Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Hehe Chap 9 nóng hổi mới ra lò đây. Au chỉ nói là PG sắp đến ko có nghĩa là chap này sẽ có PG nhé Các byung readers chịu khó đợi 1 hoặc 2 chap nữa thì sẽ có món phở gà cho các readers thưởng thức thui. Còn bây h, xin mời mọi người thưởng thướng chap mới trong ngày thứ sáu 13 nhé Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

*****************

Trong một căn nhà hoang ở đâu đó trong thành phố Seoul xinh đẹp, hai bóng đen lúc nhúc, trò chuyện rôm rả trong bóng tối của buổi đêm thanh bình. Không gian tĩnh lặng không lấy một âm thanh. Nhưng chẳng kéo dài được bao lâu thì…

*Bốp*

“Đồ ăn hại. Có một đứa con gái thôi mà 10 đứa không thể bắt cóc nổi sao? Tụi bây ăn tiền của tao bao nhiêu năm rồi mà một việc cỏn con như thế cũng không làm được hả? Chán sống rồi sao?” Tiếng la vang lên chói tai từ một trong hai bóng đen ấy. Tên còn lại bị đánh ngã xuống đất đang nắm lấy chân người kia van xin cho mạng sống của mình.

“Xin ngài hãy tha cho tôi. Tụi tôi gặp một số trục trặc nhỏ trong quá trình hành động ngoài dự đoán. Thật sự tôi không bao giờ dám làm phụ lòng ngài cả.”

“Trục trặc gì?” Giọng nói lạnh lùng như muốn giết người đối diện vang lên.

“Tôi đã cho người điều tra và phát hiện bọn CIA đang ở bên cạnh những mục tiêu của chúng ta. Một trong số chúng tấn công chúng tôi đêm qua, cản trở chúng tôi bắt cóc tiểu thư Jung ạ.”

“Hmm… CIA à?” Người đàn ông đó cau mày suy nghĩ một hồi lâu khiến đàn em của hắn nơm nớp lo sợ. Vài giây sau, hắn khẽ mỉm cười rồi quay lại nhìn tên đàn em dang quì trước mặt hắn. “Thôi được. Vì đây là chuyện ngoài ý muốn nên tao tạm tha cho tụi bây.”

“Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài.” Tên đàn em quì lạy rối rít.

“Nhưng tao có nhiệm vụ mới cho tụi bây. Lần này, tao sẽ là người lên kế hoạch. Tao chỉ cần tụi bây làm theo đúng kế hoạch mà tao đưa ra. Nếu thất bại… tụi bây biết kết cục của mình rồi chứ?”

“Vâng. Chúng tôi biết ạ. Xin ngài ra chỉ thị. Nhất định chúng tôi sẽ hoàn thành tốt chỉ thị của ngài.” Tên tay sai vui mừng hớn hở như vớ được vàng.

“Tốt. Ghé tai lại đây mà nghe cho kĩ đây. Tuyệt đối, không được thất bại đấy.” Giọng cười man rợ bao trùm lấy màn đêm yên tĩnh. Một điềm báo xấu lại xuất hiện.

*******************************************

Sáng thứ bảy cuối tuần, ngày mà các cô gái không phải đến trường. Đó sẽ là một ngày thứ bảy bình thường nếu như bốn cô công chúa không tụ tập tại nhà Jessica và vác theo mấy vệ sĩ của mình để rồi thả rông ở nhà dưới, còn bốn cô công chúa thì ngồi tám chuyện trên phòng ở lầu trên. Tại sao ư? Vì chúng ta đều biết rằng các vệ sĩ của chúng ta không phải là người bình thường mà là điệp viên của CIA. Vậy nên khi cả bốn người họ tập trung lại với nhau, chẳng có chuyện gì lành xảy ra với họ cả.

Chuyện đó không ngoại trừ ngày thứ bảy yên bình đó. Trong khi các cô công chúa ở trên phòng Jessica thì ở dưới, các quản gia của chúng ta cũng tụ tập trong phòng của Yuri bàn chuyện cơ mật. Nói chính xác hơn, hôm nay, cặp đôi lùn-cao vừa nhận được nhiệm vụ và hiện đang cầu cứu chị em nhà Kwon-Im.

“Nhiệm vụ giữa ban ngày ban mặt á? Các cậu không thấy lạ sao?” Yuri nhướng bên mày hỏi khi cô đang ngồi trên chiếc giường êm ái của mình, bên cạnh là đứa em họ của cô. Còn hai người kia thì ngồi trên hai chiếc ghế có sẵn trong phòng.

“Đúng là có lạ thật. Nhưng đích thân Boss giao nhiệm vụ cho bọn tớ nên tớ nghĩ nó phải quan trọng lắm.” Sooyoung bình thản trả lời.

“Tớ thấy có mấy điểm rất khả nghi. Thứ nhất, Boss chưa bao giờ giao nhiệm vụ bên ngoài cho chúng ta vào buổi sáng khi chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, theo dõi như thế này trừ khi nó có liên quan đến nhiệm vụ chính của chúng ta. Thứ hai, đây chỉ là đi thám thính, kiểm tra địa hình thì Boss có thể sai những người khác, mắc mớ gì phải sai hai người các cậu khi nó chẳng liên quan gì đến nhiệm vụ hiện tại. Thứ ba, theo như các cậu nói thì các cậu nhận được nhiệm vụ thông qua e-mail phải không? Boss chưa bao giờ dùng e-mail để giao nhiệm vụ cả. Đó không phải là phong cách của Boss. Boss chỉ toàn gọi điện trực tiếp vào mấy cái SIM dùng một lần của tụi mình không. Nội ba thứ kể trên cũng đủ để biết đây có thể là một cái bẫy do bọn Mafia làm.” Yuri phân tích.

“Cậu nói rất đúng, Yuri.” Taeyeon gật gù trả lời. “Tuy nhiên, nếu nó đúng là một cái bẫy thì tụi tớ càng phải đi.”

“Tại sao? Các cậu có điên không? Tự dẫn thân vào chỗ chết à?” Yuri la lên phản đối.

“Tụi tớ không điên. Đây là một cơ hội tốt, Yuri-ah. Tụi tớ có thể nhân cơ hội này mà tìm được tung tích của tên cầm đầu mà tụi mình đang tìm kiếm. Nếu tìm được thì xem như nhiệm vụ này kết thúc sớm và các cô gái kia sẽ được an toàn.” Sooyoung giải thích.

“Nhưng đây là vấn đề mang tính chất sống còn đấy. Các unnie có thể một đi không trở lại nếu như rơi vào bẫy của chúng. Chuyện này quá nguy hiểm. Unnie suy nghĩ lại đi.” Yoona cũng tham gia vào cuộc.

“Unnie đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cả hai unnie đều cẩn thận. Vả lại hai người coi thường tài năng của tụi mình quá rồi đó.” Sooyoung vỗ ngực.

“Nhưng mà…” Yoona định nói tiếp nhưng liền bị Yuri lấy tay ngăn lại. Cô gái da ngăm nhìn hai người bạn của mình rồi khẽ thở dài thườn thượt.

“Thôi được. Hai cậu cứ đi đi. Tụi tớ sẽ che đậy hai cậu. Những người kia sẽ không biết đâu. Nhưng phải giữ liên lạc qua tai nghe. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì phải ra khỏi đó ngay lập tức. Rõ chứ?”

“Unnie!” Yoona phản đối nhưng cô không thể làm gì. Xét về vai vế, tuổi tác lẫn cấp bậc, Yuri đều hơn cô nên cô buộc phải nghe lời chị của cô.

“Cứ để họ đi, Yoona à. Sẽ không sao đâu. Chị sẽ luôn cảnh giác. Khi nào có bất trắc xảy ra, chị sẽ đến giúp họ ngay. Hai cậu nghe rõ rồi đấy chứ?”

Yuri nhẹ nhàng trấn an Yoona rồi quay sang gằng từng chữ với hai người kia. Hai người bạn của cô mỉm cười rồi gật đầu.

“Cảm ơn Yuri. Bọn tớ sẽ không sao đâu.” Taeyeon đứng dậy, vỗ vai Yuri tỏ lòng cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng cùng với Sooyoung.

“Này, các cậu định đi tay không à? Có cần mượn đồ của tớ và Yoona không?” Yuri gọi theo.

“Không cần đâu. Tụi tớ có mang theo đồ chơi rồi. Tụi tớ thích thứ này hơn.” Sooyoung mỉm cười rồi giở chiếc áo khoác của cô lên, để lộ một khẩu súng ngắn đen với vài băng đạn. Taeyeon cũng làm điều tương tự, bên dưới lớp áo của cô là một khẩu súng ngắn bạc cùng với vài băng đạn khác như Sooyoung.

“Haiz. Gọn nhẹ vậy thôi sao? Có vẻ tớ phải chuẩn bị đi là vừa.” Yuri khẽ lắc đầu rồi đứng dậy, tiến về phía chiếc bàn đặt đối diện cửa sổ. Từ trong hộc bàn, cô lấy ra bốn chiếc tai nghe nhỏ màu đen không dây, được kết nối với nhau qua tần số radio. Cô đeo một cái lên tai phải rồi ném những chiếc còn lại cho Sootaeyoong.

“Tớ đã chỉnh lại tần số cho mấy cái tai nghe này. Nhớ là phải liên tục thông báo tình hình cho tớ biết. Bất kể chuyện gì xấu xảy ra, tớ sẽ chạy đến đó lôi cổ các cậu về đây mà hành hạ đấy. Vì vậy giữ mạng các cậu đi.”

“Rõ rồi.” Sooyoung và Taeyeon đồng thanh đáp.

“Em sẽ cho các unnie mượn chiếc Audi của em trong gara. Đừng có làm trầy xước chiếc xe đấy. Nếu không em sẽ giết các unnie trước khi tụi Mafia làm điều đó.” Yoona ném chiếc chìa khóa xe về phía Sooyoung kèm theo lời đe dọa.

“Nhớ rồi. Tụi chị sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Cảm ơn em nhiều, Yoona. Tụi tớ đi đây, Yuri.” Nói xong, Sooyoung và Taeyeon cùng biến mất sau cánh cửa phòng. Đợi cho hai dáng người kia biến mất, Yuri quay sang nhìn Yoona.

“Em có xe riêng từ khi nào vậy?”

“Từ khi chị mua xe riêng của chị. Mặc dù em không giống như chị, em thích xe bốn bánh hơn là chiếc moto hai bánh.” Yoona thản nhiên trả lời.

“Và làm sao em có thể cho xe em vào gara mà Jessica hay Seohyun không biết được chứ?”

“Ồ không. Chỉ có xe của chị trong gara là hai người đó không biết thôi chứ em đã xin phép hai người đó cho đặt xe trong gara rồi. Em không có như chị đâu, đậu xe trái phép.” Yoona cười ranh mãnh về phía Yuri.

“Hừ. Ít nhất thì xe chị không chiếm chỗ như xe em.” Yuri quay đi để tránh những câu chọc ghẹo của Yoona. “Chúng ta nên đi ra ngoài và chuẩn bị trà cho những người kia. Hãy tỏ ra bình thường và bật tai nghe lên để theo dõi tình hình. Nếu những người kia có hỏi thì em hãy nói Taeyeon và Sooyoung ra ngoài mua đồ ăn trưa, rõ chứ?” Yuri ra lệnh.

Yoona gật đầu rồi nhảy xuống giường, đi theo Yuri ra ngoài bếp.

*****************************************

Mười phút sau.

Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Yuri và Yoona hiện đang pha trà và chuẩn bị bánh ngọt cho các cô tiểu thư ở trên lầu nhưng tâm trí vẫn tập trung vào cuộc nói chuyện qua chiếc tai nghe nhỏ xíu bên tai. Thông qua Sooyoung và Taeyeon, Yuri đã có thể hình dung ra vị trí hiện tại của họ. Hai người đó hiện đang ở một kho chứa hàng trống ở ngoài bến cảng. Mọi thứ đều bình thường, không hề có động hay bất cứ dấu hiệu nào của Mafia.

<<Có vẻ như đây là báo động giả thì phải. Chẳng có bóng dáng của tên Mafia nào. Mà khu này bị bỏ hoang từ lâu. Tụi mình đã tìm kiếm khắp nơi rồi, chẳng có bom hay bất cứ thứ gì nguy hiểm ở đây cả.>>

Giọng của Sooyoung ở đầu dây bên kia vang lên.

<<Có lẽ Sooyoung nói đúng. Đây có thể chỉ là báo động giả. Có ai đang chơi khăm chúng ta.>>

Taeyeon tiếp lời.

“Tớ vẫn có cảm giác không tốt về chuyện này.” Yuri nói khẽ.

<<Yah! Tên đen kia. Trù ẻo người ta không. Cứ mỗi lần cậu có cảm giác không tốt là đúng có chuyện không hay xảy ra. Tính trù cho tụi tớ chết đấy hả?>> Sooyoung hét vào tai nghe.

“Tớ không đùa đâu, Sooyoung. Cậu và Taeyeon mau ra khỏi đó đi. Không thể có chuyện điệp viên của CIA bị chơi khăm được.”

<<Cậu lo xa quá rồi đấy Yu->>

<<BANG!!!>> Trước khi Sooyoung có thể kết thúc câu nói của mình thì một tiếng súng nổ vang lên.

<<Taeyeon!>>

<BANG!! BANG!!!>>

Tiếng Sooyoung la hét kèm theo những tiếng súng nổ liên tiếp vang lên như sấm khiến Yuri và Yoona giật thót người.

“Alo! Sooyoung! Chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy?!?” Yuri cố gắng trấn tỉnh, nói vào chiếc tai nghe của mình.

<<Tụi tớ bị phục kích. Bọn Mafia đã bao vây lối thoát của bọn tớ. Taeyeon bị trúng đạn nhưng không quá nghiêm trọng.>> Sooyoung trả lời, hòa vào tiếng súng đạn nổ giòn tan.

“Tớ đã bảo mà không chịu nghe. Các cậu cố cầm cự. Tìm chỗ nào an toàn àm núp vào. TỚ sẽ đến giải thoát cho các cậu ngay.”

<<Đến nhanh nhé. Lâu quá thì Taeyeon mất máu nhiều lắm đấy.>>

“Tớ biết rồi. Đợi tớ 5 phút.”

Vừa dứt lời, ngay lập tức Yuri bỏ chiếc tạp dề ra, bước ra ngoài lấy chiếc áo khoác rồi đi xuống gara. Yoona cũng lật đật chạy theo sau Yuri. Khi ra đến gara của biệt thự, Yuri tiến lại góc tối sâu bên trong gara, giật mạnh tấm bạt phủ xỉn màu. Một chiếc Ducati màu đen bóng loáng hiện ra. Yuri liền mở cốp xe, lấy ra hai khẩu súng ngắn màu đen rồi gắn vào bên trong áo khoác. Sau đó, cô lôi ra từ trong cốp xe hai thanh sắt bạc có độ dài chừng 20cm với một chiếc nút bấm ở đầu và bỏ nó vào trong túi sau.

Chỉnh trang lại y phục, cô đóng cốp xe lại vào đội chiếc mũ bảo hiểm lên.

“Unnie…”

“Yoona, em hãy ở lại đây bảo vệ mọi người. Đừng để họ biết tụi chị đã đi ra ngoài.” Yuri cắt ngang câu nói của Yoona vì cô biết cô bé sẽ đòi đi theo cô.

“Nhưng mà unnie, em cũng muốn đi cứu họ.”

“Không được, Yoona. Đây có thể chính là cái bẫy của bọn chúng. Bọn chúng dùng Sooyoung và Taeyeon để nhử tất cả chúng ta tách ra khỏi bốn người kia và chúng có thể nhân cơ hội này mà bắt cóc họ hay thậm chí giết họ.”

“Nhưng mà…”

“Yoona.” Yuri đặt một tay lên vai Yoona, trấn an cô bé. “Chị tin em sẽ bảo vệ được họ. Đừng lo cho chị. Chị nhất định sẽ mang hai người đó trở về bình yên. Em chỉ cần ở đây, bảo vệ bốn tiểu thư và bảo vệ cả bí mật của chúng ta.”

“… Vâng… em hiểu rồi… Unnie đi cẩn thận.” Yoona yếu ớt trả lời.

“Chị sẽ về sớm thôi.” Yuri gật đầu rồi leo lên chiếc Ducati của cô.

Nhẹ nhàng khởi động máy, cô rồ ga rồi phóng ra khỏi gara, chạy như bay đến bến cảng với hy vọng rằng cô sẽ không đến quá trễ.

**********************************

*Bang*

*Bang*

Tiếng súng nổ vang lên liên tục. Đạn bay như mưa. Trận chiến súng nổ ra không ngớt. Sooyoung và Taeyeon đang phải cầm cự phía sau những thùng thép. Hai cô gái cầm hai khẩu súng ngắn chống lại hơn 20 tên mafia được trang bị súng AK47, M16 thì quả là quá chênh lệch.

“Taeyeon, cậu vẫn ổn chứ?” Sooyoung nói trong khi cô bắn liên tục về phía trước chiếc thùng thép.

“Yeah… vẫn… ổn…” Taeyeon thở gấp, yếu ớt trả lời. Tay phải cầm khẩu súng, tay trái bóp chặt lấy vết thương trên bắp đùi trái đang chảy máu của mình, khuôn mặt xanh xao vì thiếu máu.

“Trông cậu chẳng ổn chút nào cả.” Sooyoung liếc nhìn sang Taeyeon rồi quay lại bắn những tên lúc nhúc ở phía trước. “Cố lên Taeyeon. Yuri sẽ đến giúp chúng ta trong vài phút nữa.”

“Tớ biết… rồi…” Taeyeon đưa tay phải lên ngắm.

*Bang*

Viên đạn trúng ngay giữa trán tên mafia đang lén lút ở phía sau cô và Sooyoung. Taeyeon ngắm bắn thêm vài tên đang vòng ra phía sau những chiếc thùng thép, lần lượt từng người ngã xuống trước những phát đạn chuẩn xác của Taeyeon.

Tiếng leng keng của vỏ đạn rơi xuống liên tục vang lên. Hai cô gái phải liên tục thay đổi chỗ núp vì những chiếc thùng thép đã bị đục loan lỗ bởi cơn mưa đạn của bọn Mafia. Bên các cô gái đang gặp bất lợi khi họ vừa nạp băng đạn cuối cùng mà họ mang theo.

“Băng đạn cuối cùng rồi. Yuri phải đến ngay bây giờ, nếu không chúng ta sẽ tiêu đời mất.” Sooyoung lầm bầm.

“Cậu ấy sẽ tới kịp thôi… Chúng ta… phải cố cầm cự…” Hơi thở của Taeyeon yếu dần đi, tầm nhìn của cô cũng đang mờ dần, máu liên tục chảy ra như suối. Tình trạng mất máu của cô đang ngày càng trầm trọng hơn.

“Hừ… Kwon Yuri, aka Black Pearl của CIA, cậu tốt nhất là hãy xuất hiện ngay bây giờ.” Nhìn thấy tình trạng của Taeyeon mà cô gái cao rủa thầm trong lòng, cầu xin sự xuất hiện kịp lúc của bạn cô.

*BÙM*

Đáp lại sự kì vọng của cô, một tiếng nổ lớn vang lên, khói bay mù mịt. Cơn mưa đạn đã dứt, thay vào đó là những tiếng la hét đau đớn của những tên mafia. Có vẻ như có ai đã quăng bom vào đây. Ngay sau đó, cô nghe được tiếng leng keng của kim loại chạm vào nhau và cả tiếng máu xịt ra như dòng suối. Mùi tanh bắt đầu chiếm lấy cổ họng cô. Cái mùi khó chịu đó làm cô cảm thấy buồn ói.

<<Sooyoung, Taeyeon. Hai cậu có nghe rõ không?>> Bỗng dưng một giọng nói trầm vang lên trong chiếc tai nghe của cô, kéo cô thoát khỏi cơn buồn nôn khủng khiếp.

“Yuri?” Sooyoung rụt rè hỏi.

<<Sooyoung phải không? Hai cậu không sao chứ?>>

“Tớ thì không sao nhưng Taeyeon thì đang mất máu khá nhiều. Cậu ấy sắp ngất rồi. Cậu đang ở đâu vậy?”

<<Tớ đang giải quyết hết lũ mafia này đây. Bọn chúng sẽ gọi thêm chi viện nên cậu hãy mang Taeyeon ra xe rồi chạy về nhà ngay. Bom khói sẽ che chắn cho hai cậu.>> Từ đầu dây bên kia, giọng của Yuri vẫn vang lên đều đều, lâu lâu lại kèm theo tiếng rên đau đớn trước khi chết của một tên mafia bị cô giết.

“Rõ rồi. Nhưng còn cậu thì sao?” Sooyoung vừa nói, vừa đi đến đỡ Taeyeon dậy, lê từng bước ra khỏi nhà kho.

<<Phi tang hết vật chứng, dấu vết ở đây rồi tớ sẽ trở về cùng các cậu.>>

“Tớ sẽ chờ cậu ở bên ngoài bến cảng. Tớ không thể để cậu ở đây một mình được.”

<<Không được. Taeyeon đang gặp nguy hiểm. Cậu phải đưa cậu ấy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt để được chữa trị. Tớ sẽ không sao đâu.>>

“Haiz… Đừng có chết đấy.” Sooyoung khẽ thở dài rồi nói vào tai nghe với một giọng nghiêm túc.

<<BIết rồi Shikshin.>> Đầu dây bên kia trả lời, nửa đùa nửa thật.

Sooyoung cầm khẩu súng của mình ở tay phải, tay kia đỡ lấy thân hình nhỏ bé của Taeyeon, cố đi thật nhanh về chiếc Audi đang đậu bên ngoài bến cảng, cách khá xa khu nhà kho bỏ hoang, bên cạnh là chiếc Ducati đen của Yuri. Cô đỡ Taeyeon lên xe, lấy một miếng vải nằm trong cốp xe buộc chặt lấy vết thương để cầm máu rồi cô đi nhanh vào ghế tài xế.

*BÙM*

Khi vừa cho nổ máy, một tiếng nổ vang lên kèm theo một ngọn lửa khổng lồ phực cháy trước mắt cô khiến cô giật mình trong giây lát. Khu nhà kho bỏ hoang nay trở thành một đống nát vụn và biển lửa sau vụ nổ. Từ torng biển lửa đó, Yuri bình thảnh bước ra, hai tay nắm chặt hai thanh kiến katana nhuốm máu. Nhìn thấy xe của Yoona vẫn còn ở đó, Yuri bước nhanh hơn, dùng một mảnh vải mà cô vô tình lụm được ở dưới đất để lau hết máu dính trên lưỡi kiếm rồi nhấn nút để chúng trở về hai thanh sắt và đút chúng trở lại vào túi sau.

Cô tiến đến bên chiếc Ducati của mình, đội mũ bảo hiểm lên rồi leo lên xe khởi động máy. Cô vẫy tay ra hiệu cho Sooyoung chạy trước và cô sẽ chạy theo sau.

Trước khi cảnh sát hay mafia đến hiện trường, ba cô gái đã đi ra khỏi một khoảng cách khá ra. Bọn Mafia đến trước cảnh sát, chúng tìm kiếm trong đống đổ nát bất cứ dấu vết gì về những điệp viên CIA hay bất cứ dấu hiệu gì của đồng bọn nhưng hoàn toàn không có gì. Tất cả dấu vết cùng với hơn 20 tên Mafia đều bị xóa sổ trong vụ nổ. Không còn thứ gì có thể giúp chúng truy tìm ra các điệp viên CIA. Tên cầm đầu cũng là chỉ huy tối cao của mafia đang tức điên lên. Hắn nện một tên tay sai đứng ngay bên cạnh hắn khiến tên đó ngã xuống đất với cái mũi đẫm máu. Hắn lôi chiếc điện thoại ra rồi gọi cho tay sai.

“Tiến hành kế hoạch B ngay cho tao. Nếu thất bại thì cả lũ tụi bây tự mang cái đầu của mình về cho tao.” Hắn hét vào điện thoại rồi cúp máy. “Thật là tức điên lên được. Lũ CIA lúc nào cũng làm kì đà cản mũi mình. Tụi bây, về.”

Hắn ra lệnh cho đàn em rồi leo lên chiếc xe Mercedes đen và biến mất trên con đường cao tốc với vài chiếc xe Chevolet đen đi theo phía sau.

Mười phút sau, cảnh sát đến hiện trường và cũng như Mafia, cảnh sát không tìm được bất cứ manh mối hay dấu vết nào chứng minh CIA có liên quan đến chuyện này.

****************************************************

Trong lúc đó, chiếc xe Audi và Ducati đang chạy song song với nhau như đang đua tốc độ. Tài xế của chúng cũng đang có một cuộc cãi vã kịch liệt thông qua tai chiếc tai nghe nhỏ xíu.

<<Tớ đã bảo với các cậu rồi không nghe. Chủ quan quá bây giờ Taeyeon bị thương rồi đấy. Tớ mà không đến kịp thì bây giờ chắc các cậu sang thế giới bên kia rồi quá.>> Yuri gắt gỏng.

“Yah, đâu phải tại bọn tớ. Chuyện ngoài ý muốn mà. Tụi tớ đâu ngờ lũ mafia lại chơi bẩn đến mức độ đó đâu.” Sooyoung độp lại.

<<Trời ơi. Cậu mong chờ gì ở lũ mafia hả? Tụi nó là mafia. Chơi bẩn là châm ngôn sống của bọn chúng. Cậu ngây thơ cũng vừa vừa thôi chứ?>>

“Tớ tưởng tụi mafia Hàn Quốc cũng giống lũ Yakuza, cao thượng và không bao giờ chơi bẩn.”

<<Haiz, mệt cậu quá. Lần sau phải nghe lời tớ đấy. Không được hành động thiếu suy nghĩ như lần này nữa đó.>>

“Rõ rồi.”

<<Đồ Shikshin.>> Yuri lầm bầm nhưng tiếng nói của cô đã lọt vào trong tai nghe và Sooyoung đã nghe thấy.

“Yah, đồ hâm đen!” Sooyoung hét vào tai nghe khiến Yuri lệch tay lái, suýt chút nữa là đâm vào vệ đường.

<<Yah! Tên Shikshin kia! Muốn giết người à?!?>> Yuri lại hét vào tai nghe. Trận khẩu chiến một lần nữa lại nổ ra giữa một cục than và một thực thần.

Chắc các bạn đang tự hỏi Đậu biến đi đâu mà không tham gia phải không? Đậu vẫn ngồi trong xe hơi, vẫn đeo tai nghe nhưng vì mất máu nên đã ngất đi tự khi nào rồi, may mắn trong trở thành nạn nhân của cuộc cãi vã không lí do này. Có lẽ cuộc chiến sẽ còn kéo dài nếu như không có sự can ngăn kịp lúc của một con cá sấu.

<<Hai unnie… làm ơn… thôi đi…>> Bỗng nhiên, giọng nói của Yoona vang lên trong tai nghe, yếu ớt, mệt mỏi khiến Yuri và Sooyoung ngay lập tức đình chiến, hướng sự chú ý của họ về phía giọng nói đó.

<<Yoona, có chuyện gì đang xảy ra ở bên đó vậy?>> Yuri lo lắng hỏi.

<<Bọn Mafia… tụi nó tấn công biệt thự… em đã cố hết sức… nhưng chỉ có thể bảo vệ được ba người…>> Giọng của Yoona trùn xuống, vỡ ra như sắp khóc. <<Yuri unnie… bọn chúng… đã bắt cóc Sica unnie rồi…>>

<<Cái gì?!?!? EM NÓI CÁI GÌ?!?!?!>> Yuri hét vào tai nghe trong sự kinh ngạc tột cùng.

<<Em xin lỗi… Em không thể bảo vệ được Sica unnie… Yuri unnie… Unnie hãy cứu Sica unnie… Em nghe loáng thoáng bọn chúng sẽ làm hại chị ấy để moi tiền ba chị ấy…>>

<Lũ khốn khiếp!>> Yuri tức giận, rủa vào tai nghe, hai tay nắm chặt lấy tay lái.

Sooyoung không biết phải nói gì trong lúc này. Khi nghe tin mafia tấn công biệt thự, cô đã rất lo lắng cho các cô gái, nhất là cô chủ nhỏ bé của cô. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Yoona đã bảo vệ được cho Sunny nhưng cô không thể không lo khi Jessica đã lọt vào tay của bọn chúng. Cô cảm thấy thật tội lỗi khi tất cả mọi chuyện đều do sự chủ quan của cô và Taeyeon gây ra.

<<Yoona, em có biết bọn chúng đưa Jessica đi đâu không?>> Giọng của Yuri một lần nữa vang lên.

<<Em nghe thấy chúng nói… sẽ đưa Sica unnie… đến ngôi nhà hoang nào đó trong thành phố Seoul…>>

<<Có hàng trăm ngôi nhà hoang tại thành phố Seoul này. Biết chỗ nào mà tìm.>>

<<Em có nghe chúng nói là… bên cạnh sông Hàn… thì phải…>>

<<Bên cạnh sông Hàn à?... Chỉ có một chỗ thôi… Đành đánh liều vậy… Yoona, em cứ ở đó, bảo vệ những người còn lại. Chị sẽ đi cứu Jessica.>>

<<Chị hãy trở về an toàn nhé… Em xin lỗi… Em thật sự xin lỗi…>>

<<Không phải lỗi của em đâu. Đừng lo lắng. Chị nhất định sẽ mang cô ấy trở về an toàn.>>

<<Vâng…>>

<<Sooyoung… cậu vẫn còn ở đó chứ?>> Sooyoung giật mình khi Yuri chuyển hướng về phía mình trong khi cô im lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai chị em. Cô lắp bắp trả lời.

“Có… Đang nghe đây…”

<<Cậu hãy mang Taeyeon về lại biệt thự, chăm sóc vết thương cho cậu ấy và giúp Yoona bảo vệ những người còn lại. Hãy liên lạc với Boss để yêu cầu thêm chi viện. Tớ sẽ đi cứu Jessica, một mình.>>

“Yuri-ah… tớ….”

<<Tớ biết cậu định nói gì. Đây không phải là lỗi của cậu hay Taeyeon. Đây không phải là lỗi của ai cả nên đừng cảm thấy tội lỗi về chuyện này. Đừng quá lo lắng. Mọi chuyện sẽ không sao đâu.>> Yuri trấn an.

Sooyoung sau khi nghe những lời đó, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cô khẽ mỉm cười, liếc nhìn qua cửa kính xe và nhìn người đang lái xe bên cạnh cô.

“Cảm ơn cậu, Yuri. Bảo trọng nhé.”

<<Cậu và mọi người cũng vậy. Gặp lại sau.>> Yuri trả lời.

Cô rồ ga, tăng tốc về phía trước rồi quẹo tay phải tại một ngã ba trong khi chiếc xe Audi thì quẹo hướng ngược lại. Giữ nguyên tốc độ, chiếc xe Ducati lướt như bay trên con đường cao tốc thẳng tiếng đến con sông Hàn nổi tiếng. Người lái xe nơm nớp lo sợ, tăng tốc chiếc xe một lần nữa. Siết chặt tay lái, Yuri cố gắng chạy hết tốc lực để đến nơi đó nhanh nhất có thể.

“Sica… đừng sợ… Tớ sẽ đến cứu cậu ngay đây thôi. Chờ tớ nhé…” Yuri nói khẽ, tăng tốc một lần nữa. Chiếc xe lao đi với vận tốc âm thanh. Trông nó như một tia chớp đen giữa ban ngày. Sinh mạng của một con người đang phụ thuộc vào tia chớp ấy.

[End Chap]

P/S: Chừng nào có phở gà thì mình sẽ warn Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình cho đến cuối fic nhé. Cảm ơn rất nhiều.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic