Chapter 2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng*

Tiếng chuông tan học vang lên. Hàng ngàn học sinh như ong vỡ tổ ùa ra khỏi lớp. Tất cả đều háo hức trở về nhà chỉ trừ một người. Một người vẫn ngủ say như chết trên bàn mà không hề hay biết rằng có hai bóng người đang đi đến gần. Chính xác hơn, một người thì đang lén lút đi lại gần, trên tay cầm một thứ màu xanh lá. Người còn lại thì từ tốn hơn, trên tay chuẩn bị mấy cục bông gòn để nhét vào lỗ tai. Người đi trước ra hiệu lệnh, ném cái vật xanh lè ấy lên bàn công chúa đang ngủ say rồi chạy lùi ra đằng sau, nhanh tay nhét mấy cục bông gòn vào lỗ tai.

.

.

.

1

.

.

.

2

.

.

.

3

.

.

.

“AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!”

Giọng cá heo vang lên khiến tất cả cửa kính trong trường đồng loạt vỡ toan. Các học sinh được một phen giật mình, vài người ngất xỉu vì âm thanh quá lớn. Còn các cô lao công thì có một ngày làm việc vất vả khi dọn dẹp cơn mưa xác chim đang lộp bộp rơi xuống.

Vậy còn hai thủ phạm của chúng ta thì sao? Thì đang co ro run rẩy trong góp lớp chứ sao. Đang bị ép vào góc bởi một con mèo vàng hóa sư tử đang bốc hỏa kìa.

“Tiffany Hwang Miyoung, Sunny Lee Soonkyu. Hai người làm cái trò gì thế hả?”

Từng câu chữ nhẹ như gió thổi nhưng ngay lập tức làm căn phòng trở về kỉ băng hà và hai con người kia càng nép vào nhau sợ hãi.

“J-Jessica… T-tụi tớ không cố ý… C-chỉ là muốn đánh thức cậu thôi mà.” Tiffany lắp bắp trả lời mà không dám nhìn người đối diện.

“Hai cậu chán sống lắm rồi hay sao àm dám đem dưa leo ra đánh thức tớ hả. Mà còn dám phá giấc ngủ của tớ nữa. Một phút mà hai tội rồi đấy.” Jessica bẻ tay rôm rốp. “Giờ các cậu chọn thế nào, chết ngạt hay chết không toàn thây?”

“C-Cho tụi tớ xin lỗi mà. Làm ơ-ơn tha lỗi cho bọn tớ…” Cả hai cô gái cùng cầu xin.

Ngay khi Jessica lao đến xử tử hai cô bạn mình thì từ ngoài hành lang, một bóng cao và một bóng lùn nhảy vào giữa trận chiến. Cả hai cùng lấy thân mình ra che chắn cho hai cô gái ở đằng sau và cúi rạp người xuống một góc 90 độ cung kính.

“Xin tiểu thư Jessica tha lỗi cho tiểu thư nhà chúng tôi lần này ạ. Nếu muốn đánh thì cứ đánh chúng tôi.” Cả hai cùng đồng thanh nói.

“Hừ…” Jessica dừng lại, liếc nhìn hai cô gái đằng sau một lần nữa rồi quay đi. “Tha cho các cậu lần này đấy. Lần sau mà còn dám bày trò đó nữa thì cả chủ lẫn tớ sẽ nếm mùi địa ngục đó.”

“T-Tuân lệnh công chúa. Đ-đa tạ công chúa.” Cả bốn người đồng thanh đáp như bộ đội.

Đến đây thì chúng ta hãy làm quen một chút về bốn người này nhé?

Tiffany Hwang, tiểu thư của tập đoàn dầu khí Hwang nổi tiếng tại Mĩ. Cô sinh ra và lớn lên ở đất Mĩ từ nhỏ cùng với Jessica cho đến lúc chuyển về Hàn Quốc nên cả hai thân thiết nhau như chị em. Là một cô gái hoạt bát, dễ gần, hoàn toàn trái ngược với công chúa băng giá với biệt danh được biết đến trong trường là Eye-smile princess.

Lee Sunny, cháu gái hiệu trưởng học viện SM, con gái của bộ trưởng Bộ quốc phòng Hàn Quốc. Với ngoại hình khá khiêm tốn, cô thường hay bị nhầm với học sinh cấp hai nhưng cô lại vô cùng mạnh mẽ, đôi lúc hơi trẻ con nhưng là một người vô cùng đáng tin cậy. Biệt danh trong học viện mà fan thường gọi cô là Aegyo Queen.

Kim Taeyeon, quản gia riêng đồng thời là vệ sĩ 24/7 của Tiffany. Tuy cùng tuổi với các tiểu thư nhưng Taeyeon đã tốt nghiệp khoa kinh tế Đại Học Oxford năm 2007. Với trí thông minh vượt trội và tài nấu nướng tầm cỡ chuyên nghiệp, cô kiêm luôn công việc bếp núc và gia sư cho Tiffany. Mặc dù chiều cao khiêm tốn, chỉ nhỉnh hơn Sunny một tí nhưng võ công thì không nên xem thường. Vậy nên biệt danh của cô hồi nhỏ là Kid Leader. Gia đình của cô vẫn còn đang là một dấu chấm hỏi lớn.

Choi Sooyoung, quản gia riêng kiêm vệ sĩ cho Sunny, cùng tuổi với những người khác, đã tốt nghiệp khoa kinh tế Đại Học Oxford cùng thời điểm với Taeyeon. Cô là bạn thân của Taeyeon và thường hay trêu chọc chiều cao của cô gái nên họ luôn có những trận đánh nhau bất phân thắng bại. Không thông minh bằng Taeyeon nhưng cô có sức mạnh phi thường và nhất là cái bụng không đáy. Biệt danh của cô lúc nhỏ đến giờ là Shikshin. Và cũng như Taeyeon, gia thế của cô là cả một bí ẩn.

Giới thiệu sơ qua như vậy là đủ rồi. Cùng quay trở lại lớp học của công chúa nào.

Hiện tại, công chúa băng giá đang làm một màn chỉ giáo hai cô tiểu thư kia vì tội dám phá giấc ngủ yên bình bằng con quái vậy xanh lè mà cô công chúa cực ghét. May mắn cho hai người họ là bài giảng dạy này không bạo lực và mọi lứa tuổi đều có thể lắng nghe.

“Hừ, lần sau mà tái phạm là tớ đem mấy cậu đi xiên nước nhá.” Cuối cùng thì công chúa đã xong phần chỉ giáo. Cả hai học sinh kia đồng loạt gật đầu lia lịa rồi núp đằng sau quản gia yêu dấu của hai người. “Sunny, cậu đã điều tra thông tin mà tớ yêu cầu chưa?”

“Có thì có rồi đó…” Sunny rụt rè đưa cho Jessica một tờ giấy A4.

Jessica cầm lấy tờ giấy rồi đọc sơ qua.

“Kwon Yuri, 17 tuổi, tốt nghiệp hạng ưu khoa kinh tế Đại Học Oxford năm 2007. Huy chương vàng giải thi đấu Taekwondo toàn quốc. Giải nhất cuộc thi nấu ăn liên quốc gia. Quản gia đạt cấp sao của công ty TNHH HS (Household Staff). Hiện đang làm quản gia riêng cho Jessica Jung, tiểu thư tập đoàn thương mại Jung.

Im Yoona, 16 tuổi, em họ của Kwon Yuri, tốt nghiệp khoa kinh tế Đại Học Oxford năm 2007. Huy chương vàng Aikido và Kendo tại giải thi đấu toàn quốc. Tài xế đạt cấp cao của công ty TNHH HS (Household Staff). Hiện đang làm tài xế riêng cho Jessica Jung, tiểu thư tập đoàn thương mại Jung.”

“Chỉ có bao nhiêu đây thôi sao?” Jessica ngước lên hỏi sau khi đọc xong dòng thông tin ấy.

“Vì công ty này thuộc quyền sở hữu của nhà nước nên thông tin của các nhân viên họ, nhất là nhân viên hạng ưu…” Sunny vừa trả lời, vừa chỉ vào hai quản gia đứng cạnh cô. “… là tuyệt mật. Tớ chỉ có thể đăng nhập vào hồ sơ là lấy được bấy nhiêu đó thôi. Tớ cũng muốn biết nhiều hơn để trị cái bệnh háu ăn của tên cao kều này chứ.”

“Hmm….” Jessica chống cằm suy nghĩ. “Hai người đó cùng làm chung một công ti với Taeyeon và Sooyoung à? Còn tốt nghiệp cùng một trường đại học nữa chứ. Lại thêm hai thiên tai huyền tài nữa sao?”

Hai quản gia cùng nhìn nhau.

“Eh… tiểu thư Jessica… Tiểu vừa mới bảo là quản gia và tài xế của tiểu thư cùng tốt nghiệp chung trường với chúng tôi sao?” Taeyeon rụt rè hỏi.

“Trong này ghi tốt nghiệp Đại Học Oxford năm 2007 chứ tôi không biết.” Jessica ngước đầu lên nhìn hai quản gia kia. “Hai cậu có biết ai là Kwon Yuri và Im Yoona không?”

Hai cái tên vừa được xướng lên thì hai người cùng nhìn nhau mỉm cười rồi quay lại gật đầu với Jessica.

“Vâng thưa tiểu thư, họ là bạn thân của chúng tôi từ thời quấn tả đến giờ và từng là bạn học của chúng tôi.” Taeyeon trả lời.

Jessica đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nở một nụ cười khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột một lần nữa.

“Được rồi, Sunny. Lát cậu nhớ qua nhà tớ dự party đó. Nếu được thì mang tên shikshin này qua luôn. Đằng nào cũng dư thừa thức ăn lắm. Còn Tiffany và Taeyeon theo tớ đi xuống xe nào.”

Tiffany và Sunny gật đầu rồi cô nhóc lùn nắm tay tên cao kều ra ngoài để trở về nhà. Còn cây nấm thì lại xách đậu đi theo công chúa xuống chiếc xe trắng đang chờ sẵn ở trước khu nhà.

Đi qua biển chim nằm phơi nắng dưới đất, Jessica tiến lại gần chiếc xe và ngay lập tức, cánh cửa xe được mở ra cho cô cùng với lời chào từ tài xế.

“Xin chào tiểu thư. Mời tiểu thư lên xe ạ.”

“Yoona, hôm nay có bạn của tôi và quản gia của cô ấy cùng về. Mọi thứ ở nhà đã được chuẩn bị hết chưa?”

“Vâng, tất cả đều đã được chuẩn bị hết rồi ạ.”

“Tốt.”

Jessica lẳng lặng bước vào xe ngồi. Tiffany tiến lại gần với nụ cười tươi trên môi.

“Xin chào Yoona. Tôi là Tiffany Hwang, cứ gọi tôi là Tiffany là được rồi. Rất vui được gặp cô. Đây là Kim Taeyeon, quản gia của tôi.”

“Vâng, rất hân hạnh được làm quen với tiểu thư Tiffany. Xin mời tiểu thư.” Yoona mỉm cười rồi đỡ tay Tiffany để cô bước vào trong xe.

Yoona quay lại mỉm cười với Taeyeon và cô cũng cười đáp lại. Trông họ có vẻ như đang trò chuyện bằng ánh mắt rồi cũng lên xe về nàh. Taeyeon ngồi phía trước cùng với Yoona trong khi hai tiểu thư ngồi ở băng ghế sau rì rầm với nhau.

“Yoona nhỏ tuổi hơn tụi mình phải không? Trông em ấy cũng được đấy chứ?” Tiffany nói khẽ.

“Không đến nỗi tệ nhưng tớ vẫn thích được tự lái xe hơn.” Jessica khoanh tay lại rồi trả lời.

“Cậu không lấy thì tớ lấy vậy. Đằng nào tớ cũng đang cần một tài xế riêng cho chiếc xe mới của tớ.”

“Chừng nào tớ làm hành phi Yoona xong thì tớ sẽ quăng qua chỗ cậu.”

“Thank you~ À mà Yoona là em họ của Yuri đúng không?”

“Um, giờ cậu nói thì tớ mới hiểu tại sao hai người đó có nét mặt giống nhau như thế.”

“Không biết Yuri có như em mình không nhỉ?”

“Chẳng biết, chỉ có cái mặt ngố ngố đáng ghét thôi. Giờ thì im lặng đi. Tớ cần suy nghĩ cho kế hoạch hành phi chiều nay.”

****************************************

Về đến căn biệt thự của tôi, tôi liền lấy hai cục bông gòn ra nhét lỗ tai vì tiếng hét thất thanh của cây nấm bên cạnh mình. Thật lạ, nhà của tôi chứ có phải là nhà của cô ấy đâu mà hét với chả hò. Tôi ra hiệu cho Taeyeon mang cây nấm ồn ào đó lên phòng tôi thay đồ còn Yoona thì đi phụ tên quản gia đen. Nhắc đến tên đen mới nhớ, cô ấy đang ở đâu ta?

Tôi đi ra ngoài sân sau, quả thật tôi vô cùng kinh ngạc và ấn tượng. Khu vực xung quanh hồ bơi được trang trí những chùm bong bóng bay và băng-rôn đẹp đẽ với dàn đèn chiếu sáng rực rỡ cùng dãy bàn thức ăn được dọn sẵn như một bữa tiệc buffet thịnh soạn. Một mình cô ấy mà làm hết đống này sao?

“Kính chào tiểu thư. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã không ra tiếp đón tiểu thư ạ.” Một giọng nói trầm vang lên đằng sau lưng tôi.

Tôi quay lại và thấy Yuri đang cúi gập người xuống, trên tay đang bưng dĩa đựng nguyên một con gà quay thơm phức.

“Một mình cô đã làm hết chỗ này sao? Thức ăn rồi trang trí, tất cả sao?” Tôi hỏi với vẻ ngạc nhiên tột cùng.

“Phần trang trí là do Yoona phụ trách. Còn tôi chỉ nấu ăn thôi ạ.”

Nói gì thì nói, một mình mà nấu ăn cho cả 50 người ăn chỉ trong một ngày quả là phi thường. Tôi đã tưởng cô gái này sẽ không làm kịp và tôi sẽ lấy lí do đó mà đuổi việc cô ta nhưng xem ra cách này thật không hiểu quả. Có lẽ mình nên nâng cấp độ hành xác lên mới được.

“Thôi được rồi. Cô mau chuẩn bị hết mọi thứ rồi ra cổng đón khách. Bạn của tôi sẽ đến đây ngay thôi.”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

Thế là Yuri quay đi làm việc tiếp, còn tôi thì đi lên phòng thay đồ. Và đừng có mà nghĩ bậy, tôi đã đá đít Taeyeon ra ngoài để tôi và Tiffany một mình trong phòng thay đồ mà thôi. Phải cẩn thận với tên lùn ấy, cái bệnh nghiện butt của tên đó cũng nặng y như bệnh ăn của tên shikshin vậy.

Một giờ sau, tôi bước ra ngoài hồ bơi torng bộ váy trắng ôm sát người mà tôi và Tiffany đã mua hôm trước. Cô nàng Nấm cũng đâu kém cạnh, mặc một chiếc váy đỏ ngắn đi bên cạnh tôi mà khoe đôi chân trắng thon dài của cô nàng. May mắn là tôi chỉ mời toàn con gái nên nàng nấm ngơ không bị những cặp mắt của đám con trai háo sắc nhòm ngó. Chỉ có một cặp mắt hướng thẳng vào butt nấm của một ai đó đi theo sau chúng tôi mà thôi. Kệ, việc nhà người ta, cứ để người ta lo.

Khách khứa đến dự tiệc của bao gồm có đứa em gái của mình và vài người bạn thân trong trường mà thôi. Tôi đã có một bữa tiệc sinh nhật vơi ba mẹ vào tuần trước cùng với đám bạn làm ăn của ba và phải nói là nó rất ư là chán. Toàn là những lời nịnh nót, tán tỉnh sến rệt của đám công tử nhà giàu mặt búng ra sữa. Tôi thể rằng không vì công việc của ba tôi thì còn lâu tôi mới tham dự cái bữa tiệc đó lần thứ hai.

“Unnie~” Krystal chạy đến ôm chầm lấy tôi.

“Yah, bé gì nữa mà nhõng nhẽo unnie hoài vậy?”

“Unnie có nhà riêng sướng quá. Đã thế quản gia của unnie còn đẹp “giai” phong độ, lịch thiệp nữa chứ.”

“Em đang nói đến cái tên đen thui như cục than ấy hả?” Tôi nhướng một bên mày. Em gái tôi đang tâng bốc cái tên đen đó à?

“Phải. Mà người ta có làn da rám nắng mạnh mẽ thế sao unnie lại kêu người ta là cục than?” Krystal bỉu môi.

“Bênh người làm của unnie hả? Thích thì mang cục than đó về đi. Unnie cũng đang muốn tống khứ cái tên đó đi lắm đây.”

“Em cũng muốn có Yuri unnie làm quản gia riêng cho em lắm chứ.” Hay nhỉ, biết cả tên của người ta luôn rồi đấy. Thân mật quá nhỉ? “Nhưng mà em cho unnie suy nghĩ lại đấy. Chứ unnie cho em là không được đòi lại đâu đấy.” Haiz, lại cái vẻ mặt đó nữa. Đúng là quỉ con mà. Mà nó nói cũng phải, mình đang muốn hành tên đó cho tơi tả rồi mới thả cho đi chứ. Như vậy thì mới hết dám trở về đây.

“Unnie sẽ cho em tên đó sau nhưng không phải bây giờ. Unnie cần cục than đó làm một số chuyện đã.”

“Ok, chừng nào unnie cho em thì gọi em nhé. Quà của unnie em để ở ngoài phòng káhch rồi đấy. Đảm bảo unnie sẽ thích nó lắm. Giờ em đi ăn đây. Đói quá rồi~”

Tôi nhìn em gái mình lon ton chạy đến bàn thức ăn. Khẽ thở dài, đằng nào tiệc cũng đã bắt đầu. Thức ăn thì ê chề cả đống, bỏ thì quá phí phạm. Tôi không nghĩ rằng tên shikshin sẽ ăn hết đống này đâu. Nhưng như vậy mới hay chứ.

Mỉm cười, tôi gọi tên đen và chỉ sau vài giây, Yuri đã xuất hiện trước mặt tôi.

“Tiểu thư cho gọi tôi có chuyện gì không ạ?”

“Tôi muốn cô phải đảm bảo làm sao đống thức ăn này phải hết mà không được bỏ vào thùng rác.”

“N-nhưng mà…” Trông cái mặt ngớ ra kìa. Đúng là buồn cười mà.

“Tôi không cần biết cô làm thế nào, cho chó ăn hay gì cũng được nhưng tuyệt đối, tôi không muốn nhìn thấy thức ăn trong thùng rác, dù chỉ là một khúc xương. Không làm được thì viết đơn xin nghỉ việc đi. Nghe rõ chưa?”

“V-vâng, thưa tiểu thư.” Nhìn cái dáng lắp bắp kia kìa, sợ mình rồi đây.

“Tốt. Giờ thì đi đi.”

“Vâng…” Tên đó ũ rũ đi vào trong.

Tôi len lén theo sau, ngóc đầu ra ngoài cạnh cửa phòng khách. Tên đen đó đang nói chuyện với tên lùn, tên shikshin với tên móm. Đúng là bộ tứ thiên tai.

“Có chuyện gì mà trông mặt mày tối sầm thế?” Tên lùn nói, vỗ đầu tên đen. Lùn mà sao cứ thích nhón lên thế?

“Tiểu thư tớ lại hành tớ nữa. Mới ngày đầu tiên mà bắt tớ nấu phần ăn 50 người cho 10 người ăn trong một ngày mà giờ bắt tớ xử hết đống đó. Có thánh cũng chẳng ăn hết phần ăn đó đâu.”

“Công nhận tiểu thư Jessica ác quá. Mới ngày đầu mà bắt em đứng đợi ở bên ngoài cả tiếng đồng hồ, đã thế đứng mà hứng xác chim nữa chứ. Chả bù với hai unnie. Hai unnie sướng thiệt, tiểu thư Tiffany với tiểu thư Sunny vừa tốt bụng vừa xinh đẹp đến thế mà.” Tên móm phàn nàn. Á à, hai chị em này nhân lúc mình không có ở đây mà nói xấu Jessica này hả? Được lắm.

“Chúng ta có số hết mà, Yoong. Cố lên đi.” Tên lùn an ủi.

“Shikshin à, cậu ăn hết đống đó dùm tớ được không?”

“Yah, tên đen hâm này. Tớ không phải là thánh đâu nhé. Phần ăn đó dành cho 50 người lận đấy! Một mình tớ ăn đến mai chưa hết đâu!”

“Haiz… làm sao đây…” Ố ồ, chịu thua rồi kìa. Thế là tống khứ được một tên rồi. Còn một tên nữa thôi.

Ủa mà khoan. Tên móm thủ thỉ gì thế? Rồi mấy tên kia cùng cười là sao? Haiz, mấy tên này hâm hết cả rồi. Thôi kệ. Để xem mấy thiên tai Oxford này sẽ giải quyết như thế nào với bộ óc IQ 200 của mình.

Sau vài tiếng ăn chơi, tiệc cuối cùng cũng tàn. Mấy người bạn của tôi lần lượt về nhà. Sooyoung đưa Sunny về trong khi Yoona thì chở Taeyeon và Tiffany vì hai người không đi xe đến đây mà. Chỉ còn tôi với tên đen kia ở trong khu biệt thự rộng lớn này. Tôi ngồi ở trong phòng khách quan sát hết mọi thứ.

Sau khi tiễn khách về, Yuri ôm mấy cái hộp nhựa đủ mọi kích cỡ đến bên cạnh bàn ăn rồi bỏ thức ăn vào hộp. Xương thừa tên đó cũng cho vào riêng một chiếc hộp khác. Chẳng bao lâu sau thì toàn bộ thức ăn đều nằm gọn trong những chiếc hộp nhựa. Sau đó tên đó bắt đầu dọn dẹp, lau chùi, quét dọn. Mà tôi phải công nhận rằng tên này đúng là quản gia thuộc hàng ưu mà. Đống rác bừa bộn sau bữa tiệc biến mất sau vài phút. Nhìn vào không ai biết rằng chỗ đó vừa diễn ra một bữa tiệc hành tráng cả. Cứ như tôi vừa đi ngược thời gian ấy.

Tên đó bước vào nhà, nhìn thấy tôi đang ngồi trên ghế sa lông thì bước đến gần cúi chào.

“Tiểu thư chưa đi ngủ sao ạ?”

“Mặc kệ tôi. Cô quên mất điều thứ ba mươi hai rồi sao? Không được phép xâm phạm vào đời sống của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm. Không có ý kiến gì hết.”

“Xin thứ lỗi cho tôi, tôi chỉ tò mò thôi ạ.” Chọc tên này có vẻ vui vui ấy. Nhìn khuôn mặt ngố của Yuri tôi lại thấy thú vị làm sao ấy.

Cùng l1uc đó, Yoona trở về và đang cho xe chạy vào trong gara. Yuri nhìn Yoona gật đầu rồi lại quay sang tôi.

“Tôi xin phép tiểu thư cho tôi ra ngoài một lát được không ạ?”

“Muốn đi đâu thì đi đi.”

“Cảm ơn tiểu thư.”

Yuri chào tôi rồi đi ra ngoài. Yoona từ trong gara cầm trên tay vào bọc ny lông rồi phụ Yuri bỏ mấy hộp nhựa vào trong bọc. Sau đó tên đen xách đống hộp nhựa nặng nề đó trên tay rồi đi ra ngoài nhẹ hẫn như không. Chỉ còn tên móm ở nhà, tôi lại nghĩ ra được một trò vui để hành tên đó. Dung dăng đi ra chỗ hồ bơi, cầm trên tay một chiếc nhẫn bạch kim mà tôi mua để đeo chơi trong bữa tiệc, tôi quăng nó xuống hồ bơi và giả vờ như làm rớt nó.

“Oái!” Tôi la lên. Ngay lập tức từ trong nhà, Yoona lật đật chạy ra.

“Có chuyện gì vậy? Tiểu thư không sao chứ ạ?”

“Nhẫn của tôi rơi xuống hồ rồi. Cô mau xuống đó lụm lên cho tôi đi.”

“N-nhưng… giờ mới đầu xuân… cái nhẫn thì bé tí so với hồ bơi 10 mét vuông này… mà buổi tối thì trời lạnh lắm.” Ôi còn chả treo nữa. Xem ra tên này khó xử đây.

“Cái nhẫn đó rất quí với tôi đấy. Nếu không muốn mất việc thì xuống đó đi.”

“N-nhưng thưa tiểu thư… t-tôi không biết bơi…”

Ôi trời, còn thế nữa chứ.

“Vậy thì tìm mọi cách mà tìm nó cho tôi. Tôi không biết đâu đấy. Giờ tôi lên phòng, sáng mai thức dậy, tôi phải thấy cái nhẫn đó ở trên bàn của tôi. Không thì cả cô lẫn tên đen kia sẽ biến khỏi cái nhà này!”

“V-vâng thưa tiểu thư…”

Ngáp ngắn ngáp dài, tôi bước về phòng mình.

Sau khi tắm rửa và thay bộ đồ ngắn mặc ở nhà, tôi bước xuống nhà dưới cùng lúc Yuri trở về. Mấy hộp thức ăn giờ chỉ còn là những hộp rỗng. Cô ta đi đâu về vậy? Đem đi đổ thức ăn à? Chắc không dám đâu nhỉ?

Đặt mấy cái hộp đó lên bàn, tên đó tính rửa chúng như bị tên móm kéu ra ngoài hồ bơi rồi thì thầm cái gì đó. Chắc là đang cầu cứu để lấy cái nhẫn đó đây. Nhẫn bạch kim vừa trắng vừa nhỏ thế kia thì cứ như mò kim đáy bể ấy. Hai người có tìm đến tuần sau cũng chưa thấy đâu. Ngày mai chuẩn bị cuốn gói ra khỏi đây là vừa.

Oáp, buồn ngủ quá. Thôi đi ngủ. Mai thứ bảy mà, có gì tính tiếp.

[End Chap]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic