lần nào cũng thế, một người lặng im;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha con Lê Thành Dương đến nhà ông Cả, cũng tức là nhà Vy Thanh từ tối hôm qua. Ông phú hộ đã mời cha con họ ở lại mà chẳng cho Vy Thanh biết. Suốt quãng thời gian đó, hai cha con họ đã đánh một nồi cơm to thịnh soạn, trà lá hút thuốc lào, đàm đạo với ông phú hộ chừng hai canh giờ. Có lẽ đầu năm sau họ sẽ cùng nhau quản lí tổ chức Quản Hạc ở địa phương nên cả hai đang cân nhắc có nên thuê thêm mấy tên thợ mộc sửa sang một số đồ thờ cổ trong sở hay Thái Miếu không.

Mặt trời đứng bóng, hai cha con hội đồng nhẩn nha uống tuần trà. Bữa cơm trưa đầu tiên có cả tiết canh vịt và một vò rượu đầy. Ông Cả chống gậy đi tới, chậm rãi nâng cặp kính lão lên.

Cha chả, nay lại không có Vy Thanh cùng ông tiếp khách, còn cô con Út thì bận cả ngày trên trường, ông phú hộ chỉ còn cách cười trừ, một mình tiếp chuyện với cha con hội đồng Lê.

Ăn xong, cả ba sau đó lăn ra phản gỗ ngáy khò khò. Giờ Mùi họ tỉnh giấc, xúm lại đánh vài ván cờ, hai ông lớn cứ kêu khào om sòm khắp nhà trên. Lúc sụp trời lại cơm no rượu say, bấy giờ cậu con trai thứ của ông Cả về đến, Lê Thành Dương hối hả chạy ra chào.

Vy Thanh kinh ngạc, chàng liếc mắt nhìn ông Cả chè chén trên sập, đúng lúc Thuý Anh về đến, cô Út có vẻ hào hứng khi trông thấy bóng dáng của Thành Dương.

Nhưng điều làm cô chú ý là bầu không khí quái dị giữa anh mình và đối phương, làm cô Út thở dài.

Người lớn khó hiểu thật, lúc nào cũng đối xử nhau bằng cái vẻ hậm hực không hài lòng về nhau để rồi tạo ra những giao cảm vỡ tan, gây thù hằn, ghen ghét, đố kị.

"Anh Ba, hay tụi mình ra đình nghe hát đi anh." Út Anh bỗng đề nghị, loáng cái đã túm lấy hai cánh tay của hai người, "Nghe nói hôm nay gánh hát ông Định về tới, đoàn đó nổi tiếng hát hay mà."

"Nhưng thầy có vẻ xỉn rồi, anh cũng mới về tới. Thôi, em đi đi."

"Anh không đi thì làm sao em đi một mình được."

Cô bẽn lẽn vo lại gấu váy lơ-muya, ngước ánh nhìn buồn bã hướng đến Vy Thanh. Vy Thanh lại thương em gái, chàng tặc lưỡi, ngao ngán nhìn hai ông bác đánh tổ tôm hăng say đến quên trời quên đất mà thở dài bất lực.

"Vậy thôi, chúng ta ở nhà hết đi." Chàng đánh mắt sang phía Thành Dương, ngụ ý mong hắn ta thông cảm, "Cậu Dương đây chắc không giận chuyện này đâu nhỉ?".

Lê Thành Dương thoáng dừng lại, song hắn vẫn nở nụ cười đức hạnh, lắc đầu biểu hiện không sao.

Họ thống nhất với nhau rằng sẽ cùng nhau ở lại, thế nhưng chỉ cho đến khi ngồi vào bàn, ông hội đồng Lê đột dưng nhắc nhở.

"Tụi con ở đây cũng đâu làm gì, thôi thì cứ ra đình hóng gió tí rồi về."

Vy Thanh và Út Anh đồng loạt kêu, "Con không đi."

Thầy Vy Thanh chép miệng, "Mấy bây coi vầy mà được sao? Cậu Dương lâu lâu mới ghé chơi, Vy Thanh ít nhiều dẫn người ta đi chơi chứ con."

"Thầy ơi, trước kia bọn con đi rất nhiều nơi rồi." Vy Thanh dùng dằng, đầu chàng chỉ mong có thể trốn được giây nào thì cứ trốn thôi, "Vả lại, thầy sao không kêu Út đi?".

Thuý Anh nghe đến tên thì giật mình, chỉ biết căng cứng người không dám hó hé. Ông Cả được nước cười khà khà, "Em con là con gái, trai gái sao có thể đi đêm với nhau được."

Dường như không từ bỏ ý định, ông vẫn nhìn chằm chặp Vy Thanh, "Giờ con là anh lớn trong nhà, hơn nữa từ hôm qua đã không ở nhà rồi. Huống hồ nhà ta có khách, đừng để tăm tiếng bị chê cười chứ."

Vy Thanh tặc lưỡi, chàng ậm ừ gật đầu, đi vào trong khoác một áo cổ lọ vào, sau đó cùng với Thành Dương đi ra ngoài.

Nói thì nói vậy chứ chàng nào muốn dây dưa buổi đêm. Năm lần bảy lượt chàng buông lời từ chối, dù là chối khéo hay là chối thẳng nhưng chỉ có hắn là vẫn cố chấp không chịu từ bỏ.

Đi cùng với Thành Dương, mặc dù xung quanh rộn rã tiếng cười nói nhưng Vy Thanh lại không vui. Hoặc có thể là do tuổi tác chênh lệch, hoặc là vì lần trước chàng đã từ chối lời bày tỏ của hắn nên bầu không khí bây giờ vô cùng gượng gạo.

Biết làm sao được khi tim cả hai chẳng đồng điệu nhau hướng về nhau?

Đến trước một rạp hát, điều đầu tiên mà Vy Thanh thấy chính là không khí náo nhiệt đang diễn ra. Gánh hát này sáu tháng mới về một lần, ấy vậy mà tiếng tăm đồn xa, hiền lành, thân thiện, lại có cách hát chuyên nghiệp, mùi mẫn nên rất được người dân làng này yêu thích.

Vy Thanh có chút ngạc nhiên khi từ ngoài cổng đã nghe thấy âm thanh da diết từ cung thương ngũ âm truyền tới, xen lẫn là hình ảnh người con gái xảnh xe, cười giỡn càng làm không gian trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

"Cậu Thanh, ở đây cũng có bán tò he nữa này."

Thành Dương phát hiện cách chỗ họ chục bước chân có một quầy hàng nhỏ chuyên bán tò he. Những con tò he gắn liền với tuổi thơ đang được bày biện với nhiều hình dáng bắt mắt. Hắn toan kéo cổ tay Vy Thanh thì bị chàng lơ đi, dáng vẻ thẫn thờ đặt ánh mắt nơi xa xăm.

Đột nhiên, Vy Thanh lao đến một chỗ bán nước mía. Trong tâm trí hay rong chơi của chàng thì nơi đó vốn là hình ảnh một phụ nữ trung niên hoặc một người đàn ông lầm lì, ít nói nhưng hôm nay chỗ đó được thay thế bởi Trần Minh Hiếu.

"Sao Hiếu ở đây?".

Vy Thanh há hốc kinh ngạc. Chàng vịn tay vào vòng xoay bằng gỗ của máy xay, chưa hết bàng hoàng khi Hiếu cười toe toét đáp lại.

"Em kiếm thêm việc để làm thôi."

"Một buổi được bao tiền?".

"Năm xu một giờ ạ."

Vy Thanh tặc lưỡi, "Bán xong em về à?".

Hiếu đưa ly nước mía cho một đôi trai gái với vẻ mặt hứng khởi. Nhưng đó chỉ là khi em không phát hiện tình địch của mình. Ngay sau khi ngoảnh lại, nhìn thấy Thành Dương ôm vai Vy Thanh thì bỗng chốc niềm vui đó như dập tắt.

Hiếu muốn chạy đến hất tay người đàn ông kia ra nhưng em không biết lấy lí do gì để làm vậy nữa.

Bởi ghen tị?

Nó ngu ngốc nhường nào.

Mắt không thấy, tâm không đau, Hiếu thầm động viên mình không được bồng bột.

Hình như đối thủ của em không có quan điểm giống em, hắn ta rất biết cách để gây áp lực, bằng một giọng điệu hay ho và tri thức sau thời bao cấp ngột ngạt khiến Hiếu không thể chống chế được gì.

"Đi thôi cậu Thanh, đoàn sắp hát rồi."

Lê Thành Dương cười hở lợi, giương mắt lên như muốn thách thức Hiếu.

Vy Thanh bị quàng vai, bất ngờ rụt cổ lại có phần né tránh đụng chạm của hắn ta. Ánh mắt long lanh đảo sang nhìn Hiếu như một lời cầu cứu âm thầm, chàng mong em có thể giở ra cái giọng ồm ồm, kiêu ngạo mà cứu vãn tình hình.

Hiếu chẳng cần nhận ra Vy Thanh đang hy vọng vào em, lúc này toàn thân Hiếu nóng phừng, em vội đập mạnh vào bánh quay.

"Chân là của cậu Ba, nhận thức cũng là của cậu, đi hay ở là do cậu quyết định chứ sao anh phải hối thúc làm gì?".

Thành Dương điếng người, hắn ta gằn giọng, "Nói chú em đừng có buồn nhưng mà nhìn cách ăn bận của chú em còn không sánh nổi với gia đinh nhà cậu Ba đây nữa mà."

Đối phương đắc chí, cười khà khà, một tay phe phẩy mái quạt làm từ mành trúc, một tay lồng vào bàn tay năm ngón của chàng để chọc tức Hiếu.

Hiếu không dễ bị bắt nạt, em liều mạng nắm cánh tay còn lại của Vy Thanh giật mạnh về phía mình, vẻ mặt khinh khỉnh.

"Thì sao? Cái thời dân đen bị áp bức qua rồi. Nếu anh có học cao thì xin anh ăn nói cho cẩn thận."

"Dân đen tới chết vẫn cốt dân đen chứ mày có bằng được với tầng lớp thượng lưu đâu? Mấy thằng tá điền bây giờ nom coi bộ còn ăn ngon ngủ kĩ hơn chú em đấy."

Giọng Thành Dương bỡn cợt, trêu đùa hết mọi thứ, từ gia thế đến tài năng, như đang trêu ghẹo em không có gì xứng đáng với Vy Thanh. Hắn ta dùng học thức cao hơn vài bậc để luận lý, Hiếu bị đôi câu của hắn khống chế, nhất thời không hùng biện được nên đành cắn răng im lặng.

Có điều, đôi bàn tay chai sần vẫn mạnh mẽ nắm lấy cánh tay Vy Thanh không buông, âm thầm khẳng định rằng em có đủ sức lực để bảo vệ chàng trong cuộc đời.

Vy Thanh vì không muốn gây rắc rối nên mới lẳng lặng lườm nguýt Hiếu một cái, chàng thấp giọng bảo ban, cố gắng kìm lại cái tính đá cá lăn dưa của em, đồng thời ôn tồn nói với Thành Dương.

"Anh Dương này, dây dưa ở đây làm chi để mang tiếng mang tăm cha mẹ buồn. Anh cứ đi trước, tôi sẽ theo ngay."

Thành Dương không bằng lòng, gương mặt hắn trì trệ.

Vy Thanh vuốt trán, uể oải đẩy nhẹ hắn đi. Lê Thành Dương không nói thêm gì nữa, im lặng xoay lưng đi đến phía trước cổng đình.

Giờ đây chỉ còn lại chàng và em, hiển nhiên Vy Thanh sẽ trút hết tất cả những nghi vấn, những khó chịu ra ngoài.

"Hiếu này...".

Nhưng còn chưa nói được gì, chàng đã bị đối phương chặn lại, Hiếu cười ngây ngô, "Anh đi coi hát ạ?".

"Phải." Chàng đáp khẽ.

Khuôn mặt Hiếu sáng bừng, đột nhiên em nhoài người đến, gương mặt tươi như hoa thì thà thì thầm, "Anh đến bất ngờ thật nhưng dẫu sao cũng không thể giấu anh hoài được." Hiếu dừng lại, vẻ thần bí dữ lắm, "Anh không cần thắc mắc, chờ lát sẽ hiểu ngay."

Vy Thanh ngơ ngác, chàng không hiểu em đang nói gì nữa. Bất chợt, chàng cảm thấy lạnh mũi, vội vàng xoa lòng bàn tay đang trở nhiệt.

Chà, cảm giác sương lạnh như trút nước, ê hề trên mái tóc xanh. Thôi thì cũng phải tạm biệt em trước rồi gặp lại sau. Vy Thanh vẫy tay, sau đó đuổi theo lời vẫy gọi của những nốt đầu tiên của cây đờn kìm réo rắt thê lương.


"Cậu Ba đúng là người nhân hậu, ai cũng có thể kết bạn được."

Vy Thanh giật mình vì bên tai là tiếng nói trầm thấp của Thành Dương. Sân khấu nhỏ xíu, dưới khán đài cũng nhỏ, người người ngồi chen chúc nhau để được chiêm ngưỡng nghệ nhân phía trên. Vy Thanh bị xô đến, đầu áp vào bả vai hắn, tình cảnh này làm chàng bối rối.

"Dẫu sao thì nhà nước cũng không cấm việc mình kết bạn." Vy Thanh vội vã lách người, vuốt lại tà áo, ánh mắt tập trung hướng về phía dãy đèn lung linh đằng trước.

Nhẽ ra, chàng nên từ chối việc đến đây ngay từ đầu. Không khí quá đỗi gượng gạo và có cảm giác bị ép buộc.

Xung quanh trở nên ồn ào vì sự bon chen của người dân làm chàng chẳng buồn mím môi một cái, chỉ mong vở tuồng này nhanh chóng kết thúc để được giải thoát cả đôi.

Vy Thanh thở dài, may là tiếng đờn cò đã khoả lấp tất cả.

Chàng liếc nhìn khung cảnh đình làng vốn chỉ là nơi nghỉ chân tạm bợ của các nông phu nay được trang hoàng diễm lệ, tràn ngập ánh hào quang từ những chiếc đèn lồng gió đung đưa phía trên.

Chúng đang dao động, nói thật thì, đẹp và yên bình làm sao.

Bỗng, có tiếng đào hát ngân lên, êm dịu khua vào trái tim bâng khuâng của dân chúng. Giọng kép lẫn đào mùi đến nỗi ngay cả Vy Thanh cũng phải thẫn thờ, trong mắt thoáng cái toàn là mộng mơ.

Nhưng rồi, giữa lúc chàng phiêu diêu theo tiếng gõ song loan và cung đàn kêu nỉ non kia, ánh mắt vô thức rơi lên người một cậu thiếu niên ẩn hiện sát cánh gà.

Vy Thanh ngạc nhiên tới tột đỉnh, chàng phải lấy tay bịt miệng, cố gắng kìm lại nỗi bàng hoàng.

Phía trên khán đài, chính xác hơn là gần phía cánh gà, nơi có một đoàn nhạc công, người đàn cò, người đàn tranh, kẻ đôi phách, thế nhưng lại có một Trần Minh Hiếu ngồi lọt thỏm giữa dàn tiền bối phía trước. Trong tay em là cây đàn tỳ bà và Hiếu rất chuyên chú mỗi lần gảy nhịp.

Em không nhìn xuống khán đài, mắt dõi theo kẽ phím và mũi hài của cậu kép cô đào. Hiếu chợt nhoẻn cười, lẫn trong bóng tối lại khiến người ta vương vấn.

Vy Thanh thấy rõ nét nghiêm túc phát động trên khuôn mặt từng trải của Hiếu.

Đây là điều mà em muốn nói sao?

Vy Thanh lặng đi, hai tay chàng cứng đờ đan ở trước ngực, mắt dõi theo từng hành động của em không rời. Thật tình, rất cảm động và cũng rất tự hào.

Khoảnh khắc kết màn, chàng thấy em đứng trên bục sân khấu. Ánh đèn lung linh chiếu sáng vào đôi nghệ sĩ phía trước nhưng lại vô tình bỏ qua dáng hình đơn bạc của Hiếu đằng sau.

Vy Thanh thơ thẩn.

Cũng phải... Giữa giàu và hèn, giữa trước và sau, có mấy ai quan tâm đến những công lao thầm lặng? Cái họ xem trọng là những gì đập vào mắt, vào tai mà thôi.

Hiếu nâng phần thân tỳ bà lên, loại nhạc cụ đại diện cho những điệu buồn da diết khiến người ta u uất thâu canh. Em ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xếp, tiếp tục đệm cho một bài nữa. Khung cảnh tạm bợ nhưng dường như em có một cái gì nổi bật giữa hội nhạc công, Vy Thanh nghĩ vậy.

Em mặc một tà áo dài ngũ thân, màu xám tro, vừa vặn tôn lên nét đẹp chất phác của em. Đây là bộ áo dài duy nhất mà em có, là kỷ vật của cha em để lại. Hiếu từng nói sẽ không bao giờ lấy nó ra trừ ngày đám cưới em nhưng hôm nay, Vy Thanh thấy được niềm tự hào toát ra từ ánh mắt em. Gương mặt tươi tắn, hồn nhiên đang rất tự tin.

Tiếng nhạc vang lên, có lúc du dương, êm ái và có lắm nốt trầm trắc trở, lại có những quãng cao trào khiến người xem đứng ngồi không yên.

Vy Thanh chuyên chú dõi theo từng ngón đàn điêu luyện của Hiếu, chàng không ngờ rằng em có nhiều tài lẻ như vậy. Hiếu đưa chàng đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, Vy Thanh không khỏi sững sờ, đứng thất thần một chỗ.

Dĩ nhiên, điều này cũng được Thành Dương nhận ra, hắn tỏ vẻ ngán ngẩm khi Vy Thanh cứ trơ nhìn mắt đăm đăm vào cái người mà chàng quen biết từ trước. Thành Dương cảm giác như hắn bị đẩy ra rìa từ cái lúc hai người thân mật ở cổng. Đối với hắn mà nói, hắn chưa bao giờ bị phớt lờ một cách phũ phàng như vậy. Cái tôi đố kị bất đắc dĩ dâng trào không kiểm soát.

Phía dưới sân khấu, hắn lăm le nhìn Hiếu, ánh mắt trợn trừng như thể muốn ăn tươi nuốt sống em.

Nhân lúc Vy Thanh không để ý, Thành Dương len lén ra ngoài. Khi tất cả ánh nhìn đều dồn vào khoảng không gian huyền ảo, mộng mị trên sân khấu, hắn nhếch môi, bắt đầu nghĩ về thủ đoạn của mình.


Sau khi giãn tuồng, Vy Thanh ngay lập tức tìm cách vào trong cánh gà. Thế nhưng, người tìm đầu này thì kẻ tìm đầu kia, trong lúc Vy Thanh đang hỏi tung tích của Hiếu thì không biết từ bao giờ em đã lẻn xuống dưới khán đài tìm chàng.

Sau một hồi khổ cực lần mò dấu vết, cuối cùng cả hai cũng gặp được nhau trong phòng thay đồ của kép hát. Mặc kệ cho mọi ánh mắt có đang đổ dồn về phía này, Hiếu thản nhiên tay bắt mặt mừng với Vy Thanh.

"Hoá ra em còn biết đàn." Vy Thanh ngước lên nhìn em, chớp mắt ngưỡng mộ.

Mặc dù được gọi là phòng thay đồ nhưng mà suy cho cùng ánh sáng nơi đây không đủ để chàng thấy rõ gương mặt của Hiếu.

Em bật cười, sờ gò má Vy Thanh, cất giọng, "Quen với anh thì phải biết nhiều, học nhiều, bằng không em thấy tự ti lắm."

Vy Thanh mím môi, đuôi mắt chùng xuống, một cỗ xót xa bỗng dâng lên.

"Em không cần phải tự ti rồi tự đặt nặng vấn đề của mình. Em cứ là em, là Trần Minh Hiếu của anh là được rồi."

Những lời này từ khi quen biết với Hiếu, Vy Thanh dần dần cũng lây cái thói hay bông đùa của em, thậm chí cái cách mà chàng hà hơi vào lỗ tai Hiếu khiến em đỏ mặt cũng là do chàng học lỏm từ em.

Hiếu không biết nói thêm gì nữa, chỉ có thể đứng đó gãi tai, cười một cách ngượng ngùng.

Gặp được Vy Thanh, làm quen rồi trở thành bạn tri kỷ với chàng là điều mà em hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Bấy giờ em lại đang làm Vy Thanh cười, dù là cho lí do ngộ nghĩnh nhất đi chăng nữa. Bởi lẽ nụ cười chàng như đốm lửa, sẽ dẫn lối và bảo ban em thực hiện những hoài bảo trong đời.

Cả hai không nói thêm gì nữa, rơi vào trầm tư với những xúc cảm lắng đọng nơi bờ môi. Hiếu muốn ôm lắm rồi, muốn siết ghì đôi môi kia mà ngấu nghiến nhưng vì hai người đang trong một không gian tế nhị, tất nhiên phải giữ danh dự, giữ lại cái tính háu thắng đã.

Hiếu hắng giọng. Em toan định nói gì đó thì bỗng bên ngoài oang oang tiếng thét.

"Thằng Hiếu đâu? Trần Minh Hiếu đâu, ra đây tao bảo!".

Hiếu lùi người trở lại, cố gắng giữ khoảng cách an toàn cho chàng.

Những ai ở trong phòng thay đồ lúc bấy giờ nghe được tiếng thét của ông bầu, họ thầm thì chỉ cho ông biết địa điểm mà Hiếu đang đứng, ông bầu rạp hát đi vào với gương mặt đằng đằng sát khí.

"Mày ra đây tao nói chuyện lát."

Giọng của ông bầu phách lối, bụng phệ, mặt già, khác gì giang ồ đầu đường xó chợ đâu?

Hiếu bị ông bầu nhéo tai, lão mặc kệ tiếng la oai oái của em mà lôi đi xềnh xệch. Vừa lôi, lão bầu tròn béo vừa càm ràm.

"Mày làm cái gì đây hả?".

Ông ta quát lớn làm hầu hết các đào, kép giật mình, ai nấy đều hiếu kì mà ló đầu ra nghe ngóng.

Vy Thanh hốt hoảng đuổi theo. Chàng nhíu mày quan sát, lắng nghe thật kỹ, từ đó nhận thấy hoá ra bộ mặt xã hội không hề tốt đẹp như những gì chàng tưởng tượng.

Có đôi lúc Vy Thanh thử suy nghĩ tới hiện thực cuộc sống tàn nhẫn nhưng kỳ thực cũng không ngờ được bản thân chàng đang phải chứng kiến một sự bất công ngay chính với người thân yêu nhất của mình.

Ông bầu kia gằn giọng, hai mắt ông ta trợn trừng, đỏ ngầu liếc Hiếu.

"Con có làm gì đâu thưa ông."

Hiếu vừa dứt lời, gò má đã cảm nhận được một sự đau điếng giáng thẳng xuống làm em xiểng niểng. Hiếu ngẩn người, trố mắt không hiểu vì sao.

Vy Thanh lúc này cũng bối rối và kinh ngạc. Chàng cố gắng bình tĩnh lại, đứng một bên thăm dò tình hình.

"Mày làm cái gì vậy? Tao mướn mày về là để mày phá hoại đồ đạc của tao sao?!".

Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt, ai cũng chỉ trỏ về phía em như thể Hiếu là tội đồ của mọi việc.

Ông già với bộ râu lún phún, béo ục ịch, chống hông hỏi già hỏi non. Nhưng nếu lắng nghe kĩ, sẽ chỉ thấy thái độ khinh miệt, rẻ rúng của ông ta đối với Hiếu.

Hiếu thì như thỏ con, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngón tay chụm vào lòng bàn tay e dè ngẩng đầu.

"Ông ơi, con có làm gì đâu mà ông kêu là phá?".

Đối phương hừ lạnh, khuôn miệng nhóp nhép trước khi quát tháo ầm ĩ lên. Ông ta gọi một người đem vào cây đàn tỳ bà vừa mới nãy em gảy, trợn trừng mắt xếch.

"Cây đàn này hồi nãy mày đàn chứ gì?".

"Dạ, là con đàn...".

Hiếu lọ mọ đoán ra được nguyên do vì sao ông bầu tức giận như vậy. Nhìn lướt qua, dẫu có ngu dốt đến đâu vẫn nhìn thấy hai sợi dây móc nối hai đầu dây đàn đã bị đứt ra.

Khó trách được ông bầu giận dữ như vậy bởi có lẽ đây là cây đàn được ông quý nhất và nâng niu từ trước tới giờ.

"Mày biết cây đàn này nó quý như thế nào không? Tuổi thọ của nó có lẽ cũng hơn mày đó."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, nội bộ xảy ra vấn đề nên người không có phận sự cũng đành cáo lui. Gánh hát vốn chân chất, hoá ra lại mang một bộ mặt giả dối khiến người ta phải khiếp sợ.

Vy Thanh đứng một bên, tay này cầm quạt, tay kia giấu sau lưng, từ từ tiến lên phía trước.

"Ông bầu này, ông có biết nói lí lẽ không vậy?".

Vy Thanh đột nhiên cất giọng, làm mọi người trong đoàn ai nấy đều sững sờ. Đến cả ông bầu gánh hát béo phì vẫn phải giật mình đi lùi. Ông ta lắp bắp, trong bóng tối trở nên khẩn trương.

Ngoài trời tối đen, gió rin rít từng cơn, thỉnh thoảng trên mái nhà có tiếng quạ kêu cồn cào ruột gan. Con chó mực nằm gác ngoài cổng không ai cho ăn, nó đói tới dài ruột, kêu ư ử vài tiếng thê lương.

Người đàn ông vượt tuổi cha chú hắng giọng, từ cách ăn mặc của chàng mẩm chắc không phải tầm thường, lão bèn lịch thiệp hẳn, "Không biết là cậu đây đến từ đâu và tại sao lại quan tâm tới chuyện cỏn con của gánh chúng tôi?".

"Tôi thấy bất bình thay. Nghe nói, tiếng tăm đoàn hát hiền lành, chất phác, lại dễ thương, nhân hậu, sao tự nhiên lại chửi bới người ta? Vả lại, ông có tận mắt nhìn thấy em ấy làm đứt dây đàn không?".

Ông bầu có vẻ lúng túng, biết rõ Hiếu đang được Vy Thanh chống lưng nhưng vẫn oai nghiêm bộc bạch.

"Do cậu không biết đó thôi. Cả ngày hôm nay chỉ có nó đụng vào đàn, không là nó thì còn ai miệt này?". Lão già cười xuề xoà, tay phúng phiếu chắp lại, cúi đầu nói, "Nhìn cậu có vẻ là người có học thức. Chẳng hay, cậu là...?".

Vy Thanh còn chưa kịp trả lời thì đằng sau đã vang lên tiếng bước chân lộc cộc. Đế giày da bò được đẽo gọt tinh tế, chuyển động nhẹ nhàng vừa toát được phong thái chủ nhân của nó vừa cảnh báo uy quyền chẳng hề kém cạnh.

"Ông thường xuyên ghé tới xứ này mà không nghe danh câu Ba Vy Thanh con ông phú hộ Cả à?".

Kia là giọng của Lê Thành Dương. Vy Thanh thoáng kinh ngạc.

Hắn làm sao biết chàng ở đây?

Chầm chậm quay người lại, đối phương bận áo dài khăn đóng màu chàm trầm, gương mặt rạng rỡ nhưng chẳng giấu nổi điểm không thân thiện. Hắn ta huênh hoang bước lên, đứng bên cạnh chàng đối đáp trôi chảy.

"Hơn nữa, cậu Ba nói rất đúng, đành rằng là Hiếu cầm cây đàn đó suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy là thủ phạm làm hư đàn. Ông không nhìn thấy, do đó không thể cứ vu cáo vô tội vạ như vậy."

Thành Dương nói một đoạn dài, tên bầu gánh hát không dám nói lại. Hình như hai người quen biết nhau từ trước rồi nên khi hắn xuất hiện, lão không tỏ vẻ sửng sốt lắm.

Trái lại, ông ta trở nên khép nép hơn, cái đầu cúi thấp, vẻ hèn mọn cười gượng, "Quý hoá quá, ra là cậu Dương. Phận tôi ăn học không nhiều nên cũng không tỏ tường là ai với ai." Ông ta dừng một lát, hơi liếc nhìn Hiếu, giọng còn hống hách, "Tiếc là, tôi không thể bỏ qua, vì sau khi nó dùng xong mới xảy nên cớ sự này."

Lê Thành Dương ngẩng đầu, hắn tràn đầy tự tin, "Tôi kêu người sửa lại cho ông là được mà."

Cả căn phòng bất chợt nổi lên tiếng huýt gió xì xầm bàn tán, Vy Thanh và Hiếu đều nhìn chằm chằm Thành Dương. Trần Minh Hiếu hốt hoảng giật mạnh vai áo của hắn, cẩn trọng bàn bạc.

"Này anh, anh không cần làm vậy, như thế thì tội tôi càng nhiều."

Hiếu bước tới, dẫu có ghét cay ghét đắng thì cũng không nên mắc nợ người khác. Suy cho cùng, đây là sơ suất của em nên em phải tự mình chịu trách nhiệm.

Thế nhưng, Lê Thành Dương mang cái danh phận con trai thứ lại cậy vào quyền thế ra mà phẩy tay, phán.

"Trước giờ tôi không quan tâm lắm chuyện ngoài đường nhưng bởi vì đây là chuyện có liên quan đến cậu Thanh nên tôi không thể nhắm mắt ngó lơ."

Hắn ta nói xong, đưa mắt nhìn qua Vy Thanh một cái. Trong ánh mắt đen lay láy ẩn chứa mật ngọt, tình cảm quyến luyến thân ái. Vy Thanh vội vã tránh đi, trong lòng cảm thấy bứt rứt vô cùng.

Sau đó, Lê Thành Dương gọi thằng Hầu vào, chuyển lời dặn dò cho ông chủ gánh hát mấy câu. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục linh động của hắn, cây đàn bị đứt dây đã được bàn giao lại. Thành Dương yêu cầu người làm mang đi sửa nó ngay.

Mọi chuyện xong xuôi, nợ Hiếu cũng bằng không, đôi bên ra về mà không có sự đả kích nào.

Tất cả là nhờ công lao của Thành Dương.

Trên đường quay trở ra cổng đình, bấy giờ người dân tản đi hết, ai về nhà nấy yên bề gia thất. Rốt cuộc chỉ còn ngông nghênh ba cái bóng cao lều khều in dài dưới nền đất đỏ.

"Cậu Dương này, cứ để tôi trả số hôm nay cậu bỏ ra thay Hiếu nhé? Hiếu không giống như chúng ta, số tiền lớn vậy không thể ngày một ngày hai mà có."

Vy Thanh mở lời, khó khăn lắm mới cứu Hiếu một màn thoát chết nhưng chi phí để sửa cây đàn không nhỏ, huống hồ Thành Dương đã chịu chi ra thanh toán thì lẽ đâu mà hắn không thu lãi?

Nói cho gọn ghẽ, tức là Hiếu đang mang nợ người đàn ông tên Lê Thành Dương và chàng chỉ muốn gánh gồng một phần nhỏ với em.

Có điều, Lê Thành Dương không đồng ý, hắn phủi tay, "Người mang nợ với tôi không phải là cậu Ba. Nhưng nếu Hiếu có thể kiếm được tiền đưa cho cậu rồi cậu gửi lại cho tôi thì tôi vẫn có thể chấp nhận được."

Vy Thanh thẫn thờ nhìn Hiếu, em cũng hoang mang nhìn chàng, chẳng ai nói nhau câu nào, Lê Thành Dương một lần nữa kêu gọi.

"Đây là điều kiện dễ nhất để ba người chúng ta không mắc nợ nhau."

Đối phương tỉnh táo bất ngờ, điều kiện được đưa ra không phải không có ích cho đôi bên mà chính vì lợi ích bên Thành Dương quá nhiều nên Hiếu mới không ham hố.

Trên đường về nhà, Hiếu có ngỏ lời nói với Vy Thanh.

"Em làm phiền nhiều người quá anh nhỉ?".

"Sao lại phiền?".

Vy Thanh nghiêng đầu nhìn em, cảm nhận sự yên tĩnh của bóng đêm đang hút lấy tấm thân loài người.

"Dù có không phiền đi chăng nữa, em vẫn không muốn anh thường xuyên gặp người đàn ông đó."

"Ý em là Thành Dương?". Vy Thanh bật cười khúc khích khi trông thấy biểu tình của em, rồi vội vã trấn an, "Anh cũng đâu có muốn gặp gỡ anh ta. Chuyện quan trọng bây giờ là, anh giúp em phần chi phí này ha?".

Hiếu sửng sốt, hai mắt mở trắng xoá, "Nhưng sau đó em lại nợ anh. Kì lắm."

"Em nợ anh một mớ trầu cau rồi, nợ thêm nữa cũng không có gì lạ."

Vy Thanh thản nhiên, khựng lại giữa chừng làm Hiếu ngơ ngác.

Em suy nghĩ một lát, rốt cuộc lại đồng ý với điều kiện của chàng, bẽn lẽn đáp, "Nếu vậy, anh định cho em trả nợ anh như thế nào đây?".

Vy Thanh xoa cằm, khoé môi đỏ hồng của chàng hơi mím lại, vẻ mặt đăm chiêu. Sau một lát, Hiếu vẫn không nhận được câu trả lời bèn lay chàng, Vy Thanh hồi thần, cười bảo.

"Tới đó đi rồi anh nói cho nghe."

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro