Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Hehe như đã hứa, chap 4 đây Yoonhyun moment hơi ngắn nhưng rất thú vị đấy. Chap 5 sẽ tập trung chủ yếu về cặp đôi gà bông này + Taeny cp Mọi người nhớ đón xem nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Từ hôm đó trở đi, nhà tôi có thêm một thành viên mới tên là “Chéo”. Đơn giản là tôi thích cái tên này, mà gọi nó thì cũng đúng. Mèo mà lại kêu ăng ẳng như cún thế kia thì chỉ có con chéo thôi. Không những thế, nó suốt ngày giành ăn với tôi, nhất là cà phê tôi thường uống nên mỗi lần ăn là tôi đều kêu Yuri mang nó vào phòng cô ấy mà cho ăn. Coi vậy mà nó cứ bám theo tôi mãi. Mặc dù Yuri hay Yona thay phiên nhau chăm sóc nó nhưng tôi mới là người mà nó chọn để nhõng nhẽo. Mỗi tối, nó luôn chui vào chăn của tôi ngủ cùng hoặc là nằm dưới chân tôi. Đâm ra sáng nào tôi cũng đá trúng cái thân hình nhỏ xíu của nó rồi nhìn nó bay qua góc phòng đối diện như siêu nhân mèo.

Ai biểu chui vô phòng tôi làm gì? Cho bay thỏa thích luôn.

Còn tôi và cô nàng quản gia thì sao? Tôi không biết phải nói như thế nào nữa. Có lẽ mọi thứ đang thay đổi dần. Tưởng tượng cảnh cô ấy phải ngâm mình dưới dòng nước lạnh vào ban đêm để tìm cho tôi chiếc nhẫn chẳng đáng bao nhiêu thế kia làm tôi chạnh lòng, xót xa. Thế là tôi quyết định không hành hạ cô ấy và Yoona nữa. Kế hoạch hành phi sau 1 ngày thì phá sản. Nhưng tôi không cảm thấy hối hận. Mặc dù ước mơ được ở một mình của tôi không thành nhưng giờ tôi không còn muốn nữa. Yuri và Yoona thật sự là những vệ sĩ rất tốt và chuyên nghiệp. Họ không bao làm tôi phật lòng, cố gắng để đáp ứng mọi nhu cầu của tôi, nhất là Yuri. Cô ấy luôn biết tôi muốn gì, thích gì và ghét gì như thấu hiểu suy nghĩ của tôi. Hễ tôi cần gì mà gọi cho cô ấy thì dù cô ấy có bận đến mức nào cũng bỏ hết công việc ở nhà mà chạy đi thực hiện yêu cầu của tôi. Mặc dù tôi nghĩ cô ấy chỉ là không muốn bị đuổi việc do mấy cái qui định kia nhưng cách cô ấy quan tâm tôi thật sự chân thành và ấm áp. Đến cả Fany khi nhìn thấy Yuri chăm sóc tôi mà cảm thấy ghen tị vì Taeyeon không được như thế.

Một hôm tôi bảo Yuri cùng đến trường với tôi. Trong lúc tôi ngồi trong lớp thì cô ấy đứng ở ngoài hành lang đợi tôi. Đó chẳng phải là điều lạ lùng gì đâu. Học viện SM là trường dành cho dân nhà giàu mà. Việc có quản gia hay vệ sĩ đứng hầu hạ ngoài hành lang là chuyện bình thường. Chẳng qua lúc trước tôi không thích bị gò bó nên không cho vệ sĩ đi theo tôi đến trường đó thôi. Nhưng bây giờ thì lại khác. Tôi không biết tại sao tôi lại muốn ở bên cạnh Yuri, muốn được cô ấy chăm sóc mình nhiều hơn và nhìn thấy cô ấy nhiều hơn nữa. Vậy nên tôi mới bảo cô ấy đến trường. Thế là tôi không ngủ trong lớp nữa mà tập trung vào bài giảng với suy nghĩ mong lua về hình ảnh của cô gái da ngăm kia. Cái cảm giác kì lạ này gì thế này?

Từ hôm đó, Fany và Sunny quyết định vác theo hai tên lùn và shikshin vào trường như tôi.

***********************************

1 tuần trôi qua êm đềm. Hôm nay cô công chúa của chúng ta tuy vẫn phải vào trường học nhưng cô quyết định ở nhà hôm nay để đón cô em họ của cô về nhà. Cũng vì điều đó mà Yuri cũng đang ở nhà cùng cô và đang làm đồ ăn sáng cho cô trong khi Yoona thì chạy xe ra ngoài sân bay theo lệnh của cô.

Ngồi nhâm nhi tách cà phê, cô gái tóc vàng quan sát từng hành động của cô gái da ngăm đang cho con mèo ăn. Chợt vài câu hỏi mà cô ấp ủ bấy lâu nay hiện lên trong đầu, cô đặt tách cà phê xuống rồi gọi cô gái kia.

“Yuri.”

“Vâng thưa tiểu thư?” Yuri ngay lập tức đứng vậy và quay lại nhìn Jessica.

“Tớ có thể hỏi cậu vài chuyện được không?” Jessica đã thay đổi cách xưng hô từ hôm cô nhận nuôi con mèo. Vì cô và Yuri bằng tuổi nhau nên cô gọi Yuri cậu tớ, còn Yoona vì nhỏ hơn một tuổi nên cô xưng chị em với Yoona và cô gái cao kia cũng xưng như thế. Tuy nhiên, Yuri thì một mực không chịu thay cách xưng hô mà cô nói là đã thành thói quen. Jessica đành cho qua mặc dù cô vẫn đang tìm cách để thay đổi điều đó.

“À vâng. Xin tiểu thư cứ hỏi ạ.”

“Cậu, Yoona, Taeyeon và Sooyoung cùng tốt nghiệp Oxford phải không? Như vậy thì bốn người các cậu có đủ khả năng để mở một công ty riêng và kiếm hàng tỉ won. Vậy sao lại phải đi làm quản gia cho người khác vất vả như thế này?”

Bỗng, nụ cười trên môi của Yuri chợt vụt tắt sau khi nghe xong câu hỏi. Yuri khẽ thở dài thườn thượt.

“Chúng tôi đều có một mục đích riêng của mình nhưng đều có chung một ước mơ. Chúng tôi đều muốn mở một công ty kinh doanh riêng của bốn người và phát triển nó trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Nhưng điều đó thì cần rất nhiều tiền mà chúng tôi thì lại không có. Vậy nên chúng tôi mới nghĩ ra cách đi làm quản gia cho các đại gia để kiếm tiền, đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm kinh doanh nếu có thể.”

“Vậy tại sao mọi người không xin vốn từ gia đình mình? Như vậy có phải tiện hơn không?” Vô thức, Jessica buộc miệng. Chợt trái tim cô khẽ nhói đau khi nhìn thấy nụ cười lại hiện trên môi Yuri. Nhưng khác với các nụ cười trước đây, nó thật gượng gạo và chan chứa nỗi buồn.

“Tiểu thư có muốn ăn tráng miệng không ạ? Sáng nay tôi mới đi siêu thị mua một ít trái cây tươi về. Để tôi làm món salad trái cây cho tiểu thư nhé?”

“À… được.” Thấy Yuri lảng tránh câu hỏi của cô, Jessica không muốn hỏi nữa nhưng cô lại càng tò mò về quá khứ của cô gái da ngăm. Có một điều gì đó về quá khứ của cô gái thu hút cô.

Cô quơ tay cầm lấy tách cà phê đưa lên miệng, đầu óc vẫn đang suy nghĩ lung tung.

“Sao hôm nay cà phê chẳng có vị gì vậy? Ủa khoan… TRỜI ƠI, CHÉO ƠI! SAO EM CỨ THÍCH UỐNG CẠN CÀ PHÊ CỦA CHỊ THẾ HẢ?”

******************************

Tại sân bay Incheon,

Yoona đang đứng dựa người vào chiếc xe Porche trắng rồi tìm dáng người cô gái mà cô cần tìm trong biển người. Mặc dù cô chỉ mới biết mặt cô gái qua bức hình mà Jessica đưa cho cô sáng nay nhưng khuôn mặt trắng mịn, tròn trịa ngây thơ ấy cứ in mãi trong trí óc cô. Một thứ gì đó ở cô gái kia lôi cuốn cô mãnh liệt khiến cô càng nôn nóng mong muốn được gặp cô gái ấy.

Thế là cô khóa xe, kêu bảo vệ giữ xe cho cô rồi bước vào trong sân bay. Máy bay từ Mĩ đã đáp được 10 phút nên Yoona biết cô gái kia chỉ đang quanh quẩn ở đâu đó trong sân bay. Đi một hồi, cuối cùng cô cũng đã tìm được. Trên tầng lửng, một cô gái đeo mắt kính đen che nửa khuôn mặt, mái tóc nâu dài uốn lọn kéo chiếc va li trắng to sụ ở đằng sau đang chuẩn bị bước xuống chiếc cầu thanh trống. Tuy chiếc mắt kính cản trở nhưng Yoona vẫn nhận ra đó là người mà cô đang tìm.

“Tiểu thư-“ Yoona định kêu cô gái để thu hút sự chú ý nhưng một cảnh tượng cắt ngang câu nói của cô.

Một cậu bé đi đằng sau cô gái kia, vừa cầm chuối ăn vừa lon ton chạy. Ăn xong thì tiện tay ném vỏ chuối ra đằng sau mà không để ý gì, cứ thế chạy tiếp. Vì bất ngờ nên cô gái ở đằng sau không nhìn thấy hay kịp phản ứng, dẫm lên vỏ chuối và bay người xuống cầu thang như thiên nga.

May mắn thay, Yoona kịp phản xạ, chạy đến cầu thang đỡ cô gái nhẹ nhàng trên tay, chân thì đỡ lấy chiếc va li kia như đỡ bóng. Cảnh tượng hiện tại là gì? Seohyun đang yên vị trên đôi tay vững chắc của Yoona với tay của cô đang ôm chặc lấy chiếc cổ thon của Yoona. Sau cú ngã vừa rồi, chiếc mắt kính văng ra xa nên bây giờ hai ánh mắt kia cứ gắn chặt vào nhau không rời. Hai người cứ im lặng nhìn nhau, hiện trường vẫn giữ nguyên trong khi tiếng rì rầm xung quanh vang lên từ những người hiếu kì.

Nhận ra hiện trạng bây giờ, Yoona lập tức phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người. Cô nhẹ nhàng đặt Seohyun xuống nhưng một tay vẫn giữ lấy eo cô gái phòng khi cô ấy có ngã nữa.

“T-tiểu thư không bị làm sao chứ ạ?” Yoona khẽ hỏi.

“T-Tôi không sao. Cảm ơn cô.” Seohyun nhẹ nhàng đẩy cánh tay chắc khỏe của Yoona ra khỏi eo, hai má ửng đỏ. “Cô là…”

“Tôi là Im Yoona, tài xế kiêm vệ sĩ của tiểu thư Jessica. Tiểu thư Jessica cử tôi đến đây để đón tiểu thư ạ.”

“Là Sica unnie cử cô đến đây sao? Mà sao cô lại biết tôi?”

“Tiểu thư Jessica có cho tôi xem hình của tiểu thư trước đó rồi ạ. Tôi káh là tự tin với trí nhớ của mình nên tôi nghĩ mình không nhầm đâu. Nhất là với một người xinh đẹp như tiểu thư Seohyun đây.” Yoona mỉm cười ngọt ngào (lừa tình) khiến Seohyun đỏ mặt quay đi. Cô vội nắm lấy chiếc va li của mình rồi ra hiệu cho Yoona đưa mình về nhà.

Hai cô gái ty vừa mới gặp nhưng trò chuyện vui vẻ trên đường về như hai người bạn lâu năm. Báo hiệu một điều gì thú vị sắp xảy ra chăng?

**********************************

Về đến nhà, Yoona mở cửa xe cho Seohyun rồi vác đồ đạc của cô gái vào trong phòng. Còn Seohyun thì được tiếp đón nồng nhiệt bở cái ôm cứng ngắt của Jessica.

“Ôi Hyunie yêu dấu của chị. Ba năm rồi không gặp em, chị nhớ em quá à.” Jessica ôm chặt lấy Seohyun ngay khi cô gái vừa bước vào nhà.

“Unnie… khó thở… Bỏ em… ra.”

“Ối, xin lỗi em. Em có mệt không? Vào đây ngồi nghỉ đi.” Jessica kéo Seohyun vào trong phòng khách.

Vừa bước vào thì từ trong bếp, Yuri đi ra với nụ cười trên môi, cúi chào Seohyun.

“Xin chào tiểu thư Seohyun. Tôi là Kwon Yuri, quản gia của tiểu thư Jessica. Rất hân hạnh được phục vụ cô.”

“À, xin chào Yuri-shii. Rất hân hạnh được gặp cô.” Seohyun gật đầu chào lại.

“Tiểu thư Seohyun có muốn uống gì không ạ?”

“Cho tôi một ly trà cúc được rồi.”

“Vâng, có ngay đây ạ.” Yuri trở vào bếp để đi pha trà.

Còn lại hai cô gái kia, Jessica ngay lập tức nắm lấy tay cô em họ hỏi thăm.

“Ba năm ở bên đó sao rồi em?”

“Tốt cả, unnie. Chỉ là từ lúc chị và Fany unnie về Hàn Quốc thì em hơi cô đơn ở bên đó thôi.”

“Vậy giờ em về đây luôn phải không?” Seohyun gật đầu xác nhận. “Em tính vào học cùng trường với hai unnie à?”

“Vâng. Không những thế, em còn học chung lớp với mấy chị nữa. Ngày mai em sẽ bắt đầu vào học.”

“Woa, giỏi quá ta. Chắc Fany sẽ thích lắm khi thấy em học cùng lớp với bọn chị đấy.” Jessica mỉm cười.Cô không ngạc nhiên khi thấy đứa em nhỏ hơn cô hai tuổi lại học cùng lớp với cô. Vì từ lúc cô còn ở bên Mĩ, cô sống chung với Seohyun một năm trước khi trở về Hàn Quốc nên cô biết đứa em họ này đủ thông minh để học nhảy cóc hai năm, có khi hơn thế nữa. “Hyunie à, em cứ ở nhà chị để chị còn tiện chăm sóc em nữa. Đằng nào nhà chị cũng đủ rộng cho cả bốn chúng ta mà.”

“Cả bốn chúng ta?” Seohyun khẽ nhướng mày.

“Yuri và Yoona cũng ở đây. Họ là vệ sĩ riêng của chị mà.”

“Oh, hóa ra Yoona là vệ sĩ à? Thảo nào…” Seohyun mỉm cười rồi chợt đỏ mặt khi nhớ lại cú ngã vừa rồi. Nhìn thấy biểu hiện ngại ngùng của cô em họ, Jessica khẽ mỉm cười, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

“Hyunie nè, em đã vào trường chị thì nhất quyết em phải có vệ sĩ bên cạnh. Sống trong thế giới này nguy hiểm lắm đấy. Vậy em thấy sao… nếu chị cho Yoona làm vệ sĩ riêng của em?”

“Sao cơ?” Seohyun tròn mắt ngạc nhiên. “Nhưng chẳng phải Yoona là vệ sĩ cho chị rồi sao? Không được đâu.”

“Có gì đâu là không được? Chị có Yuri rồi. Có thêm Yoona nữa cũng chẳng làm gì cả. Đằng nào em cũng ở chung với chị nên cũng không có gì rắc rối cả. Vả lại chị thấy em có vẻ thích Yoona rồi nhỉ? Cứ để em ấy làm vệ sĩ riêng cho em thì tốt nhất đấy.”

Seohyun khẽ đỏ mặt, cô chỉ gật đầu nhẹ đồng ý sau lời đề nghị của Jessica. Cô gái tóc vàng khẽ cười rồi nhẹ nhàng vỗ vai cô gái bên cạnh.

“Đừng lo. Yoona là người rất tốt. Nếu muốn hỏi gì thì cứ hỏi Yuri ấy. Yoona là em họ của Yuri mà. Giờ em cứ tự nhiên ở đây nhé. Lát nữa Yuri sẽ dẫn em lên phòng của mình sau khi Yoona chuyển hết đồ của em lên. Còn chị thì đi đến vùng đất ước mơ của chị đây.” Jessica đưa tay lên che miệng mà ngáp rồi đứng dậy bước đi. Bây giờ chỉ mới 10 giờ sáng nhưng do cô công chúa thiếu ngủ vì phải dậy sớm lúc 7 giờ để chuẩn bị đón Seohyun nên giờ phải ngủ bù.

Seohyun khúc khích cười rồi vẫy tay chào chị mình.

“Vâng, chúc unnie ngủ ngon nhé.”

[End Chap]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic