Chương 5: Tận cùng của nỗi kinh sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàn chan!!!
Cơn gió nào hong khô mắt em đã quay trở lại và hy vọng sẽ lợi hại hơn xưa :v
Cảm ơn những bạn đã và đang tiếp tục theo dõi truyện của mình, các bạn là động lực rất lớn để mình tiếp tục cố gắng hoàn thiện longfic này :)))
Còn bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa nữa, mời mọi người đón đọc chương 5 nhé, và để bù đắp cho thời gian vắng bóng vừa qua mình đã cho ra lò chương này dài hơn thường lệ :v Chúc các bạn đọc vui vẻ và hãy góp ý cho mình nhá :3333
P/s: Vì tình hình là Kisame lại một lần nữa sử dụng "Cá mập cắn cáp" chi thuật nên những chương tiếp theo có thể sẽ up trễ hơn tiến độ trước đây (mỗi ngày một chương) nên mong các bạn thông cảm lần nữa cho Hyopuu nha. Cảm ơn minnaaaaaaa

Ino và Chouji đến cổng làng từ tờ mờ sáng, vừa nhác thấy bóng Temari từ xa là hai người đã í ới giục cô nhanh lên để họ có thể khởi hành trước khi mặt trời mọc. Đoạn đường từ làng Lá đến Thiêu Động phải đi bằng đường rừng, mất ít nhất cũng ba bốn ngày, nên có thể nói thời gian chính là mối bận tâm hàng đầu của họ. Suốt nửa chặng đường đầu chẳng có một tiếng trò chuyện nào, ngoại trừ vài lời khích lệ khi một trong ba người mệt mỏi hay bị tụt lại giữa chừng. Những lần dừng chân lấy lại sức cũng rất ít, trừ buổi tối thì họ đành phải dừng lại ngủ vì tốt nhất là không nên di chuyển trong rừng vào ban đêm, dù cho họ có một Ninja cảm nhận trong đội hay không. Mọi chuyện khá suôn sẻ, cho đến ngày thứ hai khi mà Ino nhận ra Chouji đã dẫn cả đội đi vào một địa phận hoàn toàn khác chứ không phải là đoạn rừng đi tới biên giới Thảo quốc với Điểu quốc.
_Cậu muốn chết với tớ sao??? - Ino gầm lên với cậu bạn mập mạp của mình, khiến anh chàng này sợ đến nỗi mặt mũi tái mét. Chouji lúng túng gãi đầu, cố lên tiếng bào chữa:
_Tại... tại tớ thấy đoạn nào cũng giống nhau... nên
"Bốp" Ino cú vào đầu Chouji một phát rất mạnh, trán anh nhanh chóng sưng đỏ lên và tạo thành một khối u màu tím bầm. Cô quát:
_Giống cái đầu cậu ấy! Một đoạn thì toàn là thông với bạch đàn, một đoạn thì chỉ có cây chết khô, cậu bảo chúng giống nhau ở điểm nào hử?
_Thôi nào, Ino, dù gì Chouji cũng đã lỡ rồi, chúng ta chỉ còn biết tuỳ cơ ứng biến thôi. Em có mắng cậu ấy thì cũng đâu giải quyết được gì. - Temari mệt mỏi lên tiếng để làm dịu lại tình hình. Cô cũng bực mình thói hậu đậu của Chouji lắm, nhưng việc tìm đến Thiêu Động lại là mối quan tâm cần được giải quyết trước nhất. Ino lấy tấm bản đồ cũ nát trong túi đồ dùng của mình ra, trải phẳng ra mặt đất để cả ba cùng có thể nhìn rõ những đường đánh dấu và các chữ chú thích chi chít trên tấm giấy mục rách ấy. Cô gõ tay vào một điểm đánh dấu sao màu xanh lá, vừa tặc lưỡi vừa nói:
_ Lẽ ra giờ này chúng ta phải ở đây rồi! Giờ thì em cũng không xác định chúng ta đang ở đâu trên bản đồ nữa.
_Vậy chúng ta quay lại vị trí ban đầu đi - Chouji gợi ý
_Không được, đồ ngốc - Ino cáu um lên - Quay lại chẳng khác nào bỏ phí công sức suốt hai ngày qua của chúng ta, mà chưa kể không biết vị trí của chúng ta hiện giờ nằm ở đâu so với nơi xuất phát, lỡ đi lạc thêm nữa thì khốn.
Temari ngao ngán nghe cuộc cãi cọ chí choé đó được một lúc thì cô quyết định tách khỏi hai cái người ồn ào kia. Cô cần sự yên tĩnh để có thể bình tâm suy nghĩ tìm cách quay trở về con đường ban đầu họ phải đi. Cô cũng không đi khỏi họ quá xa, chỉ là loanh quanh một cây bạch đàn tán rộng khá xanh mát. Trên cây có khá nhiều tổ chim, vừa đi cô vừa nghe tiếng bọn chúng hót ríu rít trên cành. Sống ở làng Cát, một nơi chỉ toàn là Sa mạc khô cằn và nứt nẻ nên Temari chẳng có nhiều cơ hội để nhìn thấy những sinh vật căng tràn sức sống và đẹp đẽ như thế này. Tạm quên nỗi căng thẳng và phiền muộn trong lòng, cô khẽ huýt sáo đáp lại tiếng chim trên cành. Âm thanh lạ của cô đã làm chúng cảnh giác hơn một chút, chúng im lặng chờ đợi để chắc rằng âm thanh đó không gây nguy hiểm cho mình, sau đó mới hót tiếp và hoà cùng tiếng huýt sáo của cô thành một bản đồng ca êm tai, ngọt ngào. Những âm thanh lúc trầm, lúc bổng ấy cứ ngân vang mãi trong những tán lá mang màu sắc ma mị đó cuốn Temari đi theo chúng, cô say sưa đến nỗi không nhận ra mình sắp rơi xuống một cái cửa trập...
_Temari san!!! - Tiếng gọi của Ino kéo cô về thực tại, và cuối cùng cô cũng nhận ra cái cửa trập kì lạ mà mém tí nữa là mình đã rơi vào. Nó được che phủ bởi một lớp lá cây khá sơ sài, giống như là cố tình để dễ bị phát hiện vậy. Lúc Ino và Chouji hớt hả chạy lại thì Temari đã đẩy cái lẩy mở cửa trập tự lúc nào và đang ghé mắt vào xem xét bên trong. Có một lối đi ở dưới đó, nom tối om và ẩm ướt, những bậc thang dẫn xuống bám đầy những rêu và bốc lên mùi chua chua của không khí ẩm mốc.
_Chị không nghĩ là chúng ta sẽ đi vào cái thứ này chứ, Temari - san? - Ino ái ngại hỏi khi cô nhìn thấy một con chuột to bằng bắp tay chạy ra từ cửa trập và phóng lên mặt đất - Nó trông chẳng đáng tin cậy chút nào, vả lại còn rất ghê nữa!!! Lỡ chúng ta bị mắc bẫy hay gì đó thì sao?
Temari trầm ngâm suy xét xem tình hình hiện tại của họ. Lạc lõng vô định, thời gian cấp bách, nhiệm vụ chưa đi đến đâu, nhưng tất cả cũng không đáng để mạo hiểm mạng sống của cả ba bằng việc bước xuống cái lối đi đó, dù trực giác của Temari mách bảo rằng đây chính là lối đi duy nhất lúc này giúp họ tìm lại phương hướng của mình. Mất một lúc nữa để đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô thở dài và đóng nắp cửa trập lại, cô đành chọn an toàn của đồng đội vẫn là trên hết. Ta có thể thấy được sự nhẹ nhõm hiện lên trên từng cơ mặt của Ino và Chouji, dù chưa từng thật sự làm việc với Temari nhưng tiếng tăm về sự bất chấp để đạt được mục tiêu của cô thì vang xa còn hơn cả những cơn gió khô hanh đặc trưng của làng Cát nữa.
Nhưng thật chẳng hay ho gì cho họ, khi mà cả ba vừa quay lưng đi được nửa bước thì mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội và từ từ nứt ra dưới chân họ. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ và đột ngột, khiến không ai trong ba Shinobi trẻ tuổi kịp phản ứng gì và chỉ có thể để mặc bản thân rơi xuống lòng đấy với nỗi kinh hãi tột độ. Họ tiếp đất bằng những tư thế khá khó coi, nhưng không ai bị thương gì nặng hơn những vết trầy xước thông thường, vì họ rơi xuống một cái hang có địa hình giống như đất bùn vậy, gần chỗ cả ba tiếp đất còn có cả một đầm nướcnữa.Temari vừa nhìn mặt đất đang từ từ khép lại trên đầu mình vừa tức tối buông một loạt những câu chửi thề. Cái cửa trập chỉ là một cái bẫy, sao cô lại có thể bất cẩn đến như vậy chứ? "Nếu không phải tại mình đi theo mấy con chim đó..." Chi tiết đó chợt khiến luồng suy nghĩ của Temari trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, cô quay phắt sang Chouji đang ngó quanh quất và dồn dập hỏi:
_Chouji, nói tôi nghe, lúc cậu đi ngang qua đoạn rừng này cậu có nghe thấy hay nhìn thấy cái gì khác lạ không?
Chouji gãi gãi đầu suy nghĩ, đoạn anh reo lên như một đứa trẻ:
_Ồh, em nhớ là đã có nghe thấy những tiếng chim rất hay. Em nghĩ là lũ chim dẫn đường rất tốt nên em mới đi theo chúng, ai ngờ chúng lại dẫn bậy...
_Nơi chúng ta cần tới là rừng cây khô, chim với chả chóc dẫn đường cái đầu cậu ấy - Ino quát, nhưng Temari nhanh chóng ngắt lời cô và nói tiếp:
_Vậy thì không nghi ngờ gì nữa, chúng ta đã bị dẫn dụ đến đây rồi.
"Gì cơ???" Hai người kia tròn mắt nhìn cô. Temari trầm ngâm trình bày tiếp quan điểm của mình:
_Lúc chị tách khỏi hai đứa, chị có nghe những tiếng chim rất kỳ lạ. Chúng giống như thôi miên chị đi theo chúng vậy, vì vậy chị mới bị dẫn tới cái cửa trập này, và cuối cùng là mắc bẫy của bọn chúng.
_Nhưng ai lại muốn làm mấy chuyện này chứ? Chúng đang nhắm vào ai trong ba chúng ta - Ino sốt ruột hỏi.
_Chị không biết... - Temari thở dài cúi xuống và lấy tay chạm vào lớp đất dưới chân để xác định rõ dạng địa hình mà họ đang đứng. Dưới lòng đất tối om chẳng có chút ánh sáng này thì sử dụng xúc giác rõ là cách duy nhất để làm điều đó. Chouji và Ino cũng làm điều tương tự, vì thay vì lo lắng một chuyện chưa hề có manh mối gì thì tốt hơn là họ cần bình tĩnh trước tình huống hiện tại của mình.
_Chị nghĩ nguồn nước tới từ đâu, Temari - san? - Ino hỏi khi cô tiến gần đến đầm nước và lấy một mẫu nhỏ để thử độc. Đáp lại cô chỉ là tiếng ậm ừ của Temari, nhưng Ino thậm chí còn không nghe được những âm thanh đó, vì khi cô chạm vào mặt nước thì một bàn tay lạnh ngắt bấu chặt lấy tay cô và lôi cô xuống nước. Tiếng la thất thanh của Ino đánh động đến Temari và Chouji, họ cố kéo cô ra khỏi đầm nước đồng thời tìm cách giết chết cái sinh vật kỳ dị kia. Một bên Chouji kéo Ino lên bờ và cố dỗ cô bình tĩnh lại, một bên Temari đá vào con thuỷ quái và dìm nó trở xuống nước. Tiếng kêu nhức óc của con quái đó vừa dứt thì chợt trong hang sáng bừng lên như có ánh sáng mặt trời chiếu vào vậy, nhưng đương nhiên là không có cơ may nào như thế, đó chỉ là những ngọn lửa từ những ánh đuốc đã được sắp đặt sẵn trên những bức tường đất mà thôi.
_Cái quái quỉ gì vậy chứ? Ai đã châm lửa, aiiiiii!!! - Temari quát to với bốn bức tường xung quanh mình, nhưng không có lấy một tiếng trả lời nào của "con người", vì tiến từ sau lưng cô là cả một quân thuỷ quái với tiếng kêu nheo nhéo đang lúc nhúc bò lên từ dưới hồ. Chouji vội thủ thế bên cạnh Temari nhưng bị cô ngăn lại ngay:
_Bảo vệ cho Ino đi, chuyện này cứ để tôi.
_Nhưng chúng rất đông, chị không thấy... - Anh cãi
_Đương nhiên là tôi thấy rồi ngốc! - Co gắt lên rồi tiến đến chỗ mấy con quái gớm ghiếc và đánh văng một lúc mười đứa bằng cây quạt sắt to tướng của mình - Nhưng tôi không thể để có chuyện gì xảy ra với hai cô cậu được, vì hai người rất quan trọng với Shikamaru.
Những "đối thủ" của Temari có hình dáng khá giống con người, nhưng lại trần truồng, trơn tuột và nhớp nháp. Mặt mũi chúng chảy xệ, đầu trọc nổi đầy gân guốc, tay chân quềo quào khẳng khiu, tuy thể lực khá yếu ớt nhưng lại rất dai sức, hễ đã bám được vào người thì chỉ có dùng sức đập cho chết mới buông ra. Cuộc chiến của Temari với thuỷ quái hệt như lần với Zetsu trắng, cứ hết lớp này thì lớp khác lại trồi lên từ mặt nước, và dần dà thì cả họ thuỷ quái đã ra quân toàn bộ đứng lúc nhúc trên mặt nước. Nhưng thật không may cho chúng, là lần này thì Temari biết rõ cô phải làm gì.
"Tất cả những thứ quái dị tấn công một lúc, có lẽ chỉ trừ Zetsu trắng vì chúng được tạo ra bằng những người phi thường, thì cả bọn đều được điều khiển bởi một con đầu đàn." - Câu nói ngày trước của Shikamaru khi hai người trò chuyện về trận đánh cuối cùng của họ đã khắc sâu trong tâm trí Temari, và lúc này đây thì nó có ích hơn bao giờ hết. Cô quan sát một lượt thuỷ quái sau khi sử dụng Phong độn để quét bớt một lớp, chợt cô nhận ra một con nhỏ xíu đang được che chắn một cách bất thường bởi bọn thuỷ quái ở tít phía sau. Nhanh như chớp, cô hai Ảnh phân thân trấn áp bọn ở phía trước, còn mình thì xông thẳng đến chỗ con quái Chúa kia và nhanh chóng đánh bại lũ hộ về của nó. Vì thân hình nhỏ bé nên con quái vô phương tự vệ, nó định lên tiếng hét gọi đồng loại thì đã bị Temari xẻo lưỡi nó bằng cây kunai sắc nhọn của mình. Cô kết liễu thuỷ quái Chúa bằng một nhát kunai nữa cắm thẳng trên đầu nó, thở phào nhẹ nhõm vì tin chắc rằng đợt tấn công sẽ kết thúc.
Nhưng tất cả chỉ là mới bắt đầu, vì con quái đầm đìa máu trước mặt Temari đang dần biến đổi một cách kỳ dị, nó cao lớn lên và bắt đầu trông giống con người hơn. Không, không chỉ là con người bình thường. Mà là một người Temaru vừa nhìn thấy đã kinh hoàng ngã vật xuống đất. Những con quái xung quanh bắt đầu tấn công cô, chúng ngoạm lấy thịt cô và ra sức cắn xé, nhưng cô không còn cảm thấy gì nữa, vì cô đang bận dán chặt mắt mình vào "người" ở trước mặt mình, sự khiếp đảm và hoảng loạn dần xâm chiếm lấy cô khi "người" cúi sát mặt mình lại gần cô. Trước khi dần rơi vào vô thức, Temari chỉ có thể mấp máy đúng một từ trong sự run rẩy
Cha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro