Chap 3. Và sư tử đã phải lòng cừu non.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Áhhh..!!! Đồ biến thái..!!! Anh mau mặc đồ vào đi !!! _ Vương Nguyên
vừa hét lên vừa lấy tay che mặt.
Karry lúc này đang trong trạng thái bán nude, tức là tuy phần trên
trống không nhưng may thay phần dưới vẫn còn đc che chắn bởi cái khăn
tắm (hú hồn chim én Ọ_Ọ).
- Hầy... Con trai cả mà cậu còn ngại cái gì ( -_- ). Ban nãy cậu còn
ngắm tôi không chớp mắt mà.
- Nhưng... Nhưng mà... Thôi anh mau mặc đồ vào đi.
- Tôi không thích đấy, cậu làm gì tôi._ Nói rồi anh nhảy lên giường nằm.
- Tôi đi tắm, anh muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm.
*****************
Tắm xong, cậu bước ra thì thấy anh đã quần ngố áo thun chỉnh tề đang nằm ngủ.
''Tên này cũng biết nghe lời đấy.''_ Cậu nghĩ thầm.
Xong, cậu tắt đèn leo lên giường ngủ.
*****************
Sáng hôm sau.
- Ahhh..!!!!_ Cái thứ âm thanh kì lạ này hình như là phát ra từ phòng
của Vương Nguyên.
- Sao... Sao anh lại ở đây ?? _ Có lẽ cú sốc tâm lí đêm qua vẫn còn.
- Thì phòng này là phòng của tôi sao tôi không đc ngủ ở đây ??_ Karry
cũng nửa tỉnh nửa mơ trả lời.
- Ờ phải ha, thôi anh ngủ tiếp đi tôi đi học.
- Ế khoan. Chờ tôi đi chung với.
- Hử ?? Lớp 9 hôm nay đâu có tiết buổi sáng ??
- Tôi lên văn phòng tí có việc.
-.....
Năm phút sau.
- Ahhh...!!! Con cua... Con cua của tôi đâu rồi ?? _ Cậu nhìn vào cái
balô và hét lên._ Sao chỉ còn lại cái móc vậy nè...
- Này Bánh trôi. Rốt cuộc thì một ngày cậu hét bao nhiêu lần vậy hả ??
- Tôi hét bao nhiêu lần thì mặc tôi. À mà... Anh mới gọi tôi là gì thế ??
- Bánh trôi.
- CÁI GIỀ...??? Bánh... Bánh trôi á..!!! Nghĩ sao vậy. Nghĩ sao vậy hả..???
- Thì thấy mặt cậu trắng trắng tròn tròn giống cái bánh trôi thì tôi
gọi vậy thôi.
- Nhưng nhìn tôi có dễ thương không ??
- Dễ thương lắm.
- Vậy thì đc rồi, anh gọi tôi sao cũng đc. Muốn đi chung với tôi thì nhanh lên.
- Ờ.
******************
Buổi Tối.
Vương Nguyên đang ngồi học bài còn Karry đang nằm trên giường đọc
sách. Mama Vương Nguyên gọi.
- Dạ mẹ _ Cậu bắt máy_ À... dạ. Con biết rồi. Dạ, con đang học bài,
chừng nào rảnh con gọi cho mẹ, con chào mẹ.
- Mẹ cậu à Bánh trôi ??_ Karry tò mò hỏi.
- Ừ. Là mẹ tôi. Một tháng nữa tôi phải về lại Trung Quốc.
- Hử ?? Có chuyện gì vậy ??
- Ưm... Bà ấy... Tái hôn.
- TÁI HÔN ??
- Ừ. Nghe kì lắm phải không. Nhưng.... tôi thì quen rồi.
- .....
Sau cuộc đối thoại vừa rồi thì không khí trong phòng chùng xuống, im
ắng hơn hẳn.
30 phút sau.
''Reng... Reng...''
Điện thoại Karry đổ chuông.
- Con nghe đây ạ._Anh bắt máy_Dạ, con biết rồi. Con chào bố._Rồi anh
quay sang phía Vương Nguyên_Xem ra tôi với cậu có duyên lắm rồi, một
tháng nữa tôi cũng phải về Trung Quốc có việc.
- Mố ?? Anh giỡn với tôi à.
- Tôi nói thật đó. Tôi về dự sinh nhật ba tôi và đồng thời cũng là
ngày kỉ niệm thành lập Công ty.
-.....
- À... Ông ấy bảo còn một điều bất ngờ nữa nhưng tôi về rồi mới cho tôi biết.
-.....
- Sao cậu im lặng vậy ??
- Chứ anh bảo tôi phải nói gì ??
- Bộ cậu không quan tâm tôi làm gì hay nói gì thật hở ??
- Ừ. Anh với tôi. Bạn cùng phòng cộng cùng khối. Chấm hết.
- Uhm...
-......
Karry đắp chăn ngủ còn Vương Nguyên thì tiếp tục học bài, cậu học đến
mức chẳng biết mình đã ngủ quên từ lúc nào.
Sáng hôm sau.
Hôm nay lớp 8 nghỉ buổi sáng còn lớp 9 thì phải học.
Karry thức dậy, anh làm vệ sinh cá nhân, thay đồ soạn tập vở chuẩn bị
đi học thì ánh mắt bỗng dán vào cái Bánh trôi đang yên vị trên bàn
học. Bỗng tim anh đánh thót một cái, quên luôn việc phải đi học mà cứ
đứng như trời trồng trước Bánh trôi. Bất giác anh đưa tay lên chạm vào
tóc cậu. Bánh trôi giật mình mở mắt còn anh thì lúng túng lấy tay về.
- Ư..ưm _ Cậu bật dậy đưa tay lên dụi dụi mắt _ Ahhhhh..!!! Sao anh ở đây...???
-........ ( -_- )
- Ờ tôi quên. Xin lỗi, anh đi học hả ??
- Ừ, cậu lên giường mà ngủ, tôi đi đây.
*****************
Buổi chiều.
Karry mệt mỏi mở cửa kí túc xá, vừa vào phòng anh quăng cặp sách xuống
đất rồi ngã phịch xuống giường mà ngủ.
30 phút sau, Vương Nguyên về tới.
- Ôi trời cái tên này, đi đâu mà cửa nẻo mở toang hoang vầy nè.
Bước vào phòng thì cậu vấp trúng cái cặp của Karry.
- Trời đánh anh, cửa thì không đóng còn vứt đồ lung tung.
Sợ rằng mình sẽ còn gặp chuyện xui gì trong phòng nữa nên Vương Nguyên
với tay bật đèn lên. Đèn vừa sáng thì cậu thấy ngay anh đang nằm trên
giường, người đầy mồ hôi, áo quần bị nhàu nát, miệng còn đang lầm bầm
cái gì đó. Cậu vội chạy ngay đến giường anh, cả người anh nóng ran,
nhễ nhại mồ hôi.
''Có nên thay đồ giúp hắn không nhỉ ??''_ Cậu nghĩ thầm.
Trước mặt mình có người đang sốt dữ dội mà Vương Nguyên đây còn chơi
trò đấu tranh nội tâm giữa thay và không thay.
Anh ho lên vài tiếng khiến cậu bừng tỉnh, tình hình gấp rút quá rồi
nên cậu quyết định thay. Tay cậu run run cởi từng chiếc cúc áo cho
anh, mồ hôi mẹ mồ hôi con gì thi nhau chảy ướt cả áo, miệng cậu còn
đang lầm bầm cầu trời khẩn phật tha tội (?!). Cậu cởi áo cho anh mà
mắt nhắm tịt hết cả vào. Lấy đc chiếc áo sơ mi ra khỏi người anh thôi
mà cậu thở phào nhẹ nhõm như mới từ dưới địa ngục đi lên. Vào phòng
tắm nhúng chiếc khăn ướt để lau cho Karry. Vừa đặt mông xuống giường
anh chưa kịp động thủ gì cả liền bị anh vươn tay lên ôm eo và kéo
xuống. Tư thế của anh và cậu lúc này khá kì quặc: hai người nằm trên
giường, anh không mặc áo và cậu thì nằm gọn trong vòng tay anh. Mặt
cậu đỏ hết cả lên, anh thì càng lúc càng ôm cậu chặt hơn. Hiển nhiên,
chuyện gì tới thì cũng sẽ tới...
End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro