Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol đi đến cạnh giường, cúi xuống dí sát mặt vào Baekhyun

- Rốt cuộc là cậu có cái gì mà từ Luhan đến thằng Kai bạn thân tôi phải để ý chứ? Lần đầu tiên tôi thấy Kai giở giọng gần như gọi là đang tán tỉnh một thằng nhóc như cậu_hắn vuốt vuốt cằm, tỏ vẻ đăm chiêu.

- Tôi không biết_cậu đã hết sợ hãi, vì có vẻ như gia đình này không có gì ác ý với cậu.

Hắn mở tủ quần áo, chọn bộ nào nhỏ nhất đối với hắn, rồi đưa cho cậu.

- Này, mau đi tắm đi, xong ra đây tôi băng lại vết thương.

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị gì nữa, phòng tắm kia, vào đó mà xử lí.

- Cảm ơn.

Tuy chân đau, cậu vẫn cố gắng lật đật đứng lên chạy vào phòng tắm, cầm theo bộ quần áo mà hắn đưa, mỗi bước đi của cậu lại "A" lên một tiếng. Nhìn cảnh tượng này, hắn không khỏi phì cười.

Baekhyun mở vòi nước, nước xả vào người cậu tung tóe, đụng vào một vài chỗ bị thương có hơi nhói chút xíu nhưng không sao, lâu lắm rồi cậu mới được tắm lại nên cảm thấy rất thoải mái và mát mẻ.

Có lẽ cậu là người quê mùa không biết sử dụng mấy thứ hiện đại này cho lắm nên sau khi xối nước vào người xong không biết tắt như thế nào ( mở được mà tắt không được, bó tay ). Tìm cách mãi mới "turn off" được cái vòi, cậu lại loay hoay đi kiếm chai sữa tắm. Khổ nỗi cái nhà này toàn dùng đồ hàng ngoại nên mấy chai sữa tắm hay dầu gội đầu đầy chữ khó hiểu. Theo kinh nghiệm được cho là lâu năm của cậu, nếu thấy chai nào có chữ "body" là sữa tắm =))

Bóp một ít ra tay. Song, cậu thoa đều lên người, cẩn thận tỉ mỉ kì rửa cơ thể. Tắm hơn một tiếng, thay quần áo xong cậu mới ló đầu ra ngoài.

Mùi thơm của sữa tắm tỏa ra từ người cậu lan hết cả căn phòng chưa đầy 1 giây. Hắn đang ngồi trên bàn tập trung vào việc đọc sách, ngửi thấy có mùi thơm thơm liền giật mình quay ra xem.

- Tôi tắm xong rồi.

- Làm gì ở trỏng mà lâu thế?

- À....à thì là lâu lâu tôi mới được tắm nên phải tranh thủ tẩy rửa cơ thể cho...sạch chứ_cậu gãi gãi đầu.

Lúc cậu đang nói là hắn đang dùng cặp mắt chứa tia laser dò xét cậu từ trên xuống dưới.

- Haiz, thật tình, người cậu bé đến vậy sao? Tôi đã cố tình đưa áo size nhỏ nhất vậy mà bây giờ cậu mặc lại biến nó thành váy.

- Người tôi vốn chỉ có nhiêu đây thôi_hai ngón tay cậu chỏ chỏ vào nhau, ngại ngại nhìn sang chỗ khác.

- Ừ, không dây dưa với cậu nữa, mau lại đây, tôi giúp cậu băng lại chỗ vết thương.

Baekhyun cũng nghe theo lời Chanyeol, từ từ ngồi bên cạnh hắn, mặc cho hắn muốn băng gì thì băng. Hắn lôi ra hai cuộn băng dài 4m màu trắng, cẩn thận quấn tay, quấn chân cho cậu. Rồi lấy một miếng gạc bông dán lên vết thương trên trán, còn cổ chân thì đổ thuốc vào. Lúc này cậu chỉ tập trung nhìn hắn, bao nhiêu câu hỏi thắc mắc lại hiện lên trên đầu cậu.

- Bên trong thì tính sao đây?

-.......

- Này, điếc à?_hắn đập nhẹ vào tay cậu.

- Hả?...ờ..sao?_cậu giật mình.

- Tôi hỏi cậu bên trong người cậu thì tính sao đây, có cần...

- Ơ...không cần đâu, được rồi, cảm ơn.

- Bị ma cướp mất hồn sao?

- À...tôi chỉ thắc mắc thôi, lúc anh gặp tôi thì anh không thèm quan tâm tôi dù chỉ cái liếc mắt, đã vậy còn ít nói, làm tôi tưởng....anh là người lạnh lùng! Giờ thì lại khác.

- Ờ

*cạch* tiếng cửa vang lên lần thứ hai, người mở là Luhan.

- Ố ồ!! Hai người quen nhau nhanh nhỉ, vậy mà lúc nãy em cứ sợ anh làm gì cậu ấy_Luhan đặt khay thức ăn xuống bàn, nói.

- Anh không rảnh để hại cậu ấy.

- Tùy anh, mà Baekhyun nè, mẹ tôi bảo khi nào cậu tỉnh, ăn uống xong thì bảo cậu qua gặp mẹ tôi có chút chuyện

- Ừ, vậy ta đi thôi, còn thức ăn cứ để đó đi.

Luhan dẫn Baekhyun ra khỏi phòng Chanyeol, hướng tới chỗ mà Park Phu Nhân đang chờ.

~~

- Mẹ à, con dẫn Baekhyun tới rồi đây.

- Cậu qua đây, ngồi xuống nói chuyện với ta

Baekhyun vừa mới nhìn thấy bà là có chút ấn tượng rồi nha ~ cẩn thận ngồi đối diện bà, rồi vô tư nở nụ cười cứ cho là màn mở đầu của cuộc đối thoại.

Park Phu nhân liếc mắt qua người giúp việc ý bảo mau rót trà cho cậu rồi nhanh rời khỏi chỗ này.

- Ta nghe Luhan kể hoàn cảnh của cậu đây. Thật tội nghiệp, nhìn trẻ đẹp như vậy mà xém chút nữa tan tành cuộc đời. Cho ta biết, cậu bao nhiêu tuổi?

- Thưa bà, con 21.

- Vậy thì lớn hơn Luhan - con trai út của ta 3 tuổi. Hiện tại chắc cậu không có nơi ở, cứ tạm sống ở đây đi, đến khi ta giúp cậu tìm được ba mẹ thất lạc rồi hẵn về.

- À...vâng, vậy còn...

- Nếu như cậu muốn nói đến chồng ta thì...an tâm đi, ta sẽ bàn bạc sau.

- Nae~ con cảm ơn ạ_cậu lễ phép cúi đầu, xin phép ra khỏi phòng.

.
.
.
(Phần nói thêm: Mẹ của Chanyeol cũng rất thích Baekhyun. Theo suy nghĩ của bà cho Baekhyun chung phòng với Chanyeol để cậu tiện chăm sóc cho hắn luôn, bật mí luôn mẹ của Chan là hủ =)) Còn về phần Baekhyun ấn tượng đầu tiên về bà là nốt ruồi duyên =)) )
--- end chap 3 ---

TvT vẫn cảm thấy truyện nhảm nhảm thế nào ấy :v có gì cmt cho con này biết để chỉnh sửa đi :*

nhớ vote ♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro