Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh trong mát, gió thoang thoảng mát mẻ vô cùng dễ chịu mà yên bình.... Nhưng ở ngôi nhà đằng kia thì không như vậy...

" Á.... Đau quá " Bà chị ôm bụng vật vã bởi cái ngày tới tháng của mình. Muốn về nhà nhưng trong cái tình trạng này thì đứng dậy cũng không nổi. Yoona vò đầu bứt tóc, không biết phải làm gì. Cậu nhớ đã cho chị uống thuốc giảm đau rồi mà. Chị ngồi đó thì oà khóc như con nít. Khuôn mặt cậu méo xệch,quẫn trí chạy tới cầm tay lôi chị đi định đưa tới bệnh viện

" Đồ điên!!! Đau... Đau " Tiếng hét muốn vỡ cả tường làm cậu giật mình, vội vàng đỡ chị lại giường

" Nh...nhầm. Ở đây tôi đi gọi bác sĩ " À mà không được!! Chuyện con gái, đến Jowon cũng chẳng còn cách nào... Cậu nhìn chị khóc ầm lên, hơi bứt rứt nhưng hết cách rồi. Cậu xuống lầu rồi 5p sau mang lên một li nước

" Uống đi. Đỡ hơn đó " Bà chị cả tin, cầm một hơi nốc hết luôn. 2p.....4p..... Có gì đó sai sai. Căn nhà yên tĩnh đến lạ thường. Cậu thở phào một cái, chị đã lăn ra ngủ. Là cậu hoà thuốc ngủ vào nước rồi đưa cho chị uống... Thuốc thì thuốc chứ, đường nào cũng phải hết tác dụng. Cậu lên mạng tìm kiếm những cách làm giảm cơn đau cho chị. Không phải là quan tâm hay có ý gì đâu... Đơn giản là thấy người gặp chuyện phải giúp, thế thôi!!

Trong lúc người kia vẫn đang bị tác dụng bởi thuốc, cậu bỏ nước sôi trong một cái bọc chườm lên bụng chị, như vậy sẽ đỡ hơn

Chị ngủ tới 5h chiều mới dậy, cảm giác thấy không còn đau như lúc sáng nữa

" Đỡ hơn chưa " Giọng nói khá dịu dàng phát ra ở phía cửa

" Rồi. Cảm ơn cậu "

" Không sao, tôi ga lăng hồi giờ, cái này là chuyện bình thường "

"...."

Chị chợt nhớ cả tối qua chưa về nhà. Gia đình sẽ lo mất " Tôi về đây " Chị vừa đứng dậy, mặt mày lập tức nhăn lại

" Ở lại đây, hết đau rồi về " Hiếm khi thấy cậu ngỏ lời vậy lắm a...

" Ba mẹ tôi sẽ lo đó "

" Tôi gọi điện cho ba mẹ chị rồi "

" Hả? " Do cậu thấy trong di động của chị có lưu tên nên gọi để thông báo thôi. Nhưng cậu không để ý.... Rằng cậu là con trai. Mà con gái họ đã đi từ tối hôm qua tới giờ... Chị nhìn cậu chằm chằm, rồi lấy tay vỗ vỗ cái trán. Là cậu cố ý hay vô ý thế

" Đồ ngốc, như vậy dễ hiểu lầm lắm biết không hả!!!! "

"...."

* Bộp *

Chị ném chiếc gối làm mặt cậu tối sầm

" Chị vừa làm gì?! "

" Ném gối vào mặt cậu chứ gì nữa. Bộ không thấy hay sao mà hỏi?? " Chị nheo nheo cái mắt thách thức cậu

"..." Ngốc, đại ngốc! Cậu nhìn chị, khoé môi khẽ kéo ra, đáng yêu thật. Cậu không ý thức được hành động của mình mà cứ xoa đầu chị làm hai má người đối diện ửng hồng

" Để tôi kêu người làm đồ ăn " Nói rồi cậu gọi vọng xuống lầu sai người nấu gì đó

" Tôi không đói "

" Tôi kêu người làm cho tôi chứ có kêu làm cho chị đâu haha...!! "

"C..cậu... Cậu.." Bị hố rồi! Mặt chị cười không ra cười, khóc không ra khóc làm cậu đau cả bụng. Cậu không phải người để tâm nhưng chị làm cậu mất mặt ở căn tin và siêu thị nên cậu muốn đùa chút cho vui!

" Tôi đùa thôi " Cậu cầm tô cháo mới nấu xong đưa chị " Ăn cho khoẻ "

" Không! "

" Ăn "

"Không! "

" Chị phải ăn. Không muốn ăn cũng phải ăn. À... không ăn sẽ không hết đau bụng được đâu " Cậu nhe răng cười khi thấy chị bị lay động. Cậu biết mình giỏi ăn nói mà..! " Ăn. Tôi đi tắm "

Chị cũng không cãi nữa, ngoan ngoãn múc từng muỗng cho vào miệng

Cậu tắm xong chỉ mặc mỗi chiếc quần short bước tới cạnh chị. Cậu cúi xuống... Thấp.... Thấp nữa.... Thấp...
Còn chị vẫn cúi tập trung vào "công việc chính " của mình nên không để ý nhiều. Bỗng cảm thấy luồng ánh sáng bị cái gì đó che khuất nên ngẩng đầu lên

Chị nhìn cậu

Cậu nhìn chị

Hai đôi đồng tử chạm nhau

Sẽ rất lãng mạng nếu như...

1

2

3

*Phụt*

Toàn bộ cháo trong miệng chị phun ra hết và nơi hứng là khuôn mặt lãng tử của cậu... Mặt chị dần đỏ lên, không phải vì ngại mà là vì nhịn cười. Tròng mắt cậu như có lớp mây đen bao phủ

" T..tô... Tôi không cố ý "

Cậu không nói gì, đứng dậy quay vào nhà tắm. Hành động của cậu càng làm chị thêm áy náy! Tay chân nhanh hơn não... Chị chạy vào nhà tắm, muốn xin lỗi cậu!

Cạch...

Cánh cửa mở ra, miệng chị cứng lại, tay chân không cử động được, chẳng phải muốn xin lỗi a?, sao bây giờ im như tượng vậy?... Cũng phải thôi, vì bây giờ cậu có mặc gì đâu....

Cậu đang định mở nước tắm lại thì tiếng mở cửa vang lên, quay lại thấy chị đứng đó làm cậu giật mình, nhanh chóng lấy tay che những gì quý giá của mình lại...

" Chị làm cái quái gì ở đây!!!??? " Thật dở khóc dở cười...

Chị nhắm chặt mắt lại, với tay lấy cái gì đó mềm mềm để che mắt mình luôn " Tôi.. Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi!!! Tôi đi ra đây! " Nói xong, chị đóng sầm cửa lại rồi một mạch nhảy về giường úp mặt vào gối...

" Này bà chị hậu đậu! " Chưa được 1p thì cậu gọi vọng ra

" Đã xin lỗi rồi mà. Tôi không cố ý!! " Chị nhăn mặt la lên

" Sao cũng được. Nhưng hồi nãy chị cầm cái quần của tôi ra ngoài đấy!"

"..." Chị nhìn cái vật lúc nãy mình mang từ nhà tắm ra đang ở một góc... Ồ... Thì  ra là quần của cậu...

" Mau đưa cho tôi!! "

Chị hơi lưỡng lự, cuối cùng cũng lấy tay bịt mắt, quay đầu ra chỗ khác rồi đưa cậu. Đằng nào cũng tại chị mà... Cả chiều hôm đó chị chỉ ngồi một góc như tự kỉ..

Cậu đưa chị về nhà cũng là lúc trời tối. Vừa bước vào đã thấy ba mẹ, em gái ngồi đó nhìn chằm chằm

" Con đã đi đâu "

" Sao bây giờ mới về "

" Tại sao lại có con trai gọi về nhà "

" Con làm chuyện gì sai trái đúng không "

"..."

Chị là đứa con ngoan mà!! Hàng loạt câu hỏi bố mẹ đặt ra lại thêm con em trời đánh nữa chứ!

" Con bệnh nên ở nhà bạn! Con lên phòng ngủ đây! " Nói xong, chị dậm chân một mạch lên lầu. Họ chỉ biết nhìn nhau khó hiểu

Hôm nay là một ngày mệt mỏi với chị. Gặp đủ thứ chuyện! Lại xấu hổ nữa chứ!

Nhưng với cậu thì khác. Cậu thấy thú vị, vì chị giống con nít... Ừm.. Rất dễ thương. Thật không giống người trưởng thành chút nào... Ngày hôm nay đối với cậu mà nói... cũng không tệ!


----------------------------------------------

Vì ko có ý tưởng trước nên ngẫu hứng viết :3 xin đừng cho au ăn gạch ợ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro