Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng Luhan trở lại phòng Chanyeol, lúc đi hai người nói chuyện rất vui vẻ:

- Chẹp chẹp, vậy mà em cứ tưởng ta bằng tuổi nhau, ai dè đâu anh lại lớn hơn em, nhìn mặt anh non chết đi được a ~

- Ừ ừ, mà phải công nhận cả bác lẫn em đều tốt, riêng mỗi anh trai em là hơi có vấn đề :))

- Anh bận tâm làm gì, anh ấy lâu lâu lên cơn tửng ấy chứ không có ác ý đâu.

- Anh cũng không dám đòi hỏi nhiều, nhưng nếu thế ít ra cũng phải để anh cùng phòng với em chứ sao lại là hắn TvT.

- Em biết sao được, ý mẹ là ý trời, thôi anh chịu đi, nếu anh ấy bắt hiếp anh thì bảo em, Luhan đây mà tung cước thì có mà nằm đến mai :v

Cả hai cứ huyên thuyên đủ mọi thứ chuyện lúc đi hết cái hành lang dài thênh thang, cho đến khi vào phòng.

- Này, ở nhà tôi mà dám nói xấu tôi sao?_Chanyeol thấy Baekhyun cùng Luhan nắm tay nhau vui vẻ bước vào phòng, mồm cứ nói gì về hắn mà mặt kiểu như tâm đắc lắm.

- À...thì làm gì có_cậu mặt dày phủ nhận.

- Anh à ~ em với anh Baek đâu dám nói xấu anh, chắc anh nghe lầm rồi (au: À vâng, chắc lầm :v )

- Em.ra.khỏi.phòng.anh.ngay_hắn nhấn mạnh từng chữ làm cho Luhan và cậu giật mình.

- Anh a.......

- Ra.ngay.

Chưa gì Chanyeol lại đẩy người ra khỏi phòng lần thứ hai (lần đầu là Kai).

*rầm* cánh cửa đóng lại một cách mạnh mẽ.

- Làm gì vậy, nhẹ nhàng với em mình không được sao?_Baekhyun nhướn vai, giọng nói có tia trách móc.

Chanyeol im lặng tiến về phía bàn, cầm thức ăn lên đưa cho cậu.

- Cảm ơn

Baekhyun cũng chả ngần ngại gì, tự nhiên cầm đống đồ ăn đó nhồi nhét vào họng. Vì do bị bỏ đói lâu ngày nên cậu mới có hành động khó coi như vậy.

- Ham ăn khủng khiếp_mặc dù hắn bực cậu, nhưng vẫn ôm bụng cười quằn quại kiểu ăn đó.

- È...è, ười...ái...ì...ộ..ần...đầu...iên..ấy... ười..ác..ăn..ả?? (Nè nè, cười cái gì bộ lần đầu tiên thấy người khác ăn hả?)

- Tôi cười kệ tôi, không liên quan đến cậu_Chanyeol đã nín cười, chỉ còn miệng vẫn nhoẻn ra kiểu như đang khoe răng ta đây nhiều :)))

Baekhyun lúc này vẫn cắm đầu vào nhai, không quan tâm hắn nói gì hết.

~~~

[Đêm về ~]

Sau khi Chanyeol tắm xong, ra ngoài liền thấy thân hình nhỏ bé đang nằm trên ghế sofa, mắt cứ nhìn chằm chằm vào máy tính của Chanyeol.

- Ê!!_hắn gọi cậu.

- Hử?_cậu giật mình quay lại.

- Nhìn cái gì mà nhìn.

- À...cho tôi hỏi, cái này là cái gì???_vừa nói, cậu vừa chỉ tay vào máy tính.

- Không biết nó là thứ gì? O_O

- Ừ, tôi không biết thật mà, nó là gì vậy?

- Hừ! Thật quê mùa!! đúng là con người cậu chắc chỉ để phục vụ cho mấy gã đàn ông thôi còn mấy cái này không cần biết đâu.

Nghe hắn nói cậu như vậy, thì chẳng khác gì hắn xem cậu như MB, dù gì thì cậu vẫn chưa "make love" với ai mà.

Cậu buồn bã xịu mặt xuống, nỗi ám ảnh của quá khứ lại hiện về trong đầu cậu, làm cậu sợ hãi xém nữa lại khóc.

Kéo lê cơ thể ra khỏi ghế sofa, cậu mệt mỏi rời phòng, tính đi xuống dưới nhà tìm nước uống.

Mọi hình ảnh thể hiện của cậu sau khi nghe xong câu nói đó đều được thu vào tầm mắt của Chanyeol.

Baekhyun cầm bình rót nước, uống hết ly đó xong lại rót tiếp rồi lại uống tiếp liên tục gần đến 10 lần (ăn lắm uống cũng lắm :v) Buồn chán lại cầm ly lên xoay xoay. Do trời cũng tối rồi, mọi người đều đi nghỉ hết nên có gây ra tiếng động cũng chả sao.

Sau khi chơi chán chê, cậu mới lại vác cái xác về phòng. Vừa vào tới nơi lại nghe tiếng nói của hắn.

- Mặc dù cậu được mẹ tôi cho ở chung phòng, nhưng không phải được đằng chân lên đằng đầu, một là ngủ dưới đất, hoặc hai là trên ghế sofa còn giường là của tôi.

- Ừ, tôi biết rồi_cậu thều thào.

- Xin lỗi, lúc nãy tôi có hơi lỡ lời, bỏ qua đi, coi như tôi chưa nói gì_Chanyeol mặt nhìn ra chỗ khác nói.

- Ừ

Chỉ lên tiếng một từ, cậu ôm gối trên ghế xuống dưới đất nằm ngủ, lưng quay về phía hắn.

- Này, nằm đó lạnh....

- Kệ tôi đi_Baekhyun bịt tai lại.

- Còn giận tôi?

-....

Chanyeol nhìn cậu, suy nghĩ mông lung trong não :))

" Vẫn còn giận sao, mình chỉ lỡ lời thôi mà. Tính gì kì cục. Haizz, nằm dưới lạnh chết cha, không sớm muộn gì cũng ốm thôi...vv.vv"

Trong lúc hắn nghĩ, cậu đã ngủ mất tiêu :v

Từ từ nhẹ nhàng bước khỏi giường, tới vươn hai tay ôm trọn lấy cơ thể cậu, đặt lên giường của mình ( au: dù gì anh cũng bị đổ trước tiểu mỹ thụ)
Rồi kéo chăn đắp cho cả rồi chìm vào giấc ngủ cùng cậu....

~~end c4~~

Nhớ vote :* ♥ yêu nhiều ♥















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro