Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Hehe, đa số các thắc mắc của mọi người sẽ đc giải đáp ở chap 4 nên mọi người cứ chịu khó đợi ngài mai nhé. Chap 4 hứa hẹn nhiều điều thú vị vì chap đó sẽ là sự xuất hiện của Bà Ngoại~ Bây h thì enjoy chap 3 nhé~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

*Chip Chip*

Những chú chim trên cây hót líu lo như thể đang cố gắng đánh thức cô gái say ngủ trên giường. Và thật kì lạ, cô gái đã thức dậy, nhưng với một phi tiêu trên tay.

*Vụt*

*Rầm*

“Tin mới nhận, hàng loạt xác chim rơi xuống trước nhà XXX với một phi tiêu rơi bên cạnh. Theo xác nhận của các chuyên gia thì các chú chim đều bị trúng phi tiêu ngay tim dẫn đến tử vong. Đây có lẽ là là một cuộc thảm sát chim chóc chăng?”

Cô gái tóc vàng vươn vai thoải mái rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Cô bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Mười lăm phút sau, cô bước ra với khuôn mặt tươi tắn hơn. Bỗng một tia sáng trên bàn thu hút sự chú ý của cô. Cô tiến lại gần và cầm vật đó lên. Chiếc nhẫn bạch kim hôm qua cô đã thảy xuống hồ đang lấp lánh trước mắt cô.

“Không thể nào? Trong vòng một đêm thôi mà tên móm đã tìm thấy nó sao? Khoan đã… Yoona bảo là không biết bơi… Vậy thì chỉ có Yuri mới có khả năng tìm nó… Cô ta có phải là người không vậy?” Jessica chau mày. “Kiểu như thế này thì làm sao mình đuổi cổ hai người đó được chứ?”

Vừa ngồi trên giường mân mê chiếc nhẫn tay vừa vận động bộ óc IQ 200 của cô, Jessica suy nghĩ tìm cách khác. Bất chợt cô nhận ra rằng chiếc nhẫn được đặt trên bàn, trong phòng cô. Một nụ cười hiện lên trên môi cô nàng. Ngay lập tức, cô ra khỏi phòng và đi xuống nhà dưới.

Vừa đặt chân xuống cầu thang, người mà cô đang tìm kiếm đã đứng chờ sẵn cô với m6ọt nụ cười trên môi và cúi đầu chào.

“Xin chào tiểu thư. Tiểu thư có ngủ ngo-“

“Cô vào phòng tôi phải không?” Yuri chưa nói hết câu liền bị Jessica cắt ngang với câu hỏi không hề liên quan. Hơi ngạc nhiên nhưng Yuri vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.

“Tiểu thư nói gì ạ? Tôi không hiểu.”

“Tôi hỏi, cô vào phòng tôi khi tôi chưa cho phép phải không? Tôi tìm thấy chiếc nhẫn của tôi ở trên ab2n mà đáng lẽ ra nó phải nằm dưới đáy hồ bơi.”

“À, vâng. Tôi là người tìm thấy nó cho tiểu thư nhưng-“

“Hóa ra cô là người tìm thấy nó rồi vào phòng tôi lúc tôi đang ngủ phải không? Cô quên mất điều một rồi sao? Không được vào phòng tôi khi tôi chưa cho phép.”

“Đương nhiên là tôi nhớ, thưa tiểu thư. Nhưng-“

“Vậy cô xem thường luật lệ của tôi đến như vậy sao? Được lắm. Tôi không dùng biện pháp mạnh với cậu thì cậu không chịu nổi phải không?” Jessica khẽ nhếch môi khi nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của Yuri bây giờ.

“Nhưng tôi-“

Kế hoạch của cô sắp thành công thì bỗng…

“Không phải Yuri unnie mang vào đâu.” Một giọng nói vang lên từ phòng ăn.

Jessica lập tức quay về phía giọng nói phát ra, vầng trán cao của cô bỗng nhăn lại khi thấy dáng người quen thuộc đang ngồi trên bàn thản nhiên gặm bánh hamburger.

“Em làm gì ở nhà chị vào lúc sáng sớm hả, Krystal?” Jessica dùng cái lườm băng giá của cô nhưng nó không hề có tác dụng với em gái của cô.

“Em đến thăm unnie không được sao? Hôm nay là ngày nghỉ mà. Mà giờ đã là 12 giờ trưa rồi, sớm sủa gì nữa, bà chị mê ngủ của em?” Krystal vừa gặm bánh vừa trả lời.

“OK, bỏ qua chuyện đó. Mà em bảo cô ta không mang cái nhẫn lên thì ai mang?”

“Là em mang lên đó.” Krystal nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Jessica thì cô liền nói tiếp. “Sáng nay em đến đây thì thấy Yuri unnie đang đi lòng vòng trước phòng chị với bộ dạng ướt sũng, trên tay thì cầm chiếc nhẫn đó mà không dám vào. Nghe Yuri unnie giải thích mấy cái luật lệ của unniethì em mới giúp unnie đó mang vô phòng. Em là người nàh nên mấy luật lệ của unnie không có tác dụng lên em đâu.”

“Có thật không?” Hessica lạnh lùng hỏi mặc dù bây giờ cô cảm thấy hơi ngượng ngùng khi kế hạoch bị đổ vỡ.

“Thật. Unnie không tin cũng chẳng sao. Nếu đuổi Yuri unnie thì em sẽ nhận unnie ấy. Để unnie hành hạ Yuri unnie hoài, đến em còn thấy xót nữa mà.”

“Hừ… Còn lâu, Krystal à.” Jessica lườm em gái của mình một cái rồi quay sang Yuri nói với giọng lạnh lùng thường ngày của cô. “Tha cho cô lần này đấy. Lần sau vi phạm thì tôi sẽ dùng biện phám mạnh đấy.”

“V-Vâng… C-Cảm ơn tiểu thư…” Yuri lắp bắp, mặt không còn một giọt máu. “T-tiểu thư dùng cơm trưa chứ ạ?”

“Dọn ra cho tôi đi. Tôi đói rồi.” Jessica hậm hực bước lại bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Krystal.

“Vâng. Tôi sẽ làm ngay đây ạ.”

Nhìn Yuri tất bật chạy vào trong bếp nấu ăn, Krystal khẽ bông m6ọt tiếng thở dài rồi quay sang người bên cạnh.

“Em không hiểu tại sao unnie lại muốn đuổi Yuri unnie với Yoona unnie đến thế. Em thấy cả hai rất tốt mà. Yoona lúc nào cũng đến đúng giờ. Sáng nay unnie ấy đến đón em không trễ một phút nào cả. Còn mấy món ăn của Yuri unnie nấu lại rất ngon. Đã thế em đảm bảo rằng Yuri unnie đã thức nguyên đêm để tìm chiếc nhẫn cho unnie đấy. Yuri unnie mà không bị bệnh như thế quả là phi thường. Unnie có thể thôi hành hạ hai người đó được không?”

Nghe Krystal nói về Yuri, Jessica khẽ chạnh lòng. Cô không ngờ rằng Yuri đã thức nguyên đêm lặn trong chiếc hồ đó để tìm nhẫn cho cô. Nếu là một người bình thường thì có lẽ họ đã đi tìm mua chiếc nhẫn khác thay vì lặn xuống nước trong thời tiết lạnh đến thế. Mà nếu có ngốc như cô nàng quản gia kia thì bây giờ chắc đã nằm liệt giường vì bị cảm lạnh rồi. Nhưng thật lạ là trông cô nàng không có vẻ gì là bị bệnh cả. Đúng là nghị lực phi thường. Mà cô cũng đồng ý với Krystal. Yuri nấu ăn rất ngon và cô gái da ngăm đều thực hiện hết tất cả các yêu cầu của cô, thậm chí việc tìm chiếc nhẫn này ban đầu không phải là việc của cô gái đó nữa. Nghĩ đến việc này mà Jessica bỗng thấy tội và hơi hối hận về những gì mình làm.

“Bữa trưa của tiểu thư đây ạ. Món trứng tráng kiểu Mĩ và Salad không dưa leo cùng với một Americano.” Giọng nói của Yuri cùng với hương thơm của thức ăn kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình.

“Làm sao cô biết tôi ghét dưa leo và thích Americano?” Jessica ngạc nhiên nhìn Yuri.

“Tôi là quản gia của tiểu thư mà. Nếu không biết được khẩu vị của tiểu thư thì làm sao tôi có đủ tư cách để phục vụ tiểu thư được chứ?” Nở một nụ cười tươi trên môi, Yuri khẽ cúi người xuống.

“Hmm… dẻo miệng thật đấy.” Jessica lầm bầm nhưng trong lòng cô bỗng cảm thấy thoải mái pha lẫn một chút vui sướng.

“À, phải rồi. Tôi đã tìm thấy con “chéo” mà tiểu thư yêu cầu tôi rồi ạ.”

Krystal ngay lập tức quay lại nhìn Yuri rồi đưa mắt sang Jessica.

“Con chéo?” Krystal ngạc nhiên hỏi Yuri.

“À… là một loại mèo biết sủa như chó mà tiểu thư Jessica muốn nuôi, thưa nhị tiểu thư. Hôm qua lúc tiểu thư trong trường học có gọi cho tôi bảo tôi mang con đó về.”

Krystal quay sang nhìn chị mình và chỉ nhận được một cái nhún vai. Ngay sau đó, cô gái tóc vàng lại tiếp tục bữa trưa của mình. Cô thừa biết rằng đây là một tác phẩm tưởng tượng của chị mình.

“Và unnie mới bảo là… tìm thấy con chéo sao?” Krystal hoài nghi hỏi Yuri một lần nữa.

“Vâng. Tôi tìm thấy nó vào đêm qua. Yoona đang trông nó hộ tôi. Để tôi mang nó ra cho các tiểu thư xem ạ.”

Bóng cô gái da ngăm vừa khuất sau bức tường thì ngay lập tức Krystal quay sang chị mình trách.

“Con chéo ư? Unnie có thể bắt chẹt người ta đến như thế sao? Em hy vọng rằng Yuri unnie tìm thấy được một con chó được giải phẫu thẩm mĩ để giống mèo đấy.”

“Gì chứ? Thì lúc đó unnie chỉ nghĩ đến việc sống một mình thôi mà. Nhưng bây giờ thì unnie nghĩ lại rồi…” Giọng của Jessica nhỏ dần về sau như Krystal đã nghe hết. Cô nhếch mép mỉm cười.

“Ố ồ, Sica unnie đã chịu thua và chấp nhận người ta rồi sao? Chuyện cổ tích gì đây ta?”

“Im lặng đi, Krystal Jung nếu không unnie sẽ thay đổi ý kiến đấy.” Jessica lườm em gái đầy “yêu thương”.

“Cứ tự nhiên. Em cũng muốn có một quản gia giỏi như Yuri unnie lắm rồi đây.”

“Tiếp tục mơ đi.”

Ngay sau đó, Yuri trở lại với một chú mèo con vàng trên tay. Krystal nhìn nhúm lông vàng ấy, tròn mắt kinh ngạc.

“Đó mà là con chéo sao? Nó chỉ là một con mèo bình thường thôi mà?” Krystal nhướng một bên mày thắc mắc. Bây giờ cả hai chị em nhà Jung đều đang nhìn chằm chằm cô gái da ngăm kia. Yuri chỉ mỉm cười rồi đặt chú mèo xuống đất.

Chú mèo ngước nhìn lên Yuri rồi lại quay sang nhìn Krystal và cuối cùng là cô gái tóc vàng. Nhìn thấy màu vàng sáng chói kia, chú mèo vui mừng, tưởng là mẹ mình liền chạy đến nũng nịu, miệng không ngừng kêu.

“Ẳng ẳng ẳng!”

Hai cô tiểu thư liền đứng hình trong khi chú mèo tiếp tục kêu ăng ẳng như chó con.

Jessica bế chú mèo lên, quay lên quay xuống xem chú mèo có điểm gì bất bình thường hay không. Nhưng cuối cùng nó chỉ là một con mèo bình thường ngoại trừ việc nó sủa ăng ẳng như cún mà thôi.

“Một con mèo sủa được như chó. Đúng ý của tiểu thư rồi chứ, thưa tiểu thư Jessica?” Yuri khẽ mỉm cười.

“L-Làm sao một con mèo có thể sủa được như chó chứ? Mà unnie tìm thấy nó ở đâu vậy?” Krystal hỏi trong khi mắt vẫn không rời khỏi sinh vật kì lạ trên tay Jessica.

“Tôi tìm thấy nó trên đường tôi về nhà tối qua. Nó bị mẹ bỏ rơi nhưng được một con chó nuôi nên nó mới kêu như vậy đấy. Lúc tôi tìm thấy nó thì con chó mẹ đã bị ai đó đánh thuốc chết, còn nó cũng đang ngoi ngóp vì đói nên tôi mới mang nó về chăm sóc, tắm rửa. Giờ thì nó khỏe hơn rồi.”

“Oh, ra là thế.” Krystal gật gù trả lời.

“Nếu tiểu thư thấy phiền… tôi có thể đem cho người khác nuôi.” Yuri nói, giọng cô bỗng chùn xuống khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Jessica.

Cô gái tóc vàng đưa sát chú mèo vào mặt mình. Bất chợt, chú mèo le lưỡi liếm chiếc mũi cao của cô rồi nhìn cô với cặp mắt puppy to tròn ngây thơ làm cô phải bật cười. Cô vuốt ve chú mèo rồi ôm nó vào lòng thích thú.

“Không cần. Cứ để nó ở lại đây. Tôi sẽ nuôi nó.” Jessica vui vẻ trả lời.

“Vậy thì tốt quá, thưa tiểu thư. Cuối cùng chú mèo con cũng đã tìm được chủ nhân thật sự của nó rồi.” Yuri khẽ mỉm cười.

Krystal nhếch mép cười thú vị. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy chị mình lại vui vẻ đến như thế. Cô thầm nghĩ rằng cô nên đến đây thường xuyên hơn vì cô sẽ nhìn thấy nhiều chuyện thú vị xảy ra với bà chị khó tính và lạnh lùng của mình.

Cô mỉm cười thích thú rồi ngồi xuống nhấm nháp tiếp cái bánh của mình.

“À mà phải rồi, em đến đây là để thông báo cho unnie biết luôn. Omma với appa đi công tác tiếp rồi.”

“Em không cần nói lại việc unnie đã biết đâu.” Jessica trả lời ngay như một cái máy mà không thèm quay lại nhìn Krystal.

“Em chưa nói xong. Omma và appa giao cho unnie một nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ gì?” Lần này thì cô gái tóc vàng đã chịu quay lại nhìn cô em gái mình.

“Unnie còn nhớ Seohyun unnie không? Tuần sau chị ấy trở về Hàn Quốc học. Omma với appa muốn unnie ấy đến học ở trường unnie nên họ gửi Seohyun unnie cho unnie lo. Tức là unnie ấy sẽ ở đây với unnie cho đến khi unnie ấy tìm được nhà khác.”

“Seohyun trở về đây sao? Chuyện đó không thành vấn đề. Đằng nào unnie cũng có một phòng trống mà.” Jessica mỉm cười khi cô nghe tin em họ yêu quí của cô đang du học ở Mĩ sẽ về ở cùng cô.

“Đúng là thiên vị mà. Em gái ruột của unnie thì unnie không cho ở cùng. Còn em họ thì cười tươi vui vẻ cho về ở chung ấy chứ.” Krystal bĩu môi.

“Đừng có trẻ con như thế. Chừng nào em đủ lớn rồi thì xin appa một căn nhà riêng luôn đi. Cần gì ở chung với unnie cho chật chội.”

Krystal bĩu môi giận dỗi, tiếp tục ăn bữa tur7a của cô. Jessica khẽ thở dài rồi quay sang nói với Yuri.

“Yuri, cô và Yoona chuẩn bị phòng cho em họ của tôi. Tuần sau em ấy sẽ đến đây ở cùng với chúng ta. Nói với Yoona canh đúng giờ mà đến đó đón em ấy tại sân bay.”

“Vâng, tôi nhớ rồi, thưa tiểu thư.”

“À, nhớ mua thức ăn và đồ chơi cho bé mèo này nhé.”

“Vâng. Nhưng có lẽ bây giờ thì không cần thiết đâu ạ… Vì nó đã ăn hết bữa trưa của tiểu thư rồi ạ…”

“Cái gì?.... TRỜI ƠI! MÓN TRỨNG CỦA TÔI! CÀ PHÊ YÊU DẤU CỦA TÔI!”

[End chap]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic