Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người luôn chuẩn bị cho mình những chiếc mặt nạ hoàn hảo che dấu những bí mật, tạo thành lớp nguỵ trang giả dối...

" Taeyeon " Baekhyun mỉm cười " Tối nay em đi chơi với anh nhé? "

Taeyeon ngước lên nhìn chàng trai anh tuấn đối diện. Mới tối qua anh còn đang cùng một người khác lên giường mà bây giờ còn mở miệng nói như vậy được a?

" Em sao vậy? " Baekhyun nhận thấy sự khác thường từ Taeyeon " Em không khoẻ à?"

" Không "

" Rốt cuộc có chuyện gì? "

" Anh với Suzy là sao? "

Câu hỏi này làm Baekhyun hơi sững người nhưng rất nhanh chóng lấy lại dáng vẻ như thường ngày, anh mỉm cười" Cô ấy là bạn anh "

" Bạn thì có cần cùng nhau vào khách sạn? " Một giọng nói lạnh lùng từ đằng sau lưng Taeyeon. Yoona bước tới khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn Baekhyun. Khoé môi hơi nhếch lên khinh bỉ " Con ả điếm kia đâu "

" C... Cậu.. " Baekhyun quay sang cầm tay Taeyeon " Thật ra cô ấy lúc đó say rồi, anh không biết nhà cô ấy nên chỉ còn cách đưa vào nghỉ đỡ thôi " Chuyện này thật sự nằm ngoài dự kiến của anh. Rõ ràng họ rất kín đáo vậy tại sao vẫn bị phát hiện?

" Bỏ cái tay dơ bẩn kia ra khỏi Taeyeon " Không đợi chị phản ứng, cậu cầm bàn tay Baekhyun rồi bẻ ngược ra sau

" Áaa " Tiếng rắc rắc vang lên chứng tỏ lực của cậu không nhẹ. Chị vội cầm chặt bàn tay còn lại của cậu " Dừng lại đi mà Yoona "

Người cậu toả ra một luồng khí lạnh đến rợn người. Đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng sữa của chị, dù không trả lời nhưng tay cậu dần thả lỏng. Baekhyun nhanh chóng giật tay ra

" Mình đi thôi Yoona " Nhìn cậu với đôi mắt bất lực, miệng không ngừng năn nỉ. Chị không muốn làm lớn chuyện này, càng không muốn cậu hoặc anh bị thương. Cậu thở mạnh một hơi " Được "

Baekhyun đứng đó khẽ nhếch mép, có vẻ Yoona rất nghe lời Taeyeon " Chắc chỉ là hiểu lầm " Anh giơ cánh tay về phía cậu ý muốn làm hoà nhưng cậu không thèm nhìn lấy một cái rồi quay lưng về lớp. Chị chỉ cúi đầu chào Baekhyun rồi chạy theo cậu


" Đợi chị với! " Taeyeon cố gắng đuổi kịp cậu. Mà cậu chạy nhanh quá. Chị biết chân mình ngắn, làm sao so với tên chân dài kia được? " Chị sẽ giận đấy!!! "

Bước chân cậu khựng lại quay về phía chị. Thấy cậu không đi nữa chị liền chạy tới trước mặt cậu, hít một hơi để khí tràn đầy lồng ngực. Cậu cúi xuống nhìn chị, đôi đồng tử giao nhau. Bỗng cậu tiến gần hơn một bước, chị bất giác lùi về sau một bước. Chẳng mấy chốc đã bị ép vào bờ tường lạnh lẽo. Cậu chống tay vào bức tường, môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, ánh mắt tà mị nhìn cô bé chân ngắn trước mặt

" Chị giận tôi? " Giọng nói trầm ấm mà quyến rũ của cậu vang lên

" Ừ.. Ừ.. Chị giận em đó! " Taeyeon hơi rụt cổ xuống, mở to mắt nhìn cậu

" Tôi không cho phép chị giận tôi " Ngữ điệu tràn đầy bá đạo

" .... " Chuyện này cũng cần phải xin phép a? " Tại sao!? "

" Vì như vậy tôi sẽ cảm thấy cả thế giới của tôi đang giận tôi"

Con người này thật khó hiểu a... " Ơ... Chỉ một mình chị giận em thôi mà. Còn cả thế giới sẽ không giận em đâu!? " Chị hồn nhiên nói. Bao cảm xúc đang bay bổng tụt xuống nấc 0. Cậu cau mày nhìn chị. Thật sự trên đời còn có người ngốc đến vậy sao?

" Nói chuyện với chị tôi thà nói với đầu gối còn hơn " Rất mất hứng đó!

" Đầu gối cũng biết nghe hả!??"

"..." Cậu khẽ lắc đầu. Nếu có cách nào giúp chị đỡ ngốc thì giá nào cậu cũng phải mang chị đi chữa trị cho bằng được!

" Đi chơi không " Cậu hỏi

" Có "

" Ừm. Tối tôi qua đón "

Khuôn mặt chị tươi cười gật đầu. Cũng lâu rồi chị không đi đâu đó để giải trí. Tự nhiên bây giờ cậu rủ, như vậy cũng tốt





Đúng 7h tối. Cậu lái chiếc motor đen yêu thích của mình tới trước nhà chị.
Một cô bé khoảng chừng 6-7 tuổi chạy ra, trông khá giống chị

" Anh là ai?? " Cô bé cất giọng cao vút hỏi

" Anh là anh " Cậu tháo chiếc mũ bảo hiểm ra rồi vuốt mái tóc đỏ rượu " Taeyeon đâu "

" Chị em đang ở trên phòng " Cô bé tươi cười. Dù còn nhỏ nhưng cũng biết là người trước mặt thật sự rất đẹp trai đó nha. Mà dại trai là bản năng hầu hết con gái ai cũng có sẵn rồi nhỉ? " Để em lên gọi chị Taeyeon nhé "

Nói xong, cô bé lon ton chạy đi

" Này bé " Bỗng cậu gọi lại, tay ngoắc ngoắc. Cô bé thấy vậy cũng nghe lời mà chạy lại. Khoé mắt cậu lộ ý cười " Gọi anh là anh rể được rồi "

Cô bé đang ngơ ngác thì Taeyeon từ đằng xa bước tới. Chị chỉ mặc một chiếc đầm suông màu hồng nhạt đơn giản phối hợp với chiếc giày búp bê đỏ đậm. Khuôn mặt trắng mịn baby càng làm cho chị giống con nít hơn

" Chị ! Anh rể đẹp trai gọi chị nè " Cô be chạy tới cầm tay Taeyeon. Chị mỉm cười... Ấy mà khoan! Anh rể!!? Da mặt vốn đã mỏng nên rất nhanh chóng mà ửng đỏ. Chị cúi xuống dặn " Đừng nghe cậu ấy nói linh tinh " rồi quay sang liếc nhìn tên đầu độc trẻ thơ kia. Cậu chỉ nhún vai, trên môi vẫm giữ nụ cười tà mị

" Đi thôi " Cậu lấy chiếc mũ bảo hiểm đội vào cho chị. Hành động này rất dễ gây hiểu lầm nha! Cậu vẫn thản nhiên giả vờ như không thấy bộ dạng ngại ngùng của chị. Tới lúc lên xe, chị hơi giữ khoảng cách, không thể để người mình áp sát vào cậu được...

" Ôm tôi " Cậu nói nghe có vẻ bình thường nhưng thực chất là đang ra lệnh

" Hả!? " Chị mở to mắt

" Tốc độ rất nhanh. Không muốn rớt khỏi xe thì ôm vào "

"..."


Cậu chở chị tới công viên giải trí lớn nhất ở Seoul này. Những trò chơi cảm giác mạnh, điện tử, đồ ăn vặt đều có ở đây hết. Trước giờ cậu rất thích trêu chọc chị nên đầu tiên cậu đưa chị vào ngôi nhà ma. Chị sợ hãi ôm chặt cánh tay cậu, miệng không ngừng thét lên mỗi lúc con ma nhảy ra doạ. Vậy thì không nói rồi, cậu đây lúc đi ngang qua con ma cương thi còn vỗ mông chị một cái. Hành động của cậu rất nhanh nên khi chị quay ra sau, chỉ thấy con cương thi đứng đó, liền cho nó một cái tát vì tội sàm sỡ làm cậu nín cười tới đỏ cả mặt. Sau đó còn dụ chị chơi tàu lượn. Chị không nghi ngờ gì mà đồng ý luôn. Có lẽ chị quên là mình đang mặc váy, chỉ cần có gió thôi là thấy hết rồi!! Lúc tàu trượt xuống, cậu dùng bàn tay của mình đặt vào đùi chị. Và kết quả là nhận được một cái tát. Cậu nói cái gì mà mình có lòng tốt, giúp chị đè chiếc vày xuống để khỏi tốc lên. Ai mà tin được?? Cả buổi tối hôm đó cậu giở đủ trò. Chị thầm nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ đi chơi với tên biến thái đó nữa..!





--------------------------------------------

Cuối cùng cũng nặn ra thêm 1 chap nữa. Thật sự thì độ lười của au càng ngày càng cao. Nên chap mới có thể kéo dài 1 tuần mới ra được. Có thể drop luôn...






























































































Đùa tí thôi ạ. Phải viết xong fic mới nghỉ hưu được

M.n ngủ ngon :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro