Chapter 2: Đêm yên lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------~o0o~-------

Cô chỉ là người vô hình, với gia đình và bạn bè trong lớp.
Hồi bé, cô trốn đi chơi suốt. Tự chơi với bản thân, tự chăm sóc bản thân, không có ai quan tâm đến cô. Cha và anh quá bận bịu với công việc, em gái còn quá nhỏ để thấu hiểu.

Một lần, cô đi lạc. Kẹt trong đêm tối dằng dẵng. Một mình lần mò về nhà.

Không ai hay biết.

Cô chỉ là một đứa trẻ vô hình.

----------~o0o~---------

1. Ngày thứ hai. Bảy giờ tối.

Hinata cố kêu cứu thêm vài lần nữa nhưng chỉ vô ích. Cô thậm chí còn dùng ghế trong nhà kho, cố để đập vỡ cánh cửa mà không thành công. Sau đó, Hinata kê ghế, tìm cách trèo qua cửa sổ. Nhưng ô cửa quá nhỏ để có thể chui lọt. Vô vọng rồi! Cô kẹt cứng trong nhà kho của ngôi trường, trong khi màn đêm đang dần tới.

Cũng sẽ không có ai đến để cứu cô. Không ai biết cô đang một mình lạnh lẽo, không ai biết cô đang sợ hãi thế nào.

Hinata dựa lưng vào cửa, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cô gái co người lại, rúc mình vào trong một cái chăn cũ rách cô tìm được. Cái lạnh từ từ luồn vào trong người, khiến thân thể cô run rẩy. Những ánh nắng chiều cuối cùng lụi đi, để lại bóng đêm phảng phất nơi cửa sổ. Căn phòng nhỏ tối dần, khiến không gian càng thêm cô độc. Trời sẽ còn tối hơn nữa, bảo vệ đã dập cầu dao của ngôi trường, bụng cô gái kêu réo ầm ĩ và cái lạnh rình rập cô sau tấm chăn mỏng.

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài ...

***

Thời gian trôi qua từ tốn, khó có thể xác định nổi.

Hinata co đầu gối lại, khoanh tay và dựa đầu lên trên ấy. Nước mắt ướt đẫm tay áo cô. Đôi mắt bạc buồn bã nhìn vào vô định, lo sợ về cả một đêm dài trước mắt.

Cô khép hờ đôi mắt, tìm kiếm một giấc ngủ, cầu nguyện đây chỉ là giấc mơ. Để khi tỉnh dậy, quanh cô là chăn ấm đệm êm, là căn nhà yên bình.

*Cạch*

Một tiếng động lạ vang lên, làm cô gái bật dậy. Tiếng động phát ra từ phía cửa sổ.

Bị nhốt trong nhà kho tối om giữa ngôi trường vắng vẻ vào buổi đêm, cô đã sợ hãi lắm rồi, mọi thứ như trộm cắp, ma quỷ đều có thể xảy ra. Đèn không có, bóng tối đang tràn dần vào căn phòng chỉ còn lấp loá ánh đèn đường, khiến gương mặt cô gái lại càng tái đi vì lo lắng. Hinata sợ sệt ngồi nép sát lại cánh cửa nhà kho, chăm chú ngước nhìn cửa sổ.

- A-ai đấy!? - Cô ngập ngừng.

Có tiếng người nào đó vang lên bên ngoài cửa sổ.

- Ai ở trong nhà kho đấy? - Giọng một người con trai, nghe quen lắm.

Hinata hoảng hốt kêu lớn:

- L-làm ơn mở cửa giúp tôi với!! Tôi bị kẹt trong này!

Cô gái đứng bật dậy, vội vã chạy lại phía cửa sổ. Cô kê ghế và trèo lên, nhìn qua lớp kính phủ đầy bụi. Bên kia lớp kính là chàng trai tóc vàng, người mà cô gặp ở công viên ngày hôm qua. Cũng là người đã dõi theo Sakura một thời gian rất dài.

- L-là cậu!? - Cô gái ngạc nhiên thốt lên. Những lo sợ trong cô tan đi khi gặp được người quen.

- Phải, chào cậu! - Chàng trai cười tươi đáp. Và cô cũng đáp lại bằng một nụ cười nhỏ nhẹ.

- Tại sao cậu lại ở đây?

- Tớ không thấy cậu về cùng với Sakura hôm nay. Sau đó đợi mãi cũng không thấy cậu ra về nên hơi lo, quay lại trường kiểm tra thử. Tìm khắp trường đâu có dễ gì đâu... Ai ngờ lại hay đấy chứ nhỉ?

Nhìn vào đôi mắt xanh đầy chân thành của chàng trai, Hinata run rẩy và bật khóc.

Trong bóng tối đơn độc, cô đã hoảng sợ vô cùng. Cô sợ vì tưởng rằng sẽ không ai nhớ đến mình, không ai đi tìm mình. Vì sợ rằng sẽ bị bỏ quên trong bóng tối.

Nhưng cậu ấy đã đi tìm, cảm ơn trời, có người đã tìm thấy cô.

- N-Này cậu, đừng c-có khóc. Tớ không biết phải làm thế nào để an ủi đâu! - Chàng trai luống cuống, vội vã kéo mở cửa kính. Cậu định đưa tay chạm lấy vai cô nhưng lại rụt lại, y hệt ngày hôm qua. Rốt cuộc, cậu cũng chỉ nói. - Đừng khóc, mọi việc ổn cả rồi.

Với đôi mắt vẫn đẫm nước, cô gái sụt sịt, giọng nói pha lẫn nỗi sợ và cảm giác mừng rỡ vì được tìm thấy:

- C-Cảm ơn cậu ...

- K-không có gì đâu ... Nhưng tớ không biết làm thế nào để cứu cậu ra ... - Cậu đáp, giọng phân vân. Cậu quan sát cái cửa sổ nhỏ, khó mà chui lọt qua. - Bảo vệ đã khoá cổng trường và ra về rồi. Hơn nữa tớ cũng không lấy được chìa khoá. Hay là ... tớ đi tìm người nhà cậu nhé?

- Không được đâu. Gia đình tớ đi vắng cả rồi ...

- Vậy à? ... - Chàng trai vò đầu, làm cho mái tóc vàng óng rối bung lên. Cậu cúi xuống, có vẻ như định bỏ đi.

- Đừng! - Hinata hoảng hốt, vội vã quơ tay qua cánh cửa sổ. Cô rên rỉ. - Đừng đi mà ...

Cậu ta ngưng lại và nhìn cô, ánh mắt phân vân. Chàng trai nở nụ cười khe khẽ:

- Tớ sẽ không đi đâu. Cánh cửa sổ có vẻ khá cao, đúng không? Cậu cứ leo xuống đi. Tớ sẽ tìm cách vào trong đấy với cậu, được chứ!?

Nhưng cô vẫn không dám tin tưởng. Cô sợ rằng cậu ấy sẽ bỏ đi, hoặc tệ hơn, tất cả mấy chuyện vừa rồi chỉ là do trí tưởng tượng của bản thân dựng nên. Rồi mọi thứ sẽ lại tối đen như cũ. Một mình cô giữa buổi đêm hoang vắng.

Hinata níu giữ cậu ấy bằng cái nhìn cầu xin, làm chàng trai tóc vàng không dám di chuyển. Cậu thở dài, rướn người qua cửa sổ để lại gần cô hơn.

- Cậu yên tâm, lời tớ nói ra sẽ không rút lại. Thế nên ngồi xuống đi nhé!! - Cậu khẳng định, nhìn cô chăm chú để chờ đợi câu trả lời.

Cô cúi mặt, bối rối.

- Sao vậy?

- C-Cậu t-tên là gì?

- À, nếu có mỗi chuyện đó thôi, sao cậu không hỏi ngay từ đầu? Sao lại cứ im lặng mãi thế? Tớ là Uzumaki Naruto.

- N-Naruto? Tớ là Hyuuga Hinata.

- Tớ biết rồi mà! Tớ biết tên cậu lâu rồi mà bây giờ cậu mới biết tớ sao, haha. - Naruto cười nhăn răng. Mái tóc vàng của chàng trai thấp thoáng ngoài cửa và biến mất.

Hinata hơi chần chừ, nhưng rồi cô ngoan ngoãn bước xuống ghế và ngồi xuống. Cô gái tự hỏi cậu định tìm cách vào thế nào? Hơn nữa, tại sao phải tìm cách vào đây cùng cô chứ? Không phải tìm cách thoát ra sẽ tốt hơn sao?

Tuy nhiên, Hinata có thể đòi hỏi điều gì? ... Không dám thắc mắc nữa, cô lại áp lưng vào cánh cửa, chờ đợi.

Nhưng sự mệt mỏi trĩu nặng trên mí mắt cô ...

Chẳng mấy chốc, cô gái chìm vào giấc ngủ ...

...

----------~o0o~---------

2. Ngày thứ hai. Mười hai giờ đêm.

Cô cảm thấy có hơi ấm bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của mình. Ấm áp. Êm ái. Dễ chịu.

Cô đang nằm, nằm thật bình yên, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Không mấy quen thuộc, không giống như đang nằm trên giường cô ở nhà, nhưng đủ để ru cô vào giấc ngủ sâu ngọt ngào. Thi thoảng, có một làn gió dịu dàng, lành lạnh, thổi nhẹ qua cô. Nó lướt qua trán cô, mái tóc, dừng lại ở đôi bàn tay cô. Nhưng nó không có cảm giác lạnh lẽo như màn đêm. Lạnh thật đấy, nhưng là cái lạnh rất dịu dàng.

Hinata không hề hay biết mình đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ đến khi dần mở mắt và ánh sáng len lỏi vào tâm trí mơ màng, cô mới biết là mình đã ngủ.

Và không phải ở nhà.

Cô vẫn ở trong căn nhà kho cũ kĩ của trường. Chỉ khác là, có ai đó đã bật điện lên, cũng như ai đó đã mang chăn ấm đến đắp cho cô, đặt cô nằm xuống. Và có một bóng người ngồi đối diện cô.

Người đó hơi dựa lưng vào tường, ngồi cách cô một đoạn khá xa. Cậu ta đang chăm chú ngắm nhìn cô ngủ bằng đôi mắt xanh sâu thẳm ấn tượng, hình như không còn việc gì khác thú vị để làm. Dưới ánh điện, lúc này cô mới thấy rõ những vệt râu mèo ngồ ngộ trên má cậu.

Hinata nhổm dậy, cất tiếng gọi:

- ... Naruto?

- Ồ, Hinata, cậu dậy rồi à? Xin lỗi nhé, có phải tại tớ đánh thức không!? - Chàng trai luống cuống rướn người dậy.

- K-Không sao đâu. Không phải thế. Tớ tự tỉnh dậy thôi. - Cô đáp ngay, giọng vẫn còn chút ngái ngủ. Chắc là vì bây giờ vẫn là đêm. - Cậu vào đây từ bao giờ vậy? Làm thế nào cậu vào trong được?

- Tớ vào đây lúc cậu đang ngủ. Còn tại sao vào được thì ... à ... thì ... cái đó không thể tiết lộ được ... - Naruto cười bối rối.

- Nhưng nếu cậu đã vào được thì cũng phải ra được chứ?

- À không!! ... Cách của tớ thì giúp tớ vào trong được nhưng không ra ngoài được đâu! Tin tớ đi, tớ cũng thử rồi mà!

- Vậy à ...? - Cô ỉu xìu. Vậy là không có cách gì sao?

Sau đó, không khí gượng gạo đến kì lạ.

Cả cô và Naruto đều im lặng, họ không biết nên nói gì tiếp.

Cô nhìn xung quanh, thấy bản thân đang được đắp bởi chăn ấm, nằm trên một cái chiếu rách nhưng vẫn đủ tốt. Hinata nhìn chàng trai, thắc mắc:

- C-Cái này ... là cậu làm ư?

- Hửm!? À! Đúng rồi! Tớ tìm thấy chăn và chiếu trong này, vẫn sạch và dùng được tốt lắm! Thấy cậu ngủ thế có vẻ khó chịu nên ...

- Cảm ơn cậu. - Cô mỉm cười ấm áp. Cậu ấy thật là tốt. Không những quan tâm mà đi tìm cô, lại còn ở lại đây cùng cô, đắp chăn cho cô.

... Tại sao chứ nhỉ!? Cậu ấy không phải nên về nhà sao?

- Tại sao cậu lại làm thế?

- Ý cậu là gì!?

- T-Tại sao cậu không đi về nhà đi. Gia đình cậu không lo lắng sao? Cậu đâu cần phải tìm cách vào đây, rồi lại kẹt cứng ở đây với người chẳng hề quen biết. Có phải là hơi ... ừm ...

- Ngốc ấy hả!? Hahaha ... - Chàng trai tóc vàng bật cười. - Có người còn gọi tớ là Đần cơ. Cái tên đó ... Đúng là có hơi hâm dở thật, nhưng không thể để cậu một mình bị kẹt ở đây được, đúng không? Lúc tớ nhìn thấy cậu, cậu có biết cậu trông như thế nào không, y như một con mèo con sợ hãi ý! Hai người vẫn tốt hơn một người chứ!

- Nhưng ... Nhưng ...

- Không nhưng nhị gì hết á! Tớ đâu có phiền gì ... Hơn nữa, tớ cũng không có nơi nào để về ... Tớ không có nhà ... - Chàng trai cười buồn, xới tung mái tóc vàng. Cậu nhìn cô gái để thăm dò phản ứng. Quả thật, trông cô ấy rất là bất ngờ và bối rối.

- Cậu không cần phải trông như thế đâu. Cứ ngủ đi.

- T-Tớ ...

- Cũng không cần phải xin lỗi đâu. Ngủ đi.

- Ừm ... Nhưng cậu sẽ không bỏ đi chứ!? - Cô rụt rè hỏi.

- Tớ đâu thể đi đâu được, đúng không? Tớ sẽ ở yên ngay đây thôi. - Cậu nhẹ nhàng nói.

Những lời đó khiến cô tin rằng, cho dù cậu có thể thoát ra được thì cũng không bỏ mặc cô một mình. Cô tin cậu.

Nhưng đúng thế, họ bị kẹt cứng trong nhà kho này và chẳng thể đi đâu cả. Bây giờ, những gì cô cần phải làm là chờ một ai đó khi đến trường sẽ phát hiện ra và mở cửa. Chắc phải đợi đến sáng mai cơ.

Cũng may, cô không chỉ có một mình. Có một ai đó ở bên cạnh rồi thì không còn gì phải sợ.

Hinata nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ.

----------~o0o~----------

3. Ngày thứ ba. Năm giờ sáng.

Trời đã sáng.

Ánh mặt trời rọi vào mắt Hinata, làm cô bừng tỉnh. Trước mắt cô, Naruto vẫn đang ở đấy, ngồi tựa đầu vào tường và đang ngủ ngon. Cậu không hề ngả lưng gì cả, hình như đã ngồi đấy nhìn cô một đêm dài.

Hinata nhẹ nhàng đứng dậy. Cô bước đi thật khẽ, ngó qua cái cửa sổ nhỏ. Bên ngoài, bảo vệ đã mở cổng trường, một vài giáo viên cũng đã đến. Tốt rồi, nếu gọi lớn lên thế nào cũng có người nghe thấy. Cô sẽ được ra khỏi đấy sớm thôi!!

Cô gái vội vã chạy lại phía cửa, áp tai lên lớp gỗ để nghe ngóng. Nhà kho này khá gần phòng giáo viên, đợi đến khi nghe tiếng bước chân phải gọi thật lớn, đập cửa thật mạnh mới được! Nhưng mà ... cô thực sự mệt quá! Chân tay run lẩy bẩy, đến đứng vững còn khó. Cái đói, cái lạnh cũng với nỗi sợ ngày hôm qua khiến thân thể cô trở nên thật yếu đuối. Hinata ngồi xuống, tựa đầu vào cánh cửa một cách mệt mỏi. Đôi mắt trắng bạc liếc qua người bạn ở bên cạnh, thấy rằng cậu đã dậy. Naruto tiến về phía cô:

- Có chuyện gì vậy?

- Cổng trưởng mở rồi, chúng ta sẽ sớm được cứu ra thôi ... Nhưng mà tớ thấy mệt quá ... - Cô đáp lại yếu ớt.

- Thế thì cậu ngồi xuống và nghỉ đi! Tớ sẽ nghe ngóng cho.

Hinata gật đầu đồng ý, chống tay xuống đất để đứng dậy mà rồi ngã phịch xuống. Cô bối rối, với tay định bám vào chàng trai. Bất ngờ, Naruto nhảy bật ra xa, tránh khỏi tầm với của cô. Hinata mở to mắt nhìn cậu ta, còn cậu đáp lại cô bằng ánh mắt xin lỗi.

- Xin lỗi Hinata, ... cậu có thể tự mình đứng dậy được không? - Cậu bối rối.

- À ... Được mà.

Cô đoán là cậu bị bất ngờ nên mới phản ứng mạnh thế, đành bám vào cửa và tự mình đứng dậy. Hinata lảo đảo tiến vài bước, bỗng thấy đầu óc quay cuồng. Hai chân ríu lại vào nhau rồi cả thân hình cô xỉu xuống. Naruto hoảng hốt giương tay lên định đỡ, chợt nhớ ra điều gì nên giật vội lấy tấm chăn, dùng nó ôm lấy cô gái.

Hinata xỉu đi trong vòng tay của cậu, đôi mắt mơ màng. Cơn chóng mặt nhất thời làm cô không giữ nổi thăng bằng.

- NÀY HINATA, CẬU ỔN CHỨ!? - Cậu kêu lên, lay lay cô gái.

Đầu óc cô cứ quay cuồng, nhưng chắc không đến nỗi lại ngất xỉu như vừa nãy.

- Tớ nghĩ là tớ ổn thôi. Tớ chỉ là đói quá nên người lả đi.

- Cậu đừng có doạ tớ như vậy chứ! Tớ tưởng cậu sốt hay ngất xỉu hay làm sao!! - Chàng trai than vãn, đặt cô nằm xuống rồi thả người về phía sau, nằm vật ra sàn.

Hinata ngồi dậy, kéo tấm chăn đang trùm trên người sang một bên, mỉm cười. Giữ tấm chăn trong tay, tự dưng cô cảm thấy kì lạ. Từ hôm đầu tiên họ nói chuyện cho đến lúc này, Naruto có những hành động thật lạ. Mỗi lần cậu ấy đưa tay ra định chạm tới cô đều bất ngờ rụt lại như thể bị bỏng. Kể cả khi nãy đã định đỡ cô mà vẫn phải lấy chăn để không chạm vào người cô. Nếu để ý kĩ, cậu ấy luôn chú ý giữ khoảng cách với Hinata. Tại sao chứ? Cô biết là con trai con gái bị kẹt trong một căn phòng thế này thì nên giữ khoảng cách nhất định, nhưng không phải thế là hơi xa cách qua sao? Tuy không thân thiết gì, Hinata cũng không thích người ta coi mình như sinh vật lạ như thế.

Cô gái tóc xanh quyết định phải hỏi cho ra nhẽ:

- Naruto, tại sao cậu cứ tránh xa tớ suốt thế?

- H-Hả!?

- Tớ có gì không ổn sao? Cậu nói cho tớ nghe đi.

- Đ-Đâu có! - Naruto hoảng hốt, xua tay loạn xạ. - Cậu nhầm rồi, không có đâu! Tại t-tớ ... tớ là con trai! Không phải nên thế sao!?

- Tớ biết. N-Nhưng mà ... - Hinata đỏ bừng mặt. - Cậu cư xử lạ lắm, như muốn xa lánh tớ ấy.

Chàng trai tóc vàng ngày càng lắp bắp.

- T-Tớ k-không có xa lánh, k-không c-có ý đó. C-Cái này ...

Trong lúc cuộc nói chuyện của hai người có vẻ căng thẳng, bỗng có tiếng gì lục đục ở cửa, thu hút sự chú ý của họ. Cả Naruto và Hinata đều giật nảy mình và chìm vào yên lặng.

Ai đó gõ cửa và lên tiếng:

- Có ai ở trong này không vậy?

Cô gái tóc xanh đứng bật dậy, mặc cho đôi chân vẫn còn run rẩy. Giọng nói này, Hinata nhận ra nó. Đó là giọng của cô giáo Kureina, cô giáo chủ nhiệm lớp cô. Cô ấy thường hay đến trường từ rất sớm để soạn bài giảng. May quá!

Hinata mừng rỡ, vội vã reo lên:

- Cô Kureina, em là Hinata đây ạ! Cô mở cửa giúp em với!!

- Hinata!? - Giọng cô ấy đầy hoảng hốt. - Sao em lại ở trong nhà kho vậy!? Em ổn không? Em đã ở đây cả đêm sao? Đợi chút, cô sẽ gọi bảo vệ!

Sau đó, Hinata nghe thấy những tiếng bước chân vội vã của cô giáo đi xa dần. Sự vui mừng vỡ oà trong cô gái, khiến cô vừa cười rạng rỡ vừa nhạt nhoà nước mắt. Hinata vùi mặt vào lòng bàn tay, nức nở khóc. May quá! May quá! Cô với Naruto cuối cùng cũng thoát ra được rồi. May quá! May quá!

Cô đưa tay lên lau nước mắt, mỉm cười thật tươi với chàng trai tóc vàng. Cô đã làm phiền cậu ấy cả một đêm rồi, tự dưng lại khiến cậu ấy mắc kẹt ở đây cùng mình. Tuy Naruto nói là không vấn đề gì, và cậu không có nhà để về, Hinata khó có thể tin là cậu ấy không khó chịu. Chẳng qua là cô quá sợ hãi việc phải ở một mình nên đã không phản đối cậu ở lại. Tại sao ... cậu ấy vào được mà lại không ra được nhỉ?

Naruto không vui vẻ lắm với thông tin mới. Trông cậu ấy có vẻ buồn bã và chán nản. Chẳng lẽ cậu ấy không muốn được cứu ra sao? Đáng lẽ cậu ấy phải vui lên chứ?

Quá nhiều câu hỏi ...

Hinata vui vẻ lấy tay áo lau khô đôi mắt đẫm nước, reo lên:

- Naruto! Naruto! Chúng ta sẽ thoát ra sớm thôi. Cậu đứng dậy đi chứ.

- Ừ, hay quá! Tớ sẽ đứng dậy ngay thôi. Khi nào cô giáo mở cửa thì cậu cứ đi trước. Về nhà nghỉ ngơi gì đó. Còn tớ ... chắc là sẽ rời khỏi đây sau. - Chàng trai đáp, mỉm cười ngập ngừng.

- Cậu về sau làm gì? Chúng ta đã bị mắc kẹt ở đây suốt đêm rồi, nên về càng sớm càng tốt.

- Tớ ... không có chỗ đi. Và ... có một vài vấn đề ... - Cậu cúi mặt xuống đất, không còn nhìn thẳng vào cô nữa.

- Cậu có thể đi cùng tớ nếu muốn. - Hinata đề nghị. - Nào, đứng dậy đi.

Cô gái cúi xuống, định kéo lấy hai tay chàng trai. Một lần nữa, Naruto lại rụt tay lại. Cậu tự mình đứng dậy và lùi ra xa.

Hinata có chút phật lòng. Cô không chịu thua, cười thật tươi và nhanh nhẹn nắm lấy tay chàng trai.

- Đừng có tránh xa tớ như vậy! Tớ ...

Nhưng ngay trước khi cậu lại kịp lảng tránh một lần nữa, bàn tay cô xuyên qua qua tay cậu như thể nó là không khí. Nụ cười vụt tắt trên gương mặt người con gái, đôi môi hồng mấp máy. Bàn tay nhỏ nhắn của cô sững lại, vẫn đang lồng vào tay cậu. Cảm giác lạnh buốt râm ran trên đầu ngón tay. Đôi mắt ngọc trai mở lớn, thảng thốt nhìn người con trai đối diện.

Thời gian như ngừng trôi.

Cô huơ huơ tay để kiểm chứng lại, thấy tay mình xuyên qua chàng trai như kiểu cậu chỉ là một ảo ảnh. Lần này, Hinata mới là người vội vàng rụt tay lại.

- Th-thế này là ... - Cô gái lắp bắp không nên lời.

Điều ấy giải thích mọi thắc mắc của cô.

" ... Cách của tớ thì giúp tớ vào trong được nhưng không ra ngoài được đâu! ..."

" ... Tớ cũng không có nơi nào để về ... Tớ không có nhà ... "

Đó là lí do Naruto nói như vậy. Lí do tại sao cậu ấy có thể dễ dàng đi vào trong nhà kho bị khoá này mà lại không thể cứu cô ra. Lí do mà cậu ấy nói cậu ấy không có nhà để về. Và điều ấy cũng giải thích tại sao Naruto cố tránh xa cô như vậy.

Cậu ấy luôn dõi theo Sakura và cô mỗi giờ tan học, kiên nhẫn một cách kì lạ. Cậu ấy chưa bao giờ tiến thêm một bước nào, chưa bao giờ bắt chuyện với một ai.

Đơn giản, vì cậu không thuộc về thế giới này.

Chàng trai cúi đầu, đôi mắt xanh biển bỗng dưng tối sầm lại. Cậu từ từ đưa tay về phía cô nhưng cô gái giật mình tránh xa. Nét đau đớn thoáng qua trong đôi mắt chàng trai, nhưng cậu vẫn thử chạm vào cô lần nữa. Hinata không di chuyển và nhìn đôi tay cậu xuyên qua người cô.

- Cậu thấy đó! ... Tớ xin lỗi vì đã tránh xa cậu, bởi vì sự thật là tớ không thể chạm vào cậu. Tớ cố giấu cậu điều đó vì tớ không muốn cậu nhận ra ... - Chàng trai cười tươi, cố xua đi không khí căng thẳng.

- ...

- Hinata à, ... tớ là một linh hồn ...

.

End chapter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruhina