Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Hum ni bị cúm nên nằm liệt giường ở nhà. Rảnh quá không bít làm gì nên post lun chap mới thay vì đợi đến chiều. Chap hơi ngắn nhưng hy vọng mọi người thích nó. Cảm ơn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

<<CÁI GÌ??? MẤT TÍCH Á????>>

Một âm thanh cực đại có thể làm thủng bất kì màng nhĩ nào dám đến gần nó vang lên, khiến cho Yoona giật mình, đẩy chiếc điện thoại ra xa mà không dám đưa lại gần vì sau tiếng hét của Taeyeon là một dàn đồng thoại của Nấm và Đậu ở đầu dây bên kia.

<<Đầu đuôi như thế nào? Nói mau! Em đi cùng với Sica phải không? Sao lại lạc mất cô ấy hả?>>

“Bình tĩnh lại đã, tiểu thư Tiffany. Chị cứ hét vào điện thoại như thế thì làm sao tôi nói được?” Yoona hét vào điện thoại đang cách cô 1 mét.

<<Yah! Chị đã bảo là ngoài trừ trên trường thì em phải bỏ kính ngữ đi rồi mà! Sica dặn em rồi mà không nhớ sao? Giờ thì em nói đi.>>

Một khoảng lặng trôi qua. Yoona phải đảm bảo sự an toàn cho cái màng nhĩ của cô rồi mới dám đưa điện thoại lại gần.

“Chuyện là thế này. Chiều nay em đưa Sica unnie và Seohyun về nhà thì tự nhiên Sica unnie nổi hứng muốn đi shopping cho bé Chéo, thế là ôm bé Chéo, kéo em và Seohyun vào trung tâm thương mại. Đi được một lúc thì Sica unnie kêu em với Seohyun đi mua kem.Lúc tụi em quay lại thì không thấy unnie đâu. Gọi thì không bắt máy, chạy khắp khu trung tâm mấy vòng rồi mà vẫn không thấy.”

*Cốp*

Yoona vừa dứt lời thì liền lập tức một tiếng cốc đầu rõ đau vang lên trong điện thoại, kèm theo tiếng rên rỉ của Taeyeon và lời trách mắng của Tiffany.

<<Lại tại kem nữa. Taetae thấy chưa? Kem nó có hại đến thế đấy. Mai mốt mà còn ăn kem trước mặt mình nữa là Taetae ra ngoài đường ngủ nhé.>>

<<Tae xin lỗi…>> Giọng của Taeyeon yếu ớt đáp. Có vẻ như chia tay món ăn yêu thích của mình thì còn hơn là xuống địa ngục nữa.

“Ahem” Yoona đằng hắng. Chủ đề của buổi tối ngày hôm nay lại bị bóp méo bởi hai vợ chồng Nấm Đậu này.

<Xin lỗi Yoona. Bây giờ em đã liên lạc với Yuri chưa?>> Giọng của Tiffany mộ tlần nữa vang lên.

“Em không gọi được cho chị ấy. Chị ấy không trả lời.”

<<Ủa khoan? Yuri không phải là vệ sĩ riêng của Sica sao? Sao lại để cô ấy ở một mình?>> Tiffany thốt lên ngạc nhiên khi nậhn ra điều gì đó.

“Dạ phải nhưng hôm nay thì không. Nhị tiểu- à không… Krystal mời chị ấy đi dự sinh nhật của bạn em ấy rồi.”

<<Và Sica để cho cậu ấy đi với Krystal sao?>>

“Vâng.”

………………………

Một không khí im lặng bao trùm lấy hai bên đầu dây trong vài giây.

Ngay sau đó, một tràng cười vang lên ngỡ như sấm nổ. Nhưng thật ra chỉ có một người đang ôm bụng cười, còn 3 người còn lại (3 người vì Seohyun đang ở bên cạnh Yoona nghe ngóng tình hình) thì nhướng mày khó hiểu, sợ sệt tưởng chừng bạn mình đang gặp vấn đề gì với cái đầu Nấm.

<<F-Fany…? Cậu không sao chứ?>>

<<Yoona, em đang ở cùng với Seohyun phải không?>> Dứt khỏi tràng cười, Tiffany hỏi lại Yoona.

“Vâng…”

<<Trong hai em, có ai biết chỗ Krystal đi party không?>>

“À… Seohyun biết. Nhưng mà sao chị?”

<<Vậy thì đến đó đi. Đảm bảo hai em sẽ tìm thấy cô công chúa đó thôi.Nếu không tìm thấy thì gọi lại tụi chị nhé.>>

“Vâng, cảm ơn chị.”

Cúp máy, Yoona ngay lập tức kéo Seohyun lên xe và bay thẳng đến bữa tiệc của Krystal, lòng thì nơm nớp lo sợ. Nếu như không tìm thấy Jessica thì Yoona và Yuri sẽ bị mất việc và không ai muốn điều đó cả.

********************************************

Trong khi đó, tại một nhà hàng sang trọng nằm ở trung tâm Seoul, một bữa tiệc linh đình đang được tổ chức. Bên ngoài nhà hàng, một bóng đen mặc chiếc áo choàng rộng rón rén lẻn vào trong, qua mắt những tên bảo vệ. Bóng đen ấy từ từ tiến vào bên trong, dáo dác nhìn xung quanh để tìm mục tiêu. Khi đôi mắt giấu sau cặp kính đen ấy hướng về bàn ăn nằm trong góc, một nụ cười nở rộ trên đôi môi hồng hào ấy và cặp kính cũng được gỡ xuống, để lộ danh tính của người lạ mặt ấy. Còn ai khác ngoài tiểu thư Jessica đang đi rình chính em gái mình và quản gia của mình đâu chứ?

***********************************************

Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy họ. Krystal và Yuri đang ngồi ở cái bàn trong góc kia. Không biết tính làm gì mà phải chui vào góc thế kia? Lại còn cười nói vui vẻ quá nhỉ?

Mà cũng phải công nhận là con bé Krystal có óc thẩm mĩ thiệt. Cái đầm nó đang mặc rất hợp với nó, thậm chí bộ vest của Yuri lại vô cùng hợp với cô ấy. Chắc chắn là Krystal chọn cho cô ấy rồi. Trông hai người giống như một cặp thật quá….

… Khoan! Một cặp á?!?! Hóa ra con bé Krys dám cướp quản gia của mình. Oái! Sao còn dám nắm tay người ta hả?! Chỉ có chị mới được phép nũng nịu và nắm tay Yuri thôi nhé! Bỏ cái tay ra nào!

Hừ. Đã thế thì đừng có trách chị độc ác nhé, Krystal.

Tôi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lôi bé Chéo đang trốn trong chiếc áo khoác của tôi. Thì thầm vào tai bé, tôi bảo bé hãy đến phá hai người kia. Bé Chéo có vẻ nghe lời. Tôi vừa đặt bé xuống đất là ngay lập tức bé chạy vào trong, luồng lách qua mấy cái bàn rồi nhảy tưng tưng trên mặc bàn. Tiếng hét bắt đầu vang lên giòn giã. Đây là tín hiệu cho tôi rút lui. Tôi núp sau bức tường, để cho đám bảo vệ đi qua rồi chuồn êm ra ngoài.

Thật là vui khi tôi phá thành công bữa tiệc của Krystal. Nhưgn đâu đó trong tôi, tôi lại cảm thấy buồn. Nhìn Yuri vui vẻ trò chuyện với con bé mà tim tôi lại nhói đau. Cái cảm giác khó chịu này là gì vậy chứ? Chẳng lẽ Nấm ú lại đúng rồi sao? M-Mình yêu Yuri rồi sao?

Khẽ thở dài, tôi dạo bước trên những con đường. Tôi cứ thế bước đi, chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình mà không để ý mình đang đi đâu. Nhưng nó có còn quan trọng đâu khi một cảm giác trống vắng cứ bao lấy tôi. Tôi cuối cùng cũng nhận ra. Tôi đã thay đổi rất nhiều trong tháng qua. Ý định sống một mình không còn nữa. Thay vào đó, tôi cảm thấy rất vui khi có Seohyun và hai chị em kia đến sống cùng mình, nhất là Yuri. Phải, từ khi nào mà tôi không nhận ra rằng, Yuri đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Những tách cà phê Americano mỗi buổi sáng, những món ăn giản dị nhưng ngon lành mỗi ngày, nụ cười ấm áp cùng lời chào mỗi khi nhìn thấy tôi. Những thứ bình dị như vậy cũng đủ để tôi xao xuyến và nghiện chúng lúc nào không hay. Chỉ trong thời gian ngắn mà một người xa lạ lại có thể làm thay đổi cả con người tôi. Đúng là ông trời trớ trêu thật.

“Tiểu thư đang nhớ ai à?” Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Giọng nói trầm ấm, ngọt ngào mà tôi luôn muốn được lắng nghe mỗi ngày.

Tôi quay lại. Cô ấy đang đứng ngay sau lưng tôi, vẫn trong bộ vest trắng ấy, trên tay thì đang ôm bé Chéo đang say giấc và một nụ cười nở rộ trên môi cô ấy.

“Tiểu thư đang mong gặp ai à?” Cô ấy hỏi lại một lần nữa. Đúng, tôi đang mong chờ một người và người đó đã đến, đứng trước mặt tôi đây.

“Có ai đâu. Sao Yuri không quay lại bữa tiệc đi. Krystal đang chờ đấy.” Tôi lạnh lùng đáp khi nhớ đến bữa tiệc lúc nãy.

“Nhị tiểu thư đã được quản gia Kang đưa về rồi. Bữa tiệc đã kết thúc bởi chú mèo này. Vả lại, tôi nghĩ rằng tiểu thư cần tôi hơn là nhị tiểu thư.” Yuri bình thản đáp, nụ cười vẫn nở trên môi. Trời ơi, sao trên đời này lại có người có thể nói ra những lời ngọt ngào một cách bình thản đến như thế chứ? Tôi dám chắc khuôn mặt mình bây giờ đã đỏ bừng, nóng chắc cũng trên 100 độ rồi.

“A-Ai cần cậu đâu chứ?...” Tôi quay mặt đi, không thể để Yuri nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình được.

“Vậy tôi không biết ai đã viện cớ đi shopping để đến đây quậy phá, bỏ mặt Yoona và Seohyun phải chạy tới chạy lui tìm nhỉ?”

“S-Sao cậu biết?”

“Yoona vừa mới gọi tôi. Tôi đã kêu hai người đó về rồi.” Yuri tiến đến gần tôi hơn rồi chìa bàn tay thon dài của cô ấy ra. “Nhà tiểu thư không xa khu này là mấy, tiểu thư có muốn đi bộ về với tôi không?”

Khá bất giờ trước lời đề nghị của Yuri nhưng tôi vẫn nắm lấy tay cậu ấy như một phản xạ tự nhiên. Dù tôi rất lười phải đi bộ nhưng nếu được ở bên cạnh Yuri như thế này thì có phải đi hàng trăm cây số, tôi cũng chấp nhận. Hơi ấm từ bàn tay của cô ấy truyền qua cái nắm tay và lan tỏa trong con người tôi. Cảm giác này thật là thoải mái.

“Đêm nay, bầu trời thật là đẹp, phải không tiểu thư?” Yuri ngước nhìn lên bầu trời rồi nói. Tôi ngước lên. Phải, rất đẹp. Một bầu trời đầy sao. Khung cảnh thật là lãng mạn.

“Đúng vậy. Nó thật đẹp, Yuri-ah.” Tôi mỉm cười.

“Nếu tiểu thư muốn, chúng ta có thể làm điều này thường xuyên hơn. Hít thở bầu không khí trong lành có thể giúp tiểu thư quên đi mệt mỏi, phiền toái đấy.”

“Um…” Bỗng dưng, Yuri quay lại nhìn tôi. Đôi măt nâu ấy như có phép thuật, làm tôi mê muội vì vẻ đẹp tuyệt vời của nó.

“Lần sau, nếu cậu không muốn tớ đi thì hãy nói với tớ. Tớ sẽ không bao giờ làm cậu phật ý đâu. Đừng có quậy phá như ngày hôm nay nữa nhé, Sica.”

Hai mắt mở to, tôi có nghe lầm không? Yuri vừa thay đổi cách xưng hô với tôi. Thậm chí cô ấy còn gọi tôi là Sica nữa chứ. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Chẳng phải cậu muốn tớ xưng hô thế này mà? Không thích thì tớ đổi lại như cũ nhé.” Yuri nói khi nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của tôi. Ngay lập tức, tôi lắc đầu lia lịa, nắm chặt lấy tay cô ấy hơn.

“Không. Tớ thật sự rất vui mà. Hãy gọi tớ là Sica mãi mãi nhé.”

“Um.” Nụ cười ấy lại xuất hiện khiến trái tim tôi trật nhịp.

Cuối cùng tôi cũng đã nhận ra. Sự thật khiến tôi bối rối, băng khoăng mấy ngày nay.

Tôi đã yêu cậu mất rồi, Yuri.

[End Chap]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic