Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được tiếng xe của Chanyeol, bảo vệ cùng với những người giúp việc trong nhà vội vã chạy ra đứng thành hai hàng dọc trải dài từ cổng vào trong căn biệt thự một cách nghiêm trang để đón hai người.

- Này, này, anh bạn nhỏ, tới nơi rồi ta xuống thôi_Luhan khều khều lắc lắc Baekhyun, cố gắng tìm cách đánh thức cậu.

Gọi một lúc lâu, có vẻ như cậu vẫn ngủ say, nên Luhan quay sang nhìn Chanyeol kèm theo bộ mặt cầu cứu. Hắn đứng lên, mặc kệ Luhan và Baekhyun, định bước vào nhà một mình vì hắn rất ghét dính líu tới mấy việc lặt vặt này, ba mẹ có thấy thì chỉ la Luhan thôi đừng kéo hắn vào làm gì.

- Anh à ~ cậu ấy ngủ say như chết ý, hay là anh thương cho chót đi, bế cậu ấy vào được không?

Luhan túm lấy vạt áo của hắn, giựt giựt níu kéo hắn lại, rồi hai tay chắp vào van xin, chưng ra khuôn mặt nai tơ nhõng nhẽo nhìn như sắp mếu.

- Không!

- Đi ~ đi mà anh hai ~~

- Không là không.

- Anh ơi ~ anh à ~~ Luhan cố tình kéo dài tiếng nói, kiểu như nghe cho nó ngọt một tý =))

Nếu cứ cãi qua cãi lại như thế này thì có mà đến mai. Đành phải chịu chấp nhận số phận, Chanyeol ra khỏi xe, đi xuống hàng ghế khách mà mở cửa, đưa hai tay ôm trọn lấy thân thể bé nhỏ của cậu.

"Người gì mà như cục bông thế này?!"

Hắn vừa bế cậu vừa suy nghĩ mông lung. Bước theo sau là đứa em trai đang cười hí ha hí hửng vì dụ dỗ được anh trai "kính yêu" của mình.

- "Chào cậu chủ Chanyeol, cậu út Luhan"

Tất cả mọi người có mặt trong căn biệt thự này đều đồng thanh cúi đầu chào khi thấy hai người xuất hiện.

- Mấy người này, không cần phải rườm rà phức tạp như vậy đâu_thấy sự việc khác lạ hơn thường ngày, chịu không được cái mới khó hiểu này, nên Luhan lại một lần nữa lên tiếng.

- Là mẹ bảo bọn họ làm vậy.

Park Phu Nhân từ từ chậm rãi đi xuống, phủi tay ý bảo mọi người về vị trí cũ mà làm việc, bà mặc một bộ váy dài trông rất sang trọng và quý phái. Nói xong một câu, bà lại dùng ánh mắt dò xét hai đứa con trai của mình.

- Gia đình ta được công nhận là gia đình quý tộc, từ giờ trở đi sẽ có thay đổi rất nhiều phép tắc và nội quy trong nhà. Các con phải biết nghe theo, không được cãi lời....Còn đây là ai?_bà chỉ vào con người đang nằm gọn trong lòng Chanyeol.

- Con không....

Hắn chưa kịp nói 'không biết' thì Luhan đã nhảy vào họng hắn.

- À, à, người này gia cảnh rất đáng thương mẹ ạ, con muốn giúp cậu ấy nên mới bảo anh hai mang về.

- Không được, đuổi cậu ấy đi đi, ta không muốn có người lạ vào nhà chúng ta_ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa, Park Phu nhân cầm tách trà xanh lên định uống, bà nói bằng giọng có chút tức giận.

"Haizz, hôm nay là ngày gì đây, Luhan ta lại phải tốn hơi ra sức tiếp tục thuyết phục người mẹ 'quý phái' này rồi" ...

- Mẹ à ~ không sao đâu, cậu ấy là người tốt, cứ cho cậu ấy ở tạm đây đi, chừng nào Baekhyun tìm được nhà rồi đưa cậu ấy về cũng không có muộn nha ~~

- Lu....

- Ồmmá!!! Không cho con cũng giữ cậu ấy lại thôi à ~

- Thôi được rồi, thích làm gì thì tùy con.

Xét cho cùng, nếu như nhìn bà từ đằng sau thì cứ tưởng Park Phu nhân là một người khó tính và nghiêm khắc, nhưng không phải vậy đâu a~ bà là người rất hiền, cực kì hài hước, hay ảo tưởng và dễ dụ như con trai Park Chanyeol, đặc biệt hơn là bà ấy còn có nốt ruồiii vô cùng to và duyên ịn ngay trên mặt =))

- Aishh, hai người nói chuyện xong chưa, con bế cậu ấy mỏi hết cả tay rồi đây!!_Chanyeol đứng từ nãy giờ mà chả ai quan tâm đến, toàn thấy nhắc đến Baekhyun, nên hắn bực mình.

- Hề hề, anh hai cứ bình tĩnh, mẹ à nếu thế chúng ta để cậu ấy ở phòng nào đây?

- Cho ở chung với Chanyeol - anh trai con đi, mẹ nhìn thấy hai người có vẻ tuổi tác không hơn không kém cho lắm nên dễ chăm sóc nhau hơn ( O_O, mẹ Chan thật ngàn chấm =]] ).

- Vậy cũng được, anh mau bế cậu ấy lên phòng anh đi, còn em gọi bác sĩ đến.

- Không được, nãy giờ anh nhịn em nhiều rồi, lần này thì không. Em nghĩ sao anh có thể cho cậu ấy vào ở chùa phòng anh?

- Thì khi nào cậu ấy tỉnh thì bảo trả ơn.

- Bằng cách nào đây

- Tùy anh thôi_Luhan lại cười, lần này là nụ cười nham hiểm ẩn nhiều ý.

Chanyeol lại phải cắm cờ trắng chịu thua, nhẹ nhàng ôm cậu mang lên 'khu ổ chuột' của hắn. Từ từ đặt Baekhyun xuống giường, tay lần mò vào áo cậu định cởi ra....

*chát*

- Làm...cái...gì...vậy?

Cậu tỉnh giấc thì thấy có bàn tay rờ rờ vào người cậu nên theo phản xạ vỗ vào cái tay ấy nghe tiếng "chát" hơi bị to.

- Ôi đời @@ tôi tính giúp cậu thay quần áo mà cậu dám đánh tôi sao?_hắn đứng lên, lưng dựa vào tường, ánh mắt vẫn nhìn cậu.

- Xin..xin..lỗi, tôi cứ tưởng anh định làm gì tôi_Baekhyun một tay chọt chọt xuống giường vì ngại ngùng, một tay vẫn túm lấy cổ áo bị rách tơi tả lại.

- Làm gì là làm....

"Cạch"

- Chào Chanyeol, nghe Luhan gọi tao tới bảo tại đây có người bị thương?

- Ờ, cậu ấy đây, kiểm tra giùm tao

Chanyeol chỉ vào cậu, xong xoay người hướng đến chiếc ghế rồi ngồi xuống.

Người kia tiến tới chỗ cậu, khám xét từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài...........Mất khoảng 15 phút mới có kết quả.

- Chanyeol, đầu cậu ấy bị chấn thương bên ngoài, cổ tay chân có nhiều vết cứa sâu với lại bầm tím, còn vài chỗ khác nữa, nên mới bị thiếu máu, nói chung là không sao, chỉ cần ăn uống và được chăm sóc bảo vệ là có thể trở lại lành lặn, nhớ cho cậu ấy ăn nhiều nhiều vào, bị suy dinh dưỡng trầm trọng nên chả thấy thịt da đâu, toàn xương không....

- Mày nói với tao làm gì, nói với cậu ta đó.

- Haiz, mày kì thật.

Dứt câu, người đó lại quay sang cậu, dặn dò:

- Em nghe thấy hết những lời anh nói chưa, nhớ đấy, nhân tiện xin tự giới thiệu với em luôn, anh tên Kai, biệt danh Cải Đen nên khi nào có việc gì cứ gọi cho anh, chơi với thằng Dẹo này hơi bị khó, em phải cẩn thận, há há.

Kai lôi ra một tấm bưu thiếp, trong đó có nói rõ tên tuổi, nghề nghiệp kèm theo số điện thoại đưa cho cậu, nghĩ Baekhyun nhìn nhỏ tuổi hơn nên nhào vào là xưng "anh,em" luôn, vậy mà cũng đúng, Baekhyun nhỏ hơn Chanyeol và Kai một tuổi.

- Vâng em cảm ơn anh_cậu lễ phép cầm lấy, nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết, làm cho Kai sướng đến run người.

- Em dễ thương thật, mà vẫn có người lơ em, mà không sao, anh nghe Luhan kể chuyện về em rồi, có gì thì qua nhà anh ở luôn đi, thằng Dẹo này từ nhỏ vốn...

- Mày làm ơn đi ra khỏi phòng tao nhanh lên, lảm nhảm hơi bị nhiều rồi đấy_Chanyeol đẩy Kai ra cửa

Kai tính chọc hắn thêm vố nữa, vẫn lì lợm quay lại vẫy vẫy cậu

- Em nhớ đấy, có việc gì cứ "phôn" cho anh, anh sẽ đến đón em khỏi tay thằng Chan chết bầm nàyyy =))

*Rầm*

Tiếng cửa phòng bị đóng lại một cách mạnh mẽ, hắn quay qua nhìn cậu bằng khuôn mặt "đen thùi lùi" nhìn cứ như bị cháy khét........

-----------------------------------------------------------
Xong Chap 2

Cmt+ vote giúp Né, tks :*










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro