[Chương 2] Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

[NỤ HÔN ĐẦU]

Ban trưa đầy nắng và gió, hôm nay được ăn cơm nhà với mẹ, cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt. Sau hơn một tuần qua thì tình hình của nó đã khá ổn định, nó cũng đã đồng ý sắp xếp chuyện học hành. Vương Tuấn Khải trong lúc đang ngồi ăn với mẫu thân liên tục hỏi:

Mẹ à, mẹ giúp Vương Nguyên đi học có được không?

- Con trai mẹ biết quan tâm người khác từ khi nào vậy? – Mẫu thân đánh yêu vào vai anh, bất giác cười một tiếng

- Mới đây thôi, thế mẹ đồng ý chứ?

- Thu xếp đi, mẹ sẽ liên lạc với nhà trường

- Cám ơn mẹ. Mẹ ăn tiếp đi, con vào phòng rồi quay lại ngay

Bắt gặp nụ cười để lộ hai chiếc răng khểnh của anh, mẫu thân thêm vui lây, vì lâu lắm rồi, anh không cười tươi đến như thế này, có phải chăng ai đó chính là liều Vitamin của anh?

Bước đến cánh cửa phòng chứa đồ, anh không ngần ngại mà đi vào. Bắt gặp nó đang đứng cạnh cửa sổ, mắt nhìn cảnh vật phía xa xa... Thân hình bé nhỏ gầy gò đập vào mắt với chiếc áo rộng thùng thình, chân thì nhón gót một bên, tay đặt lên mép cửa sổ. Vì áo trắng, hay vì gương mặt đẹp hoàn hảo, mà tự dưng cảm thấy bản thân đang ngắm nhìn một tiểu thiên thần

- Vương Nguyên

Nó quay đầu lại nhìn, rồi gật đầu chào anh

- Cảm thấy thế nào rồi?

- Dạ…em thấy tốt ạ… Cám ơn anh đã mang em về!

- Đừng khách sáo nữa. Ngày mai, anh đưa em đến trường

- Sao ạ, trường học ấy ạ?

- Ừ, trường học, từ mai anh đi học cùng em – Anh bước lại gần, định vuốt mái nó mà tay mãi ngập ngừng nên thôi

- Em sẽ biết ơn anh, anh Khải!

- Ngày mai phải giữ tinh thần thật tốt đó

5h30, trời chưa sáng hẳn, tiết trời Trùng Khánh vẫn mang hơi lạnh của những buổi sáng mùa thu, những ánh sáng nhạt nhòa đậu trên mái hiên, chẳng nỡ đánh thức ai tỉnh dậy…

Phòng ai đó, sáng đèn!

- Nguyên à, dậy đi – vừa lê lết thân mình từ phòng này đến phòng kia, anh một tay dụi mắt, một tay ra sức lay cậu bé đang say giấc ngon lành

- Ưm~ Cho Nguyên ngủ chút chíu nữa thôi, Thiên Tỉ!

‘Thiên Tỉ? Em ấy nhầm mình với người tên Thiên Tỉ? Khoan, Thiên Tỉ là ai?’

- Em dậy đi, em quên mất chúng ta phải đi học à, ngày đầu tiên của em đấy

‘Khoan…đi học, đi học, ngày đầu tiên’

Nó liền ngồi bật dậy, vò rối mái tóc, lim dim mở mắt ra thì thấy anh đang ngồi bên cạnh, bàn tay anh đặt hờ trên cánh tay gầy gò, bé nhỏ của nó

- Anh Khải, sáng hảo – Nó cười mỉm, mắt không hề mở. Song, loạng choạng bước xuống giường

- Đi từ từ thôi – Anh níu cánh tay của nó thật nhẹ, giục nó vào nhà vệ sinh rửa mặt

Cả hai cứ thế tất bật chuẩn bị đến trường, sẵn sàng cho ngày đi học đầu tiên (đối với nó). Trong lòng không tránh khỏi háo hức

-Ngày đầu tiên-

Lớp 8!

- Cô Lý, đây là em Nguyên, hôm qua mẹ em có hỏi xin cô c-...

Nó đứng ngoài hành lang lớp – bên cạnh là anh. Anh đang giới thiệu nó với cô, nhờ cô giúp đỡ nó học tập. Còn nó thì thấp tha thấp thỏm không yên, môi hơi mím, tay cứ liên tục xoắn lại bối rối! Nó chờ cái gật đầu từ anh và ánh mắt trìu mến của cô Lý mới dám bước vào, anh cũng vì thế mà an tâm, chào cô về lớp:

- Chào mọi người, mình-mình là Vương Nguyên, học sinh mới của lớp, mong được chỉ giáo thêm!

Gập người 90 độ để chào hỏi lớp nhưng nhận lại chỉ là lời xì xầm to nhỏ

- Cũng xinh phết nhỉ, nghe nói là được anh Khải đặc cách cho học 8-1 đấy!

- Nó là gì của Khải vậy mày?

- Gì, gì vậy, tao nghe với

- Cái thằng đó hả, anh Khải lượm nó về đấy, xấu xí như vầy lại được vô 8-1, chắc tao phải đưa anh Khải đi khám mắt thôi tụi bây ơi

- Nhìn là thấy quê mùa rồi

!@#$%^…

Mặt nó chợt buồn xo, tuy không biết họ đang nói gì, nhưng dù sao họ cũng chẳng bén mãn đến nó

- Vương Nguyên em xuống bàn thứ 4 dãy 2 ngồi nhé!

- Dạ, thưa cô

Ôm ba lô đến chỗ ngồi, gật đầu chào người bạn bên cạnh, bạn ấy trông rất dễ thương

- Chào cậu, tớ là Nguyên, Vương Nguyên, tớ có thể biết tên cậu không?

- À hì hì, tớ là Lưu Chí Hoành, từ nay chúng ta là bạn nhé!

Mọi thứ ban đầu diễn ra suôn sẻ, nhưng…

- Ê, nó tỏ ra chăm học kìa mày – Cô bạn ngồi trên nó 2 bàn huých nhẹ tay người kế bên, thì thầm

- Nó làm như nó giỏi lắm, quê mùa mà được học chung với tụi mình, đâu có xứng, Nhược Dung ha!

- Có trò này vui lắm! Nè, Phong Mã, cậu quay ra sau gọi tên Vương Nguyên thật lớn đi, chút tụi tớ đãi cậu đi ăn nha!

Phong Mã sáng mắt, đường đường chính chính là một tên háu ăn, không cần suy nghĩ gì, hắn gọi to “Vương Nguyên” khiến không chỉ mình cậu, mà cả lớp cũng giật bắn người

Nó ngước đầu lên, ngờ đâu…

CỘP!

- A…

Cây bút máy từ Nhược dung bay tới, va vào trán nó đau điếng, lực không mạnh, nhưng bút máy thực rất nặng, lại bật ngược lại – rơi vô lực lên bàn, mực bắn đầy lên áo!

- Vương Nguyên! Cậu không sao chứ!

Chí Hoành đập bàn

- Bút máy của ai? Nói! Tôi sẽ đưa các cậu xuống giám thị! Các cậu đối xử học sinh mới như vậy đó hả!

- Tao làm đó rồi sao, mày là cái thá gì, ủa bộ tưởng làm lớp phó làm ba mẹ người ta à, tiền của tao có thể mua được nhà của mày nữa đấy, sao, làm gì được nhau hả. Không có tiền thì câm mõm đi!

- Hoành à…Tớ không sao…Cậu ngồi xuống đi. Tớ không sao, không sao

- Nguyên à, tớ nhất định sẽ báo cho anh Khải, tớ sẽ để anh ấy xử lí bọn-n…

- Hoành, cậu-cậu đừng nói cho anh Khải biết được không? – Nó cắt lời

- Sao vậy Nguyên… Cậu đừng yếu lòng như vậy!

- Tớ làm anh ấy phiền lòng lắm rồi, anh ấy giúp tớ rất nhiều, tớ không muốn làm anh buồn…

- …

- Ừ…Tớ sẽ giúp cậu vậy, nhưng nếu lần sau có tái diễn, cậu không được nói thêm nói bớt cho tụi nó đâu nhé

- Cám ơn cậu, Lưu Chí Hoành!

Khi tan trường về, mắt anh dán chặt vào chiếc áo sơ mi loang lỗ vết mực xanh chồng chéo lên nhau của nó, anh hỏi vì sao, nó chỉ trả lời do bất cẩn làm đổ mực lên áo, nó xin lỗi rối rít, anh không nói nhiều, kéo nó lên xe, nhanh chóng về nhà

- Hôm nay em cảm thấy tốt hơn không?

- Dạ? Dạ, có…

- Ừm, vậy là tốt rồi, thế thay đồ đi nhé, xong rồi xuống nhà ăn cơm! – Anh vuốt mái nó như bao lần quen tay rồi bỏ đi. Không hề để ý mặt nó nhăn lại khi anh vuốt mái, môi mím chặt mà vai không ngừng run lên

Đau!

-Ngày thứ 2-

- Vương Nguyên học ngoan, tan học anh đợi em chỗ cũ

Nó thấy phiền hà vì phải nhờ vả anh đưa nó đến tận lớp như thế này! Chắc vì nó đang nơm nớm lo sợ một điều gì đó không nằm trong tầm kiểm soát…

Và, nó không sai!

Kẹt! XOẠT!

- Ha ha ha ha, nó sập bẫy rồi

- Vui ghê vậy đó ha ha

- Giống hề hết sức!

- ...

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mắt nó không còn mở lên được nữa rồi, bột trắng dính vào mi mắt nặng trĩu, tóc, tay, mặt, mũi… đầy bột trắng

‘Bất lực thật, mày thật vô dụng, Vương Nguyên…’

Muốn đào cái lỗ chui xuống quá đi mất, không lẽ cứ tiếp tục đứng đây làm trò cười cho thiên hạ? Khổ nỗi, nó không thể di chuyển đi đâu được, nó không nhìn thấy gì cả... May thay, trong lúc rối bời nhất, nó cảm thấy bàn tay mình như bị ai đó đan lấy và kéo đi!

- Hoành đây! Nguyên à, ổn không? – Vừa nói, Chí Hoành cầm một mớ khăn giấy quét sơ sơ mặt nó, mỏ chu ra thổi phù phù cho bớt bột, dùng ngón trỏ quét sạch bột trên mắt nó. Đến khi thấy mi mắt mình nhẹ đi, nó mới dám mở mắt ra, đôi mắt khẽ buồn rười rượi!

- Hoành…Tớ-tớ bị tẩy chay đúng không… – Dòng nước mờ đục phủ lấy như một làn nước trong vắt, nó cảm thấy mình sắp không chịu nổi dù chỉ là những bước đầu tiên!

- Không, không đâu! – Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu, an ủi vỗ về nó

-…

- Xin lỗi, xin lỗi vì không thể bảo vệ cậu – Hoành ôm chặt Nguyên rồi siết chặt!

- Chí Hoành, anh bảo này!

- Anh Khải cần gì cứ nói

- Em có thể trông chừng Nguyên giúp anh không? Nguyên có vẻ khép kín quá, nếu có chuyện gì, em bảo vệ, trông coi em ấy giúp anh có được không?’

Như thường lệ, Kì Lạc đưa cả hai về nhà. Do lúc nãy tủi thân ôm Chí Hoành khóc mà mi mắt sụp xuống nhanh chóng, trong người có chút mệt mỏi mà chốc chốc thiếp đi. Thấy Vương Nguyên ngồi bên cạnh mình cứ gục đầu hết bên này sang bên khác, giấc ngủ sẽ khó khăn và không thoải mái. Nghĩ là làm, anh nhướn người định vòng tay qua cổ đặt nó nằm xuống thì xe bỗng thắng gấp một cái. Anh vội vàng ôm cả thân người mém xíu nữa đã chúi ra trước mà ôm vào lòng...

Phút chốc, lồng ngực vững chãi của anh được lấp đầy bởi cơ thể ấm áp của nó!

Từ sâu trong giấc ngủ, vẫn cảm thấy sự an toàn giữa những chàng trai bé nhỏ dành cho nhau…

Cơ mà, tư thế lúc này cũng thật khó coi, anh liền chỉnh lại chân nó đặt hẳn lên ghế, bế cơ thể nó đặt vào trong lòng rồi để đầu nó nghiêng nghiêng tựa lên bờ vai. Vương Nguyên – thằng bé này thật làm cho người ta muốn vươn tay ra mà bảo vệ!

Đến khi bận tay vò vò tóc nó thì thấy thứ bột trắng vương ra màu đen của ghế ngồi

- Phấn sao?

Dường như nói hơi lớn quá, nó dụi dụi đầu vào ngực anh rồi tỉnh dậy, ngại ngùng nhắm tịt mắt vì cảnh tượng đáng xấu hổ lúc bấy giờ

- Sao-sao e-em nằm ở đây vậy? – Nó lắp bắp

- Anh hỏi em xài phấn của con gái từ khi nào mới đúng!

- Có, có đâu, tại-tại chứ bộ…

- Tại gì cơ?

- Tại…

Thấy nó suy nghĩ lí do lâu quá, mà đôi mắt nó cứ muốn dính lại luôn rồi

- Thôi, ngủ tiếp đi – Anh vuốt đuôi mắt nó, bóng tối lần nữa lại sớm vây quanh, nơi này, quả thực rất ấm, lại rất an toàn nữa...

-Ngày thứ 3-

Lưu Chí Hoành lập tức nhìn thấy nét bối rối trên mặt Vương Nguyên trước khi bước vào lớp, nó cứ chần chừ mãi đi thôi nhưng đành chịu –Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên vào lớp, không lẽ đứng đây mãi?

“MÀY ĐI CHẾT ĐI”

Bàn của nó…

Là bàn nó ngồi…

Vết chữ đỏ đó là dành cho nó đúng không…

- VƯƠNG NGUYÊN!

Nó chạy đi, không nói lời nào…

-Ngày thứ 4-

RENGGGGGG

- Ra chơi rồi, đi ăn thôi!!

- Nguyên Nguyên ở lại đây nha, tớ mua nước cho cậu – Lưu Chí Hoành vỗ vỗ vai nó, dặn dò nó phải ngồi yên ở đó chờ cậu về sau đó thì biến mất nhanh chóng

- Vương Nguyên! – Phong Mã gọi cậu, cậu đang làm bài tập liền ngước lên nhìn

- Ah, Phong Mã, cậu gọi tớ có gì không?

- Đi vệ sinh với tớ đi, dạo này ai cũng đồn trường có ma, tớ không dám đi một mình

- Ừ…được rồi, tớ làm nốt bài này cái đã!

Phong Mã dẫn nó đi trên suốt dãy hành lang dài, dĩ nhiên, nó không hề mảy may nghi ngờ gì cả.

- Nguyên đến rồi sao! Tao đang chờ người đẹp đó!

RẦM!

Phong Mã đóng sầm cửa, tắt đèn nhà vệ sinh theo sự ra lệnh của một người mà sâu trong bóng tối, nó chẳng thể nhận ra đó là ai!

- Anh à, là nó đấy, cái tên ăn bám Khải của em~

‘Là giọng Nhược Dung!’

- Tùy anh xử lý đó. Em đi nha, tối nay hãy đón nhận đêm mặn nồng từ em nhé!

Nhược Dung thản nhiên bước qua cửa, ánh sáng hiu hắt lọt vào không đầy 5 giây rồi tắt ngóm

Muốn chạy, nhưng bất lực, đồng bọn của nhỏ đang kiềm chặt người nó

- Chà chà, trông cũng trắng trẻo nhỉ, ‘làm thịt’ em có ai cảm thấy đau lòng không? – Hắn nâng mặt nó lên, định cúi xuống hôn nó nhưng nó đã kịp phản ứng lại, nó đập đầu mình vào trán hắn một phát rõ đau, khiến chính nó cũng say sầm

- MÀY NGON! MÀY DÁM! XỬ LÍ NÓ CHO TAO!

- A…

‘Họ đông quá, là bao nhiêu người? Có ai không…’

Ngày hôm đó lại trở về, chưa kịp quên lại phải nhớ đến, lần này lại còn tàn nhẫn gấp hàng trăm lần. Lũ khốn ấy tạt xô nước lên người nó, rồi quật nó xuống nền gạch lạnh buốt

- Được miễn phí một miếng mồi ngon, đừng trách anh tàn nhẫn nha bé!

Hắn đổ ập lên người cậu, hôn lên hõm cổ vồ dập như một con sói hoang, tay di chuyển lên áo nó và cởi bỏ từng nút

- Hộc…hộc…Có-có a-ai không, làm ơn…

- Nhét khăn vào mồm nó đi, ồn ào quá!!

- Ư—ư

Tại lớp,

- Nguyên Nguyên à, tớ có mang nư…

Hoành vừa mua nước về, định bụng đưa tận tay Nguyên, cơ mà không thấy Nguyên đâu, tự dưng thấy nghẹt thở

- Tiểu An, Nguyên Nguyên đâu?

- À, Nguyên nãy đi vệ sinh với Phong Mã rồi mà

- Shit! – Hoành quăng vội li nước vào thùng rác rồi tháo chạy…

‘Lần này dốc hết sức lực để bảo vệ cậu, xin cậu không được làm sao đấy, Nguyên Nguyên!’

Lưu Chí Hoành chạy qua khu B – khu lớp 9. Tìm lớp 9-1 không quá khó nhưng không để thời gian chậm trễ thêm một phút giây nào nữa!

- Anh Khải, anh Khải, có chuyện lớn rồi!

- Chuyện gì vậy Hoành, Nguyên đâu?

- Cậu ấy bị tên Phong Mã dẫn vào nhà vệ sinh rồi

- …

Anh không nói gì, chỉ co chân lên và đi tìm nó ngay lập tức, chạy chạy và chạy

Cạch cạch cạch cạch!

- Hoành à, mau tìm chìa khóa nhà vệ sinh Nam Khu A dãy 1 cho anh!

ẦM ẦM!

- Má, thằng chó nào buồn đi vệ sinh thì nói một tiếng, đừng có đập cửa ồn ào bố mày bắn bỏ!

Hắn cởi đến nút cuối cùng thì vạch áo nó ra, kéo tuột quá nửa vai. Tay mò mẫm xuống vùng nhạy cảm. Nó không chịu đựng được nữa rồi, nó đã chạm đến giới hạn của sự sợ hãi

Vừa định tháo dây nịt thì…

RẦMMMMMMMMMMMM

Một lực mạnh khiến cánh cửa muốn văng khỏi bản lề, oái oăm thay chẳng có thằng nào đứng ngay cửa chịu trận, vì bận đùa giỡn với con mồi!

- Nguyên Nguyên! – Là tiếng của Hoành!

- BỎ NGUYÊN RA NGAY, THẰNG KHỐN!

Tung cú đá vào thẳng mặt hắn, anh xốc áo hắn lên đánh tới tấp

- TẠI SAO TRÊN ĐỜI LẠI TỒN TẠI NGƯỜI NHƯ MÀY!

Dĩ nhiên, bọn chúng thừa thãi biết Khải có quyền lực như thế nào đối với trường. Nên cả bọn hùa nhau bỏ chạy tán loạn. Còn hắn, hắn chầm chậm ngã xuống dưới con mắt khinh thường của anh.

- Hoành à, em kêu bọn La Đình Tín lôi hắn đi, anh sẽ trực tiếp trình bày với nhà trường

- Vâng, anh Khải…

Còn một mình anh, anh nhẹ nhàng nâng nó lên đau lòng…

Những bước chân dài, nhanh lướt qua dãy hành lang dài hun hút, mọi con mắt dồn về phía anh, anh không lo sợ, vì anh, đang công khai bảo vệ Nguyên! Vì trái tim anh vì Nguyên mà cảm thấy đau đớn bội phần

‘Xin em…’

- Anh Kì Lạc, đưa em khăn, mau đến bệnh viện!

Bỏ chiếc áo ướt của mình trên người Nguyên ra, đập vào mắt anh là những vết đỏ rất khó nói phần thân trên, dây nịt bị tháo ra một nửa, có vẻ như anh không nên tha cho hắn mới phải!

Nó chịu đựng quá nhiều rồi, mặt trắng bệt, môi tím tái và bị cắn đến bật máu... Đến đây, lại thấy nó run lên bần bật không ngừng, tay nắm chặt lại, móng tay cắm chặt vào da thịt đau điếng! Dùng chiếc khăn to sụ quấn vào người nó, anh đan tay mình vào tay Nguyên, để đầu nó tựa vào lồng ngực mình... Trong phút chốc, khi mái tóc rũ rượt bê bết nước ấy phủ xuống, anh thấy một vết bầm nhỏ trên trán chưa lành hẳn. Thì ra dạo gần đây cậu nhóc ấy tránh né những cái xoa đầu của anh là vì bận, bận giấu vết thương đó ư? Ngày mai sẽ tra hỏi Hoành cho ra lẽ, thằng nhóc này, thật làm không đúng nhiệm vụ mà!

Cúi xuống thổi nhẹ lên trán nó, rồi áp tay vào, quả nhiên, trán nó rất nóng… Do bị nhiễm lạnh quá lâu, là do tinh thần đã chạm đến ngõ cụt! Người thì thật lạnh, nhưng trán thì đang lên cơn sốt rất nhanh

-Bệnh viện Trùng Khánh-

Màu vàng của nắng như rót mật soi sáng vạn vật trên thế gian rồi len lỏi vào sâu trong mi mắt nó, tuy trong người thực còn rất mệt mỏi nhưng vẫn cố mở mắt ngồi dậy… Lập tức thấy một người ngủ quên ở góc giường – Vương Tuấn Khải! - Anh ngủ rất say, tay anh đang lồng vào tay nó ấm áp vô cùng khiến trong vô thức mà tim hẫng đi một nhịp...

Cảm nhận được cử động nhỏ từ tay nó, anh cũng sớm tỉnh dậy, nó cứ tưởng là anh sẽ hỏi han nhiều thật nhiều câu cơ, nhưng anh chỉ im lặng, nhích người lại gần nó, áp tay lên trán rồi ôm chặt

- Xin lỗi em… - Giọng anh trầm khàn vào buổi sớm nhưng lại chứa đựng là bao chân thành. Nhưng nó đã lắc đầu phủ nhận

- Em... phải là người xin lỗi anh mới đúng…Lại phiền anh rồi

Vuốt đuôi mắt của nó, khẽ chạm vào đôi môi rách bươm:

- Đáng lẽ ra anh nên bảo vệ em mới phải!

- Giờ em ổn rồi, là nhờ anh đó thôi…

- Em ngốc!

Vuốt mái, lại vuốt mái. Cười, răng khểnh lại răng khểnh, mỗi lần anh cười nó lại thấy tim mình đập nhanh hơn, cứ như văng ra khỏi lồng ngực vậy

- Còn một tuần nữa là được nghỉ đông rồi, cho nên em phải nhanh nhanh khỏe lại rồi đi biển với anh và bọn Lưu Chí Hoành được không Nguyên Nguyên? – Và lại cười

Nhìn vào ánh mắt kiên định nơi anh, nó đồng ý, có lẽ nó cần thời gian để chôn vùi bản thân khỏi quá khứ đau thương và những nỗi đau không bao giờ lành... Nó sẽ đi!

Sau mọi chuyện, anh đến trường giải quyết với ban lãnh đạo, sau khi tra hỏi, anh mới biết là do Nhược Dung làm tất cả, cô đã thuê Phong Mã và đồng bọn của hắn giải quyết Vương Nguyên, kết cục rất dễ đoán. Cô bị đuổi khỏi trường, còn bọn Phong Mã đuổi học 1 năm. Sở dĩ anh không đánh cô là vì cô là con gái, như thế thật hèn hạ, nên đuổi đi sẽ coi như xong chuyện, nhưng anh hứa, anh sẽ ghi nhớ những gì cô làm với Vương Nguyên! Đến khi ổn thỏa cả rồi thì trời đã tối lắm, nhưng anh không về nhà mà đi thẳng vào bệnh viện – nơi có một tiểu thiên thần cần anh che chở và bảo vệ, anh sẽ không an tâm, nếu anh không đến!

Cạch!

Vặn nắm đấm cửa nhẹ nhàng, anh bước vào, khẽ hơi rùng mình vì cái lạnh của nhiệt độ đêm hạ xuống ít nhiều, thuận tay vớ lấy cái điều khiển điều hòa, anh chỉnh nhiệt độ ấm dần lên rồi đến bên chiếc giường trắng tinh, có một viên bánh trôi trắng đang ngủ

- Anh Khải…

Chất giọng yếu ớt ấy, xen chút khàn khàn chưa khỏi hẳn khiến anh giật mình

- Em thấy sao rồi?

Đặt tay lên trán, thấy tay mình nóng như thiêu vội lật chăn kiểm tra thân nhiệt nó

Vương Nguyên mắt nhắm nghiền, nhưng miệng cứ lắp bắp

- Em khó thở…khó chịu lắm

Hết xoay đầu bên này, lại xoay đầu bên kia, trong người nhộn nhạo, cảm thấy khó chịu đến muốn chết đi

Giây phút đó, tim anh như ngừng đập, vội trấn an nó, chạy đi:

- Em cố chịu! Anh tìm bác sĩ cho em, chờ anh, Nguyên Nguyên à…

...

- Hộc… hộc…

- Thằng bé bị làm sao?

- Em ấy bảo khó chịu…nhưng không tỉnh lại

Bác sĩ đem một mớ thuốc linh tinh cần thiết đặt lên bàn rồi bắt mạch cho nó

- Vết thương cũ chưa lành, tình trạng nóng sốt chưa khỏi hẳn và vừa sáng nay ngâm nước quá lâu, tôi sẽ cho bệnh nhân uống thuốc!

Chính vì Vương Nguyên không ý thức được, mắt chẳng mở, bác sĩ phải dùng đến thuốc ở dạng lỏng để dễ dàng cho nó nuốt trôi…nhưng không, mỗi thìa thuốc được đút vào miệng nó, lại tràn ra khóe miệng, nó không nuốt nổi, thuốc chảy dọc xuống cổ, ướt cả áo

- Khụ… – Vương Nguyên ho khan một tiếng, làm anh sốt vó cả lên!

- Bác sĩ có thể vui lòng ra ngoài được không, em sẽ cho em ấy uống, phiền bác sĩ ra ngoài, ngay bây giờ ạ!

Bác sĩ nhanh chóng ra ngoài, khẽ lắc đầu, đường đường là một bác sĩ lại phải đợi một thằng bé lên tiếng trợ giúp. Ông trách mình vô dụng và cảm thấy có sự khúc mắc giữa tình cảm của hai đứa trẻ này!

Bác sĩ đi rồi, còn lại mình anh và nó thôi, không gian se lại, vắng lặng nghe nhịp tim anh đang thổn thức từng cơn. Trong phòng tối lắm, cảm giác lạnh lẽo đã sớm bủa vây, ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn vàng chỉ đủ thắp sáng lên gương mặt đau đớn của nó

Khẽ chạm ngón tay cái vào đôi môi hồng màu của hoa anh đào, anh ép mình đưa một thìa thuốc lên miệng, miễn cưỡng áp môi mình lên môi nó, đó không phải cách hay nhưng là cách duy nhất anh có thể làm để tiếp thêm cho nó sức mạnh…

Người anh hơi gồng lên, run run khi cảm nhận được bờ môi ngọt ngào của nó! Bờ môi trước đó khô khốc, nay lại ướt mềm! Trước đó lạnh tím tái nay lại ấm áp muôn phần…

Trong cơn mộng mị, nó thấy không thở được, nên phải nuốt từng ngụm thuốc vào. Còn anh, sở dĩ chỉ chạm môi để mớm thuốc cho nó nhưng không ngờ bản thân không thể dứt ra mà vô tình mút môi dưới nó thật nhẹ

- Ưrg~ - Nó rên khe khẽ…

Thần kinh đánh uỳnh một cái, anh buộc mình phải dừng lại… Lau khóe miệng cho nó, tay anh khẽ chạm vào môi, đó không tính là một nụ hôn có đúng không?

- Xin lỗi Tiểu Nguyên, anh xấu xa quá!

End Chương 2

Đừng trách Yak vì đối xử với Nguyên Nguyên vậy nha :'(

Thấy hay nhớ vote ở cuối chương hoặc cmt cho Yak đó

Hỏi chớ mấy bạn có thấy tình cảm đến quá nhanh không, Yak muốn giải thích là nụ hôn đó là miễn cưỡng hoy nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro