Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chap mới ra lò đánh dấu sự trở lại của au sau trận bạo bệnh đây Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian sắp tới.

********

Vào một buổi sáng đẹp trời, như thường lệ, mọi thứ vẫn diễn ra một cách tự nhiên. Chim vẫn hót trên cành, cá vẫn lội tung tăng trong hồ. Và đương nhiên công chúa tóc vàng nhà ta vẫn đắm chìm trong vương quốc mộng mơ của nàng mà không biết trời trăng gì. Đã thế miệng luôn cười khúc khích, lâu lâu lại ôm cái gối ôm rồi hôn chùn chụt lên đó. Chẳng biết cô nàng đang mơ cái gì nữa mà nói mớ thế kia? Đến gần thử xem sao.

“Um… cậu thật là lãng mạn, Yuri ah.”

Ồ, thì ra công chúa đang nằm mơ về chàng hoàng tử than đen của cô. Thôi tốt nhất đừng lại gần công chúa lúc này, kẻo ăn “đạn lạc”.

Ý, mới nói xong mà có nạn nhân tự mò thân đến nữa kìa.

Từ bên ngoài, một cây nấm tông cửa xông vào trong, gây ra một tiếng động lớn mà công chúa vẫn không hề di chuyển một centimet nào. Thở dài ngao ngán, Tiffany đi đến gần giường công chúa hơn rồi lay người cô gái.

“Dậy. Jessica, dậy mau. Trễ học rồi!”

Không một phản ứng, công chúa vẫn nằm yên bất động. Thế là lực tác động được tăng lên kèm theo loa phát thanh được vặn lên hết công suất.

“Jessica Jung! Dậy mau! Trễ học rồi!”

Xem ra đã có chút tác dụng. Công chúa nhăn mặt, trở mình. Nhưng thay vì thức dậy, công chúa lại lầm bầm, mắt vẫn nhắm rồi nắm lấy cổ tay Tiffany kéo xuống.

“Ồn ào quá. Cậu vòi vĩnh quá đấy…”

“Hả? Cái g-“

Trước khi kịp hoàn thành câu nói của mình, Tiffany bị bịt miệng bởi đôi môi mềm mại của cô công chúa say ngủ khi. Nụ hôn kéo dài vài giây thì Jessica buông ra, thả người xuống giường, chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

1

2

3

“YAAAAAHHHHHHHHHH! JESSICA JUNG SOOYEON!!!!! CẬU DẬY NGAY CHO TỚ!!”

Sức công phá của loa phát thanh mang nhãn hiệu Nấm Ú vô cùng mãnh liệt khiến cho bao nhiêu cửa kính đều hóa thành cát bụi và nàng công chúa cũng bị đánh thức bở tiếng thét kinh khủng đó. Jessica bực bội dụi mắt rồi nhìn chằm chằm vào con người đối diện mình.

“Yah, sáng sớm cậu làm gì mà ồn ào thế hả Nấm?”

“Cậu còn nói được nữa hả?” Ngay lập tức, Tiffany tóm lấy cổ áo cô bạn mình, lay thật mạnh không thương tiếc khiến đầu óc Jessica quay cuồng như chong chóng. “Đây là lần thứ n+1 cậu cưỡng hôn tớ rồi đấy! Tại cậu mà first kiss tớ định dành cho Taetae bay mất cách đây vài năm rồi.”

“T-Taeyeon mới làm cho… nhà cậu có… 1 năm thôi mà… L-Làm sao cậu biết mà… để dành chứ? M-Mà first kiss của cậu… đâu phải do tớ lấy… Cô bé hàng xóm lấy mà…” Jessica cố nói.

“Còn trả cheo nữa. Hết mơ ngủ chàng hoàng tử của cậu chưa? Lúc nào cũng vậy. Mơ về anh hoàng tử nào là lại cưỡng hôn tớ vào buổi sáng. Sao lúc nào tớ cũng là nạn nhân của cậu vậy?”

“A-Ai biểu cậu xớn xác… đến phòng tớ vào buổi sáng làm chi?... Giờ thì tớ tỉnh rồi… thả tớ ra… Chóng mặt quá…”

Tiffany thả cô bạn của mình ra rồi bước ra khỏi giường.

“Mau thay đồ đi. Chúng ta sắp trễ học rồi đấy.”

“Khoan. Tại sao cậu lại ở đây?” Jessica cuối cùng cũng nhận ra sự kì lạ của buổi sáng hôm nay.

“Cậu hỏi gì lạ vậy? Đương nhiên là đến để đưa cậu đi học rồi. Yoona đã lấy xe cậu đưa Seohyun đi học trước nên tớ mới qua đón cậu. Con bé nói là muốn đến thư việc sớm để làm cái gì đó nên Yoona pphải đi theo thôi.”

“Nhưng Yuri vẫn có thể đưa tớ đi. Không cần cậu phải qua tận đây đón tớ đâu.”

“Ồ, cậu chưa biết sao?” Tiffany nhìn Jessica khó hiểu.

“Biết cái gì?” Jessica nhìn lại.

“Hôm nay Yuri không thể đi cùng cậu đến trường được.”

“HẢ? Tại sao?” Nghe đến đây, Jessica liền bật người ra khỏi chiếc giường yêu quý mà muốn chạy đến chỗ Tiffany để có thêm thông tin về người cô yêu.

“Cậu ấy bị cảm lạnh, đang nằm trong phòng. Phải nghỉ làm ngày hôm nay.”

“Tại sao cậu ấy không nói với tớ? Mới hôm qua còn đi bộ cười đùa với tớ mà.”

“Hai người đi bộ với nhau luôn ấy hả? Lãng mạn dữ ta.” Tiffany trêu cô nàng tóc vàng liền nhận ngay ánh mắt hình viên đạn lạnh lẽo nên im bặt, chuyển chủ đề. “Cậu đừng quá lo lắng, Taetae đang chăm sóc cho cậu ấy. Taetae sẽ ở với cậu ấy cho đến khi nào chúng ta đi học về.”

“Nhưng mà… tớ không thể để Yuri ở nhà với tình trạng như thế này…” Jessica lo lắng nói.

Tiffany hiểu ý cô bạn mình, đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn đấy nhẹ nhàng vỗ về.

“Cậu không thể nghỉ học ngày hôm nay được, Sica à. Hôm nay có bài kiểm tra đấy, nhớ không? Và cậu cứ yên tâm. Taetae của mình chu đáo lắm. Vả lại hai người cũng là bạn thân của nhau mà. Sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết. Đi thay đồ mau đi. Trể học đến nơi rồi.” Không thể cô bạn mình nói hết câu, Tiffany kéo Jessica vào phòng tắm thay đồ rồi nhanh chóng tống cô nàng lên chiếc xe BMW hồng của mình mà phóng đến trường bất chấp sự chống cự có phần bạo lực của cô công chúa.

************************************

Trong phòng Yuri,

“Ah, nhẹ nhàng một chút đi Taeyeon.”

“Tớ nhẹ nhàng hết sức có thể rồi. Cái này đương nhiên phải đau rồi. Chịu khó đi. Sẽ qua nhanh thôi. Rồi cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”

“Thoải mái hơn cái-… AHHHHHH. Cậu nhầm chỗ rồi. Đẩy cao hơn chút đi.”

“Cao hơn hả?... Được chưa?”

“Um. Chỗ đó đó. Cứ giữ nhịp độ như vậy đi. Hmmm… thoải mái quá…”

“Đấy, tớ nói có sai đâu. Mấy ngón tay của tớ không phải là xoàng đâu nhé.”

“BIết rồi, biết rồi. Làm nhanh hơn chút đi. Đã quá.”

Ok những đầu óc đen tối kia hãy bật đèn lên mà nhìn cho kĩ nhé. Chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ cả. Đơn giản là Taeyeon đang massage cho Yuri. Chỉ vậy thôi. Vậy mà đèn tắt hết, đen thui một cục luôn ấy chứ. Thôi quay lại cậu chuyện chính nào.

“Giờ thì nói thật cho tớ biết đi. Cậu làm gì mà ra đến nông nổi này hả?” Taeyeon vừa xoa chiếc lưng trần với vô số vết bầm tím của Yuri vừa hỏi.

“Có gì đâu. Thì lũ mafia tối qua kéo đến hội đồng tớ thôi.” Yuri trả lời như không có chuyện gì to tát xảy ra.

“Cái gì??? Mafia đến tìm cậu sao?” Taeyeon hét lên, lỡ tay bóp mạnh vào những vết bầm tím trên cơ thể của Yuri khiến cô nàng giật nảy người lên.

“Ái đau! Muốn giết tớ à?”

“Xin lỗi. Nhưng cậu nói rõ hơn đi. Làm sao tụi nó đến tìm cậu được chứ?”

“Không, tụi nó định bắt cóc Jessica tối qua nên tớ đưa cô ấy về rồi dụ tụi nó đi đến chỗ khác.”

“Dụ tụi nó bằng cách nào?”

“Thì trưng cái huy hiệu của tớ ra chứ bằng cách nào?”

“Cái gì? Cậu điên à? Chúng ta đang hoạt động ngầm đấy! Để tụi mafia biết có cớm bên cạnh mục tiêu của bọn chúng chúng thì chúng ta sẽ không yên với tụi nó đâu. Cả mấy cô gái kia cũng vậy.”

“Cậu làm như tớ ngu lắm vậy. Đương nhiên là làm sao tớ để tụi nó mang cái tin này đi về báo cho sếp tụi nó chứ.”

“Cậu đã làm gì tụi nó?”

“Cho chúng uống vài viên thuốc lú lẫn là chúng quên hết ngay thôi. Trên người tớ lúc nào mà chẳng có sẵn vài viên. Bọn chúng sẽ không nhớ nỗi mình đã đánh nhau với một điệp viên CIA đâu.”

“Haiz… cậu đúng thật là… Boss mà biết chuyện thì tụi mình có mà chết chắc.” Taeyeon khẽ thở dài ngao ngán.

“Đừng lo Taeyeon. Tớ không để chuyện gì xảy ra với các cậu đâu.” Yuri khẽ mỉm cười rồi ngồi dậy, mặc lại chiếc áo sơ mi.

“Tớ thật không hiểu. Ban đầu nhiệm vụ này chỉ có tớ và Sooyoung thôi. Sao tự nhiên bây giờ cả cậu và Yoona cũng tham gia là sao? Tớ nhớ hai cậu đâu có chuyên phụ trách mấy vụ ẩn mình như thế này.”

“Đúng là thế thật. Tớ với Yoona cũng chẳng ưa ba cái vụ cải trang theo dõi như thế này. Nhưng biết làm sao được. Tên mafia đầu sỏ lần này nằm trong sổ đen của đơn vị tớ nên tớ phải tham gia thôi. Vả lại, tớ đảm bảo cậu và Sooyoung không thể bảo vệ hết bốn cô công chúa kia đâu.” Yuri vỗ vai cô bạn mình trấn an.

“Hừ. Lần sau cẩn thận hơn đấy. Để Jessica phát hiện mấy cái vết bầm trên lưng cậu thì cậu chỉ có chết với cô nàng mà thôi.”

“Biết rồi, biết rồi. Làm như cậu vớ phải một cô gái hiền dịu lắm vậy.”

“Yah! Ít ra thì Fany của tớ không có bạo lực như công chúa tóc vàng của cậu nhá.”

“… Cái đó thì tớ phải đồng ý với cậu…” Yuri khẽ rùng mình khi nhớ lại những kỉ niệm không mấy nhẹ nhàng với cô công chúa kia. “Nhưng mà cậu cũng đừng nên đi quá xa đấy. Cậu biết rằng sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, chúng ta sẽ biến ra khỏi cuộc đời họ như chưa từng tồn tại. Vậy nên nuôi hy vọng cho mối quan hệ này là điều không thể. Cậu hiểu chứ, Taeyeon? Nếu không muốn nhìn thấy Tiffany đau khổ thì hãy giữ khoảng cách với cô ấy đi.”

“… Tớ hiểu mà…” Taeyeon trả lời yếu ớt. Yuri khẽ thở dài rồi vỗ vai an ủi cô bạn.

“Tớ biết chuyện này rất khó khăn đối với cậu. Nhưng chúng ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác đâu.”

“Nếu có thì sao?...” Taeyeon lầm bầm trong miệng nhưng đủ để Yuri nghe thấy. Cô khẽ thở dài một lần nữa.

“Nếu có thì tớ sẽ không ngăn cản cậu chỉ khi nó thật sự tốt cho cậu. Thôi, bây giờ cậu ra ngoài đi. Tớ muốn nghỉ một chút. HIếm khi có dịp nghỉ ngơi thế này, để tớ tận hưởng.”

“Um, tận hưởng cho đã đi. Vài tiếng nữa là địa ngục trần gian sẽ ghé thăm cậu đấy.”

“Làm gì đến mức đó?”

“KWON YURI!!!!!!!!” Bỗng dưng, một tiếng hét cá heo trứ danh vang lên từ bên ngoài căn phòng.

Taeyeon mỉm cười nhìn tên đang co người lại vì sợ đang nằm trên giường kia.

“Tớ sửa lại. Cậu chỉ còn vài giây tận hưởng trước khi địa ngục ghé thăm đấy. Chúc may mắn nhé, bạn hiền.”

“YAH! Kim Taeyeon lùn! Rồi cậu sẽ biết tay tớ!”

[End Chap]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic