Thứ Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn không có thông báo nào

Hơn 10 giờ sáng rồi. Lạ thật, sao giờ này vẫn chưa thấy anh ta liên lạc gì hết nhỉ. Càng tốt! Ngủ khỏe ! Hongbin đầu tóc rối bù cuộn tròn lặn lộn trong chăn, bơi trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cố gắng đưa mình trở lại giấc ngủ mà chỉ vài phút đã không chịu nổi, giãy đành đạch bật dậy. Tên phiền phức, lại làm cậu suy nghĩ rồi! Thật may mắn thay là trước khi cái điện thoại bị cậu lườm thủng thì đã hú hét điên loạn, có người gọi tới. Mắt mũi kèm nhèm, cậu quờ quạng màn hình trả lời như hét:

-Rồi rồi biết rồi!

- Anh đây mà

- Ôi chết, anh Taekwoon ạ?

- Ừ. Yeonie sốt cao từ hôm qua rồi. Giờ anh phải đi học nên đã gọi điện mà lục khắp máy cậu ta không có ai ngoài hai bác, chị gái, em nữa...ừ đúng rồi em, hình như có nhiêu đó thôi nên...

- Thôi được em biết rồi. Anh cứ đi học đi

Cuộc gọi đã kết thúc

Hai người này, chậm tiêu cũng theo hệ thống luôn rồi sao? Có mỗi điều đơn giản là ốm thì uống thuốc, là đi bệnh viện cũng không biết ư? Trời ơi, một buổi sáng được nghỉ quý giá của Lee thiếu gia thế là đi tong. Cậu cứ thế lẩm bẩm mà không biết nạn nhân kia đã ốm lay ốm lắt nay lại còn bị nói xấu đến hắt hơi liên tục.

Ở kí túc xá, Cha Hakyeon phong độ ngời ngời hiện đang nằm bẹp như con gián, đang mơ màng mắt nhắm mắt mở thì chợt bị cảnh tượng hết sức hoành tráng kia làm cho giật mình. Lee Hongbin đang cầm một hộp cháo to đùng đứng sừng sững trước mặt anh, ánh mắt hình viên đạn hai tai muốn xì khói

- Có gì đáng cười vậy à? Chuận bị ăn nhanh con uống thuốc!

Taekwoon à, thế này có được coi là xảo quyệt không? Dù sao thì cũng ngàn lần vạn lần cảm ơn cậu, tớ nhất định sẽ khao cậu một bữa ra trò. Còn trước hết thì tớ phải giấu cái tâm địa này đã, phải tỏ ra ngoan, thân thiện, thân thiện nào

- Chuyện hôm qua... anh xin lỗi

- Người nổi tiếng như anh tưởng là phải có nhiều cô sẵn sàng chăm sóc tới tận chân răng chứ

- Anh không nghe số lạ

Cậu trai nhỏ tuổi hơn tới đây bỗng dừng hình một chút

-Chúng ta... sau này cũng sẽ như vậy đúng không? Anh cũng sẽ xóa sạch... liên lạc với em và...

-Binnie à...

-Thôi, ăn đi, haha, không có gì đâu. Ăn rồi còn nghỉ. Đúng rồi, ngủ, ngủ sẽ khá hơn đó

Nụ cười gượng gạo vẫn lộ má lúm đồng tiền xinh yêu.

Buổi chiều của hai người đã kết thúc đơn giản như thế



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro