Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông sang, đường phố cũng thưa thớt hơn. Cây cối bên vệ đường nằm im lìm, vắng lặng, khoác trên mình những bộ xương trụi lá mà cảm tưởng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể đưa những chiếc lá còn sót lại trên cây bay đi một nơi rất xa.

Thật hiếm khi vào ngày nghỉ mà chàng trai Nara Shikamaru chịu bước chân ra khỏi nhà. Cậu vừa đi vừa vắt hai tay ra sau đầu, như tư thế thể hiện sự chán nản.

Tất nhiên là chỉ khi cậu có việc muốn làm, cậu mới có đủ động lực hi sinh ngày nghỉ quý báu của mình như vậy.

Ngước nhìn lên cành cây, nơi có người đàn ông đang trầm ngâm nhìn ngắm bầu trời, dáng vẻ này có vẻ lạ lẫm đối với cậu, cậu đã quen với hình ảnh Kakashi luôn dán mắt vào cuốn Icha Icha Tactics như mọi hôm.

"Kakashi-sensei, có muốn cùng em đi đến thư viện không?"- Shikamaru nâng giọng hỏi

Nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc của chàng trai tộc Nara làm anh hơi ngạc nhiên

"Ô Shikamaru, thư viện sao? Có việc gì em cần tìm hiểu à?"

Shikamaru gật đầu, gặp Kakashi ở đây không phải là sự tình cờ, cậu thật ra là cần sự giúp đỡ của anh.

"Phải, chắc sẽ có nhiều thứ em cần thầy giải đáp"

Kakashi hơi nhướn mày, thắc mắc về việc Shikamaru muốn hỏi anh, sau đó cũng gật đầu đồng ý.

--------------------

Hôm nay Hiashi bỗng nhiên triệu tập một cuộc họp gấp ở phủ, Hyuga Neji biết ít nhiều cũng sẽ liên quan đến Hinata, anh thấp thỏm bước đi về phía gian phòng chính.

Mở ra cánh cửa, anh bất ngờ vì những người đang ngồi đều là những bậc trưởng lão của dòng tộc, không có lấy một người từ Phân gia.

Thấy anh, vị trưởng tộc nghiêm nghị lên tiếng kêu anh ngồi xuống vị trí trước mặt ông.

Những vị trưởng lão khác tỏ vẻ không hài lòng với thái độ ưu ái như vậy dành cho một tộc nhân từ Phân gia của Hiashi, đành lên tiếng:

"Hiashi-sama, người nên có cách đối xử đúng đắn với người từ Phân gia, tôi tưởng đây là một buổi họp chỉ có những vị trưởng bối kì cựu từ Bổn gia, nhưng tại sao ngài lại mời Hyuga Neji?"

Trái ngược với những vẻ mặt đang kích động, Hiashi không quan tâm cũng không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt kiên định của mình nhìn thẳng vào những người đang có mặt trong phòng

"Ta sẽ vào thẳng vấn đề, trong cuộc họp này, ta muốn đưa ra lệnh liên quan đến Hinata"

"Việc này không phải ta nên phó mặc chờ lệnh của Hokage-sama sao?"- một trong những vị trưởng bối lên tiếng

Hiashi liếc nhìn vị đó, ánh mắt ông đanh lại

"Hinata là con gái ta, ta... không an tâm"

Không khí đột nhiên chùng xuống, Neji để ý thấy có nét gì đó buồn bã ở gương mặt vị trưởng tộc nghiêm nghị thường ngày.

"Neji, con cùng với vài người nữa sẽ đi tìm tung tích của Hinata, ta tin tưởng ở con"- ông dùng ánh mắt thương yêu hiếm thấy của mình đặt lên người con trai tóc nâu.

Neji thoáng vui mừng, anh thật sự rất muốn đi tìm Hinata, bởi vì hiện tại anh không biết liệu cô có đang an toàn hay không, nhưng anh chợt nhận ra mọi việc sau đó sẽ không đơn giản như vậy.

"Cuộc họp đến đây thôi, mọi người có thể giải tán"- ông lên tiếng thông báo

Những người có mặt bất ngờ vì lời nói vừa rồi của ông

"Nếu chỉ có vậy, sao người lại triệu tập chúng tôi đến đây, không phải chỉ cần ra lệnh riêng với cậu ta được rồi à?"

"Quên mất, thật ra ta cũng chuyện muốn thông báo với các vị ở đây, nhưng điều đó vẫn... chưa chắc chắn, ta cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, ta sẽ nói lại sau, xin lỗi vì đã triệu tập gấp như vậy, các vị có thể đi được rồi"

Những vị trưởng lão rời đi, ai cũng mang vẻ mặt thắc mắc. Khi Neji định đứng dậy, Hiashi đã kịp lên tiếng giữ anh ngồi xuống

"Neji, con ở lại đây với ta, ta có việc cần nói với con"

Anh lo lắng ngồi xuống, đoán rằng những lời tiếp theo sẽ không mấy gì dễ chịu với cả ông và anh.

"Ta muốn hành động trước Hokage-sama, ta... không tin tưởng ông ấy"- Hiashi nhìn thẳng vào ánh mắt có phần bất ngờ của anh

Hyuga Neji đã từng nghĩ, người đẩy Hinata vào hoàn cảnh này là cha của cô, ông là người vì mục tiêu củng cố gia tộc đã không suy nghĩ cho con gái của mình, đồng ý với cuộc hôn nhân sắp đặt kia. Nhưng giờ đây, chứng kiến ánh mắt đau lòng của ông, anh biết có lẽ mọi chuyện đều có lí do đằng sau nó

Anh khẽ gật đầu nhìn ông

"Nhưng người sẽ làm gì tiếp theo nếu tìm thấy Hinata-sama?"

Bàn tay to lớn, chai sạn của ông khẽ run lên

"Như ta đã nói, ta không tin tưởng Danzo-sama, cũng như mọi chuyện ông ta đã ra quyết định, ta có linh cảm, ông ta luôn muốn nhắm đến Byakugan của Hinata"

Neji cả kinh nhìn ông, song vẫn im lặng chờ đợi

"Ta biết, lệnh là lệnh, cho dù ta có là trưởng tộc của dòng tộc Hyuga hùng mạnh này cũng không thể bảo vệ con bé khỏi tội danh và hình phạt, nên ta đành phải đưa ra một cách giải quyết tối ưu nhất cho cả gia tộc này"

Hiashi khẽ hít một hơi thật sâu như đè nén nỗi đau âm ỉ trong lòng, Neji biết có lẽ ông đã rất khó khăn để đưa ra quyết định này.

"Neji, cha con-em trai ta đã hi sinh để bảo vệ bí mật Byakugan, ta không thể để nó mất vào tay ai khác được"

Hyuga Neji như đã đoán ra được điều gì đó, kinh hãi nhìn ông

"Nói vậy là người muốn..."

"Phải, sau khi Hinata trở về, ta sẽ đặt ấn chú của Phân gia vào con bé"

---------------------

Hinata khẽ co người vì lạnh, thời tiết vào Đông ở nơi đây thật khác so với Hoả quốc, nó như chuyển mình nhanh hơn, vạn vật cũng bị cuốn theo để thích nghi với cái giá lạnh này.

Hắn hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí mát lạnh đang len lỏi vào sâu bên trong, nó luôn có tác dụng để vực dậy sự tỉnh táo. Sasuke vẫn đang cầm trên tay túi sưởi mà cô đưa cho hắn, nó đúng thật là có tác dụng. Mẹ cũng từng may những túi sưởi như vậy cho hắn và anh trai khi còn nhỏ, mỗi lúc như vậy, Itachi luôn dùng nó để áp vào cặp má phúng phính đang đỏ lên vì lạnh của hắn.

Khẽ xoay đầu nhìn cô qua vai, cơ thể cô trông nhỏ bé hơn trong chiếc áo choàng to lớn, làn da cô như hoà vào làm một với gam màu của khung cảnh mùa Đông, đôi môi cô run rẩy vì lạnh, hai bàn tay nắm chặt vào nhau như để truyền hơi ấm. Hắn đoán rằng cô chưa từng chịu qua cái lạnh rét nào như bây giờ, nhưng dù gì đi nữa, hắn cũng không có ý định trả lại túi sưởi kia.

Cô cố gắng nhấc từng bước chân đang lạnh cóng di chuyển về phía trước, tự hỏi khi nào mới đến nơi hắn muốn đưa cô đến. Cô cũng rất tò mò người hắn muốn cô gặp là ai, cũng như lí do tại sao, liệu người kia có làm hại cô hay không, nhưng cô không lên tiếng thắc mắc, chỉ ngoan ngoãn nghe theo, đặt trọn sự tin tưởng ở hắn.

Không lâu sau đó, cô và hắn đang đứng trước một khối đá khủng lồ, nó như một hòn núi đứng tách biệt giữa con sông có dòng chảy xiết. Cô bối rối nhìn hắn, hắn chần chừ một lúc rồi đưa tay thực hiện loạt kết ấn, cô hốt hoảng khi không gian xung quanh dường như đang rung chuyển, khối đá chầm chậm tách làm hai, mở ra một lối đi.

Ước chừng khoảng vài giây, hắn mới cất bước đi vào, cô tự hỏi điều gì đã làm hắn lưỡng lự như thế.

Bên trong đó hoàn toàn tối tăm, ánh sáng từ bên ngoài hầu như không thể len lỏi vào, cô khẽ rùng mình, có gì đó rất u ám ở nơi này mà cô không thể diễn tả. Cô thậm chí không nhìn thấy được gì, chỉ cố gắng lắng nghe tiếng bước chân của hắn để theo sau.

Hinata bỗng bị hụt chân, cô ngã nhào xuống vì không nhận ra có bậc thang chắn giữa đường đi.

Cô giật mình kêu lên, nhắm mắt lại chuẩn bị cho cơn đau sắp ập đến, nhưng thay vì ngã lăn lốc xuống từng bậc thang như cô nghĩ thì cô lại đang đè lên một thứ gì đó to lớn, rắn chắc

Tiếng hừ lạnh của hắn bên tai làm cô hốt hoảng ngồi dậy, vừa rồi là cô đã đè lên người con trai kia, cũng là hắn đã giúp cô tránh khỏi cơn đau do sự bất cẩn của cô gây ra.

"X-xin lỗi Uchiha-san, xin lỗi cậu, tôi... không nhìn thấy gì hết"- cô vô cùng xấu hổ, lắp bắp xin lỗi hắn

Hắn không nói gì, vẻ mặt khó chịu nắm lấy cổ tay cô rồi tiếp tục bước xuống, đi trên dãy hành lang âm u, bị bóng tối bao trùm. Hắn cảm nhận được vết sẹo đã được khâu lại mà cô tự rạch lấy để phá huỷ hôn ước kia, ánh mắt hắn hiện lên nét gì đó phức tạp

Hinata cảm nhận được bàn tay thô ráp của hắn đang nắm lấy cổ tay mình, không hiểu sao cô lại thấy được sự an toàn, ít nhất là... cô sẽ không ngã thêm lần nào nữa, mỉm cười tin tưởng bước theo hắn.

Hắn thành thục rẽ vào một dãy hành lang khác, cô nghĩ chắc có lẽ hắn rất quen thuộc với nơi này, đây có vẻ như là một căn cứ.

Mắt cô đã có thể nhìn thấy đôi chút, ánh sáng màu xanh lá phát ra từ vài gian phòng làm cô không nhịn được sự tò mò, đưa mắt nhìn theo, phát hiện ra bên trong những bình chứa thứ chất lỏng màu xanh đó đều có những sinh vật, cô nghĩ là vậy.

Cô cố nén cơn sợ hãi xuống, tự dặn mình rằng đây chỉ là một căn cứ dùng để nghiên cứu gì đó

Một tiếng bước chân khác đột ngột vang lên, nó khiến cô phải tập trung về nơi phát ra âm thanh, một chàng trai có mái tóc xám tro được buộc đuôi ngựa dài đến lưng và tóc mái phủ hai bên trán, anh ta đeo một cặp kính đen tròn, nét mặt theo cô là rất thiện cảm.

"Ô, nhìn xem ai đây, đã lâu rồi mới gặp được cậu, Uchiha Sasuke"- người bên kia lên tiếng chào hỏi

Hắn không có ý đáp lại lời chào kia, buông tay cô ra và đi vào một căn phòng, ngồi xuống bục đá.

Bấy giờ người con trai kia mới để ý đến sự hiện diện của cô, anh ta nhìn cô trong chốc lát, Hinata nghĩ mình đã nhìn nhầm khi khuôn mặt anh ta xuất hiện cái cười nhếch mép đầy nham hiểm nhưng rất nhanh lại chuyển qua nụ cười xởi lởi, niềm nở với cô.

Cô cũng gật đầu chào anh ta, không nhanh không chậm đi vào trong phòng ngồi xuống cách một khoảng với hắn. Gương mặt hắn vô cảm nhìn vào nét mặt đang sợ hãi lẫn thắc mắc của cô.

"Chắc hẳn có việc gì đó cậu mới đến tìm tôi đúng không?"- anh ta bước vào căn phòng trống trải, liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi cạnh hắn, cặp mắt trắng tuyết kia là của tộc Hyuga.

Cô gái này không có vẻ gì là nhận ra anh, dù sao khoảng thời gian làm gián điệp ở Hoả quốc cũng rất ngắn.

Anh ta là Yakushi Kabuto, từng được nuôi nấng ở Trại trẻ mồ côi Hỏa quốc. Anh ta từng là thành viên của Root, theo lệnh của Danzo, anh ta còn làm gián điệp ở các quốc gia khác nhau trong nhiều năm trước lúc bỏ đi cùng Orochimaru.

Khi còn ở Hoả quốc, anh đã thu thập rất nhiều thông tin của các shinobi. Tuy nhiên, khi ấy mục tiêu nhắm đến của anh và Orochimaru là Uchiha Sasuke, nên anh đã không có ý định đào sâu về những shinobi không liên quan hoặc anh cho là sẽ không gây hại gì đến kế hoạch của anh.

Anh tự hỏi tại sao một cô gái tộc Hyuga lại xuất hiện ở đây cùng hắn

Sasuke đứng dậy đi đến bên Hinata, cầm cổ tay cô đưa ra trước mặt anh ta, lộ ra ấn chú màu xanh lục hình ngôi sao. Kabuto nhìn chằm chằm vào nó, nhếch mép cười

"Đây là ấn chú của Root"- anh ta nói

Cô ngạc nhiên mở to mắt, hắn cũng có chút phản ứng với lời khẳng định này. Không phải cô đã nói đây là ấn chú mà các tù nhân ở Hoả quốc đều mang sao.

Kabuto dò xét nhìn cô, ngoài khoá khả năng điều khiển chakra ra, ấn chú này là loại đặc biệt dùng để kiểm soát, xâm nhập, ngay khi người bị đặt ấn chú mất đi, cho dù không có được cơ thể, bọn họ cũng sẽ nắm giữ được thông tin mà họ cần.

"Dù sao tôi cũng từng là thành viên của Root"- anh ta nhún vai

Trong đáy mắt Hinata thoáng tia vui mừng, nhưng khi nhìn sang hắn, cô cảm nhận được sát khí toả ra từ người con trai bên cạnh

"Nói đi"- chất giọng trầm thấp của hắn vang lên giữa không gian tĩnh mịch này càng trở nên đáng sợ

Yakushi Kabuto nhìn hắn, đoạn nhìn sang cô gái đang có vẻ như đang hoang mang trước tình hình hiện tại, cố gắng suy đoán lí do tại sao hắn lại đồng ý bàn bạc điều kiện với anh để trả lại sức mạnh cho cô gái này.

"Cậu nghĩ nhiều quá đó Sasuke, dù gì chúng ta cũng từng là... bạn cũ mà, chuyện này đối với tôi cũng không khó lắm"- Kabuto cười nói với hắn

Hắn chỉ im lặng nhìn anh ta đi đến bên cạnh cô, chăm chú quan sát cổ tay cô một lần nữa, đoạn thực hiện loạt kết ấn phức tạp.

Ngôi sao năm cánh màu xanh lục đột ngột phát sáng, dần chuyển sang màu đỏ thẫm của máu, Hinata đau đớn kêu lên, cô cảm giác đầu cô như bị hàng ngàn vết kim đâm vào, cả cơ thể như có gì đó kéo mọi thứ bên trong cô ra, tiếng kêu của cô lớn dần và chuyển sang tiếng la hét, cảm giác này là quá sức chịu đựng đối với cô.

Tuy gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng khi chứng kiến thấy cô khóc lóc, hai tay ôm đầu trong đau đớn, hắn chợt cảm thấy căng thẳng, vô thức bước chân đến gần.

Khi Kabuto ngưng lại hành động cũng là lúc cô gái gục xuống, hắn đã kịp thời dùng tay đỡ cho đầu cô không bị va chạm mạnh xuống nền đất, cô đã đau đến mức bất tỉnh. Tay kia cầm cổ tay cô lên quan sát, ấn chú đã hoàn toàn biến mất.

"Chắc hẳn Danzo ông ta đang có âm mưu riêng, lão già đó muốn đụng tới Byakugan"-Kabuto thở ra một hơi, nhìn hắn đang cõng cô trên vai

Hắn không đáp lại lời cảnh báo của anh, một tay giữ cô trên lưng rời đi.

Kabuto nhìn theo bóng dáng họ, khẽ nhếch mép cười, lão già Danzo đó, đến bao giờ kế hoạch của lão mới bị phát hiện đây

---------------------

Vẻ mặt hắn âm u bước đi trên con đường loáng thoáng vài bóng người, sự bức rức, khó chịu đang xâm chiếm lấy tâm trí khiến hắn không nghĩ ngợi được gì.

Hắn có dự cảm không lành về điều gì đó, hắn nghĩ còn có nhiều chuyện mà hắn chưa được biết. Kabuto đã nói thứ ông ta nhắm đến là Byakugan, nhưng chắc chắn một điều là không hề đơn giản như vậy. Hắn cũng không tin tưởng vào tên có nhân cách méo mó đó lắm, hắn nhìn ra được ánh mắt chế giễu của anh ta hướng vào mình. Dù sao đi nữa, hắn cũng sẽ thực hiện từng bước theo kế hoạch của mình đó là phá huỷ và tàn sát Hoả quốc như cách họ đã ép buộc anh trai hắn phải làm với gia tộc.

Một cơn mưa phùn bất chợt đổ xuống một cách nhè nhẹ, trái ngược với tâm trạng nặng nề của hắn. Những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt.

Cô gái trên lưng hắn run lên vì lạnh, cô vẫn chưa thể mở mắt tỉnh dậy, có lẽ cơn đau kia đã đày đoạ cô một cách khủng khiếp. Cảm nhận được hơi thở cô dần trở nên bất ổn, bước chân hắn có chút vội vã đi về phía bến cảng, nơi có những con tàu chở hàng lớn chuyển ra những nơi khác nhau.

Hắn đi vào trong một buồng tàu, đặt cô nằm xuống, kích hoạt Sharingan, luồng chảy chakra của cô đang dần hoạt động trở lại, song vẻ mặt cô dường như đang phải vật lộn với đau đớn, cô mím môi, co ro người lại vì lạnh. Thấy vậy, hắn lấy ra túi sưởi đặt vào tay cô, quan sát thấy chân mày cô có vẻ giãn ra, vẻ mặt cũng dễ chịu trở lại.

Đã quá trưa nhưng Mặt Trời vẫn không ló mặt, thấp thoáng chỉ có cơn mưa phùn bất chợt,
sương mù giăng phủ làm cho thiên nhiên thêm mờ ảo, bức tranh ngày Đông dường như chỉ có hai màu xám và trắng.

Khẽ liếc nhìn cô lần nữa, hắn nhớ lại giấc mơ đêm qua, hắn tự hỏi liệu đó có phải là một kí ức tái hiện lại, bởi vì nó rất quen thuộc.

Trong giấc mơ hiện hữu ấy mở ra là khung cảnh mùa Đông đầy tuyết

Hắn bắt gặp hình ảnh hắn lúc 5 tuổi bỏ trốn lên khu rừng xa nhà, khuôn mặt phụng phịu giận dỗi vì Itachi đã không chịu luyện tập cùng mình.

Hắn nghe thấy tiếng khóc từ đâu vọng đến, có lẽ là sau cái cây to lớn kia, hắn đi vòng qua, nhìn thấy hình ảnh một cô bé đang gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở. Hắn chầm chậm đi đến, đặt tay lên vai cô

"Nè, sao cậu lại khóc?"

Nghe thấy giọng nói xa lạ, cô bé ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào hắn, hai cặp mắt non nớt đối diện nhau. Hắn tò mò ghé sát mặt lại gần khiến cho cô bé đỏ bừng mặt

"Ể... thật lạ quá, mắt cậu không có đồng tử sao?"

Cô bé dùng lưng bàn tay lau lau nước mắt, cảm nhận thấy cậu bạn này có vẻ không phải người xấu, cũng không có ý định trêu chọc cô như những đứa nhóc khác, tuy vậy cô vẫn ngượng ngùng chọc hai ngón trỏ vào nhau, không dám nhìn hắn.

"Cậu bị bắt nạt sao?"- hắn hỏi lại và lúng túng khi nhìn thấy đôi mắt trắng tuyết kia ngân ngấn nước lần nữa.

"T-tớ... không muốn luyện tập, cha luôn nói tớ rất yếu đuối"- cô bé nấc lên từng hồi

Hắn cảm thấy rất kì lạ, tại sao cô lại không muốn luyện tập chứ, sở thích của hắn là được cùng anh trai luyện tập nhưng anh trai thậm chí không có thời gian và luôn hứa hẹn lần sau với hắn.

"Sao cậu lại không muốn?"- hắn ngồi xuống bên cô, đưa tay nghịch nghịch tuyết.

Cô bé khịt mũi, cố gắng không khóc nữa, vì thời tiết giá lạnh nên chóp mũi cô đỏ ửng lên trông như một chú mèo con, hắn cảm thấy điều này rất... đáng yêu

"Tớ... không thích đánh nhau, như vậy... sẽ làm đau người khác"

Hắn ngạc nhiên vì câu trả lời của cô, đưa tay lên cằm ra vẻ trầm tư, nghĩ thấy lời nói của cô cũng không sai, hắn cũng không muốn làm đau người khác nhưng lại thích tranh đấu, lắc lắc đầu, hắn không biết nó có vấn đề gì nữa

"Tớ thì muốn trở nên mạnh mẽ... để làm gì nhỉ...a phải rồi, tớ muốn bảo vệ cha, mẹ và anh trai"- hắn cười hạnh phúc vì đã tìm ra được mục đích của mình

Cô bé chớp chớp mắt nhìn hắn, nhìn thấy nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời chiếu rọi kia, cô cũng vô thức mỉm cười theo.

"Um, vậy... vậy tớ cũng muốn bảo vệ cha và Neji-niisan"

"Như vậy thì cậu phải luyện tập chăm chỉ hơn để có sức mạnh bảo vệ họ"- hắn vỗ vai cô như người lớn đang khuyên răn đứa con nít

Cô mỉm cười gật đầu, đôi mắt cũng thể hiện rõ sự quyết tâm.

"C-cảm ơn cậu, cậu thật... tốt bụng"- cô ngượng ngùng giấu cả khuôn mặt vào lòng bàn tay

Nghe thấy lời khen, đôi má tròn trĩnh của hắn cũng xuất hiện sắc hồng.

"Nhìn này, tặng cậu"- hắn đưa ra trước mặt cô một bông hoa tuyết.

Đôi mắt cô sáng lên, lấp lánh nhìn vào món quà trong tay, trông nó thật xinh xắn, đây là lần đầu tiên cô thấy hoa tuyết, cô đã từng được nghe miêu tả về nó như một vẻ đẹp bất diệt trong băng giá.

Nhìn thấy nụ cười say mê của cô với món quà mình tặng, hắn cũng hài lòng mỉm cười

Cô chưa kịp nói lời cảm ơn với hắn thì bỗng truyền tới một tiếng kêu khác

"Hinata-sama! Hinata-sama"

"Neji-niisan"

Cô bé mừng rỡ đứng dậy, chạy lại bên cạnh một cậu con trai có mái tóc nâu dài được buộc ở đuôi, đôi mắt trông giống hệt cô, cậu ta nhìn hắn với vẻ mặt không mấy thân thiện, hắn cũng đứng lên trợn trừng mắt nhìn lại cậu

"Hinata-sama, tên này là ai? Cậu ta bắt nạt em sao?"- Neji chỉ vào hắn hỏi

"K-không phải, cậu... cậu ấy rất tốt với em"- cô đứng ra giải thích

Nghe cô nói vậy, Neji có vẻ yên tâm nhưng cậu cũng không chịu thu lại ánh mắt thù hằn với hắn, gấp gáp kéo tay cô rời khỏi khu rừng

Hắn chỉ đưa mắt tiếc nuối nhìn theo bóng lưng cô đang xa dần, cô có màu tóc thật giống với mẹ hắn, đoạn cô xoay người lại ngượng ngùng vẫy tay chào tạm biệt, hắn cũng vẫy tay đáp lại cô.

"T-tớ hi vọng sẽ được... gặp lại cậu"

"Um, tớ cũng vậy"

-------------------

Mong mọi người đọc ủng hộ và cmt đóng góp ý kiến nha ạ, cảm ơn mọi ngườiiiii 🧡🧡🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro