nhìn xong xao động con tim;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xám Trời Báo Bão]

Trần Minh Hiếu tiếp tục chuỗi ngày sống cùng khổ trên mảnh đất gấc guộc của mình, cuộc đời em vẫn long đong, bếp bênh như chiếc xuồng ba lá chưa được chủ cột lại, nằm chơi vơi ở bến đò cũ vắng bóng người qua. Em hồn nhiên và vô tội, không nhiễm chút ưu phiền nào.

Hổm nay ra chợ em luôn nghe mấy cô truyền tai bảo nhau.

"Chị Hai biết gì chưa? Dạo gần đây cậu Dương ở làng bên cứ ghé làng mình hoài à, mà tui thấy cậu hay qua lại với gia môn của ông Cả quá hen? Coi bộ ưng lòng cô Út nhà ông phú hộ rồi."

Một người phụ nữ trung niên quay sang nói với người đàn bà trạc tuổi khác. Hai người họ đều là những người dân buôn bán ở chợ. Người đàn bà kia nghe xong, tay vừa bới lại đầu tóc vừa gật gù.

"Vậy là cô Sáu chưa có hiểu cuộc sống của giới địa chủ trước kia là gì rồi."

Đối phương tròn xoe mắt. Người đàn bà tuổi gần bốn mươi túm tóc xong, tay che lại thúng bánh ít, ánh mắt láo liên rồi túm luôn bà Năm, bà Bảy quang gánh bún kế bên để mà buôn chuyện.

"Con trai tui nè, nó làm công nhà ông Cả đó! Nó kể tui nghe nhiều chuyện lắm. Hoá ra cậu Dương không để ý cô Út, mà thấy lúc nào cũng quẩn quanh bên cậu Ba Thanh hết."

"Trời đất, thiệt hả?".

"Tui nói thiệt mà đa." Cô Hai ưỡn ngực, như để tăng thêm tính thuyết phục, cô kể chi tiết, "Hôm bữa tui bán ế, về khuya, thấy cậu Dương với cậu Ba ở đình mình xem kịch với nhau nữa đó đa."

Rồi cô thở ra, tay đan lại, ủ rũ nhìn xớ bánh tằm của cô Sáu bên cạnh, "Nghĩ cũng lạ, làng mình có cô Út thân thiện, tốt bụng lại hiền hậu, đối xử công bằng với mọi người, vậy mà sao tui thấy cậu Dương không để ý gì hết vậy cà."

Những người được kể lại nghe xong cũng đồng loạt tán thành, ai ai cũng thở dài thườn thượt. Bỗng, cô Hai kêu lên.

"Bộ hổng lẽ...".

"Hổng lẽ gì hả chị Hai?".

Mọi người bất ngờ bị giọng nói chát chúa của cô làm cho giật mình, có người còn bị quáng gà, quay sang đánh cô ả một cái.

Cô ôm cánh tay đau điếng, nhăn nhăn nhó nhó chửi phong lông một câu, rồi ngẫm lại cái suy nghĩ vừa loé lên trong đầu mình mà rùng mình.

"À à, không có gì đâu." Cô xuổi tay, lắc lắc đầu gọi chị em, "Tập trung bán để về sớm đi mấy cô ơi!".

Thế là những việc thường nhật ở chợ tưởng chừng là tầm thường nhưng tất thảy đều lọt vào tai Hiếu. Em xụ mặt xuống, giỏ nứa trong tay trở nên nặng trịch, trái tim càng quặn thắt, lòng càng đau đớn hơn.

Hiếu cũng biết thân phận mình nghèo hèn, phải đi làm thuê, làm mướn, cáng đáng để đổi lấy miếng ăn. Mang tiếng được sự săn sóc và quan tâm tận tình của Vy Thanh nhưng cho tới tận bây giờ em vẫn nợ chàng một mâm cao cỗ đầy, một buổi vu quy đúng nghĩa.

Hiếu nghe thấy cũng tủi chứ, vì miếng ăn, cái nghèo đã tạo nên gia cảnh, tạo nên cái số kiếp của em. Bước chân em lê lết trên con đường mòn trở về trạch gia của ông phú hộ.

Cung đường dường như xa hơn, diệu vợi hơn, đầu Hiếu trống rỗng, mơ màng nghĩ về những gì mà các cô ở chợ đã xì xầm.

"Người ta có quyền có thế, muốn gì mà hổng được hả đa? Mình còn lo sáng trưa chiều tối lấy tiền đâu mua gạo, chứ họ mà, cậu ấm cô chiêu muốn trăng thay đèn còn được."

Chính vì những lời đàm tiếu của người ngoài khiến Hiếu như người mất hồn, làm chuyện gì cũng không nên thân.

Lúc chất gạo lên xe ba gác, mơ màng thế nào và cũng chẳng biết tại sao lần lượt những bao gạo mà Hiếu vác lên đều bị thủng một lỗ lớn khiến cho số gạo bị đổ ra ngoài. Thiệt hại này rất nhanh bị Tư Còm phát hiện, Hiếu bị nó quát một trận rõ to.

Lúc bị la, Hiếu không ngước mặt lên, lầm lầm lì lì chịu trận. Đáng tiếc là Vy Thanh không có ở nhà, cho nên Tư Còm thoải mái chửi một trận hả hê. Nó còn ra lệnh những thằng làm khác dừng tay, để mặc cho những việc còn lại đổ lên đầu Hiếu.

Hiếu không ai có bảo vệ, đành chịu đựng cho xong việc. Toan định quay lưng đi thì phía sau vang lên tiếng nói lảnh lót truyền đến.

"Chà, Tư Còm, dạo này tôi thấy anh hống hách dữ lắm. Được cho ăn, cho ở nên làm anh chán quá đâm ra muốn nghỉ việc đúng không?".

Hoá ra là giọng của Thuý Anh. Tư Còm hốt hoảng nhìn lại, bên cạnh cô Út còn là ông phú hộ Cả. Hai tay ông khoanh lại, im lặng nhìn cảnh tượng nháo nhào ngoài sân.

Tư Còm vội vã quỳ xuống, lạy hai lạy dưới chân cha con ông, mồm liếng thoắng xin tha.

Cô Út được coi như lá ngọc cành vàng trong gia phả nên được ông phú hộ rất mực cưng chìu. Thuý Anh chỉ chớp chớp mắt, vừa mới lắc cánh tay thầy mình thôi thì ông Cả đã gần như tha lỗi cho Hiếu.

"Con cám ơn ông." Hiếu lật đật cúi đầu, lờ đờ nói câu tạ ơn, "Cám ơn cô Út."

"Anh là chỗ quen biết với anh Ba tôi, anh ấy sẽ buồn nếu anh bị bắt nạt." Bộ áo dài màu lục bích phất phơ trong nắng ấm tạo một cảm giác thân thiện, hài hoà. Thuý Anh liếc Tư Còm, cố ý gièm pha gã, "Ít nhất thì lòng dạ anh Hiếu ngay thẳng, không như ai đó đa đoan, xảo quyệt."

Cô Út vừa dứt lời, ông phú hộ hừ lạnh một tiếng, ý bảo cô giữ gìn ý tứ, sau đó ôn tồn nói với Hiếu.

"Để đống đó cho Tư Còm nó quét, mầy qua xưởng giúp Vy Thanh một tay đi."

Trần Minh Hiếu muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt sắc lẹm của ông, biết rằng ông phú hộ và cô Út đều đang nâng đỡ mình liền không chần chừ nữa mà rời đi.

Thực lòng thì em cũng muốn được gặp Vy Thanh để giải toả sự bức bách trong người, để kể lể cho chàng nghe bao nhiêu đấu rầu rĩ, rồi sau đó được chàng vỗ về, kêu em vững lòng tin.

Chỉ là bẵng đi một lúc, Hiếu mới phát hiện ở xưởng luôn có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau Vy Thanh.

Cái đuôi đó chính là Lê Thành Dương, con ông Hội đồng Lê làng bên. Cha hắn làm việc trong Ban Hội Đồng Quản Hạc của cục hành chính quản lí nhà nước thời ấy, còn hắn nguyên làm thầy kiện trong vùng, tương lai sẽ kế thừa luôn cả cái danh Hội đồng của ba. Chẳng những thế, Thành Dương là con trai duy nhất trong nhà, trên hai chị dưới một em gái là niềm khao khát của biết bao người.

Những tin đồn về gia thế của hắn rất nhiều, Hiếu cũng mong muốn đời em có thể được một phần mười của hắn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bóng dáng một cao một thấp đứng cạnh nhau, trái tim em bỗng chốc chua xót.

Từng tán lá khô rụng đầy trên mặt đất, cõi lòng Hiếu ngổn ngang những cảm xúc trái ngược nhau.

Bước chân chấp nhận lùi về sau để bao quát được nét vẻ yên bình của Vy Thanh nhưng còn chưa xa cách được bao nhiêu thì đối phương đã trông thấy mà ngoắc tay vẫy gọi.

"Hiếu vào đây đi, đứng ngoài đó làm gì để nắng."

Giọng chàng đằm thắm, êm dịu, niềm nở khiến tâm trạng Hiếu phấn chấn, mọi nỗi buồn dường như thuyên giảm một nửa.

Chỉ là, người quyền lực hơn em vẫn đứng bên cạnh Vy Thanh làm em có chút áp lực. Hiếu lật đật bước lên, cười giả lả.

"May quá, có em thì anh đỡ cực." Vy Thanh nắm lấy tay em, dẫn vào trong nhà, hai tay vịn lên vai em, ghì xuống ghế, đưa bàn tính gỗ ra, giục, "Còn nhớ anh dạy em tính toán thế nào không? Giờ em giúp anh tính sổ này ha."

Hiếu ngẩn ngơ nhìn xuống mặt bàn đầy giấy bút và bàn tính, trái tim có hơi run rẩy, miệng còn chưa kịp thốt lên lời từ chối thì vẳng lại là âm điệu khinh bỉ của Lê Thành Dương.

"Cậu Ba này, tính sổ sách là chuyện quan trọng. Trong xưởng hết người rồi hay sao mà để cậu ta làm?".

Vy Thanh hít thở sâu, len lén chép miệng một cái trước khi đối đáp, "Cậu Dương, đây là xưởng của tôi, cậu chỉ việc xem cái nào ưng thôi."

Gương mặt Vy Thanh lạnh như băng, không chút sắc thái khiến Thành Dương lạnh gáy. Hắn cười nhe răng, đồng tử đen sắc sảo cuốn lấy thân ảnh lóng ngóng không biết phải làm gì tiếp theo của Hiếu, tỏ ý không phục.

"Được thôi, nếu cậu Ba đã căn dặn như thế thì tôi cũng không dám nhiều lời."

Sau đó, hắn bỏ đi, hướng về phía khu nhân công đang hì hục tạo ra những thước lụa mềm mại, chẳng đoái hoài gì về phía này nữa.

Khi đó, A Siêu vội kéo Vy Thanh, thầm thì vào tai chàng.

"Cậu Ba, tôi thấy cậu Dương nói đúng. Mặc dù Hiếu được cậu dạy cho tính toán nhưng những nhân công khác mà thấy chắc chắn sẽ dè bĩu Hiếu, liên luỵ tới danh tiếng của cậu thì phiền phức lắm."

Vy Thanh đăm chiêu nghĩ ngợi, nghĩ một hồi lại thấy chẳng sai. Chàng quan sát thái độ rũ rượi của Hiếu từ nãy giờ. Yêu nhau yêu cả đường đi mà, thế nên cái buồn, cái lo của em dù có che giấu cỡ nào chàng cũng nhận ra.

Vy Thanh tán thành, bèn tiến lại, vỗ vai em mà rằng, "Thôi được, Hiếu đi qua khu kế bên chuyển mấy cái bình gốm lên xe đi. Anh chỉ sợ sau này em bị đám nhân công ở đây so đo nữa thì khổ."

Hiếu lừ đừ lắm rồi, hai mắt vô hồn không chớp lấy một lần. Em gật gù, bước chân nặng nề như xích cùm.

"Cậu Ba, tôi thấy Hiếu cứ sao á. Có cần tôi đi theo không?".

Vy Thanh hiển nhiên nhận ra sự bất thường ở em, chỉ là hiện tại công việc đang bề bộn, chàng chắc chắn sẽ sắp xếp thời gian để hỏi thăm em sau.

"Khỏi đi, xếp xong hàng hoá cho Thành Dương nhanh nhanh để anh ta về đã."

Chàng thở dài thườn thượt, nhìn bóng lưng cẩn thận của Thành Dương lấp ló trong tán nắng gay gắt ngoài sân, tâm trí lại một phen chấn động.

"Cậu Ba, cậu nghĩ nhiêu đây cây vải đủ cho gia đình tôi rồi chứ?".

Thành Dương đột nhiên cất lời, hỏi chàng một câu tưởng chừng như vô nghĩa.

Vy Thanh mím môi, nhìn từng khúc vải được dệt thêu tỉ mỉ nhiều màu sắc được chất lên xe gác, nhớ không lầm thì đối phương đã đặt mua hai mươi lăm cây vải lụa và mười khúc vải ren. Vy Thanh không hiểu hắn đặt gì mà nhiều thế, định bụng sẽ đem chôn theo lúc chết sao.

"Nhà cậu Dương có mấy người để tôi biết mà liệu?".

Vy Thanh nghiêng đầu hỏi, khuôn mặt trắng trẻo dưới ánh nắng đổ lửa nên lấm tấm mồ hôi.

Lê Thành Dương nhìn thấy cảnh này thì tim đập rộn ràng, hắn khó mà kìm lại nỗi lòng yêu thương xây đắp theo năm tháng, con ngươi long lanh lên, hiền hoà làm sao bằng.

Hắn mỉm cười, đứng nhích lại bên cạnh Vy Thanh, lắng nghe lời thầm thì của tán me rọi đến.

"Trên tôi có cha mẹ và hai cô chị, dưới còn có thêm một cô em gái, nó mới tròn đôi tám thôi."

Lúc nói câu này, Thành Dương không rời mắt khỏi Vy Thanh. Chính vì sự thân thiết thông qua ám thị khiến Vy Thanh mất đi sự tự tin, chàng lặng lẽ cúi đầu, ho khan vài cái.

Nghe đôi chim sáo hót rảnh rang,

Chẳng là mấy bận lá thay màu.

Vy Thanh không nghe đối phương nói gì nữa, nghĩ bụng chắc hắn nói xong rồi mới chậm chạp cất giọng.

"Chung quy nhà có sáu miệng ăn, tôi nghĩ có hơi nhiều so với trung bình mỗi người."

Thành Dương phì cười, "Không chỉ là sáu người, mà sắp tới tôi sẽ rước về một người mà tôi cho rằng người đó sẽ sống với tôi đến hết cuộc đời."

Hắn vô thức thốt ra, không hề nghĩ suy mà nhìn chằm chặp chàng.

Vy Thanh cứ như là mê dược hay bùa ngải gì đó thôi miên hắn vậy, từ lần đầu hay tới giây phút này Thành Dương vẫn không thể rời mắt dù chỉ một giây.

Vy Thanh hơi ngạc nhiên, "Vậy ra cậu Dương đây sắp đám cưới? Nói nào không ngay anh đừng chê cười, khi đó tôi sẽ tới, nhìn mặt mợ tư chúc mừng."

Thành Dương bật cười khà khà, điệu bộ con trai Hội đồng Lê phong lưu, tao nhã đúng mực giàu sang. Hắn không bình phẩm gì, im lặng nhìn khuôn mặt xinh như ngọc của Vy Thanh, trong lòng sảng khoái.

Nếu như hắn nói, hắn sẽ không chấp nhận một ai được tôn danh xứng phận là "mợ tư" ngoài Vy Thanh thì sao?

Hẳn là khi cậu con trai duy nhất của dòng dõi họ Lê đã nói được thì sẽ làm được. Thành Dương đã có kế hoạch cho mình, điều quan trọng là phải làm sao thực hiện nó trong thời gian ngắn nhất có thể.

Lê Thành Dương hoàn toàn bị mê hoặc trước sự dịu dàng và tri thức của Vy Thanh. Hắn thiết nghĩ, người đứng cạnh chàng là hắn thì mới xứng với câu "trai tài trai sắc".

Môi Thành Dương mấp máy, mơ hồ thông qua khuôn miệng mà đoán được lời nói.

"Nếu chẳng phải là em thì tất thảy đều vô nghĩa."

Tuy nhiên, không gian an tĩnh giữa hai người không bình yên qua bao lâu thì cách độ cánh sân, một cỗ âm thanh chát chúa vang rền không kiểm soát.

Đầu tiên là "choang", tiếp đó là âm thanh loảng xoảng của đồ vật bị rơi vỡ. Vy Thanh hốt hoảng chạy đến, Lê Thành Dương cũng nối đuôi theo sau. Đến nơi, thứ hai người nhìn thấy chính là một thân Trần Minh Hiếu đứng trời trồng, dưới chân là mảnh vỡ tan nát vô vàn từ chiếc bình gốm sứ cao ngang ngực một người trưởng thành.

"Hiếu, có sao không em?".

Vy Thanh toan định chạy lên nhưng lại bị Thành Dương kéo lại, hắn cảnh báo, "Cậu Ba, coi chừng dẫm phải miểng chai đó!".

Rồi hắn quay ngoắt thái độ, cao giọng quát tháo, "Cậu làm gì vậy?! Một cái bình cũng khiêng không nổi thì làm gì để người ta tin tưởng được đây?".

Đối với lời nhiếc mắng của đối phương, thoạt đầu Hiếu không chút phản ứng. Mãi cho đến khi em ngước nhìn lên, khuôn mặt đắc chí của Thành Dương lộ liễu trong ánh nắng chói chang làm em như đốt cháy ngọn lửa căm tức trong lòng.

Bất chợt, Hiếu lao ra khỏi đám vụn vỡ dưới chân. Mặc kệ cho mảnh vỡ gốm sứ có đang xuyên qua chiếc dép đen nâu hay là dần dần ghim vào vùng da chân mong manh thì Hiếu vẫn thây kệ, tâm điểm dồn lại ở mặt Thành Dương.

Ngoài dự đoán của tất cả những người có mặt ở xưởng, Hiếu xông xáo lên trước, bàn tay giơ thành nắm đấm, giáng thẳng xuống khoé miệng của người đối diện làm hắn chới với xuýt thì ngã đụi ra sau.

Vy Thanh hốt hoảng trước hành động lỗ mãng của Hiếu, nhất thời hơi chậm chạp, tiếp đó cố gắng nắm lấy cánh tay em trấn an, "Hiếu, làm ơn nghe anh đi!".

Có điều, thần trí của Hiếu lúc đó như bị hổ dữ ngấu nghiến, mắt em đỏ ngầu, toả ra tia khát máu.

Không biết Hiếu tức giận vì điều gì?

Em xấu hổ, không dám thừa nhận, rằng chỉ vì cái tôi đố kị trong lòng đang lớn dần. Khi thấy Thành Dương đứng bên cạnh chàng, rất lâu, điều đó làm lòng Hiếu dậy sóng, tràn man lo sợ.

Sợ sau này người sẽ đi hết cuộc đời với Vy Thanh là một ai khác, không phải em.

Sợ em không đủ quyền lực để chống chèo với gió dông để rồi vụt mất chàng mãi mãi.

Hàng loạt nỗi sợ cứ như thuỷ triều xô đẩy em vào bờ, đánh vào bãi cát những quãng sóng trắng xoá khiến tâm hồn Hiếu chênh vênh, lạc lõng.

Được một lúc sau khi bị đánh, Thành Dương ôm sườn gò má, lom khom bò dậy. Tuy nhiên, có một bóng trắng vụt lên, nhắm mắt đã thấy thằng Hầu thay hắn đòi công đạo, đấm một cú vào khoé miệng Hiếu. Em yếu thế liền bật ra sau, đầu ngoẹo hẳn một bên.

Dường như bàng hoàng, dường như thức tỉnh, Hiếu liền chạm vào nơi vừa bị đánh, đầu móng tay lấm bùn lẫn với giọt máu đo đỏ, dinh dính, làm tinh thần người ta thêm hoảng loạn.

"Hiếu!". Vy Thanh chạy lại, đỡ lấy gáy em, nỗi lo lắng đọng trên đuôi mắt, "Cậu Dương, sao cậu không làm gì đi?".

Vốn dĩ hắn không muốn làm mất niềm tin ở Vy Thanh nên rất nhanh hắn liền liếc thằng Hầu, hắng giọng răn đe.

"Ở yên đó! Tao cho phép mày chưa?!".

Thằng Hầu bị la, nó tỏ ra không cam chịu, chất giọng trầm khàn kêu dạ một tiếng rồi tẽn tò lui xuống.

Thành Dương ngay lập tức đi lại sau lưng Vy Thanh, dè dặt trước con mắt hổ báo của Hiếu đang chĩa về mình.

"Người làm công như cậu mà phách lối đến thế, nếu là chủ khác, có khi cậu bị đập cho què cẳng cha cậu rồi!".

Hình như sau câu nói này của hắn, nỗi giận dữ của Hiếu càng thêm mãnh liệt, Vy Thanh cảm nhận rõ điều đó vì khi chàng ôm ghì lấy vai em đã phát hiện Hiếu đang run lên, răng nghiến ken két.

Vy Thanh giật mình, giữ chặt em, nhỏ giọng trấn an.

"Cậu Dương không có ý xấu, anh ta chỉ nói thật thôi, em đừng giận quá mất khôn."

Vỗ về xong, chàng lườm Thành Dương, yêu cầu hắn, "Phiền cậu Dương tránh mặt cho, số vải còn lại với bình gốm tôi sẽ cho người chuyển đến nhà cậu sau."

Rồi chàng xách nách Hiếu lên, cẩn thận dặn dò A Siêu, "Chỗ này em giao lại cho anh."

Phó thác xong xuôi, Vy Thanh khệnh khạng lôi Hiếu vào trong phòng làm việc. Đám đông ngay lập tức cũng được giải tán, đôi khi vọng lại là tiếng xì xầm của gia nô trong khu chế tác về cuộc hỗn chiến vừa rồi.


"Sao em khờ vậy?".

Vy Thanh đứng lên, lấy hộp bông băng thuốc đỏ được chuẩn bị sẵn. Chàng quay lại với khuôn mặt u sầu, nét buồn bã đọng trên hàng mi cong vút.

Chiếc khăn tay trắng tinh tươm được chàng vội vã rút khỏi túi, hai tay Vy Thanh run run khi chấm vết máu đang dần lắng lại thành mủ trên khoé môi Hiếu.

Suốt cả quá trình, Vy Thanh vẫn không ngừng càm ràm, chàng hờn trách em sao mà nông nổi quá, đã biết không thể làm gì được với Thành Dương còn cố đấm ăn xôi làm gì.

Khác gì lấy trứng chọi đá? Thật sáo rỗng.

Trách thì trách vậy thôi chứ thương thì thương không hết, Vy Thanh sợ làm đau đến em nên luôn nhẹ tay, cẩn thận từng li từng tí. Cảm giác mềm mại từ khăn tay truyền tới da thịt của Hiếu ít đi, làm em ngẩng đầu thăm dò.

Đột nhiên, tròng mắt Hiếu dãn ra, rung động vì lo lắng. Em thảng thốt giật mình, đôi bàn tay nhanh nhẹn bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn của Vy Thanh, sốt sắng mà xoa.

"Em xin lỗi, em sai rồi, xin anh đừng khóc."

Giọng Hiếu run rẩy vì giọt nước mắt dần lăn khỏi đồng tử đen láy của Vy Thanh.

Chàng vốn là con nhà quyền quý, cả đời chưa biết phong sương là gì, có lẽ cũng chưa từng rơi nước mắt vì người ngoài, vậy mà giọt nước mắt ấy lại rơi vì em.

Ôi, sao mà tội lỗi quá.

Hiếu chẳng đành lòng đâu. Em nhớ có một hôm quen nhau, còn nhớ rõ khi ấy trời nắng to, Hiếu cứ đợi mãi dưới gốc hoa mười giờ, thế mà chẳng thấy bóng dáng Vy Thanh đâu. Vì mỏi quá nên em gục mặt xuống đầu gối nghỉ ngơi, ai mà dè chàng trông thấy lại tưởng em bị gì, cứ cuống cả lên, tới nỗi hai mắt rưng rưng.

Không những thế, còn nhiều lần em bị Tư Còm ăn hiếp, bị đánh hơn chục hèo, chính chàng cũng là người bên cạnh lắng lo cho.

Hiếu nhớ hết chứ, nhớ giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên má ở ngọn suối mát, nhớ đôi môi của ai áp lên môi em trong đêm khuya tĩnh mịch, nhớ cả lời tâm tình thủ thỉ mà Hiếu chắc chắn rằng chỉ có em mới được nghe. Từng chút, từng chút một, rót vào lòng nghe bình yên và thân thuộc đến lạ.

Vy Thanh sụt sùi, gương mặt đĩnh đạc cau có chất vấn, "Sao tự nhiên em lao vào đánh đấm chi vậy? Lỡ anh ta ra lệnh cho thuộc hạ đánh lại thì sao?".

Hiếu lắc đầu, tỏ ra rầu rĩ cùng cáu bẳn, "Ai biểu anh ta gần anh quá làm gì."

Vy Thanh ngẩn ra, động tác chàng khựng lại.

Hiếu hình như nhận ra điệu bộ biến sắc của Vy Thanh, em vội ngước lên nhìn chàng, môi mím lại.

"Em cũng biết mình không giàu có và sang trọng, em không có cái quyền để can thiệp mối quan hệ làm ăn và giao lưu của anh, nhưng mà...". Hiếu hơi hé môi, kéo gáy chàng sát lại gần mình, nho nhỏ nói, "Tụi mình là người yêu mà. Em không dám đòi hỏi nhưng cứ thấy người cao sang hơn em đứng cạnh anh, trong lòng em rất bất an."

"Có chi đâu mà em nghĩ xa xôi." Vy Thanh cúi mặt, lấy miếng bông gòn tẩm nước sát khuẩn, lau nhẹ lên viền môi của Hiếu, "Yêu nhau cởi áo cho nhau, anh với em tình trong như đã rồi, có lý gì để anh bội bạc em?".

Hiếu được sát khuẩn nên vết thương có hơi co lại, ran rát. Em cau mày, ánh mắt đăm chiêu nhìn đường nét sắc sảo của bạn tình.

"Em sợ vu vơ thôi...".

Vy Thanh phì cười, ngón tay vân vê bờ môi nứt nẻ của Hiếu.

Chẳng hiểu sao, Hiếu cũng đâu khác gì mới mấy thiếu niên trong xóm thế mà lại làm chàng nhung nhớ đêm ngày.

Có lẽ em bỏ bùa mê chàng rồi.

Vy Thanh tặc lưỡi, thôi thì chàng cũng đành lòng để em bỏ bùa vậy.

Chàng cũng nhận ra sự đụng chạm rụt rè của Hiếu lên gáy, lên vai mình, ngẩng đầu lên, chưa kịp mở miệng hỏi thì viền môi đã bị một vật mềm mềm áp lên.

Giật mình bừng tỉnh, hoá ra kia lại là môi của Hiếu. Em đang hôn chàng, tay định trên gáy, ấn một lực đủ để cả người Vy Thanh chới với về phía trước.

Chầm chậm, nhẹ nhàng, Hiếu nghiêng đầu, chọn một góc độ khác dễ xâm nhập hơn. Cái lưỡi tinh nghịch len lỏi giữa hai phiến môi hồng hào.

Trần Minh Hiếu rất gan, cố ý muốn tiến sâu hơn. Thoạt đầu, Vy Thanh có chút ngại ngùng nhưng rồi lí trí cũng trôi theo nụ hôn mà đưa lưỡi đáp lại. Em mừng húm, hai bên chạm nhau, quấn quít không chịu rời.

Hơi thở dồn dập, giao hòa. Vy Thanh như bị cướp sạch hết không khí, thở hổn hển, đôi bàn tay cũng tự ý câu qua cổ Hiếu tìm cho bản thân một chỗ dựa. Chân đã bắt đầu mềm nhũn, nếu không do cánh tay Hiếu đang ôm lấy eo thì có lẽ Vy Thanh đã bật ngửa ra sau.

Triền miên trôi qua, bốn bề không một tiếng động, Hiếu cảm thấy mình hôn đủ rồi mới luyến tiếc tách khỏi đôi môi mềm mại của Vy Thanh.

Một sợ tơ bạc lấp lánh giữa phòng con, không cần sự tác động nào khẽ khàng tách rời. Hai tay em đỡ cho Vy Thanh khỏi ngã, ngước mặt nhìn diện mạo của chàng.

Gò má Vy Thanh giờ đây đỏ hồng, tròng mắt ngấn nước, mi mắt khép hờ, vì hô hấp không thông mà hít thở rối loạn. Môi vừa bị hôn, vừa mọng nước vừa sưng đỏ, chàng muốn nói lại nói không ra, chỉ có thể rên rỉ đứt quãng và dựa dẫm vào em.

Hiếu thấy căng thẳng, em nuốt khan, cổ họng nóng nực. Rõ ràng là muốn tiến xa hơn nữa nhưng tiếc là giờ khắc này quá đỗi bình yên, mà em chỉ thích khi Vy Thanh thong thả ở bên cạnh mình cười nói.

"Anh đi đây với em nha?".

"Đi đâu?".

Vy Thanh ngờ nghệch, thẹn thùng nhìn từ trên xuống. Chàng có cảm giác sóng mũi Hiếu cao thẳng tắp, thẳng như đường đi vào trái tim chàng vậy.

Hiếu cười hiền, vuốt ve vòng hông gầy gò của chàng, nhỏ giọng.

"Hẹn hò."


Một lớn một bé dắt díu nhau đi trên con đê nhỏ, qua mấy phiên chợ đang mở. Những người bán buôn lạ lẫm nhưng lại làm Vy Thanh và Hiếu yên tâm. Không ai nhận ra họ cả, được nước chàng và em cứ thong thả lượn lờ trên khắp thôn xóm ngoằn ngoèo.

Gánh ngô của bà Tám ngồi đến trưa cũng bán gần hết, sót lại vài trái vặn vẹo ở đáy thúng. Hiếu gom chút tiền công vừa nhận, mua hai trái bắp non, cả hai ngồi xuống bên hàng chè xập xệ, em tách ra từng hạt đưa cho Vy Thanh. Chàng ăn được mấy miếng, lại tập tễ đút cho Hiếu.

Hiếu thấy vui vui, quên béng mất vừa rồi cơn nóng giận là do đâu. Một thoáng thật nhẹ nhàng thôi, ngọn tim em run run trước gió.


Đêm nay Hiếu ở lại trong nhà Vy Thanh, bỏ qua những rối ren ngoài kia, bỏ qua sự quấn quýt thái quá từ Thành Dương, Hiếu vẫn tự tin cho rằng chỉ có em mới được chàng ưu ái đặc biệt nhất. Cứ thế, đã có một Trần Minh Hiếu ngồi co gối trên chiếc giường rộng rãi của Vy Thanh mà cười vô tri.

Vy Thanh thắc mắc, hỏi gì thì em cũng lắc đầu không chịu nói, chỉ rúc vào lòng chàng nũng nịu như trẻ con. Chàng xoa mái tóc ướt nhẹp của Hiếu, dưới ánh đèn điêu linh nhìn em dịu dàng.

À, vừa rồi lúc về, trời đổ vội cơn mưa, hai đứa cứ rúc vào nhau dưới một tà áo mưa ngắn cũn cỡn. Che không nổi là vậy, thế nhưng đuôi mắt cả hai đều díp lại, vui tới nỗi về đến nhà rồi vẫn còn rôm rả.

Chàng tạm gác lại bàn ủi con gà, treo bộ đồ mới lên, để em ngang nhiên trèo lên người mình.

Hồi sau, có tiếng gõ cửa, theo đó là dáng vẻ lụm khụm của A Siêu, anh ta chật vật với mâm cơm muộn.

Mọi khi thì Vy Thanh không hay ăn quá giờ, chỉ là hôm nay vui đùa quá trớn một chút, khi về nhà thì thầy và em gái đều đã yên giấc, chàng không dám kinh động nhà bếp nên mới nhờ A Siêu chuẩn bị.

Một lạng mỡ lợn chưng với trứng vịt, tính ra đều là ấy món dân dã đến nỗi Hiếu không tưởng tượng được. Ngồi ăn với Vy Thanh dưới ánh đèn dầu, chợt nhận ra em sống ngông cuồng như vậy mà đã ngót nghét đến tuổi thành gia lập thất rồi.

Đèn dầu leo lét rọi lên gương mặt trẻ măng, ngây thơ của Hiếu, rồi đốt lan sang cả mặt chàng, càng điểm tô cho vệt đỏ hồng vô thức nổi lên giữa xương hàm.

Đêm, Hiếu nằm cạnh Vy Thanh, chen chúc đắp chung một cái mền nhung đen. Khuya xuống rét mướt, em nhường hết khung ấm cho chàng, còn mình nằm co ro trong góc.

Vy Thanh thấy run rẩy, không hẳn là vì lạnh, mà còn vì một thứ gì đó đang nhen nhóm trong lòng.

Thế rồi khi Hiếu mê ngủ quay sang, rúc vào hõm vai chàng, nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành. Mặt em áp sát lắm, hơi thở âm ấm phả lên chất liệu lụa mỏng tang làm cả người Vy Thanh nóng bừng.

Ngẩn ngơ ra, Vy Thanh khẽ nâng mặt em lên, chiếc nhẫn chứng minh là gia đình dòng dõi hơi loé sáng dưới ánh đèn dầu u u. Chàng hơi ngập ngừng, rồi trườn lên hôn vào bầu má của em một cái thật dịu.

Mùi má con trai tuổi dậy thì đầm đậm và hình như còn toát ra khí chất cao ngạo đặc trưng khó lẫn.

Vy Thanh giật mình.

Tim chàng đập dữ dội, đầu óc quay cuồng, hơi thở dồn trong ngực, chàng những tưởng mình sắp vỡ ra vì ngạt đến nơi.

Đêm tối đang bóp nghẹt chàng và thiếu niên vừa mới qua tuổi đôi tám không lâu đang âm thầm cào cấu vào lòng chàng.

Vy Thanh đang yêu Hiếu, yêu một thằng con trai, cùng giống loài với mình.

Chàng biết đó là trái với luân thường đạo lý, miệng đời có quá nhiều tai mắt nhưng chàng thấy mình đã quen. Vy Thanh có Hiếu, người chấp nhận chịu đựng những lời xỉa xói khinh khi để đến bên chàng.

Chàng đơ người để mặc em ngày càng rúc sâu hơn vào ngực mình tìm hơi ấm.

Nhắm mắt lại, đêm dài trôi đi, cùng với tiếng bìm bịp lạc bầy kêu khản ngoài đồng.


Nói thì nói vậy, cứ mà khó để ngắt được cái đuôi tên Lê Thành Dương. Vy Thanh cũng đến chán ngán. Trên đường từ công xưởng về nhà, hắn luôn đi theo sau làm chàng khó chịu muốn chết.

Không lẽ giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà Vy Thanh đi mà chửi đổng? Như thế thì còn đâu là mặt mũi của dòng họ nữa.

Dừng lại trước ngõ, Vy Thanh nghiêm túc đối chất.

"Cậu Dương có gì thì vào nhà mà thưa chuyện, đừng lẽo đẽo đi theo tôi như vậy. Xóm giềng nhìn thấy, làm như khách chìm tàu vậy thì không hay đâu."

"Họ nói gì là chuyện của họ, tôi cứ như thuở ban đầu thích cậu thôi."

Hắn tỉnh bơ nói, đôi xăng đan tiến lên phía trước một bước.

Vy Thanh tặc lưỡi, thở dài khước từ, "Đừng nói vuốt đuôi lươn như vậy cậu Dương ạ, ta không hợp, tôi cũng không có thích cậu...".

Chàng càng cau có, hai tay cuộn thành nắm đấm.

"Cậu Ba thực sự vô tình đến mức không chấp nhận tôi được sao?". Dù bị xua đuổi nhưng Thành Dương vẫn kiên quyết ở lại, tay hắn chạm lên vai chàng kéo lại, thấp giọng, "Ngoài chuyện đều là con trai thì có gì mà chúng ta không hợp nhau?".

Nói thả nói ví một hồi, hắn cũng lồi ra bản chất đố kị của mình. Đáng buồn thay trong khi thân phận hắn là một bậc sĩ phu lại có thể si mê đến mức lạc lối như thế.

Người ta thường bảo, nói xuôi nghe được, nói ngược thì dễ nghe, ấy thế mà từ đầu chí cuối Vy Thanh cảm thấy chẳng dễ chịu gì mỗi khi Thành Dương mở miệng.

"Nếu cậu Dương đây còn nói nữa thì tôi kêu người đuổi cậu bây giờ đó."

Đúng lúc này, A Siêu chạy tới, dẫn chàng quay về, Vy Thanh vì đó mà tránh được một kiếp nạn cam go.

Vào đến nhà, Vy Thanh lập tức bị một thân ảnh cao lớn chồm tới, đu hẳn lên người.

Hoá ra, khi trông thấy bóng dáng nhấp nhô của Vy Thanh trước cổng, Hiếu đã dừng công việc tỉa cây, buông cái kéo xuống, chạy một mạch tới chỗ của chàng.

Vy Thanh mỉm cười. Hình như là do trời nóng nên Hiếu đổ mồ hôi đầy trán. Đắn đo một lát, chàng chợt nhớ là mình có cây quạt cầm trong tay, liền giơ ra quạt mát cho em.

Đang nóng nực tự nhiên có gió thổi tới làm hai mắt Hiếu híp lại, phấn khích khi được đối phương quạt mát cho.

Bình thường thì em quạt cho chàng không à, chứ đâu ra phúc phần này.

Thế nhưng, bất thình lình Vy Thanh lại nghe tiếng nói của Hiếu vang lên giữa hõm vai.

"Anh ta vẫn bám theo anh hả?".

Vy Thanh sững sờ, lách khỏi người em, nhất thời soi được sắc mặt của Hiếu đen lại.

Trong lúc này em chợt nghĩ, nếu chẳng phải vì Vy Thanh và vì nhà còn có mẹ già thì Trần Minh Hiếu này sớm đã đánh một trận sống còn với Thành Dương.

Chàng xoa đầu Hiếu, đôi mắt đầy suy tư, "Anh ta làm gì thì mặc anh ta, miễn là tụi mình yêu nhau là đủ rồi."

Ánh nắng vừa lọt qua liếp gianh, nhảy lon ton trên đôi mắt trong sáng của Vy Thanh. Đôi tình nhân cứ thế đứng lồng vào nhau dưới bóng nắng dịu ngọt, nhẹ dạ hôn hít lên bầu má tròn trịa của nhau.

Bỗng, có tiếng ho khan khùng khục vang lên sau vách.

Vy Thanh và Hiếu giật mình quay lại, phát hiện ra người đó là ông Cả, thầy Vy Thanh. Gương mặt chàng trắng bệch, lắp ba lắp bắp không thốt nên lời.

"Thầy... Con...".

Hiếu cũng căng thẳng, thần kinh em muốn nổ tung, mẩm bụng lần này thế nào chuyện lén lút của hai người cũng bị bại lộ.

Em thì không sợ, dẫu có chết em cũng không thay lòng đổi dạ đâu.

Chết rồi, lỡ mà thầy hỏi tới sao mà ăn nói được?

Não cả hai đều căng cứng, ngay lập tức tách nhau ra, diện mạo ai nấy xanh xao, e dè lo sợ.

Nhưng ông Cả chẳng chút quan tâm lắm, con ngươi già nua nhíu lại, cẩn thận quan sát tình hình.

"Gì mà quýnh quáng vậy? Hiếu sao không làm việc đi, đứng đây nhiều chuyện cái gì đó."

Giọng ông Cả ồm ồm như kẻ say rượu, nhưng được cái những gì ông nói đều trong sáng, không đề cập tới cảnh vừa rồi.

Có vẻ như ông không nhìn thấy gì về cảnh tượng vừa rồi.

Tâm hồn Vy Thanh và Hiếu dần thanh thản hơn. Cả em và chàng đều thở phào nhẹ nhõm, Hiếu cao giọng đáp lại.

"Dạ, con biết rồi thưa ông."

Ông phú hộ không nấn ná lâu, sau khi cằn nhằn mấy câu thì chống gậy đi vào nhà, để lại Vy Thanh với một trái tim đang phập phồng vì lo lắng.

Hú hồn, xuýt chút bị phát hiện rồi.

Chàng nhìn Hiếu, em cũng nhìn lại với ánh nhìn cảm thông, đôi môi mím lại như đang âm thầm vỗ về.

Dẫu rằng tình mình chưa được chấp thuận nhưng ít ra hiện tại còn có nhau, đâu đó đã là một sự may mắn.

Có điều, chàng và em đều không hay biết, ngay trên đầu hai người là bầu trời đen ngòm, chẳng chút trong xanh, báo hiệu một tương lai đầy bất ổn.

Mới trước đó vài giây nó còn hửng nắng hồng gay gắt thế nhưng giây sau lại âm u, mù mịt. Dân gian có câu, "xám trời báo bão", có lẽ sắp tới một cơn bão dữ dội đang nghênh đón hai người.

Một cơn bão đòi hỏi sự dũng cảm và đôi trái tim cùng hướng về một cõi...


Vài ngày sau đó, có lớp học sĩ được phó cáo về làng tại các châu, huyện, chiều tối còn tổ chức cuộc thi đề chữ tặng cho những người có duyên. Vy Thanh háo hức ngay từ sáng, thân sĩ phu trước đây của chàng cũng chỉ chờ có thế mà rủ nhau xem hội.

Chính vì thế nên cả ngày hôm nay chàng cứ quẩn quanh bên tủ đồ để lựa ra bộ áo dài ưng ý nhất.

Hiếu bị cảnh tượng này làm cho hoa mắt chóng mặt, đầu óc em ong ong, tiếng than ư ử cất lên từ trong cuống họng.

Chuyện là hôm nay em đang tỉa cây cho ông, đột nhiên Vy Thanh xuất hiện sau lưng nằng nặc đòi dẫn em theo cùng, chàng ra chỉ thị nếu em không nghe theo thì sẽ không thương em nữa.

Ôi, Hiếu thì có biết gì về chữ nghĩa đâu, đi theo chỉ thêm vướng tay vướng chân. Vậy mà Vy Thanh cứ nhất quyết giục em đi cho bằng được, mới đầu giờ chiều đã đẩy Hiếu vào phòng, loay hoay kêu Hiếu chọn áo quần.

"Trời ơi, chiều tối mới diễn ra lễ mà anh. Anh lựa rồi bận vào người, tới tối cũng đổ đầy mồ hôi mồ kê."

Hiếu chống cằm, bản thân lại hiếu kỳ đi lại cái bàn có tấm gương vàng phản chiếu thân ảnh cao ráo của mình.

Vy Thanh bật cười, ôm một bộ quần áo vào người, dịu dàng nói, "Anh không mặc bây giờ nhưng không có nghĩa là anh không chọn cho em một bộ."

Hiếu sửng sốt, hai mắt em tròn xoe. Quay đầu đã thấy chàng đứng bên cạnh, cái cằm nhỏ gọn tựa lên bả vai em, khuôn mặt điềm đạm, nho nhã như một giấc mơ xinh lung linh đang phóng lớn trước mắt.

"Em ư? Để làm gì?". Hiếu ngây thơ hỏi.

Vy Thanh giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích, bộ mặt mịn màng cứ thơm một mùi thơm dìu dịu như em bé, làm Hiếu cứ muốn hôn, muốn nựng.

"Anh nói sao còn nhớ không? Đi với anh là không được bết thết, ít nhất là... bây giờ em không giống thân phận người làm thằng ở."

Giọng nói chàng ngập ngừng nhưng lại ngầm khẳng định những điều vừa rồi là sự thật. Gò má Hiếu nóng lên, nỗi lòng yêu thích từ lời nói của chàng dâng trào. Em xoay người, ngồi xuống ghế, đồng thời bế Vy Thanh ngồi lên đùi mình.

"Giờ thì anh hết ngại rồi ha? Nói ngon, nói ngọt quá trời."

Bàn tay to lớn của em sượt qua viền môi mềm mại, đỏ mọng của Vy Thanh, làm chàng hơi rùng mình bởi sự thô ráp đối lập giữa hai người.

"Kìa, em đã làm gì để anh đỏ mặt?".

Được nước Hiếu lấn tới, áp đảo về mặt ngôn từ.

Chỉ là lúc này Vy Thanh đã cao giọng, "Vậy bây giờ có lấy đồ không?".

Hiếu cũng biết là Vy Thanh là người có da mặt mỏng, chỉ cần chọc một chút thôi cũng đủ làm dáng vẻ nho nhỏ, thanh tao thường ngày của chàng biến mất.

Có điều, Hiếu e rằng mình không thể đồng ý đi cùng với Vy Thanh.

"Thôi anh, mất công em làm hư quần áo của anh."

"Em quên anh là ai sao? Nhà anh đâu có thiếu tiền, công xưởng cũng dư dả." Vy Thanh nhéo cánh tay Hiếu, liên tục hối thúc, "Thay đồ liền cho anh coi!".

Thì cũng phải, trước giờ Hiếu sống này đây mai đó, làm quần quật mà chỉ đủ chu toàn cho một ngày thì lấy đâu ra tiền thừa để mà sắm đồ mới.

Quen rồi nên Hiếu nghĩ cũng chẳng cần thiết.

"Hông muốn...".

Hiếu giở giọng mè nheo, lúc này lách luôn cả cân nặng đang đè lên bắp đùi mình mà lui ra xa, thủ thế phòng bị.

Ủa rồi tự nhiên giống cảnh mấy người chăn vịt lùa vịt về chuồng vậy? Vy Thanh không khỏi thở dài, giọng cũng lấy lại thanh sắc hơn.

"Hiếu!".

Thế nhưng biện pháp này hình như không khả dụng, Hiếu vẫn lì mặt ra đó, với cái điệu bộ "Anh bắt được em đi rồi kêu em làm gì cũng được" của mấy đứa trẻ.

Ấu trĩ chưa kìa.

Chẳng còn cách nào khác, Vy Thanh đành gằn giọng.

"Nếu em không nghe lời anh, anh sẽ...". Chàng ngay lập tức khẩn trương, hít sâu một hơi, ngó qua ngó lại một lúc rồi kêu lớn, "Anh chết cho em vừa lòng đó nha!".

Ừ thì khuyên không được thì mình dùng khổ nhục kế.

Tức thì, lời cảnh báo này như hồi chuông giác ngộ được Hiếu. Mặc dù biết chàng đang đùa giỡn nhưng nhỡ mà làm thật thì có đầu thai chín kiếp Hiếu cũng không rửa hết được tội lỗi.

Em cười hì hì, cuống quít đi đến trước mặt Vy Thanh, nhu mì vuốt dọc sống lưng chàng.

"Được rồi, em mặc theo ý anh là được chứ gì."

Dứt lời, Vy Thanh liền cười tươi roi rói, đủ để làm Hiếu thơ thẩn xuyến xao.

Biết vậy ngay từ đầu đừng cãi chày cãi cối làm gì thì sớm được chiêm ngưỡng nụ cười tuyệt đẹp có phải hơn không hả Trần Minh Hiếu?

Em tự trách mình ngu ngốc, sống tới tuổi này rồi mà không biết khôn ra gì cả, hết lần này tới lần khác phụ lòng Vy Thanh mãi.

Hiếu đón lấy vải vóc từ tay chàng, vẫn chất liệu lụa tơ tằm thượng hạng mà em có nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Lúc trước khi cha em còn sống, còn ruộng, còn đất thì em cũng được sắm cho vài bộ để ra ngoài cho bằng bạn, bằng bè. Nhưng kể từ ngày mà cha qua đời, của cải trong nhà bán đi dần nên từ lâu Hiếu đã quên đi mùi hương từ những khúc vải thơm nức mũi như thế này.

Em ngẩn ra một lúc, lại bị Vy Thanh nhéo nhẹ mũi. Hiếu chau mày, nhìn vẻ mặt tự kiêu của chàng.

"Gì đó? Bộ em không thích hả?".

Hiếu lật đật phản ảnh, "Không có, chỉ là em thấy nhớ cha...".

Nói tới đây, vô thức bầu không khí trong phòng chợt lắng đọng lại, ngoài cửa sổ chim bỗng hót não nùng, sẻ mẹ khan khản đút mồi cho đàn con thơ ăn bữa cơm mà nó vừa kiếm về.

Tối qua, trời đột ngột nổi phong ba, trôi đi đám lục bình tím mộng mơ. Đám lục bình về đâu chẳng ai biết, chỉ nghe tiếng chim khóc nỉ non, sáng trời ra vẫn còn tang tóc. Hoá ra, ngọn gió đêm qua đã làm tổ ấm của chim sẻ nát tan, chỉ chừa lại một nhúm rơm nhỏ trên cành chùm gởi.

Cảnh kia cũng giống như người vậy, nhớ lại chỉ thêm buồn. Vy Thanh rít một hơi, cao giọng để vực dậy tinh thần.

Chàng chỉ vào bộ quần áo trên tay Hiếu, giục, "Anh lựa cho em bộ này rồi thì chiều nhớ mặc cho anh, giờ thì làm việc của mình đi."

Thẳng thừng đuổi luôn vậy á? Là vô tình tới mức kêu muốn làm gì thì làm đi luôn á?

Trong đầu Trần Minh Hiếu là một bầu trời đầy dấu chấm hỏi hoang mang. Em ngơ ngác, "Hồi đầu anh năn nỉ em dữ lắm cái giờ đuổi em thậm tệ vậy luôn?".

Môi em hơi dẩu ra, thể hiện nỗi khinh tâm. Ấy thế mà Vy Thanh không nhìn em lấy một lần, đẩy em ra cửa rồi thì thản nhiên quay lưng vào trong.

Chàng dịch lại cái ghế, ngồi đủng đỉnh bên cái bàn làm việc cạnh cửa sổ mát lành.

"Anh giữ em lại không có ích gì nên thôi để em ra ngoài làm việc đi thì hơn."

Hiếu bĩu môi lần nữa, gương mặt phụng phịu, "Dạ dạ, cậu Ba bảo sao thì em nghe vậy."

Càng về cuối từ, Hiếu càng thở dài, từ từ tách khỏi căn phòng của Vy Thanh. Cánh cửa vừa khép lại, Hiếu ôm xấp đồ trong tay, lững thững đi ra ngoài.

Dáng đi em lừng lững, thế mà lại trở nên xiêu vẹo khi đi ra gian nhà chính. Không may, ông Cả từ xa đi tới, không nói không rằng gõ đầu Hiếu một cái.

"Mầy làm gì mà dáng vẻ khúm núm dữ vậy?". Rồi ông liếc nhìn xuống vật mà Hiếu giữ bo bo trong tay, ngờ vực, "Cái thằng này, mầy dám ăn cắp của nhà tao à?!".

"Ông nói vậy là oan chết con ông ơi! Con có mười lá gan cũng không dám lấy đồ của nhà ông nữa!".

Hiếu vội vã biện minh, con ngươi sáng lay láy chứa đựng tinh thần ngay thẳng.

Có điều, người ta thì lại hồ nghi bởi sự lúng túng của em nên là ông cứ liếc nhìn đăm đăm, hừ mũi quát, "Chứ trong tay mầy là cái gì? Tưởng tao già rồi hoa mắt sao? Lụa nhà tao hay sài, lẽ nào tao còn không nhận ra?".

Tiếng quát của ông lớn vang vọng khắp nhà trên xuyến dưới nên Vy Thanh từ trong buồng cũng nghe được. Chàng đứng dậy, từ từ hé cửa, những tưởng rầy la thằng nào ai dè đó là Hiếu.

Như một phản xạ có điều kiện, chàng lao lên.

"Có chuyện gì sao thầy?".

Chàng dè dặt hỏi, thấy không khí không được hoà bình, trái tim cũng nhảy cẫng lên vì hoảng sợ.

Ông Cả nhìn chàng với ánh mắt hoài nghi, tiếp theo khõ chiếc gậy ba-toong xuống đất.

"Tao thấy nó chui ra khỏi dãy buồng, không biết chôm chỉa cái gì mà ôm khư khư bên người kìa."

Giọng ông khàn khàn, chắc do vừa mới trà điếu với mấy lão Hội đồng trên huyện. Khuôn mặt đỏ bừng như một pho tượng la hán, hàm râu màu tiêu hơi động đậy, thể hiện sự bất bình.

Vy Thanh hạ mắt, trong lòng nan giải vô cùng, đâu đó còn xuất hiện cảm giác bất an.

Không hiểu sao, dạo gần đây mỗi khi em tách chàng ra một chút là trùng hợp là thầy tiến tới, trách mắng em một câu gì đó. Mà ngộ, lần này sao lại giận dữ thế kìa?

Vy Thanh xoa cằm, hơi liếc nhìn Hiếu, thấy em đang dùng ánh mắt nội tâm kêu cứu.

Thấy thế, Vy Thanh bèn hắng giọng, "Thưa thầy, Hiếu không có ăn cắp gì cả, là con...". Nhưng nhất thời không nghĩ ra được lí do, chàng vội vàng tìm đại một lý do, "Là con kêu nó đi giặt đồ."

Xưng bằng "nó" cũng thấy gượng nhưng mà nếu không xưng thì càng làm cho thầy nghi ngờ hơn nữa. Lần trước, lúc gian díu giữa sân, xuýt chút nữa bị tra hỏi, tưởng là tiêu tới nơi, Vy Thanh đến giờ vẫn còn rùng mình, bất đắc dĩ mới thay đổi cách nói chuyện, không ngờ thầy không hỏi đến, chỉ lườm chàng và em một cái.

Thôi thì, giờ tính được tới đâu hay tới đó.

Ông Cả quan sát Vy Thanh tỉ mỉ, lại ngó lên Hiếu đang lúng túng với bộ quần áo trong tay, dáng vẻ sốt sắng cất lời.

"D-dạ đúng rồi đó ông, con chỉ nghe lời cậu đi giặt đồ thôi chứ không có ý xấu gì hết."

Trán em đổ mồ hôi hột. Bản thân trong sạch thuần khiết nhưng bị người lớn dùng ánh mắt tra khảo cũng không được tự nhiên, ai cũng sẽ lo lắng.

Rốt cuộc, quằn quại một lúc, ông phú hộ mới buông tha cho cả hai. Hiếu ngay lập tức chuồn lẹ, tim em sắp ngừng đập mất rồi. Hiếu thề, chuyện như vậy em tởn tới già.

Chỉ còn lại một mình Vy Thanh, đột nhiên ông Cả kêu chàng ngồi vào bàn, sắc mặt nghiêm túc thái quá.

Hệt như chàng đã làm sai cái gì đó và bị cha mẹ hỏi tội vậy.

Giây sau, ông cất giọng, "Dạo này thấy con thân thiết với Hiếu quá nhỉ?".

Tim Vy Thanh giật thót, toàn thân chàng cứng nhắc, dè dặt đáp, "Dạ...".

Đối phương không nói gì nữa, chỉ âm trầm thở ra một tiếng thở dài u uất, bất chợt lại nói một câu rất lạ.

"Sản nghiệp đời này ta sẽ chia đều cho ba đứa con, anh Hai con ở phương xa, chỉ sợ gia đình không tụ họp đông đủ nên trách nhiệm của con lớn lắm đó."

Hai hàng lông mày Vy Thanh nhíu lại, mơ mơ màng màng đoán được ẩn ý. Chàng không biết nên nói điều gì, chỉ có thể im lặng, len lén gật đầu.

Ông Cả chậm rãi nói thêm câu nữa, "Cũng tới tuổi dựng vợ rồi nhỉ? Hay ưng ai chưa?".

Vy Thanh lắc đầu sửng sốt, "Con không gấp...".

Phú hộ tặc lưỡi, uống một ngụm trà, hút miếng thuốc tẩu. Từ chiếc tẩu tinh xảo nhả ra làn khói thuốc trắng rờn, giọng hiền hậu.

"Biết rồi, biết rồi."

Xong xuôi, ông lom khom đứng dậy, chống gậy mộc đi khỏi gian nhà thờ chính, để lại một mình Vy Thanh thẫn thờ.

Có dễ gì đâu khi tâm hồn chàng bỗng dưng xáo động lạ kỳ. Tựa hồ như thoáng qua, tựa như âm trầm mà hì hục gào thét giữa vòm trời đầy giông bão, Vy Thanh như bị bỏ rơi giữa sóng bể mênh mông, từ từ lạc xa và chìm đắm trong ngơ ngẩn.

Ở xuyến nhà dưới, Hiếu đang ở phía sau bếp, trong tay ôm bộ quần áo mà Vy Thanh đưa cho. Dường như còn chưa thoát khỏi sự rùng mình, em liên tục thở gấp.

Những tưởng trốn sau dấu bếp cạnh đám củi khô là không ai biết rồi, thế mà con Hiểm lại ba la bô lô chỉ trỏ, rốt cuộc ông phú hộ cũng mò đến, giận dữ kêu Hiếu ra.

Ông Cả bày ra khuôn mặt sợ hãi đó thì ai dám hó hé, Hiếu đứng mà cứng ngắc, sống lưng lạnh buốt như có gió âm thổi qua, em cẩn thận cúi đầu.

"Có vẻ, đối với cậu, Vy Thanh là một cái gì đó quý giá mà cho dù có chết thì cậu cũng phải giữ lấy đúng không?".

Hiếu nghệch mặt ra, lát sau như ngấm vào hàm ý sâu xa của câu hỏi đó, em đột nhiên hít thở sâu, cái đầu ngẩng lên, sẵn sàng đón lấy cơn thịnh nộ với tâm thế nhởn nhơ.

"Con không dám trèo cao, mơ tưởng tới những thứ nguy nga không thuộc về mình, nhưng một nửa lời ông nói là thật. Cậu Ba làm con biết trân trọng và muốn dùng tình yêu của mình để bảo vệ cậu."

Hiếu hơi dừng lại, chợt cũng thấy đần đần trước cái thái độ bình tĩnh của ông Cả. Nén lại sự bâng quơ cào xé trong lòng, em lại nói.

"Nếu như hạnh phúc cũng giống như một cái bánh mà hồi còn bé được mẹ phát cho, khi đói sẽ lấy ra nhâm nhi thì với con cũng vậy thôi. Hạnh phúc bây giờ của con đó là dành lại những ngày bên cậu Ba, bao giờ, bao khắc cũng được, miễn là bên nhau."

Sắc thái của ông phú hộ lắng xuống, thỉnh thoảng lại nhướng mày phán xét pha lẫn với cái vẻ hậm hực khó đoán. Ông vuốt chòm râu, chậm chạp nhìn mảng trắng ngà toả ra đít nồi cơm úm khói phía bếp.

Cái mùi khói quện vào người, vừa cay vừa nồng nhưng có một thứ gì đó quen thuộc vô cùng, nó khiến đuôi mắt đầy vết chân chim của ông nhăn lại.

"Nếu ta nói không được?".

Đối phương im lặng chờ một câu trả lời từ Hiếu, em thản nhiên đáp rằng, "Cuộc đời này của con sớm đã không được phép lựa chọn giữa được và mất, cho dù chỉ còn chút hơi thở thì con vẫn sẽ chờ, chờ cho ông chấp nhận con và cậu."

Đôi mắt Hiếu tinh anh mở to trong làn khói nghi ngút khiến cho người đối diện phải giật mình sửng sốt và khâm phục. Nhìn dáng vẻ thoải mái, tự tin của em, ông Cả hơi băn khoăn. Hồi rất lâu sau, cánh tay của ông mới lắc lắc trước mặt, miệng còn lầm bầm.

"Cố chấp làm một việc khó thành...".

Theo sau là tiếng thở dài rầu rĩ ảo não. Ông phú hộ chống gậy, lộc cộc đi vào bếp, lướt qua nồi cơm thơm phức. Có đứa tò mò nghía về, ông lập tức ho lớn, con ở lập tức cúi gằm mặt, lật đật lấy cời đẩy manh cùn cho đốm lửa cháy phừng.

Thoáng chốc, không gian được trả về với bản chất thanh bình, yên ả vốn có của nó. Ai làm việc nấy, chẳng bao đồng lo cho Hiếu, để em đứng bâng quơ nhìn theo con nước ròng sau hè.

Mùa bông điên điển đến, gợi một nỗi xót xa lặng lẽ. Những lời của ông phú hộ, Hiếu nghe nửa hiểu nửa không, nhưng dù cho có là trâu bò thì cũng ý thức được thân phận của nó mà phục tùng cho chủ.

Hiếu biết chỗ đứng của mình trong ngôi nhà này, điều đó làm màu mắt em nhuộm một màu héo úa.

Chẳng qua là thằng hầu, sao cam bụng đèo bồng?

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro