Chapter 2-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ >.</ Mình xin đảm bảo 100% sẽ là HE. Mình ko mún bị bội thực hay xây thêm nhà đâu T ~

Bây giờ ai muốn biết tôi ghét ai nhất trên đời thì giơ tay lên. Là ba tôi đó. Thật là xảo quyệt mà.

“Nếu con còn muốn ở đó thì hãy chấp nhận đi. Ba đã giảm xuống chỉ còn hai người làm thôi đấy. Và đừng lo, hai người ba tuyển cho con là những người giỏi nhất đấy.”

Tôi vẫn còn nhớ như in cuộc trò chuyện ngắn với ba tôi sáng nay. Thật chỉ sau một đêm thôi mà tôi từ trên thiên đàng ngã lăn quay xuống địa ngục.

Mà cũng không hẳn là địa ngục nữa. Dù sao thì ba tôi cũng có mắt chọn người.

Kwon Yuri, quản gia kiêm vệ sĩ của tôi, là một cô gái cao với nước da ngăm đen cùng mái tóc đen dài suôn mượn được buộc thấp ở đằng sau gáy. Nhìn mặt hơi ngô ngố nhưng cũng rất xinh đẹp đấy nhưng thua tôi xa lắc.

Muốn làm quản gia của tôi à? Đâu có dễ như thế. Tôi sẽ làm cho cô và cả người kia cùng khăn gói ra khỏi đây. Có trách thì trách ba tôi đã gửi hai người vào địa ngục của Jessica này.

“Kwon Yuri, vì từ nay cô là quản gia của tôi nên phải thuộc những nội qui sau đây. Nếu phạm bất cứ lỗi nào thì cô có thể sắp xếp đồ đạc mà ra khỏi đây đấy.”

“Vâng thưa tiểu thư. Tiểu thư cứ nói ạ.”

“Điều thứ nhất, vào phòng tôi phải gõ cửa trước khi vào. Tôi cho phép thì mới được vào.

Điều thứ hai, tuyệt đối không đụng vào bất kì đồ dùng cá nhân nào của tôi, kể cả khi dọn phòng.

Điều thứ ba, tuyệt đối không vào phòng của tôi khi tôi vắng nhà.

Điều thứ tư, không được ăn hay nhắc tên dưa leo. Đó là điều tối kị trong cái nhà này. Và không được có một miếng dưa leo nào trong dĩa thức ăn của tôi đấy.

Điều thứ năm, không được cãi lời tôi. Tất cả việc gì tôi nói đều đúng cả. Không được có ý kiến ý cò.

Điều thứ sáu,…”

Tôi nói một tràng những qui định mà tôi có thể nghĩ ra. Quan sát phản ứng của cô gái, tôi chỉ thấy Yuri đang tiếp thu những lời tôi vừa nói một cách nghiêm túc. Để rồi xem cô chịu được trong bao lâu.

“Điều thứ chín mươi bảy, tôi muốn gì thì cô phải tìm cho bằng được. Không thì đừng có vác cái mặt về đây.

Điều thứ chín mươi tám, không được 35 với tôi. Nếu dám đụng một sợi tóc của tôi thì bái bai mười ngón tay của cô đi.

Điều thứ chín mươi chín, khi tôi gọi thì sau một phút phải có mặt. Quá một phút mà chưa tới thì bái bai nhé.

Điều thứ một trăm, không được phép thông báo với ba mẹ tôi bất cứ việc gì tôi làm.

Cô đã nghe rõ hết chưa? Tôi không lặp lại lần thứ hai đâu đấy.”

“D-dạ rõ…” Mặt Yuri đơ ra. Có vẻ như cô ta đang cố gắng ghi nhớ hết 100 nội qui tôi vừa nói. Mà giờ có hỏi tôi, tôi cũng chả nhớ một chữ nào đâu.

“Lát nữa cô nói lại mấy điều vừa rồi với người còn lại. Sau này tôi sẽ thêm vào vài nội qui mới nếu có chuyện gì xảy ra.”

“V-Vâng. Thưa tiểu thư, sắp đến giờ vào học rồi ạ.”

“Tôi biết rồi.”

Tôi đi theo Yuri ra ngoài cổng. Chiếc xe Porche trắng đang đậu bên ngoài cùng với một người đang đứng đợi mở cửa cho tôi. Đó là tài xế riêng kiêm vệ sĩ thứ hai của tôi, Im Yoona. Tôi cũng chỉ mới biết tên cô ấy qua lời kể của ba. Cô gái này cao bằng Yuri, khuôn mặt xinh đẹp có đôi nét giống với Yuri cùng mái tóc nâu dài gợn sóng. Tôi chỉ thắc mắc duy nhất một điều, Yuri và Yoona đều có thân hình mảnh khảnh, chắc cũng cỡ như tôi, mà tại sao lại đi làm vệ sĩ? Họ lại là con gái nữa. Không biết họ có bảo vệ được tôi không nữa. Mà thôi nếu như vậy thì càng dễ để tống khứ hai người họ đi chứ sao.

“Buổi sáng tốt lành, thưa tiểu thư.” Yoona cúi chào tôi rồi mở cửa cho tôi bước vào. Chỉ có Yoona đưa tôi đến trường mỗi ngày, còn Yuri là quản gia nên chỉ ở nhà mà đợi.

Kéo cửa kính xuống, tôi nói với Yuri.

“Yuri, chiều nay cô chuẩn bị thức ăn để tôi tổ chức sinh nhật ở hồ bơi đấy.”

“Thức ăn cho bao nhiêu người ạ?”

“Tôi chỉ mời khoảng 10 người thôi nhưng hãy nấu ăn cho 50 người đi.”

“Nhưng… phần ăn 50 người có phải là quá nhiều cho 10 người không ạ?” Ôi cái mặt đờ ra trông ngố quá.

“Còn nhớ điều thứ năm không? Không được phép có ý kiến. Tôi bảo nấu cho 50 người thì nấu đi.”

“Vâng thưa tiểu thư. Chúc tiểu thư một ngày vui vẻ ạ.” Yuri khẽ gật đầu.

Tôi đóng cửa kính lại rồi để cho Yoona chở đến trường. Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi.

Học viện SM nổi tiếng là có nhiều công tử tiểu thư đại gia theo học, đâm ra khuôn viên trường rộng cả chục héc ta với đầy đủ lớp từ bậc tiểu học cho đến đại học. Muốn đi hết sân trường thì phải đi bằng xe đạp hoặc xe hơi nếu không sẽ mất cả ngày đi bộ. Nhưng cũng vì thế mà trường cho phép xe hơi đi vào trong khuôn viên vì có tiểu thư công tử nào rảnh đến nỗi đi bộ trăm mét từ cổng trường đến lớp học của mình đâu. Thật may là mỗi khối có một khu nhà riêng và năm cuối cấp 3 của tôi nằm ở khu S, nằm cách cổng trường cỡ vài trăm mét nên tôi có thể cho xe hơi chạy vào và đậu ngay trước khu nhà.

Chiếc xe hơi trắng của tôi vừa đậu ngay trước khu nhà thì cả đám ruồi muỗi đã bu đậu kín lối đi rồi. Yoona cho dừng xe, bước ra mở cửa cho tôi. Tôi bước xuống, phóng tia lạnh lùng vào đám người đang bu lại khiến ai cũng phải dạt ra, nhường lối cho tôi. Một số tên còn lăn ra ngất xỉu nữa. Thật là bó tay.

“Chúc một ngày tốt lành, thưa tiểu thư. Chiều tan học, tôi sẽ đến đón tiểu thư.”

Yoona cúi chào tôi. Tôi gật đầu rồi dặn dò cô nàng. Có lẽ ngày mai phải hỏi kĩ thông tin về hai con người này hơn nếu muốn tống khứ hai cái gai này đi một cách nhanh gọn.

“Chiều nay đến đón tôi, không được phép chậm trễ. Đứng đợi tôi cho đến khi nào tôi ra rồi thì mới được về. Nghe chưa?”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

Tôi quay đầu bước đi về phía lớp học, mặc kệ cả hàng người đang nối đuôi đi đằng sau.

Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, một cây nấm lò mò đến gần tôi với mắt cười đặc trưng trên khuôn mặt.

“Sica~” Cái giọng nhão nhoẹt vang lên làm mấy ngón tay tôi tự động co lại.

“Muốn gì đây hả, nấm ú?”

“Thì thông tin chứ gì nữa. Hôm qua cậu hứa rồi mà.”

“Rồi rồi. Thông báo tin buồn luôn. Thiên đàng biến thành địa ngục rồi.”

Vừa mới dứt lời thì nấm ú biến thành nấm hấp luôn. Mặt méo xệ thế kia mà.

“Bộ ba cậu đổi ý rồi à?”

“Không. Vẫn ở đó nhưng có thêm hai cái đuôi ở trong nhà.” Tôi đáp rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Quản gia à?”

“Um, hai vệ sĩ riêng. Một kiêm quản gia, một kiêm tài xế.”

“Vậy thì cậu sướng rồi. Chỉ có hai người thôi mà. Chẳng phải ở nhà cũ có tới trăm người làm sao?”

“Cậu đúng là đồ Nấm ngơ mà. Tớ muốn ra ở riêng tức là ở một mình. M-Ộ-T-M-Ì-N-H. Hiểu chứ?” Tôi nhất mạnh từng chữ một, liếc cây nấm kia một phát khiến cây nấm co người lại sợ hãi.

“V-vâng… tớ hiểu… Vậy cậu tính làm gì?”

“Ba tớ bảo muốn ở nhà riêng thì phải để hai người đó làm việc cho tớ và tớ không được đuổi việc họ.” Tôi nhếch mép cười tà khi nghĩ đến những kế hoạch sắp tới của mình. “Mà ông ấy quên nói tớ sẽ như thế nào nếu hai người đó xin nghỉ việc.”

Nhìn thấy nụ cười của tôi, mặt Nấm liền xụ lại. Có lẽ cô nàng đã hiểu ý tôi rồi.

“Cậu tính hành hai người đó để họ tự nghỉ việc sao?”

“Tự do muôn năm. Tớ bất chấp tất cả để có được tự do.”

Tiffany khẽ thở dài rồi lắc đầu nhìn tôi. Mặc kệ cậu ấy có phản đối đi chăng nữa thì tôi vẫn làm. Ai dám cản tôi, tôi cho gia nhập hai nạn nhân của tôi luôn đấy.

“Tớ không nghĩ có quản gia riêng và tài xế riêng thì sẽ gò bó cậu đâu Sica. Nếu cậu ở một mình thì cậu biết phải làm sau nào? Tớ nhớ không lầm thì trình nấu ăn của cậu phải đứng hạng nhất từ dưới đếm lên ấy.”

“Yah! Cậu cũng chả khá hơn tớ gì đâu. Mà không nấu ăn thì đi ăn ở ngoài, có sao đâu.”

“Còn quét dọn, giặc đồ thì sao?”

“Thì tớ sẽ kêu quản gia nhà cũ đến quét dọn theo giờ. Nhằm nhò gì.”

“Haiz, cậu đúng là Mều lười mà.”

“Dẹp chuyện đó qua đi. Tớ quyết định việc gì thì không có thay đổi đâu.” Tôi vẫy tay ra hiệu chuyển đề tài. Tiffany biết tôi vốn cứng đầu nên cũng chẳng nói gì thêm, bèn lách sang chuyện khác.

“Vậy party chiều nay vẫn diễn ra chứ?”

“Đương nhiên. Quản gia ở nhà tớ đang chuẩn bị mọi thứ rồi.”

“Ái chà, mới ngày đầu tiên mà đã hành người ta rồi sao? Tội nghiệp quá.”

“Kệ tớ. Cậu không muốn đến cũng chẳng sao. Bớt một cái miệng ăn thôi.”

“Yah, bạn bè kiểu đó đấy hả?” Tiffany vỗ vào vai tôi hét to nhưng ngay lập tức im bặt khi nậhn được cái lườm “yêu thương” của tôi. Cậu ấy đan hai tay vào nhau, giọng lí nhí trông thấy tội. “Tớ xin lỗi… Mà tớ có thể mang theo quản gia của mình được không?”

“Tên lùn của cậu ấy hả? Muốn thì cứ mang theo. Tớ cũng đâu có mời nhiều nên dư đồ ăn lắm.”

“Yah! Taetae không có lùn… Chỉ là không được cao thôi…” Tiffany phản bác yếu ớt. haiz, sao lúc nào nhắc đến tên lùn của cậu ấy là cậu ấy phản ứng như thế này nhỉ?

“Rồi rồi, sao cũng được. Bảo tên lùn đó đến đón cậu chiều nay khỏi mang xe đến. Đi xe chung với tớ về nhà mới luôn. Kêu tên lùn đó mang theo đồ thay cho cậu là được rồi.”

“Yay~ Ok. Nhớ giới thiệu cho tớ quản gia của cậu nhé.”

Tôi khẽ gật đầu cho qua chuyện rồi đá cây nấm kia về chỗ ngồi. Đằng nào giáo viên cũng vào lớp rồi.

Mà cũng thật lạ. Hễ nhắc đến tên quản gia lùn tịt của Tiffany là cậu ấy lại phản ứng khác hẳn thường ngày. Cái tên Kim Taeyeon đó thiệt không biết đã bỏ bùa mê gì vào người nấm ú rồi nữa. Lúc khen tên đó thì mặt mày hớn hở, hai má đỏ ửng. Còn lúc chê thì cây nấm biến thành nấm độc, phản bác dữ dội, nhất là khi nói về chiều cao khiêm tốn của tên đó. Nấm vừa ú vừa ngơ mà.

Haiz, buồn ngủ quá. Bà cô lúc nào giảng cũng chán. Mà toàn là điều mình biết rồi không. Thôi, đi ngủ.

A/N: Part 2 ngày mai mình sẽ post sau. Tại phải edit một số chỗ để cho nó hợp lí ấy mà. này là fic đầu tiên mình viết theo thể loại humor/comedy nên nó sẽ hơi bị cứng mà cũng chẳng hài. Mong mọi người bỏ qua cho những sai sót của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic