Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Sr, hum wa mạng lag quá ko up lên đc. Mãi đến h mới sửa đc cái mạng cùi. Chap này hơi sến một chút, một chút PG nhẹ ko đáng đọc. Hy vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Cảm ơn rất nhiều

Ngay sau khi Taeyeon bước ra ngoài thì lập tức một dáng người bay vào phòng, đóng cửa, khóa trái. Ngoại bất nhập, nội bất xuất.

Yuri chỉ biết co ro người trên giường, chờ đợi điều tồi tệ nhất sắp xảy ra với mình. Tuy là điệp viên số một tại CIA nhưng cô cũng có nỗi sợ riêng của mình. Và nỗi sợ của cô lại là một cô gái với cái tên Jessica Jung.

“S-Sica… k-không phải cậu đang ở trường bây g-giờ sao?” Yuri rụt rè hỏi mà không dám nhìn lên khi mà nhiệt độ trong phòng đang ở mức âm mặc dù cô không hề mở máy lạnh.

“Tớ không thể về thăm quản gia yêu quí của mình sao?” Jessica trả lời với một nụ cười trên môi nhưng Yuri biết rằng cô gái đang rất giận, nhiệt độ trong phòng ngày càng hạ xuống.

Jessica từ từ tiến lại bên cạnh Yuri, nói nhẹ nàhng tựa như làn gió nhưng cũng đủ để giết chết cô gái da ngăm kia.

“Yuri, cởi áo ra nào.”

“C-C-Cái gì?” Yuri tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô gái tóc vàng đồng thời nhích người ra xa hơn.

“Tớ bảo cậu cởi áo ra cho tớ xem cái lưng coi.”

“K-Không. Lưng tớ không bị sao cả…”

“Đừng có nói dối. Tớ biết hết cả rồi. Yoona bảo tớ đêm qua cậu đi đâu mà bị cướp bao vây đánh bầm lưng. Mau cởi áo ra!”

Yuri rủa thầm cô em họ mình khi dám khai ra cho Jessica trong khi cô đã thỏa thuận với nó là giữ kín chuyện này. Bây giờ đứa em họ yêu quí đã phản bội cô và cô phải đối mặt với tình huống dở khóc dở cười này đây.

“K-Không có mà. Yoona c-chỉ đùa thôi.”

“Còn chối nữa.” Jessica nhảy phốc lên giường, nắm lấy cổ áo Yuri rồi nhanh tay mở từng chiếc cúc áo. Khi chiếc cúc áo đầu tiên được mở ra, Yuri hoảng hốt giữ tay của Jessica lại.

“S-Sica, cậu làm cái gì vậy?”

“Tớ bảo cậu cởi áo ra. Không nghe thì tớ tự làm chứ sao.”

“K-khoan! Đừng mà!”

“Ngồi yên đi! Nếu thật sự cậu không bị thương thì mắc gì cậu phải giấu tớ chứ?”

“N-Nhưng mà… ai đời lại đi cởi áo người ta giữa ban ngày ban mặt như thế này chứ?”

“Lí sự.” Jessica phán một câu rồi lại tiếp tục màn cởi áo.

Bình thường thì Yuri khỏe hơn Jessica rất nhiều. Nhưng hôm nay vì tư thế bất lợi (Jessica đang ngồi trên người Yuri nên cả người bị chôn xuống giường mà không nhúc nhích đi đâu được) và một phần vì mấy vết bầm phía sau lưng nhói đau nên Yuri gần như không còn sức để chống trả. Thế là Jessica không gặp mấy khó khăn thì để tháo hết hàng nút áo trên chiếc áo sơ mi của Yuri rồi dùng hết sức quay người Yuri lại để cô gái ngồi quay lưng lại về phía cô.

Nhẹ nhàng kéo chiếc áo xuống, để lộ đôi vai trần rồi dần dần tấm lưng mà cô muốn nhìn thấy cũng lộ ra. Những vết bầm rải rác khắp tấm lưng ấy khiến nó trông thật nhếch nhác. Một số vết còn rươm rướm máu. Nhìn những vết thương trên lưng của Yuri mà Jessica không thể kiềm được cảm xúc trong lòng. Tức giận. Thất vọng. Xót xa. Đau đớn. Đó là những gì Jessica cảm nhận khi nhìn thấy tấm lưng của Yuri.

“Ngồi yên ở đây.” Jessica lạnh lùng ra lệnh khiến Yuri không dám làm trái, ngồi yên tại chỗ mà không dám quay lại nhìn.

Cô cảm nhận được Jessica bỏ đi ra khỏi phòng nhưng cô không cho phép bản thân nhúc nhích vì cô tin chắc rằng Jessica có thể quay lại bất cứ lúc nào. Quả đúng như thế, vài phút sau, tiếng mở cửa và khóa cửa lại vang lên. Jessica đã quay trở lại. Yuri vẫn ngồi im, chờ đợi.

Bỗng, cô cảm thấy một hơi ấm nhẹ nhàng đang lan tỏa khắp tấm lưng cô. Cơn đau nhức thuyên giảm, thay vào đó là cảm giác thoải mái, dễ chịu mà cô chưa từng trải qua, có lẽ là hơn cả lúc Taeyeon massage cho cô. Bàn tay mịn màng ấy nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng trần, nâng niu, dịu dàng khi nhó lướt ra những vết bầm như đang xoa dịu nỗi đau của cô.

Ấm áp, nhẹ nhàng, thoải mái. Cô còn đòi hỏi gì hơn?

“Loại dầu này sẽ làm tan những vết bầm trên lưng cậu. Vài ngày sau, chúng sẽ biến mất hết.” Giọng nói trong veo của thiên thần vang lên. Nó dịu dàng, ân cần nhưng đầy trách móc, giận dỗi.

Trước khi Yuri có thể thốt ra bất cứ một lời nào thì một hơi ấm bất chợt chạm vào lưng cô. Nó không như hơi ấm toát ra từ đôi bàn tay mịn màng đang xoa dịu cơn đau của cô. Nó vỡ toan và biến mất ngay khi cô nhận thấy nó chạm vào làn da trần của cô. Không chỉ một lần mà nhiều lần như thế, hơi ấm ấy cứ xuất hiện rồi lại biến mất như những hạt mưa rơi.

Mưa?

Là nước. Đúng rồi. Là nước.

Nhưng nước ở đâu ra chứ?

“Tại sao chứ? Nếu như Yoona không nói cho tớ biết… thì cậu sẽ giấu tớ chuyện này cho đến khi nào?... Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết chứ? Cậu không tin tưởng vào tớ sao?”

Giọng nói yếu ớt, run lên theo từng con chữ. Những hạt nước đua nhau rơi xuống làn da trần của cô. Cô dù không muốn tin nhưng cũng phải tin. Cô nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận rõ.

Jessica đang khóc.

“Sica…”

“Tại sao chứ Yuri? Tại sao cậu phải giấu tớ chứ?” Jessica úp mặt mình vào tấm lưng trần của Yuri. Nước mắt tuôn rơi, ướt đẫm những vết bầm tím trên làn da ngăm.

Yuri im lặng, vòng tay ra sau ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô gái rồi đẩy sát vào người mình hơn.

Ice princess đang khóc.

Và không phải vì một ai đặc biệt mà là vì cô, quản gia của cô gái đồng thời là một người bạn rất dỗi bình thường.

Một người bạn bình thường ư? Đó chỉ là những gì cô nghĩ.

Không, đó cũng chính là những gì cô mong muốn. Cô không muốn mạo hiểm tính mạng của cô, những người bạn, đồng nghiệp của cô, nhất là Jessica. Cô không muốn mắc sai lầm trong quá khứ một lần nữa. Một lần là quá đủ. Thà rằng cô chịu đau một mình, thà rằng cô bị ghét bỏ và không bao giờ cảm nhận được vị ngọt của tình yêu còn hơn là nhìn thấy người mình yêu quí đau khổ, tổn thương.

Thà rằng trái tim cô không bao giờ lành lặn còn hơn nhìn thấy người mình yêu sống dở chết dở.

Nhẹ nhàng đẩy Jessica ra khỏi người mình, cô từ tốn khoác lại chiếc áo sơ mi, cài sơ vài chiếc nút áo để che đi phần cần che. Cô nhẹ nhàng quay người tại, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt trắng nõn nà.

“Tớ xin lỗi, Sica. Không phải là tớ không tin cậu mà là tớ không muốn cậu phải lo cho tớ. Cậu không cần phải lo lắng cho một người như tớ.”

“Yuri, đừng nói như vậy mà…”

“Một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu. Nhưng bây giờ, tớ chỉ xin cậu, đừng lo lắng cho tớ nhiều như vậy. Không đáng đâu.” Yuri khẽ nở một nụ cười buồn rồi kéo Jessica vào một cái ôm ấm áp, ngọt ngào. “Tớ sẽ không để cậu phải rơi nước mắt vì tớ thêm một lần nào nữa. Trông cậu chẳng xinh chút nào khi khóc cả.”

“Babo.” Jessica khẽ đập nhẹ vào vai Yuri rồi buông lỏng người, cảm nhận hơi ấm, sự che chở trong vòng tay rắn chắc của Yuri. “Đừng bao giờ giấu tớ chuyện gì nữa. Cậu hứa với tớ đi. Nếu không, tớ sẽ tiếp tục lo cho cậu đấy.”

Yuri khẽ phì cười trước sự trẻ con của cô gái. Nhẹ nàhng vút mái tóc vàng óng, cô khẽ thì thầm.

“Tớ hứa sẽ không giấu cậu chuyện gì nữa…” Giọng nói cô trùn xuống. “Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu. Tớ hứa đấy.”

Lời hứa đơn thuần xuất phát từ miệng của một con người. Nó như những lời nói thoảng qua như cơn gió. Nhưng nó luôn được khắc sâu vào trong tim của những người trong cuộc. Một lời hứa là một ngọn lửa hy vọng. Khi còn hy vọng, con người còn sức mạnh để có thể tiếp tục bước đi. Những lời hứa có thể phai mờ theo thời gian hoặc tồn tại mãi mãi suốt cuộc đời. Nó như là một con dao hai lưỡi.

Vậy với Yuri, những lời hứa với Jessica sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cô hay lại kéo cô trở lại những ngày tháng đen tối trong quá khứ của cô?

Dù có là gì chăng nữa thì có hai sự thật cô không thể thay đổi được.

Thứ nhất, tương lai của cô sẽ vô cùng khó khăn khi cô phải đối mặt với những sự lựa chọn có thể làm thay đổi cuộc đời cô và nhiều người liên quan khác.

Và thứ hai…

Cô đã yêu một người con gái mà đáng lẽ ra cô không nên.

Cô không cho phép nhưng trái tim cô đã đập vì người con gái đó tự lúc nào.

Cô… Kwon Yuri đã yêu Jessica Jung.

[End Chap]

P/S: Chap sau sẽ bắt đầu màn action + drama. Đồng thời giữa các acc sẽ có một chuyển biến lớn. Mọi người đón xem nhé PG sắp đến rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic