Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn tin vẫn ồn ào như thường ngày

"Ê Yoona. Chiều nay đi bar không "

" Ok "

" 7h beer club. Để đi rủ tên đen luôn "

" Mà... Cái vụ hôm trước thật sự rất vui nha " Tên cao kều cười khoái chí. Rất hiếm khi thấy Yoona bị mất mặt như thế. Tới nỗi ai cũng nhìn cậu mà cười trong suốt một tuần. Kể từ hôm đó, cậu không có cảm tình với bà chị ngây thơ kia cho lắm. Cậu liếc Sooyoung, rồi nhìn sang Hyoyeon " Hyo à. Hôm trước thằng Soo đi bar nó tá....ưm.... Bỏ ra coi " Sooyoung nhanh chóng bịt miệng tên kia lại, nói thầm với cậu " Suỵt. Không chọc nữa. Đừng nói Hyo biết " Cậu nhếch môi cười, đứng dậy rồi đi về

Quần jean, áo sơ mi, giày da nâu sậm, xịt thêm một chút nước hoa. Chuẩn bị xong mọi thứ, cậu ung dung lái xe tới beer club để có một buổi tối ăn chơi thoải mái

Nhạc mở xập xình, người chơi nhiệt tình. Những ánh đèn lập loè chiếu hết club càng làm cho không khí trở nên thác loạn. Cậu bước tới bàn ở một góc,
Sooyoung với Yuri đều đã tới. Tối đó cậu uống khá nhiều nhưng vẫn tự lái xe về được. Còn hai tên kia thì say mèm gục xuống bàn ngủ luôn, phải gọi vợ đến đón. Cậu ra khỏi club là lúc đã khuya. Nên tốc độ đi xe của cậu rất nhanh

" Alo " Cậu bắt máy chiếc điện thoại đang reo lên

" Khi nào thì về " Là giọng của một người đàn ông

" Appa à. Con đang bận lắm "

" Phải dẫn bạn gái về nghe chưa thằng nhãi..!!! "

Cậu nhăn mặt cúp máy. Bạn gái? Cậu không cần. Cậu là người thích tự do, không muốn bị ràng buộc. Ba mẹ cậu hiện đang sống ở Mỹ để đầu tư vào mấy việc kinh doanh gì đó. Còn cậu với em gái ở lại Seoul để học hết đại học rồi trở về Mỹ tiếp quản công ti. Nhưng tháng nào ba mẹ cậu cũng nhắc nhở khi nào về đó thì phải dẫn theo một cô con dâu tốt. Đùa chắc?? Đối với cậu chơi cho vui là được rồi. Còn việc cưới hỏi thì tuyệt đối không!

Cậu ném chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh nhưng không may lại rớt xuống. Một tay cậu cầm lái, cúi đầu, tay kia lục lọi ở dưới gầm xe

Hôm nay Taeyeon bị đau bụng. Cũng chẳng biết tại sao nữa. Nửa đêm phải mò dậy thay đồ rồi đi tới hiệu thuốc gần nhà. May mà họ chưa đóng cửa. Khuya rồi nên chị nghĩ sẽ không còn ai đi qua đây nên rất chủ quan. Chị vừa qua đường vừa bấm điện thoại. Bỗng một luồng sáng chiếu thằng vào mắt chị. Tiếng động cơ ô tô ngày càng gần.  Chân như đeo cả ngàn tấn đá mà không nhấc lên nổi. Chị thật sự rất sợ nên ngất đi...

Két....

Tiếng phanh chói tai. Chết tiệt! Cậu thầm rủa, suýt nữa là giết một mạng người rồi. Cậu đóng sầm cửa lại rồi bước tới trước đầu xe. Wae?? Đây không phải là bà chị khoá trên a? Mặt cậu hơi biến sắc, nhanh chóng bế chị vào xe. Cậu không chở chị tới bệnh viện mà chở chị về nhà của mình rồi gọi bác sĩ riêng của Im gia tới khám

" Chị ấy là ai vậy? " Em gái của cậu thắc mắc khi anh trai mình bế một cô gái về nhà. Chuyện này rất lạ a. Trước giờ ngoài người giúp làm việc cho cậu với ba mẹ thì chưa ai được bước vào đây nửa bước

" Bạn. Gọi bác sĩ đi Seohuyn "

" Vâng "

Jowon tới rất nhanh. Vào xem xét tình hình của chị một chút rồi đi ra

" Sao rồi " Cậu hỏi

" Không gì đáng ngại. Chỉ sợ quá nên ngất đi thôi " Jowon rất khó chịu. Khốn khiếp! Nửa đêm dựng người mình dậy, bỏ vợ con ở nhà chỉ để tới khám cho một cô gái ngất đi thôi a? Hận không thể đấm tên làm lố kia một đấm

" Không còn gì nữa anh về đây "

" Ừm. Không tiễn " Cậu cười nhạt " Tôi vào xem cô ấy một chút "

Cậu bước vào căn phòng chỉ bật mỗi đèn ngủ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, là phòng của riêng cậu. Chị nằm trên chiếc giường ở một góc của căn phòng.Cậu khẽ vén mái tóc che mặt chị sang một bên.Làn da baby trắng mịn làm chị trông như một nàng công chúa đang ngủ say vậy. Tim cậu lỡ trật mất một nhịp. Cậu ra ghế sofa ngủ. Mà ở sofa vừa lạnh lại không quen,cậu đành tới nằm cạnh chị. Biết là nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng chỉ cần không động chạm vào nhau là được mà,nhỉ??



" Aaaaa... " chị bật cả người dậy sau khi thấy người nằm bên cạnh mình

" Gì thế..." Cậu dụi dụi mắt. Mới sáng sớm đã làm ầm lên rồi

" C...cậu... Tối qua cậu có làm gì tôi không đó "

" Chị nghĩ tôi sở khanh vậy sao? " Cậu cười nham hiểm " Tối qua lúc chị ngủ tôi đã làm rất nhiều trò đồi bại với chị đấy hehe " Nhìn chị mặt mếu như sắp khóc tới nơi làm cậu càng mắc cười, càng muốn trêu chị nhiều hơn. Chị đá cậu một phát bay xuống giường

" Á đau quá " Wae?? Ai nói ấy? Cậu là người bị đá nhưng có kêu la gì đâu? Chị là người đá... Mà sao lại la toáng lên thế? Cậu chồm người dậy xem có chuyện gì...

" What the...? " Máu... Phía dưới của chị chảy rất nhiều máu. Mặt cậu tái đi. Rõ ràng tối qua Jowon nói không sao hết mà. Sao bây giờ chị lại chảy máu

" Chị ở đây. Tôi đi gọi bác sĩ " Nói rồi cậu nhanh chóng đi nhưng bị một bàn tay kéo lại. Cậu nhìn chị đang ôm bụng, mặt nhăn nhó vì đau quá " Sao vậy?? "

" Đừng kêu bác sĩ. Con gái tháng nào cũng có ngày... này cả " Chị ấp úng nói. À... Thì ra là tới kì. Vì động tay động chân mạnh quá nên đau bụng với ra càng nhiều. Nụ cười trên môi cậu ngày càng đậm

" Ồ... "

Mặt chị hơi ửng đỏ " Cậu đi mua dùm tôi... Một ít băng... Được không "

" Hả?! " Cậu là con trai mà. Mấy chuyện này...

" Xin đó!! " Nhìn khuôn mặt khổ sở của chị. Nhìn xuống dưới đang chảy máu khá nhiều. Chẳng lẽ cậu lại không giúp? Seohuyn thì đi học rồi...

" Đợi tí "

" Cảm ơn "

Cậu chạy tới siêu thị gần nhất. Tìm từng dãy bán hàng. Đây rồi! Vấn đề là nguyên một hàng băng vệ sinh với nhiều hãng khác nhau. Cậu đâu biết chị dùng loại nào? Cậu xoa xoa trán, quyết định lấy mỗi loại một lô.... Một lúc sau, chiếc xe đẩy chứa đầy bằng vệ sinh. Tới nỗi nhân viên tính tiền cũng nhìn cậu với ánh mắt kì quặc. Cậu chỉ biết cúi đầu xuống. Nhục quá...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro