Chương 7: Anh đừng đi có được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanabi tỉnh lại trong một hang động tối tăm, ẩm ướt, khắp nơi bốc lên mùi chua chua hăng hăng của phân dơi. Vẫn còn choáng váng sau cú đập đầu, Hanabi mất một lúc mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh được, và "thứ" cô muốn nhìn đầu tiên không gì khác chính là Uchiha Itachi.
Itachi lúc này cũng đang nằm co quắp dưới sàn, hai mắt nhắm nghiền khiến Hanabi sợ hãi vô cùng. Cô định chạy tới chỗ anh thì nhận ra tay chân mình đã bị trói chặt bởi dây chakra, chẳng có thứ vũ khí thông thường nào có thể cắt đứt được. Hanabi tức lắm, nhưng cô cố giữ bình tĩnh vì trước mặt cô vẫn còn có một người đang sống dở chết dở đây. Cô khẽ gọi anh:
_Itachi - san, Itachi - san... Anh còn sống chứ?
Anh mở he hé mắt ra nhìn cô, nở một nụ cười yếu ớt và đáp lại bằng giọng nói cũng yếu ớt chẳng kém:
_Ờh, còn. Em nghĩ anh là ai hả?
Chẳng hiểu sao khi nghe Itachi dùng cách xưng hô mới thì mặt của Hanabi đỏ ửng lên, nhưng vì "chiều" người bệnh nên cô chẳng kêu ca gì mà hỏi tiếp:
_Chúng ta đang ở đâu, anh biết chứ?
_Anh nghĩ là ở hang ổ của Fuji Hatsune.
_Hả??? - Hanabi trố mắt nhìn Itachi, cố thuyết phục bản thân rằng anh đang nói đùa, nhưng vẻ mặt căng thẳng của anh chẳng có gì giống với đùa cợt cả. Cô thận trọng hỏi:
_Làm sao anh biết về Anh em Fuji làng Thác nước?
Đã lỡ nói hớ thì thôi đành nói hết vậy, Itachu thuật lại hết cuộc đối thoại của anh với Hinata, lí do anh đưa cô vào rừng Hotaru, và cả cuộc chạm trán của anh với người mà anh tin chính là Fuji Hatsune. Hanabi không phản ứng gì mà cứ ngồi nghe Itachi kể hết câu chuyện, nhưng thật ra trong lòng cô bị giằng xé bởi cảm xúc tức giận và biết ơn. Cuối cùng Hanabi cũng bỏ cuộc để cảm giác biết ơn chiến thắng cho xong, cô khẽ cảm ơn Itachi, đoạn chợt nhớ ra một chuyện, cô hoảng hồn hỏi anh:
_Khoan đã, vết thương của anh...
Lúc này thì Hanabi mới nhìn rõ được sắc mặt xanh xao, tái nhợt của Itachi, chỗ anh bị thương vẫn cứ rỉ máu ra lênh láng, tràn sang cả chỗ cô ngồi. Bị mất máu nhiều như vậy mà anh vẫn còn sống tới bây giờ thật đúng là kỳ tích. Hanabi cảm thấy có lỗi vô cùng vì anh bị thương thế này cũng chỉ là do bảo vệ cô khỏi Fuji, và cũng là vì... anh không dùng được Sharingan nữa.
_Tại sao anh không thể dùng Sharingan? - Hanabi buột miệng hỏi, rồi cô ước gì mình chưa từng nói ra chuyện đó thì hơn. Nhưng Itachi chẳng giận dữ gì cả, anh chỉ đùa:
_Nếu ra khỏi đây được thì anh sẽ kể cho em nghe, chịu chứ nhóc?
"Anh mới gọi ai là nhóc hử, ỷ cứu tôi xong rồi muốn nói gì thì nói à?" Hanabi cáu kỉnh nghĩ, nhưng cô không phủ nhận điều Itachi nói, họ cần phải ra khỏi cái hang này đã. Hanabi thử dùng Byakugan kiểm tra xung quanh nhưng vô ích, chỉ có một lối ra duy nhất ở cửa hang, nhưng lúc này đây thì Fuji Hatsune đã đứng chặn ngay ở đó cùng băng đảng của hắn rồi. Hắn nhìn hai người đang cạn kiệt sức lực trước mắt mình, rồi khẽ nhếch môi nở một nụ cười khinh bỉ và nói:
_Sao hả, tiểu thư Hanabi, cô đã sẵn sàng chết chưa?
Hanabi cười khan, đoạn phun nước bọt về phía hắn và thét:
_Khốn kiếp!!! Loại sâu bọ như ngươi mà có quyền giết ta hả, nằm mơ đi!
Mặt của Hatsune chuyển dần từ trắng nhợt thành đỏ gấc và cuối cùng là tím bầm vì giận dữ. Hắn gằn từng tiếng:
_Được, nếu ngươi cho rằng ta không đủ tư cách giết ngươi, thì hẳn ta có đủ tư cách giết cái tên Uchiha này đúng chứ???
Nói xong Hatsune tay cầm thanh gươm sắc lẹm tiến đến gần chỗ của Hanabi và Itachi, hắn nhìn xoáy vào cô mà giễu cợt:
_Sao nào nhóc con, sẵn sàng nhìn thấy tên đồng đội yêu quý của ngươi chết tức tưởi thế nào chưa?
Hanabi trợn mắt lên nhìn hắn, lòng cô căm phẫn phừng phực như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Cô phải tìm cách cứu Itachi, anh đã hi sinh bản thân cho cô, cô không thể để anh chết được. "Mình phải làm gì đây, phải làm gì bây giờ?" Cô cố gắng tập trung nghĩ nhưng chẳng ích gì, lưỡi gươm kia đang sắp đáp thẳng xuống cổ của Itachi, lúc này anh đang yếu đến mức chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhìn Hanabi và trao cho cô một nụ cười thanh thản. "Anh không muốn đặt em vào thế khó xử sao, anh không giận em nếu em không cứu được anh sao?" Hanabi cắn chặt răng kiềm nước mắt lại, đoạn cô hét lên một tiếng thật to và vùng người tìm cách thoát khỏi dây chakra. Hatsune ném cho cô một ánh mắt khinh miệt rồi vung gươm lên chém vào cổ Itachi. Nhưng ngay khi lưỡi gươm sắp chạm vào da anh thì chợt tay của hắn cứng đờ, hắn không thể nào cử động được tay mình nữa, hay chính xác hơn là... hắn không còn tay để làm điều đó nữa!
Hanabi đã thoát ra khỏi sợi dây trói bằng cách dồn chakra, cô đã vượt qua giới hạn của bản thân và mở được cổng chakra mạnh nhất của mình. Cả người Hanabi bao trùm bởi một loại ánh sáng xanh kỳ lạ - hay chính là màu chakra của cô - và giờ đây cô thấy sức mạnh của mình tăng lên gấp bội. Bằng chứng là cô vừa mới dùng sức mạnh đó để đỡ lưỡi gươm cho Itachi và đồng thời xẻo luôn cánh tay trái của Hatsune. Hatsune rõ là vô cùng kinh ngạc và giận dữ, hắn gầm lên:
_Con nhỏ khốn kiếp. Chết đi!!!! - Hatsune rút từ chỗ cánh tay bị đứt lìa ra một thứ vũ khí sắc nhọn làm bằng thứ kim loại rất hiếm có có thể làm nhiễu loạn chakra của người dùng giúp họ trốn khỏi bị phát hiện khỏi bất cứ Ninja cảm nhận, nhãn thuật hay thiết bị nào. "Sao mình lại không nhớ ra thứ này nhỉ?" - Hanabi tức tối nghĩ, nhưng cô không có nhiều thời gian để nổi đoá về điều đó, vì Fuji Hatsune đã cầm thứ đó trên cánh tay còn lại của mình xông thẳng vào cô. Chẳng hề nao núng, Hanabi tiến lên phía trước, dang rộng hai chân ra, tay trái cầm kunai, tay phải hạ thấp xuống dưới và dồn chakra ra hai ngón tay của mình. Cô nhếch mép cười với Hatsune, đoạn quay sang Itachi đang cố gượng dậy nói điều gì đó nhưng không thể vì anh đang dần rơi vào vô thức và nói:
_Đợi em một chút nữa thôi, Itachi - san, em nhất định sẽ cứu được anh. Còn ngươi!!! - Hanabi quay phắt lại với tên Hatsune đang điên tiết kia và hét lớn - Nào!!! Để ta cho các ngươi thấy, người thừa kế đời thứ 6 của tộc Hyuuga mạnh đến mức nào. Ngoạ Long Chưởng!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro