Chương 6: Tôi không muốn mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh như chớp, Itachi đánh bật mớ kunai độc ra xa, đoạn anh chạy tới chỗ Hanabi, lúc này cũng đang thủ thế chờ đòn tấn công tiếp theo. Itachi cắn chặt môi và giận mình quá bất cẩn để kẻ địch tìm ra trước... "Nhưng mà khoan, nếu bọn chúng ở đây thì ít ra mình và Hanabi, nhất là Hanabi phải cảm nhận được tí chakra nào đó chứ!" Anh lập tức quay sang Hanabi yêu cầu cô bật Byakugan lên kiểm tra. Quả đúng như Itachi nghĩ, Byakugan của Hanabi cũng không thấy được gì. Anh nói với cô gái đang bối rối cực độ bên cạnh mình:
_Tôi nghĩ chúng có khả năng che giấu chakra của mình khỏi ninja cảm nhận và cả Byakugan của em.
_Vậy anh dùng thử Sharingan xem - Cô hỏi
Itachi không trả lời, chỉ tiếp tục mím chặt môi lại. Anh cố suy nghĩ xem bọn chúng đã dùng cách gì để giấu chakra của mình, nhưng chẳng có ý tưởng gì hết. Anh thử nghĩ tới khả năng chúng sử dụng dịch đom đóm của rừng Hotaru, nhưng anh lập tức xua tan ý nghĩ đó ngay, vì cho dù chúng có biết được bí mật rừng Hotaru đi chăng nữa thì dịch đom đóm vẫn có điểm yếu duy nhất của nó, Byakugan.
Hai Shinobi làng Lá vô cùng hoang mang trước kẻ địch kỳ lạ này, nhưng họ cố không để điều đó ảnh hưởng đến tinh thần của người đồng đội bên cạnh và khả năng chiến đấu của mình, vì gần như ngay lập tức một loạt kunai độc khác lăm lăm tiến về chỗ họ. Hanabi hét lên:
_Anh cánh phải nhé, tôi cánh trái.
Itachi chỉ kịp gật đầu, vì hàng ngàn cây kunai đó tiến đến nhanh như chớp. Anh dùng Đại hoả cầu, Hanabi dùng Hồi thiên chưởng, cả hai cố hết sức hỗ trợ cho nhau nhưng dường như kunai không bao giờ dứt. Itachi biết họ đã rơi vào bẫy của kẻ địch nhằm làm tiêu hao chakra của hai người, nên trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cơn mưa kunai thứ 7 tới thì anh tạo ngay một Ảnh phân thân để tiếp tục chiến đấu, còn mình thì lẩn ra khỏi đó để tới hướng kunai xuất hiện.
Chẳng có cái bẫy nào rình rập Itachi khi anh tiến gần tới chỗ kẻ địch cả, điều càng khiến anh chột dạ hơn. Khi anh gần tới ranh giới giữa đoạn rừng Hotaru và Ayame thì thêm một cây kunai khác phóng tới, nhưng nó chỉ sượt qua anh và cắm vào thân cây bên cạnh, như thể kẻ ném nó chỉ muốn gây sự chú ý với Itachi vậy. Và rõ là hắn đã thành công, vì ngay lập tức anh hướng thẳng về kẻ đã phóng cây kunai mà gọi to:
_Ra đây đi đồ hèn.
Tiếng cười ghê rợn vang vọng cả khu rừng. Một gã đàn ông tóc đen dài, nét mặt góc cạnh, thân hình cao lớn bước ra từ phía sau cây sồi. Đôi mắt màu xanh lục lạnh lẽo của hắn dắn chặt vào Itachi, hắn săm soi anh từ trên xuống dưới và dừng mắt lại ở biểu tượng nhà Uchiha trên áo anh:
_Uchiha à? Thú vị rồi đây...
Itachi thủ thế với cây kunai trên tay, gằn từng tiếng với gã kia:
_Ngươi muốn gì hả? Trả thù Hanabi sao?
Gã ta lại tiếp tục cười lớn, lần này điệu cười còn ghê rợn hơn. Cặp môi mỏng dính nhợt nhạt của hắn thốt ra những lời kinh tởm
_Con ranh thối nát đó ấy hả? Vậy là mày biết con nhỏ khốn nạn đó... Mày định bảo vệ nó sao, Uchiha? Tốt hơn là mày nên tránh xa chuyện này đi, con khốn đó đã giết đồng đội tao, em trai tao, tao có toàn quyền hành hạ và giết chết nó theo cách tao muốn!
Itachi tức đến sôi ruột sôi gan, anh gầm lên với gã Fuji:
_Mày không có quyền đụng tới Hanabi!!! Mày và băng đảng của mày chỉ là bọn cướp khốn kiếp giết người không gớm tay, bọn bay thậm chí còn không bằng loài cầm thú! Tao sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám đụng tới Hanabi đâu
Tên Fuji khẽ nhếch mép, thích thú nói:
_À... Vậy là mày "quan tâm" tới con bé đó... Được thôi, nếu mày không xem tao là con người, thì tao sẽ cho mày thấy tao thú tính tới mức nào.
Nói xong hắn biến mất, còn nhanh hơn cả những cây kunai của hắn nữa. Itachi biết đây chắc chắn là chuyện chẳng lành, anh vội vã chạy thẳng về chỗ Hanabi, trong lòng thầm cầu mong Phân thân của mình sẽ bảo vệ được cô. Khi anh chỉ còn cách chỗ của Hanabi 50 mét thì cảnh tượng bắt đầu hiện rõ ra trước mắt. Phân thân của Itachi đã biến mất, chỉ còn Hanabi đang kiệt sức ngồi bệt dưới đất, xung quanh cô la liệt hàng ngàn cây kunai, nhưng có vẻ cô không hề bị thương vì khi Hanabi nhìn thấy anh thì môi cô mấp máy điều gì đó, hình như là "Tôi làm được rồi" và nở nụ cười thật tươi khi giơ một chiếc kunai bị xẻ ra làm đôi. "Vậy là em đã làm bém chakra của mình thành công rồi à?" Anh tự hào nghĩ, đoạn định khen cô một câu thì một chiếc kunai tẩm độc phóng thẳng tới tim của Hanabi. Cả hai người đều nhìn thấy nó, nhưng đã quá trễ để Hanabi kịp di chuyển với cơ thể cạn kiệt chakra của mình. Cô nhìn Itachi với đôi mắt màu trắng sữa ánh lên sự sợ hãi pha lẫn với nuối tiếc, rồi cô khẽ lắc đầu với anh và mấp máy câu "Vĩnh biệt". Cô nín thở và nhắm chặt mắt lại chờ đợi cái chết, nhưng mãi chẳng có gì xảy ra cả. Hanabi thử he hé mắt ra nhìn thì thấy dưới chân mình là một dòng máu đỏ tươi, nhưng chắc chắn đó không phải máu của cô, vì cô chẳng thấy đau đớn gì cả. "Nhưng không phải máu của mình thì là của ai? Của ai..."
Hanabi chợt bừng tỉnh, cô mở trừng trừng mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt mình, trong lòng chỉ ước rằng đây là một giấc mơ. Itachi bị cây kunai đó đâm xuyên thẳng vào gan, máu chảy lênh láng khắp nơi. Cả người anh tái nhợt, hai mắt gần như không mở nổi, miệng cố nở một nụ cười trấn an Hanabi nhưng vô ích, Hanabi của anh đã bắt đầu khóc nức nở và kêu gào như sắp phát điên lên:
_ANH ĐIÊN RỒI HẢ??? Tại sao lại nhảy vào, tại sao??? Tại sao anh không dùng Sharingan hay cái gì đó, tại sao phải hi sinh bản thân mình chứ?
Itachi cố bật ra một tiếng cười, nhưng kết quả chỉ phụt ra máu là máu. Hanabi vừa cố dùng tay ấn chặt vào vết thương cho anh, vừa cố cúi sát xuống để nghe anh nói những gì:
_Anh... không.. sử dụng... Sharingan được nữa...
Hanabi chưa hết sửng sốt khi nghe tin đó, thì đã bị đánh thẳng một cú vào đầu, bất tỉnh nhân sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro