Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị nằm úp vào gối trên vò vò mái tóc vàng bạch kim của mình

" Biết làm sao bây giờ!!!! " Anh với cậu hẹn chị cùng một lúc. Nếu bỏ mặc anh thì chẳng khác nào không tôn trọng người yêu. Còn cậu, chị coi cậu như người em ruột thịt của mình. Nếu từ chối thì thật sự rất kì a..

*******

Chị mặc một chiếc đầm suông ngắn màu hồng nhạt đầy nữ tính cùng anh đi dạo phố. Bây giờ mới 7 giờ thôi, cậu hẹn chị 8 giờ. Chắc chắn sẽ về kịp

" Taeyeon. Vào đây "

Anh lịch thiệp mở cửa mời chị vào. Đó là một shop bán quần áo và giày dép có tiếng ở Seoul này. Những bộ đồ có giá lên đến hàng triệu won

" Thử đi " Anh cười khoe hàm răng trắng đều của mình. Tay cầm áo khoác, áo thun, váy với đầy đủ màu sắc hướng về phía chị. Thật sự không đùa chứ? Thử hết đống này có thể chết vì kiệt sức. Cơ mà tình tiết này khá giống trong phim nhỉ. Nam bắt nữ thử đồ để mình ngắm. Sau đó túi lớn túi nhỏ xách về

Tuy là nói vậy nhưng chị chỉ thử hai ba cái rồi đem gói mấy thứ còn lại

Anh dẫn chị vào một khu trò chơi điện tử. Anh gắp thú bông, bày chị cách đánh boss,bắn cá... Mọi người nhìn vào sẽ thấy đó là cặp đôi rất hạnh phúc a


********

Cậu bao hết cả một nhà hàng. Có nến, có hoa và nguyên một dàn nhạc công. Vì đây là năm đầu tiên cậu đón sinh nhật cùng chị

" Anh ấy thật đẹp trai nha " - Phục vụ nữ 1

" Đã vậy lại còn rất lãng mạng với hào phóng nữa " - Phục vụ nữ 2

" Ai là bạn gái anh ấy chắc sẽ rất hạnh phúc " - Phục vụ nữ 3

Cậu hơi mỉm cười. Giơ tay nhìn đồng hồ. Cũng gần 8 giờ rồi..

*****

Tích tắc.... Chiếc kim đồng hồ quay không dừng lại

8 giờ 30. Không sao. Chắc chị bị kẹt xe


9 giờ. Cậu rót rượu rồi uống từng li


9 giờ 30. Những người cậu thuê tối nay bắt đầu mất kiên nhẫn. Thậm chí có người không chịu nổi nữa liền xách áo đi về, đồng ý phá hợp đồng diễn


10 giờ 15. Cậu đứng dậy, nhếch mép nở nụ cười tự giễu. Để lại một xấp tiền trên bàn rồi bước ra khỏi nhà hàng. Phải. Hôm nay chị đã không đến. Là do cậu quá mong chờ? Hay tự tin? Vẫn là một ngày sinh nhật buồn tẻ như mọi năm...





Một bóng hình nhỏ nhoi gấp gáp chạy đến chỗ hẹn. Chỉ có điều nó đã đóng cửa. Thật sự không phải chị cố tình. Lúc biết mình đã trễ, chị vội vàng chào anh rồi ra gọi xe. Mà thời điểm khuya như vậy muốn bắt taxi cũng khó... Nên mới thành ra thế này...

Chị ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại ở một góc tối. Đốm sáng lập loè, từng làn khói bay vào không gian khiến người đứng ở đó trông thật huyền bí, chị hơi cau mày lại, cậu hút thuốc? Từ lúc biết cậu tới giờ, chị chưa thấy cậu hút một điếu thuốc nào... Dáng người cao di chuyển về phía chị

"Xin lỗi... " Chị cuối đầu xuống, giọng run run, rất giống một đứa con nít làm gì sai trái đang thú tội. Chị nghĩ cậu sẽ khó chịu rồi to tiếng với chị... Nhưng sau đó chỉ cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao trùm cơ thể mình. Điều này làm chị thêm áy náy, một lần nữa lặp lại câu xin lỗi. Nhận lại chỉ là sự tĩnh lặng . Hai chiếc bóng cứ như bất động. Cậu cao hơn cả một cái đầu, nên chị chỉ đứng tới ngực cậu. Bỗng cậu cất tiếng

" Chị nợ tôi một buổi sinh nhật " Ngôn từ như đùa giỡn nhưng giọng cậu thực không vui chút nào, thậm chí còn có chút thất vọng. Khẽ nâng cằm chị lên, cậu cúi xuống, môi cậu chạm vào môi chị, hơi thở phảng phất mùi rượu thật quyến rũ phả vào khuôn mặt trắng sữa. Tất cả diễn ra chưa 10 giây, khi chị định thần lại cũng là lúc bóng cậu đã khuất dần trong màn đêm u tối


Mấy ngày sau đó chị cũng không thấy cậu đâu, kể cả ở trên trường. Nghĩ là cậu giận mình nên mới vậy...

1 tuần. 1 tuần rồi đó! Đã quen với việc hàng ngày bị cậu trêu chọc hay giở trò biến thái, tự nhiên không hiểu sao cảm thấy trống trải thế nào ấy. Chị cầm lấy chiếc điện thoại, do dự một hồi rồi bấm số cậu

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Chị khẽ thở dài đặt máy xuống. 3 tuần tiếp theo vẫn vậy, không một chút tin tức gì về cậu. Cứ như bốc hơi khỏi Trái Đất này rồi vậy. Hôm nay lớp chị có tin gì đó bàn tán xôn xao lắm, chị vừa bước vào

" Nghe nói Yoona hot boy học giỏi nhất trường bị tai nạn đó "

" Hình như là nặng lắm "

" Có người còn đồn rằng cậu ấy chết rồi! "

" Trời, ai đồn mà ác thế "

Tai chị bùng bùng, ngồi đơ như tượng, có thật không??

" Taeyeon, cậu làm sao thế? " Tiffany là bạn thân chị, thấy chị hồn bay phách lạc từ nãy đến giờ liền tới vỗ vai

"..."

" TAEYEON! " Lại vỗ vỗ

" Hở... À... Ừ ... À....TIFFANY. Cậu biết nhà của Yoona không? "

Tiffany nghe Taeyeon hét tên mình thì trợn mắt. Sau đó cũng liếc chị một cái

" Tớ không biết. Nhưng cô giáo lớp cậu ấy biết đó, để tớ đi hỏi "

" Ừ "

Một lát sau, Tiffany quay lại đưa cho chị một tờ giấy ghi địa chỉ nhà. Chị gật đầu cảm ơn rồi chạy đi tới đó...

Chị lái xe dọc một khu, nơi đây chỉ có những ngôi biệt thự khá yên bình bởi nó xây cách xa nhau. Biệt thự khá đồ sộ của cậu nằm dưới chân đồi. Khoác lên một màu sơn trắng toát, xung quanh được bao bọc bởi cây cối. Cổng không khoá nên chị có thể vào trong. Cửa nhà đóng kín mít, chẳng lẽ cậu không ở đây? Chị híp mắt nhìn xung quanh. Bất động 1s...2s...3s.... Chị thất thần bước tới cái thứ mình vừa thấy. Những lời đồn đó là thật sao? Chị ngồi thụp xuống ôm lấy ngôi mộ khóc nức nở cả ngày trời...

" Này cô ơi.... Cô gì ơi " Một người đàn bà trông có vẻ như đã ngoài 40 vỗ lưng chị. Bà ấy thấy chị ngồi khóc từ xế chiều, bây giờ trời cũng đã tối rồi mà vẫn ngồi ôm mộ khóc thút thít. Chị ngước lên nhìn bà

" Cô làm gì ở đây "

" À. Tôi đến thăm Yoona thôi " Chị đứng dậy, tay quệt đi nước mắt của mình

" Yoona? "

" Vâng. Im Yoona ạ "

" Chắc cô nhầm rồi. Cậu chủ đang nằm trên phòng "

"..." Chị há hốc mồm, tay chỉ ngôi mộ. Người đàn bà hình như hiểu ý, nở nụ cười giải thích " Đây là mộ tổ tiên của nhà họ Im. Vì muốn chôn ở nơi quê nhà nên ba mẹ cậu ấy đặt ở đây "

"..." Ồ... Thì ra nãy giờ mình khóc vô ích sao? " Cháu lên thăm Yoona được không?" Chị hỏi

" Cậu chủ ở phòng hai, tầng cuối cùng "

Chị gật đầu rồi vào nhà. Theo như lời nói của người đàn bà đó, chị dừng lại trước một cánh cửa được làm bằng gỗ lim đắt tiền

Cốc cốc...

Cốc cốc...

Không ai trả lời. Chị vặn thử nắm cửa mới biết không khoá. Căn phòng được bày trí gọn gàng, chỉ có hai màu đen trắng khá trầm tĩnh, như chủ nhân của nó vậy. Trên chiếc giường king size, một con người anh tuấn, tuy đang ngủ nhưng khí chất toát ra từ người cậu không hề giảm một chút nào. Chị cau mày lại khi thấy một bên sườn cậu bị băng bó, miếng băng bị máu thấm ra

" Yoona..." Chị gọi cậu nhưng con người đó vẫn nằm yên tĩnh như vậy. Khuôn mặt chị khẽ biến sắc khi sờ vào trán cậu. Nóng quá! Chị chạy xuống nhờ người đàn bà lúc nãy mua dùm thuốc hạ sốt rồi quay lại lấy nước ấm với khăn lau người cho cậu.

Một lúc sau người đàn bà đưa thuốc cho chị, không quên kèm theo một nụ cười khó hiểu. Không suy nghĩ nhiều nữa, chị lấy thuốc bỏ vào miệng cậu. Vấn đề là tên đó không chịu nuốt...

Nhét vào

Nhả ra

Nhét vào

Nhả ra

"..." Khuôn mặt baby của chị khó coi tới cực độ! Chẳng lẽ như trong phim nữ chính dùng miệng mình đẩy thuốc vào miệng nam chính?? Ay ay ay... Lắc lắc đầu rồi lại cố gắng nhét thuốc vào miệng cậu. Nửa tiếng sau đó... Kết quả vẫn vậy! Chị hơi chần chừ một lát, dù gì chị coi cậu như em ruột nên chắc không sao đâu nhỉ? Chị đưa từng viên thuốc vào miệng mình, ghé sát vào môi cậu rồi dùng lưỡi đẩy viên thuốc. Bỗng cảm thấy có gì đó giữ chắc cổ mình, chị hơi giật mình ngẩng lên nhưng không được

Cậu thật sự rất mệt, trong người rất nóng lại khó chịu nữa. Nhưng tất cả các cơ dần giãn ra khi cảm nhận được một thứ ấm áp di chuyển khắp người mình. Sau đó còn có ai đó đưa thuốc vào miệng mình. Định nhả ra nhưng lại có gì đó mềm mại chặn lại. Ồ... Thì ra là môi. Tuy bị bệnh nhưng cậu cũng là một người có sinh lý bình thường mà thôi, nên... bản năng lại nổi dậy..

Chiếc lưỡi tinh nghịch tung hoàng khắp khoang miệng, bàn tay từ từ thò sâu vào trong áo chị. Chị mở to mắt, dùng tay đẩy cậu qua bên cạnh làm chạm tới vết thương khiến cậu nhăn mặt lại, càng muốn làm tới. Thấy cậu đau như vậy trong lòng cảm thấy khó chịu. Chị đứng dậy thì lại bị một bàn tay giật trở lại giường. Cố gắng chống cự nhưng sức chị làm sao khoẻ bằng người trước mặt được? Muốn thoát khỏi đôi môi đầy khiêu khích của cậu, bất giác tâm thần rối loạn, bàn tay vô thức nắm chặt lại, gương mặt nóng ran như sắp bốc cháy. Mà trong người cậu lúc này, chỉ còn lại dục vọng nguyên thuỷ. Xé toạc chiếc áo trên người chị, Không chút nghĩ ngợi, cậu hé miệng, cúi xuống, chẳng bao lâu, vô số vết hôn nóng rực trải rộng trên làn da trắng nõn của chị.

Đầu lưỡi cậu dán chặt trên từng tấc da thịt mềm mại, mỗi lần liếm mút đều chấn động tới tận sâu thẳm tâm hồn chị. Bàn tay của cậu như có ma lực, kích thích đến từng sợi dây thần kinh nhỏ bé, khiến chị vừa có cảm giác khổ sở lại vừa vô cùng thoải mái. Từng đợt từng đợt khơi dậy cảm giác ngưa ngứa cùng tê dại khắp toàn thân, chị vô lực nằm dưới thân cậu, mặc cho cậu ở trên người chị làm càn châm lên từng ngọn lửa dục vọng.

Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn bởi bị tình cảm xa lạ mà ánh lên một tầng đỏ ửng, toát lên vẻ kiều mị mê người, hoàn toàn không còn chút dấu tích của sự ngây thơ. Ánh mắt mờ mịt một màn sương mù, cánh môi sưng đỏ, đôi tay nhỏ bé khó chịu nắm lại, hơi thở gấp gáp, quả thực toát lên một vẻ phong tình vô hạn, mê hoặc tâm thần con người. Chị nghiêng đầu, như thể muốn vùi vào trong giường, hai tay gắt gao nắm chặt, tuyệt vọng, tiếng thở gấp gần như tiếng khóc sụt sùi, hai chân thon dài bắt đầu vì cảm giác bất an mà co lại...

Vì cái gì...mà chị lại không cự tuyệt hắn được?

Ánh trăng sáng tỏ hoà cùng ánh đèn ôn nhu trong phòng chiếu lên thân thể hoàn mỹ như một pho tượng ngọc không tỳ vết. Từng đường cong mềm mại ẩn hiện, đùi ngọc thon dài, da thịt như trong suốt, mịn màng.Cậu lấn người lên, bàn tay thô bạo cầm hai bàn chân nhỏ nhắn của chị kéo về phía mình, một nụ hôn nóng bỏng lập tức áp xuống, mang theo sự huỷ diệt toàn bộ một đường thẳng xuống nơi mẫn cảm phía dưới.

Chị đột nhiên mở to hai mắt, nàng nghĩ muốn khép chân lại nhưng phát hiện tất thảy đều phí công.

Không!

Chị phút chốc cảm thấy eo lưng thẳng tắp, một cảm giác tê dại xuyên thấu thân thể, muốn cất lên tiếng phản kháng lại phát hiện ra khoé môi bật lên tiếng ngâm nga mất hồn.

Hành vi của cậu càng lúc càng tà ác, như thể muốn hoàn toàn khống chế linh hồn chị, đem chị hoà vào với cậu

"Dừng lại... " Lúc này, chị chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng có vẻ không lọt vào tai cậu. Hô hấp của cậu càng ngày càng gấp gáp, nhanh chóng ra vào trong chị. Vô lực nằm dưới thân thể cao lớn, toàn thân như bị rút sạch sức lực, trên vầng trán mịn màng lấm tấm mồ hôi, cảm giác trống rỗng trong cơ thể càng lúc mãnh liệt. Chị mệt mỏi tới mức ngất lịm đi...


-------------------------------------------

Đoạn H au có lọc của truyện DT vì au ko đủ đen tối để viết hay 18+






Happy new year! 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro