Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ĐỨNG LẠI, TAO BẢO MÀY ĐỨNG LẠI!!! THẰNG CHÓ!!

Gã quát lớn, ra tay chỉ mấy thằng đàn em phải bắt cậu cho bằng được. Bọn chúng mỗi người trên tay đều cầm vũ khí, định dùng chúng để uy hiếp cậu. Cũng may là cậu nhanh chân co giò chạy, bỏ bọn chúng ở lại đằng sau.

Để an tâm hơn, cậu đi tìm chỗ nấp trước đã, sức không còn nếu như chạy tiếp chắc chắn sẽ lại bị bắt. Lết thêm được vài bước, có căn nhà hoang cũ kĩ nên cậu đành trốn tạm ở đây.

Cậu thở dốc

- Mệt thật, làm sao đây, hình như căn nhà này không có chỗ nào để mình nấp.

Cậu sợ, thật sự rất sợ, bọn chúng nếu kịp đến đây là cuộc đời cậu coi như chấm hết.

Cố gắng đi nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động. Chợt cậu hét lên:

- Bỏ ra, bỏ tôi ra.

Một bàn tay thọc ra từ chiếc tủ duy nhất còn sót lại trong căn nhà, bịt miệng cậu lại.

- Suỵt, im lặng đi, muốn bị tóm cả lũ hả?

- Cậu là ai? Sao lại ở đây?

Lúc cậu đang nói thì người kia đã kéo cậu vào trong chiếc tủ cùng với mình.

- Làm gì vậy, chật chết đi được_cậu tức giận lèm bèm.

- Đã bảo im đi.

Bên ngoài căn nhà bây giờ có rất nhiều người bao vây, ồn ào nhiều tiếng nói khác nhau, thật ra không phải chỉ có một mình đám côn đồ tìm cậu, mà hình như còn mấy người nữa tới đây để tìm.....cái người trốn trong tủ sao?!?!

- Này, nếu như tay sai mày thấy nó, thì nhớ bảo bọn chúng giữ chân lại_gã cầm đầu đưa tấm hình của cậu ra, nhờ bên kia giúp.

- Có qua có lại, đám tụi mày nếu thấy bất kì ai lảng vảng chỗ này, bắt luôn cho tao.

CHẾT TIỆT?!?! nếu như hai đám mà hợp lại thì bọn chúng dư sức bắt được cậu với "người tủ", vì nếu cộng lại là ít nhất có khoảng hơn mười thằng. Trên tay cầm nhiều thứ như vậy, có cố gắng chống cự cỡ nào cũng bị túm bỏ vào chuồng thôi. Bọn chúng tiến vào căn nhà hoang, dùng nụ cười kinh dị, ra sức la to đe dọa:

- Con chuột nhắt kia, mày chạy đằng trời, nếu như không bắt được mày là tao mất đi một khoản tiền lớn!! Ngoan ngoãn ló đầu ra đi, bằng không tao tìm được mày thì số phận còn khổ hơn trước đấy.

Cậu càng ngày càng đổ mồ hôi nhiều hơn, nỗi lo sợ tăng cao, nghĩ mình cũng mất sức rồi nên định ra theo tụi nó về.

- Đừng, đừng ra đó, nguy hiểm lắm, nghe tôi đi ngồi yên trong đây đợi họ đi hết rồi ra_"người tủ" kéo cậu trở lại vị trí cũ.

- Nhưng lỡ chúng tìm được thì ta cũng chết thôi!

Nói thế nào thì nói, trong cái rủi còn có cái may, bọn chúng tuy lục soát nhưng sơ ý bỏ qua chiếc tủ bám đầy bụi, chắc có lẽ họ nghĩ cái tủ bé như vậy làm sao đủ để hai người chui vào được.

Đột nhiên có tiếng còi hú ầm ĩ, điên cuồng bên ngoài, làm cho bọn chúng sợ hãi chạy tán loạn

- Mẹ kiếp!! Vẫn chưa bắt được nó. Tụi bay, rút mau, lũ "cớm" tới rồi!!

Vì thế cả hai đám kia mặc kệ cậu và cậu bạn trong tủ, nhanh chóng tẩu thoát, sợ để cảnh sát bắt được thì coi như toi cả lũ.

Sau khi trải qua thời gian hỗn độn ban nãy, bây giờ không khí xung quanh thật yên tĩnh, cậu và "người tủ" ổn định lại tinh thần rồi cùng nhau ra khỏi chỗ vừa nóng nực vừa chật chội này.

- Anh hai, e ở đây.

Một người đàn ông mặc bộ đồ vest với dáng vẻ lịch lãm, tiến đến gần chỗ cậu và cái con người kia đang đứng. Thì ra, hắn và "người tủ" là hai anh em.

- Em lại nghịch ngợm gì bọn họ?_vừa nói hắn vừa lôi điếu thuốc ra hút.

- Haizz, em chỉ muốn chọc họ chút xíu thôi, ai ngờ đâu lại đuổi đánh em. Mà công nhận anh hay thật, dám giả làm tiếng còi, vậy mà tụi nó tưởng cảnh sát tới.

- Ừ

- À mà anh này, cậu bạn này cũng đi trốn giống em.

Hắn kéo tay em mình, chả bận tâm gì đến lời nói của nó

- Ta về thôi, mẹ đang đợi em.

- Không được, bộ anh không thấy người cậu ấy như thế nào sao?

Nghe em mình nói thế, hắn có chút bực mình quay ra nhìn cậu. Xét từ trên xuống dưới, toàn là vết thương. Trán và mặt cậu có nhiều vết xước với vệt bầm tím, tay cậu cũng vậy, quần áo bị xé rách te tua, còn cổ chân thì đang chảy máu, do lúc nãy cậu cố sức giựt chân mình ra khỏi dây xích.

- Anh à, hình như cậu ấy không có nơi nào để đi, hay là mình cho cậu ấy về nhà mình ở tạm?

Tuy nhìn thấy cậu thê thảm như thế nào, hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt bình thản.

- Mẹ sẽ không cho, ta về thôi.

- Không, không về.

- Tôi không sao, cậu nghe lời anh cậu đi..._cậu bây giờ mới lên tiếng, giọng đầy mệt mỏi.

Nhất quyết không chịu thua, cậu nhóc cứng đầu bảo anh mình lên xe rồi lại tiếp tục kéo cậu vào trong xe luôn.

Bánh xe bắt đầu chuyển động.

- An tâm đi, anh tôi nhìn vậy thôi, nhưng thích làm màu làm mè nên lạnh lùng một tí, giới thiệu với cậu, tôi tên Park Luhan, còn anh trai tôi là Park Chanyeol.

- Tôi...Byun Baekhyun.

Luhan thấy Baekhyun có vẻ không được tự nhiên, cứ ngồi sát cửa xe, cúi đầu xuống nhìn chân, liền nhanh nhẹn lại gần bảo cậu ngồi ra giữa cho thoải mái hơn. Rồi bắt đầu hỏi cậu đủ thứ chuyện

- Baekhyun nè, sao bọn chúng lại bắt cậu?

- .....

- Kể đi mà_tính khí trẻ con của Luhan lại bộc phát.

Vốn cậu sinh ra đã dễ thương từ nhỏ, càng lớn càng đẹp nên...

- Họ bắt tôi để bán cho bọn đồng tính, ép tôi làm nô lệ tình dục. Mỗi ngày có mấy người đàn ông tới dạy tôi cách 'phục vụ' bọn họ, nhưng tôi chống cự không chịu nghe theo. Nên mới bị đánh và bỏ đói....._nói tới đây, cậu nghẹn ngào phát khóc, nghĩ lại mấy cảnh đó làm cậu không khỏi sợ sệt.

- Là thật sao?!! Còn mấy vết đỏ trên cổ cậu?? Chẳng lẽ......

- Tối nay, có hai người đàn ông lạ mặt đi vào phòng nơi mà tôi bị xích, hai người đó đã bỏ một khoản tiền rất lớn để mua tôi. Chưa kịp chuẩn bị bọn họ đã lao vào xé toạc quần áo định cưỡng bức tôi. Lúc đó rối quá, tôi chả biết làm gì, vớ được mấy lọ thủy tinh vứt đi kế bên nên lấy đập vào đầu bọn chúng rồi cố gắng gỡ chân ra khỏi xích để bỏ chạy...chuyện sau đó thì cậu thấy rồi đó

- Khủng khiếp thật, may cho cậu chưa bị làm sao, thôi ngủ đi, có gì tới nơi tôi gọi cậu dậy.

- Ừm, cảm ơn.

Dứt câu, cậu dựa lưng vào ghế xe mà ngủ. Người đầy vết thương đâm ra sức không còn nên cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Cứ tưởng Chanyeol sẽ không quan tâm đến những gì Baekhyun nói, nhưng hắn đã chăm chú nghe hết chuyện. Vừa đi vừa nghĩ nên có hơi chậm chạp.

- Anh à, đi lẹ lên_Luhan thúc giục anh trai mình ~~
.
.
.
.
-----------------------------------------------------------
Né đã comeback, xong chap 1 rồi, đọc lại thấy hơi nhảm và có nhiều sai sót, có gì mong mọi người thông cảm và chỉ giúp :*

Cmt + vote giúp Né, kamsa ♥
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro