Chap 2. Cậu thú vị lắm đó Vương Nguyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả đúng như dự đoán, chiều hôm ấy, nằm chình ình và chiếm khá nhiều
diện tích giữa chiếc bảng tin Hot của trường đặt gần cổng ra vào là
hình của 2-cái-người-mà-ai-cũng-biết-ai-đấy đang vui vẻ cười nói trên
bãi cỏ với dòng tiêu đề khá là ấn tượng.
''Giật tít: Hai chàng Hoàng tử người Trung Quốc của Khối A nghi vấn
hẹn hò'' (Ôi báo chí :v )
- Karry !! Karry !! Do you saw this yet ?? (Karry Karry Cậu có thấy
cái này chưa ?)_ Cậu bạn người Mỹ cùng lớp vs Karry cầm tấm ảnh đưa
cho Karry.
- This... Oh. I saw this. (Cái này. Oh. Tớ đã thấy nó rồi).
- What do you feel about this ?? (Cậu cảm thấy ra sao về nó)
- Uhm... It's pretty exciting. (Uhm. Nó khá thú vị) _ Vừa trả lời
Karry vừa nhìn ra phía cửa sổ và nở một nụ cười đầu ẩn ý.
Tầng trên có người cảm thấy thú vị thì cùng lúc đó tại tầng dưới...
- WHAT...??? What do you say ??? (Cái gì ? Cậu nói cái gì ?) _ Vương
Nguyên bỗng nhiên trợn to mắt lên, miệng thì banh hết mức có thể,
thanh quản như đc giãn nở sau cú hét kinh hoàng vừa rồi.
- Ohm... Everything like you saw. (Ohm. Mọi thứ như cậu vừa thấy đó)
- Ahhhh. Hết rồi... Hết thật rồi... Nghi vấn hẹn hò với con trai sao
?? Ông trời ơi sao ông nỡ... _ Vì tình hình quá bi thảm nên cậu bắn
tiếng Phổ thông nhanh như gió.
Cùng lúc đó, dưới sân trường phát ra những tiếng hò hét đến chói tai,
trên các hành lang cũng vậy. Tò mò, cậu đứng dậy đi xuống dưới xem thử
thì...
''Wang Yuan. I Love You !!''
Đập vào mắt cậu lúc này là nguyên cái băng rôn to tổ bố nằm chiễm chệ
trên bức tường đối diện các hành lang lớp học.
''Ah..!! Ah..!! Thử mic..!! One..two...three.. Ok. Lucifer à, cậu có
nghe thấy tôi không ?? Cái băng rôn đó tôi làm cho cậu đó. Thích không
?? Nếu muốn gặp tôi thì hãy đến tìm tôi nhé. I'm Karry Wang.''_ Giọng
nói của một người con trai phát ra từ chiếc loa phát thanh của trường.
Dường như máu nóng đã lên tới não rồi, cậu đùng đùng bước đến cầu
thang của khối A. Tầng dưới là của lớp 8, lớp 9 học tầng trên.
''Rầm..!!'' _ Cánh cửa của lớp 9kA bị đạp ngã một cách không thương tiếc.
- KARRY WANG. WHERE ARE YOU ?? _ Cậu dùng toàn bộ sức lực của mình hét thật to.
- Lucifer Vương. Tìm tôi à. _ Karry đứng dựa người vào cửa lớp, nói
như đang chọc cậu.
- Chuyện này... Những chuyện này là sao đây ??
- Vì tôi thích cậu. Thế thôi.
- Anh... _ Cậu đang rơi vào trạng thái hoảng loạn lever max, mặt mũi
đỏ bừng cả lên.
- Cuộc sống học đường của cậu và tôi..._ Karry vừa nói vừa tiến về
phía Lucifer _...sẽ càng ngày càng thú vị hơn đó. Hãy chờ xem !!
***************
Các tiết học buổi chiều đều trôi qua một cách êm ả. Khoảng 6 giờ tối,
Vương Nguyên mệt mỏi lết cái thân của mình về kí túc xá. Phòng của cậu
là phòng 104, phải nói là cậu khá may mắn khi đc ở 1 mình 1 phòng
trong khi số người đc như vậy chỉ chiếm không tới 5% học sinh trong kí
túc xá. Đang đắm chìm trong hàng ngàn mơ tưởng về những điều cậu sẽ
làm khi về đến giang sơn một cõi của mình thì cậu chợt bừng tỉnh khi
thấy cái cảnh tượng huy hoàng ngay trước mắt: Trong phòng xuất hiện
thêm một cái giường, thêm một cái tủ quần áo, và thêm một cái vali
hình con cua.
- Oh my !! Gì đây gì đây gì đây..._ Cậu lầm bầm.
Cậu bấm ngay số điện thoại của Hiệu trưởng trường, vì có giao dịch
nhiều nên hai người có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Phổ thông.
- Ni hăo.
- Chuyện này là sao vậy chú ??
- À !! Vụ phòng kí túc của cháu có thêm người phải không. Là ba cậu ấy
nhờ chú xếp đó, vả lại phòng cháu rộng nhất kí túc còn gì, giờ thêm
một người nữa cũng có sao.
- Nhưng mà... Nhưng mà... Hiệu trưởng à... Cháu quen ở một mình rồi.
- Vương Nguyên à. Tuy chú biết mẹ cháu là người tài trợ toàn bộ số
đồng phục từ giáo viên cho tới học sinh của trường. Nhưng mà... Karry
Wang... Toàn bộ cơ sở vật chất từ lớn đến bé của trường đều do ba của
cậu ấy tài trợ hết. Nên tính ra thì...
- Cháu biết rồi. _ Cậu thở dài _ À mà... chú vừa mới nói là
K...Karry...Wang sao ạ ?? _ Mặt của Vương Nguyên bỗng tái mét.
- Ừ !! Là tôi đấy, cậu có ý kiến gì sao. _ Từ trong phòng tắm bước ra
là một cậu con trai. Cậu khoác trên người chiếc áo khoác mà mọi người
thường mặc khi vừa mới tắm xong, vì mới gội đầu nên nước từ tóc cậu cứ
liên tục chảy xuống khuôn mặt điển trai đó, rồi đôi môi đỏ mọng đó,
tiếp theo đến chiếc cổ trắng ngần, rồi tiếp theo nữa là... (cái này
các Cỏ tự tưởng tượng tiếp ạ, au chỉ mới 14+ nên kh thể bước thêm bước
nữa T.T)... tất cả khiến cho Karry trông quyến rũ hơn bao giờ hết.
Vương Nguyên đứng bất động ngoài cửa, mắt thì cứ dán vào cái người vừa
mới bước ra đó.
1s...2s...3s...4s...5s...
******
- Vương Nguyên... Lucifer... Cháu còn đó không ?? VƯƠNG NGUYÊN !!
- À... Dạ... _ Cậu bừng tỉnh.
- Cháu không sao chứ ??
- Dạ cháu không sao. Thôi cháu cúp máy đây. _ Cậu ngắt điện thoại rồi
bước vào trong phòng, đập vào mắt cậu lúc này là một cảnh tượng khác
còn huy hoàng gấp đôi cái cảnh tượng ban đầu.
- Ahhhhhh...!!! Đồ biến tháiiii....!!!!!
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro