Thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KATALK!

"Dậy thôi nào dậy thôi nào! Tôi đang ở dưới nhà rồi!"

Ughh....bắt đầu từ lúc nào mà anh ta trở thành cái đồng hồ báo thức di động vậy hả? Chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, mua đồ ăn, cùng đi về nhà, giờ còn lặn lội từ kí túc xá tới rước cậu nữa. Rốt cuộc là đang đối xử tốt hay chiều hư cậu đây? Những việc mà người yêu nhau vẫn hay làm, không biết anh ta còn có thể làm những gì nữa, nắm tay, ôm, hôn hay thậm chí là cả... e hèm.... Dẫu đây chỉ là một trò đùa, cho dù anh ta không biết hay đã biết mà cố tình lờ đi thì Lee Hongbin hiếu kì này cũng muốn biết. Thôi bỏ đi, dậy chuẩn bị là đại sự, khỏi phải nghe anh ta càm ràm. Nhưng trời đất ơi toàn thân uể oải gần như không chút sức lực, đêm qua cậu đã đi ngủ lúc mấy giờ nhỉ? Đến cậu cũng không nhớ nổi nữa, chỉ nhớ là rất muộn, mải nghĩ quá mà, nghĩ về cái tên khỉ gió kia nghĩ cả về cái hành động ngu người của cậu. Giờ không thể nói " Thực ra em không cố ý" hay nói toẹt ra đây chỉ là một trò vớ vẩn được. Thôi kệ, đã chơi thì chơi tới bến, cùng lắm là sau này không nhìn mặt nhau nữa chứ gì. 

- Thằng nhóc này nổi tiếng là hay trốn sinh hoạt mà giờ nó xuất hiện đều đặn thế này. Tiền bối quả thực tài giỏi đó nha! À, sau giờ này hình như anh không có giờ học đúng không?

- Ồ đúng rồi ha hôm nay chúng ta không có tiết...Hay là cùng nhau đi uống gì đó?

- Xin lỗi nhé, tôi có hẹn rồi

- À hiểu rồi...Lại là cô bạn gái hằng tuần hả?

- Không.... à cũng đúng nhưng mà "bạn gái hằng tuần" thì có hơi....

- Là ai vậy? Chắc là dễ thương lắm. Nhỉ? Hakyeon có tiêu chuẩn khá cao mà haha

Nổi tiếng ghê gớm nhỉ . Mấy cô gái kia.Trông kìa, cười nói có vui vẻ không chứ...

Cũng đúng, thật buồn cười mà, một trò đùa

Một trò đùa...

- Cậu sao vậy? Từ sáng tới giờ cứ cáu kỉnh mãi. Không lẽ nào... anh đã làm gì sao hả tình yêu?

- Gì...gì chứ! Gớm quá! Mà sao hôm nay anh nổi hứng đi xe buýt vậy?

- Ahhhhhh....Mệt quá...Cho mượn vai chút được nhé? Chà, vai cũng rộng ghê ha...

- Ờ...ờm...Dĩ nhiên rồi, em có phải con gái đâu

Xe buýt hôm nay tự dưng vắng vẻ ghê. Đường còn dài mà, ngủ một lát chắc cũng không sao đâu, nhỉ? Một cảnh tượng thật bình yên...

Ít nhất là cho tới khi hai người bị lỡ bến 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro