Chương 3: Linh hồn đơn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi đã để mn chờ lâu... bây h xin mời mn thưởng thức chương tt

-------~o0o~-------

Cậu tỉnh dậy trong không gian trắng xoá, không một kí ức ngoại trừ ba cái tên.

Uzumaki Naruto, tên của cậu. Sasuke. Sakura.

----~o0o~---

1. Ngày thứ nhất. Bốn giờ chiều.

Làm một hồn ma có lẽ cũng không đến nỗi tệ.

Chẳng ai làm phiền vì chẳng có ai nhìn thấy hay nghe thấy mình. Cậu có thể ngồi yên đây suốt ngày dài, làm gì tuỳ ý. Chẳng hạn như đung đưa cái xích đu nhỏ này trong lúc trời lặng gió, dọa nạt người qua đường. Chẳng hạn như ngồi trước một cổng trường giờ tan học, quan sát dòng người đông như kiến. Chẳng hạn như quan sát hai cô gái đang thong thả bước đi ở đằng kia.

Người con gái tóc hồng đang cười nói vui vẻ, ôm chặt lấy tay cô bạn mình. Cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hoa anh đào đó, theo như số kí ức ít ỏi Naruto còn giữ lại, là bạn thân của cậu. Haruno Sakura.

Còn cô gái tóc xanh hiền lành đi cùng cô ấy, là Hinata. Hyuuga Hinata, nếu cậu không nhầm.

Hinata thường hay đỏ mặt và nhút nhát, trong khi Sakura lúc nào cũng sôi nổi nhiệt tình. Có lẽ bởi vì cô gái tóc xanh ấy thích thú với việc quan sát hơn. Đôi mắt trắng bạc của cô luôn dịu dàng ngắm nhìn cảnh vật, mơ màng đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình.

Chàng trai nhiều lúc tự hỏi, cô gái ấy đang vẩn vơ nghĩ đến chuyện gì? Chứa chan gì trong đôi mắt màu ngọc trai kì lạ? Sao mà ánh mắt lại trầm tư thế?

Có những khi ánh mắt bàng bạc như ánh trăng vô tình dừng chân chỗ cậu ... Mặc dù chàng trai thoáng nghĩ rằng cô gái ấy nhìn thấy mình, nhưng ý nghĩ đó lập tức tan biến.

Làm gì có chuyện chứ?

Cậu là kẻ vô hình cơ mà?

***

Naruto thường hay cảm thấy chán nản.

Cậu chẳng có việc gì để làm hết. Phải, cậu có thể làm bất cứ thứ gì mình thích nhưng chẳng thích làm bất kì điều gì! Một hồn ma thì biết làm cái gì chứ? Đi xuyên qua tất cả mọi thứ, đi thẳng tuột cho đến lăn ra ngất vì chán nản? Doạ nạt một kẻ tội nghiệp nào đó? Đi ám một căn nhà à!?

Đoán là không!

Vì thế cậu làm điều duy nhất cậu có thể làm. Một công việc lúc đầu chỉ làm cho vui, dần dần rồi ngày nào cũng làm. Theo dõi. Theo dõi Sakura, một trong hai người duy nhất cậu còn lưu lại một chút kí ức. Người còn lại là Uchiha Sasuke, nhưng cậu ta chán chết à!?

Sasuke, cũng như Sakura, là người mà kí ức cậu còn lưu giữ lại. Tên bạn thân từ thuở thơ bé. Một tên hơi kiêu và hay cáu kỉnh một chút, nhưng rất tốt. Cậu quan tâm đến cả hai, nhưng theo dõi một tên như cậu ta thì quá chán!! Và dù gì thì cậu ta cũng đến đón bạn gái mình là Sakura thôi, thể nào hai người chẳng đi cùng nhau, nên cứ đợi ở cổng trường của cô gái vào giờ tan học là tiện nhất.

Cậu không phải một tên bất lịch sự hay biến thái, không có chuyện sẽ đeo bám theo Sakura mọi lúc mọi nơi đâu! Cậu chỉ ngồi ở đằng xa, lặng lẽ quan sát Sakura, đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn. Thi thoảng cậu sẽ chuyển sang theo dõi Sasuke, hoặc bám theo họ những lần hẹn hò. Cậu làm vậy vì hai người ấy là những người duy nhất mà kí ức cậu còn sót lại, là mối liên kết duy nhất giữa cậu và cuộc đời cũ.

Không phải là Naruto thích thú gì đâu ...

Bạn không thể trách một hồn ma cô đơn đến thăm bạn bè được.

Nhiều khi kí ức cũng trở về ... Những kỉ niệm vui vẻ bên bạn bè ... Cảm giác hạnh phúc khi còn đang sống ... Nhưng chỉ mờ ảo như sương khói, là một chút hơi ấm còn sót lại đối với một linh hồn vô định.

Có điều, dạo này tần suất hai người họ đi hẹn hò với nhau ngày càng lớn, còn Naruto thì thực sự không muốn chứng kiến mấy cảnh sến súa của bọn họ. Một thằng độc thân mà cứ phải chứng kiến hai đứa bạn thân tình tứ với nhau đúng là một cực hình. Hơn nữa lại là một hồn ma vô hình và độc thân chứ!? Hồi đầu còn thấy thích thú, thấy buồn cười, chứ nhiều quá rồi chẳng khác gì bị xát muối lên vết thương.

Chàng trai tóc vàng đành tránh xa những cuộc hẹn của hai người bạn, chỉ nhìn mặt để đảm bảo họ an toàn, rồi sẽ lang thang đi đâu đó. Cậu biết bay, nên việc dạo bước trên những cụm mây trắng xốp như kẹo bông rất thú vị. Bay ... Đoán rằng đó là mơ ước của nhiều người. ...

Trời mây tầm buổi chiều tà đẹp dễ chịu.

Cũng có vài việc cậu có thể tận hưởng. Hoặc lượn lờ trong một công viên nho nhỏ. Hoặc theo chân một người xa lạ nào đó. Hoặc tự do lẻn vào một rạp chiếu phim, ngồi xem mà không mất tiền, nhân tiện theo đuôi cặp đôi kia. Hoặc mỗi thứ tư và thứ năm, chuyển sang theo dõi một đối tượng khác.

Hinata.

Hinata là bạn thân của Sakura. Cậu luôn bắt gặp cô ấy đi về cùng cô gái tóc hồng (đó là nếu như Sasuke không đến đón bạn gái). Không có gì đặc biệt lắm ở cô gái này, trừ hình tượng người con gái hiền dịu ngoan ngoãn với vẻ đẹp dịu dàng. Ngoài mấy chuyện đó ra, chưa bao giờ Naruto thực sự quan tâm đến cô. Cũng không phải cậu ghét bỏ gì cô ấy. Hinata khá là dễ thương, cũng tốt nữa, và bạn của Sakura thì tất nhiên cũng là bạn của cậu, chỉ tại tính tình cô gái trầm quá. Thậm chí, phải mất tầm một tháng cậu mới để ý đến sự có mặt của cô ấy, và cũng chỉ do vô tình thôi.

Vô tình, khi mà quá chán nản vì không có gì để làm, thả mình trôi lững thững trên bầu trời nhuộm màu hoàng hôn, Naruto quay trở lại trường của Sakura. Cậu lượn lờ qua những căn phòng trống người, xuyên thẳng qua tường, qua bàn, qua ghế, ... Vô tình, cậu lướt qua cửa sổ phòng câu lạc bộ âm nhạc.

Đó là lúc cậu gặp Hinata.

Cô ấy ở lại một mình, đang luyện hát. Giọng cô gái trong trẻo như tiếng suối, êm dịu như gió xuân, nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí đang thơ thẩn của cậu. Cậu đứng sững lại bên cửa sổ, vội vã ngó vào căn phòng để tìm kiếm tiếng hát. Naruto tìm thấy Hinata - khác hẳn với người con gái không có gì đặc biệt mình luôn bắt gặp mỗi lúc tan trường - cảm thấy đầy kinh ngạc.

Cả căn phòng vang vọng tiếng hát của mình cô, cô gái với suối tóc xanh dài mượt mà, buông xoã trên đôi vai nhỏ nhắn. Ánh chiều tà phủ lên người cô, rọi vào căn phòng, khiến khung cảnh đẹp như một bức vẽ. Người con gái trong tranh với đường nét hoàn hảo của thân hình thiếu nữ; đôi mắt trắng tuyết khép hờ dịu dàng, ẩn hiện sau hàng mi cong dày; làn môi hồng ngọt ngào cất cao tiếng hát du dương ... Làm người xem không thể rời mắt mà bị cuốn vào bức tranh, vào giọng hát ma mị. Naruto chưa bao giờ hình dung, chưa bao giờ nhìn cô gái nhỏ nhẹ hay núp sau lưng Sakura theo cách ấy. Cậu đơ cứng giữa không trung, cứ thế, bị dẫn dắt bởi lời ca mà vô thức ngồi lại trên bậu cửa sổ. Cô gái vẫn cất giọng ngọt ngào, không hề hay biết.

Chàng trai tóc vàng bất ngờ, và đặc biệt hơn, tò mò.

Dường như Hinata vẫn thường âm thầm ở lại phòng nhạc luyện hát. Phải chăng chỉ có những lúc này, cô gái ấy mới thể hiện phần còn lại của con người mình? ...

Cậu muốn biết thêm về người con gái này, về những gì cô ấy còn đang ẩn giấu. Tò mò. Ấn tượng. Và cậu muốn nghe thêm nữa, giọng hát tuyệt đẹp ấy.

Như vậy, Naruto đã tìm thêm được một việc khác để làm. Mỗi thứ tư và thứ năm, khi ngôi trường chỉ còn vắng vẻ, yên bình lắng nghe giọng hát thiên thần ...

***

Hôm nay, không phải thứ tư hay thứ năm, hơn nữa lại là ngày hẹn hò của cái cặp đôi hoàn hảo kia, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi trên cái xích đu nọ, mặt mày bí xị.

Sasuke đến có vẻ muộn hơn bình thường nên Sakura khá lo lắng, cứ nhìn đi đâu đâu, mặc dù Hinata đang nói chuyện với cô ấy. Sau đó, cậu thấy Karin xuất hiện. Cái cô nàng tóc đỏ đó rất hay gây sự với Sakura, tuy chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng nhưng xem họ cãi nhau mệt lắm! Nghe đâu cô ta cũng thích Sasuke, vì thế mà hai bên không ưa nhau. Khổ thân Sasuke, nổi tiếng quá cũng lắm rắc rối! Sakura cũng khổ, yêu cái tên nam châm hút gái kia làm gì?

Lần này lại như vậy và Hinata tội nghiệp phải đứng giữa can ngăn. Hai nàng kia lườm nhau hung dữ, dường như chẳng để ý đến cô gái tóc xanh. Cô lọt thỏm giữa hai đầu chiến tuyến ác liệt.

Cậu bực mình rồi đó, cái tên khốn kia đâu mất tiêu rồi!? Những lúc này là cần nhất đó ...

Vừa nhắc đến thì thấy bản mặt Sasuke xuất hiện. Hai cô gái mừng rỡ ra mặt, quên luôn mình đang khắc khẩu, còn Hinata thì thở phào nhẹ nhõm. Sakura ríu rít bên cậu ta, và cậu ta thì mỉm cười với Hinata, ý nói mọi chuyện đã ổn. Cô gái tóc xanh đáp lại bằng vẻ mặt biết ơn, mặc dù điều đó rõ ràng không đáng! Dù gì cũng tại Sasuke ngay từ đầu, tại cậu ta không xử lý cho tốt mối quan hệ giữa bạn gái của mình với đám fan hâm mộ kia. Thực ra, nếu cậu mà ở đấy thì mọi việc cũng được giải quyết dễ dàng từ lâu rồi. Khổ nỗi không ai có thể nhìn thấy cậu cả.

***

Khi Sasuke đưa Sakura về cũng là lúc Naruro đứng dậy và bỏ đi. Chàng trai tóc vàng bay lang thang, không điểm đến nhất định, cuối cùng dừng chân ở một công viên nọ.

Naruto tìm một chiếc ghế đá trống khuất sau lùm cây, để tránh việc có ai đó tranh chỗ ngồi của mình. Vô hình cũng bất tiện lắm, người ta cứ ngồi xuyên qua mình mà không biết.

Cậu cứ tưởng ngày hôm nay chỉ có mỗi vậy. Đến giờ tan học thì qua trường Sakura, nhìn cô đi về tay trong tay với Sasuke. Ngó qua Hinata một chút để xem cô ấy có tập hát hôm nay không. Bay đi đâu đó rồi đáp lại đâu đó.

Cậu đâu có ngờ chứ ...

Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó tiến lại gần, cậu cũng không hề để tâm, cũng chỉ nghĩ cô ấy vô tình ghé qua.

Phải, đến khi cô ấy cất tiếng, nhìn thẳng vào mắt cậu bằng đôi mắt trắng tuyết ấy, cậu mới ngớ người ra. ...

Cậu cũng phải mất một lúc, không dám tin vào những gì mình nghe thấy.

Có phải sự thật không?

...

"Cậu nhìn thấy tớ sao!?"

Đó là tất cả những gì cậu có thể thốt lên.

Naruto luôn nghĩ rằng sẽ chẳng ai nhìn thấy mình đâu, mặc dù cậu vẫn cố cẩn thận tránh xa những chỗ đông người, tránh lại gần những người quen biết. Là một kẻ không còn thuộc về thế giới này, đáng lẽ không nên quá lưu luyến cuộc đời cũ, tiếp xúc quá nhiều với họ. Nhưng vẫn còn những điều khiến cậu không yên tâm, nên vẫn cứ bám theo Sasuke và Sakura. ...

Có thể còn có lí do mà cậu vẫn quanh quẩn nơi trần thế, ngoài những lo lắng cho hai người bạn thân.

Tuy vậy, Naruto không biết, cũng không nghĩ rằng mình cần phải biết. Bởi, việc gì đến sẽ đến, đến lúc thích hợp thì cậu sẽ biến mất thôi. Chàng trai cũng chẳng tính tới việc thử tìm xem liệu có ai đó có khả năng tâm linh không, tại cậu không hứng thú. Một linh hồn mất hết kí ức, không biết gì về lí do mình vẫn còn lang thang vô định, tốt nhất là cứ ở một mình thôi.

Nhưng rồi khi đôi mắt ngọc trai ấy nhìn vào cậu. ...

Phải, nhìn cậu. Naruto này.

Không phải cái nhìn xuyên thấu qua người cậu.

Không phải cái nhìn vẩn vơ vào không trung.

Hinata đã nhìn cậu. Nhìn vào sự tồn tại của cậu. Như một con người vẫn đang sống. Có trái tim, cơ thể và hơi ấm. ...

Lúc ấy cậu mới nhận ra mình thực sự rất đau buồn. Rất cô độc. Thèm khát được ai đó biết đến, nhận ra.

Naruto cảm thấy như trong lồng ngực vẫn còn một trái tim, đang đập mạnh mẽ vì xúc động. Cái cảm giác hạnh phúc mà lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận, thật mới mẻ và dễ chịu, len lỏi trong tâm can.

Chàng trai tóc vàng chỉ muốn ôm chầm lấy cô gái đang đứng trước mắt mình đây mà reo hò, nhưng lí trí cản cậu làm vậy. Và sự xuất hiện bất ngờ của cô em gái khiến cậu giật mình lui lại, nhận ra những cách biệt giữa hai người.

Cô ấy nhìn thấy cậu ... Nhưng liệu cô ấy có thể chấp nhận sự thật cậu là một hồn ma? Họ có biết gì nhiều về nhau? Naruto biết cô ấy nhiều hơn cô ấy biết về cậu, đó là điều chắc chắn. ... Cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu biết cậu là hồn ma, hơn nữa lại là một con ma biến thái hay lén theo dõi mình? ... "Phải", cậu tặc lưỡi, "Hinata sẽ sợ chết khiếp!"

Khi cô gái mỉm cười với cậu, xin lỗi cậu để đi gặp em gái và hứa sẽ quay lại ngay, Naruto có một chút nhói đau.

Cậu đợi lúc cô không để ý, lặng lẽ bay đi ...

Tốt nhất đừng tạo nên sự thân thiết, kẻo lại gánh thêm tổn thương ...

----~o0o~---

2. Ngày thứ hai. Tan học. Năm giờ chiều.

Naruto cố cẩn thận hơn để cô gái tóc xanh sẽ không nhìn thấy mình. Chống chọi với cái mong muốn mãnh liệt được nói chuyện với cô ấy, được một ai đó biết đến sự tồn tại, cậu lẩn mình vào một nhóm học sinh đang bàn tán sôi nổi, giả vờ như mình là một phần của họ chứ không phải một kẻ vô hình. Ánh mắt cậu len lén nhìn về phía cổng trường, hồi hộp hơn mọi ngày.

Một phần trong cậu rất muốn xông thẳng tới chỗ Hinata, hét lên với cô ấy: 'Cậu chính là người đã cứu rỗi cuộc đời lơ lửng thảm thương của tớ!'

... Không! Kể cả cậu có đủ can đảm để làm thế, cũng không thể lảm nhảm vớ vẩn như vậy được. Nghe như thể cậu hâm mộ cuồng nhiệt cô ấy không bằng.

'Cảm ơn cậu đã nhìn thấy tớ!'

Không! Đơn giản quá!

'Tớ là một hồn ma và cậu có thể nhìn thấy tớ. Hay là chúng ta làm quen nhau đi!'

Không được! Dở hơi quá!

Sao có thể nói thế được! Cậu đang nghĩ cái vớ vẩn gì thế này!!? Thế có phải là quá cường điệu không!? Có phải mình muốn nói chuyện với cô ấy hay gì đâu? Cô ấy có thể sợ quá mà bỏ chạy!

Và cậu đang mong cái gì kia chứ!? Biết đâu chuyện hôm qua chỉ là tưởng bở? Chỉ là do cái sự cô độc đến đau đớn khiến cậu bị ảo tưởng? Có thể cô ấy đang nói chuyện với ai khác? Có thể có ai đó đứng sau cậu, còn cậu thì nhầm lẫn rằng cô ấy đang nói chuyện với mình? ... Phải, biết đâu lại thế?

Naruto vì quá mong muốn có một ai đó bên cạnh, đã tự lừa bản thân rằng có một cô gái e thẹn, dễ thương có khả năng nhìn thấy mình ... Ôi làm ơn đi, họ thậm chí chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện với nhau trước ngày hôm qua, cô ấy cũng chẳng phải là thầy bói hay bà đồng, làm gì có chuyện cô ấy nhìn thấy mình? ... Hầy ...

Có phải cậu đang mong chờ quá nhiều điều không tưởng, sau khi cứ phải lang thang khắp nơi, tìm kiếm những mảnh vỡ kí ức? Mong chờ một cánh tay chìa ra để nắm lấy ...

***

Cố gắng giả vờ như mình đang cười nói vui vẻ với một đám người, cuối cùng cũng chẳng để làm gì.

Cậu kiên nhẫn đợi mãi, đến tận khi họ bỏ đi và sân trường chỉ còn lác đác vài bóng người. Nhưng vẫn không thấy hai cô gái đâu cả. Điều ấy làm Naruto có phần lo lắng. Cậu đi đi lại lại trước cổng trường, ngó nghiêng khắp nơi, rồi ngồi thấp thỏm trên chiếc xích đu. Mất một lúc, Naruto mới nhớ ra rằng thi thoảng hai cô gái phải ở lại trực nhật, vì thế sẽ về muộn hơn bình thường. Đành vậy, chàng trai tóc vàng quyết định ngồi đợi cho đến khi họ ra về, dù sao cậu cũng có khối thời gian.

***

Chiều, ánh nắng dịu dần, khiến cảnh vật chìm vào gam màu buồn bã. Hai bên cổng trường cây cối rộng ngợp, những tán lá xanh rờn rì rầm lời ca của mùa hè. Ngôi trường Konoha được bao quanh bởi vườn cây san sát, có khuôn viên rộng rãi thoáng mát, cách khá xa phố phường đông đúc. Ngồi ở đây cũng dễ chịu, nhiều khi nếu Naruto không có chốn nào để tới, cậu lại đi dạo chơi trong ngôi trường. Chỉ có điều, chàng trai tóc vàng không được thích yên vị một chỗ cho lắm! Bảo buồn chán mà dạo quanh nơi này, ngồi đung đưa trên xích đu còn được, chứ phải chờ đợi người khác thì khá khó chịu. Cũng may, sân trường chẳng còn ai, sẽ dễ dàng nhìn thấy Sakura với Hinata hơn. Bình thường cậu phải căng mắt ra mới tìm được mấy cô gái. Sakura còn dễ, cô ấy có mái tóc màu anh đào rất đẹp và nổi bật, bản thân cô gái cũng sôi nổi. Tìm Hinata khó hơn nhiều, cô ấy hay ẩn mình vào trong đám đông, im lặng bước đi, đôi mắt trắng bạc hay nhìn vẩn vơ. Nếu không phải hai cô gái hay đi cùng nhau chắc cậu cũng lạc mất Hinata giữa dòng người (mỗi giờ tan học là cổng trường đông đúc kinh khủng).

Ngồi ngáp ngắn ngáp dài gần nửa tiếng, Naruto mới thấy Sakura hớt chạy đến. Trông cô gái rõ ràng đang rất vội vã và háo hức, kiểu này là lại có hẹn. Naruto mỉm cười vẫy chào cô bạn, mặc dù biết rõ cô ấy chẳng thấy mình. Cậu lại hướng mặt về phía cổng trường, tiếp tục chờ đợi người còn lại.

Thêm mười phút nữa trôi qua, chàng trai tóc vàng ngạc nhiên vì chẳng thấy ai. Cậu đứng dậy khỏi ghế, bước đến trước cổng, lại ngó nghiêng vào bên trong.

Lạ thật, lúc nào hai cô gái cũng đi cùng nhau cả. Kể cả Sasuke có đến đón Sakura, bao giờ hai cô gái cũng phải đi cùng nhau đến tận hết con đường dẫn vào trường. Lúc trực nhật, Hinata có thi thoảng hay về trước nhưng ngay sau đó cũng thấy Sakura về theo. Hai bọn họ thân nhau lắm, nếu chỉ thấy một người mà không có người kia tức là có chuyện không ổn.

Bỗng, một người bảo vệ bước ra từ căn phòng nho nhỏ ngay sát cổng, tay leng keng chùm chìa khoá. Ông ấy hình như làm việc ở đây đã nhiều năm, râu tóc đã điểm bạc và dáng đi từ tốn. Ông vừa huýt sáo vừa đóng cổng lại để ra về.

Naruto ngó lên những toà nhà, thấy đèn đóm đều đã tắt. Chẳng lẽ cậu vô tình để Hinata về mất mà không biết?

Chàng trai bối rối gãi đầu, đoán rằng hôm nay mải nghĩ linh tinh mà sơ suất, nhưng vẫn còn chần chừ chưa đi. Bỗng, cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã đằng sau và tiếng gọi:

- Ông bác, đợi chúng tôi đã! Đóng cửa sớm thế!

Nghe giọng quen quen, Naruto quay sang và nhìn thấy Karin đi với một đàn em. Chuyện này còn có vẻ lạ hơn: cô nàng tóc đỏ ấy mỗi giờ tan học là tổ chức chơi bời cùng đám bạn, chẳng bao giờ rảnh rỗi mà ở lại lâu.

Người bảo vệ lục đục mở cổng, hơi cáu kỉnh.

"Ông ấy cũng nhớ nhớ quên quên, đáng lẽ ra phải đi một vòng quanh trường kiểm tra trước khi khoá cổng chứ?" Naruto nghĩ.

- Mấy đứa còn ở lại làm gì? Đã muộn rồi, ta kêu loa đi về từ lúc nãy. Chậm chút nữa là khoá rồi đấy! - Giọng khàn khàn, người bảo vệ đưa mắt nhìn về mấy toà nhà. Ông để cổng mở, định vào trong trường.

- Không phải việc của ông đâu! Cũng không còn ai ở đó, bọn tôi quên đồ nên quay lại lấy thôi. - Cô nàng đi cùng Karin càu nhàu.

- Có chắc không đấy? Ta nên đi kiểm tra lại, kẻo có trường hợp khác như mấy đứa.

- Bác đừng lo, không có người đâu. Các phòng học đều tắt đèn và khoá cửa hết rồi, không cần phải phí sức kiểm tra lại. - Karin nói, mắt nhìn về phía trường một cách là lạ. Khoé môi cô gái vẽ thành một nụ cười.

Vậy là không còn ai ở trong trường à? Thế thì Hinata cũng về trước rồi, cậu chẳng cần phải nấn ná lại làm gì.

Chàng trai tóc vàng bước thêm vài bước rồi bay vụt lên, lững thững bước đi trên nền trời hoàng hôn.

Tuy vậy, có điều gì đó không ổn trong cử chỉ và lời nói của cô nàng tóc đỏ, khiến cậu cứ nao nao trong lòng.

----~o0o~---

3. Ngày thứ hai. Bảy giờ tối.

Naruto bước đi dọc những con phố, dưới ánh đèn lung linh sáng rực.

Tối, Konoha vẫn cứ ồn ào và tấp nập. Các cửa hàng dọc theo con phố sáng trưng, treo những tấm biển lớn trang trí đặc sắc và bày biện đủ loại hàng hoá phía sau những tấm kính mờ ảo. Bước ngang qua những quán ăn, cậu nghe thoang thoảng hương vị ấm cúng của bữa tối, của những món ngon mà đầu lưỡi chẳng còn cảm nhận được nữa. Tuy vậy, mùi thơm nức của đồ ăn vẫn khiến lưỡi cậu râm ran và cái bụng khẽ cằn nhằn. Âm thanh của xe cộ vội vã trên đường, tiếng nhạc tươi vui phát ra từ các cửa hàng, tiếng chuyện trò và tiếng rì rầm của vô vàn thanh âm khác nhau hoà quyện. Đêm tối thăm thẳm phía trên là điều duy nhất đủ dịu dàng để nhận biết một ngày dài đã kết thúc.

Tầm giờ này, dường như mọi người thích đổ xô ra phố. Người ta dạo bước trên con đường với vẻ mặt phấn khởi, nhiều khi còn đâm xuyên qua chàng trai thản nhiên như không. ... Ờ thì, dù sao cậu cũng là thứ phi vật chất mà?

Naruto ngắm cảnh phố phường, thi thoảng ghé vào mấy cửa hàng, ngắm nghía phía bên trong rồi lại đi ra.

Cũng chẳng có gì đặc biệt hay khác lạ, nếu như cậu không nhìn mái tóc đỏ quen thuộc của ai đó.

Naruto nhanh chóng nhận ra Karin và hội bạn của cô nàng bước về phía mình. Mấy người bọn họ vốn sôi nổi và năng nổ, hầu như buổi tối nào cũng tổ chức chơi bời quanh phố phường. Dễ dàng bắt gặp cái hội ồn ào ấy tại những chốn đông đúc thế này.

Thực sự thì cậu cũng chẳng mấy quan tâm lắm.

Mấy cô gái ríu rít trước một cửa hàng thời trang, kéo nhau bước vào. Karin không có vẻ hứng thú, đứng lại ở bên ngoài cùng với một cô gái nữa, hình như là cô gái về cùng lúc chiều. Naruto chậm rãi bước ngang qua bọn họ, định bỏ đi. Nhưng rồi cậu nghe thấy hai cô gái thì thầm gì đó.

- Chị Karin, lúc nãy em thấy Sakura đi cùng với Sasuke, chắc là cô ta đã thoát ra rồi. Có lẽ anh ấy đã lo lắng và quay lại trường.

"Sakura? Thoát ra!?" Chàng trai tóc vàng hơi khựng lại. Nghe có vẻ không ổn.

- Tốt! - Cô gái tóc đỏ đáp, giọng khó chịu.

- Nhưng ... Chị có nghĩ cô ta biết chúng ta nhốt lại ... lỡ cô ta nói cho Sasuke thì sao?

- Dù sao Sasuke cũng cứu cô ta ra rồi còn gì? Chúng ta có nhốt tóc hồng trong cái nhà kho đó suốt đêm đâu. Chỉ là chơi đểu nó một chút thôi. Hơn nữa, tôi chẳng nghĩ cô ta biết chúng ta làm đâu.

- Chúng ta nói chuyện ngay sát cửa như thế, em sợ ...

- Lúc ấy con bé đó gào ầm ĩ lắm cơ mà. "Nhầm lẫn rồi" gì gì đó ... Rõ điêu! Chắc là van xin ra ngoài! Ta còn chẳng hiểu nó nói cái gì thì làm sao nó nghe thấy mình được.

- Nhưng ... Lỡ như ...

- Đừng lo, nếu cô sợ hãi thì cứ lảng đi, có gì tôi chịu. Cô ta đâu có bằng chứng gì.

Cuộc nói chuyện dừng lại ở đấy. Cô gái kia chỉ dám nhìn Karin sợ sệt, không dám nói thêm gì.

- Thôi kệ đi, cô có vào trong hay không nào!? - Karin đảo mắt. Cô gái chỉnh lại cái túi xách trên tay, hất nhẹ mái tóc đỏ rực và đẩy cánh cửa kính, bước vào cửa hàng. Cô nàng kia ánh mắt lấm lét, đành vội vã bước theo.

Naruto vẫn đứng yên, suy nghĩ về những gì mình vừa nghe được.

Cậu vẫn biết tính cách Karin hơi khó chịu, nhưng không ngờ lại có ngày cư xử quá đáng thế. Theo như cuộc nói chuyện vừa rồi, có vẻ như hai cô nàng đã nhốt Sakura vào trong nhà kho của trường. Thảo nào lúc nãy cô nàng về muộn vậy.

Nhưng mà ... rõ ràng cậu nhìn thấy Sakura chạy về trước cả Karin. Làm gì thấy cô bạn tóc hồng quay về trường một lần nữa đâu? Sao mà hai nàng kia nhốt Sakura được? ... Hay là bọn họ nhầm lẫn Sakura với ai khác rồi?

Cậu có thể khẳng định chắc chắn cô gái tóc hồng vẫn an toàn và đã vui vẻ đi về từ sớm. Vậy chỉ còn có khả năng hai cô nàng kia bắt nhầm người thôi. Sakura may mắn thật đấy, còn nếu trực nhật về muộn như mọi hôm, biết đâu vẫn đang kẹt trong trường, một mình, giữa nhà kho tối om. Kể cả thế thật thì cũng không phải lo nhiều, vì cô bạn sẽ có Sasuke với Hinata đi tìm.

Chẳng hạn như Hinata bị kẹt ở lại, sợ rằng sẽ không ai đi tìm cô ấy. Có chăng thì gia đình, nhưng theo cậu thấy, gia đình cô gái thường xuyên vắng mặt, để cô luôn phải tự lo cho bản thân.

Mà ... Hinata ... Không hề nhìn thấy cô ấy ra về nhỉ? Naruto không nghĩ mình lại thiếu chú ý thế ... Có thể Hinata không nổi bật lên trong đám đông, nhưng chàng trai tóc vàng biết mình có thể tìm thấy cô ấy ngay khi lọt vào tầm mắt. Đáng lẽ ra Hinata luôn là người về trước mỗi lần trực nhật, còn Sakura mới là người về muộn.

Lỡ đâu ...

Karin thực sự đã nhốt nhầm người? Và tệ hơn, lỡ đâu cô ta đã nhốt nhầm Hinata? ...

Naruto có linh cảm không ổn. Cậu biết là mình cần phải quay lại.

***

Sân trường tối om. Những tán cây xào xạc, bụi cây ngâm nga tiếng dế. Ngôi trường chìm sâu trong giấc ngủ, tối om không một bóng đèn. Các phòng học đóng cửa im lìm.

Naruto mong là mình nhầm, bởi nếu không thì cô ấy hẳn đang rất hoảng sợ.

Cô ấy có thể nhìn được cậu, nên cậu không thể chỉ xuyên thẳng qua các cánh cửa và bức tường. Hinata bị nhốt lại một mình trong bóng tối là quá đủ rồi, không cần phải làm cô ấy hoảng sợ hơn vì thấy ma. Naruto sẽ phải làm theo cách bình thường thôi, vội vã chạy qua các hành lang và hét lên thật to.

- Có ai không!!? Hinata! Cậu có ở đây không!?

Tiếng nói của cậu, kì lạ thay, không hề vang dội lại trên hành lang vắng vẻ. Những câu từ vang lên rồi biến mất, vô dụng. Hình như là bởi cậu là ma nên mấy quy tắc vật lý chẳng thể còn áp dụng nữa. Naruto vẫn chưa quen được với sự khác thường này.

Vì thế cậu chạy tiếp, tìm nhà kho.

"Nhà kho. Nhà kho. Nhà kho. Nhà kho. Nhà kho. Nhà kho. Nhà kho ...." Naruto lẩm bẩm, vừa chạy vừa ngó nghiêng. Bỗng, chàng trai đứng khựng lại trước cánh cửa nọ. Căn phòng không hề có biển số, cũng không hề ghi tên, chỉ là một cánh cửa gỗ im lìm, đơn độc giữa bức tường trắng. Đoán là chẳng còn chỗ nào giống nhà kho hơn chỗ này nữa đâu. Cậu cảm thấy hơi ấm phía sau cánh cửa ấy, cảm thấy hơi ấm của sự sống. Hinata, hoặc ai đó vô tình bị nhốt, đang ở đây.

Cậu có thể chui đầu luôn qua cánh cửa, xác định ngay có phải cô gái tóc xanh hay không, nhưng thế là dọa người chứ đâu phải giải cứu. Vậy nên cậu chạy ra ngoài sân, kiếm cái cửa sổ để quan sát. Làm ma cho cậu một số năng lực khá hay. Đó là mặc dù cơ thể vô hình và xuyên qua tất cả mọi thứ, nhưng nếu tập trung năng lực ý chí, cậu có thể điều khiển hoặc chạm vào những vật có khối lượng tương đối. Có điều, dù cố đến mấy, Naruto cũng không thể chạm vào hay tiếp xúc với những người vẫn đang sống.

*Cạch*

Cửa sổ mở thành công! Quả nhiên, Hinata ở trong đấy, trông thật lẻ loi giữa căn phòng nhỏ bụi bặm. Cô dựa vào cánh cửa, nép mình vào một góc, mái tóc xanh dài rối bời phủ lấy người. Đôi mắt long lanh như muốn bật khóc. Cả đôi mắt và giọng nói đều cho thấy nỗi sợ hãi.

Cô khóc thút thít, làm cậu giật nảy mình vì hoảng hốt. Naruto không thích nhìn thấy nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh xắn ấy, không thích nước mắt làm che mờ đôi mắt bạc đẹp đẽ. Chàng trai muốn thử lau đi những giọt nước long lanh ấy, thế rồi lại rụt tay lại, vì biết rằng cô sẽ nhận ra cậu là gì? Nhưng cậu không có cách nào để đưa cô ra khỏi đây cả, chỉ có thể ở bên cạnh cô gái để cho cô bớt sợ thôi.

Cậu thuyết phục Hinata ngồi xuống, chờ cậu và giả vờ như mình tạm bỏ đi để tìm cách vào trong đó với cô gái. Thực chất, cậu chỉ ngồi xuống dưới cánh cửa sổ, chờ đợi cô ngủ thiếp đi.

----~o0o~---

4. Ngày thứ hai. Mười hai giờ đêm.

Hinata thiếp đi rất nhanh. Hẳn là cô ấy đã rất mệt và hoảng sợ. Chuyện có khi còn tệ hơn nếu như cậu không tìm thấy cô ấy.

Naruto thản nhiên bước qua bức tường dày, không quên mở cánh cửa sổ ra, giả vờ như mình vào trong bằng đường ấy. Đợi cô ngủ rồi thì chẳng phải lo giấu giếm năng lực của mình.

Hinata ngủ rất say. Cô gái nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, xoay người về một bên, vẫn áp sát vào cánh cửa. Gương mặt lúc ngủ dịu dàng, nước da trắng ngần loà xoà vài sợi tóc mai, phảng phất nét lo âu trên đôi lông mày thanh tú. Thân hình nhỏ nhắn cô bỗng chốc lại run rẩy, khẽ cuộn tròn, tóc xanh đen xoã tung trên bờ vai nhỏ nhắn. Naruto đoán là cô gái cảm thấy lạnh. Gió lùa vào từ cánh cửa sổ kia, đem theo màn sương đêm. Cậu lại thử năng lực ý chí lần nữa, khép cánh cửa sổ sao cho chỉ mở he hé, tìm kiếm gối chăn trong đống lộn xộn ở nhà kho. Hay ho làm sao, cậu bật được cái bóng đèn ở giữa phòng lên, lại còn tìm được một tấm chăn còn khá sạch. Chàng trai tóc vàng nhẹ nhàng đắp lên người cô, cảm thấy hài lòng khi cô cuộn tròn dễ chịu trong tấm chăn mềm mại.

Cậu tựa người vào bức tường đằng sau, thở dài. Cậu biết là bây giờ Hinata đã ổn, nhưng thể nào cô gái cũng sẽ thắc mắc nhiều thứ.

Đôi mắt xanh biển chớp chớp, nhìn cô gái thật bình yên.

Ngắm cô lúc này đã ngủ ngon trong ấm áp, cậu chàng xoá đi lo lắng của mình, mặc kệ. Naruto dịch lại gần Hinata, ngồi yên nhìn cô. Cậu cúi xuống sát hơn một chút, nhẹ nhàng đưa tay định vén lên mấy lọn tóc loà xoà. Thế nhưng cánh tay trượt đi, xuyên qua cô gái. Cậu buồn bã rụt tay lại, rồi miên theo suối tóc mượt mà. Tay chẳng cảm nhận được gì ...

Cậu chạm vào bàn tay cô, tự hỏi cảm giác khi nắm tay một người nó như thế nào.

----~o0o~---

5. Ngày thứ ba. Năm giờ sáng.

Naruto đã biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Cậu biết thế! Cậu đã biết thế cơ mà!!

Đáng lẽ không nên dây dưa vào ngay từ đầu.

Nhưng cũng không thể bỏ mặc cô ấy một mình ở đây.

Trong cái khoảnh khắc đó, cậu trở tay không kịp. Những gì lướt qua mắt cậu là hình ảnh nụ cười mừng rỡ của cô, hình ảnh cánh tay cô nhẹ nhàng chạm tới, và sau đó là bàn tay mình tan biến như sương khi tay cô xuyên qua. Còn không kịp để cậu hoảng hốt.

Nụ cười rạng rỡ của cô vụt tắt, khiến nỗi sợ trào lên trong chàng trai. Hinata vẫn để tay ở nguyên vị trí cũ, vẫn lồng tay vào cậu. Gương mặt cô dường như tái đi, đôi mắt ngọc trai mở to thảng thốt, nhìn cậu kinh ngạc và hoảng sợ. Điều ấy khiến cậu hụt hẫng.

Thời gian như đóng băng.

Hinata vẫn chưa dám tin, một lần nữa huơ hươ tay để kiểm chứng. Và cô rụt tay lại. Vội vàng. Chắc hẳn là sợ hãi.

Naruto định giữ lấy cô, nhưng Hinata bối rối lùi lại. Hành động ấy khiến cậu thấy đau đớn. Cảm giác như mình là một thứ khác thường, đáng sợ. Chàng trai không thể nào đoán được những suy nghĩ của cô ấy, vì ánh mắt màu bạc hiền hoà nay thật rối loạn.

Nhưng khi cậu thử chạm vào cô ấy một lần nữa, chỉ để trấn an, Hinata đã để yên. Cô gái nhìn theo tay cậu, nét mặt đầy phân vân.

Vì thế cậu tận dụng cơ hội này, nói thật cho cô ấy biết về bản thân:

"Hinata à ... Tớ là một linh hồn."

Naruto nghĩ điều đó quá rõ ràng để bất cứ ai nhận thấy. Nhưng cậu vẫn cần phải nói rõ.

Hinata nhìn cậu thật chăm chú. Đôi mắt vẫn sửng sốt, rối bời suy nghĩ. Cô mấp máy môi, định cất tiếng, rồi lại im lặng.

Naruto chờ đợi.

Cô gái thụp xuống, run rẩy. Cô ngước lên nhìn cậu, và rồi nhìn quanh khắp căn phòng. Ánh mắt cô dừng lại ở cậu, giữ yên, quan sát chăm chú như thể chưa bao giờ nhìn thấy cậu trước đây. Như thể đang suy nghĩ và cân nhắc. Ánh mắt cô vẫn chất chứa gì đó sự bối rối và sợ hãi, nhưng nó không khiến cậu cảm thấy nhói đau như lúc đầu. Cậu cảm ơn trời là cô ấy không ngất xỉu, không kêu thét lên, không hoảng loạn như các cô gái trong mấy bộ phim kinh dị. Nhưng sự im lặng và hành động kì lạ của cô ấy còn khiến cậu lạnh gáy hơn.

Bất ngờ, cánh cửa bật mở. Kureina, cô giáo vừa nãy, đứng trước cửa với vẻ mặt không thể lo lắng hơn, cùng với ông bác bảo vệ đang giữ chìa khoá, kêu lên:

- Hinata!!? Hinata, em ổn chứ!?

Cô gái tóc xanh quay đầu lại, ngạc nhiên.

- Cô giáo ...?

- Không có gì phải lo nữa! Chúng ta ổn rồi! Cô ở đây rồi! Lại đây với cô, Hinata! - Cô giáo vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy cô gái, nhẹ nhàng xoa đầu.

- Cô ... Em ... - Hinata lắp bắp, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cậu. Cậu chỉ đứng yên. Cậu biết là chỉ có Hinata mới nhìn thấy mình.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? ... Không, ... kệ đi. Em không cần phải trả lời cô đâu. Hẳn là em đã rất sợ. Chúng ta sẽ vào phòng y tế nhé! Cô sẽ chăm sóc em, sau đó sẽ đưa em về nhà.

Naruto nhìn cô giáo đỡ lấy Hinata, nhẹ nhàng đưa cô gái bước ra khỏi nhà kho.

Cậu nhìn theo cô gái, thấy mặt mũi cô bơ phờ và mệt mỏi, thấy đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy. Hinata vẫn nhìn cậu chăm chú. Cô ấy yếu ớt đẩy nhẹ tay cô giáo, chân níu kéo lấy nền đất, mắt bạc bối rối nhìn cậu. Cô gọi, rất khẽ:

- Naruto ...

Nghe tên mình âm vang bởi giọng nói ngọt ngào của cô gái, Naruto cảm thấy thật kì lạ. Chưa từng có ai gọi tên cậu cả ... Chưa một lần ... Chưa bao giờ ...

Cô giáo không hề nghe thấy, vẫn lo lắng kéo cô gái tội nghiệp bước ra.

Naruto đứng sững, ngạc nhiên nhìn chăm chăm.

Tại sao cô ấy lại gọi mình?

Ông bảo vệ bước vào trong nhà kho, lẩm bẩm gì đó về việc bóng đèn không hiểu sao lại sáng, rồi, rõ ràng tối qua học sinh đã về hết, nhưng Naruto chẳng quan tâm.

Cậu vội vã đuổi theo hai cô trò.

~ End chapter ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruhina