ. Đừng có nghĩ đó là người làm của tôi. Tôi không thích bị gò bó nên tôi chẳng có lấy một người vệ sĩ. Đó chỉ là một phần nhỏ trong fan club riêng của tôi trong trường. Hàng ngày, tôi nhận được một núi thư tỏ tình trong locker của mình và đương nhiên tôi chưa nhận lời của một ai cả. Cũng vì thế tôi được gắn cho cái mác Ice princess từ thời tiểu học cho đến bây giờ. Nhưng tôi không quan tâm. Muốn gọi thế nào cũng được.

Ngày mai là một ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi, ngày duy nhất trong 365 ngày mà tôi thích. Chắc mọi người biết rằng đó là ngày gì rồi phải không? Không phải là ngày Chúa xin ra đời đâu nhé, mặc dù tôi chẳng biết Chúa là ai nữa. Ngày mai là ngày mà cả thế giới đón chào công chúa ra đời đấy.

Không phải công chúa Elizabeth bên Anh đâu. Mà giờ đã thành nữ hoàng rồi còn đâu. Công chúa Jessica này đây. Chỉ còn một ngày nữa thôi là tôi chính thức bước sang tuổi 18, trưởng thành rồi nhé. Có nghĩa là tôi có thể tự lập và sống một cuộc sống tự do mà tôi hằng mơ ước. Tuyệt vời quá phải không?

“Jessica, con lại đây nào.” Ba tôi gọi tôi ra phòng khách sau bữa ăn gia đình mà hiếm khi tôi có dịp thưởng thức.

Ba mẹ tôi quanh năm đi công tác xa, lâu lâu về nhà được vài hôm là lại đi tiếp. Vậy nên số lần mà tôi cùng với đứa em gái yêu quí nhìn thấy mặt ba mẹ đếm được trên đầu ngón tay. Sống trong căn biệt thự rộng lớn này với cả trăm người giúp việc chẳng giúp hai chị em tôi bớt cô đơn khi thiếu vắng hơi ấm của ba mẹ chút nào cả.

Tôi im lặng ngồi xuống đối diện ba tôi. Tôi biết chắc điều tiếp theo ông sẽ nói là gì rồi.

“Jessica, ba biết rằng ngày mai là sinh nhật con mà ba và mẹ không thể chúc mừng cùng con được. Ba xin lỗi con.”

Tôi biết mà. Có bao giờ hai người cùng tôi chúc mừng lần nào đâu. Năm nào tôi cũng chỉ ăn sinh nậht mình cùng đứa em và mấy người bạn thân mà thôi.

“Không sao đâu ba, con hiểu mà. Công việc không thể bỏ ngang được.” Tôi trả lời lại như một cái máy.

“Ba xin lỗi con. Vì thế, để bù lại việc này, ba sẽ tặng cho con một món quà mà con mong ước.”

Ba vừa mới nói là quà sao? Mắt tôi bỗng sắng lên khi nghe thấy ba tôi muốn tặng quà cho tôi. Món quà đầu tiên không phải là những tờ giấy với những con số in trên nó.

“Ba sẽ đồng ý cho con ra ở riêng. Nhưng con vẫn phải thường xuyên trở về nhà và lo cho em con đấy.”

Câu nói tiếp theo của ba tôi làm tôi vui sướng tột cùng. Sinh nhật năm nay là sinh nậht tuyệt vời nhất của tôi.

“Con cảm ơn ba rất nhiều.” Tôi vui mừng ôm chầm lấy ba tôi mà hét lớn.

“Được rồi. Con cầm lấy đây này.” Ba tôi đưa cho tôi một chùm chìa khóa. “Ba đã sai người dọn hết đồ đạc torng phòng của con qua nhà mới rồi. Nó chỉ cách đây vài khu phố thôi nên nếu con muốn, con có thể qua bên đó ở ngay bây giờ. Xe đang chờ sẵn ở ngoài đấy.”

Ngay hôm nay sao? Tôi sẽ được tự do! Một mình, không có người làm. Hoàn toàn một mình! Ôi sao mà yêu ba quá đi mất!

“Con yêu ba nhiều nhất!” Tôi ôm hôn ba một cái rồi nhanh chóng trở về phòng thay đồ mà kh6ong thèm nghe câu tiếp theo của ba tôi.

“Con bé này… Nhanh nhẩu đoản mà… Ta còn chưa nói hết món quà của nó là gì nữa.”

Đứng ở ngoài cửa, tôi ôm tạm biệt em gái tôi. Hai chị em tôi lúc nào cũng ở bên cạnh nhau khi không có ba mẹ nên thấy tôi ra ở riêng, em ấy buồn đến nỗi bật khóc mặc dù nó chỉ kém tôi có ba tuổi. 15 tuổi rồi mà vẫn còn mít ướt lắm.

“Unnie~ Unnie đi rồi thì còn ai ở với em nữa đây?” Krystal ôm tôi khóc.

“Babo, unnie có bỏ em đi luôn đâu. Unnie sẽ về thăm em thường xuyên mà. Thậm chí unnie sẽ qua rước em đi học mỗi ngày luôn.”

“Unnie mà rước em á? Thôi cho em xin. Unnie có biết lái xe đâu mà rước. Em đi xe bus còn thấy an toàn hơn ấy.” Có ai nói nhóc này dễ thương chưa? Tôi thì thấy nó có tài diễn xuất thì đúng hơn. Mới nãy còn khóc sướt mướt mà giờ đã chọc quê tôi. Đúng là tiểu quỉ ma ranh mà.

“Không biết thì đi học. Có gì khó khăn đâu.”

“Vậy chừng nào unnie biết lái rồi hãy đến đón em sau nhé. Giờ thì tạm biệt.”

Đấy thấy chưa? Mới khóc lóc kh6ong dám buông tôi mà giờ nó lại đá tôi ra khỏi cửa không thương tiếc. Có đứa em àno như nó đối xử tệ bạc với chị gái của mình như thế không nữa.

Tôi khẽ thở dài rồi bước ra chiếc xe BMW màu đen của ba rồi được bác tài xế già của gia đình chở về nhà mới.

Ngôi nhà mới của tôi là một căn biệt thự màu trắng nhỏ hơn nhà chính của chúng tôi một chút nhưng rất khang trang với đầy đủ sân vườn, nhà kho, gara xe hơi và bốn phòng ngủ. Thậm chí còn có hồ bơi ở sân sau nữa chứ. Ba tôi đúng là chiều tôi quá mà. Biết tôi thích màu trắng mà còn trồng hoa hồng trắng trong vườn nữa chứ. Thêm chiếc Porche trắng trong gara nữa chứ. Chưa kể đến phòng ngủ của tôi được trang trí màu hồng phấn với đầy đủ đồ đạc của tôi và chiếc giường king size màu trắng đặt ở giữa phòng và một phòng để đựng quần áo riêng của tôi ngay bên cạnh.

Còn gì là tuyệt vời hơn nữa? Nhưng àm bốn phòng ngủ có quá nhiều chăng khi chỉ có mình tôi sống trong căn nhà này? Mặc kệ, có gì tôi sẽ đổi phòng lêin tục thôi. Giờ thì phải gọi khoe người bạn chí cốt của mình đã.

Cầm chiếc Iphone trắng của mình lên, tôi bấm gọi cho người bạn thân.

“Alo, Fany Fany rạng ngời hơn nấm Tiffany nghe đây.”

“Yah Nấm ú, dẹp cái câu tự sướng của cậu đi.”

“Yah, tớ không có ú nhé Mều lười.”

“Tớ không có phải là mều lười nhé. Dẹp chuyện đó sang một bên đi. Tớ gọi là để thông báo rằng tớ dọn ra ở một mình rồi đó.”

“Cái gì? Một mình cậu? Ba cậu cho cậu ở một mình sao? Hoàn tàon không có người làm?”

“Đúng vậy.”

“Tuyệt vời!” Tiếng la hét của cô Nấm ú này cứ như súng thần công ấy. Tôi phải đẩy điện thoại ra xa nếu không mai tôi phải vào bệnh viện khâu lại màng nhĩ thôi.

“Yah! Giảm âm lượng lại đi! Điếc lỗ tai tớ rồi nè.”

“Cậu sướng quá đi Jessie à! Tớ ước gì được như cậu quá.”

“Um biết rồi. Tớ sẽ thuờgn xuyên cho cậu qua đêm ở nàh tớ, được chưa?”

“Vậy mai sinh nhật cậu tổ chức ở đâu?” Giọng của Fany vẫn còn đang rất vui sướng. Mình ra ở riêng chứ có phải cậu ta đâu mà vui còn hơn mình nữa vậy?

“Thì ở nhà mới của mình chứ đâu. Tổ chức nhỏ giữa bạn bè thôi. Tớ chẳng muốn toàn trường biết nên khóa cái loa phát thanh của cậu lại đó.”

“Tuân lệnh công chúa.”

“Tốt. Có gì mai nói tiếp nhé.”

“Um. Ngủ ngon nhé.”

“Ngủ ngon.”

Tôi cúp máy rồi ngã xuống giường. Hít thở bầu không khí tự do hiếm có này, tôi cảm thấy mình lâng lâng như đang ở trên thiên đàng ấy. Tôi cũng không ngờ rằng có ngày ba tôi lại cho tôi ra ở riêng như thế này. Việc xin ba không thuê vệ sĩ cho tôi tốn tôi không biết bao nhiêu lít nước miếng để mà nài nỉ vậy mà không tốn một giọt mồ hôi để ra ở riêng.

Chuyện này thật lạ.

Mà thôi kệ. Có gì tính sau. Giờ thì đi ngủ để mai vô còn tám với nấm ú.

Sáng hôm sau, chiếc đồng hồ báo thức reo lên, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Tôi bực mình ném chiếc đồng hồ vào tường không thương tiếc rồi vùi mặt vào chăn ngủ tiếp. Sáng sớm àm dám gọi ta dậy à? Cái đồng hồ đáng ghét.

“Tiểu thư, tiểu thư dậy đi. Sắp trễ học rồi ạ.” Giọng trầm của một đứa con gái vang lên. Chắc lại là đứa giúp việc nào mới không biết luật của phòng ngủ này rồi.

“Đi ra, để tôi ngủ. Cô không biết là vào phòng ta phải gõ cửa sao?”

“Nhưng mà tiểu thư, trời đã sáng rồi. Tiểu thư sắp trễ học rồi đấy ạ.” Thật là bực mình. Gặp phải một đứa giúp việc cứng đầu mà.

“Tôi bảo là….”

Mà khoan… Giúp việc á? Mình đang ở một mình mà? Làm sao có giúp việc được? Cái gì…

Tôi choàng tỉnh, ngồi bật dậy rồi nhìn chằm chằm vào con người đang đứng bên cạnh giường tôi.

“C-Cô là ai? Tại sao lại vào nhà của tôi?”

“Thưa tiểu thư, tôi là Kwon Yuri, quản gia kiêm vệ sĩ riêng của tiểu thư. Kể từ nay tôi sẽ sống cùng với tiểu thư và sẵn sàng phục vụ tiểu thư hết mình.”

Cô gái ấy cúi đầu chào tôi.

Mà khoan. Cái gì? Quản gia? Vệ sĩ riêng? Chuyện gì thế này?

“Tôi có quản gia với vệ sĩ từ khi nào thế?”

“Là ông chủ, cha của tiểu thư, thuê tôi làm quản gia và vệ sĩ cho tiểu thư ạ.”

“Ô-ông chủ… Q-quản gia… BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

Tại Jung gia

“Ách xì… Ai mà mới sáng sớm đã rủa mình vậy? Chắc là con bé Sica nó nhận được món quà rồi.” Ông Jung vừa ngồi đọc báo vừa cười. “Jessica à, con đâu có dễ thoát như vậy đâu. Cứ tận hưởng đi con nhé.”

[End Chap]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic