Chapter 5-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Xin lỗi mọi người. Vô cùng xin lỗi mọi người khi hơn 1 tuần rồi mà mình không có update gì. Tại USB thì bị hư mà máy tính chứa story thì bị ông anh họ "mượn" xuống Mũi Né chơi 1 tuần nên không có gì để up lên cho mí bạn được ; ^ ; Mình vô cùng xin lỗi. Từ bây giờ, nhịp update sẽ trở lại như cũ. Mỗi ngày một chap, mong mọi người tha thứ cho mình. Cảm ơn vì đã ủng hộ fic.

******************

*Reng*

Tiếng chuông báo hiệu tan trường vang lên. Học sinh trong trường nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi trở về nhà. Chuyện đó không loại trừ hai cô bạn của tôi. Tiếng chuông vừa dứt là Tiffany và Sunny kéo quản gia của mình đi đến một nơi nào đó mà chỉ có Chúa mới biết. Tôi khẽ thở dài nhìn bốn cái bóng kia mất tăm rồi chờ đợi câu nói quen thuộc hàng ngày.

“Tiểu thư có mệt lắm không? Để tôi xách đồ cho tiểu thư nhé.” Đến rồi. Cái giọng trầm ấm ngọt ngào này, sao tôi lại thích nó đến thế?

“Um, cảm ơn nhiều.” Tôi cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng ran lên khi nhìn thấy nụ cười đó. Tôi có thể chết vì nó mất.

Nhìn sang bên cạnh, hai nhóc maknae kia cũng đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Trông chúng mà phát bực. Đến bao giờ thì tôi và Yuri mới có thể thoải mái nói chuyện như hai đứa nó đây?

“Ah đây rồi. Sica unnie, Yuri unnie!” Bỗng từ ngoài hành lang, một giọng nói vang lên. Và tôi chắc hcắn rằng khi kẻ đó xuất hiện thì chẳng có điều gì hay xảy ra cả.

“Em làm gì ở đây vậy? Chẳng phải em nên về nhà rồi sao?” Tôi nhướng một bên mày nhìn Krystal cúi chào Seohyun và Yoona trước khi chạy đến bàn của tôi. Vừa đến nơi, ngay lập tức hai tay của em ấy quặp lấy tay của Yuri cùng với một nụ cười gian trên môi.

“Chào nhị tiểu thư.” Yuri mỉm cười.

“Unnie, cho em mượn Yuri unnie hôm nay được không?”

“Để làm gì?” Tôi hỏi lại. Tự nhiên tôi cảm thấy thật khó chịu khi mà Krystal cứ ôm lấy Yuri trong khi tên đen kia không hề phản ứng gì cả.

“Tối nay em phải đến nhà bạn ăn tiệc mà vệ sĩ ở nhà thì ai cũng bận hết rồi. Tối nay chị không có đi đâu phải không? Cho em mượn Yuri unnie một đêm đi.”

“Không được.” Tôi trả lời ngay lập tức. Để Yuri của tôi đi ăn tiệc với nhóc này hả? Thật là nguy hiểm. Chắc nó sẽ đem đi khoe với bạn nó Yuri là bạn gái của nó mất. Không thể để chuyện đó xảy ra được.

“Đi mà unnie. Một đêm thôi mà. Em sẽ trả Yuri lại cho chị lúc 10h đêm mà.” Ôi giọng nhão nhoẹt của nó lại xuất hiện nữa rồi.

“Không là không. Không có Yuri thì ai nấu ăn cho chị hả?”

“Thì có Seohyun unnie hay là Yoona unnie kìa. Không thì em nhờ bác Kang qua nấu dùm. Có gì khó đâu.”

“Nhưng… dù gì Yuri cũng là quản gia của chị. Chị nói không là không.”

“Unnie~ Đi mà. Chỉ một đêm thôi mà.” Ôi trời ơi. Ai giúp tôi với? Cái ánh mắt cún con đó… ai àm chịu nổi chứ? Tên đen kia nữa, sao đứng im đó hoài vậY? Không lên tiếng phản đối đi chứ? Mà khoan… Tại sao mình lại mong tên đó phản đối nhỉ? Yuri cũng chỉ là quản gia của mình thôi mà… Mặc kệ đấy.

“Thôi được. Yuri trông cũng chẳng phản đối gì nên em muốn làm gì thì làm đi.” Tôi nói một cách miễn cưỡng.

“Ơ nhưng mà…” Trước khi Yuri có thể nói được gì thì Krystal đã kéo cô ấy ra khỏi lớp.

“Yay~ Cảm ơn unnie nhiều.” Đó là những gì con bé đó nói với tôi trước khi nó biến mất cùng với quản gia của tôi.

Một cảm giác trống vắng và lạnh lẽo bao trùm lấy tôi. Sao tôi lại ghét cái cảm giác này thế nhỉ? Lúc trước tôi thích được ở một mình lắm mà?

“Yoona, Seohyun, chúng ta về.” Tôi lạnh lùng nói, xách đi ra ngoài. Yoona và Seohyun không dám nói gì, chỉ im lặng đi theo tôi. Mặc kệ cái con người kia, lát nữa về sẽ biết tay tôi sau.

*********************************

Trong khi đó, ở đâu đó bên dòng sông Hàn thơ mộng nổi tiếng của thành phố Seoul, hai dáng người nắm tay nhau bước đi. Những người xung quanh nhìn họ hạnh phúc mà cứ nghĩ là cặp vợ chồng mới cưới. Cũng gần giống như vậy. Chỉ có điều cây nấm ú nhà ta vẫn chưa tiến đến. Nàng ta vẫn muốn người kia thổ lộ trước. Dù sao nàng đã định phận mình làm vợ thì ai lại đi tỏ tình trước? Nhưng nàng cũng đã tính đến việc rằng tên chồng nhút nhát này sẽ chẳng bao giờ chịu tiến lên một bước nếu như nàng không bật đèn xanh.

Vậy nên nấm ú nhà ta đã có một kế hoạch rất “tỉ mỉ”. Trước tiên, nàng sẽ viện cớ mỏi chân để kéo lùn ngố nhà ta vào công viên trên một băng ghế để nghỉ ngơi. Sau đó, nàng bảo nàng khát nước nên kêu Taeyeon sang bên kia mua kem cho nàng. Đối với nàng, muốn tỏ tình thành công thì phải chọn nơi nào yên tĩnh và phải có kem. Vì sao ư? Yên tĩnh và kem là những gì mà quản gia lùn của nàng yêu thích mà. Và đúng như theo kế hoạch, Taeyeon của nàng đang nắm tay nàng, vui vẻ ăn cây kem của mình bên cạnh nàng. Nàng biết rằng nàng đã thành công.

Nhưng chỉ được một nửa.

Bây giờ mọi sự chú ý của hoàng tử lùn đều hướng về cây kem bé bé xinh xinh trên tay của “chàng” mà không đoái ngoài gì đến nàng cả. Nàng bắt đầu thấy khó chịu, vội vàng xử lí cây kem của mình rồi dùng mĩ nhân kế.

“Taetae à… Mình mỏi vai quá… Mát xa dùm mình đi.”

Không có tiếng trả lời. Taeyeon vẫn tiếp tục liếm cây kem của mình.

“Taetae à… Mình lạnh quá à…” Tiffany gọi lớn hơn và kết quả cũng không khác mấy.

Cơn phẫn nộ ngày càng lớn hơn. Không thể nhịn được nữa, Tiffany quyết định dùng kế cuối cùng, “điệu hổ li sơn”.

“Taeyeon thích cây kem đó hơn mình phải không? Được thôi. Vậy cứ ở đây ngồi liếm kem một mình đi. Mình về.” Tiffany tức giận đứng dậy, bỏ đi một mạch.

Ngay lập tức, Taeyeon thức tỉnh khỏi sự quyến rũ ngọt ngào của cây kem, quăng nó vào sọt rác bên cạnh rồi hối hả chạy theo nàng nấm mà xin lỗi rối rít. Nhưng mặc cho cô có xin đến gãy lưỡi, khan cổ họng, nàng nấm vẫn không xoay chuyển gì, vững bước tiến về nhà.

“Fany à, thôi mà. Cho mình xin lỗi mà. Fany xinh đẹp, ngọt ngào hơn kem, hơn nấm, tha lỗi cho Tae đi mà.” Taeyeon lặp đi lặp lại, khuôn mặt từ nũng nịu đến van xin khiến Tiffany không khỏi phì cười. Nhưng nàng nấm quyết nhịn cười, làm mặt lạnh và tiếp tục đi. Để xem Taeyeon của cô sẽ làm gì để giữ cô lại.

“Haiz… mình phải làm sao đây?” Taeyeon khẽ thở dài. Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai cô gái. Tiffany bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô không nghĩ rằng Taeyeon có thể bỏ cuộc nhanh đến như thế. Nhưng một lúc sau vẫn không thấy giọng nói ngọt ngào của Taeyeon bên tai, Tiffany lo lắng dừng lại rồi ngay lập tức quay người lại.

Nhưng thay vì thấy khuôn mặt baby thì trước mắt Tiffany bây giờ là một màu hồng thắm rực rỡ, màu hồng của những đóa hoa nở rộ. Vài giây sau, những đóa hồng di chuyển sang bên, để lộ khuôn mặt xịu xuống, năn nỉ của Taeyeon.

“Fany à… mình không cố ý lơ cậu mà… Tha lỗi cho mình đi.” Taeyeon phồng má năn nỉ, cúi gầm mặt xuống như đứa trẻ sợ bị mẹ mắng.

Nàng nấm phải kiềm chế dữ lắm mới không tiến lại mà véo đôi má phúng phính kia. Cũng vì một phần thương “chồng tương lai” nên nàng quyết định cho qua, hành chồng cũng đã đủ rồi. Nàng nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa rồi “mắt cười” với người kia khiến ai đó như ngỡ bay lên 9 tầng thiên đàng.

“Cảm ơn Taetae nhiều. Mình tha lỗi cho cậu đấy. Lần sau mà còn vậy là mình cho ở ngoài ngủ với Romeo luôn đó.” Romeo là chú cún cưng của nấm nhà ta. Tuy rất thương cún nhưng Fany không thích phòng ngủ mình có mùi lạ nên xây riêng một căn nhà nhỏ cho cún cưng ở sân sau. Giờ mới thấy cún sướng hơn cả người đấy. Nhưng dù có nhà riêng thì nó vẫn là cún thôi, mùi đặc trưng “ấy” vẫn giữ nguyên vì cún đâu có biết dọn dẹp đâu nên Taeyeon cũng sợ phải ra ngủ chung với cún lắm. Chưa kể cún còn mắc bệnh dấm đài nữa chứ. Mường tượng viễn cảnh đó mà Taeyeon khẽ rùng mình, gật đầu lia lịa.

Tiffany hài lòng, liền tặng một nụ hôn nhẹ lên má Taeyeon, ngay sát khóe môi khiến cô nàng bất ngờ, sửng sốt và bối rối. Bây giờ khuôn mặt trắng trẻo kia đã được thêm một màu đỏ thắm. Nhìn cái dáng lớ ngớ và bối rối của Taeyeon mà Tiffany không thể nhịn cười được.

“Có lẽ vẫn còn quá sớm. Hay mình thay đổi kế hoạch nhỉ? Đằng nào mình cũng là đương kim tiểu thư họ Hwang mà lại phải đi tỏ tình trước sao? Thôi thì mình vạch đường trước cho Đậu nhảy theo vậy.”

Tiffany mỉm cười với Taeyeon rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái, kéo sát vào người mình rồi thì thầm vào tai như rót mật kèm theo một nụ hôn nhẹ lên vành tai.

“Cậu thật sự rất dễ thương đấy, Taetae à. Mình sẽ không bao giờ để mất cậu đâu.”

Tiffany ngửa người ra để quan sát phản ứng của Taeyeon. Đúng như cô dự đoán, Taeyeon đứng hình như một bức tượng, mặt thì vừa nóng vừa đỏ. Đảm bảo cô mà đập trứng lên đầu Taeyeon thì chỉ sau vài giây cô sẽ có một món trứng chiên hảo hạng. Taeyeon bất ngờ đến nỗi không nậhn ra rằng điện thoại mình đang reo liên tục trong túi áo.

Tiffany khẽ cười khúc khích.

“Taetae à, điện thoại cậu reo kìa.”

Taeyeon sực tỉnh, vội vàng, lúng túng lôi chiếc điện thoại ra nghe mặc dù cô vẫn chưa hết sốc.

“A-A lô?” Cô lắp bắp nói, rõ rằng cô vẫn còn thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên. Nhưng cơn bối rối ấy lập tức bị che đậy bằng một nỗi lo sợ khi giọng nói hối hả, gấp gáp vang lên trong điện thoại.

“Taeyeon unnie! Giúp em với! Jessica unnie mất tích rồi!”

[End Chap]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic